Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tượng thần




Cả ngày làm lụng vất vả kéo vài xe *** tới đe dọa dân lành, đêm tới Quế Tiểu Thái Lang cũng đã thấm mệt, rã rời tìm nguồn suối trong lành tắm rửa.

Thiếu niên nam tử đứng dưới suối nước trong, quay lưng, nửa thân trần phía trên không được gọi là cường tráng, nhưng cơ bắp săn chắc thon gọn, kết hợp với nước da trắng ngời, tấm lưng trơn láng, rất cuốn hút người nhìn. Mái tóc đen óng, đứng dưới trời đêm có ánh trăng chiếu xuống, bị nước ép xuống càng thêm trơn trượt nhu thuận vắt qua một bên vai, vài giọt nước lóng lánh đọng lại, điển lệ lướt chậm.

Quế Tiểu Thái Lang trầm tĩnh ngồi khoanh chân dưới suối nước trong, khép mắt cụp mi cứ như vị thầy tu đắc đạo nào.

Một thân ảnh màu trắng yên lặng không một tiếng động tới nơi này, ngồi ở trên bờ đong đưa chân vọc nước, sau mặt nạ vui buồn, một cặp mắt im lặng đánh giá Quế Tiểu Thái Lang.

Cuối cùng, ánh mắt gã ngưng tụ lại trước ngực Quế, nhìn một hồi, gã như có như không than thở: "Là... nam."

Mà, cũng không sao.

Quế nhíu mày, "Không phải là nam! Là Quế!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Ngủ rồi cũng chú ý tới thứ này, rất khó hiểu.

Bạch Vô Tướng vỗ tay 'phanh phách', dùng chân hất nước vào mặt hắn, rõ ràng là muốn cho hắn tỉnh lại.

Quế xác thật bị đánh thức, hơn nữa còn hơi tức giận, chợt nhìn thấy là ai tới, Quế lập tức vui mừng hô: "Bạch Bạch!"

"..." Bạch Vô Tướng.

A, cùng ngươi không quen.

Người này ảnh hưởng tới Thái tử Tiên Lạc, khi y còn ở đây, thử thách lần này xem như vô nghĩa, này thật đúng là làm hắn buồn rầu.

Cho nên hắn nghĩ ra một cách.

Chi bằng... cũng cho y một thử thách.

Tiên Lạc chết hay sống cùng y có quan hệ gì? Người đau khổ nhất chỉ có Thái tử.

Vậy... nếu là Tân quốc gặp họa?

Ngươi còn sẽ cười được sao? Phi Tiên Bất Độ Thế?

Gã bỗng cười ha ha, là tiếng cười của thanh niên, sau đó lại cười khùng khục.

"..." Quế hai mắt đen ngòm nhìn Bạch Vô Tướng, chọi *** vào mặt hắn.

May mà hắn chuẩn bị sẵn bom đạn! Quả nhiên vẫn là hắn có dự kiến trước!

"..." Tiếng cười im bặt.

Chỗ của gã vừa ngồi chỉ còn một bộ bạch y dính ***, thân xác của gã thì xuất hiện bên cạnh Quế.

Quế chỉ vào bộ đồ nguyên vẹn trên người hắn, chất vấn: "Ngươi tắm mà không cởi đồ sao? Ngươi sợ ta làm gì ngươi chắc?! Đừng có mà mơ! Gu của ta cao lắm! Ngươi không có vợ thì đừng mơ mộng được ta ngó ngàng gì tới!"

"?" Bạch Vô Tướng thật sự tới giờ vẫn chưa hiểu được Quế.

Quế phát hiện ra mình vừa bại lộ ra sở thích gì kỳ quái, ho nhẹ một cái lấy lại thể diện, trầm giọng đánh lạc hướng, "Cần ta cởi cho sao?"

"Không cần, ngươi thích bộ dáng gì?" Bạch Vô Tướng tùy tiện hỏi.

Quế vươn bàn tay đặt hờ trước ngực hắn, làm động tác xoa xoa, nghiêm túc nói: "Ngực bự một chút, mà không có cũng được, có chồng là được."

Đê tiện.

"..." Bạch Vô Tướng thất vọng đi lên bờ.

Bạch y không hề ướt, hắn tìm dây leo vắt lên cây để làm xích đu, ngồi lên đung đưa 'cót két, cót két'. Bộ dáng kia là đang chờ Quế tắm xong, chủ động tới nói chuyện với hắn.

Quế lại tiếp tục nhắm mắt lại tĩnh tu. Bên tai cứ 'cót két, cót két' làm hắn nhíu mày, không thể tập trung được.

Tiếng cót két càng ngày càng quá đáng, giống như đang giục Quế nhanh lên nhanh lên.

—— Mịa nó chọc điên hắn đây mà!

Tưởng hắn thua sao? Còn non lắm con à! Trứng mà đòi khôn hơn vịt!

Thế là hai hàng lông mày của Quế giãn ra, an tường làm mộng đẹp, không còn bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng nữa.

"..." Bạch Vô Tướng.

Cơ thể màu trắng bay lên lại hạ xuống phần phật! Phần phật!

Ống tay áo phiêu phiêu lộng gió phần phật! Phần phật!

... Bạch Vô Tướng biến mất trên dây leo, âm trầm dí sát mặt vào mặt Quế—— bị hắn ôm chầm!

"Tèn ten! Bắt được ngươi! Ngươi thua rồi nha Bạch Bạch!" Quế hưng phấn quát lớn.

'Phù' một tiếng, người trước mắt lại trở thành một cái bọc trắng rỗng tuếch.

Phía sau lưng Quế lại đột ngột hiện lên thân ảnh của Bạch Vô Tướng. Chỉ thấy gã ngã người về phía trước, khuôn mặt mang mặt nạ vô hồn dán sát bên tai Quế, cười khúc khích.

Quế cũng che miệng cười khúc khích.

Rào rạt!

Bạch Vô Tướng ôm ngang hông hắn, hai tay kéo lên, ném hắn lên bờ.

Quế ngồi bẹp xuống mặt cỏ, hoảng hốt cảm thấy mình đang chơi với quỷ.

Kỳ quái!

Quế đứng lên đi tìm y phục mặc vào, vén tóc ướt qua bên vai sửa sang lại vạt áo. Lúc này, Bạch Vô Tướng xuất hiện phía sau hắn, vươn ngón tay sờ lên gáy hắn.

Quế ớn lạnh run run một cái, quỷ dị quay đầu nhìn thẳng vào mặt Bạch Vô Tướng hỏi: "Bạch Bạch, ngươi đang... làm gì?"

Bạch Vô Tướng im lặng không nói, tiếp tục sờ gáy hắn, ngón tay mát lạnh...

Vai trần...

Không khí dần dần quỷ dị, cho dù là Quế cũng nhận ra được. Hắn xấu hổ đỏ mặt, "Này... Bạch Bạch, ta nhột..."

Bạch Vô Tướng thả tay xuống.

Quế nhẹ nhàng thở ra, ở trước mặt Bạch Vô Tướng căng da đầu mặc y phục.

Bạch Vô Tướng cứ nhìn hắn chằm chằm! Một lát lại tò mò tọc mạch vươn ngón tay khìu eo hắn, im ắng vòng qua ôm.

Má nó! Đã nói là nhột!

Quế Tiểu Thái Lang bực lên rồi, hai mắt tuấn khí sắc bén trừng mắt nhìn Bạch Vô Tướng, ẩn hàm sát khí.

Bạch Vô Tướng lần này thật sự thu tay lại, cô độc đi qua bên kia ngồi chơi xích đu. Bộ dáng lẳng lặng, ngay cả tiếng cót khét cũng nhỏ xíu.

Quế vỗ vỗ đầu, cảm thấy hối hận.

Bạch Bạch nhất định là một đứa bé bất hạnh mắc chứng tự bế! Hắn lớn tiếng như vậy làm gì? Trẻ em là bông hoa của đất nước này! Không phải ai cũng chai mặt thiếu đòn như Gintoki! Phải tìm cách xin lỗi bạn nhỏ!

Bạch Vô Tướng bị người vỗ vỗ vai, quay đầu lại thì thấy Quế tươi cười hiền dịu nói: "Ta đẩy giúp ngươi!"

Dứt lời, Quế nhẹ nhàng đẩy dây leo, đưa hắn lên trời.

Vù vù...

Bạch y tay áo như cánh bướm vũ động, cực kỳ đẹp đẽ.

...

Mai Niệm Khanh đi tìm Quế, nói cho hắn một tin động trời.

—— Tân quốc có biến!

Ba vị Quốc sư mặt mày nghiêm trọng, một vị nói: "Cũng như Tiên Lạc, Tân quốc xuất hiện một căn bệnh nguyền rủa, người dân bị thiêu cháy, dịch Tam Muội hỏa. Nếu bị mắc bệnh thì không có cách nào dập được, bị lửa thiêu sống."

Quế Tiểu Thái Lang cau chặt mày, lập tức nói: "Ta đi Tân quốc!"

"Ngươi đi cũng có giúp được gì đâu? Lỡ cũng mắc bệnh thì sao? Ngươi không cần lo cho Tân quốc, bọn họ đã từng là nạn dân, không có tín ngưỡng, dịch này lây lan ắt bọn họ sẽ chạy sang nơi nào sống tạm..."

Quế khoanh tay bình tĩnh nói: "Dù ra sao cũng phải có người dẫn dắt, tìm hiểu ngọn nguồn dịch bệnh, không thể để bọn họ như dân phiến loạn chạy nạn được. Huống chi, lửa Tam Muội..."

Quế ánh mắt lập lòe.

Trong lòng hắn, kỳ thật có áy náy với một người.

Qua bao nhiêu năm rồi vẫn không cách nào cởi bỏ nút thắt này trong lòng hắn.

Nỗi đau của hắn, thất bại của hắn.

Người Tân quốc hôm nay có đại bộ phận là người dân Ô Dung còn sống sót sau đại họa diệt quốc. Phải chăng... những kẻ mắc bệnh là người mang dòng máu của đất nước này?

Tứ vị Quốc sư cũng nghĩ tới, sắc mặt đều trở nên khó coi.

Cuối cùng Quế vẫn nhanh chóng rời đi hoàng thành Tiên Lạc, tiến thẳng về phía Tân thành, đất nước hình thành trăm năm trước, đến nay là đất nước vô thần, Tam giới không ai cai quản.

Đến nơi, hắn nhìn thấy có người phụ nữ đang ôm con chìm trong biển lửa ngay tại cổng thành!

Quế nhắm mắt lại, trong lòng hạ quyết tâm, đi qua hai mẹ con kia, không nói một lời bước tiếp.

Hắn... không có tư cách dừng bước.

Tân thành tràn ngập trong khói lửa, mỗi bước đi đều có người đang thiêu cháy. Quế kéo kéo đấu lạp, thấy không rõ thần sắc, một mạch chạy về căn nhà cũ nát mà hắn và Tứ vị quốc sư từng sinh sống.

Bên trong thế nhưng cũng đã bị đám cháy lan tới! Hừng hực thiêu đốt khuôn mặt hắn, tro tàn ánh lửa bay ra, khói đen mù mịt khiến Quế che miệng ho sặc sụa.

Quế khoác một thân bạch y, trùm lên đỉnh đầu nhảy vào đám cháy, điên cuồng tìm kiếm một thứ gì. Cuối cùng hắn ở trong phế tích tìm được nó.

Tượng thần bằng gỗ nằm lăn trên mặt đất đầy tro bụi dơ bẩn, vẻ mặt của Thần vẫn ung dung hiền hòa, từng nét trên tượng gỗ được gọt đẽo dụng tâm, nhất nhăn mày cười đều giống người kia y như đúc.

"Thật xin lỗi, Huyền Nhất Lang."

...

Bạch Y Họa Thế đứng lặng trong biển lửa, cờ chiêu hồn trong tay gã theo lửa nóng dòng nhiệt quát lên không trung, phiêu phù.

Hắn đi vào trong, nhìn thấy người kia khoác một thân bạch y ngồi ôm chân co ro trong góc phòng, trong lòng an ổn không tổn hao gì nằm một tượng thần bằng gỗ chỉ cao khoảng hai ba tấc, dung nhan khắc trên tượng gỗ lại rõ ràng bắt mắt.

Quế bị khói hun ngất xỉu, đang ngủ.

Trong lúc mê man hỗn loạn, hắn cảm thấy có người nào ôm lấy hắn, mơ hồ hắn nhìn thấy khuôn mặt của người quen... đã chết.

"Huyền... Nhất Lang?" Quế đồng tử động đất, cố căng mắt ra nhìn cho kỹ, nhưng mệt mỏi quá sức.

Cằm bị người nhấc lên, ở trong biển lửa có thứ gì nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.

Bạch Y Họa Thế cõng Quế đi ra khỏi căn nhà đã sớm cháy thành bụi đen. Một đường ôm hắn về Tiên Lạc.

Tân thành đại họa đã qua.

Người này...



...

Cùng năng lượng:

Thiên hạ quỳ trước mặt anh, gặp em thì anh chỉ có quỳ xuống ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro