Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Nguyện người như ta




Đế Quân không phải không thất vọng, hắn rất muốn hỏi Quế, ngươi đang kiên trì cái gì? Có thể vì ta bỏ đi nó sao?

Lời này tới bên miệng lại không hỏi ra được, hắn có kiêu ngạo của mình, nhưng chính hắn lại thấy không cam lòng.

Hắn xem y là duy nhất, không biết từ lúc nào đã yêu nhiều như vậy.

Thế gian này, hắn luyến mộ, say đắm một người, thật nhiều, rất nhiều.

Hắn tham luyến nhiệt độ cơ thể y, hắn mê muội hương thơm trên mái tóc, hắn khát vọng được đôi mắt này nhìn chăm chú, hắn muốn y ôm hắn, hắn muốn y hôn hắn, hắn muốn y mê loạn vì hắn, hắn muốn từ trên mặt y nhìn thấy, y không muốn xa rời hắn chút nào.

Hắn đã điên loạn ngàn năm, nhưng y vẫn giữ bình tĩnh.

Y chưa từng thay đổi, y chẳng có chút lung lay.

Thậm chí, đã từng, hắn nghĩ, y phải chăng đang lừa gạt mình.

Nếu hắn không còn là đệ nhất Võ Thần, nếu hắn không còn mạnh mẽ như bây giờ, nếu... y căn bản không còn cần đối phó với hắn nữa...

A Quế.

Những lời đa tình ngươi nói cho ta biết, ta nghe, rốt cuộc bao nhiêu là ái tình?

Ta biết rõ mà.

Không có ta, ngươi sẽ thích một người khác, sẽ trân trọng một người khác.

Không có ta, vốn cũng chẳng hề gì.

...

"Ngươi làm sao vậy?" Quế Tiểu Thái Lang chợt bị Quân Ngô kéo ôm vào lòng, yên vị ngồi trong ngực hắn, nghe hắn an ổn thở dài, hít một hơi thật sâu trên tóc dài, hòa bình tâm sự.

"A Quế, ngươi vì sao đứng về phía ta?"

Ta biết, ta đang làm sai.

Ta trước giờ, đã làm sai nhiều rồi.

Quế Tiểu Thái Lang dễ dàng nghe được tiếng tim đập bình thản êm ái của hắn, mới an lòng, thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời câu hỏi này.

"Vì ngươi đang cần ta, nên ta không đi."

Quân Ngô siết y chặt hơn một chút, lại nhanh chóng nới lỏng ra, tiếp tục hỏi, "Dù ta... ích kỷ, xấu tính, muốn bắt ngươi chịu khổ cùng ta sao?"

Ta đang kéo ngươi vào địa ngục, ta tách rời ngươi với những con người vui vẻ ngoài kia, ta không cho ngươi có cơ hội tới gần người khác.

"Huyền Nhất Lang này, ngươi hiểu ta sao?" Quế đột nhiên hỏi, hai mắt nhạt trầm lặng.

... Quân Ngô bị câu hỏi này làm giật mình, hai mắt thâm thuý chìm nổi nhiều suy nghĩa.

Hiểu y sao?

Hiểu... sao?

Hắn luôn mong chờ người khác hiểu mình, nhưng... chưa từng tận lực đi hiểu một người nào. Từ trước đến nay, luôn là người khác phải chuyển động vây quanh hắn, hắn là Ô Dung Thái tử điện hạ.

Huống chi... đây là Quế Tiểu Thái Lang.

Những chuyện y làm trước đây, hắn một mực không hiểu được.

Hắn biết y trung nghĩa, y yêu thế nhân này.

Nhưng hắn không hiểu... vì sao y lại chọn hắn.

Hắn cho rằng... y đang bù đắp.

Nghĩ tới đây, Quân Ngô lại chợt cười.

Không.

Quế Tiểu Thái Lang không bao giờ muốn bù đắp cho người nào, y tự tin vào những gì y làm là đúng. Y là kẻ kiêu ngạo, y sẽ không vì hắn mà làm trái với ý mình, bất kể hắn có là ai đi nữa.

Đây là người hắn yêu, sao có thể vì hai chữ "bù đắp" vô nghĩa dối trá?

Quá khứ có trở lại, cũng vẫn sẽ có một Phi Tiên Bất Độ Thế xuất hiện, chĩa mũi kiếm về phía hắn, bắt buộc hắn lùi bước, kể cả khi phía sau là biển lửa trập trùng.

Y làm tất cả, cũng chỉ vì...

"Ta giống ngươi thôi. Huyền Nhất Lang, ta cũng là kẻ cô độc. Ta cần ngươi bên cạnh, ta cũng yêu ngươi."

Nên ta mới sẵn sàng lùi bước, bảo toàn tình yêu của mình, ta cũng là một kẻ ích kỷ.

Quế Tiểu Thái Lang nghiêng đầu qua nhìn hắn, hai mắt chân thành.

Quân Ngô hốc mắt ướt át, thật sự chịu không nổi nữa, ôm sát y vào lòng, chặt đến mức y không thở nổi, kinh hô với giọng trách móc.

Nhưng không là gì so với trái tim cháy bỏng của hắn hiện giờ.

Hắn thật là ngu xuẩn.

Rõ ràng... có thể hiểu được người này, lại không tin, một mực phủ quyết.

Chẳng qua, hắn không tin rằng, hắn dễ dàng đạt được ái, từ một con người đẹp đẽ đến vậy.

Đáng lẽ ra, hắn nên đơn giản hơn một chút.

Quế Tiểu Thái Lang mà hắn biết, hắn yêu... vốn chẳng phải kẻ phức tạp đâu mà.

... Thần Võ Đại Đế, Bạch Vô Tướng.

Cả hai, đều đã từng vì Quế Tiểu Thái Lang mà run sợ, cũng đã từng vì thế mà si cuồng.

Tất cả trong mấy chốc, hóa thành mây khói.

Chỉ còn ái ở lại.

Không ngờ tới được, hắn sẽ vì tình say mà nằm xuống.

...

Quân Ngô dùng đầu ngón tay, nâng niu một lọn tóc dài nhẵn nhụi, lắng nghe trong không khí có mùi hương hoa, xen lẫn lãnh hương trang trọng vốn có của thần điện.

Chưa bao giờ, tâm tình hắn lại tốt đến vậy.

Hắn có thể nghe thấy thanh âm của vạn vật, kể cả trái tim đa sầu của người hắn mến.

Hắn thay đổi tư thế ôm y, bắt y an tĩnh nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói chuyện, tiếp nhận nụ hôn yêu mến của hắn.

"A Quế, trước kia, không phải ta nghĩ ngươi là nữ nhân. Nhưng ta chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như ngươi."

Đẹp về cả điệu bộ lẫn ánh mắt.

Đẹp về cả đường kiếm lẫn môi hồng.

Ngươi sâu lắng, đủ để ta cảm giác được yên bình.

Ta không cách nào quên được lần đầu gặp gỡ.

Ta thấy được ngươi, từ đó đã mến thương vô ngần.

Ta ái ngươi lắm.

Ta thật sự ái ngươi.

Ta luyến mộ ngươi dũng cảm cùng kiên trì không đổi.

Ta thích ánh mắt yên ả thầm lặng của ngươi biết nhường nào.

Thứ mà ta không thể đoán được trên đời, không giống người khác, chỉ có mình ngươi.

Ta sẽ nỗ lực truy phủng ngươi, ta sẽ khắc cốt minh tâm ngươi ái cùng ta ái.

Chúng ta cộng đồng truy đuổi giấc mộng.

Ta chờ mong chốn đào nguyên, ngươi truy đuổi bình minh cuối chân trời.

A Quế.

"Quế Tiểu Thái Lang, ngươi là một kẻ ngốc đáng yêu nhất trên đời." Hắn tựa đầu lên trán y, chạm môi hôn sâu sắc, giữ chặt lấy gáy y nâng lên hôn thật lâu dài.

Đủ lâu, để cảm nhận nhịp đập vang dội của đôi ta.

"Chúng ta thật xứng đôi làm sao!" Hắn thả môi y ra, nói một câu như thế, rồi lại cúi xuống tiếp tục một cái hôn say đắm khác.

Chỉ cần ngươi nói, ngươi uy hiếp cùng doạ nạt, ta cũng sẽ buông xuống chấp niệm ngàn năm để mong cầu ngươi nguôi giận.

Ta vì ngươi, làm được ngày càng nhiều, quên mất tư bản cùng kiêu ngạo vốn có, những người khác ta lại vẫn chối từ.

—— Bọn họ không xứng đến thế.

Còn ngươi, kẻ ngốc này...

Rõ ràng nắm giữ trái tim ta, lại ôn nhu đến thế.

Ngươi không làm ta đau...

Ngươi vẫn luôn biết...

Ngươi vẫn luôn kiên trì thay đổi...

Ngươi bồi ta một đoạn đường dài...

Kiêu ngạo này của ta, từ lâu đã chết. Ta vì ngươi mà cam nguyện từ giã cõi trần.

Ta thừa nhận thất bại.

Quân Ngô ở bên tai Quế nói cười, "Kế hoạch của ngươi thành công, ngươi lại thắng rồi."

—— Có được ngươi, ta cũng thắng.

Không gì vẻ vang hơn.

...

Quân Ngô luồn tay vào tà áo dưới eo, vén lên một góc đưa vào bên trong nắm bắt sờ soạng, nghe được tiếng thở gấp gáp thô nặng của Quế Tiểu Thái Lang, một bên nhắm mắt hôn thật sâu, một bên cảm thụ thứ nóng hổi trong tay đang kịch liệt phập phồng...

Quân Ngô khàn khàn ở bên tai y phun ra khí tức của mình, tràn đầy lửa tình, "A Quế..."

Quế Tiểu Thái Lang cả người đều nghẹn đỏ, vừa tức vừa thẹn, thế nhưng... mất hồn quá, căn bản không chống cự được kiểu chơi này.

"A Quế, lần đó ở bên dục trì, ngươi biết ta sướng đến mức nào không? Ta thầm nghĩ, ngươi thật ác, ngươi vì lũ phế vật kia mà có thể làm tới mức này..."

Y khiến hắn vui thích không thôi, thất thần gọi tên y trong làn nước nóng.

Hiện tại, y phải trả đủ.

Quân Ngô thoáng dùng sức, nắm chặt thứ trong tay một chút, nghe Quế Tiểu Thái Lang trầm trọng hít sâu một hơi dài, sung sướng nở nụ cười.

... Mặc dù sau đó hắn bị ăn một cái tát.

"Thằng khốn nạn!"

Quế Tiểu Thái Lang muốn thoát khỏi hắn, thế nhưng bị ôm cứng ngắc, nhịn không được nữa, hắn cố gắng ém xuống tình dục mênh mông trong người, cắn răng nhắm mắt lại. Thế mà Quân Ngô không tha cho hắn, thật mạnh hôn lên hai cánh môi, ngậm lấy mà mút.

Bên dưới, tay hắn cũng luật động hết sức táo bạo, khiến cơ thể của Quế run run lên, giật bắn mình nảy lên kịch liệt!

... Trào, trào ra rồi.

Quế dùng tay che mặt, cảm thấy nhục nhã muốn chết mất.

Làm ở đâu không làm, lại làm tình ở nơi uy nghiêm thần thánh này nữa...

Tức quá mà!

Quân Ngô chỉ thoáng thấy trên mặt Quế hiện lên thứ gì màu trắng trắng, sau đó đột nhiên bị một cái tát trời giáng!

... Mặt hắn nghiêng sang một bên, khóe miệng chảy ra tơ máu.

"..." Thần Võ Đại Đế ngây ngẩn cả người.

... Hắn, lần đầu tiên có cảm giác bị tát đau.

Thật ra không phải trước đây Quế nhân từ nương tay, mà là không đủ mạnh để khiến hắn tỉnh ra, nhưng hiện tại...

Một cái tát vừa rồi, nếu là người thường, đầu cũng đã bay khỏi cổ.

... Quân Ngô quay sang nhìn Quế.

"..." Quế điềm tĩnh nhìn lại hắn, cười ác ý máu tanh.

"..." Quân Ngô.

Quế nói: "Ngươi vẫn chưa hiểu gì đâu!"

Trước kia lùi bước, đều là bởi vì thực lực không sánh bằng, khó lòng mà thắng nổi.

Nay...

Quân Ngô nhéo eo Quế một cái, quả nhiên thấy y cứng đờ, trên má hiện lên hai rặng mây hồng...

Quân Ngô cười thầm, dễ thương như vậy, dù có ác ý đi nữa, hắn cũng tha thứ.

Bị đánh? Đánh đi, y muốn đánh thế nào hắn cũng chiều được.

Hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Quân Ngô cởi sạch y, dâm loạn y tại chỗ.

Nói hắn không hiểu y nghĩ gì cũng được, hắn hiểu cơ thể y nhạy cảm tới mức nào là đủ rồi.

...

Đợi mây mưa qua đi, hắn thong thả giúp y chỉnh đốn y phục, nhìn thoáng qua chiếc mặt nạ xương trắng y đeo trên mặt, cười nói: "A Quế, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi."

"Hả? Chuyện gì?" Quế nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.

"Ngươi... tại sao lại có mặt nạ?"

"Ta cosplay ngươi đó. Sao? Sợ ta chiếm lĩnh thị trường rồi à? Ai bảo ngươi bán hàng dỏm, giờ hàng VIP xuất hiện mới biết sợ là gì! Chờ phá sản đi ha ha ha ha!" Quế cười thích thú, khoái chí cực kỳ.

"..." Quân Ngô nghẹn.

Y... hơi khó ưa.

Đế Quân quyết định nói sang chuyện khác.

"Cách ngươi đạt được Tuyệt cảnh thật khó thể tin được. Tuyệt chỉ sinh ra khi chịu được nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng được, có oán có hận. Ngươi đâu? Ngươi oán ai, hận ai? Ngươi từng trải qua tang thương thế nào?"

Quế hơi kinh ngạc, sau đó ngừng cười giỡn, trở về vẻ mặt sâu xa nói: "Không phải Tuyệt chỉ có oán có hận. Còn có si luyến. Như Hoa Thành bằng hữu vì yêu tiểu hữu mà trải qua thảm thống bi thương, đau thấu tâm can. Như ngươi, ngươi còn có si, vì si, ngươi đạt được Thần cách, cũng vì si, ngươi rơi vào Quỷ đạo."

Nếu chỉ có oán hận chồng chất, Huyền Nhất Lang sẽ không thể làm Thần.

Hắn vẫn là hắn.

Một kẻ bị đoạ đày quên đi bản thân mình là ai.

Rơi lệ, hận thù, căm ghét... tất cả đều là lẽ đương nhiên cả.

Vì nơi này nhân gian, nhưng lòng ngươi vô gián.

"Còn như ta... đại loại, ta có thể chưa rơi vào địa ngục, nhưng ta đã từng đau, ta đã từng hận, ta đã từng điên cuồng muốn phá hủy, chưa biến mất. Ta hiểu rõ chính mình không mạnh mẽ như ta nghĩ, nếu không phải Thần, ta cam nguyện thành Tuyệt."

Ta, cam nguyện thành Tuyệt.

Bàn tay đang sờ lên bạch cốt cứng đờ.

Quế Tiểu Thái Lang lại nói, "Ta không phải kẻ can đảm nhất, ta không phải dũng sĩ, ta bắt đầu từ người, khổ sẽ đọa thành quỷ, hoan sẽ thăng thành thần."

—— "Suy cho cùng, chúng ta là người, sướng khổ tại tâm, không cần cố chấp phân chia rạch ròi."

Trách ngươi, còn không bằng trách thế gian này vô tình với ngươi.

Ta muốn cải cách thế gian này.

...

Sấm vang chớp giật.

Nhân gian, Quỷ giới, Thiên giới chấn động, tứ hải cuộn sóng.

Huyết sắc ấn chú lưu chuyển giữa mi tâm, khóe mắt lộ ra viền kim quang lộng lẫy.

Thượng Thiên Giới cách đợt Thái Tử Tiên Lạc phi thăng mà tan hoang, giờ Tiên Kinh đều đang hứng chịu Thiên kiếp.

—— Quế Tiểu Thái Lang, phi thăng!

Tất cả các thần quan trên trời đều chạy ra khỏi 'tù giam', Hoa Thành cùng Hạ Huyền cũng góp mặt, nhìn lôi kiếp dữ tợn đang cắn xé bầu trời, ở ngay trước mắt bọn họ gào thét.

Mọi người sắc mặt nghiêm trọng.

—— Sao lại có chuyện này được?

Tuyệt cảnh quỷ vương phi thăng? Chuyện quỷ gì vậy?

Hết Thần Võ Đại Đế tách hồn, nửa Quỷ nửa Tiên, giờ tới lượt Quế Tiểu Thái Lang một thân một mình không làm gì cũng có hai thân phận?

Chẳng lẽ làm như vậy mới mạnh nhất hay sao?

Thiên kiếp này đánh xuống không phải nhân gian, nó đang chuẩn bị làm ầm ĩ ở Tiên Kinh gió mây này.

Đế Quân cho triệu tập toàn bộ Thần quan và hai vị Quỷ vương đến Thần Võ điện ngay lập tức.

Mặc dù rất muốn phun tào tình cảnh hiện tại là bọn họ tại sao phải nghe lời Quân Ngô, nhưng mọi người cũng biết có chuyện lớn, đồng loạt ráo riết chạy tới Thần Võ điện, vừa vào đã nghe Đế Quân trầm giọng nói: "Hiện tại, tất cả hộ pháp cho Phi Tiên độ kiếp."

"..." Mọi người.

Tiếng sấm lớn ầm vang.

Tiên Kinh lấy pháp lực của Đế Quân làm trụ đỡ, vậy mà vừa mới lung lay hai ba cái!

Chuyện này ý nghĩa cái gì?

Ý nghĩa là, ngay cả Đế Quân cũng chống không trụ bầu trời này!

Bọn họ cần phải góp sức, nếu không tất cả đều cùng lần độ kiếp của Phi Tiên mà chết tan xác!

Quế Tiểu Thái Lang thay một bộ y phục khác đi ra, lọt vào mắt của mọi người là bộ dáng nửa quỷ nửa thần.

Bùi Minh nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, chưa kịp nghĩ thêm đã bị Tuyên Cơ gào lên bên tai, "Bùi Lang! Chàng đang nhìn ai vậy? Chàng mê ả ta rồi sao?! Ta đi bóp chết con tiện nhân này!"

Đế Quân quét mắt qua đây.

Sư Vô Độ cũng nhíu mày nhìn qua đây.

"..." Bùi Minh cười gượng, "Không có đâu! Thật! Ta thích nữ nhân, các ngươi không phải không biết."

Mọi người căn bản không tin hắn, bởi vì bọn họ đều biết bản tính của Bùi tướng quân cả. Phi Tiên hiện giờ không phải chính là đẹp sao? Nam nhân đi nữa thì vẫn đẹp mà, trong vẻ kiều diễm lạnh lùng của quỷ vương lại toát ra thần quang tươi đẹp hiền hoà.

Đế Quân phất tay, Tuyên Cơ vụt ra ngoài.

Cửa điện Thần Võ nặng nề sắp đóng lại, muốn vào cũng vào không được. Tuyên Cơ hoảng sợ nhìn sấm chớp như trụ lớn ập xuống, gào lên kêu cứu mạng.

Tạ Liên nhìn không được, nói lớn: "Đế Quân! Tha cho nàng ta đi! Có thêm nàng cũng giúp một tay mà! Muốn độ được thiên kiếp lần này, quỷ thần phải cân bằng!"

Đế Quân bình thản gật đầu, nói với mọi người: "Tiên Lạc nói không sai, lần này phải có sự trợ giúp của hai vị Quỷ vương, nhưng thần và quỷ, hai lực lượng này phải cân bằng, nếu không sẽ không phi thăng thành công."

Mọi người xì xào bàn tán, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sư Thanh Huyền nói: "Có phải là, A Quế tiểu ca không chỉ là phi thăng đơn giản như vậy, mà hắn cũng sắp đọa quỷ đúng không?"

Đế Quân tán thưởng nhìn hắn, nói: "Đúng vậy. Một trong hai đều không được, phải có cả hai."

Bùi Minh đã kéo Tuyên Cơ vào, thở dài nói: "Ngươi để ta yên chút đi. Hiện giờ ta làm gì có tâm trí nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ?"

Nghe lời này, mọi người xung quanh nhìn hắn một cách khó tin, nghi ngờ nồng đậm.

"..." Bùi Minh.

Sư Vô Độ nói: "Vậy thì khó rồi, hai vị quỷ vương dù có mạnh thế nào, cũng không thể cân toàn bộ Thượng thiên đình đi? Các vị phải tự lượng sức mình, không phải ai cũng ăn hại như 33 vị thần quan kia."

Huyết Vũ Thám Hoa đốt miếu thờ, sự tích này không thể không kể đến.

"..." Mọi người có cảm giác hắn chê tập thể, chỉ chừa hắn ra.

Thần tiên có Thần Võ Đại Đế và Sư Vô Độ, Bùi Minh ở bên trong. Hơn nữa, chỉ cần Tạ Liên tháo gông, Thần tiên rõ ràng đã áp đảo.

Hoa Thành cười nói: "Có gì khó? Để Quân Ngô làm quỷ là được. Tháo gông cho điện hạ của ta, như vậy có vẻ đã cân bằng."

Quân Ngô cùng Tạ Liên.

Hạ Huyền cùng Sư Vô Độ.

Hoa Thành cùng Bùi Minh.

Mấy tên khác thêm chút sức lực, căn bản không đáng kể đến, ba vị quỷ vương chấp tất cả.

Đế Quân cũng không phản đối, ngồi trên bảo tọa nhìn về phía Tạ Liên nói, "Tiên Lạc, lại đây."

Tạ Liên không có lo lắng gì, chậm rãi tới trước mặt hắn, cho Quân Ngô niệm chú cởi bỏ gông nguyền rủa trên cổ và mắt cá chân y.

Mấy chốc đó, Tạ Liên sau mấy trăm năm yếu nhược, thật sự cảm thấy chính mình có thể chống trời! Cứu vớt chúng sinh lần nữa!

Một chân hắn dẫm, có thể đạp sụp Tiên Kinh!

Quế Tiểu Thái Lang đang ngồi khoanh chân giữa đại điện nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nói: "Chưa đủ. Còn thiếu người. Ta tiên đoán thấy, với bao nhiêu đây người, chúng ta vẫn phải chật vật chống đối thiên pháp. Lầm một bước, tất cả sẽ trọng thương, hoặc là chết chùm cả lũ."

"..."

—— Thiệt không?! Thế bao nhiêu mới đủ! Đây là lực lượng nhân thần cộng phẫn lắm rồi!

Còn bắt tay với Quỷ vương cơ mà! Đòi ai nữa! Thanh Quỷ Thích Dung chắc!

Hạ Huyền thông linh với Mai Niệm Khanh và ba vị Quốc sư khác, nhìn Đế Quân và Tạ Liên nói: "Hiện tại, nhân thủ có, người có, quỷ có, nhưng cần cầu Thông thiên đưa tất cả lên trời, hai người các ngươi làm được không? Hơn trăm vạn."

Tạ Liên run lên.

Đế Quân cũng có chút thất thần.

Cầu thông thiên.

Đưa vạn quỷ, vạn nhân lên thiên giới để cứu một người.

Có ai sẽ cam nguyện?

Nếu nửa đường tín ngưỡng lại hao mòn, cái giá phải trả, bọn họ không trả nổi.

Tạ Liên sợ chúng sinh bị liên lụy, thương vong hàng loạt như quá khứ ngàn năm trước.

Đế Quân sợ A Quế có mệnh hệ gì.

—— Nhân tâm khó dò.

Hoa Thành nói: "Quỷ thị đều nghe ta."

Hạ Huyền nói: "Cả biển Nam Hải đều nghe ta."

Sư Vô Độ nói: "Ta không thiếu tiền, phát đại ra đi."

"..." Mọi người: Giờ phút này mà còn muốn hối lộ!

Quế mở mắt ra, nhìn bọn họ nói: "Xây cầu khó, vậy sao các ngươi không hạ thấp mình, đưa Tiên Kinh xuống gần với chúng sinh, dọa bọn chúng là, nếu không nghe lời làm theo, Tiên Kinh sẽ ập lên đầu bọn họ, chết chung cả lũ."

"..."

"..."

"..."

Quế chỉ vài thần quan xa xa trong góc điện, "Các thần quan ăn hại ở đây đều không phải cũng vì sợ chết nên mới nghe lời sao? Bạo lực đôi khi áp dụng tốt hơn chờ tự nguyện. Chỉ có chết mới làm chúng ta suy nghĩ đồng bộ. Ta chết thì chúng cũng sẽ chết, ý vậy."

"..."

"..."

"..."

—— Qua chuyện này ngươi không làm thần được nữa đâu! Hương khói không ai thắp đâu!

Sư Vô Độ chịu nhận Quế làm thầy, quả nhiên là có nguyên do cả!








Zura rất thơm :))) vì ở màn tái ngộ của chúa tể và ảnh, chúa tể đã nhận ra "mùi vị này..." chứ không phải là giọng nói này ;) Hoặc vì quá quen thuộc nên nhận ra "mùi vị" đặc trưng của "thanh mai".

https://youtu.be/MWJFNTjrR6Q






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro