Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (23)
Lúc này, ở lúc 'Bạch Vô Tướng' ở dưới nhân gian kể rõ sự việc, trên Tiên Kinh cũng trống không xuất hiện một... con mèo không rõ lai lịch.
Quân Ngô đang nhắm mắt trên bảo toạ, chống cằm dưỡng thần, dưới chân hắn có quỷ thai đang phá phách, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Hắn đang suy nghĩ, từ đâu lại xuất hiện một Bạch Vô Tướng thứ hai. Mà Bạch Vô Tướng này thực lực ngang với hắn, ngang với Thần Võ Đại Đế, chứng tỏ hắn cũng có một lượng tín đồ ngang bằng, thậm chí ẩn ẩn mạnh hơn.
Điều này vô cùng phi lý.
Có thể sao? Bạch Vô Tướng ngoài quỷ sợ, chẳng lẽ còn được ai ủng hộ?
Kể cả Hoa Thành có tín đồ, trước mặt hắn cũng không đáng sợ hãi.
Quân Ngô thâm tư lục lự, lại chợt nhận ra trong Thần Võ điện xuất hiện một con mèo, da lông đen óng, hai mắt mèo vàng không nháy, ngửa đầu lên nhìn hắn, buồn cười là trên cổ nó còn quấn khăn lụa màu xanh, trông rất nghiêm.
Quân Ngô thấy nó ở dưới chân nhíu nhíu mày, tựa hồ bị thai quỷ làm phiền, nó giơ móng vuốt chụp bay.
"..."
Quân Ngô thấy vẻ ngoài đen tuyền của nó, điều đầu tiên nghĩ đến là Huyền Quỷ đã bắt tay với Hoa Thành, lên đây phá.
Thế nhưng, Tiên Kinh hiện giờ chui không lọt, Hạ Huyền không có khả năng này.
Nghĩ tới đây, Quân Ngô lại càng thâm sâu nhìn con mèo dưới chân.
Nó dường như không chú ý tới vẻ mặt thăm dò của hắn, điềm nhiên nhảy lên đùi hắn nằm xuống cuộn mình lại, miêu ô miêu ô vài tiếng, xem như nói lời chào hỏi.
"..."
Không phải mèo thành tinh thì cũng là người biến thành, chẳng có con mèo nào như thế cả.
Quân Ngô cảm thấy thú vị.
Có thể không vui sao? Xuất hiện nhiều kẻ lạ, một kẻ là chính bản thân hắn đang giúp Tạ Liên, một con mèo có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Thần Võ điện, an tâm ở trong lòng hắn ngủ.
Quân Ngô thuận tiện vuốt đầu nhỏ của nó, trông thấy nó thoáng chuyển động cái đuôi, đột nhiên cười: "Là thành tinh."
Con mèo ngẩng đầu, xoay qua nhìn hắn miêu miêu miêu.
"(Không phải thành tinh, là Quế!)"
Quân Ngô thu hồi thuật pháp trên này, thấy nó vẫn nguyên vẹn một con mèo, không hề thay đổi thành nguyên hình thì lại càng đề phòng hơn.
Nếu không phải nó vốn là mèo, vậy thì chính là mạnh hơn hắn.
Quân Ngô xoa xoa trán, thật sự không nghĩ ra được ai có thể.
Thôi, nếu không làm gì được, vậy tuỳ nó đi.
Quân Ngô liếc nó, thấy nó đã an tĩnh lại, nằm im trên đùi ngủ nướng thì lại thấy cũng không đến nỗi tệ, so với thai linh quấn lấy hắn, phá phách khắp nơi làm ầm ĩ tốt hơn nhiều.
Nhắc đến Thác Thác, Quân Ngô lại nhìn thoáng qua một góc điện, thấy nó đang nằm bẹp dí ở một bên, hình như là bị một cái chụp bay của con mèo này đánh ngất rồi.
"...."
Không còn gì để nói nữa.
Quân Ngô tiện tay ở trên cổ mèo tạo một cái chú gông, thấy nó im lặng không phản đối thì cười.
"Dễ thương lắm."
Khen xong, hắn thấy cái chú gông của hắn biến đâu mất.
"..."
Con mèo: "Miêu miêu miêu!"
(Lêu lêu đồ ngu! Trò con nít!)
"..." Quân Ngô sắc mặt có hơi đổi, không biết nghĩ tới đâu rồi.
Hắn cũng không phải rảnh rỗi, mặc dù để Tạ Liên chạy thoát, nhưng đó chẳng phải vấn đề gì lớn.
Quân Ngô đứng lên, con mèo cũng thuận thế nhảy lên vai hắn đứng, hắn không nói gì, ngầm cho phép, tạm thời hoà bình chung sống, hai bên không ai có ý kiến.
...
Mai Niệm Khanh đang ở trong ngục giam chơi bài với người giấy, hắn đang đợi Tạ Liên tới cứu mình, sẵn tiện làm vài ván xem thời vận của mình hôm nay...
Không bao lâu sau, quả nhiên bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.
Một người đá văng cửa phòng, đắc ý cười lớn: "Mua ha ha ha ha ha ha, Thiên giới là cái thá gì! Cuối cùng cũng bị lão tử dẫm bẹp dưới chân!"
"..." Mai Niệm Khanh: Tình huống xấu nhất đã xảy ra!
Vừa nghe thấy giọng điệu này, hắn đã không biết nói gì.
Một kẻ mặc đồ xanh nghênh ngang bước vào, đúng là Thích Dung.
Xem ra, Quân Ngô không chỉ nhốt các thần quan mà còn thả hết yêu ma quỷ quái ra. Bọn chúng tự tiện chạy khắp Tiên Kinh, vô cùng điên loạn, vô cùng quỷ dị!
Mai Niệm Khanh không ngờ đó lại là Thích Dung.
Thích Dung chỉ vào mặt hắn, mắng: "Quốc sư chết tiệt, lão già chết tiệt! Hớ hớ! Con mẹ ngươi, lúc trước xem thường ta, không chịu nhận ta làm đồ đệ, bây giờ thì thế nào? Tự vả vào mặt, tự chịu báo ứng, không có kết cục tốt! Đáng đời!"
Phía sau Thích Dung, một cái đầu nhỏ thò ra, tỏ vẻ sợ hãi, đúng là Cốc Tử! Đây là lần đầu tiên Cốc Tử vào một nơi tráng lệ thế này, nó mở to mắt nhìn đông nhìn tây, lén lút ngắm những viên ngọc thạch mà lại không dám sờ.
Thích Dung đắc ý nói: "Con ngoan, có nhìn thấy không? Nơi này chính là Thiên giới, hiện tại là địa bàn của ta!"
Cốc Tử kinh ngạc: "Thật hả cha? Nơi này lớn như vậy..."
Thích Dung nói: "Đương nhiên là thật! Không tin thì ngươi xem, ta phì phì phì! Ta tùy tiện nhổ một bãi nước miếng ở chỗ này, ai dám nói gì ta?"
Mai Niệm Khanh: "..."
Cốc Tử do dự một chút, nhỏ giọng: "Cha, nhổ nước miếng ở đây không được đâu. Nơi này vừa đẹp, vừa sạch, không thể làm bẩn."
Thích Dung nghe vậy cũng dừng lại.
Mai Niệm Khanh không nhịn được, nói: "Ngươi tự nhìn bản thân xem, như vậy làm sao dạy dỗ được đứa trẻ này? Đã lớn từng ấy tuổi rồi mà không làm gương cho nó, nó thậm chí còn hiểu chuyện hơn ngươi!"
Bị hai người chê trách, Thích Dung xấu hổ quá hóa giận, nhảy dựng lên: "Lão già chết tiệt, ngươi thì biết cái gì! Bày đặt vẻ người lớn, lấy quyền gì giáo huấn ta! Cả ngươi nữa! Dám nói chuyện như vậy với lão tử, đúng là bất hiếu!"
Cốc Tử bị hắn mắng, cảm thấy rất oan uổng nhưng không dám lên tiếng. Thích Dung mắng xong lại thấy chột dạ, lấy hai chân lau đi bãi nước miếng, làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, hùng hùng hổ hổ túm Cốc Tử đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn viết lên vách tường dễ thấy nhất ở điện Linh Văn một dòng chữ... "Đệ nhất Quỷ Vương tam giới – Thanh Quỷ Thích Dung đã đến đây".
Hiển nhiên, Thích Dung chỉ ghé qua đây để nhổ nước miếng, thế thôi.
"..." Mai Niệm Khanh.
Người cần tới thì không tới...
Vừa nghĩ vậy xong, hắn quay lưng lại thì thấy Quân Ngô đang đứng phía sau hắn cười.
"... Điện, điện hạ!" Mai Niệm Khanh đáy lòng hơi lạnh, hít sâu một hơi mới kêu ra được một tiếng này.
'Quân Ngô' trước mắt hắn vươn tay thuận tiện đỡ hắn dậy, còn cười nói: "Ở nơi này, ngươi già thật đấy."
"..."
Không có lạnh nhạt liếc mắt, cũng không có uy hiếp, không bị bóp cổ...
Mai Niệm Khanh thật sự không tin vào mắt mình, bộ dáng hiền hòa này, đã thật lâu rồi hắn chưa nhìn thấy. Mặc dù Thần Võ Đại Đế luôn lấy bộ dáng bao dung thế nhân, nhưng hắn lại rõ ràng đó chỉ là mặt nạ của hắn. Hiện tại, dáng vẻ này, mới là Thái tử Ô Dung ngày trước!
Chẳng lẽ.... Điện hạ hết điên rồi?!
'Quân Ngô' liếc mắt nhìn ba người giấy trong góc, đột nhiên thở dài nói một tiếng, "Thật xin lỗi, cả ngươi, và cả bọn họ."
"..." Mai Niệm Khanh ngây ngẩn cả người.
Một tiếng xin lỗi này, hắn tự cảm thấy là hắn phải nói với Điện hạ, lại không ngờ có một ngày nghe được từ miệng y.
Nếu là Thái tử Ô Dung, đó không phải điều khó hiểu. Nhưng cả trăm năm nay, kẻ hắn chứng kiến không có khả năng thốt ra những lời này.
Nghĩ đến đây, Mai Niệm Khanh nhăn mày nói: "Ngươi là ai? Ngươi không phải Điện hạ."
'Quân Ngô' nhướn mày, cười hỏi: "Thế nào mới là Điện hạ mà ngươi nói? Điên rồ mất trí hay... chẳng hiểu đúng sai?"
"..." Mai Niệm Khanh: Ôi mẹ ơi, cái giọng điệu này thì đúng rồi!
Phải như vậy mới đúng!
Đỡ bất ngờ hơn hẳn!
'Quân Ngô' tựa hồ cũng không muốn nói với hắn nữa, chỉ là đột nhiên lạnh nhạt nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi ra khỏi đây."
Thái độ này của hắn lại làm Mai quốc sư thấy an tâm, nhưng rốt cuộc...
'Quân Ngô' một tay dễ dàng tóm lấy cổ áo của hắn, còn chưa kịp để Mai Niệm Khanh chú ý đã lôi đi, lại lần nữa mở ra Ngàn Dặm Rút Đất, đưa hắn đến bên cạnh Tạ Liên.
Đúng vậy, Tạ Liên vẫn không an tâm cho an toàn của Quốc sư, vẫn muốn tới cứu hắn, thấy vậy nên 'Quân Ngô' quyết định chiều lòng y.
Dù sao hắn biết, Tạ Liên cũng không phải thật lòng tin 'hắn'. So với hắn, người y tin tưởng nhất bây giờ chính là Mai Niệm Khanh, Quốc sư Tiên Lạc.
Quả nhiên, bọn họ thấy nhau thì mừng rỡ như điên, Mai Niệm Khanh nhìn 'Quân Ngô', đưa mắt hỏi Tạ Liên.
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói đầu đuôi rõ ràng, "Quốc sư, hắn đích thật là Quân Ngô, chẳng qua không phải Quân Ngô mà chúng ta biết thôi ha ha ha ha, không tin, ngài nhìn tay hắn xem."
"..." Mai Niệm Khanh giờ mới chú ý tới Điện hạ nhà mình đeo nhẫn.
Đeo nhẫn thì cũng không có gì lạ, nhưng cái nhẫn này quá sức tầm thường, nếu làm vật trang sức trên người của Thần Võ Đại Đế thì cực kỳ không tương xứng, nếu làm tín vật định tình thì...
... càng lố bịch khó tin hơn!
Mặc dù không đến mức nói là không cử, nhưng xác thật Thái tử Ô Dung có một cái giống với Thái tử Tiên Lạc y như đúc, đó chính là khám phá hồng trần, không có hứng thú gì với chuyện tình yêu nam nữ...
Trước kia thì Mai Niệm Khanh không biết thế nào, nhưng hiện giờ đã biết Tạ Liên thích đàn ông... khụ khụ khụ, được rồi, hắn mặc dù già rồi, nhưng tư tưởng vẫn rất tiến bộ, chấp nhận được hết, chấp nhận được hết.
Nhưng... hóa ra nghe tin Điện hạ nhà hắn cũng... lại khó nuốt như vậy.
Vẻ mặt nghẹn đắng của Mai Niệm Khanh làm ai nấy đều buồn cười.
Đúng là bạn từ nhỏ, so với ai khác còn khó chấp nhận.
Tạ Liên theo bản năng nhớ tới phản ứng của Phong Tín và Mộ Tình...
Cái chó, cái chó, cái chó...
Trong đầu là Mộ Tình spam, Phong Tín vẻ mặt khiếp sợ, cuối cùng là cả hai đồng lòng tách hắn ra khỏi Hoa Thành, Tạ Liên cười gượng.
"Sao vậy? Khó tin lắm à?" 'Quân Ngô' cười cũng không được vui cho lắm.
Mặc cho ai, thông báo cho gia đình là mình đã có bạn gái, được phản ứng này cũng sẽ khó chịu.
'Quân Ngô' nhớ tới phản ứng của bốn vị quốc sư bên mình, mặt mấy chốc đen kịt.
Mai Niệm Khanh cố gắng chấp nhận, vẻ mặt hoảng hốt hỏi: "Điện hạ, là ai vậy?"
"Người ngươi không quen, hắn..."
Còn chưa nói xong, Mai Niệm Khanh đã hét lên, "Hắn!? Ngay cả ngài cũng... cũng...!!!"
Điểm này hắn chưa từng nghĩ tới! Hắn còn nghĩ điện hạ khác tiểu điện hạ ở chỗ này kia kìa... thế nhưng cuối cùng cũng giống nhau! Thích nam nhân cả rồi!!!
Tạ Liên nghe nói thế thì chột dạ, nhìn liếc qua Hoa Thành, được hắn trấn an.
Mai Niệm Khanh cũng nhận ra khẩu khí của mình dễ khiến người khác hiểu lầm, ho khan một tiếng, quay qua nhìn Tạ Liên nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ, ngươi không phải sợ, điện hạ, ta không phải muốn trách mắng ngươi. Chuyện mà ta không hiểu, ta sẽ không dạy dỗ ngươi. Huống hồ ngươi gặp chuyện gì ta đều biết, còn ngại chuyện này sao?"
"Cả trai lẫn gái đều không sao cả, chỉ cần ngươi thích là được rồi."
...
'Quân Ngô' nghe được tới đây, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy quả nhiên là Mai Niệm Khanh, ở thế giới nào cũng hiểu lý lẽ hơn ba người còn lại, gặp đám người kia đã nhảy cẫng lên ngăn cấm rồi...
Mai Niệm Khanh quay sang hắn, bi ai nói: "Điện hạ, còn ngươi, rốt cuộc là tại sao chứ? Ta và ngươi cùng nhau lớn lên, ta biết ngươi tu đạo gì kia mà... Ngươi trước nay không gần nữ sắc, hóa ra là mê luyến thứ này..."
"... Không hẳn, chẳng biết sao ta vừa nhìn đã thấy y đẹp." Những người khác hắn thấy ai cũng như ai, bất luận nam nữ.
Mai Niệm Khanh vẻ mặt già nua, chỉ thẳng vô mặt Hoa Thành nói: "Đẹp như tiểu tử này à?"
Nói thật, dù vẫn là đàn ông 100%, 1m9, nhưng Hoa Thành có dung mạo họa quốc yêu cơ vô cùng.
"..." Tạ Liên.
"..." Cả 'Quân Ngô' và Hoa Thành đều đột nhiên mặt đen sì, chê bai thấy rõ.
'Quân Ngô' không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Hắn thật sự không thích nam nhân, chẳng thích ai cả.
Có đẹp hơn Hoa Thành cũng không thích nổi.
Chẳng qua là A Quế vừa lúc là nam nhân mà thôi, y dù là nam hay nữ đều rất thu hút.
Mai Niệm Khanh thấy 'Quân Ngô' không muốn nói nữa, không dám nói gì hắn, đành quay sang Tạ Liên nói thấm thía, "Điện hạ, ta không phải chê mắt nhìn người của ngươi không tốt, thực ra cũng khá tốt, đại cô nương, tiểu cô nương đều thích khoản này, nhưng mà tuyệt cảnh Quỷ Vương thật sự rất hung dữ đấy. Điện hạ, ngươi có thể biết rõ, loại người này một khi đã quấn lấy ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc ném hắn đi."
Tạ Liên bám chặt lấy tay Quốc sư: "Hả, quốc sư, người từ từ đã..."
Quốc sư gật gật đầu: "Tuyệt đối không sai. Ta nói cho ngươi biết, ta vừa trông thấy tên Huyết Vũ Thám Hoa này, ta liền biết mệnh của hắn hung đến chín khúc mười tám cong, như núi đè lên núi cao, tà khí ập vào mặt người đối diện đến hít thở không thông, quả thực chính là..."
Hoa Thành ung dung nói: "Quả thực chính là thiên sát cô tinh, đúng không?"
"?"
'Quân Ngô' xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Thôi được rồi, Huyết Vũ Thám Hoa không tồi, rất tốt, không cần nói nữa."
"..." Mọi người.
Hoa Thành cười cứng đờ.
Từ miệng ai, lại nghe được lời này từ miệng Bạch Vô Tướng, Quân Ngô, quả thật... rợn người!
"Không phải nói nam nữ gì đều được sao? Thiên sát cô tinh thì sao chứ, Tuyệt cảnh quỷ vương thì sao? Các ngươi không phải luôn miệng nói thế gian căn bản không có thần, đều là người sao? Hiện giờ lại vì y là Tuyệt cảnh quỷ vương mà đành lòng ghét."
Làm ra vẻ, cuối cùng chẳng một ai làm được những điều nhỏ nhặt nhất ấy.
Một thế giới, một người chỉ vì các học trò của mình được đối xử công bằng mới lên làm thần, một người vì muốn cứu hắn mới chấp nhận làm quỷ, chỉ có một người đó thôi.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Tạ Liên hai mắt trợn to.
Hiện giờ có lẽ bọn mới tin, đã từng có một người, ôm mộng cứu vớt chúng sinh, xây cầu Thông Thiên dẫn độ quốc gia của hắn vượt qua thảm cảnh.
Lòng dạ của hắn, cũng chưa bao giờ là nhỏ, khát vọng của hắn, cũng không thua kém ai.
Lý tưởng của hắn, chưa bao giờ thay đổi, hắn chỉ muốn thấy thế gian tốt đẹp, chỉ tiếc thân ở trong bóng tối, nhìn không thấy chính là nhìn không thấy.
Mai Niệm Khanh nỗi lòng phức tạp, hắn không phải ghét... à thì cũng có chút, nhưng không phải ghét! Là chê! Chẳng qua là vì sợ tiểu điện hạ xui rủi quấn thân, cũng vì tiểu điện hạ mà suy nghĩ.
Mai Niệm Khanh thở dài, "Điện hạ à, có thể làm ngươi thay đổi..."
'Quân Ngô' cắt lời hắn, "Ta không thay đổi, trong mắt các ngươi ta thay đổi, chỉ vì ta một lát điên cuồng không phải mình. Ta khi ấy, là người."
Ta bị đày đoạ, ta không thể giận sao? Ta không có quyền điên cuồng sao, các ngươi đối với ta như thế, ta phải kính cẩn làm hết sức mình sao?
Ta chẳng qua là trở về như trước đây, rốt cuộc nhìn thấy được thứ mình muốn thấy...
Mai Niệm Khanh thỏa hiệp, trong lòng than quả nhiên điện hạ vẫn là điện hạ, vẫn để ý những thứ này, ôn tồn nói: "Ta không có ý muốn nói ngươi thay đổi, cái ta muốn nói, chính là... ta nghĩ người ngươi thích rất tốt."
"..."
Mai Niệm Khanh thấy hắn im lặng, nói tiếp, "Ta không biết một thế giới khác đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy ngươi như vậy, ta thật sự vui lắm. Ở nơi này, ta không thể ở lại bên ngươi, ta không thể khiến ngươi từ trong cơn điên loạn kia tỉnh lại, ta vẫn rất hối tiếc. Nhưng ta biết, ta khó mà làm được."
'Quân Ngô' im lặng.
Hắn biết, y nói đúng.
Hắn đã thấy quá khứ của mình, bộ dạng kia, không một ai nguyện ý ở bên hắn, kể cả có nguyện ý, rồi cũng sẽ có lúc không chịu đựng được nữa, hoàn toàn không chịu đựng được nữa mà bỏ đi.
Hắn cần Quế Tiểu Thái Lang.
'Quân Ngô' thở dài, "Thôi bỏ đi, chuyện này ngươi không có lỗi gì với ta. Nếu muốn nói, có lẽ nên nói cho hắn." Ít nhiều cũng giúp hắn cởi bỏ được một nút thắt khó giải trong lòng, đó là bị đem ra so sánh, phủ định.
Mai Niệm Khanh chợt hỏi: "Ngài đấu lại người kia sao?"
Tạ Liên nói: "Không đấu được. Hắn không thể bị thương."
"..." Mai Niệm Khanh nghe vậy thất vọng thở dài, than nói: "Vậy thì khó rồi. Các ngươi không hình dung ra được hắn mạnh cỡ nào đâu. Nếu không phải chính hắn đấu với chính hắn, ta không nghĩ ra được là ai trong số các ngươi có thể chiến thắng được hắn."
Hoa Thành hừ một tiếng, không cho là đúng.
Hắn cho rằng, Tạ Liên có thể thắng, y nhất định có thể thắng, chẳng qua... y sẽ bị thương mất.
Nghĩ như vậy, Hoa Thành đánh chủ ý lên người 'Quân Ngô', hỏi: "Ngươi thật sự không thể ra trận?"
"Ai, bây giờ lại cùng các ngươi thảo luận cách đánh bại ta cơ đấy." 'Quân Ngô' liếc mắt nhìn Mai Niệm Khanh, như bảo, ngươi lại làm sai.
"..." Mai Niệm Khanh.
Lúc đầu nghĩ là hắn trở về bộ dáng hiền hoà ngày xưa, thật sự là do mắt mù.
'Quân Ngô' bình thản nói: "Ta có thể ra trận, chẳng qua là sau khi hoàn thành một chuyện quan trọng."
Mọi người đều nhìn hắn, rồi sau đó nghe hắn nói một câu xanh rờn, "Cứu Thích Dung."
"..."
"..."
"..."
Vẻ mặt quần chúng như ăn phải đồ ăn của Tạ Liên nấu, cứt chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro