Phiên ngoại: Duyệt Thần năm ấy - Mộ Tình kỳ ngộ
Tạ Liên sau khi kết thúc lễ Thượng nguyên, thần sắc trên mặt rất kích động, muốn tìm vị công tử ca đã cùng hắn luận bàn võ nghệ trên đài lúc nãy thảo luận chút về đao pháp kiếm pháp, vừa nhìn thấy đã biết người trong nghề mà.
Nhưng các vị Quốc sư đã đoán trước, nhanh chóng cho người chạy đi bắt vị công tử kia, không biết đã bắt nhốt ở đâu rồi.
Dù mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, nhưng vẫn phải hỏi tội!
Trong Hoàng Cực Quan, đỉnh núi Thần Võ, tại Thần Võ Điện.
Khói hương lượn lờ, tiếng tụng kinh vang thành từng trận. Các Quốc sư ngồi ở một bên đại điện, mây đen vây kín mặt, Mộ Tình quỳ trước mặt bọn họ. Tạ Liên cũng thế. Nhưng hướng hắn quỳ chẳng có ai, chỉ có tượng kim thân Thần Võ Đại Đế. Phong Tín quỳ theo chủ, quỳ gối phía sau hắn.
Mai Quốc sư cầm lấy chiếc mặt nạ hoàng kim được tạo tác tỉ mỉ, sau một lúc lâu, ông ta thở ngắn than dài nói: "Thái Tử điện hạ ơi là Thái Tử điện hạ."
Dù là quỳ, thì Tạ Liên cũng quỳ thẳng, ngẩng đầu nói: "Vâng."
Mai Quốc sư vô cùng đau đớn, nói: "Con có biết con đã phạm phải sai lầm gì không?!"
Trong đại điện, không ai dám lên tiếng. Tạ Liên vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói: "Quốc sư, chi bằng ngài xem mặt khác đi. Nếu tiểu hài nhi ngã xuống mà không ai tiếp thì sẽ chết, giữ lễ tế thiên du mà đổ máu, chẳng nhẽ không phải dấu hiệu của điềm xấu? Tế điển không phải cũng sẽ bị ngừng sao? Ít nhất thì kết quả này vẫn giữ được chút thể diện, vậy là tốt lắm rồi. Sự tình phát sinh như vậy, cứ xem là chuyện ngoài ý muốn đi."
Mai Quốc sư nghẹn lời, lát sau mới nói: "Thằng bé này! Ở đấy có nhiều võ sĩ hoàng gia như vậy, tùy tiện chọn một người thì vẫn dư sức tiếp được? Đây còn chưa tính khả năng sau khi ngã sẽ chỉ gãy vài cánh tay cái chân, nhưng cũng đâu đến nước mất mạng. Con bước nhiều thêm vài bước, đánh đẹp chút cho người ta xem, sau một lát sẽ không còn ai chú ý đến thứ vừa rơi xuống."
Tạ Liên nhướng mày, nói: "Quốc sư, ngài thừa biết. Dưới tình huống này, ngoại trừ ta, sẽ không có người thứ hai sẽ phản ứng kịp... À không..." Tạ Liên chợt mỉm cười, nhớ tới vị công tử thân thủ bất phàm hôm nay, tán thưởng: "Ngài nói đúng một điểm, có thể không có ta cũng sẽ có người tiếp được thằng bé ấy, nhưng để cho chắc, tất nhiên vẫn phải là tự ta ra tay rồi!"
Các quốc sư hai mặt nhìn nhau, lại nhớ tới một nguyên nhân khác làm bọn họ đau đầu nữa, bọn họ đã quá khổ rồi!
A Nếp cũng thế! Chút nữa bọn họ sẽ về hỏi tội hắn!
Thay mặt các quốc sư khác, ngừng một chút, Mai quốc sư nói tiếp: "Còn có!"
Tạ Liên khẽ cúi đầu, nói: "Đệ tử đang nghe."
Mai Quốc sư nói: "Hôm nay con lên sàn, diễn khá lắm. Mặc kệ là khá đến đâu thì con cũng không thể không báo trước một tiếng đã tự ý muốn sửa, bệ hạ và nương nương đều bị con dọa sợ đến mất mật rồi. Vạn nhất nếu con không đến kịp, thì sẽ biến thành cái gì nữa đây?"
Tạ Liên nhướng hàng mi dài, ngạc nhiên hỏi: "Quốc sư, không phải hôm qua ta đã hỏi ngài chuyện này rồi sao?"
Mai Quốc sư cũng là ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: "Con đã hỏi ta? Hôm qua? Khi nào chứ?"
Nghe vậy, Tạ Liên ngưng mi, nhìn sang một bên, hỏi: "Mộ Tình?"
Lúc này, Phong Tín quỳ gối phía sau Tạ Liên trầm giọng nói: "Điện hạ thật là ngày hôm trước đã nói qua."
Mọi người đều nhìn về Phong Tín, cậu tiếp lời: "Những ngày gần đây điện hạ vẫn luôn nặng tâm việc tế thiên du, hôm qua chợt nảy ra kỳ tưởng, muốn dùng tư thế thiên nhân giáng trần nhảy xuống từ thành lâu, còn các an bài đều không cần thay đổi. Nhưng lúc ấy điện hạ đang trên đà luyện tập nghi thức nước chảy, không thể bỏ dở, vì thế liền phái Mộ Tình thay mặt truyền lời đến quốc sư, hỏi thăm xem biến tấu như vậy có được hay không."
Hắn vừa ngẩng đầu, trong mắt hơi ẩn tức giận, nói: "Mộ Tình trở về nói với điện hạ là hắn đã thông tri quốc sư, thế nên điện hạ mới cho rằng quốc sư đã chấp thuận, hôm nay liền làm như dự định. Ai mà đoán được quốc sư lại hoàn toàn không biết gì cả, còn suýt nữa làm hỏng đại sự chứ?"
Quần chúng hai mặt nhìn nhau. Mai Quốc sư hỏi: "Có ai nghe nói đến việc này không?"
Các quốc sư còn lại lắc đầu. Mai Quốc sư chuyển hướng cậu ta, từ mặt đầy mây đen mặt lập tức biến thành cực độ phẫn nộ, gặng hỏi: "Mộ Tình, ngươi đây là cố ý kích động không báo?"
Cả ngôn ngữ lẫn biểu tình trên mặt ông, rõ ràng là đã nhận định Mộ Tình có giở trò quỷ trong đó. Tạ Liên đưa mắt nhìn thiếu niên đơn bạc không nói tiếng nào quỳ gối một cái, suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói: "Quốc sư, ta nghĩ, trong chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó rồi."
Nghe vậy, Mộ Tình chậm rãi nâng mắt nhìn hắn một cái, màu mắt tối tăm. Tạ Liên nói tiếp: "Nếu là cố tình dấu diếm không báo, một hồi sau đối chất, quỷ kế chắc chắn sẽ bị vạch trần, truy cứu trách nhiệm, là ai cũng chạy không thoát được. Mộ Tình tuyệt đối chẳng phải kẻ đần thiển cận, nhất định sẽ không vạch ra hạ sách này. Huống hồ duyệt Thần Võ giả vắng mặt, đối với yêu ma võ giả cùng đài có lợi ích gì chứ? Mong rằng quốc sư trước nghe hắn giải thích, sau lại kết luận."
Nói xong, hắn nghiêng đầu bảo: "Mộ Tình nói đi, chuyện sao lại thế này."
Mộ Tình rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng bẩm báo: "Hôm qua Điện hạ giao việc cho ta, ta đã truyền lời lại."
Mai Quốc sư nhíu mày chất vấn: "Ngươi đã truyền lời hay chưa truyền lời, chúng ta còn không rõ ràng sao? Ngươi đã truyền lời lại khi nào?"
Mộ Tình đáp: "Hôm qua, sau khi làm xong vãn khóa một canh giờ, thời điểm bốn vị quốc sư ở Tứ Tượng Cung nghỉ ngơi, đệ tử đã ở ngoài cửa sổ thông báo."
Mai Quốc sư quay đầu hỏi ba vị đồng liêu còn lại, nghi hoặc hỏi: "Hôm qua sau khi làm xong vãn khóa? Lúc đó chúng ta đang làm gì?"
Mới vừa hỏi xong, trong đầu ông liền nhớ ra, trên mặt không tự chủ được mang theo vài tia xấu hổ màu xanh biếc. Mà ba vị quốc sư còn lại cũng là ho khan vài tiếng, mơ mơ hồ hồ đáp: "Cũng không làm gì. Chỉ đơn giản là... Nghỉ ngơi, chính là nghỉ ngơi đó."
Thấy mấy vị quốc sư ấp a ấp úng, trong lòng mọi người lập tức sáng tỏ.
Họ lại đánh bài!
Một vị quốc sư khác ho vài cái, bào chữa: "À, đó... Có thể là do người quá nhiều, giọng quá nhỏ, không nghe rõ. Đúng vậy, không nghe rõ."
Mai Quốc sư lại hoài nghi dò hỏi: "Hôm qua ngươi thật sự đi đến Tứ Tượng Cung?"
Mộ Tình đáp: "Ngàn thật vạn thật." để làm minh chứng, cậu liền miêu tả lại quần áo, tướng mạo, khẩu âm của tên đạo nhân trông coi ngoài cửa không sai chút nào, quốc sư không thể không tin, ngay sau đó lại nhíu mày nghi kị: "Vậy nếu ngươi đã đi đến Tứ Tượng Cung, có thể bảo đồng đạo ngoài cửa thông báo một tiếng, hoặc là đi thẳng vào nói tỉ mỉ, tại sao phải một hai đứng ở ngoài cửa sổ truyền lời? Cũng chẳng kiểm tra xem chúng ta có nghe được hay không?"
Mộ Tình thấp giọng trả lời: "Đệ tử không phải là chưa thử qua. Đệ tử lời nói mềm mỏng mà thỉnh cầu vị sư huynh thủ vệ ngoài cửa kia, cũng chẳng biết nguyên do vì sao, vị sư huynh ấy nhất định phải cùng ta khó xử, vừa không để ta tiến vào đi truyền lời, cũng chẳng chịu giúp ta truyền tin, thậm chí còn... Mở miệng cười nhạo, đuổi ta rời đi."
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp: "Đệ tử không còn cách nào, đành phải vòng đến một sườn khác của Tứ Tượng Cung, đứng ngoài cửa cửa sổ hướng các vị quốc sư thông báo. Sau khi đệ tử nói xong, mơ hồ nghe được có vị quốc sư cất giọng đáp "đã biết, lui ra lui ra", đệ tử cho rằng đó là đồng ý với chủ ý của điện hạ, vì thế liền lui trở về."
Nhóm Quốc sư câm lặng không nói.
Giờ phút đang đánh bài đến hừng hực khí thế, tâm hơi đâu mà nghe người ta nói gì đó ở bên ngoài??? Có nghe được gì đi chăng nữa chẳng phải đều sẽ thuận miệng kêu một tiếng "Đã biết" sao, trên thực tế, e là liền giọng nói từ chốn nào vọng lại cũng không biết!
Tạ Liên nhíu mày tỏ vẻ khó chấp nhận: "Cư nhiên còn có chuyện này? Vị đạo đồng nào lại hung hăng ngang ngược như vậy? Đối với người ta phái đi vô lễ như thế, lá gan đúng là không nhỏ."
Tuy rằng Tạ Liên cùng quần chúng Hoàng Cực Quan ngày thường ở chung đều rất là hòa ái, cơ hồ chưa bao giờ tự cao tự đại, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là thiên chi kiêu tử, hoàng tử tôn sư, giờ phút này tuy là đang quỳ gối trước thần tượng, thái độ lại không hề có chút khiêm tốn nào. Một khi hắn đã nghiêm túc, không giận tự uy. Mọi người im lặng như ve sầu mùa đông, mà sắc mặt nhóm quốc sư, lại trở nên có chút vi diệu.
Tạ Liên chất vấn: "Ngày hôm qua ngươi trở về tại sao không nói với ta chuyện này?"
Mộ Tình quỳ xoay người, đối hắn khấu đầu, đạm thanh đáp lời: "Thái Tử điện hạ, thỉnh ngài đừng truy cứu vị sư huynh kia. Ngày hôm qua ta trở về không nói qua với ngài, là do hy vọng không nháo to chuyện. Vốn cũng chẳng phải đại sự gì, ngược lại nếu ngài vì ta mà ra mặt, hòa khí đồng môn sẽ bị tổn hại."
Tạ Liên không hề tán đồng, bức xúc bảo: "Đây là cái hòa khí đồng môn gì chứ? Khinh nhục, dùng đồng môn làm chỗ trút giận sao?"
Nghe vậy, nhóm quốc sư một bên sắc mặt càng thêm vi diệu.
Chuyện như vậy phát sinh, kỳ thật xét cho cùng cũng là do nhóm quốc sư không thích Mộ Tình.
Bọn họ không thích, nhóm đạo đồng phụng dưỡng bên người tự nhiên cũng hiểu được tâm ý của bọn họ, hơn nữa bản thân Mộ Tình đích xác cũng không tốt lành gì, vì thế, bọn đồng môn liền không tạo thuận lợi cho cậu, làm khó dễ phê bình các kiểu, thái độ như thế thật ra quá đỗi bình thường. Tên đồ đệ quý giá này đương nhiên không phải cố ý châm chọc bọn họ, nhưng xác thật cũng xát muối vào tim một chút.
Mộ Tình trong lời nói không ngừng dĩ hòa vi quý, Phong Tín rốt cuộc nghe không nổi nữa, đột nhiên nói: "Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện lớn gì, lại bị ngươi cố tình làm cho phức tạp như vậy. Nếu ngươi trực tiếp đối đạo đồng giữ cửa kia nói rằng ngươi là phụng mệnh Thái Tử điện hạ đến truyền lời, hắn có lá gan dám không thông báo sao? Còn có, hôm nay trước lúc khởi hành quốc sư hỏi ngươi Thái Tử điện hạ đi đâu, ngươi vì cái gì lại cố ý trả lời lấp lửng cho qua? Ngươi sao lại không nói thẳng ra là điện hạ đang ở trên thành lâu chờ đội ngũ xuất phát?"
Mộ Tình lập tức rõ ràng vững vàng mà phản bác: "Ta vốn tưởng rằng quốc sư đã biết việc này, không nghĩ tới quốc sư đột nhiên đặt câu hỏi, cho nên mới nhất thời ngây người. Nhưng sau đó ta cũng đã đối quốc sư nói rõ, Thái Tử điện hạ tự biết sắp xếp đừng quá lo lắng, tất thảy trình tự cứ diễn ra như đã định, điện hạ lập tức tới ngay. Điện hạ lúc ấy là không ở đó, nhưng còn có rất nhiều người đều nghe được, cố ý đâu ra? Sao lại gọi là lấp lửng cho qua?"
Phong Tín giận sôi gan trợn mắt nhìn cậu ta. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đúng là lúc ấy Mộ Tình đã nói như vậy, chỉ là quốc sư lòng nóng như lửa đốt, căn bản không dám tùy tiện cho khởi hành, nếu thật muốn truy, đảo cũng truy không ra sai sót gì nghiêm trọng để chứng minh bụng dạ cậu ta khó lường. Bấy giờ, Tạ Liên nói: "Được rồi, được rồi. Trời xui đất khiến, hiểu lầm cả thôi, coi như vận khí không tốt, đều đừng cãi cọ nữa."
Quốc sư cũng không muốn dây dưa làm lớn vấn đề này, nếu mà tính ra, chẳng phải bọn họ đánh bài không cũng hỏng việc? Vì thế phất tay bảo: "Ai, có gì sau hãy nói! Chúng ta ngồi lại một chút, chụm đầu vào động não nghĩ biện pháp, xem xét nên làm thế nào bổ cứu. Ba người các ngươi đều lui xuống đi, đem quần áo thay ra, nên làm cái gì thì làm cái đó đi."
Tiếp theo, bọn họ phải đi tìm Quế Tiểu Thái Lang hỏi chuyện thôi, không biết đã bắt được hắn chưa nữa?!
Tạ Liên nhớ ra cái gì, trước khi đi nói: "Còn nữa, các Quốc sư không tính truy cứu tới vị Nhạc sư hôm nay cùng ta đối diễn chứ? Ta thấy hắn rất có tài, ta hy vọng có thể gặp được hắn lần nữa!"
"..." Các vị quốc sư: Có thể không có sao? Chính là vì quá có tài nên bọn họ mới không dạy dỗ được! Bạc cả đầu! Bạc cả đầu!
Dù rất yêu quý đồ nhi Tạ Liên, nhưng chuyện hôm nay cho Tạ Liên và Quế chạm mặt nhau trên võ đài... làm bọn họ thật sự rất sợ.
Có gì đó... như là vận mệnh trêu đùa, chuyện quá khứ không thể để tái diễn lần nữa.
...
Mộ Tình đi đến một góc cây anh đào ở núi Thái Thương, trầm giọng nói với người trên cây: "Sao hôm nay ngươi lại xuất hiện làm rối? Các Quốc sư mà bắt được ngươi họ sẽ không tha ngươi đâu."
Mộ Tình còn không biết Tứ vị Quốc sư chính là người nuôi hắn, chỉ dùng lời khó nghe để cho hắn biết sợ, mà quả thật, nếu người bình thường làm hỏng đại lễ lớn cầu phúc cho Tiên Lạc quốc như vậy, ắt đã phạm phải tội lớn!
Giọng điệu này của Mộ Tình, chính là đang nói chuyện với người quen. Từ lúc trên võ đài nhìn thấy Quế, Mộ Tình đã nhận ra ai.
Lâu rồi không gặp.
Gia cảnh Mộ Tình rất khó khăn, mẫu thân hắn sống trong kinh thành dưới chân vô cùng túng quẫn, trước kia chỉ có thể làm việc may vá cho người ta để kiếm sống qua ngày, nhưng sau này mắt hỏng nên việc này cũng làm không được, chỉ có thể chờ nhi tử mang chút tiền công khi làm tạp dịch nuôi mà thôi.
Năm ấy còn rất nhỏ, Mộ Tình từng gặp... Nếp.
Lúc đó hắn cũng còn rất nhỏ, ra ngoài mang mặt nạ, buộc tóc đuôi ngựa quơ qua quơ lại lúc đi đường, người rất nghiêm chỉnh, y phục mặc trên người cũng không tầm thường chút nào, chắc là con nhà vương tộc nào. Mới đầu gặp hắn, Mộ Tình cũng lãnh đạm, rốt cuộc hắn nghèo, còn người này vừa nhìn là công tử được thương yêu, cẩm y ngọc thực, hẳn là không có tiếng nói chung, cho đến khi... Mộ Tình bị đám trẻ bắt nạt, được Quế Tiểu Thái Lang từ đâu giáng xuống, dùng một khúc cây đánh u đầu đám nhóc.
Chỉ nghe 'phanh' 'phanh' 'phanh'!
Quế như chơi trò đập chuột chui hang, mấy chốc đã cho lũ nhóc xấc xược đầu bốc khói, khóc oe oe về kêu cha gọi mẹ.
"..." Mộ Tình.
Quế quay đầu, đuôi ngựa hất nhẹ: "Đừng nói cho ai chuyện ta bắt nạt con nít đấy! Do tụi đó tự tìm!"
"..."
"Ngươi muốn học một chút võ phòng thân không? Thế thì cơ thể sẽ cường tráng hơn." Quế Tiểu Thái Lang vứt khúc gỗ, phủi phủi tay.
Ngoại hình Mộ Tình xác thật rất thanh tú, giọng nói cũng êm ả nhẹ nhàng, nếu biểu tình trên mặt không âm trầm thì trông còn giống con gái hơn Quế Tiểu Thái Lang.
Lúc này Mộ Tình còn chưa gặp Tạ Liên, chưa "vô tình" nhặt được lá vàng của Tạ Liên và được hắn chú ý đến, chưa có cơ hội hầu hạ bên cạnh Thái tử.
Đối với chuyện học võ, bản thân Mộ Tình tất nhiên là rất hướng tới, nhưng...
"Ngươi dạy?" Mộ Tình hồ nghi nhìn Quế, không cao hơn hắn bao nhiêu, mặt mũi cũng không biết vì sao mà cần phải đeo mặt nạ.
Quế gật gật đầu, để cho Mộ Tình có lòng tin với mình, lại cúi xuống nhặt nhánh cây, ở trước mặt hắn... ngồi xổm vẽ trên đất một con cún.
"..." Mộ Tình: Ta không cần học ba thứ chó này!
Quế vẽ xong mới đứng lên, dùng cái nhánh cây đó chém lìa một tảng đá bự!
"... Ta học ngươi." Mộ Tình không nói hai lời.
Từ đó Mộ Tình và Quế cũng bí mật gặp nhau thường xuyên, Mộ Tình biết Quế trốn nhà chạy ra ngoài chơi, Quế nói với hắn là: "Mấy ông già khó ưa bảo là bên ngoài có kẻ muốn ăn thịt ta, tạm tin."
"Tin mà ngươi vẫn chạy ra! Mà không! Hoàn toàn không đáng tin cậy! Vừa nghe là biết họ lừa ngươi!" Mộ Tình bắt đầu cảm thấy Quế bị bọn buôn người lừa.
Nhưng nhìn quần áo Quế mặc, thì lại không giống, giống nuôi ong tay áo hơn.
Khác hẳn với bọn công tử ngậm muỗng vàng khác, Quế rất giản dị, trừ mỗi bộ đồ y đang mặc trên người, còn lại thì mọi hành động đều giản dị hoà đồng, mặt ngoài thật thà, bên trong thâm nách.
Tính tình như Mộ Tình mà vẫn phải công nhận là có chút thích người bạn này, dù đến nay còn chưa được biết mặt, biết mỗi cái tên: Nếp.
"Không phải Nếp, là bí mật!"
Ừ, là bí mật.
"Không phải bí mật, là Quế!"
Ừ, bí mật là Quế.
Mộ Tình trợn trắng mắt.
Quế còn đến nhà Mộ Tình chơi, giúp mẹ của hắn may y phục kiếm thêm chút tiền, điều này mới khiến Mộ Tình nhìn hắn bằng một cặp mắt khác.
Chịu khó như vậy, hoàn toàn không giống một tiểu thiếu gia không biết gì về đời.
"Ngươi đã thử qua luyện đao chưa? So với kiếm, thật ra ta càng thạo món này. Cầm lấy!" Quế vứt cho Mộ Tình một nhánh cây, nghiêm túc bửa tới!
"Rắc."
Mộ Tình theo bản năng nâng nhánh cây ngang đầu mà chống, nhánh cây của Quế còn chưa kịp chạm tới, nhánh cây của Mộ Tình đã gãy đôi.
"Ngươi giỏi thật! Chỉ ta đi!" Mộ Tình thật lòng khen ngợi, thật lòng mong được học đao pháp của Quế.
Rất có nội lực.
"Ta muốn được phò tá Thái tử điện hạ, nếu được như vậy... sau này cuộc sống của ta và mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, ngươi cũng không cần tới giúp." Mộ Tình thở dài.
Muốn vào được mắt Thái tử điện hạ không dễ chút nào, Mộ Tình cũng không có nhiều tự tin, hắn trước nay không được ai đối xử công bằng, bọn họ luôn đánh giá dựa trên xuất thân, hắn bần tiện, có chí hướng một chút bị xưng là trèo cao, còn có người thậm chí không muốn đưa mắt nhìn một cái, chỉ sợ bẩn mắt.
"Không vào được hoàng cung cũng không sao cả, nhưng ta thấy ngươi thật sự cũng có khiếu lắm, đặc biệt là về đao pháp. Bọn họ không nhận ngươi thì ngươi về đây theo ta làm cách mạng! Ta luôn chào đón nhân tài!" Quế sờ cằm.
"... Không bao giờ đi theo ngươi, mơ đi!" Mộ Tình mặt đen hẳn.
Rồi Mộ Tình đã vào được mắt kén chọn của Tạ Liên thông qua đao pháp khiến hắn sáng mắt, Mộ Tình cũng rất vui mừng, muốn về kể cho Quế, cảm ơn hắn, nhưng được biết tin là Quế đã bị người nhà bắt về nhốt lại.
... Chắc mấy ngày sau lại phóng hoả đốt nhà trốn ra, không cần lo cho hắn.
Mộ Tình: Người nhà của hắn mới bị hắn tức chết.
Tạ Liên thích Mộ Tình, nhưng tứ vị Quốc sư thì không ưa gì hắn, nên tình cảnh của Mộ Tình trong hoàng cung cũng không được tốt cho lắm, đôi lúc hắn cảm thấy... hay là hắn cũng làm cách mạng, dù sao có Quế.
"..." Mộ Tình tự tát má bản thân, nghiêm túc nghe các Quốc sư răn dạy, gật đầu.
Kỳ thật Mộ Tình biết, nếu không phải mẹ hắn còn cần hắn, hắn không thể bỏ bà ấy, hắn quả thật muốn đi theo Quế...
Quay trở về thực tại. Mộ Tình nhìn lên gốc cây anh đào, đánh giá Quế.
Y cũng đã trưởng thành.
Hắn xém chút không nhận ra người bạn năm đó.
Đúng lúc này, một đám người tới bên cạnh Mộ Tình, không ai chú ý tới Quế đang ở trên cây, cắt đứt câu trả lời Quế muốn hồi đáp.
"Lại tới đây trộm trái cây à?!" Một thanh niên bên trong đứng ra nói, thái độ miệt thị.
Mộ Tình nhíu mày, mềm nhẹ đáp trả: "Rừng cây ăn quả trên Thái Thương Sơn, chỉ cần là đệ tử thì ai cũng có thể hái ăn, đâu ra từ "trộm" mà ngươi nói? Huống hồ ở đây có cả ngàn cây, có mình ta thì sẽ không làm trái cây ít hơn đâu."
Đạo nhân hừ một tiếng, nói: "Nếu chỉ có phần của ngươi thì đương nhiên cũng không nhiều, nhưng ngươi không riêng lấy phần của ngươi mà ngươi còn trộm xuống núi mang cho người khác ăn, chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhặt nhưng cũng thật vô sỉ."
Mộ Tình mang một tia hàn khí, nói: "Chúc sư huynh, thường ngày ta qua lại với ngươi không nhiều, nhưng ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, hôm qua cũng là ngươi không cho ta tiến vào Tứ Tượng Cung báo tin cho các quốc sư, rốt cuộc là ta chọc ngươi ở điểm nào?"
Quế bò ở trên cây quan sát tình hình, cầm trái cây... chọi vô đầu Chúc huynh đệ.
"Ai ném ta?!"
"..." Mộ Tình hắc tuyến: Muốn bị bắt chắc, không mau chạy đi!
Quế cười với hắn, giơ ngón tay cái.
"..." Mộ Tình giơ ngón giữa.
Thấy Tạ Liên và Phong Tín đang tới đây, Quế để lại một câu: "Ta sẽ chấn chỉnh bọn họ, đợi đó! Bai nhá!"
Quế nhảy xuống cây, chuồn lẹ.
... Hắn tới gặp các vị Quốc sư bằng con đường bí mật.
"..." Bốn người nhìn Quế, vốn đang hưng sư vấn tội, giờ ngược lại thấy như Quế đang mở cuộc họp.
Năm người ngồi xuống giữa đại điện, xếp bằng, ngồi ngang bằng với Quế Tiểu Thái Lang, giống như đang tụ tập đánh bài.
Quế xoè tay ra.
"...?" Các vị Quốc sư.
"Thẻ bài đâu? Nộp hết lên đây! Các ngươi phải cai nghiện bài bạc một tháng để chuộc lại lỗi lầm!" Quế sắc bén nhìn bốn người bọn họ, thái độ cứng rắn.
"..." Mai Niệm Khanh chủ xị.
"..." Ba người còn lại chỉ hùa theo chơi.
"Nhanh lên, ta đếm tới ba. Một..."
Các vị quốc sư khác đã nộp lên hết, chỉ có Mai Niệm Khanh còn đang đấu tranh tư tưởng.
"Hai..."
Các quốc sư khác trấn lột Mai quốc sư, bắt hắn giao ra.
"Ba!"
—— Đã đầy đủ.
Quế gật đầu.
"Chơi bài hư thân! Cái gì cũng phải có chừng mực, các ngươi suýt nữa cho một đứa trẻ hàm oan, nên điều này là cần thiết, đến khi nào tự nhận thức đến lỗi lầm của mình là vì thiếu trách nhiệm, các ngươi mới được ta trả lại." Quế bỏ chúng vào trong ống tay áo, tịch thu chất cấm.
Mai Niệm Khanh quá mức đau lòng, kích động giật ống tay áo của hắn:
"Còn ngươi! Chúng ta đã dặn ngươi phải thế nào! Hôm nay ngươi còn tháo xuống mặt nạ!"
"Trốn tránh không phải cách giải quyết. Các ngươi có thể nhốt ta nếu thích."
Sau đó hắn sẽ phá cửa chạy ra ngoài.
Hắn không sợ con nào thằng nào cả!
"Nhưng mà..." Mai Niệm Khanh còn muốn nói gì nữa, lòng bồn chồn, cảnh tượng hôm nay Quế cùng Tạ Liên gặp nhau, Tạ Liên còn đối với Quế rất tò mò, rất thưởng thức, còn muốn gặp lại, điều này làm hắn thấy lo lắng.
Thái tử Tiên Lạc cùng Thái tử Ô Dung thật sự vô cùng giống nhau! Họ giống nhau như hai giọt nước! Nếu... nếu... tiểu điện hạ cũng... thì làm sao bây giờ nha?!
Quốc sư C nói: "Về chuyện tiểu tử Mộ Tình đó, đều là do tính cách đó chúng ta nhìn không thích, quá mức âm trầm nặng nề! Đặt bên cạnh tiểu điện hạ luôn luôn tươi sáng không an tâm! Đúng là chúng ta xác thật có bất công với hắn, nhưng là điều hiển nhiên thôi, tiểu tử đó phải tự vượt qua, không khiến người ta thích được thì hắn phải chịu thiệt thòi lớn! Trách hắn chứ trách được ai!"
Quế khoanh tay, nhắm mắt nói: "Lúc nhỏ... ta từng gặp hắn, còn dạy cho hắn đao pháp bí truyền nữa, nên nói... hình thành nên hắn bây giờ cũng có phần ta. Các ngươi cũng ghét ta chứ gì?!"
"..." Tứ vị quốc sư: Liên quan dữ!
Quế cầm kiếm đứng lên, quay mặt đi.
"Hừ! Ta giận rồi, không thèm chơi với các ngươi nữa! Chơi bài một mình ở cái chốn hương khói nghi ngút này đi nhé!"
Y đi một mạch ra khỏi đây.
"... Khoan! Khoan! Để bài của ta lại!" Mai Niệm Khanh cất giọng gọi.
Rầm!
Hai cánh cửa bị đóng mạnh bạo!
"..." Tứ vị quốc sư: Xin lỗi được chưa! Đừng giận nữa tiểu tổ tông ơi!
Sau hôm đó, Mộ Tình được... Mai Niệm Khanh kêu tới nói chuyện, thái độ như thể hắn được ban ân huệ gì đó, Mộ Tình thụ sủng nhược kinh...
"Khụ, ngươi đấy! Ta nói tiểu tử nhà ngươi đấy! Đừng có cái gì cũng nghĩ trong đầu! Ta nhìn không quen loại này! Cứ nên thoải mái vui vẻ vào! Thân thủ của ngươi xác thật có thể ở bên cạnh hầu hạ chiếu cố Điện hạ, sửa sửa tính tình một chút."
Mộ Tình gật đầu bảo vâng, thụ giáo, nhưng mặt vẫn vậy, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.
Mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng tâm tính u ám, trong khi học trò quý báu của bọn họ thì sao? Thái tử điện hạ võ nghệ cao cường, kinh tâm động phách như thiên tiên hạ phàm, học đâu biết đó, ai ai cũng thích.
Còn A Nếp xinh xắn hiểu chuyện từ nhỏ (Mai Quốc sư lại lắc đầu: Ảo giác rồi ảo giác rồi! Quỷ nhập ta! Quỷ nhập ta!), còn là quý nhân của Thái tử điện hạ nước Ô Dung, ai nhìn cũng cảm mến, độc lập cứng cỏi, người ta luôn luôn có chủ kiến, vừa thông minh vừa hoà thuận, lúc bướng lên cũng có điểm đáng yêu riêng.
Càng nghĩ càng thấy bị Quế giận quá mức đau thương, nội tâm già cỗi quá đau buồn, cuộc sống kiêng kỵ trốn tránh ở trên núi này cũng quá khổ sở.
Ngoài hai người đó ra, còn có một vị... người kia trước đây lúc nào cũng giống như thái dương, làm người ta lóa mắt, tái mặt.
"..." Mai Niệm Khanh phất tay cho Mộ Tình lui xuống, hy vọng được Quế Tiểu Thái Lang trả bài đây.
Ba vị quốc sư nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, đồng loạt thở dài.
Cảnh còn người mất.
Hy vọng lần này sẽ khác.
...
P/S: Dù cũng ngông cuồng nhưng anh Quế là cái gì đó dễ thương hẳn, bảo sao tổ chức Nhương Di thấy anh giận là cúi đầu đồng thanh xin lỗi, anh là một lãnh tụ đặc biệt.
Đặc biệt ở chỗ mọi người đều vì yêu quý anh mới đi theo anh, tin vào ánh sáng ấm áp trên người anh có thể thay đổi đất nước.
Chương này viết ra vì... ngày xưa viết gấp quá, không nói quá nhiều về Mộ Tình, nhưng anh cũng có cái khổ riêng, cái khổ mà không ai hiểu.
Đồng thời cũng chứng minh vì sao thiên đình sau này là một nhà, vì nơi đó có anh.
P/S P/S: Đính chính nho nhỏ, đó là Tạ Liên chỉ được xem như là một 1/3 học trò của anh Quế thôi, học trò chân truyền của ảnh là Song Huyền và... Thích Dung =))) Để ý kỹ sẽ thấy Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ăn gơ với ảnh, Thích Dung nghe lời ảnh.
Cái gọi là chân truyền, là do... anh Quế không dạy bảo ai cả, ảnh toàn bắt học trò mình vác mai rùa chạy đi tìm hòn đá có tên ảnh, hoặc đi làm gái kiếm tiền cho cách mạng... nói trắng ra là ảnh toàn bắt học trò làm mấy trò vớ vẩn rồi tự ngộ ra chân lý cuộc đời từ mấy chuyện nhỏ nhặt nhất thường ngày. Nên Hạ Huyền vẫn thù dai, Sư Thanh Huyền vẫn cười ha ha, Thích Dung vẫn chửi như hát.
Sư Vô Độ giống cha Quế hơn, chăm lo ảnh như lo cho con.
Tạ Liên theo thói quen gọi "sư phụ" vì ấn tượng mạnh nhất về Quế đối với y là lần gặp trên cầu Nhất Niệm, khi Quế đóng giả thầy tu qua cầu. Tạ Liên tôn trọng Quế như một người thầy cỡ ba phần, bảy phần còn lại... chính là thích, chính là có hảo cảm (không phải kiểu lãng mạn mà là kiểu bị anh Quế moe moe tới, khoái khoái). Không phải tự nhiên mà mấy vị Quốc sư sợ Tạ Liên gặp Quế lại xuất hiện vấn đề, họ sợ Tạ Liên giống Thái tử Ô Dung thì vãi quá. Nhưng vốn không giống nhau, nên hai Thái tử phi cũng có đôi chút khác nhau, giống duy nhất chính là: Đéo sợ thằng nào, chiến sập thiên đình.
Đạo của Quân Ngô là Thiên Hạ Quy Tâm.
Đạo của Tạ Liên là vô danh. (Đạo này không tên)
Đạo của Quế là: Ái và hoà bình.
Ba người, ba tư tưởng hoàn toàn khác biệt.
Còn về Hoa Thành, nếu có thể cho Hoa Thành đụng chạm Quế, đi theo anh lúc nhỏ (hoặc được cứu), tuổi thơ của anh sẽ không còn u ám nữa, rẽ qua một hướng hoàn toàn mới, nhưng... vậy thì nghi quá =)))) Coi như hai người không có duyên đi, gặp nhau trễ một chút, quan hệ giống như Chúa tể và Quế là được🧎♂️🧎♂️🧎♂️
Chuyện xưa nếu để anh Quế không chết, để cho ảnh sống thì tuyến truyện nguyên tác banh chành hết, vì ảnh dí anh Đế sát rạt, anh Đế phá tới đâu, ảnh từ Hạ Huyền biết được sẽ tìm cách phá huỷ kế hoạch của ảnh, thậm chí sẽ phi thăng để đạp đổ chức Thần của anh Đế, nhanh gọn chứ làm gì đợi được tới cốt truyện chính là mấy trăm năm sau =))) Boss không làm ăn gì được thì lấy gì đi cốt truyện? Nên anh phải chết. Tạ Liên vẫn phải đi lượm đồng nát. Hoa Thành vẫn phải đợi 800 năm.
Đợi tới cốt truyện chính, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh dẹp Thiên đình sáng loáng, sấm vang chớp giật phá huỷ Tiên Kinh chia năm xẻ bảy, Thần Võ Đại Đế đâu vào đó ngay. Vì vốn dĩ anh Đế hiền khô á mà. Bị nạt cái là im thinh.
Hai vợ chồng lúc làm việc đôi co trên đại điện, không ai nhường ai, về phòng anh Đế buồn bã: "Sáng nay em quát anh hơi to đấy nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro