Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ghen tị

Quế vừa dứt lời, cả cơ thể đã rơi vào ôm ấp sơ cứng của Đế Quân, nghe chất giọng tối tăm mang chút lửa giận của hắn.

"Ngươi có sao không? Sao ngươi lại tự ý hút chúng vào người? Ngươi nếu có việc gì... nếu có việc gì..." Đế Quân nói tới đây, giọng đã hơi nghẹn đắng, vùi đầu ở trên tóc y hôn hít thật sâu, muốn bình ổn lại nỗi lòng khó chịu của mình.

Quế Tiểu Thái Lang vỗ vỗ lưng hắn, hai mắt long lanh ngập nước nói: "Huyền Nhất Lang, ta không có sao đâu, thật sự rất tốt, là bọn chúng tự ý chui vào bụng ta! Xin lỗi ngươi nhiều lắm!"

"..." Mọi người.

Đế Quân vẫn cảm thấy không an tâm, không có tâm trạng tiếp tục ở đây xem náo nhiệt, phất tay áo trở về bộ dáng ban đầu, kim quang trên người hắn nháy mắt chiếu rọi khắp thiên địa, tiêu diệt toàn bộ oán linh còn sót lại, không thèm nhìn những người ở đây, mở ra rút đất ngàn dặm, ôm Quế trở về Phi Tiên điện, ném y lên giường dùng thuật thức thăm dò toàn thân y một lượt.

... Xác thật là không hề hấn gì.

Đế Quân lồng ngực phập phồng một lát, đã không còn sợ hãi, chỉ có bực mình, nói: "Ngươi quá xằng bậy! Quế Tiểu Thái Lang!"

Quế vuốt vuốt cái bụng nhỏ của mình, vô tội nói: "Ta nói thật mà, ta thật sự không cố tình hút chúng nó, gớm lắm!"

Đế Quân tháo rời vạt áo của y ra, lộ ra cơ bụng cùng eo gầy, đưa tay đặt lên bụng y vuốt ve...

"Thật sự, ngươi đã nuốt chúng nó rồi? Không bị phản phệ chút nào sao?" Đế Quân khó mà tin được tình huống này lại xuất hiện trên người một phàm nhân. Mặc dù y đang có pháp lực của hắn, nhưng không đủ để y cắn nuốt trăm vạn oán linh kiểu đó.

Huống chi...

"Cái mặt nạ đó, ngươi là như thế nào cho nó vỡ ra?"

Quế Tiểu Thái Lang ừm ừm, nói: "Dễ thôi, ngươi xem!"

Nói, y nhắm mắt lại mường tượng một chút, nửa bên mặt lại bắt đầu 'rắc rắc' đóng một lớp bạch cốt rợn người, nó đang tái tạo, cuối cùng thành một chiếc mặt nạ quỷ đang cười.

Đế Quân lại hoảng, bất cứ giá nào vươn tay muốn tháo mặt nạ quỷ này xuống, mặc dù hơi khó khăn một chút, nhưng hắn đích thật hái được nó xuống...

... Phía dưới là một cái mặt nạ y hệt.

"..." Đế Quân.

Tâm trạng muốn chửi tục.

"Quế! Tiểu Thái Lang!"

'Răng rắc' một tiếng vang giòn rụm, mặt nạ lại nứt ra, vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống.

Đế Quân vươn tay giữ chặt gương mặt y, hung hăng thơm môi một ngụm lớn.

"Sau này không được hút bậy bạ, những oán linh đó rất nguy hiểm. Chúng nó có tới, ngươi lập tức phải ôm chặt ta! Không được há mồm ra!" Đế Quân nghiến răng, gặm cắn vành tai y cho đỡ tức.

Thật sự là hù chết hắn một phen.

Cả đời này chưa bao giờ sợ như vậy.

Ngẫm lại, không hiểu sao có chút buồn cười, Đế Quân ôm y lên, đặt y ngồi lên đùi, đưa tay nhéo lấy một bên má y, hỏi tội: "Không phải nói phe ta sao? Ngươi vừa há mồm lại làm ra chuyện tốt gì? Hửm?"

Quế Tiểu Thái Lang tựa đầu lên ngực hắn, mệt mỏi rã rời, cứ như ăn no nê xong rồi, mí mắt lại sụp xuống, muốn ngủ.

Y nhàn nhạt đáp lời hắn, "Đại khái là do ta có kháng thể tốt! Dương khí vượng! Quan trọng nhất là ta ăn ở sạch sẽ! Dịch bệnh không xâm nhập được!"

"..." Đế Quân.

Đế Quân có cảm giác, Quế Tiểu Thái Lang hiện tại... có khả năng đã trở thành Tuyệt cảnh Quỷ vương mà không tự biết.

Mặc dù xem ra, y vẫn là phàm nhân mà thôi, nhưng khi chiếc mặt nạ giả kia xuất hiện, có thể y không phải là người nữa.

Nuốt trọn bao nhiêu đó oán linh, dù là hắn cũng tự nhận làm không được.

... Chẳng lẽ là do ăn ở thật?

Đế Quân đặt y lên giường, lại một lần nữa dùng pháp lực dò xét một lần, xác định không có gì dị thường mới thả lỏng thần sắc, ôn nhu ở trên trán y hôn khẽ, nhỏ tiếng nói: "Ngươi làm ta sợ chết khiếp, sau này đừng như vậy."

Quế Tiểu Thái Lang mờ mịt nói: "Trước kia, ta làm cách mạng cũng gặp không ít lần nguy hiểm, sống sót thật sự rất tuyệt."

"... Đau không? Trước kia, ngươi tại sao lại cố chấp cứu đời?"

"Không có, mục đích ban đầu của ta, của bạn bè ta, chỉ là vì cứu thầy. Chúng ta dù khác nhau đến mấy, đều đã từng căm hận thế giới này. Chỉ là, có người vượt qua được, có người ở lại trong quá khứ, có người lại truy tìm thứ khác để quên nỗi đau."

Đế Quân mỉm cười nói: "Ngươi vượt qua được, đúng hay không?"

Quế im lặng một lát, lắc đầu.

"Huyền Nhất Lang, đã từng, ta mông lung không biết rằng mình đang làm cái gì, đang bảo vệ cái gì khi bao người bên cạnh mình ngã xuống, đôi tay này dính đầy máu tươi... ta không biết mình cùng bạn bè còn phải chịu đựng đến bao giờ, chịu đựng thêm bao nhiêu mất mát nữa mới có thể nở lại nụ cười như trước đây."

"Ta nhận ra rằng, không có cách nào chấm dứt thống khổ. Không thể trở về được nữa, chúng ta đã xa nhau rồi."

"Ta phải ngừng lại sao? Ta phải bỏ kiếm xuống sao? Không còn ai nữa, bọn họ đều chịu thua trước số phận, đều muốn mặc kệ đất nước này, ta lại không được, ta không cam lòng nhìn thấy bóng tối trước mắt cứ mãi bao trùm, ta... vẫn tin rằng sau màn đêm dài, chính là bình minh."

Hô hấp của hắn theo tiếng nói nhẹ nhàng của y, chợt dừng.

"Ta... chỉ vì niềm tin này mà tiếp tục, dẫu chẳng biết có bình minh tồn tại hay không, hay ta vẫn dẫm lên máu tươi mà lê la cất bước trong đêm tối. Ta không dám nghĩ nữa. Ta vẫn phải tiếp tục thôi."

Quân Ngô vuốt tóc người trong lòng, thầm than, đừng kiên cường nữa, đừng tìm nữa.

Ngươi chính là bình minh của thế gian này.

Chưa từng bao giờ nghe được y kể lại chuyện về mình, hắn lại chợt biết, hắn và y đều từng rất giống nhau.

Chẳng qua...

"Ngươi đã hết hận."

Ngươi luôn luôn tài giỏi đến thế.

"Có lẽ thế. Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy rằng—— Nếu người đó có thể thừa nhận được, vậy thì ta không có tư cách căm hận thế giới này." Quế Tiểu Thái Lang khép mắt...

"..." Đế Quân hình như nghe thấy cái gì đó khó lường, cả người cứng đờ, gặng hỏi: "Người đó là ai? Người ngươi nói là ai?!"

Giọng điệu lưu luyến như vậy, làm trong lòng hắn rất khó chịu, ghen tuông phát cuồng.

Thế nhưng, Quế Tiểu Thái Lang ngủ rồi.

Đế Quân càng nghĩ càng khó chịu, ôm y cũng thấy bực bội buồn phiền, làm cách nào cũng không thư giải được hờn giận âm ỉ trong lòng.

Khó nén, hắn hung hăng hất đổ đồ đạc trong phòng, cho tất cả đều thành bột mịn, cảm thấy không hả giận, hắn thành Bạch Vô Tướng, đi xuống Đồng Lô sơn chém giết một trận, toàn thân sát khí trở về phòng...

A Quế vẫn đang ngủ.

Lần này Đế Quân lại thấy hoảng, rất sợ y xảy ra chuyện gì ngủ mãi không tỉnh. Hắn đi đến bên giường, lung lay gọi y dậy...

"Huyền Nhất Lang..." Quế nói mớ.

Cơn giận không biết bùng phát bao lâu, nghe thấy một tiếng này lập tức nguội lạnh, vui sướng không thôi.

Hắn, thật sự không ổn chút nào.

Sắp vì y mà điên rồi.

Đế Quân nằm xuống bên cạnh, kéo Quế ôm vào lòng, cho y áp sát vào người hắn, chẳng sợ y thâm nhập vào cốt tủy cũng thấy không đủ.

"A Quế, ngoài ta ra, ngươi đã từng thích người nào?" Đế Quân thấy y khẽ nhúc nhích, lập tức kề sát môi đến bên tai y thì thầm, hỏi cho rõ.

Để trong lòng, hắn thật sự sẽ thành Bạch Y Họa Thế lần nữa, không diệt không hả giận.

Quế Tiểu Thái Lang nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

"Ta muốn biết, ta cần phải biết được." Đế Quân lạnh giọng xuống.

Hiển nhiên, hắn nghe ra một sự thật, trước khi thích hắn, y đã từng thích người khác.

Sư thật này để trong lòng hắn tê rần, một mảnh lạnh như băng, hai mắt lệ khí tràn lan.

Quế Tiểu Thái Lang cũng không giấu hắn làm gì, thành thật vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi đầu đánh ngáp, nhạt nhẽo nói: "Người đầu tiên ta thích, là góa phụ đầu làng. Người thứ hai ta thích, là vị hôn thê của Huyền đại tướng. Người cuối cùng ta thích, là công chúa."

Đế Quân phẫn nộ nhấc cằm y lên, lạnh giọng hỏi: "Vậy ta đâu?! Ngươi đặt ta ở nơi nào?"

"Ngươi vốn không có trong kế hoạch, nhưng là ngoài ý muốn phù hợp nhất, ta cảm thấy không tồi, bất tri bất giác ta nhận ra, ta lỡ yêu một người đàn ông——hư."

"Yêu? Cỡ nào?" Đế Quân hơi cười.

"Hắn muốn bao nhiêu, ta đều có thể đáp ứng." Quế bình thản nói.

Đế Quân nào còn giận? Ngọt không sao diễn tả, triền miên ôm y vào lòng, "Vậy A Quế phải yêu ta thật nhiều, mỗi ngày đều phải ở bên ta, nói với ta ngươi yêu ta nhiều lắm."

Mấy lời khờ như vậy, hắn không ngờ chính mình lại nói ra miệng.

Nhưng hiển nhiên, hắn thấy khờ thì Quế Tiểu Thái Lang thấy ngu.

"... Nằm mơ, thật là tởm lợn, ngươi tự nhìn gương mà nói."

"..."





...

Cre FB: Mỗi áng mây đều có một lớp lót bạc

Cre: lemonsword9326

Để ý sẽ thấy, trong Joy4, đại diện cho hai bước chân song song, bước chân đồng hành, chính là Gin-chan và Katsura-san. Vì Katsura đã hứa sẽ làm cánh tay trái phụ giúp anh Gin gánh vác việc nặng mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro