Chương 85: Thiên Cơ (2)
Quế Tiểu Thái Lang nói chuyện với Vũ Sư Hoàng, trong khi Bạch Vô Tướng đã nằm ở trên giường im thin thít, không nói không rằng, âm trầm phát sợ.
Cả ngày hôm ấy, hắn thành một bóng ma đi theo Quế Tiểu Thái Lang nửa bước không rời, ai nhìn cũng khiếp vía.
Quế Tiểu Thái Lang thì vô tư, tối vẫn ngủ ngon lành, mạc danh không giật mình nửa đêm đạp Bạch Vô Tướng xuống giường.
Sáng dậy, y mới biết lý do.
Thì ra là do bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào đã không còn Bạch Vô Tướng.
Chăn gối bên cạnh không có bóng dáng trắng muốt, chỉ lẳng lặng nằm một con mèo lông trắng đang khò khè say giấc.
Quế Tiểu Thái Lang hai mắt lóng lánh, vươn tay, cẩn thận nâng móng vuốt nhỏ xíu của ẻm lên, tự hỏi: "Chẳng lẽ... đây là Bạch Bạch sao?"
"..." Vũ Sư Hoàng nhìn con mèo đang ngao ô ngao ô dễ thương dụi dụi mắt liếm liếm móng vuốt ngồi trên bàn, thập phần khẳng định, không phải!
Bạch Vô Tướng đi rồi!
Hắn để lại con mèo này để an ủi Quế Tiểu Thái Lang! Không ngờ y dùng con mèo này thay thế luôn cả hắn!
Vũ Sư Hoàng biết chuyện giấc mơ tiên tri thứ ba hôm trước, nên nói: "Quế Lang... ta nghĩ, đây không phải là hắn đâu, hắn..."
Quế Tiểu Thái Lang nhăn mày, không tin nói: "Sao vậy được?! Không là Bạch Bạch thì là ai?"
—— Là ai đâu! Là con mèo thôi!
Quế Tiểu Thái Lang ôm con mèo này giơ lên trước mặt quơ quơ, cười hạnh phúc: "Chắc là Bạch Bạch biết ta đang rầu rĩ lo lắng nên mới biến thành mèo để ta vui đây mà! Dễ thương lắm Bạch Bạch!"
Con mèo giơ móng vuốt cào lên mặt hắn, để lại ba đường máu.
"..." Vũ Sư Hoàng: Đảm bảo, đó nhất định không phải Đế Quân!
Quế Tiểu Thái Lang sờ sờ mặt, không thể tin được nhìn vết máu trên tay, lắp bắp kinh hãi: "Ngươi..."
Vũ Sư Hoàng: Đúng vậy, Đế Quân sẽ không bao giờ làm ngươi bị thương, Quế Lang.
"Đói rồi sao Bạch Bạch?! Ngươi dạo này trở nên hung dữ quá, nhưng dễ thương hơn trước nhiều lắm!" Quế Tiểu Thái Lang vẻ mặt hồng hào dụi má lên mặt con mèo, sung sướng cùng nó miêu miêu miêu kêu.
"..." Vũ Sư Hoàng lần đầu trong đời—— giận hờn.
Nàng mím môi, thông linh cho Sư Thanh Huyền để nói rõ vụ việc, nàng không hy vọng một mảnh chân tình bị tiết nhờn như vậy được.
Sư Thanh Huyền biết chuyện, lập tức tất cả mọi người đều biết chuyện, đồng loạt nghĩ: Quân Ngô cũng quá thảm! Bị một con mèo chiếm chỗ!
Những người đi tới Tân quốc chuyến này đều tức tốc đến thôn Vũ Sư xem thực hư, vừa ở đầu thôn đã thấy Quế Tiểu Thái Lang ngồi trên lưng trâu, ôm con mèo trắng muốt trong lòng thả diều. Ánh mắt hắn ôn hòa nồng ấm, sau lưng hắn là cả bầu trời cam vàng êm dịu, hắn nói:
"Bạch Bạch, thời gian còn lại ta sẽ cố gắng bù đắp cho ngươi. Chúng ta sẽ có nhiều ký ức tốt đẹp, để chúng làm bạn ngươi trong tương lai không có ta. Đừng có buồn nữa! Nào! Miêu miêu đi! Miêu ô miêu ô theo ta đi!"
"..." Mọi người.
—— Ngươi đang bù đắp cho một thứ hoàn toàn khác!!!
Sư Thanh Huyền ôm mặt, không dám nhìn nữa, hắn cảm thấy đây là chuyện rất tàn nhẫn, chạnh lòng vô cùng, bơ phờ nói: "Bạch Vô Tướng, Quân Ngô đi đâu rồi? Đã vậy còn để con mèo này lại! Hắn không thể chọn con mèo màu đen sao?!"
"... Ngươi nghĩ vấn đề là do con mèo này màu trắng sao?!" Hạ Huyền lạnh lùng liếc xéo.
Tạ Liên rất hiểu tâm lý của Đế Quân, ôn tồn nói: "Ta nghĩ là hắn có chuyện gấp phải đi tạm thời, đi thời gian không hạn định, hắn lại không muốn sư phụ lo nghĩ... nên tìm một thứ gì thu hút sự chú ý của sư phụ một thời gian. Chẳng qua là..." Tạ Liên gãi gãi đầu, cười bất đắc dĩ.
Hoa Thành ôm ngực nói: "Nếu hắn biết được mình bị một con mèo thay thế hoàn toàn, hắn sẽ giết con mèo này."
Băm thành trăm mảnh cũng chưa hả giận.
"....." Mọi người thấy được máu tươi nhiễm đỏ tầm mắt, nhìn con mèo đang miêu miêu đằng kia, đột nhiên rùng mình phát lạnh.
Thích Dung trở về đi kiếm lễ vật, hắn sẽ tự đến Tân quốc. Thấy đã tụ tập đông đủ, có cả Vũ Sư Hoàng, tọa kỵ của nàng và cả Tiểu Huỳnh, Hoa Thành mở ngàn dặm rút đất mang cả bọn tới vùng đất vô thần, do tứ vị quốc sư trấn giữ.
Quế ôm chặt con mèo ngoan trong ngực, nó đã quen thuộc hương vị của hắn mà không cào cấu hắn nữa, dặn dò tất cả: "Đã đến Tân quốc, không được phép sử dụng pháp lực! Đây là quy định chung."
Tạ Liên và mấy người khác không có ý kiến, gật gật đầu.
Tới gần biên cảnh Tân quốc, từ xa xa, bầu trời đang dần thắp lên từng ngọn đuốc ánh lửa vàng, lập lòe thốc thốc tỏa sáng trong đêm, dưới trời tuyết điểm điểm rơi, thiên địa một màu trắng xóa có vẻ ấm áp an lành.
Thôn vũ sư là trời sáng, tới nơi này là trời tối.
Trái ngược ngày đêm với Tam giới. Quốc gia bị Thần Võ Đại Đế xóa đi thiên mệnh. Dân chúng không có mệnh phi thăng, cũng chẳng thể nào đọa quỷ, chết rồi chỉ là một nấm mồ hoàng thổ, vĩnh không có luân hồi độ kiếp.
Đây là Thần bảo hộ dân chúng Tân quốc.
Điều này có đúng cũng có sai. Nhưng Tân quốc tới nay an bình ngàn năm, từ thế hệ này tới thế hệ khác sinh ra rồi từ giã cõi trần, chứng tỏ vẫn đúng nhiều hơn.
Không ma không quỷ, không thần không tiên, chỉ có người tự đấu tranh với người, tự sinh tự diệt lẫn nhau nếu muốn.
Kỳ thật, Thần Võ Đại Đế cũng không muốn dồn con dân mình ngày xưa vào đường chết, hắn chỉ cho bọn họ trả giá vì đã lựa chọn rời đi, sống hay chết là do bọn họ quyết định, đã không phải do hắn.
Bọn họ từ bỏ hắn, hắn khoan hồng như trước, cho bọn họ một con đường sống, chỉ là từ nay con đường này không có hắn.
Có tứ vị thuộc hạ đắc lực của hắn rồi, còn không đủ sao? Hắn chỉ lấy đi của bọn họ một Phi Tiên Bất Độ Thế hắn mơ ước ngàn năm, vẫn là bọn họ hời.
...
"Bọn họ đang chào đón chúng ta sao?" Sư Thanh Huyền vui mừng hỏi.
Quế lắc lắc đầu, "Không phải, bọn họ đang đón giáng sinh. Nửa đêm sẽ có tiếng chuông vang lên, đó là lúc chúng ta đoàn tụ bên lò sưởi hát giáng sinh ca, ông già tuyết sẽ đến ngay khi các ngươi đi ngủ."
"Oa! Rất có ý nghĩa! Chi bằng sau này Thiên giới cũng có ngày này! Giống như trung thu mỗi năm vậy!" Sư Thanh Huyền đã biết Hạ Huyền muốn nâng ai lên đế vị, tất nhiên cảm thấy A Quế tiểu ca sẽ thành công!
Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực gật đầu: "Ghi nhận!"
Tạ Liên hai mắt cũng sáng ngời, nói: "Nếu có thể, chi bằng để tất cả chúng ta hóa thành ông già tuyết phát quà cho dân chúng!"
Quế Tiểu Thái Lang cũng sáng mắt, "Ghi nhận!"
Hạ Huyền không khách khí nói: "Tổ chức tiệc lớn là được rồi, ta không có đi phát quà gì cả, không nhàn."
Sư Thanh Huyền thúc cùi chỏ vào lồng ngực hắn, "Hạ huynh, huynh chẳng có chút xíu nhân tình nào cả!"
"Ta thấy ngươi cũng chỉ vì ham chơi thôi, cũng chẳng có gì tốt đẹp." Hạ Huyền khinh khỉnh.
Hoa Thành nói: "Huyền quỷ các hạ có thể không làm gì."
Hắn búng tay một cái rất vang, trên đầu Hạ Huyền xuất hiện một cặp sừng quen mắt.
"..." Mọi người.
"..." Hạ Huyền mặt vô biểu tình.
Quế Tiểu Thái Lang há hốc mồm nhìn cái sừng tuần lộc, giơ Bạch Bạch lên hỏi tội: "Ngươi còn chưa lấy về sao? Ngươi hứa với ta rồi mà lại thế?!"
Con mèo nhìn hắn chớp chớp mắt, miêu ô miêu ô vài tiếng, Quế Tiểu Thái Lang lập tức ôm nó như bảo bối, cưng nựng bóp bóp đệm thịt, "Không sao không sao! Đừng tự trách! Ta tha thứ Bạch Bạch!"
"..." Mọi người không nỡ nói gì nữa, thần sắc đột nhiên ảm đạm phai màu.
Bọn họ rất muốn biết Bạch Vô Tướng đang làm gì, nhưng không cần đoán cũng biết là đang vì Quế Tiểu Thái Lang.
Nghĩ đến đây càng thấy lạnh.
Tới trước cổng chào rộng mở, đoàn người thoải mái đi qua vì vốn không ai canh gác nơi này.
"Quế ca!"
Thích Dung đã đợi ở cổng thành rất lâu, thấy bọn họ xuất hiện thì vui hết sức, ôm Cốc Tử tiến qua, xung quanh là mấy đốm lửa xanh bắt mắt, ngoài ý muốn phù hợp với không khí của Tân thành trong đêm giáng sinh.
Hắn không nhìn thấy Bạch Vô Tướng hay Quân Ngô, nên rất bất ngờ, hỏi thử: "Quân Ngô kia đâu? Chuyện này lạ đấy! Hắn không đi bên cạnh ngươi như chó giữ nhà, như con ma phía sau thiệt là thoải mái con mắt!"
Quế Tiểu Thái Lang bất mãn giơ Bạch Bạch lên trước mặt Thích Dung, cho con mèo này quào hắn ba đường, lạnh lùng nói: "Nói bậy gì đó! Hắn ở ngay đây mà! Ngươi nói xấu người ta đủ rồi đấy!"
"..." Thích Dung nghe vậy sợ kinh hồn, nhìn xung quanh một lượt, lần lượt thấy vẻ mặt trào phúng của Hoa Thành, vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Huyền, nhưng chẳng có vẻ mặt nào cười như đấng cứu thế, bề trên muôn loài như tên kia cả!
"Quế ca, ngươi nói giỡn sao? Hắn đâu? Gọi hắn ra đây đi! Đừng có đột nhiên lù lù xuất hiện dọa người!"
Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc giơ con mèo lên cho Thích Dung nhìn, "Hắn ở đây! Trước mặt ngươi! Thủ thuật che mắt tầm thường như vậy mà cũng lừa được ngươi, Thích Dung, ngươi phải cố gắng nhiều hơn!"
"...." Mọi người.
—— Ngươi á!
".... Quế ca, ngươi bị lừa rồi." Thích Dung nhìn con mèo đưa bộ phận sinh dục vào mặt hắn vẫn ngang nhiên miêu miêu miêu không biết liêm sỉ này, thật không biết nó giống Bạch Vô Tướng chỗ nào! Chỗ không biết liêm sỉ sao?!
Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên trầm mặt xuống, cau chặt mày hỏi lại: "Ngươi nói ai bị lừa?! Ta lặp lại một lần nữa, đây là Bạch Bạch! Ta đã xác nhận qua! Không thể nào sai được!"
"..." Thích Dung.
"..." Mọi người.
Thích Dung im hơi lặng tiếng một hồi, đột nhiên ha ha ha ha ha cười sằng sặc!
"..." Mọi người.
Thích Dung vui cười hớn hở hỏi: "Quế ca! Sao ngươi biết đây là Bạch Vô Tướng thế?!"
Mọi người cũng nhìn về phía Quế Tiểu Thái Lang, hy vọng hắn cho ra một lý do thuyết phục.
Quế nói: "Bạch Bạch?"
Con mèo: "Miêu ô ~"
Quế hài lòng gật gù, quay đầu qua nói với bọn họ: "Bạch Bạch đã đáp lại, đích thị là chân nhân rồi!"
"..."
Thích Dung mặt vô biểu tình nói: "Miêu!"
Con mèo: "Miêu!"
Sư Thanh Huyền nói: "Hạ huynh miêu!"
Con mèo: "Miêu miêu ~"
Tạ Liên cũng tham gia trò vạch trần con mèo gian dối này, ôn nhu nói: "Tam Lang, miêu ~"
"..." Hạ Huyền trong chớp mắt nhìn thấy Hoa Thành biến thành mặt mèo, hình ảnh quá cay đôi mắt, hắn không khỏi cạn lời quay mặt đi chỗ khác.
—— Bọn điên này.
Quế Tiểu Thái Lang hai hàng lông mày càng lúc nhăn càng chặt, nhìn con mèo trong tay với vẻ ngờ vực.
Bạch Bạch... dễ thương với mình hắn thôi mới đúng.
Bạch Bạch đâu có dễ dãi như vậy!
Quế Tiểu Thái Lang toàn thân dâng lên sát khí, hai mắt hắc trầm nhìn con mèo ác ý bán manh trong tay.
"Ngươi, chẳng lẽ không phải Bạch Bạch mà ta biết? Không phải Huyền Nhất Lang?!"
Mọi người: Đúng rồi đó! Đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn! Trời ạ, bọn họ đang vì Bạch Vô Tướng tìm lại công bằng sao?! Thiệt sao chớ?!
Còn mèo nghiêng nghiêng đầu nhỏ, thử miêu ô một cái, nức nở...
Quế Tiểu Thái Lang ồ một tiếng, "À, ra là vậy! Ngươi tốt tính như thế là vì hôm nay là sinh nhật ngươi sao?!"
"..." Mọi người.
Tạ Liên thề, mặc dù không biết Đế Quân sinh ra lúc nào, nhưng nhất định không phải hôm nay!!!
Vũ Sư Hoàng nhịn không được nữa, êm dịu cắt ngang: "Quế Lang, các vị quốc sư Tiên Lạc đều ở đây phải không? Chúng ta đi gặp bọn họ, hỏi xem, ngày Thái tử Ô Dung ra đời là ngày nào."
Mọi người: Tại sao phải vòng vèo như vậy để vạch trần một con mèo?
Quế siết nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, "Đúng! Ta sẽ cho các ngươi tin Bạch Bạch không nói dối!"
"..." Mọi người: Chúng ta tin rồi! Chúng ta tin là nó không nói dối đâu! Chỉ có ngươi tự lừa mình dối người thôi.
Đi dạo vòng quanh đường phố Tân quốc đêm giáng sinh, bọn họ tới được ngôi làng xa xôi hẻo lánh, xa xa, cuối con đường đầy tuyết có một căn nhà tranh đơn sơ đang thắp lửa sáng bừng.
"Đó là nhà của các vị quốc sư." Quế nói.
Thích Dung chỉ vào cái căn cách đó không xa, to đẹp hơn nhiều, nói với Tạ Liên: "Còn kia là nhà chúng ta."
Tạ Liên xúc động đánh giá ngôi nhà lớn cao ngất đằng kia, tựa hồ có thể tượng tượng được phụ vương và mẫu hậu sống ở đây rất an bình, cùng các vị quốc sư giúp đỡ tương trợ lẫn nhau thế nào.
Sư Thanh Huyền chỉ tay vào một căn nhà cổ xưa đầu làng, không to không nhỏ, kỳ lạ là không sáng đèn, trông hơi rùng rợn, "Nhà này nhà ai?"
"Nhà vị hôn thê của ta." Hạ Huyền u ám trả lời.
"..." Sư Thanh Huyền.
Quế nói: "Không phải vị hôn thê của ngươi! Là của ta mà! Nàng ấy nói đã bỏ ngươi rồi!"
"..." Mọi người.
Gia đình Hạ Huyền không ở trong làng, bọn họ ngày xưa sống ở đô thành Tân quốc, làm ăn buôn bán một cửa tiệm "Hạ ký". Đã qua mấy trăm năm rồi, nơi đó đã có người khác ở.
Năm đó Hạ Huyền bị đày, bản thân hắn cũng không thể về thăm gia đình, lưu lạc bên ngoài không khác gì Tạ Liên khi mất nước. Ấn tượng cuối cùng là cả nhà hắn cùng nhau ăn tết nguyên tiêu, Diệu nhi lúc đó tựa hồ còn thích hắn.
"..." Hạ Huyền đột nhiên đạp đít Quế Tiểu Thái Lang đang đi đằng trước.
"..." Mọi người: Thù gì hận gì?
Hạ Huyền nhìn căn nhà tối đen kia, thở dài.
Thật ra lúc đó hắn công danh rạng rỡ, là Phong Sư Huyền mọi người ngưỡng mộ, dưới bàn tay nâng đỡ của Quân Ngô, đích thật là lên như diều gặp gió, cùng Sư Vô Độ chẳng kém gì nhau, thậm chí hơn một bậc, phải so sánh với Thái tử Tiên Lạc ngày trước. Nhưng hắn đã phi thăng, không thể cưới Diệu nhi, không thể trách nàng di tình...
Nghĩ tới đây, Hạ Huyền lại âm u đạp đít Quế Tiểu Thái Lang, đá hắn nằm bẹp trên tuyết.
"..." Mọi người: Thấy chưa? Nếu con mèo là Bạch Vô Tướng thì đã không có chuyện này! Chắc chắn không phải rồi!
Dưới tuyết đang rơi, đốm lửa xanh của Thích Dung cháy rất đẹp, hắn vung tay cho hàng ngàn đốm sáng lắc lư lắc lư bay qua những căn nhà, thắp sáng từng vùng, từng đám nhảy nhót tưng bừng.
Tạ Liên mỉm cười: "Đẹp."
"..." Thích Dung ngây ngẩn cả người: Khen?! Khen bố vì bố tiện tay thắp cái đèn cho vui cửa vui nhà sao?!
Hoa Thành nhấc chân đạp Thích Dung ngã cùng một hàng với Quế Tiểu Thái Lang.
"..." Tiểu Huỳnh.
"..." Cốc Tử.
Hai đứa lặng lẽ đi đỡ hai người dậy.
...
"Nếu như..."
Nếu như Đế Quân và Quế Tiểu Thái Lang đi xem phim điện ảnh...
Đế Quân sẽ chọn phim hành động bom tấn, Quế Tiểu Thái Lang sẽ chọn phim 'Chuyện tình mùa đông', Đế Quân nghe theo Quế.
Vào rạp.
Quế sẽ vừa ăn bỏng vừa khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tùm lum.
Đế quân chống đầu im lặng coi, lâu lâu đưa khăn giấy cho anh, hòa nhã từ chối mấy cô im lặng bu lại xin liên lạc, có má nào nghía tới anh Quế ghế trong sẽ bị anh thân thiện bảo "Cút".
Ra về.
Anh Đế cõng ảnh về, người nào đó vẫn để óc ở trong rạp.
- "Huyền Nhất Lang, chúng ta chia tay đi, ta... mắc bệnh ung thư, không thể sống bên ngươi mãi mãi. Ta không có đủ can đảm mang lại hạnh phúc cho ngươi."
- "......"
Quân Ngô quyết định lần sau xem phim sex, để xem Quế đại nhập thế nào. Còn hiện tại...
Anh Đế ném ai đó vào sọt rác.
—— Nói bậy bạ, dám bỏ hắn, cho chừa.
...
Anh Huyền ngày xưa kiểu như gia đình thì nằm trong tay Quế Tiểu Thái Lang, còn danh lợi thì nằm trong tay Đế Quân, bị hai người này đồng thời giựt dây thả diều, cuối cùng về tình cảm anh về phe anh Quế, trên thực tế thì anh tự cường, chuyển từ Phong Sư sang nghề gián điệp, vả lại anh với anh Quế hợp gu hơn.
Ps: Anh Quế mà nhìn trúng mầm mống cách mạng nào, thì anh sẽ quấy rầy kiêm bảo hộ chu đáo. Ngày nào ảnh cũng tới thăm nhà tặng lễ vật, ngồi chơi xơi nước, ăn cơm chung luôn cũng nên, cuối cùng thuyết phục cả gia đình nhà họ Hạ chuyển hộ khẩu tới Tân quốc làm ăn, đưa luôn cho họ một mảnh đất ở đô thành giàu có đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro