Phiên ngoại: (3) - Thái tử Ô Dung nguyên tác gặp Phi Tiên không phi tiên
Núi lửa Đồng Lô lại có dấu hiệu bùng nổ, đối với chuyện này, Thái tử điện hạ đã chẳng quan tâm, mặc cho dân chúng quỳ ở bên ngoài cầu xin hắn mau mau nghĩ cách đi, lại tiếp tục dùng pháp lực của mình làm núi lửa bình ổn lại, cứu Ô Dung quốc.
Pháp lực? Đâu ra pháp lực?
Hắn đã bị Thiên giới lưu đày!
Ai nguyện ý đi tìm chết? Ai đây? Bọn họ có phải muốn chính hắn nhảy vào Đồng Lô cứu bọn họ hay không?!
Triều thần quý tộc Ô Dung đều cảm thấy Thái tử điện hạ quá hờ hững, đã có người đứng ra trách móc hắn, chất vấn hắn không phải đã nói núi lửa Đồng Lô sẽ không bùng nổ lần nữa hay sao, sao hiện tại lại có chuyện này xảy ra.
Hàng trăm hàng nghìn gương mặt, nhìn hắn, lặp đi lặp lại nói: "Thái tử điện hạ, còn không mau nghĩ cách?", "Thái tử điện hạ, sao ngài còn ở đây?", "Thái tử điện hạ, chúng ta sắp chết rồi, ngài cứu chúng ta đi!", "Thái tử điện hạ, tứ vị Hộ pháp luôn bên ngài đâu rồi?", "Điện hạ, ngài có thể giải quyết mà phải không?",...
Có người lại hỏi: "Điện hạ, biện pháp lần trước của ngươi là gì? Có thể thực hiện lại một lần hay không?"
Hắn lạnh nhạt nói: "Không thể, ta không làm được."
Bọn họ hoảng sợ, trên gương mặt phóng đại vẻ bàng hoàng, không thể tin được, như điên rồi nhìn Thái tử điện hạ.
Điện hạ nói 'Không thể'!
Ngài nói 'Không làm được'!
Ngài ấy là Thần, lại nói 'Không thể' với chúng sinh! Với con dân kính yêu mình!
Thái tử điện hạ đã bỏ mặc Ô Dung quốc rồi!
Bọn họ đổ hết tội lỗi cho hắn, cùng nhau phỉ báng nói rằng: Nếu không có thứ ôn thần như hắn hạ phàm, Ô Dung quốc đã không gặp phải cảnh lầm than, chiến tranh kết thúc liền sẽ thoát khỏi cảnh khổ đau! Nếu không phải hắn, bọn họ đã thắng trận! Bọn họ đã có cuộc sống chẳng lo âu gì!
...
Cảnh tượng lại tiếp tục tái diễn.
Tượng thần lại lần nữa rơi xuống, đầu rơi máu chảy, đạo quán đốt sạch, miếu thờ bị tàn nhẫn đập phá, trước cửa hoàng cung tấp nập dân chúng kêu gào chửi rủa, đòi hắn đứng ra nói cho bọn họ, 'Ta đã có cách giải quyết.'
Đến nước này, bọn họ đều chỉ biết chê trách hắn, chỉ biết mơ mộng hão huyền.
Vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Cho dù hắn đã từng cứu bọn họ, đến cuối cùng, cũng chẳng có ai vì hắn đứng ra nói một lời, 'Thái tử điện hạ đi nữa, cũng chỉ là con người mà thôi.'
Trong vạn tiếng thoá mạ, hắn chẳng còn nghe được tiếng kêu oan, tiếng kêu oan ấm ức của ai, chỉ có nước mắt hắn không ngừng vì điên cuồng mà chảy xuống.
Hắn sẽ biết đau, sẽ biết giận dữ, sẽ vì rơi vào đường cùng mà làm ra chuyện điên rồ.
Hắn biết hối hận.
Hắn hối hận, vì đã ôm mộng cứu vớt chúng sinh.
Ô Dung quốc diệt vong, là mệnh, không cần thay đổi.
Thái tử điện hạ lặng lẽ rời khỏi hoàng cung Ô Dung, không biết đi lang thang bao lâu, không biết đến đói khát, cứ như vậy đi lướt qua vài ngày, đến khi nặng nề ngã xuống bên cạnh một dòng suối, hắn mới phát hiện, lần này cho dù rất mệt, hắn cũng không đau lòng.
Tâm đã như tro tàn.
Thái tử bò dậy, nhìn mặt nước phản chiếu bóng hình của chính hắn và một tên bạch y mang mặt nạ khóc cười, nó đang ở ngay bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn xuống mặt nước này.
Thái tử thở dài, khàn đặc nói: "Ngươi thật sự đi theo ta? Lý do?"
Bạch y nhân tựa hồ đang mỉm cười, vươn tay... đặt lên đỉnh đầu rối loạn, không chút trang trọng của Thái tử điện hạ, gỡ xuống từng mảnh lá cây, tháo xuống những trang sức đẹp đẽ lại chẳng ra cái gì trên đầu hắn, tùy tiện ném chúng xuống đất.
Thái tử vẫn im lặng, nhìn xem hắn muốn làm gì.
Thế mà, Bạch y nhân... lại đang chải chuốt lại đầu tóc cho hắn.
Y quỳ xuống trước mặt hắn, ôm hắn vào lòng, cất giọng thương tiếc, "Thái tử điện hạ đáng thương, ngươi thật sự từ bỏ sao? Nếu hiện giờ ta nói cho ngươi một cách cứu Ô Dung quốc, ngươi có đi làm hay không đây?"
Thải tử điện hạ chần chừ trong chốc lát, tựa hồ muốn vươn hai tay ôm lại y, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống, giọng nói lãnh đạm, "Ta không cần biết, ta không quan tâm."
Hắn muốn phi thăng, hắn muốn trở về Thiên giới tìm Quế Tiểu Thái Lang!
Bạch y nhân rất thất vọng, đẩy hắn ngã nhào.
"..." Thái tử điện hạ lăn vài vòng xuống suối.
Hắn tức, nhưng hắn cũng mệt.
Nghĩ như vậy, Thái tử điện hạ liền nhắm mắt lại nằm liệt, phó mặc cho dòng nước xiết cuốn trôi đi.
Bạch y nhân tựa hồ hốt hoảng, chạy theo, nắm hai chân hắn kéo lê lết lên bờ.
Toàn quá trình, Thái tử điện hạ đều nằm chết, mặc kệ.
Mấy ngày hôm sau, Thái tử đều ở trong núi tu hành, ăn uống tắm rửa đều ở trên một con suối, hắn hoàn toàn không để tâm đến Ô Dung quốc nữa.
Đang tĩnh tọa trong hang động, Thái tử điện hạ nghe thấy khắp sơn động vang lên tiếng cười hi ha hi ha.
"..." Thái tử nhíu mày, cực lực muốn bỏ qua con quái vật này.
Không phải là hắn không đuổi nó đi, mà là đuổi ma quỷ đi không được.
Mọi đòn đánh của hắn đều bị nó biết trước được, dường như thập phần quen thuộc, như đùa với con nít, cùng nó vui chơi, một kiếm chém ra bị nó dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, uốn éo cong queo, dễ như trở bàn tay đem thanh bảo kiếm bẻ đôi, đánh tay đôi thì lại thành ra chơi vỗ tay, cùng nó khiêu vũ.
... Nhớ lại cũng không muốn nhớ.
Thái tử theo bản năng bóp trán, ẩn nhẫn đè thấp giọng nói: "Ngươi lại có chuyện gì?"
Lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, mặt nạ nửa khóc nửa cười từ một bên đầu vai hắn lú ra, im thin thít.
Thái tử điện hạ vươn tay, tháo rời chiếc mặt nạ này xuống, nghiêng đầu thì nhìn thấy... chính gương mặt mình.
Hắn không biết bản thân nghĩ gì, lại áp mặt nạ lên mặt gã ta, thở dài.
Bạch y nhân nói: "Thái tử điện hạ, hoàng thành Ô Dung—— rất náo nhiệt, ngươi không ra xem sao?"
Ngón tay thon dài trắng nhợt của y chỉ về phía bên ngoài, nơi ánh sáng chói lóa.
Thái tử nghe y nói như vậy, trong lòng hiện lên một chút bất an khó hiểu.
Bạch y nhân ở phía sau lưng hắn đẩy đẩy, thôi thúc hắn đi nhanh đi, bên ngoài có chuyện đáng mừng.
Thái tử điện hạ bị nó đẩy đi, hơi lảo đảo bước ra khỏi sơn động.
Nơi này, là một ngọn núi cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh Ô Dung quốc.
Nơi xa, không biết xảy ra chuyện gì, một mảnh rầm rộ hân hoan, từ xa đã thấy hàng trăm hàng ngàn người tụ tập, rợp trời dải lụa màu sắc. Cứ như thời Ô Dung quốc thái bình thịnh thế, toàn dân chúc mừng Thái tử Ô Dung chinh chiến khải hoàn trở về, cùng nhau ra đường diễu hành quỳ xuống đón chờ hắn ban phúc cho bọn họ.
Đôi chân không biết vì sao đã chủ động cất bước, như ma quỷ đưa đẩy, một đường lướt qua như bay, chạy đến hoàng thành, người người xô đẩy, nghe tứ phương tám hướng đinh tai nhức óc tiếng ca tụng ngâm vang, kèn trống linh đình.
Mà trên đài cao của cung điện, một thân ảnh khẳng khiu thẳng tắp, mặc bạch giáp trường bào, cầm trong tay quyền trượng nặng nề gõ xuống đất, tuyên bố—— Quốc gia này do hắn ta trị vì.
Thái tử điện hạ đầu óc ong ong, mở to mắt nhìn người trên cao.
Hắn bị dòng người đẩy ngã lúc nào cũng không biết, bị vạn người dẫm đạp, chứng kiến thời khắc huy hoàng của tân Quốc chủ, tân thần.
Bàn tay siết chặt, cào cấu lấy bùn đất, bị người không chút lưu tình đạp lên, 'răng rắc' kêu nát nhừ.
"A a a a a a a——"
A a a a a a a a...
Đau quá! Đau quá! Ta đau quá Tiểu Thái Lang! Ta đau! Ta đau mà——!!!
Thái tử vùi đầu xuống đất, thống khổ a a a kêu gào, bàn tay vỡ vụn siết lấy vạt áo trước ngực, nghẹn ngào đào tim móc phổi——
Tim hắn, đau.
...
Thái tử điện hạ không biết vì sao mình còn sống, vì sao mình về tới hang động. Có ai đạp lên lưng hắn, có ai dẫm lên tóc hắn, có ai cho miệng hắn vùi xuống, ăn toàn bùn đất... dẫu vậy, hắn cứ ngơ ngác mở to mắt nhìn hết thảy, lại như không nhìn thấy gì, trước mắt ám tối, xoay vòng, mơ hồ.
Hắn tưởng bản thân không đau lòng.
Thì ra không phải, vẫn còn biết đau.
Mà lần này, là vì người kia mang đến, tê tâm liệt phế gọi tên y trong biển người, đá chìm đáy biển.
"Ngươi, hận sao?"
Hắn, hận.
Rất hận.
Hận vô cùng.
Bạch y nhân tự tiện băng bó cho hắn, thay đồ mới cho hắn, mặc cho hắn một thân đồ tang, sau đó... cẩn thận ôm hắn vào lòng, dịu dàng vỗ về.
Lần này, Thái tử gắt gao ôm lấy y, cào cấu y, muốn trút giận lên người y, lại vô thức rơi lệ.
Ấm áp cuối cùng của hắn, đã không còn.
Y lừa gạt hắn.
Y phản bội hắn.
Hai bàn tay lạnh ngắt nâng mặt mày của hắn lên, cho hắn đối diện với chiếc mặt nạ lạnh như băng, "Thái tử điện hạ, ngươi đã muốn giết y chưa?"
"..." Thái tử thẩn thờ nhìn gã hồi lâu, hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?"
"Giết người ngươi yêu, ta đã nói nhiều lần, tại ngươi không nghe, ta đã cảnh báo trước, tại ngươi không chịu tin, đứa nhỏ ngốc, ngươi chịu oan ức như vậy, không có ta thì ngươi làm sao bây giờ?"
Tình chân ý thiết, nồng đậm quan tâm cùng thương tiếc, đặt lên tay hắn một thanh kiếm lóe hàn quang lẫm liệt, mềm giọng nói: "Dùng nó, giết hắn đi, sau đó cứu lại quốc gia của ngươi, khiến mọi người lại tôn sùng ngươi lần nữa."
"Tại sao..."
"Tại sao ư? Bởi vì hắn có thể cứu lại Ô Dung quốc."
Thái tử điện hạ mở to mắt.
Ném Tiểu Thái Lang xuống Đồng Lô?!
Trên mặt hắn ẩn ẩn truyền tới tiếng thét chói tai của ba vị bạn tốt, khủng khiếp đến tận cùng.
"Tại sao, tại sao lại ép ta làm như vậy? Để ta yên! Để ta yên!!! Tha cho ta đi!!!" Thái tử tròng mắt nổi lên tơ máu, ôm đầu kêu gào. Hắn bị bạch y nhân kia tóm lấy cổ tay, ép hắn nằm xuống nền đất, năm ngón tay xòe ra, bao trùm lên khuôn mặt của hắn, lạnh căm căm.
"Lúc này lại sợ? Ngươi sợ cái gì? Ngươi có gì để sợ?! Mau cút đi giết hắn!"
Giọng của bạch y nhân đã giống giọng Thái tử điện hạ y như đúc, cao cao tại thượng ra lệnh cho hắn.
Thái tử điện hạ ngược lại nắm lấy cổ tay của hắn, gằn từng tiếng: "Cút đi! Ta không nghe ngươi! Cút!"
Bạch y nhân nắm lấy đầu hắn đứng lên, đập mạnh vào vách đá.
Vách đá rạn nứt ra hình mạng nhện, đem đầu Thái tử vùi sâu vào bên trong.
Lúc này, ở bên dưới truyền tới tiếng khóc, oan ức khóc ướt đẫm lòng bàn tay y.
Bạch y nhân cứng đờ, ảo não moi đầu Thái tử điện hạ ra, nhìn hắn đã ngất xỉu, rơi lệ lúc nào không biết thì lúng ta lúng túng dùng tay áo lau nước mắt cho hắn, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa vệt nước trên gò má hắn đang chảy xuống, cúi đầu...
Mặt nạ khóc cười lấy xuống, mềm nhẹ hôn lên môi Thái tử điện hạ.
"Không khóc, sẽ qua, ta sẽ giúp ngươi qua được, Huyền Nhất Lang."
Ba gương mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt Thái tử điện hạ, nhỏ giọng, như sợ đánh thức hắn, "Ngươi, ngươi dám chắc sao? Chúng ta thấy Điện hạ sắp bị ngươi ép điên rồi."
"Không có, hắn sẽ bình tĩnh. Các ngươi yên tâm trở về bên ta đi, đừng ám hắn nữa."
"Nếu ngươi không thành công, chúng ta sẽ mọc trên người ngươi."
"Ta sẽ cho các ngươi ngậm ***! Làm bạn ta ở dưới địa ngục."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro