Chương 67: Nhân gian có ngươi
Bạch Vô Tướng cõng Quế Tiểu Thái Lang chậm rãi đi đường. Y gác cằm lên vai hắn ngủ gà ngủ gật, y nằm bẹp trên lưng hắn mê man nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tựa hồ rất buồn ngủ rồi, tay y ôm lấy cổ hắn, lỏng lẻo rã rời lại chưa bao giờ rơi xuống, an ổn khoác trên vai hắn.
Đỉnh đầu mây trôi đi, có người nông phu cưỡi trâu hát ca dao, có tiếng gió vút im ắng thanh bình.
Đế Quân cảm thấy thật kỳ diệu, hắn... dù cứu vớt chúng sinh cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc, hiện tại chỉ vì trên lưng cõng một người, cảm nhận được tim đập cùng hô hấp trầm ổn đều đặn của y, nhiệt độ cơ thể từ phía sau lưng truyền đến liền cảm thấy hắn đang có được cả thế gian.
"Bạch Bạch... ngươi mệt chưa?" Quế Tiểu Thái Lang ngáp nhẹ, đưa đầu dí sát lại càng gần, ở bên tai Bạch Vô Tướng cọ cọ, mềm ấm trầm thấp hỏi.
"Ta còn là Tuyệt, A Quế, có thể đủ sức cõng ngươi băng qua nghìn dặm đường, không mỏi, cũng không mệt."
Trái ngược lại, hắn đang cảm thấy vui vẻ.
Hắn có thể cõng y cả đời, từ kiếp này sang kiếp khác cũng không nguyện ý bỏ y xuống.
"Nếu vậy thì Bạch Bạch có thể đi nhanh hơn sao? Nếu mệt có thể để ta thay phiên. Ta cõng ngươi một lát cũng không hề gì cả."
"... Ta thích cõng ngươi."
"Ôi, thế à? Ta cũng thích được Bạch Bạch cõng!" Quế Tiểu Thái Lang dụi đầu lên bên má hắn, nếu y hiện tại là mèo, nhất định đã dính lấy hắn kêu miêu miêu không dứt.
Bạch Vô Tướng nghe được đáp án hắn muốn, cười khẽ.
Có thể nói chuyện thông thuận với A Quế mà không bị tức chết, kỳ thật hắn không những kiên nhẫn mà còn yêu y quá nhiều.
Hiện tại còn có thể hiểu được cách bẻ thẳng tư duy của A Quế, dẫn đường y nói ra thứ mình muốn, hắn thật giỏi.
Chỉ sợ thiên hạ này chỉ một mình hắn làm được.
"A Quế, ngươi từng được ai cõng sao?"
"Không có, ta rất tự lập."
Y cũng như Gintoki, mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng may mắn hơn một chút, y còn có bà. Trong tư thục, đại thiếu gia chân chính chỉ có Cao Sam Tấn Trợ, tên này trốn nhà bỏ đi để được học ở Tùng Hạ trường làng. Y thì vốn giành được học bổng, sau này cũng bỏ vinh dự này để đi theo Tùng Dương lão sư.
Kỳ thật, lúc ban đầu y ấn tượng nhất, là Ngân Thời.
Vì đầu hắn có lông xù, nhìn có vẻ mềm mại.
Nhưng lúc đó y còn khá rụt rè, không mở miệng hỏi Ngân Thời có cho phép mình sờ đầu hắn không, giờ nghĩ lại kỳ thật nhất định sẽ bị tên kia cự tuyệt, may mà không hỏi, mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Ngân Thời luôn rất coi trọng cái đầu quăn của mình.
Đi theo học Tùng Dương lão sư, có một phần vì Cao Sam, có một phần vì Ngân Thời, cuối cùng y lại bị nhân cách mị lực của lão sư chinh phục.
Lão sư nói: Nếu như có ai dám chĩa mũi kiếm vào học trò của ta, thì ta không ngại lật đổ cả chính phủ.
Từ câu này, y cảm thấy, Tùng Dương là người thầy tốt, tốt nhất trần đời cũng nên, y muốn trở nên mạnh mẽ giống người này.
Tùng Dương lão sư có ý nghĩa gì với hai vị bạn bè ngu ngốc của mình, y hiểu rõ. Y tự cảm thấy mình không dựa dẫm vào lão sư quá mức, không quá ỷ lại vào người, y... đáng lẽ ra nên gánh vác thay bạn bè mình, nỗi đau hay là căm hận, đều có thể.
Từ trước đến nay, y giỏi nhất là nhẫn nại, y có thể kiên trì như Ngân Thời, sẽ không rơi vào con đường diệt vong như Cao Sam.
Đáng lẽ ra nên là y mới đúng.
Nước mắt của chiến hữu, mất mát của chiến tranh để lại, là thứ mà y muốn thay đổi. Y không muốn hy sinh vô ích nữa, đâu đó, chắc chắn còn có cách khác thay đổi đất nước này. Y sẽ chờ tới khi bình minh dâng lên, để nhìn thấy được nụ cười của bọn họ.
Nhưng y tới vùng đất này, gặp được Huyền Nhất Lang.
Mới đây, đã hơn hai ngàn năm rồi.
Bạch Vô Tướng hơi nâng y lên, ổn định y một chút, hòa nhã nói: "Thế sau này, cho một mình ta cõng ngươi thôi, được không?"
Hiếm khi, Quế Tiểu Thái Lang hiểu được hàm nghĩa của câu nói này, ôn hòa nói: "Không ai giành ta với ngươi đâu. Nhưng ta hứa, ta chỉ cần một mình ngươi cõng ta, vì ta... thật sự không thích để người khác cõng mình đâu."
Ta không thích để ai khác gánh vác trọng trách nặng nề, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi san sẻ cực nhọc, ta biết ngươi đủ sức cõng ta đi thật lâu dài.
Chặn đường phía trước, nắm tay nhé? Ta sẽ trân trọng ngươi mà, nếu có ai dám làm hại ngươi bị thương, thì dù là thế giới này, ta cũng có thể khiêu chiến, đập tan thành trăm mảnh.
"Huyền Nhất Lang, ta thích và yêu ngươi nhiều lắm, sâu đậm hơn những gì ngươi nghĩ, vì ta chỉ có ngươi thôi, trước nay đều chỉ còn có ngươi ở lại, nguyện ý chờ đợi ta, ân, còn cảm thấy ta vừa tốt vừa đáng yêu nữa. Ngươi không cần cảm thấy cô đơn một mình, quãng thời gian ngàn năm ngươi chờ đợi, ta sẽ bù đắp cho ngươi nhiều hơn thế..."
"A Quế——"
Bạch Vô Tướng khàn khàn kêu gọi.
"Hả?" Quế Tiểu Thái Lang nghiêng đầu nhìn qua, muốn xem coi hắn muốn nói gì.
Bạch Vô Tướng hạ thấp người, thả y xuống, chớp mắt đã xoay người lại ôm y vào lòng.
"Hai chữ 'yêu ngươi' không đủ, ta muốn cho ngươi biết, vết thương trong lòng ta từ lâu đã chữa lành, ta không yếu ớt như ngươi nghĩ, có điều, ta lại bị Quế Tiểu Thái Lang cắn một ngụm không chịu nhả ra, đau cũng vui vẻ chịu đựng, y mà nhả ra một chút thôi—— ta sẽ hủy diệt nhân thế, ta sẽ để tam giới đồ thán. Không vì lý do gì chính đáng, chỉ bởi vì trên đời này không có Quế Tiểu Thái Lang."
"Chúng sinh vốn chẳng là gì, đều là ngươi, tất cả là ngươi. Do ngươi quyết định."
Đế Quân êm ả nói, vừa vuốt tóc y vừa hôn lên trán.
Y không cần làm Thần hay Quỷ, y đã có quyền sinh sát trong tay, vì y là bảo bối của hắn, quan trọng hơn cả sinh mạng của mình.
Nếu y muốn độ thế, hắn sẽ theo cùng.
Lần này là vì y, không sợ thương tổn, không sợ thất vọng tràn trề, càng sẽ không sợ thất bại.
Quế Tiểu Thái Lang nâng tay ôm lấy hai má hắn, kiễng chân hôn sâu sắc, hôn hắn một lát, y chủ động thả hắn ra, thâm trầm nói: "Tất nhiên ta sẽ không sợ lời uy hiếp này của ngươi, vì Huyền Nhất Lang hiểu lầm rồi, trong cuộc đời thối nát này, ta chỉ vì mộng tưởng của mình mà kiên trì, nhưng đủ để đập nát sở hữu kiên trì của ta, chỉ có một mình ngươi. Người ta yêu, nhất định phải hạnh phúc, đó mới là điều cần thực hiện trước hết những điều lớn lao khác."
"Không có ta, sẽ có người thay đổi thế giới này, nhưng không có ta, ngươi sẽ khóc, ta biết."
Y cái gì đều biết.
Đế Quân mơn trớn khuôn mặt mang sắc khuynh thành, nhắm mắt ôm y, cảm thụ y tồn tại, y đang nói cho hắn biết, y yêu hắn cũng không kém gì.
Trần gian này, muôn màu đẹp, đẹp nhất là ngươi.
...
Thề, đẹp đôi.
Khi coi lại Gintama, tôi đã mến thương Katsura lắm rồi. Anh ấy xứng đáng được cả thế giới này yêu quý, anh ấy dễ mến đến thế đấy. Anh ấy trong sáng và giản dị, vì trong sáng nên anh dễ dàng thay đổi vì người khác, Nhương Di đi theo anh ai ai cũng quý anh hết, anh giận là cả đám rượt theo xin lỗi. Lúc ban đầu khi hận thù cực đoan, anh gặp lại Gin và rồi lại thành phái ôn hoà, gặp cô bán mỳ thì lại càng thêm hiền, tự định nghĩa lại bản thân, gặp hoàng tử Hata thì tin vào "Tình yêu và hoà bình"...
Ở bên anh chính là một bầu trời bình yên.
Cho ai chưa coi Gintama, ta có thể gợi ý vài tập có anh: 24, 39, 43 (nửa sau), 44, movie Benizakura, 64, 72 (nửa phần sau có anh xuất hiện), tập 109, tập 120...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro