Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Hai vị Thái tử phi, hợp tác (2)

Tô Tranh chỉ sợ mỗi Hoa Thành, thấy hắn đã ngã xuống, khoé môi đỏ chét mỉm cười quỷ dị, phong tư yểu điệu bước tới gần Quế, bàn tay mỡ màng không xương sơn màu móng đỏ từ phía sau vòng lấy thắt lưng hắn, áp má vào tấm lưng dần căng thẳng, cơ bắp mỏng manh ẩn dưới làn da bộc phát, đường cong dáng lưng thẳng tắp mà xinh đẹp, làm nàng nhịn không được dán cả cơ thể lên người hắn, thoáng dụi dụi mặt vào giữa xương bả vai, hít lấy hít để mùi hương trên người hắn.

Như yêu nữ đùa giỡn thánh tăng, thấy hắn cứng đờ, Tô Tranh càng hiện vẻ đắc chí.

"Đế quân~"

Nàng duỗi tay, từ trong tầng tầng dây thắt eo rút ra một cây trâm, từ từ cắm vào mái tóc, chải chuốt từng sợi tua rua chảy xuống, Phượng Hoàng kiêu sa ánh vàng lộng lẫy.

Có cây trâm này đảm bảo, Tô Tranh lại càng thêm làm càng, ngón trỏ móc vào gáy áo của Quế, trực tiếp kéo xuống!

Một tấm lưng trần hiện ra, cốt cách thanh cao của quý công tử không có bất cứ thứ gì che đậy bộc trực chiếu thẳng vào đáy mắt nàng, xương bả vai hẹp và gầy tước mỏng như cánh bướm dang rộng, lại mang trong mình một lực lượng ngấm ngầm trầm ổn, cột sống thắt lưng hõm xuống khoét mông bị tầng y phục còn vướng lại cản trở, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến khe hở tạo độ cong mơ màng.

Bị động tác lớn mật của nàng làm kinh ngạc, sau đó Quế bình tĩnh, trong mắt lúc này chỉ toàn suy nghĩ sâu xa. Hắn nắm vạt áo kéo lên ngay ngắn, hai hàng mi thoáng chau lại, sau đó làm như quyết định trọng đại, trước khi nàng lại có động tác gì nắm quyền chủ động, hắn xoay người——

Ở lúc Tô Tranh vui mừng vì hắn sắp nhìn thấy mình, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rầm rộ cùng tiếng kêu "Có thích khách!".

Quế phản ứng thật mau—— đẩy xuống tay Tô Tranh ra khỏi eo—— nhảy qua bên kia vác xác Hoa Thành lên vai—— ném hoả mù—— nhảy cửa sổ—— chạy!

"... Khụ khụ khụ! Đáng chết!" Tô Tranh lấy tay áo che miệng mũi, thầm than Thiên Cơ đế quân cứ hở chút là chạy.

Huống chi... không ngờ Thành chủ có ngày bị người khuân vác, mà người này toàn thân không biết có mấy cân thịt.

Một mà bên, Quế đang vác "cái xác không hồn" trên vai chạy trốn truy binh, đột nhiên nghe thấy giọng nam bên tai.

"Quế."

Quế bước chân không chậm, dưới chân dùng lực, vác Hoa Thành nhảy lên đầu tường, tay còn lại vói vào vạt áo móc ra bột thuốc mê, ném xuống đám người đang ở phía dưới, đáp: "Thế nào?"

Cái "xác" trên vai hắn mở mắt.

"Tô Tranh chính là Hấp Linh Kính, thân phận của nàng ở Chợ Quỷ là giả."

Trước khi vào căn phòng đó, Hoa Thành và Quế tất nhiên không phải cứ thế xông vào, trước khi đi cũng không phải không có sự chuẩn bị.

Tô Tranh cả gan làm việc lớn như vậy, trừ khi có gì đó đảm bảo, mà muốn biết tầng đảm bảo này là gì, cách đơn giản thô bạo nhất là bọn họ phải chui đầu vào rọ.

Quả nhiên, đầu tiên nhận ra Thiên Cơ Đế quân và Huyết Vũ Thám Hoa thật sự tới bằng thân xác phàm như bao lần, ánh mắt Tô Tranh tràn ngập mừng rỡ. Làm việc ở Cực Lạc Phường nhiều năm, tiếp xúc nhiều với Quế, còn thường xuyên nghe được ít chuyện thú vị về bọn họ, trong đó có chuyện Thiên Cơ Đế quân chủ trì hạ phàm "đồng cam cộng khổ", người có đầu óc một chút sẽ nhận ra những lần đó đều liên quan tới việc nan giải ở nhân gian khó đổi.

Sau đó nàng ta rất bình tĩnh, ở trước mặt Hoa Thành đang hỏi tội mà bình tĩnh như vậy, chỉ có thể chứng minh nàng có chuẩn bị, tất cả đều trong tầm kiểm soát, đang chờ hắn đâu.

Hoa Thành dùng hình nộm thế thân lấy từ Quốc sư C, hình nộm này đã được cải tiến, những gì bị tác động có thể truyền tới cho chính chủ, nên Hoa Thành xác thật cảm thấy vừa bị hút vào gương. Đoán na ná chuyện gì xảy ra, hắn vờ ngã xuống.

"... Nàng chỉ nghĩ ngươi mạnh, ta là người phàm sẽ biến thành vô dụng sao?" Quế buồn bực, đang bò ở trên cây, cái vỏ rỗng treo lủng lẳng bên cạnh, nếu ai ở dưới mà nhìn thấy chắc bị doạ hoảng hồn.

Cũng không thể nói Tô Tranh không biết, tuổi tác của nàng so với bọn họ kém một mảng lớn, những chuyện trước đây của Quế, trong xác phàm chinh phục Thần Võ Đại Đế, công phá Thiên Đình gì đó nàng đều không biết, đó cũng không phải là chuyện gì được viết lại y nguyên sự thật, qua nhiều năm thì càng chỉnh sửa lại, ra nhiều phiên bản, ai muốn tin gì thì tin.

Quế theo bản năng sờ tới thắt lưng, Tẫn Hận đang êm đềm giắt trên eo.

Thật may mắn là lúc nãy Tô Tranh không chạm tới Tẫn Hận, nếu không thì nguy kịch.

Hắn cũng không ngờ cô nương luôn nhẹ nhàng, tính tình nhìn như mềm mại này lại phóng khoáng đến như vậy.

Hoặc có lẽ là nàng cố tình không đụng đến Tẫn Hận, dù sao Thiên Cơ Đế quân có thế mạnh ở điểm nào thì không phải ai cũng minh bạch, nhưng Bạch Vô Tướng thì cả quỷ giới đều xanh cả mặt khi nhắc tới, dù sắc đảm bao thiên, Tô Tranh vẫn theo bản năng né được thì né.

"... Ai bình thường đều nghĩ như vậy." Vỏ rỗng bị đàn bướm bạc từ đâu ùa tới "gặm nhấm" hầu như không còn, một con đậu trên đầu tóc Quế, vẫy vẫy cánh.

"Đi thôi, Quế."

Giọng Hoa Thành không rõ nặng nhẹ.

Quế gật đầu.

Đàn bướm bạc rít lên, bay thành từng vòng, như mở ra một lối đi nào đó, Quế không do dự trực tiếp nhảy vào.

Phần bốn: Tướng quân Quế x Lính lác Hoa

Hoa Thành đưa tới cho Quế một bức tranh, Quế tuỳ theo lật ra nhìn.

Là một vị nam tử.

"Hắn là Tướng quân Lạc Nhạn quốc, An Vương."

Quế nhìn một lúc người nam nhân trong tranh, khép lại bức tranh, gật đầu.

Dẫn Ngọc lúc này tiến vào, đưa đến cho bọn họ đầy đủ đồ dùng cần thiết.

Quế ở trước mặt hai người bọn họ cột cao lên tóc dài, mặc vào áo giáp, nam nhân khí chất biến đổi hoàn toàn, khí chất vốn dĩ có phần lạnh lùng bị thiên nhiên ngốc ngay thẳng che giấu, giờ bộc lộ hoàn toàn, toàn thân từ trên xuống dưới đều là sát phạt quyết đoán đại tướng quân.

"Đế quân..." Dẫn Ngọc kinh thán vì loại khí chất này biến đổi nghiêng trời lệch đất chỉ sau một thay đổi nhỏ.

Từ thanh thoát mỹ nhân đến anh tuấn tướng quân chỉ cách nhau một kiểu tóc.

"Không phải đế quân, là An Vương." Quế bình đạm, nhẹ nhàng thoáng thấy vẻ gai góc.

À không, trước nay hắn đều luôn lãnh đạm, chẳng qua là nhìn đẹp mắt lại khiến người ta cảm thấy chẳng có gì, mỗi cái nhăn mặt đều có ý vị hờn trách, mỹ nhân lạnh lùng thì càng đẹp hơn chứ sao.

Nam nhân lạnh lùng thì khác.

Uy nghiêm hơn hẳn.

Dẫn Ngọc theo bản năng hơi cúi đầu xuống, lại cảm thấy bả vai trầm trầm, Quế không biết khi nào thì tới vỗ vỗ vai hắn như khích lệ, Dẫn Ngọc theo đó cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn lại, Quế cũng đang nhìn hắn, chân thành.

"Nửa đêm nửa hôm ngươi đang ngủ nhờ ngươi tới đây bận việc, Dẫn Ngọc điện hạ vất vả."

"... Không, không vất vả. Đế quân cần gì cứ nói! Ban đêm hay ban ngày gì ta đều có mặt!" Dẫn Ngọc có thể cảm nhận được hắn thật lòng quan tâm mình, thật lòng cảm thấy có lỗi, nhất thời trong lòng cũng mềm nhũn.

"..." Hoa Thành khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn cảnh tung hứng này.

Nếu Quế muốn, sẽ có rất nhiều người bán mạng cho hắn. Trước kia đã có Tứ vị quốc sư tạo phản, sau đó là một đất nước, cuối cùng lại là cả cõi trời.

Bên cạnh hắn luôn chỉ có Bạch Vô Tướng, Quân Ngô. Nhưng kỳ thật hắn có được sự ủng hộ vô bờ bến từ khắp bốn phía. Hoa Thành xem ra, này cũng không phải dùng tâm cơ hay thủ đoạn gì để đạt được, đại loại là Quế thật sự không phụ kỳ vọng của mọi người.

Mọi người đặt hy vọng lên hắn, dù nặng nề đến đâu, hắn đều sẽ kiên trì làm được tới cùng.

Luôn cứng cỏi, luôn luôn là trụ cột tinh thần của tất cả, dù cho thân thể hắn thoạt nhìn mềm yếu, đôi mắt hắn thoạt nhìn mềm mại, nhưng sâu thẳm bên dưới, là vô hạn bình tĩnh lý trí.

Hắn sẽ luôn vì tất cả.

Hắn có thể chống trời để không đè chết thiên hạ.

...

Trong lúc Hoa Thành thất thần suy nghĩ, Quế đặt vào tay hắn... một bộ y phục binh lính.

Hoa Thành nhìn xuống đôi tay, nhướng mày cười nói: "An Vương tướng quân có ý gì? Muốn ta làm lính cho ngươi?"

"Không sai. Hoa Nhì."

"..." Hoa Thành không ngờ tới Quế sẽ thẳng thắn thừa nhận, đồng thời cũng là bắt buộc.

"..." Dẫn Ngọc: Hoa Nhì là cái gì? Thật buồn cười!

"Ngươi sẽ là phụ tá đắc lực cho ta, sẽ thăng chức nhanh thôi, Hoa Nhì!" Quế cổ vũ vỗ vỗ lên bả vai hắn như thật.

Hoa Thành: Tưởng hắn nhẹ dạ như Dẫn Ngọc chắc? Hay đang coi hắn là học trò cưng Hạ Huyền?!

Thấy Hoa Thành có vẻ như không mấy tự nguyện, Quế suy tư một lát, lục lọi trong người ra một cái gì đó, đặt lên bộ y phục đang được xếp gọn trên tay Hoa Thành.

Một viên kẹo.

"... Quế Tiểu Thái Lang! Ta không phải con nít! Ít lừa gạt người khác!" Hoa Thành cảm thấy bị sỉ nhục.

Quế nhìn hắn qua lại, gật đầu, lại bỏ thêm một viên lên trên, nhìn hắn như hỏi: Vừa lòng đi? Bé con.

"..."

"... Phốc." Dẫn Ngọc nhìn Thành chủ hiếm khi ăn mệt.

Nhìn Quế lúc này đặc biệt giống lão mẹ cho con tiền tiêu vặt nhưng không cho quá nhiều vì sợ con tiêu xài hoang phí, chạy đi mua kẹo nhiều quá sâu răng.

Hoa Thành rút ra một tay đang nâng bộ y phục, nắm lên hai viên kẹo này trong tay, nhìn xuống vài cái.

Kỳ thật không chỉ Dẫn Ngọc cảm thấy Quế giống mẹ hắn, mà... mẹ hắn mới không như vậy!

Hoa Thành bỏ kẹo vào trong ngực, lãnh đạm nói: "Đừng chơi chiêu số, Quế."

Quế nhìn hắn, sau đó nhắm mắt mỉm cười.

—— Hắn làm tất cả, chính là vì những người trước mắt.

...

Trai Nhật mà đã đẹp là đẹp điên, đẹp lạ lắm, đẹp từ khí chất thiếu gia á.

Trong lòng ta, nói tới Quý công tử Katsura là sẽ hiện lên hình ảnh kiểu này:


Chị Tô Tranh số hưởng =)))
P/S: Dù không xuất hiện nhưng anh Bạch vẫn rất chướng khí.




Chúa tể không những ghét Elizabeth mà còn ghét Đế quân, Đế quân cũng ghét Elizabeth và Chúa tể (ghét luôn nhà Malfoy)

Mỗi lần quảng cáo với Elizabeth là Chúa tể không nắm đầu nó thì cũng vứt tờ áp-phích của nó dưới chân. Trong khi Katsura thì ôm chặt trong lòng. Làm vậy bảo sao Elizabeth bị ghét. Chúa tể "hiền" mà, để ảnh ghét là hiểu.

Còn Black và Malfoy không thể nhìn nhau vừa mắt.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro