Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vĩnh An bạo loạn




Sau khi Thái tử diệt Quỷ hồn ở cầu Nhất Niệm, đêm hôm đó, bầu trời trên hoàng cung xuất hiện tình trạng dị thường, mưa gió ầm ĩ.

Giữa sấm vang chớp giật, Thái tử điện hạ phi thăng.

Mai Niệm Khanh bị Đế quân gọi lên trời hỏi chuyện.

Nghe xong câu hỏi này, hắn điếng người tại chỗ.

Nguyên văn câu hỏi này là: "Ngươi biết Phi Tiên Bất Độ Thế hơn trăm năm trước sao?"

"..." Mai Niệm Khanh trong lòng phát điên rồi.

—— Không có một cái bớt lo!!!

Mặc dù không biết tại sao Đế quân lại nhắc tới người này, nhưng Mai Niệm Khanh có một suy đoán, nếu như Thái tử Ô Dung chính là Thần Võ Đại Đế, thì chuyện hắn biết A Nếp là Phi Tiên Bất Độ Thế là bằng không!

Không nói nguyên do khác, người trong lòng là nữ, tư tưởng này ăn sâu bén rễ trong lòng Thái tử điện hạ, qua cả trăm năm rồi có lẽ sẽ không dễ dàng lay chuyển hay để hắn nghi ngờ mà tự hỏi ra một chi nhánh khác được.

Nhưng như vậy mới thảm a.

Hắn không hiểu thấu lòng Đế quân.

Hồng nhan tri kỷ, trong trí nhớ của hắn nàng ấy là tốt đẹp, là đóa hoa hướng dương đã từng đến trong đời hắn. Nhưng vì hắn đàn bà chít chít làm cho người ta hiểu lầm nên nàng ấy mới khổ sở bỏ đi, nàng là vô tội.

Trước khi Quế rời đi, Mai Niệm Khanh đi ngang qua tận mắt chứng kiến, Quế vốn tính gặp Thái tử điện hạ chào từ biệt, không ngờ tới... vừa nhìn thấy y, Thái tử điện hạ xoay người đi một nước, không thấy bóng dáng đâu nữa, còn mặt Quế thì... đen thui.

"..." Mai Niệm Khanh lúc đó: Nghiệt duyên! Nhất định là nghiệt duyên! Ta tính chỉ có chuẩn!

Mối tình đầu dang dở lúc nào cũng đẹp, có hiểu lầm vắt ngang mà không đến được với nhau thì lại càng đẹp hơn.

Thể loại tình cảm hoa quý mùa mưa, thiếu niên ngây thơ nào mà chịu được!

Nhưng bất kể là một trong số những cái tên như Ngọc Diện Thanh Liên, Hoành Trần Công Tử Kiếm hay Phi Tiên Bất Độ Thế thì lại là một câu chuyện oan trái khác.

Vô cùng oan trái!

Chỉ sợ Đế Quân đã ghi thù người này!

Bức tử hắn, công của vị Công tử kia không thể không kể đến. Ba vị Quốc sư bên cạnh phò tá hắn tạo phản, con dân của hắn cũng không cần hắn, ruồng bỏ hắn, thù trong giặc ngoài...

Mai Niệm Khanh có nỗi khổ mà không nói nên lời, sắc mặt âm u về xuống hạ giới đi tìm A Nếp hỏi tội.

Sau đó, hắn chợt giật cả mình, da gà nổi lên đầy người.

Đế quân... tại sao lại thăm dò hắn? Hắn đã nghi ngờ cái gì?

Hiện giờ hắn đi gặp A Nếp, chẳng khác nào làm theo ý hắn muốn sao?

Thế là, Quốc sư đi một vòng quanh chợ Tiên Lạc, tùy tiện mua vài con chó cái về đặt trước cửa, nghe chúng nó sủa lấy lại bình tĩnh.

"..." Ba vị Quốc sư còn lại.

—— Ở đây không nghe chửi không quen đúng không? Cũng may mà có chúng ta đánh hắn!

Nói chung là chuyện này dừng ở đây, sóng êm biển lặng mà qua ba năm sau.

Cho đến khi, thành Vĩnh An nằm trong biên giới nước Tiên Lạc gặp nạn hạn hán.

...

Thần quan không thể nhúng tay vào thị phi thế gian. Thế nhưng khi biết tin dữ, Thái tử mặc kệ lời khuyên bảo của Tứ vị Quốc sư, đi một mạch về phía Tây, tới thành Vĩnh An của nước Tiên Lạc.

Dường như bị nguyền rủa, bi kịch lại tái diễn ở đất nước Tiên Lạc, có một vị Thái tử lòng mang thương sinh thiên hạ, dùng hết sức mình cứu vớt con dân của hắn.

Nhưng dù Tạ Liên đã cố hết sức, tìm đủ mọi cách, cuối cùng nước Tiên Lạc vẫn nổ ra bạo loạn, không thể khống chế được nữa.

Đám người tập kích loạn xạ không hề có kinh nghiệm ban đầu dần dần mò ra đường lối, càng ngày càng khó giải quyết hơn, còn có một làn sóng dân tị nạn mới nghe tin ùn ùn kéo đến gia nhập, mở rộng đội ngũ của bọn họ. Vì chuyện làm sao giải quyết đám "giặc cướp" này, nội bộ nước Tiên Lạc cãi nhau đến long trời lở đất, mà sau khi những cuộc xung đột hoang đường thế này diễn ra năm sáu lượt, Tạ Liên chẳng thể đứng ngoài bàng quan được nữa.

Đã nhiều ngày y không lên Thượng thiên đình báo danh, lần này vừa về Tiên kinh, y lặng thinh chạy thẳng vào điện Thần Võ. Lúc xông vào, Quân Ngô đang ngồi trên vị trí cao nhất, các thần quan đều cúi đầu nghe lệnh, dường như đang bàn bạc việc quan trọng. Nếu như trước đây, Tạ Liên sẽ chọn ngày khác ghé thăm, nhưng hôm nay y không chờ nổi nữa, không quanh co lòng vòng mà mở miệng nói thẳng: "Đế Quân, ta muốn trở về nhân gian."

Các thần quan đều kinh ngạc, sau đó che miệng không thốt câu nào, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc. Quân Ngô nghĩ ngợi giây lát rồi đứng dậy khỏi bảo tọa, ôn tồn nói: "Tiên Lạc, ta cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi bình tĩnh lại trước đã."

Tạ Liên đáp: "Đế Quân, ta đến đây không phải để hỏi ý kiến, mà là để thông báo. Con dân của ta đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, xin thứ cho ta không thể bình tĩnh được."

Quân Ngô lên tiếng: "Chuyện đời tự có định số. Ngươi phải biết, một khi ngươi xuống, sẽ phạm vào lệnh cấm."

Tạ Liên đáp: "Phạm vào lệnh cấm thì cứ phạm vào lệnh cấm!"

Nghe vậy, các thần quan đều biến sắc. Quả thật xưa giờ chưa từng có vị thần quan nào dám hùng hồn dõng dạc thốt ra mấy câu như thế. Cho dù Quân Ngô có ưu ái vị Thái tử Tiên Lạc tuổi còn trẻ đã phi thăng này đến đâu, y cũng hơi to gan quá rồi.

Kế đó, Tạ Liên khom người cúi đầu, nói: "Xin người mở một con đường, cho ta chút thời gian. Nay đã khai chiến, thương vong là không thể tránh khỏi, nhưng nếu ta có thể dẹp yên cuộc chiến này, giảm số người chết đến mức thấp nhất, khống chế sự việc trong phạm vi nhỏ nhất, sau khi cuộc chiến kết thúc, ta nhất định sẽ tự nguyện trở về xin trị tội, đến lúc đó tùy người xử trí. Bất kể có đè ta dưới núi một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm! Ta tuyệt đối không hối hận!"

Nói đoạn, y giữ nguyên tư thế cúi đầu, lui ra ngoài điện. Quân Ngô gọi: "Tiên Lạc!"

Bước chân Tạ Liên khựng lại. Quân Ngô nhìn y, thở dài: "Ngươi không cứu được tất cả mọi người đâu."

Tạ Liên chậm rãi đứng thẳng lên, nói: "Có cứu được tất cả mọi người không, ta phải thử mới biết được đáp án. Cho dù trời nói ta nhất định phải chết, nhưng nếu thanh kiếm kia không xuyên qua tim ta, ghim chặt ta dưới đất không nhúc nhích nổi, ta vẫn sẽ sống sót, ta sẽ níu một hơi tàn, đấu tranh đến cùng!"

...

Những lời Quân Ngô nói với Tạ Liên trên điện Thần Võ: Chuyện đời tự có định số. Câu nói này, há chẳng phải đang nói cho y biết: Vận mệnh nước Tiên Lạc của ngươi đã tận, mặc kệ nó đi.

Tạ Liên tức giận cãi nhau với Quốc vương, vô cùng thất vọng, vẫn cứ cố chấp làm theo ý mình, ôm mộng với chúng sinh.

Với tư cách là Võ Thần, Tạ Liên hạ phàm, tất nhiên phải phát huy tác dụng trên chiến trường. Vì vậy trong quân không thiếu những người ra sức cổ xuý: Phe nào có Thái tử điện hạ chính là phe chính nghĩa, đội quân nào có Thái tử điện hạ chính là quân đoàn của thần!

Hai tháng sau, cuối cùng người Vĩnh An im hơi lặng tiếng một thời gian cũng phát động tấn công lần nữa.

Trận chiến này, Tạ Liên chỉ mang một thanh kiếm nhẹ tênh ra trận, ngay cả mũ giáp cũng không mặc. Chưa đầy nửa canh giờ, chiến đấu đã kết thúc.

Giữa mùi máu tanh che trời rợp đất, các chiến sĩ Vĩnh An còn sót lại vứt hết mũ giáp, vắt giò chạy trốn. Binh sĩ nước Tiên Lạc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bốn phía toàn là bóng người nằm la liệt, không một kẻ địch nào còn đứng thẳng nổi, mà Thái tử điện hạ của bọn họ đang từ từ đút kiếm vào vỏ, ngay cả góc áo cũng không bẩn một chút nào.

Hồi lâu sau, bọn họ mới xác nhận được chiến thắng áp đảo của phe mình, thế là đua nhau nhảy cẫng lên, giơ kiếm chỉ trời, mặc sức hú hét.

Đêm hôm đó, các tướng sĩ Tiên Lạc tổ chức một buổi tiệc mừng công trên lầu cổng thành.

Lâu rồi chưa được nở mày nở mặt như thế, đám binh sĩ reo hò nhảy nhót, nâng chén ca ngợi Thái tử điện hạ. Tạ Liên lại từ chối tất cả rượu mời, một mình đến bên góc lầu cổng thành hóng gió đêm cho tỉnh táo.

Rõ ràng y không uống một chén rượu nào, nhưng vẫn có cảm giác ruột thiêu mặt đốt, hai má ửng đỏ, đầu ngón tay còn khẽ khàng run rẩy.

—— Đây là lần đầu tiên trong đời y giết người. Mới lần đầu tiên, y đã giết hơn một ngàn người.

Thần tiên có khác.

Một thân ảnh lẳng lặng đứng trong góc khuất trên lầu hoàng thành, nơi cao gió lớn. Đầu y đội nón tre, bóng râm đổ xuống che hết nửa gương mặt, tóc y rất dài, trong bóng đêm, dưới ánh trăng chiếu xuống, mái tóc nhẹ hẫng bay lên, phân tán trong gió lạnh, ánh mắt y trầm tĩnh mà nhìn về phía ngoài thành, chiến trường biên ải.

Tạ Liên đã cảm nhận được sự hiện diện của y, không cảm giác được sự thù địch, chỉ cảm giác có phong hoa sau lưng.

Chiến trường cũng có hoa, cũng có trăng sáng, cũng nên thơ như vậy.

Nếu bên dưới không phải là máu, không phải vạn cốt phơi xương, thì đã đẹp biết bao.

"Không biết người tới là ai?"

"Tiểu hữu, hạnh ngộ."

Tạ Liên kinh ngạc, trong mấy chốc lại vui mừng quá đỗi xoay người nhìn về phía góc khuất không xa, thử kêu lên: "Sư phụ hữu duyên?!"

Người tới không nói lời nào, qua một lát, hắn nhỏ giọng nói: "Không phải sư phụ, là Katsura!"

Tạ Liên hỏi: "Sao sư phụ lại tới đây? Cẩn thận quân đội nhìn thấy ngươi, lại tưởng là..." Quân phản loạn tới đây làm trò mờ ám hành thích hắn.

Nếu như vậy sẽ bị bắt giam vào ngục, hành hình.

Katsura vững vàng nói: "Đừng lo lắng, bọn chúng không bắt được ta."

Hắn tiến tới gần Tạ Liên, cùng Tạ Liên nhìn về phía phương xa, nơi vừa máu chảy thành sông, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Lần đầu tiên gánh vác nhiều sinh mạng như vậy trên tay, đạt được tín nhiệm to lớn, có được sự tin tưởng không thể nghi ngờ, từ đây không được phép ngã xuống.

Mạc danh, Tạ Liên biết hắn đang hỏi cái gì, trầm mặc một lát, chỉ nói: "Ta đang làm những gì ta cho là đúng, lại cảm giác..."

Sai rồi?

Sao có thể?!

Hắn vì tin rằng đây là chính xác mới làm như vậy!

Katsura bình tĩnh nhìn hắn: "Ngờ vực sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi vẫn hoang mang khi nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi đó... đầy máu."

"..."

Katsura nhìn lên cao, hướng về phía ánh trăng điềm đạm: "Kỳ thực trước kia ta cũng từng như vậy, chúng ta chiến đấu vì bảo hộ, nhưng dẫn tới rất nhiều người chết."

"Thế... ngài thế nào?" Tạ Liên thử hỏi, chờ đợi một câu trả lời.

"Rất tệ! Ta đã ói mửa ba ngày liền, thậm chí còn bị tiêu chảy!" Katsura nói thẳng, ôm cánh tay.

"..."

Tạ Liên: Không phải do ăn cái gì bậy bạ đi?!

"Chúng ta không mong muốn chiến tranh, càng chán ghét chết chóc, không thích máu tươi cùng nước mắt, sợ hãi mất đi, nhưng dù vậy ta vẫn làm những chuyện đó... vì không còn cách nào khác ngoài tiến vào bóng tối chiến đấu một phen, mịt mờ mò mẫm, từng bước tìm kiếm lối ra."

Nên hiện tại, không nhìn thấy gì cũng đừng chùn bước.

Nhắm mắt lại, sẽ không có cơ hội nhìn ngắm bình minh.

Katsura nhìn Tạ Liên, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy gấp gọn, đưa cho hắn.

Tạ Liên trịnh trọng nhận lấy, mở nó ra đọc.

Bên trong viết: Chúc ngươi may mắn lần sau!

"..."

Thái tử khó mà tin được: "Ngươi nói nhiều như vậy chỉ để khuyên ta từ bỏ? Ngươi cũng giống như bọn họ, muốn ta an phận làm vị Thần trên cao, trơ mắt nhìn con dân của mình gặp nạn sao?"

Katsura vẫn trấn định như cũ, lại hỏi: "Có lửa không?"

Tạ Liên khó hiểu: "Để làm gì?"

"Đốt nó."

"..."

Katsura mỉm cười: "Thiêu rụi nó, để ánh sáng của nó dẫn đường ngươi tìm thấy lối ra—— Đừng sợ gì cả. Bất cứ thứ gì trong tay ngươi lúc này, cũng trở thành mồi lửa."

Một thốc lửa cháy lên. Tràn lan đồng cỏ. Sáng rực một góc đêm trời.

Rơi vào vây hãm, có người dẫn bước đột phá vòng vây, tiếng trống trận thùng thùng.

Tim đập vang lên, hai mắt Tạ Liên ánh lên quyết tuyệt.

Hắn hiểu rồi.

Lòng hắn, có lửa.

"Cảm ơn ngài!"

Chỉ nhiêu đây, đã đủ rồi.

Trong lúc trong tay ta không có gì, hai mắt dần chìm trong đêm đen thăm thẳm, ngươi mang đến cho ta một mồi lửa, đột nhiên lòng thắp sáng.

So với vô số ánh sáng ban ngày, một ngọn lửa trong đêm, có thể bừng lên một thế giới.

Katsura gật đầu, ôn hoà nói: "Tiểu hữu, ta sẽ chừa cho ngươi đường rút."

Ngươi sẽ không lạc đường, vì phía trước ngươi, đã có người thăm dò lối ra.

Chuyện trong quá khứ không để hắn quỳ xuống nhận thua, hắn lại lần nữa chống kiếm đứng lên, với một ánh mắt càng thêm kiên trì, với một linh hồn càng thêm mạnh mẽ, với một trái tim càng thêm ấm áp, cùng nhịp với bước chân vững vàng, xâm nhập vào đêm tối, soi đường tới bình minh.

Hắn được mệnh danh là kẻ hèn nhát nhất trên chiến trường, hắn không có Bạch Quỷ hào nhoáng, hắn không có lòng cầu thắng, hắn không tấn công như vũ bão, không khiến ai phải khiếp sợ, hắn chỉ là... hậu thuẫn của bọn họ.

Người không lưng đeo thế giới, hắn gieo hy vọng vào tương lai. Là kẻ mang tư tưởng, đem thay đổi đến với thế giới này.

Xưa giờ vẫn thế.

Tạ Liên chớp mắt kinh ngạc một lát, đã thấy người kia... đứng trên cổng thành nhảy xuống! Để lại nón tre bị gió thổi bay lên, lăn trên đất.

Y chỉ là một người phàm! Mới nói sẽ chừa cho hắn đường rút mà bây giờ lại tự sát!

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười trong màn đêm vang dội, giống vai ác kinh khủng.

Tạ Liên, Phong Tín, Mộ Tình và 'thiếu niên' không biết trốn ở đây bao lâu chạy tới mép lầu cổng thành ngó xuống, từ trên cao nhìn thấy... người nào đó nhảy dù xuống tòa thành, vừa rơi xuống đất đã bị một toán quân hoàng gia đuổi theo.

"Ầm ầm ầm!"

Nổ phù bố trí khắp nơi tự động phát nổ, cả cổng thành chấn động rung lên liên tục.

Náo loạn một vùng, cuối cùng vẫn không ai bắt được hắn.

—— Chạy nhanh bỏ mẹ!

"..." Tạ Liên lại hơi bội phục rồi.

Làm người phàm mà tiêu dao như vậy hắn cũng muốn làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro