Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Trắng đỏ đen xanh




Tình hình là...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đế Quân ngồi xuống nền đất nghe theo chỉ thị của Quế Tiểu Thái Lang—— ra bài...

Đế Quân cười nói: "Ta thắng rồi."

"..." Tứ vị quốc sư không cười.

Người đầu tiên nổi giận là Quốc sư A nóng tính: "Cái đm, ta éo chơi nữa!"

"Đúng vậy, Thái tử điện hạ cũng quá hên đi?! Hắn thắng mãi là ý gì?! Hách à?!"

"... Hờ." Mai Niệm Khanh đã thua quen rồi, hắn chịu đựng được cảm giác trắng tay.

"Hơ hơ hơ! Không phải hách! Là thực lực đấy nhá! Phục đi quân bại tướng! Moi tiền ra đây!" Quế bò trên vai Đế Quân phấn khích, cảm thấy tất cả đều là nhờ công của hắn! Là hắn phù hộ độ trì nên Quân Ngô mới thắng liên tiếp bốn cục!

Làm gì có thằng phản diện nào hên như vậy được? Đều là ánh sáng của hắn chiếu cố Quân Ngô!

Quốc sư A nhịn không được chỉ vào Quế Tiểu Thái Lang nói: "Ngươi! Nếp! Ngươi thử qua ngồi trên vai ta xem thế nào."

Quế: "Không phải Nếp! Là Quế! Okê luôn."

Đế Quân nói: "Không được."

Quốc sư B bất mãn nói: "Gì đâu mà không được? Xa hắn một lát ngài có chết đâu? Ngài chứng minh đi, ngài hên như thế là do thực lực như hắn nói! Mặc dù ta thấy hắn không có công cán gì, nhưng mà biết đâu được hắn phi thăng, thu nhỏ thành tiểu tiên thì có phép thuật gì phù trợ ngài ăn gian thì sao?!"

"Ngươi nói ta ăn gian?" Đế Quân cười như không cười.

Mắt thấy chiến tranh lại sắp nổ ra nữa, Mai Niệm Khanh nói: "Ta thì thấy vầy, Điện hạ trước nay hoàn mỹ vô khuyết, tất nhiên sẽ không giở thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng trò chơi xui rủi này không phải hoàn mỹ là có thể quyết định thắng bại, thắng liên tục như vậy, khó lòng mà không nghi ngờ được..."

"Thôi đừng nói nữa, ngươi đó giờ luôn thua không phải sao? Chuyện hắn có thể thắng mãi thì có gì khác so với ngươi chứ?" Quốc sư C phun tào.

"..." Mai Niệm Khanh: Ngươi mới đừng nói nữa, im đi.

Đế Quân nói: "Dù gì cũng không được, A Quế phải ở bên ta."

Quế khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ Huyền Nhất Lang? Ngươi sợ thua sao? Thua một ván cũng không sao đâu mà. Đàn ông có thắng có thua mới trưởng thành được."

"..." Đế Quân mạc danh cảm thấy Quế Tiểu Thái Lang đang tự tin là, vì có y nên hắn mới thắng.

"..."

—— Đừng có tự kỷ được chứ?

Địch nhân và người yêu đều là một người là cảm giác gì?

Muốn đẩy ra rồi lại luyến tiếc đẩy.

Mà dù sao cũng không phải do Đế Quân quyết định. Quế muốn độ người khác xem sao, nên hắn từ trên vai Đế Quân đứng thẳng, dang hai tay ra nhảy về phía Quốc sư A——

... Bị Mai Niệm Khanh tóm được, trân trọng nâng y lên trước mặt nói: "Thỉnh chiếu cố ta đi, cho ta thắng một lần đi, một lần thôi, thắng tất cả, kể cả Thái tử điện hạ, ta chết cũng cam lòng."

—— Đời này, thắng một lần là đủ.

"..."

Mai Niệm Khanh điên rồi!

Hắn chấp mê bất ngộ với cờ bạc rồi!

Hắn sống đều chỉ vì muốn thắng một lần mà thôi!

Quế Tiểu Thái Lang giật mình, rất thưởng thức tinh thần này, hắn thấu hiểu tư duy của dân cờ bạc. Gintoki cũng là loại người như vậy, nhưng chính tinh thần bất khuất này, dù có bao nhiêu lần thất bại đi nữa cũng không nản chí, vẫn tin vào tương lai mới chính là thứ ẩn sâu bên trong linh hồn, đáng quý nhất của một con bạc!

"Chúng ta sẽ thắng! Ta hứa đấy!"

"... A Quế!" Đế Quân kêu gọi.

"Không phải A Quế...! Là Nếp!" Quế xòe nắm tay ra, nắm lấy ngón út của Mai Niệm Khanh, cả người dán lên ôm chặt lấy ngón tay hắn, xem như hứa hẹn.

Mai Niệm Khanh rốt cuộc hiểu tại sao Thái tử điện hạ không muốn nhường A Nếp cho người khác.

Chính vì sự tin tưởng không thể nghi ngờ này, sự kỳ vọng ôn nhu này, hắn—— nhất định sẽ thắng được!

Mai Niệm Khanh và Quế Tiểu Thái Lang ánh mắt nảy lửa nhìn những lá bài được phân phát, run run giơ chúng lên trước mặt...

Đế Quân đặt toàn bộ xuống nền ngọc, lạnh nhạt nói: "Ta thắng."

"..."

"..."

"..."

"..."

Mai Niệm Khanh và Quế Tiểu Thái Lang mặt đen không tưởng tượng được.

Nhìn những quân bài thần thánh ngang dọc của Thái tử điện hạ, có thể thấy được là—— Quế Tiểu Thái Lang khắc chế Thái tử điện hạ nên hắn mới thắng một cách khó khăn như vậy nãy giờ. Lẽ ra người ta còn thắng đậm hơn nữa, thắng kinh hoàng hơn nữa, thắng tới mức toàn trường đều á khẩu dại ra.

Đế Quân ho nhẹ một tiếng, hờ hững nói: "Chơi nữa không? Cần chứng minh nữa à? Có thể trả A Quế cho ta. Các ngươi may ra có thể thắng."

"..." Quế Tiểu Thái Lang mặt đen như mực.

—— Cái đmm Quân Ngô, khinh thường ông mày chứ gì?! Cười nhạo ông mày chứ gì?! Được lắm cái thằng dở người!

Quế khoanh chân ngồi trên đầu Mai Niệm Khanh nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lấy lại phong độ, khóe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn hết nhịn nổi, mở to mắt ra dữ tợn nói: "Mày ăn gian phải không thằng kia? Đừng tưởng qua mắt được ông này. Đẹp trai mà chơi xấu à! Chơi lại ván nữa đi! Lần này nhất quyết thắng bại! Lần này phải chơi cái khác! UNO! UNO đi! UNO thì ta thắng chắc rồi ha! Thắng chắc luôn! Ha ha ha ha!"

"..." Mọi người: Điện hạ thậm chí còn không biết UNO là gì, ngươi mới ăn gian á!

"..." Đế Quân.

Mai Niệm Khanh đi một vòng địa ngục trở về, hiện tại mới biết, luôn sống ở trong địa ngục sẽ không thấy địa ngục đáng sợ, mà bị người cứu vớt lại đẩy xuống mới đáng sợ.

Thật sự đáng sợ.

...

Linh Văn thở dài.

Chuyện gì vậy chứ? Đế Quân đừng sa đà đó nha, nàng không muốn thủ trưởng của mình lại là dân đen đỏ đâu.

Hiển nhiên, Linh Văn lo thái quá.

Đế Quân trước nay luôn trắng sáng.

—— Một đường đều thắng sạch, không có chút đỏ hay đen nào.

Thắng dễ quá như vậy, Đế Quân tất nhiên cũng không có hứng thú gì lắm, thần tình rất là chảnh.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang nhắm mắt lại che đi tơ máu trong mắt, không nhìn kết cục nữa, nói: "Rồi, ta nhận thua. Ta thua rồi, tuyệt vời, Huyền Nhất Lang giỏi quá ha!"

Đế Quân cười cười, giơ tay nói: "Vậy về đây, đừng có giận."

"Đéo hề giận nhá! Cút chỗ khác đi thằng đần độn! Nhìn cái mặt là thấy ghét vãi!" Quế Tiểu Thái Lang còn kém phun nước miếng lên mặt hắn.

"..." Đế Quân.

"..." Mọi người.

"..." Mai Niệm Khanh: Mạc danh ta cảm thấy an ủi, có lẽ đây là thua trong tư thế người thắng đi?

Thua cũng cam lòng.

...

Thích Dung bị nhốt trong kết giới nằm chết, chán mà chết.

Hắn ước gì mình được thoát, mình được nói chuyện, mình được chửi mà có người nghe.

Cốc Tử ở bên ngoài dán mặt lên kết giới ra sức kêu gọi hắn: "Cha! Cha ơi! Cha phải cố lên! Cốc Tử sẽ tìm cách cứu cha!"

"..." Thích Dung.

—— Cứu lẹ đi chứ nói thì ai không nói được?! Nuôi mập nó tốn cơm ghê gớm.





...

Tuyển tập những câu nói hay của anh ta:

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi ván cuối nhé. Một người chỉ huy phải có đủ tố chất lãnh đạo, đưa tổ chức của mình tới chiến thắng.

Vậy nên cậu phải chơi UNO với tôi, hỏi tại sao thì vì tôi giỏi trò đó!!!"

=> Mai quốc sư, anh ở dưới địa ngục ổn không? Tin ai đi tin ảnh =))) À mà chắc anh cũng đã quá tuyệt vọng với chính mình mới ký thác niềm tin vào anh tôi.


Cảnh này quen quen :)))) Một sự trùng hợp, không ngờ có ví dụ cụ thể cách thắng "trắng trợn" của Đế Quân luôn nè.

Hẳn Mai quốc sư sẽ thích chơi chung với đám bị nhập :)))



Nói anh yếu đuối chi cho bị bom dội =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro