Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: (6) - Thái tử Ô Dung gặp Phi Tiên không phi tiên


Thái tử Ô Dung đúng vào lúc này. Phi thăng!

Hắn lại trở về Thiên giới, trên đường không gặp bất cứ Thần quan nào, còn đang nghi hoặc, hắn nghe thấy giọng nói của Quế Tiểu Thái Lang truyền cảm vang khắp nơi trên tầng mây.

"Cho mời Huyền Nhất Lang đồng học tới, nhận phiếu phê bình."

"..." Thái tử điện hạ hơi hắc tuyến.

Hắn tới đại điện nghị sự của các Thần quan Thiên giới, cả đại điện rộng lớn chỉ có... Quế Tiểu Thái Lang và Tứ vị Quốc sư đang ngồi ở giữa chơi bài.

"..."

Ba vị quốc sư đã được giải thoát, hiện tại đang bám vào ba cái vỏ rỗng mà Mai Niệm Khanh học được từ Quốc sư C, thành 'Hung'.

Thái tử điện hạ nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc tới mức ngây ngẩn cả người. Đây là...

Bên kia, Mai Niệm Khanh đã thua trắng tay, Quế Tiểu Thái Lang thắng lai rai, hoàn toàn không chú ý tới Thái tử điện hạ đã tới.

Chỉ có Quốc sư A không ham bài bạc, chơi chỉ vì bị ép, y chú ý tới Thái tử điện hạ, cười nhạo: "Không phải Thái tử điện hạ đây sao? Gặp lại Điện hạ."

Thái tử hỏi: "Đây là có chuyện gì? Đều là các ngươi sắp đặt?"

Lừa ta? Tất cả đều là lừa ta?

Mặt của Thái tử điện hạ hoàn toàn đen kịt, rất tức giận.

Quế Tiểu Thái Lang gom tiền vào tay áo, bình thản nói: "Đều là vì tốt cho ngươi thôi, đồ ngốc."

Mai Niệm Khanh đã nhận ra cơn giận của Thái tử, quyết định tạm ngừng chơi, đi đến trước mặt Thái tử điện hạ, quỳ xuống nói: "Điện hạ, thứ lỗi cho ta rời đi ngài. Lúc ấy, ta cùng A Nếp... đánh cuộc."

"Cược gì?" Thái tử điện hạ lãnh đạm nhìn xuống hắn.

"Không phải A Nếp! Là Quế!" Quế Tiểu Thái Lang kéo Mai Niệm Khanh đứng dậy, vỗ vai hắn nói: "Không phải lỗi của ngươi đâu, là hắn bảo ngươi cút trước, là hắn sai trước."

Ba vị quốc sư còn lại gật đầu ủng hộ, thảo luận rôm rả chuyện Thái tử làm sai trước, bị như vậy là đáng.

"Quế Tiểu Thái Lang!" Thái tử điện hạ đi đến trước mặt hắn, nắm lấy hai vai hắn quay ngược lại đây, bắt buộc hắn nhìn mình, nén giận nói: "Vậy cái nào là thật?"

"Ta vì ngươi hết, là thật một trăm phần trăm, không lệch đi đâu được." Quế gật gù.

"..." Thái tử điện hạ lỗ tai hồng thấu, chuyển từ nắm bả vai sang nắm hai tay, xem như tha thứ rồi.

"..." Tứ vị quốc sư.

Thái tử nhìn huyết châu đỏ rực bên tai trái của hắn, ôn hòa hỏi: "Thế Quân Ngô mà ngươi nói, cũng là giả có phải hay không?"

"À không, thật thật giả giả khó mà phân biệt được, chuyện ta đã có chồng cũng là thật một trăm phần trăm, hơn nữa chồng ta cũng là ngươi thôi. Ta đến từ mộng hơn 2000 năm về sau, ta không có thật. Đây là pháp lực của ta."

Dứt lời, kim quang lập lòe vòng quanh đỉnh đầu hắn, thiên hải tường vân xuất hiện phía sau, bên hông giắt kiếm dài ba thước bảy tấc, thân kiếm hẹp dài, chuôi kiếm chìm nổi huyền ảo cổ văn, lòng bàn tay nâng một vòng ánh sáng nhạt tựa bình minh dâng lên, mặc giản dị võ sĩ phục, khoác vải dệt áo tang, tóc buộc lệch một bên buông lỏng trước ngực, nhẹ nhàng thắt lại bằng kẹp bạc dày cộm cổ xưa, Huyết Lệ Giai Nhân tả hữu bên nhĩ, ấn đường lướt qua huyết sắc chú ấn, nửa bên mặt phải che khuất dưới mặt nạ nửa cười. Biểu trưng cho vạn chúng tiên, vạn chúng người, vạn chúng quỷ.

Ngay bên cạnh hắn, người nam nhân đĩnh bạt hòa nhã, mặc bạch giáp uy nghiêm, khoác gió tiên cùng mây trắng, cùng hắn tay nắm tay nâng đỡ.

Đế Quân.

Tứ vị Quốc sư trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang, bị chấn nhiếp quỳ rạp xuống, run rẩy hô: "Điện hạ!"

Thật là Điện hạ!

Là ngàn năm sau Điện hạ!

Hắn thật sự trưởng thành rất nhiều.

Thái tử Ô Dung im lặng.

Quế Tiểu Thái Lang nói: "Huyền Nhất Lang, cường giả phải thừa nhận được áp lực trầm trọng trên vai, anh hùng phải có dũng khí ôm ấp thế giới. Một khi đã lựa chọn con đường khó khăn, nhất định phải kiên quyết mà đi đến cuối cùng, đó là giác ngộ của chúng ta. Bóng tối có bao nhiêu dày đặc, con đường ngươi đi phía trước có bao nhiêu chông gai, cũng nhất định không lùi bước, nhắm mắt lại ngươi có thể lỡ mất quang minh. Ta đến nơi này, chỉ để cùng ngươi vượt qua một đoạn đường tăm tối, ta biết ngươi sợ cô đơn mà."

Lồng ngực phập phồng, Thái tử điện hạ hô hấp nặng nề, hắn dường như... thấy được ánh sáng từ người trước mắt. Không phải thần quang vạn trượng trên người y, mà là... một linh hồn bất khuất.

Cuối cùng, cũng có người nói cho hắn những lời này.

Y cho hắn dũng khí để ôn hoà đối đãi thế gian này, y thay hắn gánh lấy trách nhiệm nặng nề.

Thái tử Ô Dung biết, hắn khổ sở, thật sự rất đau lòng.

Hắn thật sự thích một người trong mộng.

Hắn biết y không thể bồi mình đoạn đường còn lại, không thể làm Thái tử phi của hắn.

"..."

Quân Ngô bình thản nhìn hết thảy, hắn biết Quế rất có kỹ năng ăn nói, thuyết phục người khác, chẳng qua... nghe thế nào cũng thấy chướng tai, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Thì ra trước kia chính mình bị Quế Tiểu Thái Lang "thâm tình" lừa gạt như thế. Giờ nghĩ lại... căn bản cũng không trách cứ y được, trách chính mình trầm mê vẻ mặt trầm tĩnh thấu đáo này của y một thời gian dài.

Y rất có thủ đoạn, y rất thông minh.

Y không cho hắn thống hận nhân thế, y để hắn biết sợ hãi. Y khiến hắn từ một kẻ bình tĩnh, một kẻ đã điên rồi, tìm lại được chân tâm vốn có.

Chỉ vì y ở, hắn mới chợt nhận ra chính mình cũng sợ hoa rơi không xuống tách trà, năm tháng không có cuối, bên gối không có người làm bạn—— Địa ngục không có Quế Tiểu Thái Lang.

Đế Quân đặt nắm đấm bên miệng ho một cái, hòa khí nói: "Giấc mơ của ngươi đã quá dài, A Quế. Nên tỉnh dậy rồi."

Quế Tiểu Thái Lang nhờ Hạ Huyền đại tướng hạ nguyền rủa lên người Thái tử Ô Dung.

—— Ngươi, sẽ gặp lại hắn.

Bạch Thoại Chân Tiên, nói đâu đúng đó.

Đế Quân cũng tặng cho Thái tử Ô Dung một cặp khóa trường mệnh, cẩn trọng dặn dò: "Khi nào ngươi gặp lại hắn, giao cho hắn thứ này, nói đây là bùa hộ mệnh quý giá, đánh mất sẽ—— chết rất khó coi, xúi quẩy cả đời."

... Quế Tiểu Thái Lang lạnh lùng rút kiếm ra, thân kiếm dài lướt qua đỉnh đầu y một đường lưỡi liềm, ánh sáng bạc lập lòe, khí thế như cắt qua núi sông, sắc lẻm nặng nề chém lên cái khóa trường mệnh này!

'Keng!' một tiếng đinh tai nhức óc, dưới chân lung lay chấn động.

Lưỡi kiếm cọ xát với khóa trường mệnh phát ra tiếng 'cạch cạch', không hề để lại vết tích gì.

"..." Mọi người vừa bị kiếm phong hãi hùng vừa rồi đánh ngã ngồi xuống đất.

Đế Quân ung dung vỗ tay nói: "Ta tốn không ít công sức tạo ra, ngươi có thể dễ dàng cắt sao? Thiên Cơ đại đế? Dậy, thả ta ra."

Quế Tiểu Thái Lang cười lạnh, tuốt kiếm về giắt bên hông, lãnh đạm khoanh tay áo nói: "Một tù nhân như ngươi mà cũng dám xấc láo? Tăng bản án lên 1200 năm tù! Ngồi tù mọt gông đi!"

"..."

"..."

"..."

"..." Thái tử điện hạ: Tù? 1200 năm?! Bức tử?

Rất nhiều manh mối cho thấy, Hạ Huyền thật sự đang 'nguyền rủa' Thái tử điện hạ, không phải đại cát, là đại hung!

Đợi Quế Tiểu Thái Lang đi rồi, Thái tử Ô Dung mới nhìn về phía Tứ vị hộ pháp Thiên thần của mình, than nhẹ một tiếng, ôn thanh nói: "Rất xin lỗi, có muốn... tiếp tục cùng ta không?"

Một gối chấm đất, tay đặt nơi tim.

"Ngài là ta vạn trượng vinh quang, đến chết bất hối."

"Ngài là ta vạn trượng vinh quang, đến chết bất hối."

"Ngài là ta vạn trượng vinh quang, đến chết bất hối."

"Ngài là ta vạn trượng vinh quang, đến chết bất hối."

...

Thái tử điện hạ đỡ bọn họ đứng lên, tùy ý hỏi: "Thế... Thần quan thiên đình đâu cả rồi?"

Hắn còn ân oán chưa trả với các vị Thần quan này.

Thiên giới, nên được rửa sạch.

Mai Niệm Khanh sờ mũi, nói: "A Nếp... tống giam tất cả rồi. Chờ Điện hạ bức vua thoái vị lên làm tân đế."

Mai Niệm Khanh lật ra kịch bản đã có sẵn, đó là lan truyền Thái tử Ô Dung vừa phi thăng lần thứ hai đã giết được Tân Đế Họa Thần, giải cứu 204 vị Thần quan ăn hại, trở thành Thiên cổ nhất đế.

"..." Thái tử điện hạ.

...

Không biết qua bao nhiêu cái trăm năm.

Thế gian có một vị Thái tử điện hạ giáng sinh ở nước Tiên Lạc, thiên mệnh chiếu tướng, "Huỳnh hoặc thủ tâm, thánh nhân xuất thế" lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian.

Tứ vị hộ pháp, một thiên thần và ba hung quỷ, theo lệnh Thần Võ Đại Đế kèm cập dạy dỗ "Thánh nhân".

17 tuổi, y hùng hồn đầy lý lẽ nói dõng dạc: "Ta muốn cứu vớt chúng sinh!"

Việc này truyền tới tai Thần Võ Đại Đế, ngài quyết định đích thân hạ phàm thử thách y, hóa thành một con Quỷ tướng trên cầu nhất niệm cùng y đánh nhau nhật nguyệt vô quang, lại nghe được y nói: "Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên."

Quá buồn cười, cần mài dũa.

Nói được thì phải làm được.

Đêm đó, Thái tử Tiên Lạc phi thăng, điểm tướng* một vị Tiên Lạc Quốc sư và hai vị hầu cận của y lên trời làm Thần quan.

(*Điểm tướng: Chỉ điểm một ai đó đi theo mình lên trời, thực chất là sử dụng pháp lực của bản thân, chia cho bọn họ để bọn họ làm Thần quan phò tá mình. Thái tử Ô Dung cũng từng muốn cho toàn bộ con dân Ô Dung lên trời tránh tai kiếp, cũng chính là điểm tướng.)

Thần Võ Đại Đế gặp Quốc sư Tiên Lạc.

Không phải một trong Tứ vị hộ pháp.

Quen thuộc người xa lạ.

—— Quế Tiểu Thái Lang.

Một thanh kiếm lóe sáng, đường kiếm chỉ thẳng lên mặt hắn, Tiên Lạc Quốc sư, ngàn dặm vang danh—— Thiên Sư Trấn Quốc của đất nước Tiên Lạc nói: "Ta đã được Thần tiên báo mộng, ngươi, có bất cứ hành động nào gây hại cho Tiên Lạc và tiểu thái tử, ta sẽ ngăn cản!"

Thần Võ Đại Đế cười ha ha, bước xuống, ôm y vào lòng.

"Tiểu Thái Lang, ta đợi rất lâu, đã rất nhớ ngươi rồi."

Nguyện thâm tình không phụ năm tháng.

Ta làm sai nhiều lắm, chờ ngươi tới.

Quế Tiểu Thái Lang kinh hoảng thất thố, cảm nhận được nỗi lòng nhớ nhung của hắn, hai mắt bỗng nhiên ngập nước, cũng nhanh chóng ôm lại, siết chặt lấy hắn nức nở: "Huyền Nhất Lang! Là Huyền Nhất Lang sao?! Ngươi không chết?! Ngươi còn biến thành người nè!"

"...?"

Quế Tiểu Thái Lang nói xong liền đè Đế Quân xuống vừa sờ vừa cọ, khiến Đế Quân mặt đỏ tim đập, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Thái Lang, nâng mông y lên, trút xuống ngàn vạn tơ vương, môi răng gắn bó.

...

Thần Võ Đại Đế gọi Quốc sư Tiên Lạc khác trong ngũ vị Quốc sư, Mai Niệm Khanh lên hỏi, "Huyền Nhất Lang là ai?"

"Là chú chó đen đã mất, A Nếp rất đau lòng. Ngài hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngài tính lấy danh nghĩa Huyền Nhất Lang tiếp cận hắn? Không được đâu, A Nếp năm nay chưa đủ tuổi yêu đương! Mời ngài tránh xa hắn ra! Điện hạ, ta thật lòng khuyên ngài giữ tự trọng." Mai Niệm Khanh rất trân trọng đứa con rơi này, nhiều năm qua cùng ba vị bằng hữu giấu giếm Đế Quân nuôi nấng y trưởng thành phong hoa tuyệt đại tiểu công tử, trút xuống tâm huyết không thua kém Thái tử Tạ Liên.

Không dễ ăn đâu, thỉnh tự trọng.

"..."

Mai Niệm Khanh kiên định chấp tay thưa rằng: "Điện hạ, chúng ta đều nguyện đi theo hắn. Đã không phải ngài."

Ngài đã lỗi thời, Tân thời đại cần được cải cách. Chúng sinh bình đẳng.

Thần Võ Đại Đế cười.

Giỏi lắm Mai Niệm Khanh.

Giấu Tiểu Thái Lang 17 năm, có thể niệm tình tha thứ, nhưng phản bội...

Thần Võ Đại Đế phất tay, ôn thanh nói: "Về đi. Nằm mơ giữ cho kỹ Tiểu Thái Lang, ta tới nhận lấy y."

"..." Mai Niệm Khanh: Mặt dày dữ.

Thiên Sư Trấn Quốc đang ở trên trời, muốn gặp rất dễ dàng, lặng lẽ đột nhập phòng của y... thấy Tạ liên, Phong Tín và Mộ Tình đều đang ở bên trong nghe giảng.

"..." Đế Quân: Sao giờ này lại nghe giảng bài?

Quế Tiểu Thái Lang chỉ lên hình con lợn, hỏi: "Con này là con gì?"

Mộ Tình trợn trắng mắt, phun tào: "Con heo chứ con gì nữa?"

Phong Tín lại im lặng, hắn nghĩ nếu là con lợn thật thì Thiên sư sẽ không đặt ra câu hỏi, đâu có dễ như vậy.

Tạ Liên cũng nghĩ giống Phong Tín, mà còn nghĩ sâu xa, sâu sắc hơn, ví dụ bên trong con heo này kỳ thật là một con hổ!

Bọn họ đã bị vẻ bề ngoài đánh lừa rồi!

Có thể sư phụ đang dạy—— Giả heo ăn thịt hổ!

Quế Tiểu Thái Lang cho ra đáp án, vỗ tay nói: "Tiểu thái tử rất có kiến giải, thế nhưng bên trong con heo này không phải là một con hổ! Chỉ là—— *** mà thôi!"

"..."

"..."

"..."

Đế Quân: "..."

—— Tại sao chứ!!!

Quế lại chỉ vào cục *** này hỏi: "Thế đây là gì?"

Sao càng ngày càng thâm hiểm vậy?!

Tạ Liên và mọi người sắc mặt nghiêm trọng, vừa xanh xao vừa tái mét.

Quế thở dài: "Biết ngay là các ngươi không nhìn ra được, vậy ta cho ra gợi ý nhé, tập trung nhìn cho kỹ..."

Hắn cầm bút vẽ cho cục *** này thêm kim quan đội đầu, hào quang lấp lánh.

Mộ Tình mặt vô biểu tình hỏi: "Tại sao lại là Đế Quân?"

"..." Mọi người: Ngươi nói ra!!! Ngươi vừa nói ra!!!

Toàn thể che trán.

Đế Quân lủi thủi đi về Thần Võ điện, lấy từ dưới gối ra một chiếc khóa trường mệnh...

--- Phiên ngoại hoàn ---

Bạch cốt phô cũ lộ, hàn quạ chỉ tiền đồ.











Đôi lời:

Ba vị quốc sư ABC được nhắc tới rất ít ỏi, nhưng ta cảm thấy bọn họ cũng vì Thái tử Ô Dung mà thôi. Chỉ là tính cách cương liệt hơn Mai Niệm Khanh, Mai Quốc Sư có chút nhút nhát, khi cả ba người đều tranh cãi, nói thẳng miệng là Thái tử điện hạ thay đổi, hắn không tham gia, không chống đối lại Đế Quân, vẫn giữ vững cương vị, chính vì vậy giữ lại được một mạng.

Nhưng sau khi quyết chiến với Tạ Liên, oán khí của Đế Quân đã dần biến mất, ba gương mặt kia cũng mờ đi...

Rõ ràng, bọn họ đến chết đều muốn đi theo hắn, muốn ngăn cản hắn oán, hận, si, cuồng mà thôi.

Tạ Liên có Phong Tín và Mộ Tình, Thái tử Ô Dung cũng vốn có bạn thân. Chẳng qua là tính cách khác nhau, dẫn tới kết cục khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro