Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (26)


Quân Ngô ngồi ở trên cao, khẽ nâng mắt nhìn về phía cửa.

Bên ngoài Thần Võ Điện nước đã dâng lên vượt nóc, đánh vào nơi này ầm ầm, chỉ cần hắn buông lỏng trận pháp lập tức sẽ như sóng thần đổ ập xuống nuốt chửng tất cả. Lửa hận bao quanh "người khủng lồ" cũng đã chẳng còn mấy, sót lại vài điểm đỏ hừng hực. Mà phía ngoài cửa điện, tiên bào lộng lẫy của một số người quen thuộc hiện lên trong mắt Quân Ngô, khiến hắn kinh ngạc.

Lấy Tạ Liên dẫn đầu, Hoa Thành đi sát bên cạnh như một vị hộ hoa sứ giả chân chính, rậm rạp chư vị quỷ thần tiến vào Thần Võ điện, đứng phía sau một con mèo.

"Ồ, là sư phụ của Tiên Lạc?" Quân Ngô thản nhiên hỏi.

Sư phụ của Tạ Liên là Tứ vị quốc sư Tiên Lạc, hoặc chỉ có thể tính là Mai Niệm Khanh. Y dạy hắn từ nhỏ đến lớn, dốc lòng dạy hắn trở thành một vị Thái tử tốt như cố nhân.

Sư phụ thứ hai của Tạ Liên, không ai khác chính là Thần Võ Đại Đế. Hắn dành cho y sự thiên vị hơn người, có tâm nâng đỡ y thành một cái khác chính mình.

"Không phải sư phụ, là Quế!"

Con mèo quay đầu nghiêm chỉnh sửa cho đúng.

'Tạ Liên' thì trả lời Quân Ngô trên cao, "Nói như vậy cũng không sai, chẳng qua là do ta quen gọi hắn là 'sư phụ' thôi. Hắn không giống."

Đúng vậy, không có giống.

Hắn là người đồng hành, đôi lúc giống một người bạn hơn là một người dẫn dắt, hắn quý trọng y nhưng không cần thêm lý do gì khác, chưa bao giờ vì mục đích gì, hơn hết, hắn hiểu y, chỉ sợ ngoài Hoa Thành ra là người duy nhất có thể hiểu được y muốn làm gì, vì sao lại làm như vậy.

Y gọi hắn là "Thầy", chỉ vì lần gặp đầu tiên y thấy hắn trong bộ dạng một vị thầy tu.

Quân Ngô gật đầu, thờ ơ nói: "Thế mục đích các ngươi đến đây là muốn xen vào?"

'Quyền Nhất Chân' nhảy lên đằng trước nói ngay, "Ta muốn đánh ngươi!"

"..."

'Bùi Minh' đau đầu nhức óc nắm đầu hắn lại quăng cho 'Dẫn Ngọc' giữ, tiến lên trước nói: "Chúng ta muốn ngươi dừng lại ở đây, không thể tiếp tục làm những chuyện này nữa. Nếu vậy chúng ta sẽ không xen vào."

Quân Ngô lại bình tĩnh nói: "Sự thật, là các ngươi không thể xen vào, đúng chứ?"

Hắn làm Thần bao nhiêu năm, nguyên tắc thế gian nắm vững vàng, bọn họ vượt không gian thời gian đến đây cũng nhất định bị khống chế trong một pháp tắc nhất định, giống như 'Bạch Vô Tướng' kia thôi.

"..."

"..."

"..."

Quân Ngô lại còn cười, sát khí ngút trời, "Huống chi, các ngươi thắng được ta sao?!"

Nhất thời, ngay cả Thần Võ điện hắn cũng thiêu đốt, rực lên lửa hận!

"..."

Mọi người: Điên rồ quá mà!

'Lang Thiên Thu' nói: "Đế Quân..."

Con mèo nói: "Tất cả lùi lại!"

Quân Ngô hai mắt hờ hững nhìn xuống nó, "Ngươi không thể ngăn cản ta, mèo con. Ta rất bất ngờ với ngươi đấy."

Hắn nghe Lang Thiên Thu gọi y là "Đế Quân".

"Không phải mèo con! Là Quế!" Con mèo đáp.

Quân Ngô không quan tâm, "Ta còn tưởng rằng chúng ta chung đường, xem ra không giống nhau, ngươi dù sao chỉ là một con mèo, để ta đoán xem, pháp tắc ép buộc ngươi phải biến thành thế, đúng không?"

"..." Mọi người: Không hề, là do hắn thích thế, ngươi đừng đoán mò về hắn nữa, không có đúng đâu!

Con mèo vẫn kiên trì đáp: "Không phải mèo, là Quế!"

Quân Ngô xem là ngầm thừa nhận, cơ thể thả lỏng một chút. Kỳ thật ở chung với con mèo này, hắn có đôi lúc quên phòng bị, điều này mới khiến hắn nghi kỵ y nhất.

Hắn không để ý, chỉ vì một câu "thừa nhận" mà thả lỏng, đã cho thấy tiềm thức hắn tin y không làm hại mình.

Bên ngoài biển Nam Hải, Tạ Liên cùng các thần quan đứng trên pho tượng nhìn ba thân ảnh đằng xa bỗng nhiên biến mất!

Tạ Liên hỏi Hoa Thành, "Bọn họ đi đâu vậy?"

Hoa Thành trả lời, "Thi triển ngàn dặm rút đất, tới hoàng thành."

Cả ba người kia tới hoàng thành làm gì chứ?!

"Một khả năng là bọn họ muốn trợ giúp chúng ta diệt oán linh ở Hoàng thành, còn một khả năng còn lại, ta nghĩ là bọn chúng đến bắt Bạch Vô Tướng." Hoa Thành phân tích một phen.

"Ta cũng nghĩ như đệ vậy." Tạ Liên gật gù.

Các vị thần quan hai mặt nhìn nhau, nghe như lọt vào sương mù, không hiểu gì cả.

Mai Niệm Khanh lập tức nói: "Phải đánh tiếp sao?"

Hoa Thành chỉ vào tòa thành khủng lồ đằng xa, trầm ngâm nói: "Im lặng rất lâu."

Một vị thần quan nhỏ giọng nói thầm, "Chẳng lẽ là Đế... Quân Ngô sợ?"

Mai Niệm Khanh thở dài, sao mà sợ được? Càng im lặng thì người nên sợ là bọn họ mới đúng.

Tạ Liên quyết định thật nhanh, nói: "Ta vào đó xem!"

Hoa Thành cũng gật đầu, "Ta đi với huynh!"

Mai Niệm Khanh nói: "Ta nữa! Ta đi theo! Tiểu tử kia! Ngươi mới vừa liếc ta đúng không?! Đừng có tưởng ta già rồi nhìn không thấy! Ta già chứ không mù! Mang ta theo cùng!"

"..." Hoa Thành cười cười.

Tạ Liên hơi thấp người, đưa lưng về phía Mai Niệm Khanh nói, "Sư phụ, người lên đi, ta cõng ngươi qua đó."

Mai Niệm Khanh gật đầu, tính lên thì thấy Hoa Thành cản lại nói: "Để ta đi, chúng ta đi thôi ca ca."

Dứt câu, Mai Niệm Khanh liền thoáng bị Hoa Thành đặt lên thân đao Ách Mệnh, vụt một cái dẫn hắn đến trước cửa điện Thần Võ, Tạ Liên cũng nối gót theo sau, cả ba đồng thời thấy đằng xa có bóng dáng của Bùi Minh đang đến và Thích Dung đang ôm cột ôm con, bọn họ đều ướt như chuột.

"..."

Tạ Liên tập trung quan sát, mừng rỡ nói: "Bùi tướng quân, ngươi vẫn ổn sao, thật tốt quá!"

Bùi Minh một tay cầm kiếm, một tay vuốt tóc, phong độ vẫn không giảm, nói: "Xảy ra một số chuyện, nhưng không đáng ngại."

Hết bị thiêu cháy lại bị ngâm nước biển Nam Hải, không có thứ gì nổi lên được mà vẫn không sao, sinh mệnh của Võ thần quả nhiên rất ngoan cường.

Phía sau Bùi Minh, Bán Nguyệt đang đỡ lấy Bùi Túc. Xem ra, lúc trước điện Minh Quang bị phong ấn kín mít, vậy nên mọi người đều ổn cả.

Tạ Liên lại hỏi: "Bùi tướng quân, sao ngươi lại cầm kiếm Minh Quang?"

Bùi Minh đáp: "... Chuyện này khá là phức tạp."

Dung Quảng cười đắc ý: "Ha ha ha ha, có gì mà phức tạp, không phải ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, nhận sai rồi xin ta tha thứ sao! Ha ha ha ha ha ha, thỏa mãn, quá thỏa mãn!"

"..."

"..."

Khi ấy, ba con quỷ vẫn chưa giết Bùi Minh, chúng còn đang mải tranh giành xem ai xứng đáng được giết, liền lao vào đánh nhau một trận. Dung Quảng giành chiến thắng, đá văng cả Tuyên Cơ và Khắc Ma. Đúng lúc đó, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, cả tòa kim điện lúc thì phi lên trời, lúc thì lao xuống đất, tình thế nguy hiểm nhưng không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể phòng thủ trong điện. Hắn nhớ mãi không quên việc Bùi Minh đã hạ mình làm theo mong muốn của hắn, nhận sai và cầu xin hắn trợ giúp, thật sự khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

Bùi Minh mặt vô biểu tình nói: "Vào đi thôi."

Thích Dung ôm cột nói: "Đám người chó tha các ngươi! Không thấy ta bị thế này hay sao mà con không mau tới giúp với! Con ta sắp chết ngạt rồi đây này."

Mặc dù ghét Thích Dung, nhưng Cốc Tử đích thị không nên bị hành hạ theo cha nó. Tạ Liên lập tức bay đến, mang cả hai cha con ra khỏi nước của Huyền Quỷ.

Nước rút gần hết, chỉ còn sót lại một vài nơi, Thích Dung đúng là được chiếu cố chu đáo thật.

Thích Dung thấy bọn họ muốn vào điện Thần Võ, kêu gào với Bùi Minh đang dẫn đầu: "Con ngựa chết chủ, ta khuyên ngươi, đừng có lao vào đó tìm chết!"

Kiếm Minh Quang chém xuống một nhát: "Cái thứ xanh lè kia, ngươi biết gì mà nói, đừng có chặn đường!"

Thích Dung suýt nữa bị một kiếm này chém đôi, xoay xoay mấy vòng, nhờ có Cốc Tử giữ chân mới đứng vững được.

Nó lo lắng hỏi: "Cha... Người không sao chứ?"

Thích Dung bị xấu mặt trước Cốc Tử, giận điên tiết, thế nhưng trông thấy Bùi Minh đằng đằng sát khí, hắn lại không dám lao lên đánh tay đôi, chỉ dám mạnh miệng: "Lại dùng thủ đoạn đê tiện!"

Ai ngờ, Cốc Tử không nói gì, ngược lại còn ngã 'bịch' một cái trên mặt đất. Hắn cúi đầu, thấy Cốc Tử không nhúc nhích liền nắm lấy cổ áo nó, lắc qua lắc lại, trừng mắt quát: "Đứa trẻ ngốc, ngươi làm trò gì đấy?"

Cốc Tử trông như đang ngủ say, nhắm nghiền hai mắt, trán nóng như lửa thiêu.

Tạ Liên vội nói: "Thích Dung! Nơi này vừa bị lửa thiêu, vừa bay lên cao vừa ngập trong biển, đứa trẻ đó còn quá nhỏ, nó sẽ chết mất!"

Thích Dung ngửa đầu quát: "Ngươi không cần phải dạy ta! Ngươi hù dọa ai chứ? Thằng bé này là do ta nuôi dưỡng, đâu dễ dàng chết như vậy! Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi chính là đang lừa ta. Chỉ cần ta rời khỏi chỗ này, ngươi liền dùng mọi thủ đoạn lấy mạng ta!"

Kể cả Tạ Liên không động vào hắn thì vẫn còn Lang Thiên Thu luôn trực chờ xé xác hắn kia mà!

Bùi Minh thì đã mở cửa điện lớn, vừa mở ra, từ bên trong phun ra lửa đỏ hừng hực, khiến hắn và mọi người lập tức lùi lại.

Thích Dung không kịp phòng ngừa, bị lửa chiến đốt đến tận chân, la lên một tiếng, nhảy tới nhảy lui né tránh.

Tạ Liên giận dữ quát: "Một con quỷ như ngươi còn không chịu nổi ngọn lửa này, ngươi còn dám mong đợi một đứa trẻ con có thể chịu nổi?!"

Cốc Tử bị Thích Dung kẹp dưới nách, mặt mũi đỏ bừng. Thích Dung lại mạnh miệng nói vào bên trong: "Quân Ngô lão... lão đại! Ngươi có thể đừng đốt lửa to thế có được không? Đốt luôn cả ông... ta rồi đây này!"

Tạ Liên cảm thấy hắn thực ra định nói là "Quân Ngô lão tặc, ngươi đốt luôn cả ông nội ngươi rồi đây này!", nhưng để bảo toàn mạng sống nên không dám nói ra.

Quân Ngô bên trong lại chẳng thèm để ý, thấy thế, con mèo nhíu nhíu mày, nhanh chóng lao ra ngoài, những người còn lại không ai cản hắn, đồng loạt nhường đường. Hơn thế, bọn họ cũng rút vũ khí, đối đầu với Quân Ngô đang đứng trên cao.

Ngọn lửa xung quanh Thích Dung càng ngày càng lớn, không còn chỗ nào có thể đặt chân. Tuy rằng hắn là quỷ, có đốt nữa hắn cũng không chết nhưng cũng vẫn cảm thấy đau, cần được nghỉ ngơi hồi phục. Một lúc sau, Cốc Tử bị hắn kẹp dưới nách cũng kêu thảm thiết, hình như bị bỏng mất rồi. Thích Dung nhấc nó lên, quả nhiên thấy trán nó chảy máu đầm đìa, bả vai bị bỏng một mảng lớn.

Cốc Tử tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ôm Thích Dung khóc oa oa: "Cha ơi, đau quá! Con sợ lắm!"

Trán Thích Dung toát ra mồ hôi lạnh, khóe miệng giật giật, không biết nói gì.

Cốc Tử đưa tay che lại vết thương, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Cha ơi, có phải chúng ta sắp bị thiêu chết ở chỗ này không?"

Thích Dung ngập ngừng: "Cái này... Cái này..."

Cốc Tử mơ màng nói: "Tuy rằng địa bàn của người rất xinh đẹp, nhưng cũng không tốt lắm, mọi người ở đây đối xử với chúng ta cũng không tốt lắm, hay là, chúng ta chuyển sang nơi khác sống đi..."

Thích Dung nhịn không nổi.

Hắn lao vào trong điện, đâm trúng một con mèo cũng đang lao tới, đụng nó đâm bay vào cột lớn.

Mọi người nhìn con mèo mềm rụp trượt xuống, nằm bẹp dưới đất: "......"

Thích Dung không nhìn kỹ ai là ai, hoảng hốt định đi lên tóm lấy Quân Ngô nhưng lại không dám tới gần, đứng phía xa hô to: "Lão... Lão đại! Ngươi đánh nhau thì cứ đánh, đốt lửa làm cái gì, dù sao nơi này cũng là địa bàn của ngươi, sao có thể tùy tiện đốt được chứ, ha ha ha..."

Tạ Liên cùng Hoa Thành, Bùi Minh, Mai Niệm Khanh theo sát vào, Tạ Liên tức giận quát: "Đừng có mò vào chỗ chết!"

Thích Dung không chịu nghe y. Thấy Quân Ngô thờ ơ không để hắn vào mắt, Cốc Tử thì khóc ầm lên, Thích Dung cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp, lao lên mắng chửi: "Ngươi lấy đâu ra lửa mà đốt to thế? Bảo ngươi đừng có đốt nữa ngươi không nghe thấy sao?!"

Tạ Liên: "Thích Dung!!!"

Hắn còn chưa tới gần, Quân Ngô đã vung tay, một ngọn lửa vây quanh nuốt trọn lấy cả người hắn!

Thích Dung hét lên thật thảm thiết.

Tạ Liên hoảng hốt: "Cốc Tử!!!"

Thế nhưng, lửa vừa hực lên, lại 'phực' một cái tắt ngúm, bùng lên khói xanh sặc sỡ. Thích Dung và cả Cốc Tử bay lên, lơ lửng trôi đến bên cạnh một con mèo đang đứng bằng hai chân!

"..." Mai Niệm Khanh.

"..." Bùi Minh.

"..." Hoa Thành.

"..." Tạ Liên.

Như một phép màu!

Con mèo nhìn bọn họ, làm động tác thân sĩ chào hỏi.

"... Mèo tinh sao?" Mai Niệm Khanh nhịn không được trước.

"Không phải mèo tinh, là Quế!" Con mèo nhìn Mai Niệm Khanh chớp chớp mắt, cực kỳ bình tĩnh đánh giá, "Ngươi rất giống một người bạn của ta, thế nhưng hắn trông non hơn. Ngươi là cha của hắn sao? Sao ngươi lại lạc qua thế giới này?"

"..." Mọi người đang di tản xung quanh điện.

'Mai Niệm Khanh' biết chắc tức chết.

Hoa Thành nhìn quét đại điện, chợt cười, "Ca ca, huynh chú ý xem."

Tạ Liên đưa mắt từ trên người con mèo kỳ quái rời đi, quay sang liếc mắt nhìn quanh, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Các vị tiên hữu quen mắt chắp tay áo chào hỏi hắn, trong đó còn có cả Phong Tín và Mộ Tình! Có cả chính hắn và Hoa Thành !

Thích Dung không cảm thấy đau nữa kinh ngạc mở mắt ra thì thấy một con mèo đen thui đang cúi đầu xuống, dùng cặp mắt vàng của nó nhìn chằm chằm hắn, sau đó nó đưa mắt nhìn xuống.

Cốc Tử vẫn còn nóng hừng hực nằm gọn trong lòng Thích Dung, được cái móng mèo ấn một cái giữa trán.

...

Cả đại điện yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Cốc Tử. Đồng thời, lửa trong điện cũng thành nhá nhem, phụt lên màu sáng rồi nhỏ dần thành một đóm sáng như đom đóm bay khắp nơi ra ngoài.

Biển Nam Hải dưới trời đêm nhẹ nhàng sáng lung linh.

Tai qua nạn khỏi.

Pháp THẦN!

Quân Ngô đã thoáng hiểu ra vì sao y được gọi là "Đế Quân".

Chỉ sợ, so về pháp lực, người này mênh mông đến mức có thể sáng tạo kỳ tích, y so với Sư Vô Độ mà hắn đã có ý kiêng dè, mạnh hơn ít nhất gấp bội.

Thích Dung nhìn Cốc Tử vẫn còn thở, vừa mừng vừa lo, gắt hỏi: "Này mèo, sao nó còn chưa sống lại?"

"..." Mọi người.

Con mèo điềm nhiên ôm ngực trả lời Thích Dung, không hề bị phật lòng, "Không phải mèo, là Quế! Không tỉnh lại sao... ra là vậy, ngươi cần đánh thức công chúa bằng một nụ hôn chân thành! Lời nguyền hắc ám sẽ được hóa giải!" Con mèo gật đầu, thay cho Thích Dung và Cốc Tử một bộ công chúa và hoàng tử ếch.

"..." Mọi người.

Vì trí tưởng tượng của hắn, Thích Dung đích thật đã 'bùm' một cái, biến thành con ếch xanh lè, nhảy nhót qua lại như điên quanh con mèo đen, bị nó một móng vuốt chụp dẹp lép.

"..."

Không khí vô cùng quỷ dị. Hoa Thành nhướng mày, hắn cảm thấy thuật này rất giống cách tạo lật đật của hắn...

Bùi Minh cảm thấy đầu óc không đủ dùng, nhìn xung quanh một đám người quen mặt, nhưng vấn đề là có cả 'hắn' bên trong! Dung Quảng kích động nói: "Tận hai cái! Tận hai cái!!! Ta muốn cái kia cũng quỳ xuống dập đầu trước ta!!!"

"Câm miệng đi!" Bùi Minh quát lạnh.

"..." 'Bùi Minh': Quỳ gì?

'Linh Văn dường như đã biết được, nói ngay, "Ngươi ở đây quỳ xin lỗi Phó tướng của mình để bảo mệnh?"

'Bùi Minh' sờ sờ mũi, "Kiệt Khanh, đừng có ghi lại."

Mai Niệm Khanh thì thấy không khí tĩnh lặng này, khó được thấy Quân Ngô đang bình tĩnh, thử khuyên nhủ, "Điện hạ... dừng lại đi, được rồi a! Đánh đi nữa, thắng hay thua cũng vô nghĩa thôi."

Không biết câu này chỗ nào xúc động đến điểm điên của hắn, vốn Võ Thần trên cao sắc mặt đang ôn hòa trầm lặng bỗng nhiên liếc mắt qua đây, nhìn y cười lạnh, "Ngươi nghĩ đây là đủ? Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi có tư cách gì nói!"

Không ai có thể nói hắn sai hay đúng! Muốn hắn dừng cũng phải xem hắn có nguyện ý hay không!

Huống chi cớ gì hắn phải dừng lại? Hắn vô cớ mà điên loạn ngàn năm sao? Hắn thống khổ tới mức từ thần hoá quỷ, đổi lại chính là một tiếng "được rồi" này sao?! Nực cười! Hết sức nực cười!

Hai mắt Quân Ngô buốt giá, càng thêm không thể tiếp cận.

Mọi người bên này hai mặt nhìn nhau, trầm mặc, nói thật, lần đầu tiên thấy. Quân Ngô mà bọn họ biết, tới nay vẫn luôn nằm thắng.

Con mèo nhưng thật ra bình tĩnh, vì vốn người kia lúc điên thì đều ở trong điện Phi Tiên, người ngoài đâu có biết có một thời gian hắn khổ cỡ nào. Đó là một chiến dịch lâu dài! Đối với tính khí của Huyền Nhất Lang, nóng lòng chỉ đổi lấy càng nhiều người phải chết, lửa giận của hắn không thể nguôi ngoai dễ dàng như thế đâu.

Mà xác thật, Huyền Nhất Lang thật là hách dịch!

Quế đến đây ngoài đi bắt ai kia, còn có một mục đích lớn, hiện tại không nên đổ máu ở nơi này.

Nghĩ vậy, con mèo ngoắc ngoắc 'Mộ Tình' lại đây, chỉ chỉ vào Cốc Tử nói: "Giao cho ngươi đấy!"

"..." 'Mộ Tình' đầu nổi gân xanh, "Ta không phải bảo mẫu! Ngươi biến Thích Dung kia trở lại, cho hắn tự đi mà quản con hắn!"

"Thích Dung ở đâu?" Con mèo bình tĩnh hỏi.

"..."

"..."

"..."

Con ếch tức tới mức phồng nọng lên nằm thở.

Thật sự là cả đời từ lúc sống tới lúc chết hắn chưa bao giờ tức như vậy.

Hoa Thành cảm thấy mình nghĩ nhiều, chắc không phải thuật hắn dạy.

Quân Ngô nói: "Mèo con, lại đây."

"Không phải mèo con, là Quế!"

Quân Ngô không đáp lại, mà an tĩnh nhìn chằm chằm nó.

Con mèo cũng nhìn hắn, không nói lời nào.

"..."

"..."

Thần quan ở ngoài ngồi ở trên bức tượng thần của Tạ Liên nghe gió biển, ngắm sao đêm nay cho tới lúc thấy bình minh le lói, một mực chờ đợi kết quả cuối cùng...

Bên trong Thần Võ điện: "........"

Thêm một lát nữa.

"... Được rồi." Quân Ngô đỡ trán, nói.

Con mèo mới nói: "Sáng rồi sao? Ngươi ngủ có ngon không? Trông ngươi có vẻ mệt mỏi."

"..." Quân Ngô.

"..." Mọi người.

—— Đừng có nói nãy giờ nó ngủ nha! Cả đêm nay bọn họ đứng vì cái gì!!!

Tạ Liên và Mai Niệm Khanh hoảng hốt, cảm thấy con mèo này bất bại cmnr!

Trời biết bọn họ cảm phục thế nào cả đêm nay với sự kiên trì bền bỉ, không lung lay, vững như núi của hắn! Tưởng là ý chí của hắn! Bị một con mèo chế trụ đứng đực mặt cả đêm! Khen không dứt miệng!

Giả hết!

Là tự bọn họ huyễn hoặc mình!

Bùi Minh thấy quá đủ rồi, tính tiến lên đấu với Quân Ngô, lại bị... chính mình kéo lại.

'Bùi Minh' nói: "Đấu không lại, để cho hắn đấu đi. Như ngươi thấy đó, chúng ta thắng."

"..." Bùi Minh.

"..." Quân Ngô.

"..." Mọi người.

Không mất một giọt máu, không rơi một giọt mồ hôi, ở một phương diện nào đó, thắng.

Tới Quân Ngô cũng không chịu nổi.

Tạ Liên cũng tự nhận, mình cùng lắm cũng chỉ có thể làm tới được như Quân Ngô thôi, kiên nhẫn của một người thật sự có giới hạn.

... Đây rốt cuộc có phải là người không vậy? Hay nó thật là con mèo? Đầu nhỏ óc teo?

Tạ Liên chợt có ý nghĩ không tốt này, mà Quân Ngô cũng đích thật vừa lúc nghĩ như vậy.

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi thế.

"Không phải là ai, là Quế!"

"..." Mọi người: Thôi đủ rồi, về đi, ở đây nhục quá! Trong một đêm mà lộ hết cái xấu ra ngoài!

Quân Ngô không muốn gọi nó là Quế theo ý nó, theo ý hắn thì không nên tiếp tục vô nghĩa kiểu này nữa, nên hắn nói sang chuyện khác, "Đói sao?"

Hắn thường cho Thác Thác ăn bậy, giờ thuận miệng hỏi.

Mà đích thật trúng phốc.

Quế đang đói lắm.

Ngủ xong hắn rất mất sức.

Ăn sáng là tiêu chuẩn.

Quân Ngô thông linh cho Linh Văn, bảo nàng mặc Cẩm Tiên Y tiến vào Thần Võ điện, mang đồ ăn đến đây.

'Bùi Minh' ôm ngực nói với 'Linh Văn', "Kiệt Khanh..."

'Linh Văn' làm lơ hắn cười trào phúng, nói: "Huề nhau, ta sẽ không nói chuyện kia cho Thủy sư."

'Bùi Minh' cảm thấy chuyện này so với chuyện hắn quỳ xuống xin lỗi Dung Quảng thì quá bình thường, được cơ hội nên chớp ngay, gật đầu thỏa thuận, đáng tiếc...

'Hoa Thành' nói: "Xin lỗi vì đã đánh mất niềm vui của hai người các ngươi..."

Trên đầu ngón tay hắn một con Tử Linh Điệp đang chớp cánh, ghi hình rất lâu rồi.

"..."

"Không những Thủy sư, ta nghĩ Vũ sư, Dung Quảng, Tuyên Cơ cũng sẽ thấy thú vị."

"..." 'Bùi Minh' tái mặt.

Đợi Linh Văn chân quân mang đồ ăn tiến vào, thấy trận địa trước mắt cũng hơi hoa mắt.

Làm hết phận sự, Linh Văn vẫn chuyên nghiệp đưa đến cho Quân Ngô thứ hắn cần rồi mới rời đi, trước khi đi còn nhìn đám người trong điện một cái, bao quát một vòng, im lặng điểm số.

Tạ Liên thấy không khí này mà đòi đánh đòi giết, hơn nữa còn đang đánh không lại thì cũng hơi... kỳ cục, thế nhưng cứ đứng lặng miết thì cũng chẳng ra cái gì.

Mai Niệm Khanh lại tò mò đến bên cạnh hắn, hỏi nhỏ: "Có khi nào... là y không?"

"..." Tạ Liên.

'Tạ Liên' đi đến bên cạnh bọn họ từ lúc nào, đáp, "Đúng rồi đó."

"..."

'Tạ Liên' trấn an Mai Niệm Khanh, "Ngài đừng lo, sẽ ổn thôi. Chúng ta tới đây rồi, tất nhiên sẽ cố gắng làm tốt. Hắn rất mạnh. Quân Ngô không phải đối thủ của hắn."

"..." Mai Niệm Khanh: Nghe thật điên rồ, nằm mơ!

Mai Niệm Khanh nói: "Thế tại sao hắn còn chưa ra tay?"

Hoa Thành nói: "Hắn chưa muốn ra tay, hoặc mục đích của hắn tới đây không phải để đánh nhau với Quân Ngô. Đơn giản hơn, không cần lý do, ta cảm thấy hắn ra tay vào lúc này cũng không phải tốt nhất."

Tạ Liên cũng nói: "Trên cương vị là người yêu mà nói, thời điểm này đích thật không thể ra tay. Lựa chọn của hắn bây giờ là chính xác nhất, ngài nhìn đi... Đế Quân không thể đụng vào ai, và hắn cũng đang bị nó âm thầm chế ngự tính tình."

'Tạ Liên' cũng cười nói: "Đó là sức mạnh chân chính của hắn."

...

Nói thì nói vậy, lúc nhìn lên những gì Quế đang làm, 'Tạ Liên' cũng hơi nóng mặt.

Từ lúc Quân Ngô cầm đồ ăn trên tay, con mèo đã ở bên chân hắn ngồi nghiêm chỉnh, sửa cái khăn thắt nơ trên cổ thành cái khăn ăn, nó đang rất nghiêm túc chờ Quân Ngô đưa đồ ăn tới.

Hiển nhiên, cái sự nghiêm túc này lấy lòng Thần Võ Đại Đế, không hề khiến hắn không vui, cực kỳ kiên nhẫn hỏi vật nhỏ dưới chân, "Ngươi thích ăn cái gì?"

"Xúc xích đi." Con mèo gật đầu, điểm thực đơn.

Quân Ngô thở dài, "Đáng tiếc, không có thứ đó."

"Gì? Ngươi như vậy lại không có xúc xích!?" Con mèo bất mãn, nó không ngờ thiên đình ở đây không có món này.

"..." Quân Ngô cười đọng lại.

"..." Mọi người: Nó đang nói gì vậy, ngậm miệng lại ngay đi!

Mai Niệm Khanh mặt vô biểu tình hỏi 'Tạ Liên', "Thật là hắn chứ? Hắn biết mình đang nói gì không? Thà nói Điện hạ không cử ta cũng không trách." Vì đó là sự thật.

"..."

Mặt Quân Ngô trên cao hình như hơi đen thì phải.

Con mèo dưới chân hắn đành từ bỏ món yêu thích, gọi món khác, "Mỳ sợi!"

"... Hoàn toàn không có." Quân Ngô muốn úp nguyên cái dĩa lên mặt nó.

Con mèo đã chán nản rồi, "Thôi được rồi, ăn gì cũng được. Mau đi, ta còn nhiều trọng trách."

"..."

Từ sớm tới chiều không ăn thì ngủ.

Mà nhắc tới không ăn thì ngủ, thì bên ngoài đang có một đám, vẫn đang chờ.

Bùi Minh nói: "Chi bằng ta ra thông báo cho bọn họ một tiếng?"

Tạ Liên buộc miệng hỏi: "Thông báo cái gì?"

"Chuyện còn chưa có kết thúc, tan đi."

"..."








... Sắp có bất ngờ lớn.

Chồng láo một thì vợ láo mười

Để coi ai nhường ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro