Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Kiếm tâm


Nửa tháng kể từ khi Thần Võ Đại Đế bị bóc trần, Tiên Kinh sóng gió, sau ngàn năm huy hoàng sụp đổ. Thiên cổ tội nhân trốn thoát, Thiên giới không có ai đứng đầu.

Đáng cười là, những võ thần có chút thực lực, chẳng ai muốn lên làm. Bùi Minh trăng hoa thành tánh, không ham quyền vị, Quyền Nhất Chân đã sớm chán tiên, Lang Thiên Thu không có gì mặn nồng với chuyện xưng đế, Phong Tín và Mộ Tình cũng không, cuối cùng... Thái tử Tiên Lạc là người có nguy cơ cao sẽ được đẩy lên ngồi.

Thế nhưng Tạ Liên nhất quyết từ chối.

Thật sự, y không làm được.

Y có thể đi khắp nơi, bôn ba cứu khổ cứu nạn, nhưng để quản lý thiên đình ngăn nắp đâu ra đó... thật sự thì y chưa từng làm bao giờ, cũng không muốn thử nhận chức vị này.

Một vị Quốc vương và một vị thái tử, khác biệt rất lớn. Thái tử thương dân như con là đủ, nhưng Quốc vương phải có cái nhìn xa hơn, biết nhìn thế sự, hiểu thấu nhân tâm, thành thục ổn trọng.

Trước kia, Thần Võ Đại Đế khi chưa bị vạch trần, chúng tiên có ai than trách? Tất cả, đều là kính yêu hắn, ngưỡng mộ hắn vô cùng.

Ngay cả Tạ Liên cũng khó tin được chuyện này lại xảy ra, đến khi bị dội nước lã mới phải chấp nhận sự thật.

Kỳ quái thật sự.

Bạch Vô Tướng.

Quân Ngô.

... Lại là một.

Hiện giờ có lúc mở mắt tỉnh dậy tưởng chính mình còn đang nằm mơ.

Kỳ lạ hơn là, qua chuyện Tiên Kinh loạn này, tất cả mọi người ai cũng mờ mịt không biết tương lai. Kẻ tốt mà có tài có tâm thì chẳng thấy nhiều, đều chẳng ai chịu nhận trách nhiệm, kẻ xấu thì trốn thoát cả rồi. Khủng khiếp hơn chính là Linh Văn cũng trốn!

Công văn không có Linh Văn phê duyệt chất như núi, hiệu suất làm việc... thảm không nỡ nhìn.

Nếu nói ngoài Quân Ngô ra, Tạ Liên nghĩ là ai sẽ lên thay... thì mặc dù cũng có chút lạ lùng, nhưng đích thị là Quế Tiểu Thái Lang.

Điểm này, Hoa Thành cũng đồng ý.

Cả Hoa Thành đều đồng ý đấy!

Đây quả nhiên là lựa chọn đúng đắn nhất!

Hoa Thành thật sự không mong ước gì chuyện Tạ Liên lên làm chó má Thiên Đế, bận tâm cho lũ quan thần ăn hại rách việc kia. Trước kia Quân Ngô làm tốt, làm quá tốt, nếu để Tạ Liên lên ngồi thay thế, chẳng phải y phải chịu áp lực của kẻ đi trước sao?

Không phải Hoa Thành không tin Tạ Liên không làm được, ngược lại, hắn tin chắc rằng Tạ Liên sẽ làm rất tốt, tốt hơn cả Quân Ngô cho xem. Nhưng mà, càng làm tốt... nhất định sẽ càng mệt nhọc, càng ưu phiền.

Điện hạ chỉ cần ở nhân gian với hắn là tốt rồi, mọi việc để hắn lo.

Đúng vậy, để Quỷ vương lo.

...

Quế Tiểu Thái Lang bỏ củ khoai lang vào trong đống lửa, hai tròng mắt nâu nhạt ánh lên đốm lửa hồng, "Thấy chưa? Chúng ta chỉ cần ở đây thôi. Ta nói mà."

Vũ Sư Hoàng lấy ra mấy củ khoai đã chín nóng, đưa cho mấy đứa nhóc đang ngồi ở bên cạnh chờ ăn, ôn hòa nói: "Quỷ vương các hạ, thật sự rất hiệu suất."

Bởi vì đã tính hết rồi.

Đây chính là kế hoạch chống phá đảo loạn nước trời!

Quỷ giới đổ bộ lên Thiên giới thông qua cầu Thông Thiên, bảy ngày bảy đêm cùng thần quan giao chiến, cuối cùng chiếm lãnh một vùng! Cắm cờ gọi tên tân đế—— Hạ Huyền!

"......" Đế Quân trầm mặc.

Phi Tiên đúng là cải mệnh tốt đấy, không những để Hạ Huyền nở mày nở mặt, mà từ một quỷ vương thầm lặng nhất, trực tiếp bắt tay cùng Huyết Vũ Thám Hoa, thừa cơ nội bộ thiên đình lục đục, một bước bước chân ngồi lên bảo tọa, trả hết nợ nần, xây cung vàng điện ngọc xưng đế.

Quỷ vương xưng đế.

Ờ thì trước cũng có một vị, nhưng đó là lừa gạt chúng sinh! Còn lần này đã có thể quang minh chính đại luôn rồi sao?!

Càng ngày càng có nhiều chuyện lạ lắm.

Nhưng cầu thông thiên chắc cứng, mang ngàn quân Quỷ giới lên thiên đình nhẹ tênh, không ai làm được gì! Mấy người làm được gì thì đã cố ý hay vô tình làm phản hết rồi, đục nước bèo cò.

Như Thủy Hoành Thiên, thấy lợi trước mắt nên đã thương lượng với Huyền Thủy Đế Quân, còn trợ hắn một tay lật trời.

Dẫn Ngọc nghe lời Hoa Thành, Quyền Nhất Chân thấy Dẫn Ngọc đi đâu hắn đi đó.

Bùi Minh bị nữ tướng Tuyên Cơ và phó tướng Dung Quảng ngày xưa đeo bám, cả ngày không được yên lành, chẳng làm được cái mẹ gì nữa.

Đông - Tây - Nam - Bắc chẳng thấy tiên nào độ thế.

Tạ Liên! Tạ Liên đâu?!

"..." Tạ Liên đang mê mẩn nghe Hoa Thành kể ra kế hoạch.

Thì ra, đây là sư phụ tính hết rồi.

Hạ Huyền lên làm Đế trước, trăm quỷ cuồng hoan, chúng sinh ca thán sợ hãi. Chính là lúc này, y sẽ mang nghĩa quân 'Phi Tiên' của mình lên Thiên giới cải chính, danh chính ngôn thuận, lấy danh nghĩa dẹp loạn cứu thế, được vạn chúng tung hô đạt được chân chính Thần cách.

Lại là một trò lừa gạt che mắt chúng sinh nữa.

Nhưng Tạ Liên tin Quế, hắn có lòng tin ở y.

Dù thế nào, y vẫn sẽ không thay đổi.

Thế cho nên, Tạ Liên bị Huyết Vũ Thám Hoa bắt cóc, giao Thiên giới vào tay vạn quỷ.

Rồi sẽ nhanh thôi, khi mọi thứ ổn định, sẽ là con người lên trời, tự tay đưa vị Thần trong lòng của họ lên Thần đàn.

Lúc đó, vạn quỷ hòa minh, thần minh quỳ bái, chúng sinh nghênh đón tân thời đại.

...

Vũ Sư Hoàng tháo bội kiếm giắt bên hông ra, tự tay đưa đến trước mặt y, ôn nhu nói: "Quế Lang, có thể mang nó theo bên người không? Tay ngươi không có kiếm sẽ rất bất lợi."

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt lướt qua ánh sáng, thuận hòa nhận lấy kiếm tâm, "Đa tạ công chúa, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi, không để ngươi thất vọng đâu. Ta sẽ mang nó, giành được thiên hạ! Bình ổn mùa màng cho ngươi!"

... Bạch Vô Tướng đá lăn củ khoai lang đi chỗ khác, bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Ta đi một lát."

"... Đá củ khoai qua đây, đừng có uổng phí." Quế Tiểu Thái Lang chu môi.

"..." Bạch y nhân thân ảnh đã đi xa, bóng trắng hư vô mờ mịt khuất mắt.

Vũ Sư Hoàng nhã nhặn hỏi: "Hắn không sao chứ?"

Quế Tiểu Thái Lang đi lụm lại củ khoai bị hắn đá lăn long lóc, thổi thổi đi cát bụi, Vũ Sư Hoàng dùng nón Vũ Sư chế tạo mưa nhỏ để rửa khoai, nghe y điềm đạm nói: "Không sao đâu, ta dùng đủ lời để nói với hắn rồi. Nếu như vậy mà còn giận, hắn là thằng đàn ông nhỏ nhen ích kỷ, đầu óc ngu si."

"..."

Kết quả, Bạch Vô Tướng cả ngày không về, Quế Tiểu Thái Lang bắt đầu hơi lo lắng. Y nhìn qua cửa sổ nhìn những bông tuyết đang bay, rầu rĩ nghĩ ngợi lung tung, nói: "Chẳng lẽ hắn... bị người xấu bắt cóc rồi?"

Mặt y biến sắc, hốt hoảng.

"..." Vũ Sư Hoàng: Hắn không bắt cóc người ta thì thôi, ai bắt cóc hắn? Ngươi bình tĩnh ngẫm lại!

"Vậy hắn đi lạc rồi à?"

"... Ta nghĩ là không đâu."

"Thế thì tại sao chứ?"

"..."

"Hắn giận ta vì củ khoai hôm trước sao?"

"..."

Thấy Quế chuẩn bị đi tìm người, Vũ Sư Hoàng lại khuyên nhủ, "Đừng đi, ta thấy ngươi nói đúng, hắn không phải loại người đó. Tất nhiên sẽ không giận ngươi vì củ khoai. Ở đây chờ hắn đi."

Vì củ khoai hay không không quan trọng, nhưng nếu như vậy mà giận bỏ y lại, nàng sẽ không chịu nhường bước đâu.

Nhưng chờ hai ngày vẫn không thấy hắn về, Quế Tiểu Thái Lang đều sắp thành hoa héo, ủ rũ buồn bã, tự trách chính mình.

Vũ Sư Hoàng không còn cách nào khác phải rủ y đi cùng mình để y không một mình buồn thiu nữa, nàng cùng y đi chợ mua rau thịt, dự định đêm nay sẽ nấu lẩu.

Quế Tiểu Thái Lang lịch thiệp giúp nàng mang nặng, bỗng nhiên nhìn thấy một cửa tiệm vàng, ra vẻ suy tư gì...

"Công chúa này, lát nữa ngươi về trước đi, ta có chuyện cần làm."

Vũ Sư Hoàng gật đầu đồng ý, tiếp tục cùng y đi dạo xung quanh, lần này tâm trạng của Quế đã tốt hơn rất nhiều, cùng nàng nói chuyện đi đường.

...

Bạch Vô Tướng cuối cùng cũng về, vừa xuất hiện đã bị y ôm một cái to bự!

"Bạch Bạch!"

"A Quế!"

"..." Vũ Sư Hoàng nhìn nồi lẩu, im lặng khuấy thôi.

Quế Tiểu Thái Lang kéo Bạch Vô Tướng đi ra ngoài hỏi công chuyện.

"Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?!"

Bạch Vô Tướng tháo rời mặt nạ ra, lộ ra dung nhan anh tuấn phong hoa, cười nói: "A Quế nhớ ta? Ta cũng vì A Quế mà phải tạm thời đi một lát."

Nói xong, hắn từ trong tay áo bạch y rộng thùng thình, rút ra một thanh hàn kiếm——

Bạch Vô Tướng nói: "A Quế, đây là ta tạo cho ngươi, đây là Tẫn Hận."

Kiếm dài ba thước bảy tấc, hàn quang khiếp người. So với bội kiếm Tru Tâm ngày xưa hắn đưa cho Tạ Liên, chỉ có hơn chứ không kém.

Tru Tâm sau này chính là Phương Tâm kiếm.

Quế Tiểu Thái Lang vui mừng tiếp nhận thanh kiếm này, ôn hòa hỏi: "Người làm sao tạo ra nó vậy?"

Bạch Vô Tướng ôm y vào lòng, ôn nhu nói: "Đây là bí mật, đây là bội kiếm ta vì ngươi tạo ra, trên thiên hạ này không có gì có thể sánh bằng. Ngươi có thể chém ta thành trăm mảnh, chỉ một kiếm của ngươi thôi, ta sẽ chết rồi."

Đây là Tẫn Hận. (*)

Quế Tiểu Thái Lang nghe vậy nhíu mày, không hờn giận khoanh tay lại nói: "Nói gì xui vậy? Nếu giết ngươi, thanh kiếm này sẽ gãy mất. Kiếm là tâm ta, không bao giờ gãy."

"Cho nên, ta mới đưa nó cho ngươi, A Quế. Trên đời này chỉ có ngươi mới xứng với nó thôi. Những thứ khác—— vứt đi." Bạch Vô Tướng ngữ điệu bỗng nhiên cao vút, lạnh căm, hơi chút chói tai.

"... Còn lâu nhá, ngươi đừng hòng đụng tới kiếm Vũ Long!" Quế theo bản năng chạm tay vào chuôi kiếm an ổn bên hông, hai mắt đanh lại.

Bạch Vô Tướng tựa hồ bị đả kích, thần tình sáng tối nhìn không rõ, giọng nói hơi chát, "A Quế, ngươi chẳng lẽ... vẫn còn thích nàng sao?"

"... Không có, ngươi nghĩ nhiều quá. Chẳng qua là... Ta không muốn làm công chúa buồn."

Nàng ấy là người con gái dịu hiền, hắn luôn trân trọng.

Trên thế gian này không chỉ có tình yêu đáng quý, đáng trân trọng, còn muôn thứ khác tốt đẹp cần gìn giữ.

Quế Tiểu Thái Lang mang bội kiếm Tẫn Hận lên hông, cảm thấy mừng rỡ.

Hắn rất thích Tẫn Hận.

Từ độ dài cho đến hoa văn cùng hình thức, đều xâm nhập tận đáy lòng hắn, yêu thích không thôi.

Bạch Vô Tướng nói: "Thanh kiếm này, ta vì nhớ ngươi mà tạo. Mỗi một tấc, đều là hình dáng ngươi phản chiếu."

"... Nói gì vậy, thôi đừng nói nữa." Quế Tiểu Thái Lang mặt đỏ tai hồng, ngượng chín người.

Nghĩ tới cái gì, Quế Tiểu Thái Lang ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nghiêm túc gọi, "Bạch Vô Tướng! Huyền Nhất Lang! Quân Ngô!"

"...?"

"Ngươi có nguyện ý, ngươi... bên ta có được không?"

Trước mặt hắn, lòng bàn tay tinh tế nằm lặng hai chiếc nhẫn bạc, giữa chúng phát ra ánh sáng nhu hòa.

Quế vẫn cứ trầm lặng nhìn hắn, ôn tồn nói: "Ta nghĩ... mới bao nhiêu đây ngày không nhìn thấy Bạch Bạch ta đã nhớ và buồn như thế, sao có thể để ngươi chịu đựng cảm giác này? Nếu vạn bất đắc dĩ, cũng phải có vật nhớ mong người, cho đôi bên tin tưởng, người kia vẫn còn nhớ kỹ lời thề!"

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cho dù trời sập đất nứt, năm tháng thoi đưa cũng không sứt mẻ miếng nào.

Bạch Vô Tướng đập vỡ nửa bên mặt nạ khóc, đưa tới bên mặt y một chiếc mặt nạ nửa cười, ôn thanh nói: "Ta sẽ không bao giờ từ chối, ta rất vui vẻ. Ta quên mình đã từng oán hận, chỉ còn nhớ thời gian ở bên cạnh ngươi."

Y chấp lên tay hắn, nghiêm túc tròng chiếc nhẫn giản dị này lên ngón tay lạnh lẽo, vừa lòng nhìn vào đôi mắt sâu hàn như hồ băng ngàn năm của hắn nói:

"Ta nghe người ta nói, vật có linh, nếu như có ngày nó thức tỉnh, là Vãn Quân." (*)

Bạch Vô Tướng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên muốn chết.

Chờ đợi, sao lại lâu dài đến thế? Nghĩ thôi đã không còn thở nổi.

"A Quế, để ta đeo cho ngươi đi." Bạch Vô Tướng từ trong lòng bàn tay y lấy đi chiếc nhẫn còn lại, hắn nắm nó một lát, nhưng lại không dám siết chặt, chỉ sợ vô tình làm hư.

Đây thực sự chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, nhưng nó quý giá.

"Nó là—— Bái Khanh đi." (*)

Không có ngươi, ta thật sự sẽ chết.


...

(*) Tẫn Hận: Tẫn trong tẫn táng, chỉ ý chôn cất, tuẫn táng oán hận.

(*) Vãn Quân: Vãn trong vãn hồi, ý là mang quân về.

(*) Bái Khanh: Bái trong kết bái, quỳ bái, quỵ lụy một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro