Phiên ngoại: Hai vị Thái tử phi, hợp tác (3)
"Nói như vậy, vì vốn cô ta là Hấp Linh Kính, nên việc để cô ta bên cạnh Hoàng đế gây bất lợi cho việc chúng ta bắt giữ cô ta. Hiện tại, một là phải tìm cách kéo cô ta ra khỏi Hoàng đế, rời xa hoàng cung để cô ta không còn linh khí quân vương bảo hộ, hai là thay đổi người trị vì Lạc Nhạn quốc. Cách thứ hai tất nhiên không thể, vương vận của quốc gia này vẫn còn rất tốt, Tô Tranh ở đây quả thật đã thành một con Phượng Hoàng."
Dẫn Ngọc, Hoa Thành và Quế ngồi cùng nhau trên một bàn trà, Dẫn Ngọc nói trước.
Quế ngồi quỳ, lưng thẳng tắp, đang nhắm mắt lại nghe, tay cầm ly trà không chút gợn sóng.
"Muốn mang đi một vị Quý phi nương nương đang chịu ân sủng quả là khó khăn, nhưng ta có một cách này. Dẫn Ngọc điện hạ, nhờ ngươi báo cho Huyền Đại tướng, ta cần hắn nhanh chóng bắt nhốt An Vương thật sự dưới Thuỷ Phủ ít nhất một tháng, cơm ăn nước rót đầy đủ, đừng làm người ta chịu đói. Tiếp theo, ta và Hoa Thành sẽ thay thế vị trí của An Vương trong vòng một tháng này, tìm cách diện kiến Hoàng đế. Trong lần diện kiến này..." Quế đưa mắt lên, nhìn Hoa Thành.
"..." Hoa Thành đang chờ hắn nói xong, đã mơ hồ biết hắn muốn nói gì.
"Trâm Thiên Sắc biến yêu nữ Tô Tranh trở thành tuyệt sắc mỹ nhân Tô Đát Kỷ, nhưng cái gì giả cũng không thể so được với hàng thật."
Dẫn Ngọc đang uống trà cũng hơi dừng lại, bỗng nhiên nhìn qua Thành chủ.
"Không làm. Không có hứng thú." Hoa Thành không chút do dự phủ quyết đề xuất này.
Quế thả ly trà xuống, nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ khó khăn, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn.
"Vậy Dẫn Ngọc điện hạ..."
"... Đế quân, ngài thấy ta đủ đẹp sao?" Dẫn Ngọc thụ sủng nhược kinh, bao lâu nay tầm thường, đột nhiên được khẳng định, một bước lên mây, đặt ngang so sánh với sắc đẹp của Thành chủ.
"Không, ta tính nói là giờ này có gì ăn sao? Ta cảm thấy hơi đói."
"..."
"..."
Một lúc sau, cả ba người đổi địa điểm ngồi bàn luận, vẫn y hệt như cũ, chỉ là lần này trước mặt bọn họ không phải ly trà mà là tô mỳ nóng hổi thôi.
Quế Tiểu Thái Lang vén lọn tóc qua sau vành tai, vừa ăn vừa thổi, cộng thêm nói chuyện đại sự:
"Khó khăn rồi đây—— rột rột—— Hoa Thành không chịu kế hoạch này, vậy chỉ còn cách—— xì xụp—— Chủ quán! Cho ta thêm một chén tương!—— Chỉ còn cách—— phù phù—— Thêm ớt nữa! Có thể chuẩn bị đầy đủ chút không? Khách hàng đều phải gọi ngươi bao nhiêu lần?! Để xa như vậy thật bất tiện!"
"..." Hoa Thành ôm ngực ngồi đối diện hắn không nói tiếng nào, mỳ nóng bốc lên hơi nước trắng làm lu mờ gương mặt của hắn, mơ hồ nhìn thấy con mắt quỷ đỏ tươi.
"..." Dẫn Ngọc đang ăn, nhịn không được suy nghĩ: Còn khá ngon miệng.
"Thành chủ, chi bằng ngươi ăn đi..."
Hoa Thành liếc hắn, gật đầu, đôi tay đang ôm ngực cầm lên đôi đũa, thử dùng một chút, không đến nỗi tệ, Dẫn Ngọc dẫn bọn họ tới nơi này ăn uống đúng là không sai, đáng khen.
Đang ăn, có ai đó đẩy tới bên cạnh cái tô của hắn một chén súp có trứng.
"... Đừng nghĩ rằng hối lộ là ta sẽ đồng ý, ngươi mơ đi, Quế." Hoa Thành không từ chối, cũng không tiếp thu.
"Ai nói là ta hối lộ, chỉ là nhìn ngươi dạo này gầy, ăn trứng nhiều dinh dưỡng." Quế bình tĩnh giữ lọn tóc bên tai, tiếp tục chuyên chú ăn mỳ, hút cái rột một cọng mỳ lớn, nhấm nuốt.
"Phải không? Nếu vậy ta ăn." Hoa Thành không khách khí.
Đợi tất cả ăn no nê, Quế lại rủ bọn họ đi dạo tiêu thực.
"..." Dẫn Ngọc: Rốt cuộc đêm nay tới đây làm gì...
Nhưng hắn vẫn đi, dù sao đi với Đế quân luôn có cảm giác nhàn nhã thoải mái.
"Nghe nói gì không? Đêm qua hoàng cung vừa bị đột nhập, Quý phi nương nương bị kinh sợ, hoàng thượng trấn an mãi cũng không giúp quý phi bình tĩnh lại, cuối cùng đổ bệnh nặng, không muốn nói chuyện với ai, lấy nước mắt rửa mặt. Giờ bệ hạ vô cùng tức giận, đau lòng quý phi nương nương mà không có cách nào, chỉ lệnh phải bắt được lũ thích khách đó chém đầu an ủi tâm linh quý phi."
Cả ba bình tĩnh đi ngang qua.
Quế tạm dừng chân, hơi ngẩng mặt lên để lộ hai mắt bình tĩnh chứa ánh sáng lạnh dưới trăng, ngữ điệu trầm trầm: "Không phải thích khách, là Quế!"
"..." Hoa Thành và Dẫn Ngọc dừng chân đứng lại theo hắn.
Quế sử dụng nhan sắc và khí tràng nguy hiểm của hắn lạ quá, dù bao nhiêu năm cũng không thể nào quen được, chỉ có vô ngữ.
Đó là lý do tại sao Bạch Vô Tướng khi đứng cạnh hắn thì đột nhiên trở nên hề.
Hẳn là Tô Tranh chỉ muốn tránh tiếp xúc với ai, lệnh chém đầu kia chỉ là do tên hôn quân háo sắc ban xuống, cho Tô Tranh chín cái mạng cô ta cũng không dám đem đầu Huyết Vũ Thám Hoa và Thiên Cơ Đế quân ra chém.
Muốn bắt một yêu nữ thì đơn giản, nhưng muốn bắt một quý phi nương nương gắn liền với vận mệnh quốc gia thì không dễ, tốt nhất là chặt sạch mọi dính líu của cô ta với hai người đàn ông đứng đầu thiên hạ, Hoàng đế Lạc Nhạn và An Vương. Cái này thần tiên không làm được, nhưng Hoa Nhì và An Vương fake làm được.
Quế đã quyết tâm, hai mắt đầy suy nghĩ sâu xa dần dần trở nên kiên định.
... Hoa Thành được hắn mua cho một cái chong chóng tre.
"... Ngươi hết hy vọng đi." Hoa Thành nhắc lại, tuỳ tay tiếp nhận.
Dẫn Ngọc cũng được nhận một cái, hiển nhiên là dù muốn hối lộ Hoa Thành nhưng Dẫn Ngọc cũng có y hệt không kém gì.
Dẫn Ngọc nhìn cái chong chóng đang quay quay vù vù trong gió đêm, cười cười, thầm nghĩ Thành chủ đúng là ý chí sắt đá, nếu là hắn, chỉ cần Thiên Cơ cụp mi nói nhẹ nhàng thì đã đồng ý.
Không cần nghi ngờ tính kiên trì của Quế.
Nước chảy đá mòn.
Huống chi Quế không phải là nước chảy từng giọt, mà hắn là thác nước chảy ầm ầm.
Đến khi trong tay Hoa Thành đã là một núi nhỏ các món đồ bé xinh ấu trĩ rẻ bèo, Hoa Thành rốt cuộc cũng nói: "Được rồi, ngươi thôi đi."
"... Mỏi tay rồi sao? Đưa đây ta cầm hộ." Quế vươn tay.
"... Được lắm, Quế!" Hoa Thành phải bật cười, sau đó trừng hắn, đập mạnh đống đồ trẻ con này vào tay hắn, khoanh tay ôm ngực nhìn xuống hắn nói: "Ta còn muốn đi dạo, ngươi có thể mang chúng theo sau sao?"
Quế gật đầu, "Có thể."
Hoa Thành cũng gật đầu.
Dẫn Ngọc cười khổ nhìn hai người trả thù lẫn nhau, không biết sao hắn thấy người mệt là hắn.
Hoa Thành ngừng chân ở một chỗ màu sắc sặc sỡ, Quế và Dẫn Ngọc ngước mắt lên nhìn, là một quầy bán đồ thờ cúng.
Vô số các tượng thần xếp cạnh nhau, trong đó có tượng của Hoa Quan Võ Thần vô cùng đẹp đẽ dịu dàng.
Quế và Dẫn Ngọc liếc nhìn nhau, Quế nhỏ giọng thì thầm với hắn: "Biết vậy ta không mua mấy thứ này, dồn tiền mua hắn cái kia."
Dẫn Ngọc gật đầu tán đồng, thật tốn tiền.
Tuy rằng cũng không vô ích.
Hoa Thành quay sang nhìn bọn họ, cười nói: "Cái này để ta mua." Đầu ngón tay hắn vuốt khẽ khuôn mặt của tượng thần, mang theo trìu mến cùng lòng thành kính khó nói.
Quế nhìn hắn, gương mặt yên lặng suy nghĩ, lại đi sang một góc nói chuyện với chủ quầy, không biết nói gì đó, chủ quầy vẻ mặt như có chuyện lạ gật đầu sáng mắt, lúc trở về gương mặt hắn vẫn vậy, cũng đứng trước quầy lựa chọn cho mình một món mang về.
"Ngươi cũng tặng?" Hoa Thành nhàn nhạt hỏi, thấy hắn đã chọn xong, lấy ra chính là một chiếc vòng tay kết từ hoa đơn giản, không thể hiện ra hướng về người nào, nhưng ai cũng biết nó thuộc về ai.
Quế lại lấy một cái khác tự đeo cho mình, nhà bọn họ thích dùng đồ đôi. Hắn cúi đầu nhìn xuống cổ tay có cánh hoa mềm mại, đèn đuốc ấm áp rọi sâu xuống đáy mắt phẳng lặng êm đềm, nở một nụ cười nhẹ nhàng hiểu rõ mọi thứ: "Nếu Tiểu Hữu có mà hắn không có, hắn sẽ buồn."
...
"..." Dẫn Ngọc cảm thấy đêm nay ăn cẩu lương đủ rồi, no nê, về ngủ một giấc là vừa, lần sau hy vọng Đế quân gọi Hắc Thuỷ Trầm Chu tới ăn, hắn gầy.
Hoa có thể tự mình mua
Biển có thể tự mình ngắm
Nhưng nếu hoa được người tặng thì thật tốt, biển có người cùng ngắm thì lãng mạn hơn nhiều.
...
Viết tới đây tự nhiên muốn Đế quân tới ôm ảnh về... (Nói chứ giải quyết xong chuyện là chạy về ôm liền á chứ, cả Thái tử Tiên Lạc và Thái tử Ô Dung đều bay vù tới ôm cứng ngắc liền)
Lần sau khi Hoa Thành và Tạ Liên tới Lạc Nhạn quốc nhặt đồng nát, sẽ thấy các quầy bán đồ cung phụng thần linh ở đây có tượng Hoa Thành và Tạ Liên ôm nhau hôn nhau... không tách rời.
Anh Quế chính là như vậy lung linh dễ thương, Thành chủ bất đắc dĩ chịu phục ảnh.
Ba kỹ nữ nổi tiếng ở Cực Lạc Phường chính là: Phong Sư nương nương, Thích Dung tiểu tổ tông và Ngọc Lan đại tỷ tỷ.
Bất ngờ không? Trong đn Hệ Thống Tự Cứu, hẳn ai đọc rồi có biết Phong Sư và Thích Dung có tương tác qua lại, vì hai ảnh làm nghề chung đó, Thanh Huyền không khách khí với Thích Dung điện hạ.
Có Thích Dung bên trong là hiểu Hoa Thành đã chịu nhường cỡ nào, mắt nhắm mắt mở cho phá. Nói chứ Sư Thanh Huyền phá thì ảnh tính nợ lên đầu Hạ Huyền, còn Hạ Huyền không chịu trả thì ảnh gửi giấy nợ cho Thuỷ Sư. Quế thì... thôi bỏ qua. Thích Dung mới làm ảnh chướng mắt nhất.
Đọc truyện có đoạn Chúa tể bị cha mẹ nhốt trong nhà không có ăn uống, anh Quế chọi đồ ăn lên từ cửa sổ không được (chọi bịch bịch =))) ảnh đóng giả làm nhân viên vệ sinh tới tận phòng đưa cơm nắm cho Chúa tể luôn.
Chúa tể kiểu: "..."
Muốn chạy nhưng lại cảm động tới rung động là thế quái nào? Trái tim không thuộc về mình.
...
Trích:
Sau khi vào trung học, hắn không còn muốn chịu đựng thế giới vô vị này nữa, những suy nghĩ cực đoan ngày càng nhiều, và hắn ít khi trò chuyện với Quế. Trước khi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cha, họ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt, Takasugi bị nhốt trong phòng, không thể ăn uống và cũng không thể đi học.
Tình trạng này đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng đến ngày thứ ba, hắn vẫn không chịu nổi cơn chóng mặt. Vào buổi tối, hắn trong giấc mơ mơ hồ nghe thấy ai đó đang ném đồ vào cửa sổ phòng, rồi là tiếng chó sủa ầm ĩ. Takasugi thò đầu ra ngoài, chỉ thấy dưới lầu có một kẻ ngốc vừa vuốt ve con chó dữ giữ nhà của mình, vừa vẫy tay vui vẻ về phía hắn.
Hắn "bịch" một tiếng đóng cửa sổ lại, rồi nằm xuống giường.
Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ bên ngoài.
"Nhưng mà... là Quế Tử à? Tôi thật sự không nhớ là đã đặt dịch vụ dọn dẹp cho tuần này qua trang web gia đình, và cũng không có ấn tượng gì về cái tên này..."
"Ừm, có lẽ là bà quản gia của bà đã đặt rồi. Cô tên Họa Lan đúng không?"
"À, đúng rồi, là tôi. Nhưng sao tôi lại không nhớ là có hẹn..."
"Cô đã thanh toán toàn bộ rồi, công việc dọn dẹp trong nhà cứ giao cho tôi! Tôi nhất định sẽ làm sạch từng ngóc ngách trong nhà cô!"
Hắn nghe thấy tiếng bước chân trên sàn, rồi tiếng máy hút bụi bắt đầu ầm ầm. Mọi thứ ánh sáng và bụi dường như đều tụ lại trong một khoảnh khắc, cuốn theo cả hắn, như thể sẽ hút hắn vào trong đó.
Âm thanh càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng của hắn.
"Thiếu gia, cậu có ở trong đó không?"
"Tôi không có ở đây..." Thiếu gia vô thức lùi lại hai bước.
Tuy nhiên, người giúp việc hình như không có ý định nghe hắn nói, mà bắt đầu phá khóa cửa. Hai phút sau, cửa bật mở. Takasugi tức giận đến mức mặt mày đen lại, vội vàng kéo người đó vào trong.
"Cậu muốn làm gì, Zura?"
"Không phải tôi đến đưa đồ ăn cho cậu sao?" Quế Tử—— hay đúng hơn là Quế Tiểu Thái Lang, bình thản từ trong người lấy ra hai cái cơm nắm và đưa cho hắn, khiến mùi cơm nóng tỏa khắp phòng.
Takasugi cúi đầu nhìn hai cái cơm nắm trong tay. Chúng khá nặng, được bọc kỹ trong màng bọc thực phẩm, hơi nóng bốc lên liên tục làm bỏng cả lòng bàn tay hắn.
"Không ăn à? Tôi đặc biệt đi mua cá ngừ đó, rất đắt." Quế lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt thoáng chốc lấp lánh một tia mong đợi—— giống như trước kia khi chờ đợi nhìn phản ứng của hắn khi mở quà.
"Zura, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Takasugi quay mặt đi, nhẹ nhàng nói.
"Đi? Cậu có ý gì?"
"Rời khỏi đây."
Quế dừng lại vài giây, thở dài một cách mơ hồ.
"Cũng được. Đến nơi nhớ gửi địa chỉ cho tôi..."
Chưa kịp nói hết, vì Takasugi đã thò lại gần và hôn lên môi hắn.
Vẫn là nhiệt độ cơ thể quen thuộc khi còn nhỏ, nhưng cảm giác này lại hoàn toàn khác với khi nắm tay nhau. Trong khoảng mười mấy giây, Takasugi cảm thấy, có lẽ mình cũng có thể tạm thời hòa giải với thế giới này một chút.
"Trang phục này rất hợp với cậu."
Hắn mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua môi dưới tô son đậm của Quế, vẽ ra một vết đỏ mờ ở khóe môi.
...
Ảnh ngang như cua, nhưng dễ thương dã man :(( :(( :((
Dù sao thì Chúa tể đã định là tình địch "ngồi chung mâm" của Đế quân rồi, sẽ không có phiên ngoại về con quỷ vương này, nhưng sau Tuyết Ẩn Vô Ngân, ảnh là tiếp theo, có sự tích đàng hoàng.
https://youtu.be/Jm1dJJrhua0
Kiểu ôm Quế của Đế quân là bồng là bế, là từ phía sau ôm trong dạ.
Chúa tể là ôm eo nâng mông lên gác lên vai nhá.
AAAAAA! Chính là tình tay ba này!!! Quá sung sướng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro