Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (28)
Quế nằm trên vai Minh Nghi cho hắn đào đất xâm nhập nhà 'Hạ Huyền'.
Đường đi rất nhanh chóng, không kinh động một ai, khoá trường mệnh của Hạ Huyền nhìn giản dị nhất nhưng kỳ thật quý giá chẳng kém gì khoá vàng của Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền đưa hắn.
Hạ Huyền ngoài xui xẻo, hắn chỉ có một cái nhà trống, nên hắn có gì đều tổng hợp nhét vào món quà này.
Minh Nghi đi theo Quế tiến vào U Minh Thuỷ Phủ, đại điện trống trải tối tăm, giữa căn phòng lớn đặt một chiếc ghế, bên trên là một bộ xương khô.
"..." Minh Nghi tim đập như nổi trống nhìn hài cốt này.
... Là hắn.
Quế đặt cái khoá trường mệnh của 'Hạ Huyền' vào trong tay bộ xương khô, "Xin phép ngươi, ta và hắn muốn vào bên trong."
Răng hàm cạch cạch đánh vào nhau, Minh Nghi tóc tai dựng đứng.
Không phải hắn nhát gan, mà bộ xương trắng này chính là hắn a!!!
Thế giới này Hạ Huyền thật độc ác!!!
Quế trời sinh vô cảm đối với mấy thứ rùng rợn, có sợ thì cùng lắm là do hắn giật mình, nên trên mặt vẫn bình thản như cũ, "Cho chúng ta vào, xẻng Nguyệt Nha trả ngươi."
'Minh Nghi' cử động đầu, động tác kia rõ ràng là đang gật đầu!
Quế gật gù quay đầu nói với Minh Nghi bên mình, "Hắn cho phép rồi, chúng ta vào thôi!"
"..." Minh Nghi.
Minh Nghi sâu kín hỏi: "Đế Quân, ngươi sẽ không lấy xẻng của ta đưa cho hắn chứ?"
Quế lắc đầu, ôm ngực nói: "Tại sao lại lấy của ngươi đưa hắn, ở đây cũng có một cái mà. Của ai người nấy xài."
Minh Nghi thừa nhận, một câu đơn giản như vậy, lòng hắn lại mềm rối tinh rối mù.
"Quế ca!!!"
Thích Dung theo bọn họ chạy tới đây, toàn thân xanh lá nhào qua đè Quế xuống đất.
Quế nhìn con mèo xanh loè loẹt trước mắt, kinh ngạc nói: "Thích Dung? Sao ngươi thành ra nông nỗi này?"
"... Biến ta trở về đi! Ngươi còn dám hỏi!!!" Thích Dung ngao ngao mắng chửi.
Thế nhưng, hắn thấy Quế... hai mắt lấp lánh nhìn mình, mặc dù lông đen nhìn không thấy, nhưng dường như có một rặng mây đỏ hiện lên trên má... Thích Dung da lông dựng đứng, chưa kịp lùi lại nhảy khỏi người Quế thì đã bị nó nhào qua!
"Ngao!!!! Quế ca!!! Dừng lại!!! Không! Đừng như vậy, cầu ngươi đừng làm như vậy!!! Á á á á..."
"..." Minh Nghi nhìn thi xác khô quắt của "Thích Dung" ngã xuống, thật sự cảm thấy mình đang bị hấp diêm thị giác.
Mèo Quế nhảy lên vai Minh Nghi, hỏi: "Ngươi theo ta vào hay muốn ở nơi này nói chuyện với chính mình?"
Minh Nghi lựa chọn ở lại đây, hắn đích thật muốn ở lại đây tâm sự mỏng với "chính mình".
Thích Dung loạng choạng đứng dậy, thấy Quế đi vào bóng tối thì lật đật chạy theo.
Quế cũng đang cần hắn đây, y vẫy vẫy tay kêu hắn lại...
Thích Dung nhìn cái xích chó trên cổ, lăn lộn đòi tháo nó ra, ghét bỏ nói: "Uy Quế ca, ta không phải Quân Ngô, không phải chó nhà ngươi!"
"Không phải chó, là mèo!"
"... Đúng vậy, là mèo, mèo đeo thứ này làm gì?" Thích Dung lựa chọn không cãi nhau với Quế.
"Miễn là động vật thì sẽ có khứu giác hơn người. Nhờ ngươi đấy." Con mèo đen đưa đến cho con mèo xanh một cái mẩu vải trắng vụn.
"..." Thích Dung.
Thỉnh nhìn lại ngươi cũng đang là mèo được chớ?!
"Này Quế ca! Ngươi ngu thật rồi! Ngươi cũng là mèo mà!"
"Không phải mèo! Là Quế!" Quế nói.
"... Ừa, ta biết, ta biết ngươi là Quế ca, nhưng ngươi cũng là mèo!"
"Không phải mèo! Là Quế!"
"..."
Thích Dung quyết định làm chó chứ không làm mèo, mèo đều là một đám chết tiệt! Từ nay gặp mèo hắn sẽ nướng lên nhai cổ nhai đầu chúng nó!
Thích Dung ngửi ngửi miếng vải trên tay Quế, chê bai ngay, "Mùi chảnh chó thúi tha của tên Sư Vô Độ!"
Quế vỗ vỗ chụp chụp đầu nó, "Chuẩn rồi. Đây là vải áo lót của hắn. Tất nhiên sẽ đậm vị của hắn."
"..."
Ngươi trộm đồ lót của hắn cho ta hửi.
...
Hai con mèo đi tới một căn phòng nhìn như lao ngục, giữa phòng đặt một cái bàn thờ, bên trên chính là bốn bài vị cùng bốn hủ tro cốt.
Thích Dung đang muốn nói chuyện, lại cảm giác Quế đang rất nghiêm túc, nên cũng tự giác im lặng đi theo hắn.
"Quế ca, đó là ai vậy?"
"Ngươi lúc đó không ở lại Tân thành nên không biết, có một cửa tiệm bán mỳ rất ngon." Quế trả lời hắn.
"... Ngươi là khách quen của bọn họ à?"
"Con dâu tương lai của chủ tiệm mỳ là một cô nương tốt." Quế nói.
"..." Thích Dung.
Đừng có nói ngươi nhòm ngó vị hôn thê nhà người ta nha!!! Nhân phẩm của ngươi còn thê thảm hơn ta a Quế ca!!!
Thích Dung nhìn hắn, phát hiện trên miệng hắn không biết lúc nào đã ngậm một bó hoa trắng, bật người nhảy lên bàn thờ rồi đặt xuống.
Làm xong Quế mới nhảy xuống, ngồi song song với Thích Dung nhìn lên mấy tấm bài vị này, "Thích Dung, nơi này nếu có luân hồi thì tốt rồi."
Sa đoạ làm quỷ.
Phi thăng thành thần.
Lại không thể làm người lần nữa.
Quế nhắm mắt lại, kỳ thật rất khổ sở.
Có những thứ, hắn không thể thay đổi.
Như cái chết của Sư Vô Độ, như cái chết oan chết thảm của một nhà họ Hạ.
Bọn họ không ai vương vấn làm thần, cũng chẳng ai nguyện đoạ thành quỷ.
Thích Dung thấy Quế chấp tay cầu nguyện, cũng hiếm thấy ngoan ngoãn học theo, cùng hắn cúi đầu phù hộ cho những người đã mất.
Một cái móng mèo đặt lên vai Quế, giọng nói lười nhác truyền tới, "Đừng quá đau buồn a vị huynh đệ này, ở nơi ngươi không thấy, có lẽ bọn họ đang mỉm cười đấy."
Quế nghiêng đầu, nhìn con mèo trắng lông xù xù mặt độn ngu si ngồi bên cạnh, "Không phải vị huynh đệ này, là Quế!"
"...."
Con mèo kia tích tắc đó trên trán chảy xuống một hàng dài hắc tuyến.
Quế nghiêm túc nói: "Ý ngươi nói là ma sao?"
"..." Con mèo trắng lông tơ dựng đứng, hai mắt đỏ lừ đừ trừng lớn nhìn chằm chằm bản mặt mo trước mắt, sau đó hung hăng đấm vào mắt hắn!
"Ngươi mới là ma! Zura!"
"Không phải Zura, là Quế!"
"..." Thích Dung: Từ đâu chui ra con mèo đầy mùi bần tiện này?!
Hai con mèo tay đấm chân đá một lát, phát hiện ra đích thật là người quen!
Quế hỏi: "Là ngươi sao Gintoki? Ngươi cũng bị trúng lời nguyền sao?"
Thích Dung: Lời nguyền gì, là ngươi bày ra đó!
Gintoki mắt cá chết nói: "Có lẽ đi. Ngươi cũng vậy sao? Bị thế lâu chưa Zura?"
Zura, à không, Quế nói: "Không phải Zura là Quế! Vừa mới đây thôi."
"Không, ý Gin là ngươi bị ngu lâu chưa?"
Quế giơ chân đạp vô mắt hắn.
"..."
Gintoki nhìn mấy linh hồn lơ lửng đằng kia, lại thấy Quế tính quay đầu lại bỏ đi, lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo hú lên: "Chờ! Chờ Gin với Zura!"
Quế nghiêm túc nhìn Gintoki đang bám chân hắn, "Từng tuổi này mà còn sợ mấy thứ đó sao Gintoki, an tâm đi, nơi này tuy tối một chút, nhưng không có ai cả."
Cái thứ giống ma nhất trên đời này là Bạch Vô Tướng, hiện tại hắn không ở đây.
"..." Gintoki vẻ mặt sợ hãi nhìn ngắm ngục giam chìm trong bóng tối xung quanh, thấy Quế bỏ xa mình một đoạn thì lại hì hục đuổi cho kịp.
"Ngươi đang đi đâu vậy Zura?"
"Không phải Zura, là Quế! Tìm cái đầu đồ đệ ta." Quế nói.
"..."
Gintoki giật mình, một là vì Quế đi tìm cái đầu, hai là vì... Quế lại thu nhận học trò!!! Học trò hắn ổn sao??? Làm khủng bố hết chưa???
Có thể thấy, một cái đã mất đầu. Xem ra sinh thời đã đụng tới dân xã hội đen!
Gintoki thấy Quế dừng lại, dường như mệt rồi, tìm mãi không thấy nên muốn nghỉ ngơi, tìm đại một chỗ đặt đít.
"......." Gintoki.
"....:." Thích Dung đi phía sau.
Gintoki mắt lừ đừ, vẫy vẫy móng mèo, đặt tay lên miệng nói khẽ, "Oi Zura! Zura! Phía dưới kìa! Phía dưới!"
Nơi ngươi đang đặt mông ngồi chễm chệ chính là đầu đệ tử ngươi!!!
Quế nhíu mày quát: "Không phải Zura, là Quế!"
Thích Dung không có sợ như Gintoki, nói ngay, "Đầu Sư Vô Độ đang dưới đít ngươi đấy Quế ca!"
"..." Gintoki thề, hắn có cảm giác được một linh hồn vất vưởng vô cùng cường đại đang nổi giận a uy!!!
Tại sao Zura không cảm nhận được!!!
Quế cúi đầu, dùng móng mèo vén vén cái đầu tóc tai xuề xoà, lăn long lóc dưới nến đất chẳng biết bao lâu rồi, nhìn thấy được dung mạo nhã nhặn đang nhắm nghiền mắt của Sư Vô Độ...
Gintoki thấy Quế tính nắm tóc 'Sư Vô Độ' lôi đi, rú lên một tiếng, nhào qua cản hành động tày trời của hắn lại!
"Zura!!! Đây là không tôn trọng người đã chết! Xin lỗi ngay đi! Xin lỗi mới giữ được một mạng nha! Mau xin lỗi!!!"
Nói xong, Gintoki cảm thấy hình như áp khí lạnh lẽo xung quanh giảm bớt, an lòng vuốt vuốt ngực mèo.
Thích Dung chí choé đi tới bên cạnh bọn họ nói: "Con mèo hôi hám! Ngươi chẳng lẽ còn sợ một người đã chết ư? Ha ha ha ha ha ha! Sợ xoăn lông đít!"
Gintoki vác cái đầu của 'Sư Vô Độ' đập lên người Thích Dung.
"..." Thích Dung.
Quế thấy đầu Sư Vô Độ sắp nát óc, nghiêm túc đi qua ngăn cản, "Đừng quá trớn, Gintoki! Người chết đang nhìn cậu đấy."
"...." Gintoki khựng lại, tỉnh táo mới sợ hãi ngó dáo dác, thấy Quế bình thản thì khó chịu nói, "Uy, cậu không cảm nhận được chút gì sao?"
"Có." Quế gật đầu.
Gintoki mừng rỡ, cảm thấy cuối cùng có thể trông cậy vào Zura một lần!
"Nơi này tối và lạnh quá nhỉ? Đốt lửa cho ấm."
Quế vừa nói, cái đầu trong tay Gintoki 'bùm' một cái biến thành cây đuốc hình đầu lâu.
"..:...." Gintoki nghệch mặt ra, "Zura! Zura!!! Đầu học trò cậu đâu!!!!"
Quế nhìn quanh, trầm tư một lát rồi nói, "Ai đó đã trước chúng ta một bước rồi sao? Cậu nói đúng, Gintoki, nơi này có ma."
"....." Thích Dung không muốn nói chuyện nữa.
"...." Gintoki.
...
Bạn thân gặp lại, tâm bình khí hoà, Quế dù sao cũng đã sớm biết hắn sẽ tới, nên cũng không bất ngờ lắm, còn Gintoki... nhìn bề ngoài nhìn không ra.
Thích Dung muốn nói, "Cái kia... Quế ca... kỳ thật ngươi có thể biến tất cả chúng ta đều thành người... Ngươi chỉ cần tưởng tượng, chúng ta sẽ 'bùm' 'bùm' ngay!"
Gintoki đã hiểu ra, kinh ngạc, "Ngươi có thể biến chúng ta thành người thật sao Zura?" Hơn nữa làm ơn trả lại đầu đệ tử ngươi! Ngươi biến hắn thành cái gì rồi!
Bọn họ vừa đi về phía cửa vừa nói.
"Không phải Zura, là Quế!"
"Không thể, ta đã bị trúng lời nguyền hắc ám, chỉ có nụ hôn của công chúa mới có thể cứu được ta."
Quế thất thần ôm đầu mình.
"Không, cách làm duy nhất là ngươi phải nhớ lại ngươi là người!"
Gintoki mắt cá chết, giơ chân đạp lên đầu hắn.
Thích Dung đi theo giật mình, nói thật ra, tạm thời hắn chưa thấy ai dám đánh Quế Tiểu Thái Lang, mặc dù là y rất đáng đánh. Quân Ngô kia không tính, kia rõ ràng là đánh yêu.
Quan trọng nhất là! Không phản kháng!!!
Bị đánh nhưng không có càu nhàu!!! Không có đánh lại!!!
"Lão đại!!!" Thích Dung đã chán quá chán ách cai trị của Quế rồi, hắn quyết định tìm đùi mới!
Gintoki mặt vô biểu tình nhìn con mèo lông xanh dưới chân, "Từ đâu ra thảm cỏ rẻ tiền này?"
"Thảm cỏ ở đâu Gintoki?" Quế hỏi thế.
Thích Dung có dự cảm không lành lắm. Hắn biến thành mèo là bởi vì Hoa Thành lợi dụng Quế hố hắn, giờ...
'Bùm' một cái, dưới chân Gintoki xuất hiện một làn khói xanh.
"Thấy rồi, thảm chà chân của Huyền đại tướng thế nhưng lại không phải màu đen!"
Quế bình tĩnh rút từ dưới chân Gintoki ra tấm thảm lông xanh, giũ nó ra giơ lên xem có gì đặc biệt.
Gintoki: "...."
Thảm: "...."
Từ hôm nay, màu xanh là màu của tuyệt vọng.
Gintoki mắt cá chết nói: "Zura, đầu cậu lạnh lắm rồi, dùng nó trùm lại đi, làm ấm lại cái đầu của cậu đi."
Quế bình tĩnh choàng nó qua cổ, "Không phải Zura, là Quế!"
Thế nhưng, ngay lập tức Quế lại cởi ra, run run toàn thân cho lông thẳng mượt óng ả, Gintoki đứng một bên nhìn ghen tị đỏ mắt, rất muốn nhân lúc ở trong tối đánh bờm đầu Zura.
"Ngứa quá đi mất. Made in China!" Quế vứt nó xuống đất.
"..." Thích Dung muốn giải thích, nhưng hắn không có gì để phản bác.
"..." Gintoki: Thảm chà chân có thể không ngứa sao?
Gintoki kiến nghị: "Đồ bỏ rồi, kệ nó đi Zura."
Quế: "Không phải Zura, là Quế! Đừng có nghèo hèn mà tỏ ra sang chảnh nữa Gintoki! Những kẻ như cậu làm thế giới này có quá nhiều rác! Không dùng nó làm áo khoác được thì vẫn có thể chà chân!"
"..."
Nó vốn là thảm chà chân mà Zura!
Quế bốn chân bước lên tấm thảm, quay đầu nói với Gintoki: "Lên đi Gintoki."
"?"
Mặc dù rất thắc mắc là lên đó làm gì, thế nhưng bằng nhiều năm cộng sự, phũ nhau thì nhiều mà tin nhau thì... cũng không ít, Sakata Gintoki vẫn theo bản năng nhấc cái đít mèo lên, bốn chân dẫm lên cái thảm này...
Vèo một cái!
Nó bay vút lên, rào rạt phóng ra ngoài!
"A a a a a a a Zuraaaaa!!!"
Sakata Gintoki bị gió quất bay, chỉ kịp nắm lấy một góc thảm, thảm thiết mà tru lên.
Quế vẫn ngồi vững bên trên, không hề lay động, nhưng trên đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hai mắt hắn mở to...
"Phanh... phanh đâu Gintoki?"
"Phanh cái đầu!!!! A a a a a a!!! Mau dừng lại!!! Dừng lại Zura!!!" Gintoki ăn một miệng bão táp, phần phật bay trong gió, nửa đường bỗng nhiên xanh mặt, dư một tay ôm miệng...
"Mắc... mắc ói quá..."
"Không, không phải Zura, là thuyền trưởng Quế!"
"@ @" Gintoki.
Quế rốt cuộc tìm được chút cảm giác lái thảm, nắm lấy hai góc thảm giật lại!
Thắng gấp!!!
Gintoki bất ngờ không kịp phòng bị theo quán tính văng lên thảm lăn vài vòng, nằm bẹp dí bên trên, gần đất xa trời.
".... Oẹ..."
Quế lau mồ hôi trên đầu, phục hồi lại tinh thần tính nói gì thì bị Gintoki phẫn nộ đứng lên đá xuống thảm!
"Không biết lái thì đừng có lái chứ thằng ngu!!!"
...
Sự thật chứng minh, cái thảm này không có pháp lực của Quế, nó thật sự là đồ bỏ.
Gintoki trong lúc rơi tự do, cảm thấy mình bị tên ngốc Zura lây bệnh! Nhất định là như vậy! Nhất định là tại vì Zura sai!
Nửa đường, Gintoki bắt gặp Quế đang đứng giữa không trung, dùng cặp mắt trầm lặng nhìn hắn đang rơi.
"..."
Bleach sao? Gin xuyên qua rồi sao? Zura đã đạt được sức mạnh Tử Thần rồi sao?! Gin lạc hậu cái thứ đồ cổ như Zura luôn rồi sao?!
Quế một phát bắt được tay hắn.
Gintoki nhìn, khó được có chút không nói nên lời.
Gặp lại, Zura.
"Không phải Zura, là Quế."
...
"..." Gintoki: Sao nói trong lòng mà hắn cũng phản bác được vậy?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro