Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạch Vô Tướng

Katsura tận mắt nhìn thấy Thích Dung bị Lang Anh mang đi, âm thầm theo đuôi, cải trang giả dạng làm quân lính Vĩnh An tìm thời cơ tốt nhất đem Tiểu Kính Vương thả về rừng...

Thích Dung bị người của Lang Anh mang lên dốc Bối Tử, treo ngược ở trên cây chờ Tạ Liên tới cứu.

Mắt thấy Lang Anh đã đi tìm Tạ Liên báo tin Thích Dung đã bị hắn bắt, Katsura tranh thủ cơ hội này gõ ngất các tướng sĩ Vĩnh An đang canh giữ, đi đến trước mặt Thích Dung vươn tay tính cởi trói cho hắn...

Thích Dung mở to cặp mắt của hắn, nhìn không những không dễ thương mà còn có chút vẻ dữ tợn láo lếu, hắn hỏi: "Ngươi là ai? Tính làm gì?"

Katsura rất có kiên nhẫn với con nít đầu ba chỏm tóc, ôn hòa nói: "Ta tới cứu ngươi."

Thích Dung vậy mà trừng mắt, sau đó... bị treo lủng lẳng cũng có thể nhảy đành đạch.

"Đồ nhiều chuyện!!! Thái tử biểu ca đâu?! Hắn có tới cứu bổn vương không đó?!"

Katsura biểu tình im lặng, "Không phải Thái tử biểu ca, là Katsura..."

"Con mẹ nó ta muốn Thái tử biểu ca tới!!! Ngươi là thứ gì, cút đi!!!"

...

Vì vậy sau khi Lang Anh trở về, hắn thấy Thích Dung đang treo ngược trên cây bị một tên lính đốt lửa nướng.

"Nóng quá, nóng quá!!! Cứu bổn vương với!!! Thái tử biểu ca a a a a a!!!"

"..." Lang Anh: Là ai còn tàn nhẫn hơn cả ta.

Hắn lại nhìn xung quanh, phát hiện... binh sĩ Vĩnh An cũng đã nằm la liệt.

Katsura thấy hắn tới, vội vàng lấy thùng nước dập tắt lửa, sẵn tiện dội cho Thích Dung ướt như chuột, khiến thằng nhóc hai mắt nhang muỗi, rệu rã treo như chết. Làm xong, y vẫn như cũ trấn định bình tĩnh, nghiêm trang đi qua chào hỏi Lang Anh, nói: "Đại tướng! Tên này miệng tiện mắng ngài hạ lưu bỉ ổi, ta nhịn không nổi trời tru hắn!"

"..." Lang Anh đưa mắt nhìn các tướng sĩ dưới chân.

Katsura cũng biết hắn không hiểu, khoanh tay giải thích: "Thấy trời tối không? Tối rồi tất nhiên phải đi ngủ."

"..." Lang Anh ánh mắt càng kỳ quái.

—— Cho nên... đây là ngủ hết rồi? Ngươi nghĩ ta tin sao chứ?

Để xác thật, Lang Anh lật người một tên lính lại, sau đó phát hiện đúng là chỉ đang ngủ!

Chẳng lẽ bị hạ độc cả đám?

Đang lúc Lang Anh đoán ra chân tướng, phía sau Katsura có một người im lặng tới. Katsura quay đầu, đối diện với kẻ mang mặt nạ.

Gã nhợt nhạt, lạnh căm căm, mặc áo tang như thể vừa từ cõi chết trở về.

"..."

Katsura đổ xuống cái rầm, ngất xỉu.

"..." Lang Anh.

Còn tưởng nhân vật thế nào.

Mà kẻ dọa Katsura thành ra nông nỗi này đeo một chiếc mặt nạ nửa hỉ nửa bi, kỳ quặc tột cùng.

Gã ngồi xổm xuống, vươn tay... khìu khìu, lung lay, lung lay.

Thấy Katsura vẫn không nhúc nhích, gã liền chộp lấy gương mặt y, lật qua lật lại ngắm nghía một lát, Lang Anh còn tưởng gã đang nghiên cứu cái gì, phát hiện ra cái gì nên định mở miệng hỏi...

Sau đó hắn thấy gã dí sát lại gần... dán sát tới mức, nếu không phải có chiếc mặt nạ kia, hai người đã chạm môi nhau rồi.

Mà hiện giờ trong mắt người khác thì cũng không khác là bao.

"..." Lang Anh: Tính làm gì vậy?

Bạch Vô Tướng quái quỷ cười một tiếng, nghe vào tai làm Lang Anh da đầu tê dại, lông tóc dựng đứng.

Bạch Vô Tướng nắm lấy hai chân Katsura, kéo lê hắn vào trong bụi rậm, chỉ nghe 'sột soạt' một tiếng, bóng dáng cả hai đều đã biến mất.

"..." Lang Anh: Tính làm gì thật sao?

Tạ Liên cũng vào đúng thời khắc này đuổi tới.

Thích Dung cũng đã mơ hồ mở mắt tỉnh dậy, mặt bị nướng đỏ.

Bạch Vô Tướng sau khi đem người trói ở một thân cây không xa liền trở về dọa Tạ Liên, thuận tiện cứu đi Lang Anh.

Mặt đất phía trước nứt thành một rãnh dài, Lang Anh vốn đang bị Tạ Liên đánh nằm dưới đất bị khe nứt nuốt vào. Mặt đất nhanh chóng khép lại, Tạ Liên vô thức đâm kiếm xuống tâm đất. Phát hiện mũi kiếm toàn chạm đến bùn đất, không đâm trúng máu thịt, bấy giờ y mới nhận ra, đường kiếm này không giết chết được Lang Anh, cũng không biết nên tiếc hay nên mừng. Lúc này, kẻ mặc áo trắng lại phát ra tiếng cười khùng khục, Tạ Liên giơ tay phóng kiếm về phía gã.

Đường kiếm này bay nhanh như chớp, đâm xuyên qua thân thể gã ta, ghim gã lên cây, song gã chẳng thốt tiếng nào, rũ oặt xuống đất. Tạ Liên xông tới xem xét, nhưng chỉ nhìn thấy một bộ áo trắng mềm rũ dưới đất, người mặc áo đã vô cớ biến mất!

...

Cuối cùng Tạ Liên lại tìm thấy Katsura, thấy hắn còn đang ngất xỉu thì thở dài, ngựa quen đường cũ cõng hắn rời khỏi đây.

Thiếu niên tướng sĩ đi phía sau Tạ Liên lẳng lặng nhìn bọn họ.

Thích Dung thì nổi trận lôi đình đòi giết Katsura, bị Tạ Liên quát "Câm miệng!"

Đoàn người đi một lát thì bị Bỉ Nô tấn công, Tạ Liên giao Katsura cho Thích Dung mang về hoàng thành tìm chi viện, hắn và thiếu niên kia ở lại đối phó với lũ yêu ma mà gã áo trắng kia mang đến.

Thích Dung mặc dù rất là ghét, thậm chí nửa đường đã muốn ném Katsura lại chết trong rừng ma quỷ, sau đó... Tiểu Kính Vương xác thật vì ghi thù mà ném hắn lại, đi được một quãng lại vòng vo chạy về cứu hắn, nhưng lúc này Katsura đã mất tung mất tích.

...

Katsura bị một trận mùi hương lạ kỳ đánh thức, mở mắt ra thì lại thấy gã kia ngồi không xa, gã cũng đang nhìn hắn.

Lần này thì hắn ổn định rồi, không có sợ nữa.

Vừa nãy chẳng qua là không kịp phòng ngừa nên hú hồn tý thôi, hắn không biết sợ hãi là gì.

Sợ hãi chẳng qua là tâm tính của kẻ yếu, một người nắm giữ vận mệnh thiên hạ như hắn đã mất đi quyền được sợ.

Bạch Vô Tướng ngồi trật tự bên kia bỗng nhiên thay đổi tư thế.

"..."

Katsura tay chân lạnh cóng!

... À, là do thời tiết sao?

Katsura tạm thời tê cứng không nhúc nhích được, ngồi khoanh chân lại trong một cái hang động tối tăm.

Hắn ho khan một tiếng, "Người anh em, có thể giúp ta đốt lửa lên sao? Trong này lạnh quá."

Bạch Vô Tướng tiến tới, cởi bạch y trên người ra bọc cho Katsura, thật nhiệt tình lại tận tâm.

Vì thái độ tốt bụng này, Katsura tự nhiên có hảo cảm với hắn, mọi giá lạnh đều xua đi, chỉ còn có ấm áp ở lại.

Katsura thấy lạ thay, thấy hắn cởi ra một cái áo thì bên dưới vẫn còn một cái áo khác!

Trên người gã dị hợm buồn tẻ này rốt cuộc có bao nhiêu cái áo?!

Tò mò, Katsura Kotaro hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Bạch Vô Tướng.

"..." Hang động không khí quỷ dị đến cực điểm.

Katsura thân thiết tự nhiên đề ra yêu cầu nhỏ, "Ngươi có thể cho phép ta lột đồ ngươi ra sao Bạch Bạch?!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Bạch Bạch là cái gì? Ở đâu ra?

Chắc nghĩ là Katsura còn lạnh, lạnh cái đầu, Bạch Vô Tướng tiếp tục cởi ra một cái áo trắng choàng thêm cho hắn, bọc kín mít, chỉ chừa lại cái thứ gắn trên cổ.

Bạch Vô Tướng cho rằng thứ trên cổ Katsura không được gọi là đầu.

Katsura ánh mắt càng sáng.

Bạch Vô Tướng: "..."

Bạch Vô Tướng phát hiện hắn không đoán ra được ý tưởng của Katsura Kotaro, cho nên hắn quyết định không cởi nửa, hắn đi đốt lửa.

Katsura cảm thấy cơ thể tê dại, nhíu mày lẩm bẩm: "Kỳ quái, ta đã hết sợ Bạch Bạch, vậy sao còn chưa cử động được?"

—— Bởi vì ngươi trúng Ôn Nhu Hương! Toàn thân tê dại, sau đó sẽ nóng lên.

Nhưng triệu chứng của Ôn Nhu Hương đặt trên người hắn lại cực quỷ dị, quỷ dị tới mức Bạch Vô Tướng một tay bày ra lại chạy tới quan sát cũng khó hiểu cực độ.

Mặc dù đòi lột đồ hắn thì có vẻ là trúng chiêu rồi, thậm chí đã hít không ít loại hương của hoa yêu này. Nhưng cảm thấy lạnh?!

Hang động bị ánh lửa đốt sáng, Katsura đưa mắt đánh giá vị huynh đệ mới nhận thức này, lại tò mò nhìn chòng chọc vào cái mặt nạ của hắn.

Katsura cảm thấy vị huynh đệ này quá e thẹn (?), phải chủ động đánh lén mới có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn!

Katsura suy tư một lát, sau đó vươn tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, hiền lành kêu gọi, "Bạch Bạch, lại đây ngồi gần ta!"

"..." Bạch Vô Tướng suy đoán, chẳng lẽ người này... muốn cùng hắn?

Hoành Trần Công Tử Kiếm cuối cùng cũng không giữ lại được một phần cao khiết, sa vào bẫy rập. Xem ra so với Tạ Liên, người này cũng chỉ như thế.

Bạch Vô Tướng muốn xem hắn giở trò gì.

Là y yêu cầu.

Bạch Vô Tướng đi qua, tiến lại gần y, đưa mặt lại gần, từ tốn hỏi: "Thế nào? Muốn xem mặt ta?"

"Được chứ?" Dù đang dâng trào cảm giác tò mò, nhưng Katsura vẫn theo bản năng dò hỏi vị này, muốn được đến sự đồng ý của hắn.

"Nếu ta nói, dưới mặt nạ này là một khuôn mặt sẽ khiến ngươi hối hận cả đời, ngươi còn muốn biết?"

"Tại sao lại khiến ta hối hận cả đời? Chẳng lẽ..." Katsura trong đầu tưởng tượng ra một câu chuyện bi kịch, giật mình thả tay xuống, động cũng không dám động, đưa mắt nhìn hắn buồn bã: "Mặt nạ là bản thể của ngươi sao? Một khi lấy nó xuống... ngươi sẽ chết?"

"..."

"Ngươi yên tâm! Ta sẽ cẩn thận! Không chạm vào ngươi!" Katsura tư thế cứng ngắc, như thể sợ mình có bất cứ hành động gì cũng có thể gây ra cái chết cho hắn.

"..."

Sao lại không được chạm vào? Giả thiết kỳ quái này từ đâu ra?

Bạch Vô Tướng im lặng trong chốc lát, mới chậm rãi đáp lời, "Không chết, không sao cả."

Nghe vậy, Katsura thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Bạch Vô Tướng dí mặt lại gần, tiếng nói trầm thấp cực gần!

"Vậy... không tiếp tục xem sao? Ta cho ngươi xem."

Ta cho ngươi một bất ngờ, Katsura Kotaro. Ta rất cảm động vì ngươi quan tâm ta chết hay không đấy.

Nhưng Katsura lại đột nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ cận kề chóp mũi, Bạch Vô Tướng còn vì thế đánh giá được cặp mắt này trong trẻo đến mức độ nào, hàng lông mi dày nặng.

Trong trẻo, thẳng tắp, lại như một mặt nước hồ thu êm đềm không gợn sóng, không thấy được sâu cạn, khó mà đoán được.

Vẫn đẹp như ngày nào.

Chẳng khác gì xưa.

"Sao ngươi lại muốn ta xem mặt ngươi? Tính hù ta chắc? Không coi!" Katsura xoay mặt đi.

"...." Bạch Vô Tướng.

Bạch Vô Tưởng bẻ đầu hắn lại, nhấc lên, bắt hắn nhìn mình.

"Tại sao không coi? Sợ ta?" Giọng hắn trở nên cực lãnh.

"Ta cảm giác ngươi đang muốn chơi ta, nhìn ngươi nguy hiểm lắm. Cho nên ta muốn lột cái khác!" Katsura bình tĩnh khoanh tay, lúc nào trông hắn cũng thấu đáo.

"Hửm?! Ngươi muốn cái gì?" Bạch Vô Tướng hạ thấp giọng.

Katsura đưa mắt nhìn... bộ đồ trên người hắn, chỉ vào nó hỏi: "Lột đồ được chứ?"

"..."

Thấy Bạch Vô Tướng không ơi hỡi, hình như là ngầm cho phép rồi, còn có vẻ như đang chờ đợi, Katsura đặt tay lên vạt áo của hắn.

Bạch Vô Tướng đứng yên đó, nhìn Katsura.

Katsura được như ước nguyện, kiên nhẫn cởi ra đếm, cho từng lớp từng lớp áo lỏng lẻo tuột xuống bên hông gã.

"Một, hai, ba,..." Katsura động tác càng ngày càng nhanh, hai mắt đã toát ra hồng quang, cười cực kỳ dữ tợn.

Bạch Vô Tướng đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Hóa ra Ôn Nhu Hương dính trên người Katsura, không phóng đại "tình dục" hay "sát dục", mà chỉ làm bản tính tò mò của hắn lên tới đỉnh điểm.

Katsura khống chế được bản thân không "làm hắn chết" cũng đã là đáng khen, mặc dù lý do rất vô lý, nhưng ngoài ý muốn.

Bạch Vô Tướng bắt lấy một cánh tay của hắn, "Răng rắc" một tiếng bẻ trật khớp xương.

"A!" Katsura tỉnh táo lại, mới phát hiện ra mình vừa làm chuyện xấu hổ gì, kinh ngạc nhìn Bạch Vô Tướng trong chốc lát, đột nhiên nước mắt lưng tròng, long lanh long lanh chuyển động quanh hốc mắt, cực kỳ cảm động nói: "Ngươi... vừa mới cứu ta sao?!"

"..." Bạch Vô Tướng.

—— Không những tò mò quá trớn, mà còn ảo tưởng lú lẫn.

Katsura nước mắt chảy ròng ròng, ôm cánh tay lòi xương của mình, hít hít mũi, "Nhưng mà đau quá——"

Bạch Vô Tướng đã xác nhận được một chuyện, người này không bị Ôn Nhu Hương ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, hắn cũng mất hết hứng thú ở lại xem chê cười, đang tính rời đi thì phát hiện Katsura đã ôm chân hắn cứng ngắc.

Katsura: "Bạch Bạch! Ta tỉnh rồi! Giúp cho trót, tiếp lại cánh tay cho ta đi!"

"..." Bạch Vô Tướng bẻ gãy một cánh tay còn lại của hắn.

Katsura bị đau đớn tập kích ngất đi rồi, buông lỏng ra Bạch Vô Tướng.

Bóng dáng bạch y rời khỏi sơn động.

Gã vừa rời đi, các tiểu yêu quái xung quanh mừng rỡ chạy vào xem Katsura, có một con nữ yêu nhìn thấy phương nhan vừa anh tuấn vừa xinh đẹp của hắn, người đã ngủ say, vì đau mà nhăn mày, nhìn không khỏi xót xa, nàng động lòng, vươn tay muốn sờ sờ mặt mày hắn.

Bất chợt, Bạch Vô Tướng đứng ở cửa sơn động, thân ảnh quỷ mị của hắn thoắt lên, đã một tay bóp cổ nữ yêu, gặt lấy đầu nàng ta chẳng thương tiếc.

Các yêu quái, tiểu quỷ xung quanh cực kỳ sợ hãi hắn, thấy hắn tới đã tự động chạy khỏi sơn động.

Bạch Vô Tướng chà xát các đầu ngón tay, các ngón tay kêu 'khanh khách', thản nhiên nhìn về phía Katsura Kotaro.

Giày trắng đi qua, ngồi xổm xuống, khìu khìu chọc chọc hắn. Người vẫn như cũ không tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán, trượt xuống cằm, môi hắn hơi tím tái, thô suyễn thở hồng hộc ra từng ngụm khí, tóc tai mềm mại phân tán trên nền đất lạnh, rũ rượi che khuất nửa bên khuôn mặt.

Thoáng thấp giọng cười nhạo, Bạch Vô Tướng tiếp lại cánh tay cho hắn, bế hắn lên rời khỏi đây.

...

Profile:

Katsura Kotarou - Gui () - Hán việt là Quế Tiểu Thái Lang - "20" tuổi:


Bạch Vô Tướng - Bai Wuxiang - "thanh niên":





Quân Ngô - Jun Wu - Thần Võ Đại Đế - "Vị võ thần trẻ tuổi":

Anh Đế phát âm "Quế" là "Gui" đấy.

Ta tính sửa hết mấy từ hán việt lại thành Katsura, nhưng sửa thì mấy bình luận sẽ không còn được ghim nữa... nên thôi, thật ra tên ai chứ tên hán việt của Katsura vừa đẹp vừa dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro