Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thiên thu nghiệp lớn không sánh nổi chân tình




Suốt nửa tháng xây cầu, Đế Quân rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, trở về điện Thần Võ tìm Quế Tiểu Thái Lang ôm hôn, hắn nghĩ nửa tháng này A Quế nhất định rất buồn chán, rất nhớ mình. Dù gì trước kia y bị giam lỏng ở Phi Tiện điện có hắn bồi bạn mỗi ngày còn chịu không nổi tủi hờn, lần này y chịu cực rồi.

Vừa bước vào Thần Võ điện, đi qua trận pháp hắn bày ra để chặn Lôi kiếp, chỉ mở ra khi có sự cho phép của Quế Tiểu Thái Lang hoặc chính hắn thì Đế Quân thấy một bóng đen nho nhỏ lăn vài vòng trước mũi chân hắn, dính cứng ở trên đùi.

Đế Quân mặt vô biểu tình nhìn xuống quỷ thai, bên tai lọt vào tiếng mắng chửi đanh đá của Thích Dung và Kiếm Lan, hắn quét mắt một lượt, thấy bọn họ đang nắm tóc, tát tai qua lại không ngừng, Thần Võ điện bị những núi giấy cao ngất chồng chất khắp nơi, thân ảnh của Quế Tiểu Thái Lang đâu không thấy, chỉ thấy Linh Văn ngồi chễm chệ một bên điềm nhiên phê duyệt công văn.

Người thấy Đế Quân, chính là... Mai quốc sư đang thua bài.

Mắt thấy sắp thua bài, Mai Niệm Khanh nhanh chóng đứng lên, từ trong núi giấy đi ra đứng trước mặt Đế Quân quỳ xuống.

"Điện hạ!"

"... Sao ngươi, các ngươi lại ở đây?" Đế Quân mặt càng lúc càng vô cảm, nhìn thấy thân ảnh của ba vị còn lại từ trong góc khuất đi ra, cũng giống Mai Niệm Khanh, quỳ trước người hắn hành lễ.

Đế Quân lười dìu bọn họ đứng lên.

Không cần bọn họ trả lời, Đế Quân lại hỏi: "A Quế đâu?"

Đế Quân chỉ hơi bất ngờ mà thôi, nhưng nghĩ lại thì đúng rồi. Tứ vị hộ pháp của hắn phản bội hắn đi theo Quế Tiểu Thái Lang thành tụ chơi bài, chơi mạt chược, có gì đáng bất ngờ đâu cơ chứ? Ngay từ đầu đã vậy rồi, bọn họ thân nhau từ lúc mới gặp, có từng để hắn trong mắt ư?

Linh Văn đứng lên, hơi cúi người, chấp tay chào hỏi hắn, thay Tứ vị quốc sư trả lời, "Phi Tiên các hạ ở ngay đây, mời Đế Quân tiến đến xem."

Kiếm Lan thấy con mình đeo bám Quân Ngô, có chút lo lắng. Nàng thả tóc Thích Dung ra, khẽ tiếng gọi con, "Thác Thác, mau lại đây với mẹ!"

Cốc Tử thấy bọn họ dừng chiến, lập tức chạy lên ôm lấy đầu Thích Dung bầm dập khóc thút thít, "Cha, cha không sao chứ?"

"Ôi con ngoan của cha, con không thấy sao mà còn hỏi hả? Con mụ già xấu xí đĩ điếm kia làm cha bị thương rồi, ả còn biết sợ kìa! Sợ thằng con quỷ quái yêu ma của mình bị Quân Ngô đại đế ánh sáng thần thánh chói tan thành khói đây mà! Cha cũng sợ! Sợ quá sợ!"

...

Đế Quân giao thai linh cho tứ vị quốc sư, thở dài hỏi Linh Văn, "A Quế đâu, ngươi nói là nơi nào?"

Đế Quân đã đi tới trước mặt, Linh Văn chấp bút xuống bàn, tay lòn vào ống tay áo rộng, lấy ra thứ gì giơ lên cho Đế Quân xem.

Đế Quân liếc mắt nhìn, chấn trụ.

Lòng bàn tay trắng nõn của Linh Văn nằm một người nhỏ xíu đang ngồi ngay ngắn ngửa đầu lên nhìn hắn chớp chớp mắt.

"... Tại sao lại như vậy?! A Quế?!"

"Không phải A Quế! Là Tinker Bell! Ta cũng không biết lý do, nhưng càng lúc ta càng nhỏ, hiện giờ ta ăn một hạt cơm là no rồi, đỡ tốn kém lắm." Quế rất tự hào về mình hiện tại.

"..."

—— Ai mà quan tâm chuyện này!

Đế Quân tâm chìm xuống đáy cốc, hai mắt tối sầm.

Vốn vui vẻ lại bất chợt tối tăm, Thần Võ điện của hắn còn bị một đám không mời mà tới chiếm giữ, đuổi đi không được.

Linh Văn nói: "Đế Quân, là Phi Tiên các hạ muốn ta tới, hắn rất có hứng thú với Bạch Cẩm." Hắn còn muốn thông qua cơ hội này thao túng Tiên Kinh.

Nghe tới đây, Đế Quân híp mắt nhìn nàng hỏi: "Ngươi cho hắn mặc vào Cẩm Y Tiên?"

Chỉ cần Linh Văn nói "Là." lập tức nàng sẽ không giữ nổi cái mạng. Nhưng Linh Văn thừa biết Đế Quân lo sợ cái gì, cũng biết thứ gì không nên chọc vào, rất cung kính đáp: "Không có, hắn muốn mặc lắm, nhưng ta không cho hắn mặc vào."

Kẻ mặc vào Cẩm Y Tiên sẽ phải chấp hành mọi mệnh lệnh người mặc cho hắn đề ra, kể cả chết.

Bạch Cẩm nghe lời Linh Văn, tự cắt đứt tứ chi để tạo ra Cẩm Y Tiên cho nàng, nên Cẩm Y Tiên đã là 'Hung'! Oán khí và sát nghiệt nặng nề.

Chuyện tình cảm của thuộc hạ, Đế Quân chỉ nghe cho vui, không để ý cho lắm, Bạch Cẩm yêu Linh Văn là thật, nhưng Linh Văn có đáp lại hay không, đó là chuyện của nàng, nàng lợi dụng hắn hay gì khác, đó cũng là chuyện của bọn họ, kẻ cho người nhận mà thôi.

Trước kia Đế Quân có lẽ sẽ cười, không hiểu Bạch Cẩm ngốc nghếch hay si tình, thưởng thức than thở chân tình của Hoa Thành suốt mấy trăm năm không phai, si tâm tuyệt đối.

Hiện tại chẳng có gì buồn cười hay ngưỡng mộ, hắn cần y, hắn yêu y, chỉ cần y muốn, hắn đều sẽ vì y làm được.

Hơn nữa, Đế Quân mạc danh tin chắc rằng, Quế Tiểu Thái Lang sẽ không bao giờ muốn tổn thương hắn nửa phần, sẽ không để hắn một mình trả giá hết thảy.

Đế Quân từ trong tay Linh Văn tiếp nhận tiểu A Quế, nhìn y nho nhỏ nghiêm cẩn ngồi trong lòng bàn tay hắn, bỗng nhiên lòng hắn trìu mến không thôi, vươn ngón tay muốn chạm vào y—— Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy rất thú vị, cũng vươn một ngón tay chút xíu, chạm vào đầu ngón tay hắn.

Tâm ý tương thông.

Đế Quân vui mừng cười ra tiếng.

"..." Mọi người.

"... Oẹ ọe ọe! Bộ mặt đó đúng là ngu như bò! Tởm như cứt!" Thích Dung hùng hổ nói không lựa lời.

Vừa nói xong, hắn bị một tầng mờ úp xuống đầu, ở bên trong nói gì cũng không ai nghe được nữa.

Thế giới bỗng nhiên tươi mát, rực rỡ hẳn lên.

"..." Mọi người.

Kiếm Lan cảm thấy nàng đi theo Quân Ngô không có sai.





...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhìn mà tức á trời =)))

Ủa anh?! Sao dị anh?!

Khoảng cách xa xôi nhất không phải là khoảng cách giữa anh và em, mà là khoảng cách từ Cận Tuyệt tới Tuyệt :)))

Cre: lemonsword9326

Anh Katsura cũng là cuồng công tác. Nên Đế quân lúc tưởng ảnh nhớ anh thì trong đầu ảnh toàn cách quản lý Tiên Kinh của anh đâu ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro