Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Ông già tuyết cùng tuần lộc của ông ta

Ông già tuyết năm nay đã không còn là ông già tuyết năm xưa, năm nay hắn có tuần lộc! Đã thế bản thân ông già tuyết còn có phép thuật! Có thể quang minh chính đại tập kích mà không ai nhận ra được.

"A Quế."

"Không phải A Quế, là ông già tuyết! Ngươi nói nhỏ thôi tuần lộc!"

"..."

Bạch Vô Tướng cùng ông già tuyết lẻn vào ngôi nhà của Quốc vương và vương hậu đã từng ở, chuẩn bị tặng quà cho những đứa trẻ.

Quế Tiểu Thái Lang lẩn trốn rất chuyên nghiệp, nói hắn số một thì không ai số hai, bởi vì đó là nghề của hắn rồi.

Nhưng mà...

Hạ Huyền nửa đêm mò xuống bếp ăn khuya, đang nhai nhai thì đột nhiên nhìn thoáng qua một mảnh bóng tối trong góc, hắn nghe thấy tiếng chuột.

Quế Tiểu Thái Lang đang ẩn hình bên trong thì đột nhiên ngẩn ra.

Bị, bị lộ rồi!

Không thể nào! Đã bước vào tuyệt cảnh, hắn hiện tại chỉ thua một mình Bạch Bạch thôi chớ! Huyền đại tướng tuổi gì?!

Chẳng lẽ——

Quế Tiểu Thái Lang đưa mắt nhìn Bạch Vô Tướng lặng im không một tiếng động, trắng nhách phía sau, cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân.

Hắn tất nhiên tin Bạch Bạch sẽ không phản bội hắn, nhưng y có giỏi về ẩn nấp đâu?! Y thậm chí còn mặc đồ trắng toát trong bóng tối! Trời ạ! Thì ra là vậy!

"..." Bạch Vô Tướng cúi đầu nhìn xuống Quế Tiểu Thái Lang đang cởi y phục cho hắn, thầm lặng bật cười, ung dung vòng tay ôm lấy y lại, thấp đầu ôn nhu hôn khe khẽ lên má y.

Bất chợt bị cánh môi mát lạnh cùng chóp mũi cao thẳng chất ngất của hắn chọc ghẹo, hắn thở ra hơi thở đều phun lên mặt, Quế như bị điện giật, thoáng ngừng tay không cởi nữa, lúc này hỏi: "Làm gì đấy? Chúng ta đang nấp đó biết không tuần lộc?"

Quế Tiểu Thái Lang càng cảm thấy Bạch Vô Tướng chưa được đào tạo chuyên sâu, hại hắn bại lộ rồi mà còn không biết lỗi sai của mình nằm ở đâu nữa.

Bạch Vô Tướng hiền hòa trả lời hắn, "Ta lạnh, cần A Quế ôm một lát mới có thể tiếp tục giả thành tuần lộc."

"Không phải A Quế, là ông già tuyết! Lạnh thì ôm đi, nhưng cởi thì vẫn phải cởi! Ngươi trắng quá làm ta bại lộ rồi!"

"..."

Bạch Vô Tướng nhìn thoáng qua Hạ Huyền vẫn ngồi lặng ở bên kia ăn ăn ăn, dáng vẻ kia ngoại trừ đồ ăn thì chẳng có gì đáng để quan tâm. Hắn chắc chắn nói: "A Quế, vẫn chưa bại lộ."

"Không phải A Quế! Là ông già tuyết! Nhưng hắn vừa nhìn qua mà! Bại lộ rồi! Hắn giả vờ đấy thôi!" Quế Tiểu Thái Lang vẫn kiên trì ý nghĩ của mình.

Bạch Vô Tướng cũng kiên trì ý nghĩ của hắn, đó là, hắn sao có thể bị tiểu quỷ đói kia phát hiện?

Trừ khi——

Bạch Vô Tướng nhìn Quế Tiểu Thái Lang nhoi nhoi trước ngực nói lèm bèm, đã biết chân tướng.

A Quế nói quá nhiều, im đi thì hơn.

Bạch Vô Tướng sờ lên gáy của Quế, bắt y ngẩng mặt lên, hạ môi chuẩn xác lên hai cánh môi đang đóng mở, lấp kín lời lẽ, hôn y để y không nói nữa.

Bảo bối này thật rộn lòng, đang hôn cũng không chịu yên.

Hạ Huyền ăn xong rồi, đang muốn thu dọn trở về phòng thì nhớ ra trong phòng có con mèo, có lẽ nên mang theo thứ gì cho nó ăn để nó khỏi phiền hắn ngủ.

Mèo ăn chuột, bắt một con chuột đưa nó ăn.

Bạch Vô Tướng thấy Hạ Huyền tiến lại đây, tách lưỡi rời khỏi môi Quế, ở bên mặt y nói nhỏ: "Hạ Huyền tới đây, chờ một chút lại tiếp tục."

Hắn ôm Quế Tiểu Thái Lang chìm sâu vào bóng tối, lặng lẽ không để lại tiếng động.

Hạ Huyền cúi xuống nhặt lên một mảnh áo trắng, trầm mặc.

"... Thấy chưa Bạch Bạch! Là tại ngươi mặc áo trắng đó! Bại lộ mẹ nó luôn rồi! Vừa nhìn cái áo trắng là biết của ngươi hoặc của tiểu hữu—— gì cơ?! Đúng vậy, ta có thể để cho Huyền đại tướng nghĩ sai!"

Sau đó, Bạch Vô Tướng thấy Quế Tiểu Thái Lang bóp họng thành giọng của Tạ Liên một cách rất chí choé, như Thích Dung vậy, cả hai hỗn tạp lại, nói: "Tam Lang, đừng cởi nữa ta lạnh á——..."

"..." Bạch Vô Tướng nhấn đầu y đập lên tường!

Ầm!

"..." Hạ Huyền.

Hạ Huyền mặt vô biểu tình nhìn vào bóng tối sâu thẳm trong góc, hừ lạnh một tiếng mắng: "Chó Hoa Thành!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Thấy Hạ Huyền đã trở về phòng ngủ, Bạch Vô Tướng mới moi Quế Tiểu Thái Lang từ trong tường ra, xem coi y có bị gì không, thấy y bình an vô sự mới lấy tay áo chà lau lên mặt y nói: "Không thể kêu bậy."

Hắn cảm thấy Quế Tiểu Thái Lang càng ngày càng thiếu tấu, nhất định là ảo giác.

A Quế an tĩnh ngoan ngoãn, dịu dàng hoà thuận.

Bạch Vô Tướng xin lỗi hôn y cái nhẹ, cắn lên chóp mũi, ôm y vỗ vỗ vỗ.

Quế Tiểu Thái Lang bị hắn làm thế miết cũng đã quen rồi, bản thân cũng thích hắn thân mật như thế, dính người lại còn làm nũng như cún con, dễ thương hết sức!

Y ôm ngược lại nói: "Không thế thì đã bại lộ thật rồi! Đều tại ngươi sơ ý cả! Tuần lộc sao có thể mặc đồ? Người ta cười cho đấy."

"....." Bạch Vô Tướng nín thinh.

Hắn thà làm Hoa Thành còn hơn không mặc đồ tặng quà, A Quế vẫn từ bỏ ý tưởng này đi, hắn không chịu thì y lột bao nhiêu cũng vô ích thôi.

Quế Tiểu Thái Lang nói: "Huyền đại tướng giờ này còn chưa ngủ, ăn khuya là một thói xấu, mai ta phải gặp riêng hắn nói chuyện này mới được!"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang móc ra tấm bản đồ của các vị quốc sư ghi rõ vị trí các phòng, chỉ vào phòng của Tạ Liên nói: "Tiểu hữu trước!"

...

Tạ Liên biết hôm nay ông già tuyết tới thăm nên hưng phấn ngủ không được, Hoa Thành vốn bị xếp vào một phòng khác, chẳng qua là mấy chốc hắn lại nằm ngay ngắn bên cạnh Tạ Liên, chờ cái gọi là 'ông già tuyết' kia tới.

Cửa nhẹ nhàng mở...

Tạ Liên vội vàng đóng mắt lại, hít thở đều đặn, trình độ giả vờ ngủ phải được xem là ảnh đế. Hoa Thành cũng nhắm mắt lại khoanh tay ngủ.

Quế Tiểu Thái Lang không một tiếng động đi đến trước giường nhìn bọn họ, phát hiện có thêm cả Hoa Thành nữa...

Này... không tặng quà thì kỳ quá.

Bạch Vô Tướng đi tới bên cạnh Tạ Liên, đặt món quà đến bên gối, ôn hòa xoa đầu y, vừa ngẩng đầu thì thấy Quế Tiểu Thái Lang lấy từ trong tay áo ra một chiếc bút lông, xắn tay áo toan tính vẽ vời lên mặt Hoa Thành một con rùa...

Hoa Thành mở mắt ra giơ chân đạp y văng ra ngoài!

Ầm!

"..." Tạ Liên nghe tiếng động lạ nhưng vẫn tuân thủ quy tắc.

"..." Bạch Vô Tướng chứng kiến mà không biết nên nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro