Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: (2) - Thái tử Ô Dung nguyên tác gặp Phi Tiên không phi tiên


Mai Niệm Khanh cuối cùng cũng không rời đi.

Thái tử điện hạ tính tình càng ngày càng khôi phục như trước, ôn nhu trầm tĩnh, rất ít khi thấy hắn phát giận lại lần nữa, nếu có, chỉ là lúc tìm không thấy Tiểu Thái Lang.

Nhưng Mai Niệm Khanh lại cảm thấy bất an, hắn thấy Điện hạ hiện tại quá ỷ lại Quế Tiểu Thái Lang, một kẻ có lai lịch chẳng rõ ràng, từ trên trời rơi xuống cứu vớt ngài ấy, không có lý do gì.

Mà từ trong mắt Thái tử điện hạ, hắn không còn nhìn thấy bao nhiêu yêu tha thiết, thấu hiểu chúng sinh như ngày xưa, hiện tại, Điện hạ chỉ thấy được một người, lo được lo mất.

Chỉ sợ, dưới lớp mặt nạ bình tĩnh, vẫn là gương mặt điên loạn si cuồng.

Trước kia si cuồng chúng sinh, hiện tại si cuồng một bóng người trong mộng.

Mai Niệm Khanh thử hỏi Quế: "Ngươi, thật sự không sợ ngài ấy sao? Ngươi không mệt sao?"

Thân ảnh của Thái tử đứng lặng trong bóng tối, không phát ra tiếng vang, cứ như chờ đợi tuyên án tử hình.

Quế Tiểu Thái Lang chấp hai tay áo trước ngực, ngồi bên cạnh rót cho hắn một chén rượu, ôn hòa nói: "Đây là trách nhiệm của ta, là tư cách của ta, ta sẽ không bỏ xuống."

Giọng y kiên định, chân thật đáng tin, cứ như đang gánh lấy sứ mệnh gì cao cả, trút xuống hết tâm huyết của mình.

Lời này như một viên thuốc an thần, Thái tử rốt cuộc không dính lấy hắn nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện để sớm ngày phi thăng.

Vào một hôm sáng sớm, Quế Tiểu Thái Lang gọi dậy Thái tử điện hạ, nói: "Ta dẫn ngươi đi đón bình minh."

Thái tử điện hạ không nói gì, mang lên mặt nạ, trầm lặng đi theo y.

Bóng dáng y phía trước, hắn theo sau, một trước một sau không tới một bước chân, dễ dàng đụng đến lại thuỷ chung cách biệt.

Cho tới khi tia nắng nhợt màu bất chợt lọt vào tầm mắt, Quế Tiểu Thái Lang chậm chân, ngoái đầu nhìn lại——

Nơi đó bừng sáng thứ ánh sáng tươi đẹp hiền hoà nhất, người che đi chân trời, làn gió mát thổi qua mái tóc dài, vài sợi tóc đan xen phất qua gương mặt—— trăm hoa đua nở.

Một khắc ấy lu mờ nhân gian, đất trời làm một.

Người sánh vai với bình minh thầm lặng ấy, không gì sánh kịp.

Bất ngờ dâng lên, bất ngờ khắc vào lòng hắn.

"... Quế Tiểu Thái Lang."

Thái tử điện hạ mỉm cười, nụ cười dưới mặt nạ chưa từng có thanh bình.

Trái tim hắn, đập nhanh quá làm sao đây?

Hắn nghe y nói: "Huyền Nhất Lang, ngươi không có một mình."

...

Mai Niệm Khanh là hầu cận trung thành nhất bên người thái tử Ô Dung, hiện tại là chẳng khác gì người thân duy nhất của Thái tử, biết được nỗi lòng ngài, liền chủ động hỏi: "Điện hạ, ngài muốn lập Thái tử phi rồi chứ? Bên gối đã có người, chỉ chờ danh phận."

"..." Thái tử điện hạ tay cầm chén nước run lên, mặt nước sóng sánh phản chiếu ra chiếc mặt nạ vô hồn, giọng nói hắn có chút chần chừ, "Ta hiện giờ..."

Mai Niệm Khanh nhớ tới khuôn mặt của Thái tử, cũng hơi run rẩy, cuối cùng vẫn nói: "Chi bằng ngài hỏi ý hắn? Được làm Thái tử phi, là vinh quang chí cao vô thượng."

Thái tử điện hạ cũng không nói cho Mai Niệm Khanh biết, Quế Tiểu Thái Lang mạnh hơn hắn, nghe lời này vẫn nhịn không được cười.

Chiều hôm đó, Thái tử hăng hái kéo Quế lên ngựa, ôm y an vị trong lồng ngực cứng cỏi, cùng đi dạo hoàng thành Ô Dung, ngoạn nhạc cho tới lúc trăng lên cao.

Bầu trời ôm sao sáng, trong lòng hoài mỹ mộng.

Bọn họ dừng chân ở một gốc cây hoa đỏ rực, Thái tử từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, ở bên tai y nói dịu dàng, "Tiểu Thái Lang, khanh... có có nguyện ý cùng ta... chia sẻ ưu phiền, phổ độ chúng sinh không?"

"..."

"..."

Thái tử điện hạ cũng phát hiện, chính mình bày tỏ tâm ý thật chán nản. Nhưng hắn không nghĩ ra được lời nào tốt hơn.

Không thể quá phóng đãng, không thể quá nóng nảy, không thể quá... si mê.

Quế Tiểu Thái Lang hơi hưng phấn, hắn cảm giác hắn đang cắm sừng Quân Ngô đại đế, good job!

Ngồi trên lưng ngựa, Quế vòng hai cánh tay qua phía sau, ôm lấy cổ Thái tử điện hạ, tư thế này khiến hai tay đang nắm lấy eo y siết chặt, cảm thụ vòng eo gầy gò này đang căng lên, càng thêm tinh tế, có thể tưởng tượng được độ cong cơ thể đang nằm trong lồng ngực hắn gợi cảm đến chừng nào...

Thái tử điện hạ yết hầu trượt lên trượt xuống, khóe môi mang theo ý cười, đầu rũ xuống, không chút để ý nói: "Phải chăng... Tiểu Thái Lang đang câu dẫn ta?"

Quế gật đầu thừa nhận, "Thử xem ngươi cứng hay không cứng."

"..."

Thái tử điện hạ nghe được tiếng cười từ phía dưới mặt nạ, hơi tức giận nói: "Câm miệng! Cười cái gì?!"

Chúng cười càng khó nghe, càng lớn lối.

Khung cảnh tuyệt đẹp như trong cổ tích mau chóng trở thành chuyện ma quỷ.

Quế Tiểu Thái Lang nói: "Được rồi, bình tĩnh."

Thái tử điện hạ nghẹn một bụng hờn dỗi, tức giận quá mức, không biết như thế nào liền chuyển bàn tay từ eo sang vùng bụng, cách một lớp vải vuốt phẳng, muốn cảm thụ nhiệt độ của y.

Quế vỗ cái tay hư của hắn: "Ta nói ngươi bình tĩnh."

"... Ta bình tĩnh, ngươi không thấy sao? Bọn họ lặn mất."

"Con rồng say giấc của ngươi đột nhiên ngẩng đầu dọa sợ bọn họ, bình tĩnh nó trước."

"..."

Vì bận bình ổn nội tâm lửa nóng, Thái tử điện hạ không sớm phát hiện ra được, hắn còn chưa nhận được câu trả lời từ y.

Sáng hôm sau.

Quế Tiểu Thái Lang biến mất.

Không thấy tung tích, một câu cũng không để lại, rời đi.

Thái tử điện hạ cho người khắp nơi đi tìm, cả ngày đầu óc hỗn loạn, có thứ gì lại bắt đầu điên cuồng nảy lên trong lòng.

Đêm qua... người kia không đồng ý hắn.

Y chưa bao giờ muốn cùng hắn! Chưa bao giờ!!!

Thái tử điện hạ gào thét đập nát hết đồ vật trong cung điện, quát tháo Mai Niệm Khanh cút lại đây gặp hắn.

Mai Niệm Khanh không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Quả nhiên, dự cảm của hắn là đúng.

Điện hạ đã mất hết bản tâm, hiện tại nói Điện hạ chỉ nhìn thấy Quế Tiểu Thái Lang, chi bằng nói hắn chỉ nhìn thấy chính mình.

Lòng hắn điên, không ai ngăn được.

Khi Mai Niệm Khanh tới nơi, nhìn thấy Thái tử điện hạ lẩm bẩm: "Đúng vậy, ta biến thành cái dạng này, sẽ chẳng có ai chịu ở lại bên ta. Ta có thể đơn độc. Từ trước đến nay vẫn chỉ có một mình ta đơn độc!!! Không cần kẻ nào khác!!!"

Mai Niệm Khanh quỳ xuống, run rẩy nói: "Điện hạ?"

Thái tử nhìn thấy hắn, lặng im trong chốc lát, cả căn phòng tràn đầy áp lực, xám xịt nặng nề, "Tại sao ngươi lại đưa ra chủ ý này? Ngươi có phải đã đoán ra, trong lòng hắn vốn không có ta, có phải hay không?! Ta hỏi ngươi có phải hay không!!! A——"

Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, đưa tay bóp chặt lấy cổ Mai Niệm Khanh, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm hắn, miệng không ngừng lặp lại: "Ta có thể đơn độc, ta có thể đơn độc, ta đơn độc ta đơn độc ta đơn độc ta đơn độc ta đơn độc, ta không cần kẻ nào khác, không cần kẻ nào khác, không cần bất cứ kẻ nào khác..."

Hắn vừa lên cơn, ba người trên mặt hắn liền kêu ầm lên, giống như đang cố tình làm phiền, khiến hắn đau đầu mà kêu lên, Mai Niệm Khanh cũng vô thức giãy giụa.

Cả năm người đều khóc thét cuồng loạn, giống như đồ điên. Thái tử điện hạ một tay ôm đầu, một tay siết cổ Mai Niệm Khanh càng chặt.

Mai Niệm Khanh đứt quãng mà kêu: "Điện hạ! Điện hạ! Tỉnh lại đi, ngươi xem chính mình đi! Ngươi nhìn xem bây giờ ngươi đã biến thành bộ dạng gì?!"

Thái tử điện hạ tựa hồ mất hết khí lực, bỗng dưng một hàng nước mắt lăn xuống, vung tay ném Mai Niệm Khanh xuống đất, bảo: "Cút! Cút đi!"

Mai Niệm Khanh ngã lộn mấy vòng, nhìn hắn ở đằng kia ôm mặt khóc, chần chừ, cuối cùng vẫn chạy thoát.

Thái tử điện hạ xông ra khỏi điện, một mình chạy khắp nơi tìm kiếm Tiểu Thái Lang, hắn không biết đã chạy qua bao nhiêu đoạn đường, hỏi không biết bao nhiêu người, nước mắt không biết rơi bao lâu, cuối cùng sức cùng lực kiệt vấp phải một hòn đá, ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn trời xanh.

Một giọt nước mưa rơi xuống, nặng nề va chạm lên chiếc mặt nạ.

Ba gương mặt kia vặn vẹo, máu tươi sớm đã không còn chảy, hiện tại như nước mắt, chảy thành dòng hòa với nước mưa cùng bùn đất.

Tại sao lại tới?

Tại sao lại rời đi?

Tại sao?

Tại sao?!

Rốt cuộc là tại sao lại làm như vậy!!!

Hắn rống lớn, gào khàn cả họng gọi tên y, lúc khóc lúc cười, hi hi ha ha.

Người người đi qua nhìn hắn, hoảng sợ mắng hắn là đồ điên, bỏ chạy.

Mưa tí tách nhỏ xuống, dần thành to, Thái tử điện hạ toàn thân đều đã ướt đẫm, hoa phục lây dính máu tươi cùng bùn đất, chẳng còn sang quý.

Trong màn mưa, một người áo trắng không biết khi nào đã đứng bên cạnh, cúi đầu sát xuống nhìn hắn.

Thái tử điện hạ trước mắt phóng đại—— một chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc.

Cực kỳ quỷ dị, cứ như vậy cúi đầu nhìn hắn, phảng phất đang dùng thân mình hạ xuống một mảnh bóng ma, che đi cơn mưa đang trút xuống.

Bạch y nhân nói: "Thái tử điện hạ, đau sao?"

Thái tử không trả lời, hai mắt vô hồn nhìn hắn ta.

Bạch y nhân ngồi xổm xuống, dùng tay áo trắng như tuyết giơ lên trên đỉnh đầu Thái tử điện hạ, ôn hòa nói: "Thiệt là thảm thiệt là thảm, đau lại chỉ biết khóc sao? Thái tử điện hạ đang chờ người nào đến vỗ về sao? Thất vọng quá, lại chỉ có ta tới, tội nghiệp, lêu lêu."

Thái tử điện hạ nói: "Cút."

Mặt nạ bị bạch y nhân tháo xuống, ba gương mặt kia hoảng sợ hét to, trong màn mưa rào rạt, Thái tử phảng phất nghe được, lại dường như không nghe được.

Hắn đã sớm không sợ.

Hắn rất mệt.

Hắn rất nhớ Tiểu Thái Lang.

Hắn rất giận y, hắn chỉ đang chờ một mình y tới, nói với hắn, y chỉ đi dạo đâu đó, về trễ.

Mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu, bọn họ sẽ rúc vào nhau trên chiếc giường lớn, nói lời nhỏ nhẹ, hôn môi, ôm ấp.

Trả cho hắn, một chút ấm áp cuối cùng.

Trên đầu truyền tới tiếng cười quỷ quái, mọi thứ đều hỗn loạn, chỉ có tiếng cười này trầm thấp, lại vang như đá rơi vào hồ nước.

Thái tử điện hạ nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi đang cười nhạo ta sao?"

Bạch y nhân kia vươn tay, sờ lên mặt hắn.

Thái tử điện hạ muốn trốn thoát, nhưng bàn tay lạnh toát kia đột nhiên chạm tới khuôn mặt, lại để hắn cảm nhận được một chút ôn nhu quen thuộc.

Đột nhiên không khống chế được, rơi lệ đầy mặt.

"Chậc chậc chậc, Thái tử điện hạ, nhìn xem, bộ dạng bây giờ của ngươi?"

Bạch y nhân tùy tiện rút thanh kiếm sáng lấp lánh ánh bạc bên hông hắn, đưa đến trước mặt, cho hắn nhìn thấy... một khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì.

Thái tử điện hạ đồng tử kịch liệt co rụt lại, cơ hồ chỉ trong tích tắc đã giật lại thanh kiếm trong tay y, cho nước mưa gội rửa thân kiếm, phản chiếu gương mặt tuấn mỹ không tì vết của chính mình.

Khuyết điểm duy nhất, chỉ là hai mắt người bên trong, cùng gương mặt hòa nhã kia bất đồng, vì vui mừng khôn xiết mà vặn vẹo tham, cuồng.

"Nhìn thấy gương mặt này, có phải ngươi nghĩ rằng, người ngươi yêu sẽ quay về? Thái tử điện hạ, ta hỏi thật, nếu y quay về... ngươi sẽ làm thế nào với y đây?"

Thương yêu như cũ?

Thái tử điện hạ biết, không có khả năng.

Hắn đã điên vì y rồi.

Hắn thất bại, trên tay một kẻ làm mình điên cuồng khao khát.

Vẻ nhu hòa đằm thắm của y trong đôi mắt hắn, hiện tại để lại cho hắn vết thương chồng chất nơi tim.

Đau hơn rất nhiều lần bị con dân mình phản bội, hầu cận thân thuộc nhất phản bội, chúng sinh này chửi rủa thóa mạ, tất cả đều không bằng y vô cớ rời đi.

Không biết từ lúc nào, mưa đã ngừng, Thái tử điện hạ đã được bạch y nhân kia kéo lên, tận tình phủi sạch bùn đất trên người hắn, lấy lại thanh kiếm trên tay hắn, tra vào vỏ kiếm bên hông.

Thái tử điện hạ nhìn kẻ mặc đồ tang đeo mặt nạ quái dị này, hỏi: "Những gương mặt đó... là ngươi làm chúng biến mất?"

Bạch y nhân nghiêng đầu, nửa bên mặt cười quỷ dị cùng cực, "Thái tử điện hạ, là ngươi làm chúng biến mất."

"Là ta?" Thái tử điện hạ không thể tin được.

"Đúng, nhưng chỉ tạm thời biến mất." Bạch y nhân hờ hững.

"Ta muốn chúng hoàn toàn biến mất." Thái tử lạnh lùng nhìn tên quái vật này.

Bạch y nhân cười khùng khục, nói: "Vậy, giết người ngươi yêu đi, sẽ khỏi hoàn toàn."

"..."

Bạch y nhân hình như rất kinh ngạc: "Sao vậy? Không nỡ giết y? Còn thương đến thế sao? Hay là... ngươi vẫn còn mang hi vọng, y rời đi chỉ là bất đắc dĩ?"

"... Ngươi có thể câm miệng." Thái tử điện hạ chán ghét nhìn hắn.

"Thái tử điện hạ đáng thương, ấu tể chưa dứt sữa." Bạch y nhân càng bỡn cợt.

"Ta nói ngươi câm miệng! Cút đi!"

Bạch y nhân bỗng nhiên cười khẽ, lại dịu giọng nói: "Sớm thôi, ngươi sẽ muốn giết y, rất muốn giết y."

Nói xong, thân ảnh trắng nhợt này đã biến mất, vùng trời u tối, chỉ còn tiếng nước mưa rơi từ bầu trời xuống vũng.

Thái tử điện hạ cảm thấy, cô đơn, khổ.

Vừa nghĩ như vậy, hắn quay đầu đã thấy một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười phóng đại ngay trước mắt.

"... Ngươi còn chưa đi?" Thái tử điện hạ tim đập chậm một nhịp, thật sự hoảng sợ.

"Không muốn đi."

"..."

Thái tử điện hạ phủi tay mặc kệ, đi được một lúc thấy im ắng lạ thường, quay đầu nhìn lại thì thấy kẻ mặc áo tang kia đang ngồi xổm ở bên kia, nhìn vũng nước, dùng nhánh cây vọc.

Bộ dáng kia, so với Thái tử điện hạ còn cô đơn tội nghiệp.

"..."

Lúc đầu cảm thấy thứ quỷ quái này ghê gớm, nhất định là hắn giận Tiểu Thái Lang sinh ra ảo giác.

Cuối cùng, Thái tử điện hạ vẫn quyết tâm mặc kệ y, đi lang thang không biết đường về.

Hiện tại hắn, cũng chẳng biết mình có gì.

Trong lòng nhớ nhung cùng oán hận âm ỉ không dứt, hắn nhớ vòng tay y, hắn nhớ hương thơm trên mái tóc y, hắn nhớ đôi mắt long lanh đằm thắm của y, hắn nhớ đôi môi mềm ấm nói ra những lời nói lạnh nhạt...

Hắn có y là đủ, không có liền trống rỗng.

Hắn phát hiện, so với hận, với oán, hắn càng nhớ y nhiều hơn.

Bạch y nhân kia nói sai rồi, hắn... sẽ không giết Tiểu Thái Lang.

Thái tử điện hạ trở về điện, im ắng nằm trên giường, vươn tay sờ lên khuôn mặt trơn mịn của mình, lẩm bẩm: "Nếu y nhìn thấy, nhất định sẽ thấy đẹp, sẽ thích, sẽ không sợ, sẽ không rời đi. Đúng không?"

"Sai cả!" Bạch y nhân từ dưới gầm giường hắn trượt ra, lạnh như băng nói.

"..." Thái tử điện hạ hai mắt tối sầm, lồng ngực phập phồng liên tục, không biết là sợ hay giận.

"Sao ngươi lại tới đây? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?" Thái tử điện hạ ngồi bật dậy, giận không thể át cúi đầu nhìn xuống bên giường, quả nhiên nhìn thấy gã quái dị đang nằm dưới đất, cười cười khóc khóc, lúc này trông có vẻ không tinh ma quỷ quái, mà thiếu đòn.

"Ta tới bên ngươi, Thái tử điện hạ." Bạch y nhân ôn hòa nói.

"Ta không cần!" Thái tử nhíu mày, tựa lưng lên thành giường bóp trán.

"Ta không hỏi ý kiến của ngươi, đồ ngốc."

"..."

...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Mông anh Gin bự hơn =))))

Dành cho ai không biết, mông Gin bự, còn mông anh Katsura tròn vểnh, kiểu thanh tao nhưng quyến rũ á.

Quế tỷ đẹp miễn chê, thiên kim tiểu thư nhà nào?

Tình địch của anh Đế chưa online đâu, đừng thấy anh giả gái đẹp quá, dễ thương quá rồi lầm, anh là Quý công tử cuồng loạn, là thủ lĩnh băng phiến loạn, lệnh truy nã khắp nơi, trùm đánh bom khủng bố, thần đồng sáng giá nhất của Tùng Hạ tư thục.

Ở trước mặt người phụ nữ anh thích, anh men lắm nha :))) Bình thường THÌ men "lì".

Ai đoán ra được là cô nương nào trong Thiên Quan Tứ Phúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro