Phiên ngoại: Hắn là thằng đầu bạc quăn tít, ta là tóc giả thẳng mượt
Kể là, vào một buổi sáng ở Liên Hoa Ổ nắng đẹp, Giang Vãn Ngâm có thói quen rời giường rất sớm, thường thì hắn sẽ chỉnh lý xong chính mình rồi giúp người nào đó đắp chăn chỉn chu trở lại, nhưng hôm nay có gì đó không được bình thường...
Giang Trừng mơ màng nghĩ thế...
Chợt, hắn kinh hãi mở mắt ra, bên cạnh hắn, Sakata Gintoki nằm thẳng tắp, hai tay ngay ngắn đặt trước bụng, hai mắt mở trừng trừng ngủ chảy nước miếng.
"..." Giang Trừng.
Giang Trừng mặc dù có chút thoát xác, nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ Sakata Gintoki hôm nay ngoài ngủ chảy nước ra, cuối cùng cũng ngủ ra dáng ra hình...
Có điều, có thể đóng mắt lại sao? Sao lại thay cái xấu này thành cái xấu hơn?!
Giang Vãn Ngâm nghẹn cơn tức vuốt mặt cho hắn, kết quả bị người đang ngủ bẻ cổ tay cái 'rắc', tiếp tục ngủ không hay biết gì.
"..." Giang Vãn Ngâm hít sâu một hơi, nhìn bàn tay đang lòi xương của mình, nghiến răng nghiến lợi nạt: "Sakata Gintoki! Ngươi tỉnh dậy cho lão tử!"
Kết quả, người đang ngủ khò khò đột nhiên ngồi bật dậy đấm vào mặt hắn, y quát lạnh: "Không phải Sakata Gintoki! Là Quế!"
Đầu Giang Trừng đập lên tường một cái đau điếng.
Chưa kịp để hắn phản ứng lại, người này đã đắp chăn, đoan đoan chính chính ngủ tiếp.
".........." Giang Trừng lại hít thở sâu mấy lần lấy lại bình tĩnh, bàn tay siết chặt tới mức nổi gân xanh.
Một lát sau, hắn mặt vô biểu tình nhìn kẻ đang nằm trên giường, cười lạnh hỏi: "Ngươi không phải Gintoki?"
"Không phải Gintoki, là Quế!"
Được xác nhận, Giang Vãn Ngâm cười lạnh lùng, vuốt ve Tử Điện.
Điện quang lập loè chiếu sáng cả phòng, gần như hắn đã muốn ra tay...
Bỗng nhiên roi điện lại thu thế, mất hết quang mang.
Không vì cái gì khác, Giang Trừng không thể đánh cược, nếu lỡ như... đánh bay ba hồn bảy phách của tên kia luôn thì sao bây giờ? Hắn còn có thể sống lại bao nhiêu lần nữa?!
Tia sáng bình minh vừa le lói nơi chân trời, 'Sakata Gintoki' đã tỉnh, hắn vừa ngồi bật dậy đã nhìn thấy một người lạ ngồi bên mép giường cau có đỡ trán.
"..." Giang Trừng liếc y.
—— Không những tư thế ngủ đoan chính, mà dậy cũng đúng giờ. Hắn không những không quen, mà còn không vui nổi.
Tam Độc ra khỏi vỏ, chỉ vào yết hầu của người này. Quế chỉ nghe nam nhân sắc mặt âm trầm này hỏi: "Ngươi đoạt xá? Sakata Gintoki đang ở đâu?"
"?" Quế nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn Giang Trừng.
"..." Giang Trừng: Mắt cũng khác hẳn, nhìn thông minh ra.
Sự thật đã chứng minh, Quế Tiểu Thái Lang so với Sakata Gintoki còn tồi tệ hơn, không thể nhìn bề ngoài mà nhìn thấu nhân cách cùng đầu óc bên trong.
Quế nhìn thanh kiếm đang đặt trên cổ họng, mặt vô biểu tình nói: "Ngươi quen biết Gintoki?"
Giang Trừng nhướng mày, "Quen biết? Xác thật, lão tử "quen biết" hắn." Nói đến hai chữ đó, hắn nghiến răng nghiến lợi.
Quế trầm ngâm chốc lát, không để ý đến kiếm kề cổ, tâm bình khí hoà nói: "Vậy buông kiếm xuống đi, ta cũng quen biết hắn, chúng ta xem như cùng hội cùng thuyền, có hiểu lầm gì có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Tính tình ngươi nóng nảy quá đấy, vậy khó mà làm nên đại sự."
"..." Giang Trừng tức ngực.
Cả đời hắn ghét nhất ai nói hắn thua kém người khác, người này vừa gặp đã chuẩn xác không có lầm mà đạp lên lôi điểm.
Quế ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
"..." Trong mắt Giang Vãn Ngâm chính là, 'Sakata Gintoki' ngồi ngay ngắn trên giường, kêu hắn lại đây ngồi xuống.
Nhìn kỳ cục không thể diễn tả được.
"Không thích ngồi sao? Bị trĩ thì đứng cũng được." Quế thấy hắn cứ đứng ngây ra, hiểu rõ gật gù.
"..."
Giang Vãn Ngâm mặt đen như mực ngồi xuống đối diện 'người quen', cả hai bọn họ ngồi trên giường, vốn chẳng ra thể thống gì, nhưng mạc danh bị Quế tạo ra không khí không gì nghiêm túc bằng, sặc mùi hội Thanh Đàm của tiên môn thế gia, khiến Giang Trừng cũng phải dẹp chuyện kêu y đổi sang bàn mà ngồi.
Giang Trừng nói: "Ngươi là ai?"
"Quế, Quế Tiểu Thái Lang." Quế đáp.
Giang Trừng xác nhận, Gintoki chưa từng nhắc tới cái tên này, nghĩ đến đây, hắn ác ý trào phúng người đối diện, "Ngươi thật sự quen biết Sakata Gintoki?"
"Ngươi không tin ta à?" Quế muốn khoanh tay áo, lại phát hiện 'chính mình' mặc áo ngủ, đột nhiên nói: "Có y phục không? Mặc như vầy thì không chính thống."
"..." Vẻ mặt của Giang tông chủ càng kỳ quái, như ăn phải ruồi bọ.
Đưa y phục cho y? Cho y tự lột đồ 'hắn'?!
"Trĩ lòi ra sao?"
"... Câm miệng đi, tốt hơn hết ngươi nên cút ra khỏi người hắn!"
"..." Quế Tiểu Thái Lang bắt đầu không vui, dùng giọng điệu quở trách, "Ngươi bảo ai cút?"
Giang Trừng nắm cổ áo hắn, trực tiếp nhìn vào đôi mắt màu máu vừa quen thuộc vừa xa lạ, "Lão tử chính là bảo ngươi cút! Nghe không hiểu tiếng người?! "
'Sakata Gintoki' lạnh lùng nhìn hắn, "Không phải cút! Là Quế!"
"..." Giang Trừng.
Đột nhiên vứt cổ áo hắn xuống, Giang tông chủ sắc mặt kém cỏi xoa xoa mi tâm.
Chết tiệt! Cứ như hắn đang đối diện với hai anh em nhà họ Lam! Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, vậy hắn nên gọi cái thứ này là gì? Quế Quân? Cô Tô Lam thị có hồn ma nào vất vưởng bay đến Liên Hoa Ổ đoạt xá chọc điên hắn?!
Nghĩ một chút, Giang Trừng mở miệng, lần này giọng điệu hoà hoãn hơn một chút, "Thứ lỗi."
"Hừ!"
"..." Giang Trừng trán nổi gân xanh.
Lì lợm không thể tả.
...
Nửa ngày ngậm máu nói chuyện với 'Sakata Gintoki', Giang Trừng đi ăn sáng rửa mặt, hắn chịu hết nổi rồi.
...
Lại lần nữa mở cửa ra, Giang tông chủ nhìn thấy, 'Sakata Gintoki' mặc y phục chỉn chu của Vân Mộng Giang thị, kéo cao cổ áo, giắt kiếm, đeo chuông bạc.
"..." Giang Vãn Ngâm kéo cửa, đóng lại.
Cái tên luôn miệng nói y phục môn phái giống đồ đ*, cuối cùng cũng đã chịu làm đồ đ*.
...
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, không dăm ba bữa sẽ trở lại bình thường, Giang Trừng cho y một biệt viện khác ngủ, hắn thì rời khỏi Vân Mộng vài ngày giải quyết yêu tà.
Lúc về, Giang Trừng còn mang theo Kim Lăng, bọn họ vừa mới đặt chân xuống thuyền, trước mắt đã thấy một hàng đệ tử ngay ngắn chỉnh tề đứng hai bên bờ chào đón, cờ Vân Mộng rợp trời, khí thế át trời xanh.
"..." Giang Trừng.
"..." Kim Lăng.
Nhìn từ xa chẳng khác nào đang đóng quân tập kết.
Kim Lăng xoa xoa mắt, hỏi Giang Trừng mặt đen thui kế bên, "Cữu cữu, mợ lại muốn thảo phạt gia tộc nào sao?"
"Ta cũng muốn hỏi hắn đây, đi! Gặp hắn ta!" Giang Trừng bước chân nặng nề, vạt áo uốn lượn, vô thức vuốt ve nhẫn Tử Điện trên ngón tay, thần sắc kịch liệt âm trầm như nổi giông bão.
Kim Lăng nhìn thấy thì im miệng, không dám nói gì để bị mắng.
Bọn họ vào giáo trường, thấy chính là... một đội quân hùng hậu, ngay hàng thẳng lối, binh khí treo hông, đồng thanh hô: "Quyết không lùi bước!"
Mà cầm đầu bọn họ, đứng khoanh tay lại đưa lưng về phía cậu cháu Giang Trừng, không ai khác chính là 'Sakata Gintoki.'
Y cầm kiếm giơ lên, "Phục hưng gia tộc! Thống lĩnh tu chân giới! Trở thành đệ nhất thế gia thiên hạ!"
"Phục hưng gia tộc! Thống lĩnh tu chân giới! Trở thành đệ nhất thế gia thiên hạ!"
"Phục hưng gia tộc! Thống lĩnh tu chân giới! Trở thành đệ nhất thế gia thiên hạ!"
"Phục hưng gia tộc! Thống lĩnh tu chân giới! Trở thành đệ nhất thế gia thiên hạ!"
Cả một đám đệ tử Vân Mộng Giang thị hai mắt sáng ngời, khát vọng cháy bỏng rít gào theo y, đồng loạt giơ cao kiếm sắt, tiếng hét rầm rộ một góc trời.
"..." Giang Trừng.
"..." Kim Lăng.
Còn tệ hơn những gì bọn họ nghĩ.
Người kia nhắm mắt đứng đó, khí thế sát phạt thống lĩnh ngàn quân, "Chúng ta đã dậm chân tại chỗ quá lâu, dù đang nằm trong tứ đại gia tộc nhưng danh tiếng khó nghe, chúng ta cần một sự thay đổi từ bên trong! Giang gia sẽ cầm đầu tiên môn đại tộc mở ra một thời đại mới cho tu chân giới!"
'Bùm bùm'
Pháo sáng hoa sen chín cánh nở rộ trên bầu trời, nghênh đón thời khắc vinh quang nhất.
"... Cữu cữu, mợ sắp thống lĩnh tiên môn? Hắn muốn thống lĩnh luôn cả ngươi và tiểu thúc sao?" Kim Lăng còn một câu không nói, đó là... Hình như mợ làm tốt hơn cả cữu cữu việc phục hưng Vân Mộng Giang thị, ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ trên trời cao nhất định sẽ rất vui mừng.
Giang Trừng cười lạnh, ôm ngực nói: "Hừ, ngươi nghĩ hắn làm được sao?"
Kim Quang Dao chết rồi? Lam Hi Thần chết rồi? Kim Tử Hiên chết rồi? Nhiếp Minh Quyết chết rồi?
Hắn không ngờ tới, mấy tháng sau, tiên môn thế gia tề tụ, ngũ đại gia tộc ngồi chung một bàn.
Lần đầu tiên, Ôn thị tông chủ bù nhìn thay thế Giang tông chủ đứng lên, cùng các gia chủ nâng ly cạn chén.
"Vọng Đài của Liễm Phương Tôn đúng là giúp ích cho đời, ta nghĩ nên khởi công gấp rút xây dựng ở nhiều nơi, không nên chỉ ở Ôn - Kim hai nhà, mà nên trải rộng khắp tu chân giới. Giang gia nhất định sẽ giúp một tay, tuyệt không đứng bên ngoài!"
"Mỗi gia tộc đều có am hiểu riêng, chi bằng cùng nhau giao lưu học hỏi, bớt một chút của riêng để xây dựng lợi ích chung cho tu chân giới càng thêm tốt đẹp. Thanh Đàm thịnh hội thường hay tổ chức nên đổi thành một nơi như thế, không phải tranh tài cao thấp, phân định thắng thua giữa các gia tộc, vậy chỉ khiến chúng ta nghi kỵ xích mích lẫn nhau! Vốn đại gia chính là một nhà!" Quế đau đớn nói chân tình, cùng đại gia trong miệng y tìm ra cách giải quyết vấn đề nhức nhối mà tu chân giới đang phải đối mặt.
Kim Quang Dao, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên và Nhiếp Minh Quyết bị thuyết phục, cảm thán không thôi cùng y cạn chén!
"..." Giang Trừng lép vế, mắng cũng không dám mắng nặng lời.
Thật sự nằm dưới tay của Quế Tiểu Thái Lang, do y chủ trì mọi chuyện, ngay cả Kim Quang Dao cũng không có ý kiến.
Lời đồn khắp nơi, Giang tông chủ sợ vợ, nóc nhà đổi chủ.
Danh xứng với thực, Giang gia chủ mẫu.
...
Nghe đồn Giang tông chủ đang tìm vợ để yên bề gia thất? "Vợ nhà người ta" từ trên trời rơi xuống, hy vọng ngươi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro