Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Hắn là tuyết đầu mùa, ngươi là tia nắng xuyên qua những tán cây (6)


Ai chẳng biết, Sakata Gintoki lười chảy nhớt, đầu óc tự động từ chối mấy chuyện cần đầu óc, bình thường nhờ hắn đi đánh Tiết Dương thì được, đánh hung thi thì được, nhưng bàn tới chuyện gia tộc đại sự là thể nào cũng vắng mặt hắn, chỉ có một mình Giang Trừng đứng ra làm chủ.

Thế nhưng, mấy ngày nay lại hoàn toàn thay đổi!

Chúng đệ tử Vân Mộng Giang thị nhìn thấy Đại sư huynh của bọn họ tham gia nghị sự, thường xuyên đồng tiến đồng ra với Tông chủ, có người đi ngang qua phòng bọn họ còn nhìn thấy cảnh Đại sư huynh đề xuất ý kiến, Tông chủ thế nhưng còn gật đầu tán thành với hắn!

Chuyện động trời! Giang thị rốt cuộc vào tay Đại sư huynh rồi sao?

Lời đồn nhanh như gió thổi, chẳng mấy chốc Quế Tiểu Thái Lang đi tới đâu cũng có người đứng lại chắp tay chào, thái độ kính cẩn vô cùng.

"Tốt lắm các đồng chí! Cùng đi ăn sáng thôi." Quế đặt hai ngón tay lên thái dương làm động tác chào.

"Tuân lệnh Đại ca!" Đồng thanh.

"...." Giang Trừng nhìn thấy cảnh này, khựng lại.

Giữa tự tung tự tác và kỷ luật nghiêm minh, Quế Tiểu Thái Lang trung hoà vô cùng tốt.

Trước kia, chỉ cần Gintoki đi ngang qua, lập tức một đám đệ tử chạy theo hắn quàng vai bá cổ rủ rê nhậu nhẹt, chơi đĩ, hiện tại đúng là giữ khoảng cách thích đáng, ai cũng nhìn người kia như nhìn thấy hắn...

Nói cách khác, vị trí của hắn đã bị thay thế.

"..."

Có người nói, Ôn Ngân lúc này so với Liễm Phương Tôn còn Liễm Phương Tôn hơn, là sự kết hợp hài hoà của Tam Tôn bách môn.

Quyết đoán kiên nghị của Nhiếp Minh Quyết.

Ôn chính thoả đáng của Lam Hi Thần.

Mưu lược sâu xa, tham vọng lẫm thiên của Kim Quang Dao.

Tất cả được gói gọn trong một Quế Tiểu Thái Lang, bình minh sắp ló dạng của Tu chân giới.

"..." Giang Trừng: Các ngươi không thấy trộn đủ kiểu như thế sẽ ra c*t sao?

Làm phu quân của hắn, Tam Độc Thánh Thủ được hưởng tiếng thơm, từ một vị tông chủ cộc cằn dữ dằn trở thành một nam nhân đáng thương hơn là đáng trách. Ngày xưa cùng Nguỵ Vô Tiện cười Lam Hi Thần nhu nhược Kim Quang Dao, hiện tại tới hắn hưởng tiếng đồn này, Nguỵ Vô Tiện biết sẽ cười ba ngày.

Giang Trừng phải đi uống rượu giải sầu, vậy mà được 'Sakata Gintoki' tìm tới cửa, lôi đầu về quở trách một trận.

"..."

Cảnh tượng đó bị các vị đệ tử môn phái nhìn thấy, sau đó... không có sau đó nữa.

Giang tông chủ lại nằm liệt giường, lần này không phải do lao tâm quá độ, mà vì nhục.

Kim Lăng thật sự không chịu đựng được nữa, sai người trở về Kim thị mang đại cẩu Tiên Tử tới đây! Thả chó ra cắn tiểu tam!

Thế nên mới có tình cảnh này.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi xổm cùng con chó bự bự trước mặt chăm chú nhìn nhau, Giang Trừng khoanh tay ôm ngực nhìn bọn họ, Kim Lăng chờ đợi kết quả.

.... Quế đích thật bị cắn.

Giang Trừng kinh ngạc nhìn 'Sakata Gintoki' bị Tiên Tử ghét bỏ giơ móng vuốt tát một cái lên mặt, Kim Lăng hưng phấn hét lên: "Giỏi lắm Tiên Tử!"

Quế bị chó tát cũng không giận, ngược lại hai mắt toả sao nhỏ, hai má ửng hồng nhào qua ôm lấy Tiên Tử xoa xoa nựng nựng.

"..." Giang Trừng.

"..." Kim Lăng.

Mắt thấy không ổn, Giang Trừng mặc kệ Kim Lăng bất mãn, quát lạnh: "Tiên Tử!!! Thả hắn!"

Tiên Tử tất nhiên nghe theo lời hắn, uỷ khuất nhả cánh tay của Quế ra.

Kim Lăng hầm hừ nói: "Cữu cữu! Ngươi nhìn cho rõ! Đây không phải mợ ta! Tiên Tử chưa bao giờ cắn mợ!"

Tiên Tử chỉ tè bậy lên người Sakata Gintoki, đích thật chưa có cắn.

Giang Trừng không quan tâm tới thằng cháu kêu kêu quát quát, một chân khuỵu xuống, ngồi xuống xem xét thương thế của Quế Tiểu Thái Lang, thái độ có chút không tốt nắm lấy cánh tay của hắn, "Ngươi ngu sao hả?" Động tác nhìn có chút mạnh bạo, nhưng không đụng tới miệng vết thương.

"Không phải ngu, là Quế!"

Quế Tiểu Thái Lang luyến tiếc nhìn con chó to bự kia, ánh mắt buồn bã khổ sở.

"..." Giang Trừng.

"..." Kim Lăng.

Kim Lăng hãi hùng: Sao mợ lại đáng thương vậy được? Sao lại dùng mặt mợ mà làm ra vẻ mặt dễ thương cầu vuốt ve này được!

Giang Trừng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi thích nó?"

"..." Kim Lăng đưa mắt nhìn cữu cữu, vô thức siết chặt nắm tay.

"Thích!"

"Ngươi thích chó?"

"Thích!"

Hắn hỏi, y đáp.

Giang Trừng thở dài, nắm sau áo của hắn kéo hắn đứng dậy, "Nếu thích đến vậy, ngươi muốn nuôi thì nuôi đi. Con này không được, nó là của Kim Lăng."

Quế kinh ngạc nhìn hắn, "Nuôi bao nhiêu cũng được sao?"

"Đều được." - Ta cũng thích.

Giang Trừng không giải thích gì thêm, nhưng lại được Quế Tiểu Thái Lang cảm động nhìn.

Không ngờ Sakata Gintoki cũng có vẻ mặt dễ mến đến thế. Giang Trừng kéo Quế đi mua chó, để lại Kim Lăng một mình đón gió lạnh.

"... Ta đi mách tiểu thúc! Tiểu sư thúc! Sư thúc nữa!" Kim Lăng giận dữ, mặt lạnh như tiền xoay người giải phóng Tuế Nguyệt phóng đi.


https://youtu.be/dtKDYiaiz9U


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro