Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Dẫu biết tình thâm bất thọ, nguyện năm tháng không phụ quân


Ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, chim chóc bên ngoài kêu ríu rít.

Mai Niệm Khanh hớn hở đẩy ra cửa phòng của Quế, nhìn thấy y đang thắt dây lưng, thoáng liếc mắt nhìn quanh, thử hỏi: "A Nếp, điện hạ đâu?"

Quế Tiểu Thái Lang giắt Tẫn Hận đến bên hông, nhìn về phía Mai Niệm Khanh cười.

"Hắn bên trong, cần ta gọi sao?"

Quân Ngô từ sau bức bình phong đi ra, nhìn Mai Niệm Khanh hỏi: "Ngươi có chuyện gì?"

Mai Niệm Khanh ho khan một tiếng, kỳ thật hắn tới để kéo Quế Tiểu Thái Lang đi tới nơi tụ tập binh sĩ của Tân quốc, nếu Điện hạ cũng đi... không biết sao có chút xấu hổ.

Thật là, nhiệm vu gian khổ gì cũng tới phiên hắn, mấy người kia chỉ biết trốn việc.

Mai Niệm Khanh cũng hiểu, so với ba người còn lại, hắn dễ dàng nói chuyện với điện hạ nhất, vì trước kia, hắn là người ở lại với điện hạ, còn bọn họ đi theo Quế Tiểu Thái Lang, giúp y kêu gọi dân chúng đi theo y, rời khỏi Ô Dung quốc.

Có thể nói, nếu không có ba vị hộ pháp giúp đỡ, danh tiếng và uy vọng của Ngọc Diện Thanh Liên sẽ không nhanh chóng lan truyền tới mức độ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã vang xa trời nam cùng đất bắc, vạn dặm kêu tên như thế.

Bọn họ từng có ý muốn trở về gặp Thái tử điện hạ, nhưng bị hắn khuyên đừng trở về, vì lúc đó Mai Niệm Khanh biết rõ, trở về sẽ không có đường lui.

Thái tử đã bị dân chúng, quần thần quý tộc cố chấp bức tới đường cùng. Đường lui duy nhất của ngài ấy chính là do bọn họ mở, chỉ đáng tiếc... hắn không thể trấn an Thái tử điện hạ trong lúc không có Quế Tiểu Thái Lang bên cạnh, khiến ngài ấy chịu không nổi đả kích, thật sự ngã xuống.

Mai Niệm Khanh thở dài, chấp tay phía trước, cúi đầu nói: "Điện hạ."

Quân Ngô tiến tới đỡ hắn đứng lên, ôn hòa nói: "Ngươi tới tìm A Quế? Không muốn ta nghe được?"

"..." Mai Niệm Khanh thề, hắn nghe thấy châm chích, chọc ngoáy đâu đây.

Quế Tiểu Thái Lang đứng một bên ôm ngực, không đổi sắc nói: "Huyền Nhất Lang nhìn hiền lành như thế vẫn bị chúng bạn xa lánh, phải chăng là do ăn ở? Tính tình ngươi xấu ai ai cũng biết, muốn giấu trời giấu đất cũng không giấu được bạn thân đâu. Ta nghe cũng thấy chột dạ."

"..." Quân Ngô.

"..." Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh nói thẳng: "Điện hạ, mời ngươi tránh ra, ta cùng A Nếp bàn chuyện."

"Không phải A Nếp, là Quế!" Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc phản bác.

"..." Quân Ngô.

Quế Tiểu Thái Lang đứng ở giữa bọn họ, đặt tay cả hai chồng điệp lên nhau, ánh mặt trời dịu dàng phía sau lưng y tỏa sáng, "Không sao, lần này có hắn trợ giúp ta lật đổ Thiên giới nữa, cho hắn biết cũng không sao. Các ngươi xóa bỏ hiềm khích đi là vừa lúc, đồng tâm hiệp lực mới trợ ta ngồi vững trên ngai vàng được."

"..."

Thế là Quân Ngô đi theo Quế và tứ vị quốc sư tới cứ điểm.

Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, một đội hình ngay ngắn xếp thành hàng nghiêm chỉnh ở sân huấn luyện.

Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay đứng giới thiệu cho Quân Ngô, "Đó lần lượt là đội 1, 2, 3, 4..." Quế Tiểu Thái Lang lim dim...

Đế Quân vỗ vai hắn.

Đế Quân nhìn thấy một thai phụ bên trong, nhíu mày hỏi: "Sao lại có cả thai phụ?"

Quế chưa trả lời, thai phụ ấy đã cất tiếng đáp: "Chồng ta còn đang đi xí, ta thay chàng tới điểm số!"

"..."

Quế vỗ tay gật gù nói: "Cổ vũ cũng góp công rất lớn! Nhưng đẻ ngay lúc này thì nguy to."

Y vừa nói xong, thần sắc thai phụ đột nhiên tái nhợt, xung quanh có người thấy nàng không ổn vội vàng đỡ lấy nàng, hoảng hốt kêu to: "Sắp sinh! Sắp sinh rồi!"

Đội hình nghiêm chỉnh lập tức như đàn ong vỡ tổ, Quế thủ lĩnh sắc mặt cũng đột biến, nhanh chóng chen chúc vào bên trong, kẹt trong đám người. Các vị quốc sư hét "Ổn định!" nhưng không ai nghe ai.

"..." Đế Quân.

"Nước ối phá!"

"Chồng nàng ta đâu! Đi xí cái con mẹ nó! Ỉ* có quan trọng tới vậy sao!!! Con hắn sắp phọt ra rồi!!!"

"Đ*t mẹ thật! Lão tử làm quái gì biết đỡ đẻ!"

Quế Tiểu Thái Lang đã tới được bên cạnh thai phụ, đầu đầy mồ hôi đỡ lấy nàng nằm xuống, cố gắng trấn an: "Không sao! Bình tĩnh! Làm theo ta! Hô! Hô! Hô——"

Thai phụ mặt mày trắng bệch, bắt lấy tay hắn làm theo: "Hô hô hô..."

"..." Đế Quân.

Một vị quốc sư quát lên: "Đi tìm bà đỡ đẻ! Nhanh! Nhanh!"

Quân Ngô nhanh chóng đi vào bên trong, quỳ một gối xuống bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang, lòng bàn tay phát ra ánh sáng vàng nhạt, đặt lên bụng thai phụ.

... Sắc mặt thai phụ dần dần hòa hoãn, trở nên hồng nhuận, đứa nhỏ trong bụng nàng đã có dấu hiệu ổn định lại.

Quân Ngô trấn định gỡ tay thai phụ ra khỏi tay Quế, nhìn thoáng qua vết thương bị nàng cào cấu bên trên, nắm tay y chữa lành toàn bộ.

"..." Mọi người xung quanh ngây ngẩn cả người, đột nhiên tất cả đều im bặt.

Thần—— Thần tích!!!

Nháy mắt đã hiểu ra, cả đám đồng loạt quỳ xuống ba quỳ chín lạy, sau đó quá mức hưng phấn mà hét ầm lên hoan hô, tiến lại tung hô Đế Quân bay lên trời!

Thai phụ hai mắt hình trái tim, ôm ngực nhìn Đế Quân rụng cả trứng.

"..." Quế Tiểu Thái Lang sắc mặt triệt để đen thui.

"..." Đế Quân bị ném lên trời mà không hiểu lý do.

Các vị quốc sư kéo Vũ Sư Hoàng tới đỡ đẻ thì thấy cảnh này, cũng chỉ có thể câm lặng.

—— Lũ này đúng là đồ quê mùa!

Chồng nàng ta tới thì bắt gặp cảnh này, hỏi Quế: "Đại nhân, vợ ta là do vị kia cứu sao?"

"..." Quế cười gượng: "Đúng a, là hắn cứu. Ta——" cũng có công đỡ cái đầu nàng, còn cổ vũ nàng nữa...

Thai phụ ôm bụng ngồi dậy, vui mừng nói: "Phu quân! Ta được quan trời ban phúc! Con chúng ta sau này sẽ là thiên tài!"

Quế hai mắt âm u: Mơ đi, ta sẽ không ban phúc cho thằng nhỏ chống phá cách mạng từ trong bụng này đâu nhá!

Người chồng mừng rỡ ra mặt, nhìn về phía Quân Ngô đang được tung hô, chấp tay khấn: "Tạ ơn trời! Ta vốn cảm thấy ông trời chỉ toàn một lũ ăn hại, hại nước hại dân, xem ra đều là hiểu lầm. Là sách sử dạy sai rồi! Là Phi Tiên Bất Độ Thế sai bét rồi!"

"..." Quế.

Quế ho mạnh, "Này... ta nói này! Các ngươi quên quy định rồi sao?! Ở đây đâu có được xài pháp lực!"

... Không ai nghe hắn nói, tất cả đang gọi tên Thần Võ Đại Đế.

"Trời ạ! Thảo nào ta thấy hắn quen mắt! Là Thần Võ Đại Đế ngàn năm cố thủ Tân quốc chúng ta đấy!"

"Cái gì! Là hắn bảo hộ chúng ta sao?! Ta còn tưởng là thủ đoạn bỉ ổi của hắn chớ! Hóa ra là thật à?!"

"Thì ra là hiểu lầm! Ta nhẹ dạ quá đi mất! Hắn ta tốt thế mà sao lại là ăn hại được! Còn tốt hơn Phi Tiên Bất Độ Thế ấy chứ! Phi Tiên có độ chúng ta hồi nào đâu?! Trước nay đều là chúng ta độ hắn!"

"Đúng thế! Rõ ràng! Mấy trăm năm có thấy mặt mũi lão đâu! Đột nhiên trở về chính là cần chúng ta mới thế! Lợi dụng quá rõ rồi!"

"Ăn mì không trả tiền cơ mà! Mặt dày đ*o chịu được!"

"Ta ủng hộ vị thần đã độ chúng ta ngàn năm này!"

"Ta ủng hộ hắn!"

"Ta ủng hộ!"

...

Đế Quân đột nhiên bị đẩy lên làm thủ lĩnh, chỉ trong một cái chớp mắt, Quế Tiểu Thái Lang đã bị lãng quên.

"......"

Quế Tiểu Thái Lang trầm mặc đeo lên mặt nạ khóc cười. Y côi cút mặc áo tang ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa thế gian này đều đi chết hết đi, hủy diệt tất cả đi thôi...

"..." Vũ Sư Hoàng không biết an ủi y thế nào.

Tứ vị quốc sư ngỡ ngàng, đứng ở giữa không biết phe ai, cuối cùng mang tâm lý chuộc tội, đi qua góp một tay tung Thái tử điện hạ lên trời.

... Quế Tiểu Thái Lang khóc lóc chạy đi tìm con trâu đen ôm lấy đầu nó khóc thảm thiết kể lể liên hồi.

"Trâu huynh! Ngươi cứu ta với!!! Mau mang ta rời khỏi đất nước này đi! Ta không thèm lật đổ nước trời gì nữa đâu! Bọn chúng đâu có cần ta! Bọn chúng bỏ ta rồi! Chó má hết đấy! Ông đây đếch thèm nữa!!! Ô ô ô ô!"

Vũ Sư Hoàng và Đế Quân chạy tới thì thấy trâu huynh hóa thành hình người bị Quế Tiểu Thái Lang ôm dính như kẹo mè xửng.

Thân hình lực lưỡng, mình đồng da sắt, anh tuấn Trâu huynh với Quế Tiểu Thái Lang nhu nhược đáng thương, lê hoa đái vũ.

"..."

"..."

Nếu có Thích Dung ở đây, đảm bảo đầu bọn họ đã xanh rờn.

Đế Quân hai mắt bốc cháy, nổi trận lôi đình đi qua kéo y lại, nhưng Quế Tiểu Thái Lang sống chết ôm lấy đầu Trâu huynh không chịu bỏ, la làng, "Không! Ta không làm thủ lĩnh của bọn chúng nữa!!! Ta không cần thần cách gì nữa! Ta không lên thiên giới nữa! Ngươi thích thì đi đi! Cho ngươi! Tặng không ngươi quốc gia này!!! Trả nợ ngươi ngàn năm trước!!!"

"..." Đế Quân tức bể phổi, nổ đom đóm mắt, lạnh lùng đáp: "Ai cần bọn chúng! Thả hắn ra A Quế! Theo ta về, ta không cần bọn họ, ngươi vẫn là thủ lĩnh! Ngươi vẫn giỏi nhất!"

Trâu huynh đại khái là thấy bọn họ nhặng xị quá thể, muốn kéo Quế Tiểu Thái Lang ra thì thấy y thuận thế đu lên cánh tay mình, vẫy cách nào cũng không văng ra được.

"..." Trâu huynh bị Thần Võ Đại Đế nhìn như vật chết.

"..." Vũ Sư Hoàng đứng từ xa dở khóc dở cười.

Trâu huynh hối hận vì mình đã nhẹ dạ biến thành hình người để an ủi Quế Tiểu Thái Lang, hiện tại không thể nói minh bạch mối quan hệ giữa hắn và y. Còn bị nam nhân nhỏ nhen bụng dạ khó lường nhất tam giới để mắt tới.

Mặc dù hắn không sợ, nhưng phiền.

Đế Quân đã bình tĩnh lại, dịu giọng nói: "A Quế, xuống dưới. Ta sử dụng pháp lực trong quốc gia của ngươi, là ta không đúng trước."

"..." Quế Tiểu Thái Lang mặt càng đen hơn, bởi vì Đế Quân tỏ vẻ khiêm nhường làm nổi bật y nhỏ mọn!

Quế Tiểu Thái Lang phun nước miếng, "Ta quyết rồi, ta về thôn Vũ Sư làm ruộng tiếp. Không cần đối phó với thiên đạo cứt chó! Làm người thường thôi! Chết rồi thì làm quỷ! Thần chính là **** **** *****! Ta mới không làm **** **** *****!"

Công sức y tẩy não toàn dân, ngày đêm viết sách, hiện tại vỡ lẽ tan tành, sẽ chẳng còn ai nghe y nữa! Rút lui để khỏi muối mặt còn kịp!

"..." Đế Quân.

"..." Trâu huynh.

"..." Vũ Sư Hoàng.

"..." Tứ vị quốc sư chạy tới.

Mai Niệm Khanh nói: "A Nếp! Chúng sinh bình đẳng! Lời này nói chẳng sai chút nào! Chúng ta đi theo ngươi vì một câu này! Điện hạ hắn không thể, Thái tử Tiên Lạc cũng không thể, chỉ có ngươi làm được!"

Thái tử Ô Dung thương dân như con, yêu chúng sinh như mạng, từng ôm mộng cứu vớt chúng sinh.

Thái tử Tiên Lạc năm mười bảy tuổi đã hùng hồn tuyên bố, y muốn cứu vớt chúng sinh.

Nhưng chúng sinh đều đâm bọn họ thương tích đầy mình, một người tâm như tro tàn, một người ảm đạm thần thương.

Chỉ có một mình Quế Tiểu Thái Lang không ôm vọng tưởng cứu vớt từ lâu, vẫn giữ tâm bình khí hòa với chúng sinh, không lạnh nhạt, không nồng cháy. Y vì tín niệm của chính mình mà nỗ lực, không sợ hãi mà dập tắt, không né tránh mà le lói, vì bản thân y chính là ánh sáng hy vọng.

Tạ Liên cùng đám người khác cũng đã viếng mộ trở về, tới nơi này nghe được mọi chuyện.

Tạ Liên nói: "Sư phụ, ngươi là mạnh nhất, vì ngươi có chúng ta ủng hộ. Sẽ không ai có thể vượt qua ngươi."

Sư Thanh Huyền phẩy phất trần, đặt nơi tay, cười thanh thiển, "Lão Tạ nói đúng rồi, ca còn vì ngươi xây điện thần thờ phụng trong từ đường, từ lâu, chúng ta đã là tín đồ của A Quế tiểu ca!"

Hạ Huyền và Hoa Thành nhìn liếc qua Quân Ngô, hừ lạnh một tiếng rõ to.

Quế Tiểu Thái Lang rốt cuộc cảm thấy ấm lòng, bị Đế Quân dễ dàng kéo xuống bế ôm, "Ngươi quên rồi sao? Ngươi có ta. Ta đưa ngươi muôn vạn tín đồ, ta sẽ không để ngươi có ngày ngã xuống."

Những lời này khiến y mềm lòng, trái tim mênh mông bát ngát niềm tin cùng ý chí sắt đá.

...

Quế kiên định nói: "Thế, lại đây."

Mọi người nghi hoặc tiến lại gần, vây quanh y. Quế choàng tay qua vai Đế Quân cùng trâu huynh, nhắm mắt cười nói: "Cùng ta, lật đổ nước trời, tái thiết lập một thế gian bình đẳng."

Từng cánh tay nối tiếp, có ngại ngùng, có làm ra vẻ, có hòa thuận đồng lòng, nhưng đều không chút do dự chần chừ, cho thấy chiến dịch lần này, sẽ tất thắng.

...

"Y là Thánh Giả Phục Thiên, là một con Tuyệt quỷ vừa ra đời không lâu, là Phi Tiên Bất Độ Thế một thời, được vạn chúng thần, vạn chúng nhân cùng vạn chúng quỷ ủng hộ quét sạch Thiên giới. Trong một đêm sấm vang chớp giật phi thăng thành Thần, cùng Thần Võ Đại Đế quyết chiến thắng bại, y thắng, lên làm tân đế chính thức của Thiên giới, sáng lập Tam giới ngàn năm mưa thuận gió hòa."

"Trách nhiệm cai quản cả quỷ thần ấy, chỉ có thể một mình y đảm nhận."

Thiên Cơ Đế Quân.

Tín ngưỡng của chúng sinh, của người, của quỷ, của thần, từ nay thiết lập.

Không phải chỉ có thần mới phải gánh lấy thế nhân, mà thế nhân này cũng phải gánh lấy trọng trách này.

Ngươi yêu quý Thần sao?

Nếu ngươi không yêu Thần, vậy Quỷ thế nào? Bọn họ cũng rất đáng tin cậy, ngoại trừ Thanh Quỷ.

Nếu ngươi cả hai đều không thích, chi bằng dựa vào chính mình.

Chúng ta đều có quyền lựa chọn.

Ta là thần, cũng có quyền ghét chúng sinh.

Nhưng ta sẽ không bỏ mặc chúng sinh khổ, vì ta là Thần.

Nếu thấy ta tốt, làm ơn thắp nhang đèn, đừng cầu hồi báo.

Nếu thấy ta không tốt, cũng đừng nói khó nghe, ngươi có thể tìm Thanh Quỷ khiếu nại nhà trời này vô đức.

Chủ trương của chúng ta, đó là chung tay vì một thế gian hữu ái, hữu tình.

...

Linh Văn đến điện Phi Tiên, đi bên cạnh có bóng dáng của Bạch Cẩm phụ giúp bưng một chồng báo cáo, thấy bên kia, Thông Thiên lộ rộng thênh thang lác đác chư tiên cưỡi mây đạp gió nói chuyện nhân gian. Nổi bật nhất phải kể đến Nam Dương tướng quân đang truy đuổi một thai linh quát mắng ầm trời, chẳng qua là thai linh này không chịu nghe hắn, bỏ chạy khắp nơi làm loạn, đến khi Lan Xương tới đón mới chịu dừng. Nàng ôm con về lại quỷ giới, Nam Dương tướng quân vội chạy theo khuyên nàng ở lại điện Nam Dương.

Kết quả tất nhiên vẫn không thành công.

Nhưng thai linh cứ dăm ba ngày lại chạy lên đây tìm 'cha', vị đang trầm lặng tự bế trong Phi Tiên điện, nên dù thế nào thì Lan Xương cũng phải lên trời mang nó về, còn nhiều cơ hội cho Nam Dương tướng quân truy thê.

Sư Thanh Huyền rải công đức, cùng chúng tiên cá xem Nam Dương tướng quân tới năm nào tháng nào mới được Kiếm Lan tiểu thư tha thứ.

Mộ Tình độc miệng nói: "Cả đời chó nhà hắn! Ta lấy toàn bộ công đức ra cá đấy."

Phong Tín nghe vậy quay ngoắc đầu quát lớn: "Ngươi nói gì đó!"

"Ta nói không đúng sao?! Cả đời thì không biết khi nào ta mới lấy được công đức từ vụ cá cược này!"

"%^$^&$*%*^(^)&)&%#%!"

...

Thần Võ Đại Đế đeo gông chú ở điện Phi Tiên ngầm thay thế Thiên Cơ Đế Quân giải quyết chuyện trời đất. Năm ấy sấm vang chớp giật, thiên kiếp giáng xuống một lần nữa, hắn độ Thiên Cơ vượt kiếp, ôm y gánh chịu hết thập bát đạo thiên lôi, đánh tới mức thần hồn đều nát, chỉ còn một mảnh vải trắng cùng một chiếc mặt nạ rơi rớt vỡ thành vụn.

Y độ kiếp thành công, hắn hồn tan không thấy.

Hắn trở về, y cũng từ đó không còn ở đây.

Bản thân hắn vốn có tội, nhưng Thiên Cơ chưa về, thần quan biết chuyện không có quyền xử quyết, để hắn một thân một mình trong Phi Tiên điện chờ đợi.

Tứ vị quốc sư làm bạn.

Tạ Liên nhận sự nhờ vả của Thiên Cơ trước khi biến mất, cũng thường xuyên tiến đến gặp hắn nói chuyện giải buồn.

Ngay cả Hạ Huyền cũng từng tới, không nói gì với hắn, chẳng qua đưa cho hắn những cuốn sách y viết, gián tiếp nói cho hắn biết, mình đã tha thứ hắn rồi.

Hắn mặc dù có chút trầm mặc, nhưng vẫn hòa khí đáp lại, thật sự đang gồng mình chờ y về.

Bọn họ đều biết.

Phải đến hơn hai năm, khi hắn đã dần dần mất hết kiên nhẫn, ai tới cũng từ chối gặp mặt, Hoa Thành mới lên trời một chuyến, đưa cho hắn một hộp son bằng vàng, chứa ngàn vạn bướm bạc.

Một con Tử Linh điệp đậu trên ngón tay hắn, chớp chớp cánh.

Quế Tiểu Thái Lang bình thản nói bên tai, "Huyền Nhất Lang, ta hiện tại đang ở bên ngươi, có điều ngươi không phát hiện, ngốc lắm. Ngày hôm nay, ngươi đang làm gì thế? Ngươi nên chủ động đi tìm người khác nói chuyện, tìm Thích Dung cũng được, ngươi vẫn tự do."

"..." Quân Ngô trầm mặc.

Hắn tự do, nhưng hắn không có cảm giác ấy.

Hơn một năm không có hắn, y đã chuẩn bị chu toàn, biết hắn sẽ không chờ đợi được, nên cái gì đều nghĩ tới.

"A Quế, ta rất nhớ ngươi."

Ta rất đau lòng.

Nếu ta nằm dưới đống tro tàn kia lâu một chút thì tốt quá, ta không phải chờ ngươi lâu thế này.

"Ta biết rồi. Vãn Quân sau khi ngươi tan biến, vì ngươi chết mà thức tỉnh, đang nằm trong tay Thích Dung. Ngươi phải đi tìm hắn lấy."

"..."

"Nếu ngươi quá nhớ ta..."

Quân Ngô nhìn bướm bạc chớp cánh bay đến đậu lên môi hắn, lấp lánh vẫy cánh rất xinh đẹp, đang ngẩn người thì nghe y điềm tĩnh nói: "Ta sẽ cho ngươi tỉnh lại."

... Bướm bạc bạo tạc——

'Ầm vang!'

"......"

Tứ vị quốc sư nghe thấy tiếng vang, chạy từ bên ngoài vào nhìn thấy Đế Quân tả tơi ôm hộp bướm bạc chảy nước mắt.

"..." Bọn họ: Vũ Sư Hoàng nói chúng ta không tin, hiện tại tin rồi.

Bốn người bọn họ thử tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh hắn, già rồi, nhưng vẫn như những đứa trẻ cùng hắn rơi nước mắt, khóc thương tâm.

Điện hạ khổ sở, bọn họ nhìn thấy đau lòng.

Hai năm đối với thần không dài, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng đối với Điện hạ, đó là cả một quãng thời gian dài dằng dặc, không phải đêm nằm nhắm mắt có thể qua đi.

Vì đêm xuống trăng lên, hắn nhớ y càng da diết, im lặng cô đơn, không có người bên cạnh để hắn ôm vào lòng, kể rõ tâm tình.

Mỗi ngày, một con bướm bạc tự động bay ra, tiến tới đậu trên môi hắn, nói huyên thiên như những ngày y còn bên cạnh.

Y đã chuẩn bị rất lâu, ngàn vạn con bướm bạc để vãn hồi hắn.

"Huyền Nhất Lang, ngươi vẫn là nên ăn nằm cùng các vị quốc sư, tâm sự với bọn họ đi. Không có gì để nói thì có thể chơi bài, nếu chơi bài luôn thắng thì đi tìm Thích Dung lấy nhẫn a."

"..."

Y chẳng đưa ra lựa chọn nào hợp ý hắn.

Tứ vị quốc sư bàn bạc, đã biết Thái tử rất yếu đuối mỏng manh, hiện tại quyết định mang chăn gối đến nằm cùng hắn, dù sao cũng là nam nhân với nhau, chẳng có gì để ngại cả, cái ngại duy nhất chính là thân phận thôi.

Nhưng thân phận từ lâu vốn đã không quan trọng.

Mai Niệm Khanh thấy hắn còn nhìn bướm bạc ngẩn người, thần sắc tuyệt vọng đờ đẫn, không khỏi cắt ngang, thúc giục, "Điện hạ, tới giờ ngủ rồi! Ngươi cũng đừng giống như A Nếp, thức đêm để suy nghĩ vớ vẫn!"

Một vị khác nói: "Đi tắm trước, đi cùng ta đi. Ta chà lưng cho ngài. Mặc dù ngài thích nam nhân, nhưng ngài không cứng được, ta cảm thấy rất an tâm."

... Vị đó lại bị lôi đi, treo cổ.

Quân Ngô cuối cùng cũng đi tìm Thích Dung.

"Ông mày đợi cả năm rồi đấy! Khá lắm khá lắm! Rất nghị lực! Còn để ông đợi mòn cả cổ!" Thích Dung đắc ý ngồi trên bảo tọa, đốm lửa xanh xung quanh nhấp nháy sáng bừng bừng.

Cốc Tử tiến tới, ôm lấy Quân Ngô, hắn cũng thoáng thấp người bế thằng nhóc lên. Cốc Tử ôm lấy cổ hắn, nói: "Quế ca ca bảo ta ôm ngài như vậy, ngài đã thấy đỡ hơn chưa?"

Thích Dung la làng: "Thằng con bất hiếu! Mau trở về đây với cha! Mày còn nhớ mày là con ai không đấy?!"

Cốc Tử nhìn Thích Dung nói: "Đây là nhiệm vụ của Cốc Tử, nhiệm vụ của cha là đưa ngài ấy nhẫn, cha đưa, Cốc Tử mới hết nhiệm vụ."

Quế Tiểu Thái Lang sẽ không để Thích Dung ức hiếp người hiền lành, không để Đế Quân chịu thiệt thòi.

Quân Ngô ngẩn người, lại im lặng chảy nước mắt, xém nữa trụ không vững, ngồi quỳ xuống ôm chặt lấy Cốc Tử, chậm rãi xoa đầu nó.

Cốc Tử vuốt mặt cho hắn, lau đi nước mắt.

Các tiểu quỷ xung quanh láo nháo nhìn chằm chằm, nói to nhỏ.

Lần đầu tiên chúng thấy Bạch Vô Tướng khóc đấy! Đại vương ức hiếp được cả Bạch Vô Tướng! Đại vương thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Đáng sợ quá chừng!

"..." Thích Dung ngồi phía trên thì chảy mồ hôi hột, cảm thấy rợn người, "Rồi rồi rồi! Đừng có làm ra vẻ mặt đó! Hãi cả hùng! Ta sợ ngươi quá rồi! Ngươi đã vác xác tới tìm ta, tính ra ta vẫn rất có mặt mũi... Ngươi, kêu ta một tiếng ông nội, ta đưa liền."

... Thích Dung trời đánh bị Quân Ngô tóm lấy cổ họng, nhấc lên khỏi mặt đất, chỉ mấy chốc vang lên tiếng 'khanh khách' đồng loạt, Thích Dung đã rệu rã thành bùn nhão lung lay như một bộ thi hài trong tay hắn.

Cả đám quỷ đội đèn xanh núp trong góc hoảng hốt hô to "Đại vương ơi!"

"..." Thích Dung: Không phải khóc sao? Không phải nói yếu ớt dễ tổn thương sao? Lừa quỷ đi thôi! Mẹ nó!

Cốc Tử vội vàng chạy tới bảo tọa, từ đống bảo vật chất đống bên cạnh lục lọi ra một chiếc hộp sọ, lắc lắc nó, nghe tiếng keng keng của kim loại mới ôm nó đến trước mặt Quân Ngô, nói: "Ngài thả cha ra đi, Cốc Tử đưa ngài."

"... Thằng con ngu dốt! Cha mày không chết đâu mà sợ! Một tiếng ông nội nghe mới sướng."

Quân Ngô liếc thoáng qua hắn, nói: "Thích Dung."

"... Gì?" Thích Dung nổi da gà.

"Gọi sư công."

"....." Thích Dung muốn chửi cứt chó thì nghe Quân Ngô nói: "Theo ta đến Phi Tiên điện, mỗi ngày, lặp đi lặp lại kêu sư công, bằng không, xào huyệt này của ngươi không phải Huyết Vũ Thám Hoa hủy đi, mà là ta. Còn không nữa..."

Quân Ngô đưa mắt xuống nhìn Cốc Tử, ý vị thâm trường.

"... Á à! Hóa ra khóc lóc đều là giả bộ! Vẫn là bộ lòng tanh thối không rửa sạch được! Còn dám đánh chủ ý lên con ông à?"

"Nói một tiếng, chịu hay không?" Quân Ngô kiên nhẫn hỏi.

"Đừng tưởng ông sợ! Quế ca sẽ không chấp nhận! Ngươi dám đụng tới con ông, ngươi cả đời làm quan phu!"

(*Quan phu: người đàn ông mất vợ)

"Ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn nuôi dạy Cốc Tử, ta rất vừa ý nó." Quân Ngô mỉm cười, vẫy tay đã đưa Cốc Tử ôm vào trong ngực, sẵn tiện vứt Thích Dung sang một bên.

Cốc Tử ôm đầu lâu, hô: "Cha!!! Cứu Cốc Tử với!!!"

"....." Thích Dung điếng người.

... Bắt cóc! Bạch Y Họa Thế bắt cóc trẻ con! Táng tận thiên lương làm người khiếp sợ! Quế ca không tính tới!

Quân Ngô từ trong tay Cốc Tử lấy được đầu lâu, đầu ngón tay vừa động, hộp sọ đã vỡ vụn thành bột phấn trong tay hắn, lòng bàn tay nằm lẳng lặng một chiếc nhẫn bạc, mặt trên nhẵn nhụi lướt qua ánh sáng nhu hòa.

Đế Quân mị mị mắt, "Vãn Quân."

"..."

Nhẫn bạc tự động chìm xuống, khớp với ngón áp út của hắn.

"Ta yêu ngươi."

"..."

"Mỗi ngày đều yêu ngươi."

"..."

Đây là lúc y mua chiếc nhẫn này, lời tâm tình với một nửa còn lại của đời mình.

Y một ngày không gặp hắn, rất nhớ hắn, cảm thấy rất cô đơn, y không muốn hắn phải chờ đợi giống vậy.

Y ký thác vào vật vô tri, đính ước với hắn.

Ngàn dặm đưa hương, gửi ngươi ấm áp, không rời không bỏ.

Quan trọng nhất——

"Ta yêu ngươi chân thành."

... Đế Quân ở lại với Thích Dung luôn, không chịu về nữa.

"....." Thích Dung chửi rủa vô ích, cuối cùng cũng cam chịu.

Ngày đầu tiên.

Thái tử biểu ca và hộ hoa sứ giả của hắn hu tôn hàng quý tới thăm.

"..." Thích Dung: Má nó tức.

Ngày thứ hai.

Tứ vị quốc sư chuyển hộ khẩu nhập tịch với Thanh Quỷ.

"..." Thích Dung nghe Mai Niệm Khanh lải nhải bắt bẻ này nọ, không khách khí chửi lại, bị các vị quốc sư vây quanh đánh hội đồng.

Ngày thứ ba.

Sư Thanh Huyền kéo theo Hạ Huyền xuống đây, đưa cho Quân Ngô một con mèo quen mắt.

Mèo con này lông đen tuyền, hai mắt vàng lãnh đạm bình tĩnh, Đế Quân vừa thấy đã chung tình.

Hạ Huyền sẵn tiện trả luôn con mèo trắng Bạch Bạch kia cho hắn, thành ra hắn có hai con mèo đực ấp ấp ôm ôm liếm liếm cắn cắn nhau suốt ngày, nhìn rất dễ mến.

"..." Thích Dung lúc đầu còn sợ hai con mèo hoang này chịch bậy ở đây rồi sinh con đẻ cái khiến cái xào huyệt của hắn bị lũ mèo ngông cuồng chiếm giữ, sau đó phát hiện ra chúng đều là đực rựa, cắn cắn nhau lăn lộn cũng không đẻ ra được đứa nào.

Qua tới ngày thứ tư còn ác ý hơn, Sư Vô Độ đại giá quang lâm, mang theo Bùi Minh và cả Linh Văn đính kèm Bạch Cẩm tới đây mở tiệc bàn đào.

Con mắt thẩm mỹ của Sư Vô Độ không chấp nhận nổi phẩm vị của Thích Dung, bởi vậy Thủy Hoành Thiên, hiện tại hoành ngang hoành dọc, hoành trời hoành đất trực tiếp cho người phá bỏ, xây lại thành cái kim quang lộng lẫy, vàng thật đá thật, kỳ trân dị bảo gì đều mang tới, phe phẩy quạt nói: "Đây là chút quà mọn đền đáp ngươi, thỉnh nhận lấy đi."

"..." Thích Dung hằng ngày đều chửi bọn thần tiên bệnh hoạn này cẩu huyết lâm đầu, chỉ trách bọn chúng có một điểm chung, đó là mặt dày mà còn chảnh chọe, phớt lờ hắn hoàn toàn, muốn gì làm nấy.

Rồi ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín...

Đế Quân rốt cuộc ổn định, thản nhiên tiếp thu bọn họ thân mang theo nhiệm vụ tới thăm.

"Ta yêu ngươi."

...

"Ta yêu ngươi."

...

"Ta yêu ngươi."

...

Vãn Quân nói thế, Đế Quân mỗi ngày đều nghe được.

Mặc dù không được trăm năm, nhưng hắn vẫn đang chờ.

...


https://youtu.be/i9FC_9AsvQE

https://youtu.be/veB8i_rTKjI






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro