Phiên ngoại: (5) - Thái tử Ô Dung nguyên tác gặp Phi Tiên không phi tiên
Thái tử điện hạ một đường đi tới cung điện Ô Dung, trên đường đi ai nhìn thấy hắn cũng như nhìn thấy hy vọng, quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn đánh đuổi Họa thần.
Thái tử điện hạ không quan tâm tới bọn họ, đi khắp nơi tìm Quế Tiểu Thái Lang, cuối cùng ngay cả ở trong đại điện cũng không nhìn thấy y.
Lúc này, y có thể ở đâu?
Thái tử chỉ nghĩ ra được một nơi, không rõ tâm tình đi về phía điện Thái tử, vào chính căn phòng mình.
Trên giường lớn, một người đang an phận nằm đó, hai tay đặt ngay ngắn lên bụng, mở to mắt đếm cừu.
Thái tử điện hạ tâm tình phức tạp.
Gặp lại.
Thật sự gặp lại.
Hắn...
Tay cầm kiếm run lên.
"Giết y đi, ngươi còn chần chừ gì nữa? Thái tử điện hạ?"
Khắp phòng vang vọng tiếng nói êm dịu của Bạch Vô Tướng, như ma chướng. Thái tử điện hạ nghĩ mình gặp ảo giác, nhưng tiếng nói đó càng ngày càng vang, càng ngày càng tăng âm điệu.
"Giết y lẹ đi, giết đi, bước tới một bước, cầm chắc thanh kiếm, kiên định, nhắm vào trái tim y, đâm vào——"
Thái tử điện hạ nhịn không được nữa, bước lên một bước, cúi đầu nhìn xuống dưới gầm giường, quả nhiên thấy gã mang mặt nạ, cả người trắng bóc đang nằm bên dưới.
Quế Tiểu Thái Lang nằm phía trên vẫn đang đếm cừu, tựa hồ không bị ngoại giới ảnh hưởng.
Thái tử ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu chống trán, vứt thanh kiếm xuống đất.
Gã áo trắng đã im thin thít.
Quế Tiểu Thái Lang lại nói: "Ngươi cuối cùng cũng tới rồi."
Thái tử quay đầu nhìn y, y vẫn là bộ dáng cũ, chẳng khác gì.
Quế Tiểu Thái Lang ngồi dậy, cổ áo trượt xuống một chút đã được y chỉn chu kéo lên, ngồi khoanh tay nhắm mắt lại, ôn tồn hỏi: "Huyền Nhất Lang, giận ta sao?"
Cổ chân của Thái tử bị Bạch Vô Tướng bắt được, hắn liếc mắt nhìn xuống thì thấy Bạch Vô Tướng đã trượt ra hơn phân nửa cái đầu...
Thái tử dùng đầu ngón chân—— đẩy y vào.
Thái tử điện hạ đáp: "Phải, ngươi có gì muốn nói cho ta?"
Quế vẫn điềm nhiên, "Nếu chỉ giận dỗi, ta không cần nói gì với ngươi——"
Thái tử tựa hồ bị câu nói lãnh đạm vô tình này chạm vào nỗi đau, quay người về phía y, lại nhìn thấy... Quế Tiểu Thái Lang cởi ra đai lưng, trượt xuống áo ngoài ra khỏi đầu vai, nhìn hắn hỏi: "Bồi thường như thế, ngươi có vừa lòng hả dạ? Hay phải hôn ngươi ngàn vạn lần, bôi mật nước lên môi, đúng hương vị mà ngươi thích, hôn ngươi đắm say?"
"..."
Lời này vừa nói ra, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng tim đập của Thái tử điện hạ.
"Cầm thanh kiếm ngươi vứt dưới đất lên đi Thái tử điện hạ, cất thanh kiếm khác trên người ngươi ngay! Thực thi công lý đi, đừng để họa quốc yêu cơ này dụ dỗ mụ mị nữa!" Gã áo trắng dưới gầm giường âm trầm nói truyền ra.
Quế Tiểu Thái Lang dường như không nghe được, đang tiếp tục cởi, y ném đai lưng xuống đất, kéo đầu tóc dài như tơ lụa của mình qua một bên vai, vạt áo đã lỏng lẻo rời rạc nhìn thấy được xương quai xanh tinh xảo, cơ thể gầy gò trắng trẻo, hai điểm hồng trước ngực, cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon.
"..." Thái tử điện hạ.
Thiên thần với ác quỷ giao đấu.
Bạch y nhân thúc giục hắn, Quế Tiểu Thái Lang cũng đang thúc giục hắn.
Sau đó, Quế Tiểu Thái Lang vơ tay lấy một hộp gấm tinh xảo quý báu trên đầu giường, mở ra—— khắp phòng đều là hương thơm ngon ngọt.
Quế bình thản ngồi bẻ hai chân ra sau, bôi mật dịch lên hai cánh môi mềm, tỉ mỉ làm xong, y cất lại hộp gấm, nhìn Thái tử điện hạ, vươn hai tay nói: "Lại đây, phu quân——"
Hai cánh môi hồng nhạt bóng mềm, khép mở gọi phu quân...
Bạch Vô Tướng nắm lấy cổ chân Thái tử điện hạ cản lại, hết sức khuyên nhủ: "Y lại lừa ngươi đó! Thiên hạ này chẳng có bữa cơm nào không trả tiền."
Thái tử điện hạ bình tĩnh nói: "Hắn đáng, hắn phải trả ta."
"..." Bạch Vô Tướng cười lạnh, thả chân hắn ra, cho hắn đi xuống địa ngục.
Thái tử điện hạ được tự do, lập tức đi qua đè Quế Tiểu Thái Lang xuống giường, cho hai chân y vẫn giữ nguyên tư thế bẻ ra sau, hơi căng chặt cơ thể, vòng tay qua sau ót hắn, dâng lên đôi môi cho hắn ngậm vào, ngấu nghiến liếm mút mật ngọt bên trên.
"Tiểu Thái Lang..."
"Ưm..."
Ngọt và thơm quá, Thái tử điện hạ cũng biết không nên như thế, hắn còn chưa chất vấn được y, tại sao y lại bỏ đi, tại sao lại lên làm tân quốc chủ, tại sao... cái gì cũng không quan trọng, qua đêm nay, hắn là phu quân của y.
Có y rồi, cái gì cũng tốt, hắn đều chịu được.
Còn đang hôn một đường từ môi đến bên tai, nhẹ nhàng ngậm lấy hạt huyết châu bên tai trái...
Sau đó, Thái tử điện hạ bị chấn văng ra—— không thể tin được nhìn Quế Tiểu Thái Lang sửa sang lại y phục, đặt chân trần xuống đất, cúi xuống cầm lấy thanh kiếm bị hắn vứt đi, mạnh mẽ rút nó ra khỏi vỏ—— hàn quang lẫm liệt, sát khí tứ phía, từng bước tiến lại gần hắn.
Quế Tiểu Thái Lang trầm tĩnh nói: "Rất đáng tiếc, Quân Ngô không cho ngươi đụng vào ta, Thái tử điện hạ."
Bạch Vô Tướng giọng nói cười nhạo vang vọng, "Nghe rõ chưa? Hắn ta đã thuộc về người khác, hắn lại lừa ngươi rồi!"
Thái tử điện hạ cổ họng huyết tinh, sờ lồng ngực, nơi đó vừa bị một chưởng vô hình đánh nát toàn bộ kinh mạch, máu tươi đầm đìa.
Hắn không thấy đau.
Hắn đã không còn biết đau.
Lần này, thật sự đã tuyệt vọng.
Thái tử rũ đầu xuống, cười thảm hại, ha ha ha vang vọng khắp phòng lớn, ánh trăng trút xuống, sáng rọi đôi mắt có chứa điên cuồng.
Hắn lại bị bạch y nhân cứu một mạng, sống dở chết dở về tới sơn động, nằm la liệt dưới bùn đất, ánh mắt vô cảm mà lạnh như băng, nùng liệt hận ý.
Bạch y nhân rất hài lòng tình trạng hiện giờ của hắn, ở bên tai hắn cười khúc khích, nói dịu dàng: "Muốn biết cách trả thù y sao?"
"Nói."
"Rất đơn giản, khiến cho y... dùng thân mình cứu vớt Ô Dung quốc đi, ngươi không những ngăn lại được núi lửa Đồng Lô ngàn năm không hoạt động, mà con dân của ngươi, sau khi ngươi giết được Họa thần, lại sẽ tôn sùng ngươi lần nữa."
Thái tử điện hạ dùng bàn tay vô lực của mình, che lên khuôn mặt, che đi hai mắt, "Làm sao ngươi biết... núi lửa sẽ vì nuốt chửng y mà không bùng nổ nữa?"
"Bởi vì y mạnh hơn ngươi, Thái tử điện hạ. Trên đời này, ngoài ngươi ra, y chính là người duy nhất cứu được Ô Dung quốc."
Đúng vậy, nói rất có lý, không còn gì để bàn cãi.
Vậy...
Thái tử đi tới núi lửa Đồng Lô, bên cạnh còn có một Bạch Vô Tướng.
Thái tử điện hạ nhìn dung nham đang nóng chảy dưới chân, ôn hòa hỏi người bên cạnh: "Ngươi không hỏi ta đến đây làm gì sao?"
"Ta đang chờ câu trả lời của ngươi, Thái tử điện hạ." Bạch y nhân nghiêng đầu, nửa bên mặt khóc lộ ra, sầu cho nhân thế tang thương.
"Còn có một cách khác. Quế Tiểu Thái Lang muốn hủy diệt Ô Dung quốc, cũng là cứu quốc gia này khỏi thảm cảnh diệt vong. Như vậy, nếu núi lửa không phun trào... phải chăng Tân thần sẽ xuất hiện?"
Bạch Vô Tướng chỉ xuống biển dung nham, nói: "Ngươi, nhảy xuống?"
Thái tử thở dài, nhìn bàn tay yếu ớt vô lực của mình, buông thỏng xuống, đạm bạc nói: "Giết y, giết ta."
Giết người ta yêu, sống không bằng chết.
Hắn thật sự, đã quá mệt, không có sức để cứu vớt ai nữa.
Thái tử điện hạ lẩm bẩm: "...—— ... cùng đi chết đi, có được không?"
Nửa tiếng gọi của hắn quá nhỏ, nhưng Bạch Vô Tướng lại nghe được rõ ràng.
Thái tử điện hạ mặc một thân hoa phục thuần trắng, hai tay áo vụt bay—— nhảy xuống biển lửa.
Một thân ảnh màu trắng khác cũng đồng thời nhảy xuống, mặt nạ khóc cười bị khí nóng quát bay lên, rời ra khỏi khuôn mặt... Phía sau đó là gương mặt phong hoa quá đỗi dịu dàng, tay áo trắng phần phật vẫy gió, ba ngàn tóc đen tung bay.
Y vụt nhanh như cắt, chớp mắt đã rơi xuống trước người Thái tử điện hạ, áo tang mở rộng, lộng gió ôm lấy hắn.
Thái tử điện hạ nhìn y cười, "Quả nhiên là Tiểu Thái Lang."
Y chưa từng rời đi, y tới bên cạnh hắn, đều là y thôi.
Nóng quá.
Nóng quá.
Nóng phát điên mất——
Nhưng không đau, còn chịu được, còn có thể chịu được...
Thái tử điện hạ gắt gao ôm chặt lấy Tiểu Thái Lang, cùng y chìm sâu xuống biển dung nham.
Hạt ngọc màu trắng bên tai phải của Quế phát ra ánh sáng nhu hòa, bao bọc cả hai người ở bên trong.
Đồng Lô nghe lệnh của Đế Quân, ôm ấp cả hai người kia, đồng thời đóng lại.
...
Nói chứ Đế Quân bá vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro