Phiên ngoại giáng sinh: Hai vị Thái tử phi, hợp tác (1)
Phần một: Bách niên nhất ngộ
Hoa Thành đẩy rèm.
Dọc theo chiều dài của rèm, từ trên xuống dưới, là những chuỗi tua rua dài, được đính kết bằng những sợi chỉ bạc mảnh như tơ, lúc di chuyển nhẹ nhàng như sóng nước, khi gió thoảng qua, chúng lấp lánh rực rỡ.
Bước chân dài sải bước tới người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài lót gấm đỏ, Hoa Thành trực tiếp xốc vạt áo ngồi xuống bên cạnh, mở miệng.
"Ngọc Lan."
Vầng trăng sáng tỏ của Cực Lạc Phường, kỳ thực là thanh tra ngầm ở nơi đây, kiểm soát sự bộn bề hỗn loạn của Đất Đỏ.
Nhưng.
Một khi xưng hô này xuất hiện, Quế Tiểu Thái Lang không phải người hắn phải nghe theo, mà là một kỹ nữ dưới trướng hắn.
Người ngồi bên cạnh khẽ nhúc nhích, Hoa Thành gác tay lên tay vịn bên cạnh, chống đầu xem hắn.
Mẫu đơn kết hợp với bìm bịp, cao quý và giản dị, dung mạo thanh lệ, người *như trúc như lan, đang ngồi trong tư thế ngay ngắn thẳng thóm nhất, trái ngược hoàn toàn với Hoa Thành.
(Cụm từ "như trúc như lan" gợi lên hình ảnh một người phụ nữ vừa có vẻ đẹp duyên dáng, mảnh mai (như hoa lan), vừa có sự kiên cường, bền bỉ, thanh cao (như cây trúc). Cụm từ này mô tả một nhân cách hoàn hảo, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp về tâm hồn và phẩm hạnh. Người phụ nữ như vậy vừa dịu dàng, thanh thoát, nhưng cũng mạnh mẽ, vững chãi, có thể đối mặt với thử thách mà không bao giờ lùi bước.
Điều này cũng có thể được áp dụng cho những người đàn ông có tính cách, phẩm chất tương tự — mạnh mẽ nhưng không thiếu sự dịu dàng, tinh tế và trí tuệ. Cụm từ "như trúc như lan" vì thế còn mang một hàm ý về sự hoàn hảo trong sự hòa hợp giữa yếu tố mạnh mẽ và dịu dàng, giữa sự bền bỉ và vẻ đẹp tinh tế, thanh nhã.)
Quế dường như cũng nhận ra ý của hắn, đâu ra đó rời khỏi vị trí ngang bằng, chỉnh sửa lại y phục, ngồi quỳ đoan chính xuống sàn gỗ quý, ở bên cạnh chân hắn khiêm tốn nói: "Thành chủ đại nhân cho gọi thiếp thân tới có chuyện gì?"
Đúng là cảnh đẹp ý vui.
Hoa Thành không đánh giá dung mạo, dù sao hắn còn nghĩ mình xấu xí, người đẹp trên đời này trong mắt hắn chỉ có một Tạ Liên. Còn Quế... chính là làm người ta thấy sống động, tựa như thác nước, nước chảy ồn ào náo động, nhưng gần thác nước ngươi lại thấy thư thái, thác nước quá ồn, lại khiến người ở gần thác nước chỉ nghe được tiếng thác nước, lại chẳng phải một loại an tĩnh sao?
Hệt như chơi xếp lá vàng, chọc Quế làm tâm trạng Hoa Thành trở nên sung sướng.
Hoa Thành không nói lời nào, duỗi tay tới, hai đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ kẹp lấy một mẩu giấy gấp.
"Ngươi đọc đi."
Thường thì báo cáo sẽ do Tạ Liên viết cho Hoa Thành, nhưng lần này phá lệ, Điện hạ không có ở nhà.
Quế hơi nhíu mày, nâng lên hai tay tiếp nhận từ tay hắn, lật ra trang giấy đọc hàng chữ bên trong.
"Ngươi tháng này môn viết 2 điểm. Có tiến bộ nhưng không đáng kể, vẫn phải cố lên!" Quế đánh giá ngay tại chỗ, từ đâu lấy ra cây bút chấm điểm.
"..." Nụ cười tươi rói trên mặt Hoa Thành thoáng ngưng lại, cứng đờ.
Hoa Thành thoáng nhấc chân đá đá vào đùi người ngồi bên dưới, nghiến răng nói: "Ngọc Lan!"
Ngươi hiện giờ là cấp dưới biết không?!
"Không phải Ngọc Lan, là Quế. Có qua có lại, ai bảo lần trước ngươi ở trên đại điện nói răng ta dính rau." Thù mới nợ cũ, Quế Tiểu Thái Lang cái nào cũng nhớ.
Nói xong, Quế lại tập trung xem xét tờ giấy này, đặt dưới đất trải ra ngay ngắn, nhìn chăm chú nghiên cứu.
Không sai, dù chữ của Hoa Thành có xấu đau xấu đớn, nhưng đối với Quế Tiểu Thái Lang chỉ là chuyện nhỏ, một dấu chấm hắn cũng có thể đoán ra nghĩa. Hắn ảo nhất cái cõi trời này mà.
Hoa Thành không tiếp tục tranh cãi với hắn, ngồi gác một chân lên đùi chờ hắn xem xong.
Dù đang ngồi dưới chân hắn, nhưng Quế không có một chút hèn mọn thấp kém hơn, hai người một tím một đỏ ngồi bên trong làm người đi ngang qua tấm rèm ghé mắt.
Hoa Thành thấy Quế cảnh đẹp ý vui.
Người bên ngoài thấy hai vị thái tử phi cảnh đẹp ý vui.
Nhưng hai vị này rất ít khi hợp tác, chẳng biết vì sao.
Các nữ quỷ ghé tai nhau xì xào, bị Hoa Thành liếc thoáng qua, lập tức ngoan ngoãn ai làm việc nấy.
Lúc này Quế ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoa Thành, trên gương mặt hiện tại chỉ còn nghiêm túc.
Hoa Thành tự tại nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện.
"Bảo vật của quỷ vương bị trộm?"
"Phải."
"Của ngươi?"
"Không sai."
"Thứ gì?"
"Một cây trâm."
"Tác dụng của nó là gì?"
"Phong tình hoặc chủng."
"Ai đã lấy?"
"Một nữ quỷ họ Tô, nhân gian hiện tại gọi nàng ta là Đát Kỷ."
"..."
Hoa Thành nhún vai, "Ngươi hẳn là biết nàng, nàng từng rất hâm mộ ngươi. Hiện giờ làm mưa làm gió ở nhân gian chỉ là giả danh, tên thật của nàng ta là Tô Tranh."
Quế vẻ mặt nghiêm trọng, trong đầu hiện ra bộ dáng của nữ quỷ này, một cô nương có dung mạo không có gì nổi bật, nhưng rất giỏi đàn hát, có giọng hát rất hay, tính tình cũng nhẹ nhàng.
Thấy Quế đang suy nghĩ, Hoa Thành nói thêm: "Ta gọi ngươi đến đây là vì chuyện này, Ngọc Lan. Chuyện riêng thuộc quỷ giới chúng ta, ta cần lấy lại bảo vật, bắt Tô Tranh. Mà ngươi có can hệ không nhỏ, Tô Tranh lấy ngươi làm hình mẫu, hiện mê hoặc..."
"Trụ vương?" Quế sờ cằm, theo bản năng nói.
"... Không, nàng ta mê hoặc một vị tướng quân, nhưng không may là hoàng đế lại thích nàng, còn tướng quân thì không, tướng quân chỉ bị cây trâm mê hoặc."
"..." Quế ngẩn người, sau đó... hai mắt chực nước, trong đầu đã tưởng tượng ra hoàn chỉnh kịch bản máu chó.
"..." Lần này tới phiên Hoa Thành vô ngữ, lại dùng mũi chân đá đá vào đùi hắn.
"Ngọc... Quế."
"Không phải Quế! Là Ngọc Lan!"
"Biết. Nhưng ta gọi ngươi như vậy vì có lẽ ngươi không biết, vị tướng quân mà Tô Tranh phải lòng, có tám phần giống ngươi."
"... Không phải tướng quân, là Quế." Quế còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong đó.
"..."
Nếu là Quân Ngô ở đây, đại khái hắn đã đỡ trán, nhưng Hoa Thành thì không, hắn trực tiếp rời khỏi ghế, ngồi xổm xuống trước mặt Quế Tiểu Thái Lang, cười châm biếm: "Nào, nàng hẳn là biết nàng không có cơ hội gì bên ngươi, vì dù sao cả quỷ giới này ai cũng biết bên cạnh ngươi là ai, cái gã già khú nhỏ nhen ích kỷ nhất cõi đời."
"Không phải già khú nhỏ nhen ích kỷ nhất cõi đời! Là Huyền Nhất Lang!"
Hoa Thành gật đầu, cách nói này ngược lại cũng không sai, "Thật không may, nàng tình cờ gặp một người khá giống ngươi, ngoài vẻ bề ngoài ra, tên này cũng là đầu đất."
"Không phải đầu đất, là Quế!"
"... Quế Tiểu Thái Lang, nãy giờ ngươi có đang nghe không?" Hoa Thành phải hỏi dò lại, hắn thật đúng là sợ rằng đến cuối cùng trong đầu Quế chỉ đọng lại mỗi tên hắn và tên gã già khú nhỏ nhen ích kỷ nhất cõi đời.
Hiển nhiên, nhìn ngốc không thể tả nhưng Quế lại rất thông minh, gật đầu, "Có nghe. Nói tiếp đi."
Xem như tin hắn, Hoa Thành tiếp tục nói...
Ngoài tấm rèm, các nữ quỷ đi ngang qua nhìn thấy Thành chủ từ ngồi trên ghế thành ngồi xổm, và từ từ thành ngồi bẹp, cùng Ngọc Lan tiểu tỷ đang khoanh tay gật gù bên cạnh đúng là ngoài ý muốn chơi với nhau thật vui.
Họ đang nói chuyện với nhau rất nghiêm túc, nhưng nhìn từ bên ngoài thì hệt như đang ngồi chơi xếp gỗ.
"Cho nên, nhiệm vụ lần này ta cử ngươi đi giải quyết." Hoa Thành thong thả đứng dậy, khoanh tay nhìn người đang ngồi dưới ngước mắt lên nhìn hắn, trực tiếp ra chỉ thị.
Cặp mắt màu trà bình tĩnh sóng lặng của Quế hơi gợn sóng, sau đó... nắm ống quần của Hoa Thành, bình thản nói: "Ngươi tính đổ hết lên đầu ta? Bảo Các của ngươi bị trộm là do ngươi quản lý có thiếu sót! Đồ vật quan trọng như thế lại để mất, còn rơi xuống nhân gian làm đại loạn thiên hạ! Hoa Thành, nếu ta thật sự truy cứu chuyện này, tội của ngươi khó thoát."
"... Xem ra ngươi thật sự có nghe." Hoa Thành không biết nên mừng rỡ hay nên buồn bực.
Hoa Thành nhìn Quế, những lời của thuộc hạ lúc nãy hiện lên trong đầu hắn.
Xác thật, hình như... hắn và Quế chưa hợp tác với nhau lần nào ra trò.
Thiên giới và Quỷ giới có không ít các cặp đôi hoặc bộ ba, với Quế thì chỉ ở Cực Lạc Phương thôi đã có bộ ba kỹ nữ chuyên mang phiền phức tới cho hắn, không lúc nào là không thâm hụt. Hoặc Quế - Song Huyền, Quế - Song Thuỷ, Quế - Song Sư, Quế - Bùi Minh - Sư Vô Độ, Quế - Địa sư Nghi - Quyền Nhất Chân, Quế - Bạch Cẩm - Linh Văn, Quế -...
Như vậy xem ra, Quế rất dễ phối hợp, trên văn dưới võ, từ kẻ ngu si đến kẻ tâm cơ thâm trầm, hắn đều có thể chen vào.
Vậy lý do vì sao hắn và Quế gần như không hợp tác?
Rất đơn giản, vì tổ đội gia đình của bọn họ quá mạnh.
Hoa Quan Võ Thần với Huyết Vũ Thám Hoa.
Thần Võ Đại Đế với Thiên Cơ Đế Quân.
Lần này tất cả đều đang có nhiệm vụ trong người, mà ca ca và Bạch Vô Tướng phá lệ đi cùng nhau để giải quyết Tâm Kiến Sầu.
Hắn rảnh rỗi.
Quế cũng rảnh rỗi.
...
Quế hai mắt hơi dao động, cũng nghĩ tới chuyện Hoa Thành đang nghĩ tới, vì vậy, đồng thời, một trên một dưới, một kẻ ôm ngực trên cao nhìn xuống và một kẻ ôm chân ngước mắt nhìn lên, đồng thanh nói: "Ta và ngươi hợp tác."
Quế thả chân Hoa Thành ra, hài lòng.
Hoa Thành là một người có trách nhiệm, không phủi sạch quan hệ để lười biếng, không tệ.
Hoa Thành cũng hài lòng, cảm thấy hắn và Quế cũng có một số ăn ý nhất định, kỳ thực lúc làm Quỷ Hoả hắn đã thấy điểm này.
Phần hai: Tâm cơ x Tâm cơ
Hoa Thành và Quế ăn mặc giản dị vào nhân gian, tới đất nước hiện tại có nàng Đát Kỷ thịnh sủng vô biên, lại khiến tướng quân trung thần nổi lên tâm tạo phản.
—— Lạc Nhạn Quốc.
Đất nước này mỹ nhân như mây, không khó kiếm ra người đẹp trên đường, ai nấy đều môi hồng da trắng nõn, nam thanh nữ tú cười nói rộn ràng.
"Trâm Thiên Sắc, ý là quốc sắc thiên hương, khó ai kiềm lòng nổi."
"Khó kiềm lòng, vậy là vẫn không tuyệt đối bị mê hoặc?" Quế sờ cằm.
"Như ta sẽ không." Hoa Thành nói.
"Ta cũng không." Quế chính sắc.
"Ồ?! Ngươi rất tự tin." Hoa Thành nói mà không nhìn lại mình.
Cũng không quá vội vã thi hành nhiệm vụ, Quế mua đồ ăn vặt dọc đường, chia bớt cho Hoa Thành vài xâu hồ lô đường.
Hoa Thành cũng không từ chối.
Quế ngậm một viên hồ lô đường bên má, cặp mắt nâu trà thâm thuý nhìn về phía hoàng cung.
"Đêm nay chúng ta xâm nhập hoàng cung trước, nếu gặp được Tô Tranh tiểu thư lấy lại chiếc trâm và khuyên được nàng thì không thể tốt hơn."
"Nhắc nhở ngươi trước, nàng đã làm ra chuyện như vậy, tất nhiên biết chúng ta sẽ tới. Sợ là không dễ khuyên ngăn."
Hoa Thành miệng thì nói vậy, nhưng thần sắc nhẹ nhàng, tựa hồ tuyệt không để chuyện này vào mắt. Một thuộc hạ cướp bảo vật của hắn bỏ chạy thôi, chẳng lẽ thuộc hạ của mình hắn còn xử không được?
Đêm tới.
Với Quế và Hoa Thành mà nói, dò tới trước cửa phòng của Quý phi Tô Đát Kỷ hiện tại không khó, nhưng khi cả hai vừa đứng trước cửa, từ bên trong vang lên tiếng kêu mềm mại.
"A... a... ân... bệ hạ... thần thiếp chịu không nổi..."
"..." Quế.
"..." Hoa Thành.
Hôm nay đúng là ra đường không xem hoàng lịch. À không, là trước khi hành sự không đi hỏi Mai Niệm Khanh thuận lợi hay trắc trở.
Tiếng kêu bên trong ngày càng nâng lên, hình như đã tới đoạn cao trào, hẳn là không bao lâu nữa sẽ kết thúc!
Quế quyết định ở lại chờ!
Quế ra hiệu cho Hoa Thành đang đứng một bên, còn chưa để hắn nói gì đã tự mình tìm một vị trí thích hợp, phía bên phải cánh cửa, nghiêm trang ngồi xổm xuống, ôm đầu gối chờ một hiệp kết thúc rồi xông vào.
"..." Hoa Thành nhìn hắn, suy nghĩ một lát, kỳ thật cũng không có gì, nghe vào tai chẳng khác nào động vật giao phối, không nhấc nổi chút sóng gió.
Vì vậy, Hoa Thành ôm Loan Đao đứng ở bên cửa còn lại chờ.
Hai nén nhang sau.
Hình như đã kết thúc.
"Bệ hạ..." một tiếng uyển chuyển kiều mị, nghe vào tai xương cốt mềm nhũn.
Sau đó lại là tiếng rên hào hứng.
"..." Quế đang chuẩn bị đứng lên, mặt lướt qua chút giải thoát, vừa nghe lại thêm hiệp nữa, nhất thời lúng túng nhìn sang Hoa Thành bên kia.
"..." Hoa Thành: Ngươi muốn ta nói gì bây giờ? Xông vào đi.
"..." Quế: Như vậy thật không lễ phép, chờ tiếp đi, một hiệp nữa hẳn là xong rồi! Trung bình nam giới ở nhân gian nhiều nhất hai hiệp!
"..." Hoa Thành: ... Ngươi nghiên cứu cái này để làm cái gì?
"..." Quế: Đó không phải thường thức sao?
"..." Hoa Thành cười: Trong thường thức của ta, ít nhất làm hai ngày.
"..." Quế tâm hiếu thắng lại nổi lên, liếc hắn: Đó là nam nhân bình thường thôi, ta làm tận bốn ngày!
"..." Hoa Thành mặt hơi đen, trừng mắt nhìn hắn: Xác thật là ta quá khiêm tốn, kỳ thật là một tuần.
"..." Quế hai mắt sắc bén, không cam tâm nhường nhịn: Ta mới khiêm tốn quá, sự thật thì ta làm một tháng, không ăn không ngủ, đều chỉ tập trung làm.
"..." Hoa Thành chớp mắt, đột nhiên ngoéo môi, ánh mắt cười cợt: Ngươi bị làm tận một tháng? Cái này ta thật sự không bằng, vì, ta, luôn, ở, trên!
"..." Quế.
Quế nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn, tiếp tục an tĩnh ngồi chờ đợi.
Nhưng thật ra Hoa Thành thấy không ai nói chuyện nữa thì nhàm chán, nhịn không được, tiếng nói của hắn phát ra cực nhỏ, trầm thấp.
"Ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Có thể tên hoàng đế này là nhân trung long phượng, làm tới sáng để cho ngươi ở đây chờ."
"... Hoa Thành, chút chuyện nhỏ đã khiến ngươi nản lòng thoái chí sao? Ta biết, vô luận là thần tiên hay quỷ tướng, trọng trách mà chúng ta phải thừa nhận luôn nặng nề, luôn đối mặt với những trận chiến cam go, chịu thử thách to lớn——"
"Ân ha... a a a a... bệ hạ ngươi mạnh mẽ quá..."
"—— nhưng phần lớn thời gian chúng ta cần thiết phải chịu đựng khô khan lại dài dòng chờ đợi..."
"Chết... thần thiếp chết mất... a a a..."
"... dù vậy ta vẫn không được phàn nàn hay có gì bất mãn..."
"A a a a... sướng... sướng chết ta..."
"... cho dù có khó chịu đến đâu, cũng phải dằn lòng——"
... Hoa Thành chịu không được nữa, không biết là không nghe nổi Quế càm ràm bên tai hay tiếng kêu giường chói tai của thuộc hạ, hắn giơ chân chuẩn bị đạp cửa—— Quế nắm lấy cổ chân hắn, rút trong tay áo ra một gói bột.
"Dùng thuốc mê đi. Cái này đốt là được." Quế chính sắc khuyên.
"... Còn không mau đốt?!" Hoa Thành đá vào đùi hắn.
Thật ra lần này đụng tới chuyện nhân gian, thần tiên không được can dự, Hoa Thành và Quế đều quyết định không bó tay bó chân, đều từ bỏ thân phận xuống nhân gian trong xác phàm, muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, cùng lắm từ nay không làm thần làm quỷ gì nữa...
Đùa, bọn họ có giết người thì cũng sẽ có một đội đi phong toả tin tức, xử lý hậu quả, huỷ thi diệt tích, nên không cần phải lo nhiều như vậy.
Người có quyền chính là như vậy, dùng quyền che mắt thiên hạ, chèo lái dư luận, tuyệt không để bản thân rơi vào thế bất lợi.
Hoa Thành tâm cơ, mà Quế cũng tâm cơ. Không ai làm gì được bọn họ.
Thế nên hiện giờ Quế cặm cụi ở ngoài cửa chà xát nhánh cây đánh lửa. Hoa Thành đứng kế bên nhìn.
"... Quế, làm việc với ngươi, phần lớn thời gian là tốn thời gian." Hoa Thành châm chọc, sau đó vén vạt áo ngồi xổm xuống, lấy lại dụng cụ đánh lửa trong tay hắn, không tới ba giây sau đó đã bén lửa.
"..." Quế mặt trầm xuống.
Đi với Huyền Nhất Lang, mấy việc này tất nhiên là Bạch Vô Tướng ôm đồm hết, hắn chỉ việc ra chỉ thị thôi. Bạch Vô Tướng im ắng làm hết mọi việc không một tiếng kêu than, đúng là có tư chất hơn người từ bé, vô song như thái dương... (Thật ra ảnh mệt quá không muốn nói nữa, làm hết cho chắc, với lại đừng khen ảnh theo kiểu culi đó = =)
"Ta đã nói rồi, kiên nhẫn là tố chất cần thiết của quỷ——" Quế muốn nói vài câu lấy lại thể diện vốn không có.
"Hương đâu?" Hoa Thành hỏi.
Quế đưa gói thuốc qua cho hắn, nhìn hắn đốt, một tơ khói lượn lờ bay lên, cũng là lúc...
... Quế bất tỉnh.
"..." Hoa Thành đã ngừng thở trước khi đốt, nghĩ rằng Quế cũng vậy.
Này! Thật sao! Ngươi thật như vậy sao!
Quế Tiểu Thái Lang! ! !
Dù hơi trầm mặc, Hoa Thành vẫn sáng suốt biết là Quế luôn cẩn thận chắc chắn có mang theo thuốc giải trong người, nên hắn tạm để Quế ở đó, đục lỗ trên cánh cửa thả hương đốt vào bên trong rồi quay lại tìm Quế, sờ sờ trên người hắn tìm kiếm. Hoa Thành lấy từ trong vạt áo của hắn ra một gói thuốc, để cho chắc là không phải một gói thuốc độc khác, Hoa Thành xem xét, thấy trên gói có ghi: "Thuốc giải mê hương".
"... Thật không biết ngươi tinh tế cẩn thận hay không tinh tế cẩn thận." Hoa Thành mặt vô biểu tình khi nhận ra Quế thật sự có ghi chú.
Nhéo cằm bắt hắn há miệng, xốc lên gói thuốc trực tiếp đổ vào bên trong, Hoa Thành chờ hắn tỉnh lại.
Không tới một giây, Quế run rẩy lông mi, mở mắt, trong mắt hoàn toàn thanh tỉnh, dường như không có việc gì xảy ra ngồi dậy, hỏi: "Kế hoạch tới đâu rồi?"
"Đã xong. Chúng ta có thể đi vào."
"Tốt."
Quế gật đầu, đứng lên cùng Hoa Thành đá cửa đi vào bên trong.
Thật ra là Hoa Thành đá cửa, Quế sau khi tiến vào đóng cửa lại để gió khỏi lọt vào tránh cảm lạnh.
Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, chỗ ở của quý phi vốn nên nghiêm ngặt, nhưng... Quế và Hoa Thành đã gõ nằm đất hết, vậy cho tiện.
"... Giờ cũng lâu rồi, ta nghĩ không bao lâu bọn họ sẽ tỉnh." Quế canh thời gian, nhắc nhở trước.
"... Ngươi đúng thật là cái gì cũng biết." Nghe Quế dặn dò, Hoa Thành cũng hơi cảm thấy hoang mang. Nếu Quế Tiểu Thái Lang tào lao từ đầu tới cuối thì dễ hiểu hơn, nhưng không, hắn tào lao đứt quãng, đang lúc bình thường thì đột nhiên lại làm người khác trở tay không kịp, đang đáng tin cậy bỗng nhiên đâm sau lưng.
Loại người này đáng sợ ở chỗ, ngươi vẫn sẽ chịu tin hắn. Dù phải cảnh giác hắn, nhưng vẫn giao phía sau lưng lại cho hắn.
Lúc này tình cảnh ở trên giường có thể nói là hỗn độn, hai thân thể đang giao triền nằm đè lên nhau, nữ "nhân" bên trong không bất tỉnh, kinh sợ đưa mắt nhìn bọn họ.
"Thành... Thành chủ..."
Hai mắt Hoa Thành híp lại, dù chẳng qua là xác phàm, uy áp thuộc về quỷ vương vẫn quanh quẩn đâu đó trên người hắn, đặc biệt là cặp mắt lạnh lẽo, không bị thứ gì đốt sáng, ở trong căn phòng tối tăm lại âm trầm đáng sợ.
"Dám cướp đồ của ta, lá gan của ngươi rất lớn."
"Thành... Thành chủ tha mạng... ta... ta..." Nữ quỷ áo quần bất chỉnh trên giường vội vàng đẩy nam nhân trên người mình ra, bò xuống giường quỳ xuống.
Quế và Hoa Thành đều nhìn vào đầu tóc nàng ta, không có gì cả!
"Trâm đâu?" Hoa Thành đứng trước mặt nàng, khoanh tay dò hỏi.
"... Ta, ta... đã trao lại cho tình lang làm vật đính ước." Nữ quỷ ăn nói khép nép, hơi hơi đưa mắt nhìn về phía Quế, hai mắt lập loè, có nước mắt đảo quanh hốc mắt.
"..." Quế.
"..." Hoa Thành.
Quế nghiêng nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm Tô Tranh tự hỏi, sờ sờ cằm, dường như khó hiểu: "Ngươi thật sự yêu hắn sao? Thế... lại sao lại cùng hoàng đế làm tận ba hiệp? Còn rên rất to nữa."
"... Làm sao, làm sao ngài biết?!" Tô Tranh run lên, kinh sợ nhìn chằm chằm nam tử vẻ mặt cương trực thật thà trước mắt.
"..." Quế tròng mắt hơi dao động: Ta ở bên ngoài nghe.
"..." Hoa Thành.
Tô Tranh lấy lại chút bình tĩnh, sau đó nhận ra lần này Thành chủ và Thiên Cơ tới... với xác phàm.
Tô Tranh lại dập đầu, cử chỉ trở nên trấn định hơn nhiều.
"Đế quân, ngài hẳn là biết, loại chuyện này chỉ cần sướng là có thể làm rất nhiều lần, không quan hệ tới tình yêu."
"..." Quế đực mặt ra: Tại sao ta hẳn là biết?
"..." Hoa Thành tức cười: Bạch Vô Tướng, ở đây có người khịa ngươi, lại không phải ta.
"Đế quân, ta biết, trước kia ngài là bị ép, chỉ cần ta..." Nữ quỷ ở trước mặt cả hai tuột quần áo xuống, mị nhãn như tơ.
"..." Quế.
Hoa Thành cười khẩy, nhìn sang Quế, phát hiện đối phương hiếm khi nghiêm túc, đáy mắt phát lãnh quang lành lạnh, cực kỳ sắc bén.
"Không biết ngươi nghe ai nói bậy, nhưng hắn không ép ta. Chỉ có ta tự nguyện, không có chuyện bắt ép."
"Hơn nữa, ta biết ngươi nói dối, Tô Tranh tiểu thư, ngươi còn giấu trâm trong phòng này."
"..." Tô Tranh giật nảy mình trước hắn, thấy hắn tiến lại gần, kéo vạt áo hai bên khuỷu tay nàng phủ lên hai bả vai trần trụi, giọng nói cũng trở nên từ tính mềm mại, "Hy vọng lời đồn này sẽ được xoá bỏ. Ta không muốn hắn nghe được."
...
Tiểu kịch trường:
"Chúng ta nên vào cứu nàng!"
"Nàng là quỷ, nữ quỷ này còn làm việc ở Cực Lạc Phường của ta."
"... Thế chúng ta đi vào cứu hoàng đế?"
"..."
Phần ba: Si hán x Nhân thê
Trong lúc Tô Tranh ngẩn người, Quế cùng Hoa Thành liếc nhau, gật đầu, tìm quanh phòng.
Không phải không muốn hỏi Tô Tranh, mà nhìn thái độ của nàng ta không giống sẽ chịu nói, thời gian gấp rút.
Hoa Thành hất hoàng đế lăn sang một bên, nhấc lên nệm gấm kiểm tra, Quế đi lục các ngăn tủ.
Tô Tranh sửa sang lại đầu tóc, buồn bã nói: "Đế quân... Quế quân, ngài thật sự không thích nữ nhân sao?"
"..."
"..."
Quế phản bác: "Ta không phải không thích nữ nhân! Mà ta thích nữ nhân đã có gia đình!"
"Ta hiện tại cũng xem như có gia đình..." Tô Tranh xoắn xoắn ngón tay, chơi chơi tóc, vẫn không chịu bỏ cuộc.
"..." Hoa Thành vừa hất đệm chăn vừa đen mặt.
Cái gì và cái gì!
Quế chợt dừng lại động tác tìm kiếm, dường như có tia chớp xoẹt qua, mới nhận ra chuyện này...
"... Quế, ngươi không nhanh lên!" Hoa Thành thúc giục.
Quế tỉnh táo lại, quyết định từ bỏ sở thích, chuyên tâm làm nhiệm vụ, có Hoa Thành ở đây làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.
Hoa Thành không biết trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng đã từ trong tủ dưới giường lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Tô Tranh giật mình.
"Thành chủ... cái đó..."
Hoa Thành đã mở hộp ra, lật ra miếng vải nhung bao trùm, chẳng cho nàng ta lấy một ánh mắt.
Màu sáng toả ra chói mắt.
"... Ngươi lấy thứ này từ đâu ra?" Hoa Thành quá mức kinh ngạc.
Xem ra Tô Tranh không chỉ đánh cắp vật của quỷ giới, đây rõ ràng không phải vật phàm, chẳng qua không biết lai lịch.
Đó là một... chiếc gương vàng.
Giờ phút này khi Hoa Thành nhìn thấy nó, phản chiếu bên trên không phải khuôn mặt hắn, mà là...
"Hoa Thành! Cẩn thận!"
Thế nhưng Hoa Thành đã bị rút hồn phách vào trong gương.
—— Hấp Linh Kính.
...
Giáng sinh tặng Đế quân và cả Chúa tể phúc lợi luôn.
(Đế quân là do ta tặng, Chúa tể là do các tỷ tỷ tặng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro