Chương 80: Khóa trường mệnh (2)
Lan gia có tiếng giàu có một vùng.
Vợ chồng nhà họ Lan cả đời chỉ có được một đứa con trai, tất cả của cải đều để lại cho thằng con này, muốn cho nó một đời ăn sung mặc sướng, ai ngờ nó quyết tâm cày ruộng, đi tìm nơi thanh thản để nuôi chí làm cách mạng.
Sinh ra con trai là thủ lĩnh phiến quân nổi loạn lớn nhất thời đại chuyển thế, vui quá hóa buồn.
Nuôi hắn thì dễ, dạy hắn thì khó như lên trời. Giấu được hắn khỏi thiên ân, lại càng khó hơn gấp bội.
Mấy tháng trước nghe tin hắn đã lên trời nhậm chức, mấy tháng sau đó... trời sụp.
"..." Hai vợ chồng đêm nằm trằn trọc tự hỏi: Chuyện này có liên quan tới thằng con bất hiếu đó không nhỉ?
...
Tiểu Lạc dẫn tình lang đi ngang cửa Lan gia, thở dài: "Lan Anh, ta xin lỗi chàng, ta đã có người khác, không thể chờ chàng tới cưới ta."
... Kỳ thật, nàng cũng không thích gả cho lang quân quá xấu. Thoát được hôn ước đó, nàng cảm tạ trời đất.
Nàng lại không biết là.
Trời đất cũng cảm tạ ngược lại nàng, trề môi nói nàng không xứng.
...
"..." Quế Tiểu Thái Lang núp trong góc lặng lẽ nhìn cảnh này, đưa mắt im lặng đánh giá 'lang quân như ý' của vị hôn thê.
... Cũng thường thôi.
Quế sờ cằm.
Cắm sừng qua lại, xem như huề nhé?
Đế Quân lại nhíu mày, không hài lòng hừ nhẹ một tiếng, cười nhạt nói: "A Quế, cha mẹ ngươi chọn dâu rất tệ."
"Tại ngươi không biết, lời đồn ta xấu xí, ai mà chịu lấy? Gặp ngươi ngươi lấy không?" Quế Tiểu Thái Lang rất bình tĩnh suy xét khách quan.
"Lấy!" Đế Quân nắm lấy vai y siết chặt, hai mắt sâu thẳm của hắn tràn đầy nghiêm nghị, bất cứ giá nào.
"..." Quế Tiểu Thái Lang giật cả mình.
Quân Ngô biết rõ, không gì xấu bằng lòng người. Trên đời này không có người tốt, chỉ có những kẻ khờ không biết làm việc xấu. Nếu đưa đao vào tay chúng, chỉ cho chúng cách vung đao, thì đao kia sẽ vấy máu.
Hoàn mỹ? Đẹp đẽ? Không ai cả.
Quế Tiểu Thái Lang vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, hòa khí nói, "Ta và ngươi quen nhau lâu rồi, tất nhiên có thể chấp nhận được bộ mặt xấu xí của đối phương. Nhưng có những thứ, phải có thời gian mới chấp nhận được, hai người xa lạ, hai kẻ mới quen, không có tình cảm cơ sở, không đáng giá phải hy sinh vì nhau nhiều như vậy."
"A Quế, ta hy sinh vì ngươi, nguyện ý, không tiếc." Quân Ngô nhìn xuống Quế, vươn một bàn tay đặt lên đỉnh đầu y, chậm rãi vuốt phẳng mái tóc đen tuyền, hai mắt hắn tiết lộ ra trân trọng, chân thành.
Hắn... có lẽ không đủ yêu chúng sinh.
Hắn chỉ có thể vì một người vào sinh ra tử, chỉ vì y, mới biết thâm tình.
"Huyền Nhất Lang này, ta sẽ không để ngươi phải hy sinh. Mặc kệ có đáng giá hay không, ta sẽ không để người mình yêu phải hy sinh gì cả, đó là thằng tồi, và ta không như thế."
Quế Tiểu Thái Lang nắm lấy cổ tay hắn, thâm trầm kéo về phía mình, đặt tay phải của hắn lên lồng ngực đang phập phồng hô hấp, tiếng tim đập vang lên đều đặn mà rõ ràng.
Đế Quân sâu kín hít thở, bàn tay đặt trên ngực y cảm thụ được da thịt rắn chắc co dãn dưới lớp vải vóc mềm mịn mát lạnh, lại khiến hắn cảm thấy nóng bức thiệt thòi.
Cả hai đều hơi đỏ mặt.
... Một cao một thấp ôm chầm lấy nhau, nhắm mắt cảm thụ đối phương đều đang ở.
"..." Thích Dung bị trói ngô, bị cấm ngôn nằm một bên vùng vẫy trừng lớn mắt.
—— Cmn mắc ói quá đi mất! Ai cứu ta với!!! Khủng khiếp quá!!! Thật sự là khủng khiếp quá!!! Gớm còn hơn đống phân mà biểu ca nấu!!!
Không phải nói tới ăn tiệc giáng sinh sao? Đây là tiệc gì?! Tiệc gì mà trói khách quý như thế! Còn bắt khách quý nghe những lời cưa cẩm sến sẩm này?! Điên khùng hết sức! Điên khùng!
Cốc Tử ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cha hắn ôm gối, không ra tiếng, không hé răng.
Bọn họ đang nói chuyện người lớn, hắn không được tài lanh, như vậy sẽ bị người ta ghét.
...
Tiểu Lạc loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, buột miệng thốt ra: "Lan Anh?!"
"Không phải Lan Anh! Là Quế! Hi, Tiểu Lạc! Dạo này muội khoẻ chớ?!"
Quế Tiểu Thái Lang bình thản từ trong hẻm tối đi ra...
"..." Tiểu Lạc không thể tin được chỉ tay vào mặt hắn.
Bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang xuất hiện một nữ nhân áo trắng quen thuộc, trầm ổn đặt tay lên vai y, mỉm cười hiền lành.
"..." Quế Tiểu Thái Lang ngờ ngợ, nhìn qua thì thấy... ngực!
Bự vờ lờ luôn í!
Máu mũi bất tri bất giác chảy xuống, ánh mắt y vẫn sáng trong nhưng đầu óc thì chưa chắc.
"..." Đế Quân.
Vị thiếu niên đi bên cạnh Tiểu Lạc nói: "Lan Anh?! Là vị Lan Anh thiếu gia kia sao? Chẳng phải nói hắn ta xấu lắm sao? Mà khoan... dung mạo này ta thấy quen lắm! Ta gặp hắn ở đâu rồi."
Ở cáo thị truy nã, à không, truy đuổi.
Tiểu Lạc cũng thấy quen, nhưng lúc này quá bất ngờ mà không nói ra được tiếng nào, sau đó lại nhìn thấy động tác nhỏ nhưng thân mật thuận hoà của nữ nhân áo trắng, lập tức tủi thân nói: "Lan Anh, vị bên cạnh huynh là ai vậy? Chẳng lẽ... huynh có người khác rồi?"
Trường hợp cắm sừng nhau bị phanh phui kiểu này, còn đứng đây đối chất, đúng là có một không hai.
Quế cúi người nói: "Ta xin lỗi, nhưng không còn cách khác."
Hắn đâu thể một trên một dưới luân phiên được? Quá sức u ám rồi đó! Dân cách mạng không ai làm như vậy!
Đế Quân ho nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía vị thiếu niên kia, có ý chỉ.
Tiểu Lạc mới nhớ ra hắn, đang khoác tay thiếu niên này thì vội bỏ xuống, xấu hổ không biết làm sao.
Trước kia nàng không phải không thích Lan Anh, nhưng... cứ tưởng tượng phía sau lớp mặt nạ là gương mặt xấu không chịu nổi, nàng lại có chút không đành lòng, lo nghĩ.
Quế tiến đến trước mặt bọn họ... rút kiếm!
"..." Đế Quân: Tại sao hết cá lại tới tiểu tình lang?
Thiếu niên kia đột nhiên bị y dồn tới chân tường, một thanh hàn kiếm xẹt qua bên tai cắm phập vào vách tường phía sau—— trước mắt là khuôn mặt âm trầm sát khí của y, y nói:
"Ngươi mà khiến Tiểu Lạc khóc lóc tới tìm ta, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!"
"Lan Anh..." Tiểu Lạc bụm miệng.
Thiếu niên kia chảy mồ hôi lạnh, giật cả mình nhìn thanh niên diện mạo thanh lãnh hai mắt tàn khốc trước mắt, bỗng nhiên mở to mắt, lắp bắp kinh hãi, "Phi, Phi Tiên Bất Độ Thế!!! Ta—— Ta là tín đồ của ngài đó!!!! Trời ạ!!!"
"..."
"Hở——?! Thiệt sao?! Sao ngươi không nói sớm hơn? Ngại quá, ta khiến ngươi sợ hãi rồi, lúc nãy là ta đùa đấy, đừng để trong lòng!" Quế Tiểu Thái Lang quét kiếm nhẹ nhàng tra vào vỏ, tư thái tao nhã chính khí.
—— Éo hề!
"..." Tiểu Lạc hai mắt đen thui nhìn hai người kia bắt tay xin chữ ký.
"..." Đế Quân lại tự hỏi lời nào y nói là thật.
—— Quế Tiểu Thái Lang nhân cách có vấn đề lớn lắm.
Lúc này, trên trời rầm rộ kéo tới một cỗ xe vàng ngựa đồng, đạp trên mây trắng gió tiên, khí thế khiến người người kinh sợ, ban ngày ban mặt hạ phàm giáng thế.
"... Thuỷ Sư."
Đế Quân xoa xoa huyệt thái dương, theo bản năng cảm thấy đau đầu với cấp dưới.
Cỗ xe phù phiếm này đáp xuống, xe phu vén rèm cho Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền chậm rãi phẩy quạt bước xuống.
"A Quế Tiểu Ca!"
"Quế."
...
"..." Tiểu Lạc: Thần, thần tiên kìa!!!
Thiếu niên cũng há mồm, sợ hãi các thứ.
Bên trong xe vẫn còn ngồi một vị đang âm trầm ôm ngực không đi xuống.
Huyền Thuỷ Đế Quân mới lên chức, đang bù đầu bù cổ thì bị lôi xuống đây ăn giáng sinh.
Hắn bị chữ "ăn" thuyết phục, chứ hắn bận lắm.
Cốc Tử dốc sức kéo lê Thích Dung ra khỏi con hẻm để mọi người nhớ tới hắn.
Xa xa, dưới trời tuyết đang rơi, áo đỏ như lá phong một tay che nghiêng ô đỏ, dẫn dắt một thân ảnh áo trắng cổ đeo nón lá dịu dàng.
"..."
Cửa nhà họ Lan mở ra, cặp phu phụ nhìn thấy đội hình dàn trận trước nhà, đột nhiên á khẩu.
Thấy con trai bên cạnh đứng một cô nương lãnh ngạo tuyệt trần, khí độ ung dung mặc áo trắng, mặc dù thân cao... có hơi chênh lệch, nhưng bọn họ có cảm giác... đích thị là con dâu nhà họ Lan rồi!
Tiểu Huỳnh cũng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Quế thì vui sướng hô: "Công tử!"
Quế vỗ vỗ tay nói: "Mọi người đông đủ rồi thì tại đây cho ta nói một lời—— Chào đón các ngươi đến Lan gia! Giáng sinh vui sướng!"
(Đế Quân phiên bản nữ 1m8 ;))) Xin lỗi anh Quế 1m75.)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro