Chương 56: Cuồng si
Bên ngoài đang có tuyết lở, đỉnh đầu đều đang run lên, không biết sẽ sập lúc nào, bọn họ lập tức quyết định... tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Tạ Liên hỏi: "Bạch Vô Tướng đang ở đâu? Hắn không có đuổi theo chúng ta. Hắn hiện tại đang đến chỗ nào rồi? Đang ở cách chúng ta rất xa sao?"
Hoa Thành: "Hắn ở..."
Một câu nói chưa xong, thần sắc Hoa Thành đã khẽ biến. Hai hàng mi của hắn rung nhẹ. Giây lát sau, hắn nói tiếp: "...Không thấy tên đó đâu."
"!"
Mọi người nhìn qua đây.
Tạ Liên ngạc nhiên: "Tại sao lại không thấy?"
Hoa Thành vẫn không có kinh hoảng. Hắn ngưng mắt xem xét một chút rồi nói: "Tiêu thất giữa hư không."
Giữa trận địa bướm bạc tơ trắng mạnh kinh người mà tiêu thất giữa hư không!
Tạ Liên thốt lên: "Ta xem thử?" Nói xong y liền duỗi đôi tay, bám vào vai Hoa Thành, hơi hơi kiễng chân, đem trán hai người chạm vào nhau. Tay Hoa Thành ôm eo y một chút, tựa như muốn dịch ra, nhưng cuối cùng vẫn là ôm y đến càng khẩn trương hơn.
"..." Mọi người nhếch môi cười.
Trước mắt Tạ Liên hiện lên tình hình mà Hoa Thành đã thấy một khắc trước. Bạch y nhân kia từ từ đi vào một hang đá, vô số bướm bạc lại lao tới, lần nữa đem hắn bọc lại thành một cái nhộng hình người lấp lánh ngân quang, giằng co một trận rồi bị hắn đánh cho mở ra, ngân quang bạo liệt, từng tiếng lách cách vang lên, bướm bạc bị đánh thành ngân quang đầy trời. Nhưng điểm trọng yếu là, sau khi ngân quang lắng xuống, hắn liền biến mất!
Tạ Liên hơi hơi se mặt lại, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ hắn rời đi?"
Hoa Thành lúc này mới lên tiếng: "Hắn ta có lẽ chỉ vừa tái sinh. Việc cấp bách của hắn là mượn Đồng Lô tái tạo Tuyệt thân, cho nên mới rời đi trước."
Bùi Minh hỏi: "Hiện giờ hắn không phải Tuyệt cảnh sao? Vừa tái sinh không lâu, chẳng lẽ là lúc hắn ta suy yếu nhất?"
Tạ Liên nói: "Cũng không chắc được, hắn không trực diện đối kháng với hai quỷ vương còn lại quá lâu, nên chúng ta còn chưa biết chính xác hiện tại thực lực của hắn tới đâu. Có thể là hư trương thanh thế, cũng có thể... hắn xác thật đã mạnh hơn trước."
Sư Vô Độ phẩy quạt hỏi: "Hắn và Quân Ngô, là hai thể độc lập? Vậy thì ta nói thật, nên tìm cách rời khỏi Đồng Lô ngay lập tức. Tân quỷ vương sắp xuất thế, chính là Bạch Y Họa Thế chứ không ai khác, nếu hắn đã là cấp Tuyệt, sau một lần đi vào Đồng Lô trở ra, thì chính như Thần quan độ kiếp một lần, trở nên càng mạnh mẽ."
Tạ Liên nói: "Nếu là hắn, vậy chúng ta càng phải cố sức ngăn cản."
Hạ Huyền nói: "Hai thể độc lập thì có thể là không phải, có thể chỉ là phân thân của hắn, hắn tách hồn ra thành hai phần mà làm việc, vì ngoài đánh nhau tay đôi giả vờ giả vịt trước mặt các ngươi một lần, Quân Ngô và Bạch Vô Tướng chưa từng có xung đột."
Tạ Liên gật đầu đồng ý nói: "Đúng vậy, Bạch Vô Tướng có bao nhiêu quan tâm sư phụ, nếu thật sự là hắn và Quân Ngô là hai thể tách biệt, chỉ sợ sẽ không an ổn tới giờ này."
Sư Thanh Huyền nhớ tới lần độ kiếp của Sư Vô Độ, kinh nghi hỏi: "Ca, lần độ kiếp kia của ngươi, không phải là do Đế... Quân Ngô bày ra chứ?"
... Sư Vô Độ ha một tiếng, cười châm chọc nói: "Nói như vậy, thì ca chung quy vẫn thắng hắn."
"..." Mọi người thầm chấp tay bái lạy.
Lúc này, bước chân mọi người dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, vô cùng kinh ngạc.
Cái hang này là...
Sư Thanh Huyền ngạc nhiên thốt lên: "... Đây là nơi nào?"
Bùi Túc hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Trong hang bọn họ đang đứng có rất nhiều tượng thần khác nhau. Nghĩ tới nơi này là đáy núi tuyết, lại cất giấu bí cảnh điêu luyện sắc xảo như vậy, trong lòng không kìm được rung động.
Tạ Liên nói: "Nơi này là hang vạn thần."
Sư Thanh Huyền ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói: "Cái hang này, thật sự không biết hao phí bao nhiêu năm, bao nhiêu tâm huyết mới có thể dựng thành. Thực sự là... Thực sự là..."
Hắn tựa như không thể tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả. Tạ Liên có thể hiểu được cảm nhận của hắn. Dẫu sao, hang đá cũng là nơi dùng để tu hành lẫn bái thần, năm đó cha mẹ cũng đã từng vì y mà mở hang, phải nói rằng, không có vị thần quan nào nhìn thấy hang vạn thần lớn như vậy mà không động lòng. Nếu tượng thần mình cũng được cung phụng ở nơi đây, thì chắc chắn cảnh giới sẽ tăng lên không ít.
Bùi Minh nghi ngờ nói: "Hang đá này thờ thần gì đây? Tại sao mỗi một gương mặt đều phải che kín?"
Tạ Liên đáp: "Tất nhiên là bởi vì không muốn người sau nhìn thấy."
Bỗng nhiên, Hoa Thành sắc mặt tối sầm, thanh âm mang theo áp lực cố nén giận, "...Ca ca, đến bên này với ta."
Tạ Liên ngẩng đầu lên, phát hiện trong mắt Hoa Thành đang phát hỏa, nhìn chằm chằm vào một tượng thần nhỏ phía trước.
Đó là một tượng thần bị lua trắng che từ đầu tới chân, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ có thể nhìn ra hình dáng. Nó cầm kiếm hướng vào người, vì vậy có một phần cực kì bén nhọn lộ ra.
Nhưng mà giờ khắc này, trên mũi kiếm bén nhọn kia lại chậm rãi chảy ra một tầng tanh nồng, hơn nữa đang không ngừng loang rộng, lụa trắng phủ lên kia dần dần nhiễm đỏ, ướt sũng.
Trên thân kiếm có máu!
Bất kể ai thấy một màn như vậy cũng sẽ cho rằng tượng thần này cổ quái. Nói không chừng giờ phút này, dưới tấm lụa trắng kia không phải là hóa ra tượng thần mà là một thứ gì đó. Tạ Liên nhảy dựng lên, cùng Hoa Thành sóng vai mà đứng. Mũi kiếm Phương Tâm chỉ thẳng vào tượng thần kia. Hoa Thành trầm mặt vung tay lên, lụa trắng kia liền bị xốc mở ra.
Hai mắt Tạ Liên chợt co rút.
Dưới tấm lụa trắng, là mặt y.
Đây là một tượng Thái tử Duyệt Thần nhỏ, một tay trường kiếm, một tay cầm hoa, mặt mỉm cười. Chỉ là nụ cười này nhiễm một tia huyết tinh.
Mọi người cũng thấy được, đột nhiên đầu óc tê rần nhìn tứ phương tám hướng các tượng thần lớn lớn bé bé ở đây...
Sẽ không, đều là Tạ Liên đi?
Mọi người nhất thời có chút xây xẩm mặt mày, hơi buồn nôn phát ói.
Vậy đây chính là lý do, Huyết Vũ Thám Hoa không cho bọn họ vào, bởi vì đây chính là hang vạn thần của hắn! Chỉ thờ một người!
Mà bên kia, sắc mặt Hoa Thành đã đầy gió lốc, loan đao Ách Mệnh trên tay hắn phát ra hàn khí bốn phía. Hắn lạnh lùng nói: "Cút ra."
Tạ Liên trầm giọng: "Bạch Vô Tướng! Là ngươi!"
Nghe vậy, gương mặt tượng thần chậm rãi bóc ra, lộ ra mặt nạ phía bên trong, hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ như đang mỉm cười: "Đoán đúng rồi."
Quả nhiên là như thế.
Một đàn bướm bạc giống như bị chọc giận liền ùa lên. Bạch Vô Tướng phát ra một chuỗi tiếng cười không nóng không lạnh, tượng thần phanh một tiếng nổ thành vụn, bạch y run lên, ung dung thong dong, lấy tay áo che mặt, còn không để hai quỷ vương tiếp tục dây dưa, nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong bóng tối.
Tạ Liên định thần lại, nói: "Muốn chạy thoát sao? Không thể để cho hắn tiến vào Đồng Lô!"
Mọi người đuổi theo ra khỏi động Vạn Thần, lúc này núi tuyết đã ngừng lở, khắp nơi một mảnh trắng xóa vô ngần, gió lạnh thổi quét.
Vừa mới ra khỏi động liền cảm thấy được một trận đất rung núi chuyển. Nhìn về phía trước thấy tuyết lở từng trận, so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không có kém, tựa hồ như thứ gì đó bị vùi lấp dưới tuyết dày đang thức tỉnh, đang rống giận từng trận.
Mọi người nhìn về phía đỉnh tuyết sơn, cũng chính là miệng núi Đồng Lô.
Tạ Liên: "Trên này còn đi được sao?!"
Hoa Thành nắm chặt tay Tạ Liên: "Theo ta liền có thể đi!"
Hạ Huyền nói: "Tới đây, đi đông cũng không có ý nghĩa, các ngươi theo ta ra khỏi Đồng Lô trước, chờ chi viện. Chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy."
Tạ Liên cũng qua đầu lại nói: "Huyền Quỷ các hạ nói đúng, mục tiêu của Bạch Vô Tướng lần này chính là ta, ta sẽ chiến đấu với hắn."
Sư Vô Độ nhíu mày, nhìn gông nguyền rủa trên cổ Tạ Liên, "Ngươi đủ sức sao?"
Hoa Thành nhướng mày, "Không phải còn có ta đi với huynh ấy sao?"
Tạ Liên thở dài: "Kỳ thật... Bạch Vô Tướng, sẽ không làm gì ta."
"..." Mọi người.
Nói mới nhớ, người này đúng là người có Quân Ngô chống lưng. Mặc dù chống lưng, nhưng vẫn thảm.
Bùi Minh vui cười hỏi: "Rốt cuộc các ngươi đang chơi trò gì vậy? Có biết làm như vậy người khổ là chúng ta không thế?"
Lời này nói quá đúng.
Nhưng không để bọn họ nói chuyện quá lâu, băng tuyết đang sụp đổ như nước lũ. Hạ Huyền ngay lập tức phất tay áo, hắc ảnh gào thét, đánh tan một phong tuyết đang ập xuống.
Mọi người cũng biết không nên ở đây nữa, Đồng Lô áp chế pháp lực khiến bọn họ bó tay bó chân.
Tạ Liên và Hoa Thành leo được đến chỗ cao nhất. Trên đỉnh núi băng phong, băng tuyết thật dày đông lạnh không biết mấy tầng. Tạ Liên cảm giác như chỉ cần đi nhanh một chút là sẽ trượt ngã, Hoa Thành lại nắm lấy tay y vững bước mà đi, hoàn toàn không sợ. Hai người đi vào miệng núi lửa. Miệng núi kia giống như một cái miệng khổng lồ đang hướng lên trời mà rít gào, rất là đồ sộ. Nhìn lại xuống phía dưới lạ chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng ở chỗ sâu nhất kia lộ ra từng trận hồng quang làm người ta sợ hãi, lúc ẩn lúc hiện. Tạ Liên bất giác tim đập nhanh hơn. Y đè lại cái nón rách trên đầu, không cho nó bị gió tuyết thổi đi, nói: "Hắn vào rồi sao?"
Hoa Thành chỉ nhìn thoáng qua, biểu tình liền ngưng trọng. Hắn nói: "Đã đi vào."
"Dùng cái gì để thấy được?"
"Đồng Lô đang đóng."
Tạ Liên cả kinh, đột nhiên thấy trở tay không kịp: "Chuyện này là thế nào? Tại sao đóng lại nhanh như vậy? Không phải chỉ khi nào chúng quỷ ở bên trong bắt đầu chém giết mới đóng sao?"
Hoa Thành: "Đó là tình hình chung. Nhưng nếu Đồng Lô cho rằng kẻ đi vào có tiềm lực cực đại có thể phá tan Đồng Lô, mà con quỷ kia lại đưa ra yêu cầu đóng núi thì núi cũng sẽ đóng lại." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Lúc trước, ta đã làm như thế."
Nhìn chằm chằm bờ vực mênh mông vô bờ, sâu không thấy đáy kia một hồi lâu, Tạ Liên chậm rãi nói: "Tam Lang, ta... có khả năng ta muốn đi xuống, để chuyện này kết thúc."
Thanh âm Hoa Thành không nặng không nhẹ: "Xuống đi. Ta theo huynh."
Tạ Liên ngẩng đầu nhìn hắn, Hoa Thành cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng y. Hoa Thành nhướng mi, cười nói: "Đơn giản là đi xuống giết chết một cái làm mình vướng bận, lại phá tan Đồng Lô một lần nữa thôi, cũng không có việc gì khó."
Thấy hắn nhẹ nhàng như thế, tâm tình Tạ Liên đang căng chặt nãy giờ cũng không tự chủ mà buông lỏng ra một chút, hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó, Hoa Thành nói: "Bất quá, có một chuyện."
Tạ Liên: "?"
Y hơi hơi nghiêng đầu. Hoa Thành bỗng nhiên đặt tay lêm eo y, ôm chặt vào trong lồng ngực, một tay kia nhẹ nhàng nâng cằm y, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi.
Sau khi ôm hôn thật lâu trong gió tuyết, cánh môi hai người mới chậm rãi tách ra. Tạ Liên ngây người hồi lâu, rốt cuộc lại giật mình một cái, tỉnh. Mặt đỏ lên, y mở to mắt: "... Đột, đột nhiên làm cái gì đó?!"
Tuy rằng không phải lần đầu tiên hai người làm loại sự tình này, nhưng trước kia họ đều lấy lý do đường hoàng như là "mượn pháp lực", "truyền khí", "không cẩn thận".
Hoa Thành giọng nói có ách, dường như là chần chừ, "Huynh... đã thấy hang vạn thần của ta rồi, có cảm tưởng gì không?"
Tạ Liên không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi đầu ở trước ngực hắn.
Mọi chuyện đều đã rõ.
...
Tạ Liên đem nón buộc buộc lại sau lưng, cuối cùng một trảo bắt được tay Hoa Thành, gắt gao cầm lấy. Hai người đứng sóng vai, nhìn vực sâu khổng lồ phía dưới.
Hoa Thành khẩu khí đầy sự tùy ý, nói: "Sau khi giải quyết xong, ta cho ca ca xem tượng thần ta khắc mà ta hài lòng nhất."
Tạ Liên đáp: "Được."
Nói xong, hai người liền cùng nhau nhảy xuống.
Cuồng phong gào thét bên tai, mạnh mẽ như sóng lớn đánh vào mặt. Nhưng hai người vẫn không hề buông tay, ngược lại nắm tay nhau càng chặt.
Ai ngờ, giữa không trung, trong tay Tạ Liên bỗng trống rỗng.
Cũng không phải y trượt tay hay bị Hoa Thành ném ra, mà bỗng nhiên trong một khắc, bàn tay y đang nắm lấy đột nhiên biến mất, như không tồn tại.
Tâm Tạ Liên căng thẳng. Y gọi lớn: "Tam Lang?!"
Y đang rơi nhanh xuống. Một khắc trước vừa mới hô lên, ngay sau đó âm thanh kia liền vang vọng lên phía trên, nghe tới cực kì không rõ ràng. Tạ Liên rốt cuôc cũng rơi xuống đất, đứng vững vàng. Y lập tức đứng lên, gọi: "Tam Lang?"
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng vang trong khoảng không trốn rỗng nói cho y biết, giờ phút này, y một thân một mình ở trong một khoảng không gian rộng lớn trống trải.
Bốn phương tám hướng đều đen nhánh một mảnh, Tạ Liên liền nhìn lên phía trên đỉnh đầu. Phía trên, một mảnh màn trời tuyết trắng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Đó là miệng núi lửa Đồng Lô đang phong bế.
"Oanh" một tiếng, Tạ Liên nâng lên bàn tay đầy lửa, muốn chiếu sáng phía dưới để xem tình hình nơi đây. Nhưng bóng tối ở đây sâu không lường được. Lửa trên tay Tạ Liên căn bản không chiếu tới cái gì, phảng phất giống như đang bị bóng tối thờ ơ hấp thu. Hơn nữa y còn không cẩn thận khống chế pháp lực không tốt, ngọn lửa quá cao, suýt chút nữa thiêu mất tóc. Y nhanh chân nhanh tay đem lửa ném sang một bên. Vừa khéo thế nào, ánh lửa kia lại chiếu tới một bóng người màu trắng nhàn nhạt cách đó không xa. Tạ Liên lập tức cảnh giác vạn phần: "Ai!"
Bóng dáng màu trắng kia xoay người lại, nhàn nhạt đáp: "Ngươi biết ta là ai."
Tuy rằng đã trả lời, nhưng cơ trên mặt người nọ mảy may không động. Đây là điều hết sức tự nhiên, bởi lẽ khuôn mặt kia không phải mặt người, mà là một cái mặt nạ nửa cười nửa khóc.
Tạ Liên bật thốt lên: "Tam Lang!"
Đã qua lâu rồi, nhưng cứ hễ cùng hắn đứng chung một mình, y lại nhịn không được mà sởn tóc gáy, lưng phát lạnh.
Nhưng giờ phút này y kêu tên người nọ không phải vì bị dọa, mà là vì lo lắng. Vẫn như cũ, không hề có người trả lời, mà mặt nạ nửa buồn nửa vui kia lại cách y gần hơn vài phần, nói: "Không cần gọi. Đồng Lô đã đóng, nới này chỉ có ngươi cùng ta, không hề có người thứ ba."
Tạ Liên theo bản năng lại nhìn trời lần nữa. Phía trên khi trước còn dư lại một mảnh trời nhỏ, vậy mà hiện tại mảnh ánh sáng nhỏ nhoi ấy đã bị bóng tối bốn phía cắn nuốt. Điều này cũng có nghĩa là, Đồng Lô thực sự đã phong bế hoàn toàn.
Tạ Liên thế nào cũng không dự đoán được sẽ biến thành loại tình huống này. Y, cùng với Bạch Vô Tướng, hai người bị nhốt trong núi Đồng Lô? Hai người bọn họ? Vì cái gì lại là hai người bọn họ?!
Tạ Liên hướng Phương Tâm kiếm vào hắn, nói: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi thật sự là Đế Quân đúng không? Ngươi muốn gì ở ta?!"
Hai ngón tay Bạch Vô Tướng kẹp lấy Phương Tâm kiếm, búng mũi kiếm một chút, vang lên một tiếng thanh thúy đến cực điểm: "Đi rồi."
Tạ Liên nhìn động tác này của hắn, ánh mắt càng lạnh hơn: "Ngươi nói cho rõ ràng. Cái gì đi rồi?"
Bạch Vô Tướng: "Không muốn đi theo ngươi, đã rời đi, đã chết. Ngươi nói đi?"
"..."
Tạ Liên trong lòng ban đầu là phát lạnh, sau đó nảy lên một trận bạo nộ, vung một kiếm chém tới: "Ngươi đừng có nói hươu nói vượn!"
Bạch Vô Tướng lại một lần nữa dễ như trở bàn tay mà tiếp được mũi kiếm, nói: "Được rồi được rồi. Là ta nói hươu nói vượn. Hắn hiện tại đã bị đưa ra bên ngoài núi Đồng Lô, giờ chạy tới cũng không kịp nữa rồi."
Tạ Liên ngược lại không sợ Hoa Thành không đuổi được đến đây, chỉ cần không có việc gì liền tốt rồi. Y âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Bạch Vô Tướng lại nói: "Bất quá, ta nghĩ hắn không tiến vào vẫn tốt hơn. Nếu không, kể cả hiện tại hắn không có suy nghĩ kia, nhưng chỉ cần chờ xem bộ dạng lát nữa của ngươi, có thể hắn còn không muốn đi theo ngươi nữa. Như vậy thật là khó nói."
Tạ Liên không thể nhịn được nữa, lại một kiếm bổ xuống, quát: "Câm miệng! Ta chịu ngươi đủ rồi, ngươi còn muốn thế nào! Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào?! Ngươi đến tột cùng là muốn quấn lấy ta đến bao giờ!!!"
Nó lại làm y cuồng nộ, sát khí lại nặng thêm mấy phần. Bạch Vô Tướng giống như có thể dự đoán được đường kiếm tiếp theo của y sẽ như thế nào, tránh né không chút sai lầm. Tạ Liên xuất kiếm càng nhiều lần, càng minh bạch được một sự thật tàn khốc:
Không thắng được!
Quả nhiên không thắng được.
Bạch Vô Tướng, Quân Ngô, hiểu rõ y như lòng bàn tay.
"Đúng vậy." Giống như có thể nhìn thấu được nội tâm Tạ Liên, Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi không thắng được. Tất cả, đều là ta dạy cho ngươi, Tiên Lạc."
Một câu cuối cùng, chính là giọng của Quân Ngô!
Không còn gì để nói nữa, tất cả đều là sự thật.
Dứt lời, hắn một đao chém lên cổ tay Tạ Liên. Một trận đau nhức lan tràn toàn thân làm Tạ Liên không tự chủ được mà buông kiếm trên tay ra. Ngay sau đó, Bạch Vô Tướng nắm lấy tóc y, hung hăng vùi vào trong đất!
Bên tai ầm ầm vang lên, xoang mũi cùng khoang miệng đều tràn ngập máu, trong não cũng chấn động không ngừng.
Xong một trận, Tạ Liên mới cảm giác được một bàn tay đem đầu của y xách ra từ mặt đất, một âm thanh ở phía trên nói: "Đáng thương, đáng thương."
Tạ Liên sặc ra một ngụm máu tươi. Bạch Vô Tướng lại nói: "Quả thật làm cho người người đau lòng, người người khoái ý."
Tạ Liên cố nuốt xuống một ngụm máu tươi, không cho nó sặc ra lần nữa. Y cất giọng khàn khàn nói: "... Ngươi không cần quá đắc ý. Hiện tại ta đánh không thắng ngươi, nhưng... nếu ta chết ở đây, ngươi tính nói thế nào với sư phụ? Hắn sẽ nghe ngươi nói hươu nói vượn sao?"
"..." Bạch Vô Tướng.
Không sai, Hoa Thành đã từng nói với Tạ Liên ở hố Tội Nhân, muốn áp chế Bạch Vô Tướng, chính là lấy Quế Tiểu Thái Lang ra dùng là được nhất.
Sẽ không sai.
Ai ngờ, Bạch Vô Tướng lại nói: "Ai nói kẻ sẽ từ Đồng Lô đi ra là ta?"
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra.
Không phải hắn? Không phải hắn vậy là ai?
Bạch Vô Tướng nhấc mặt y lên, nhìn thằng vào y, thanh âm ôn hòa: "Tạ Liên, ta nghĩ, ngươi nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Ta sinh ra, là bởi vì ngươi. Trong Đồng Lô này, đích xác sẽ có một Tuyệt đi ra ngoài. Nhưng không phải ta. Mà là ngươi."
Nói cách khác, Bạch Vô Tướng muốn chấm dứt hết thảy. Trở về bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang, sẽ chỉ còn một vị thần.
Tạ Liên kinh ngạc vạn phần: "... Ngươi nói cái gì? Ta không phải..."
Lời còn chưa dứt, y liền nhận ra điều gì đó, toàn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh.
Bạch Vô Tướng: "Đúng vậy. Đúng là như thế. Chúc mừng ngươi vì cuối cùng cũng thấy rõ được mục đích chân chính của ta. Đây chẳng phải là 'con đường thứ ba' mà ngươi thích nhất sao?"
Hiện tại bên trong Đồng Lô, chỉ có một Tuyệt cùng với một thần quan. Nhìn qua, chỉ có hai còn đường. Hoặc là Bạch Vô Tướng giết y rồi phá tan Đồng Lô; hoặc là cả hai đừng nghĩ đến ra ngoài, vĩnh viễn bị nhốt cùng nhau tại Đồng Lô này.
Nhưng kỳ thật, còn có con đường thứ ba.
Chỉ cần Tạ Liên lập tức tự sát tại đây, thân hóa thành quỷ, giết chết Bạch Vô Tướng, y liền có thể đạp đất thành Tuyệt, dư sức phá tan Đồng Lô!
Tạ Liên khó khăn khôi phục tinh thần lại từ trong sự khiếp sợ: "Ngươi đừng có làm mà không suy nghĩ! Ngươi điên rồi! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?! Vì cái gì mà ngươi phải làm đến nước này?! Để cho ta thành Tuyệt?! Ta không điên như ngươi! Kể cả ngươi muốn ta giết ngươi, ta cũng không thắng được ngươi, Đồng Lô sẽ không thừa nhận một Tuyệt như vậy!"
Đó là lời thật. Làm người, chưa chắc đã thành thần; làm thần, không nhất định sau khi chết sẽ thành quỷ. Bạch Vô Tướng lúc này lại nói: "Phải không? Không nhất định phải như thế."
Nói xong, hắn đưa một tay ra. Nhờ vào có ánh lửa cách đó không xa, Tạ Liên thấy rõ, trên tay hắn xuất hiện một cái mặt nạ, cùng với mặt nạ của Bạch Vô Tướng giống nhau như đúc!
Bạch Vô Tướng nói: "Trông thật hợp với ngươi."
Mặt nạ nửa cười nửa khóc trắng bệch kia hòa thành một thể với bóng tối vô hạn, nặng nề áp lên mặt Tạ Liên.
Hai mắt Ta Liên mở to, nỗi sợ hãi như thủy triều tràn ra trong lòng y. Y miễn cưỡng nói: "... Lấy ra! Lấy ra... Lấy nó ra!"
Bạch Vô Tướng nở nụ cười: "Nhìn dáng vẻ này của người, hình như là do trí nhớ của Thái tử Điện hạ không tốt lắm. Một khi đã như vậy, ta giúp ngươi nhớ lại, được không?"
...
Tạ Liên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mặt bị bao trùm bởi tấm mặt nạ nửa khóc nửa cười kia, Bạch Vô Tướng ở một bên, dường như đang thưởng thức dáng dấp không khác gì hắn của y.
Tấm mặt nạ buồn vui kia dùng một sức mạnh quỷ dị dính sát vào mặt Tạ Liên, y làm sao cũng không kéo ra được. Bạch Vô Tướng nói: "Đeo đi. Đừng phí sức từ chối. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Chỉ cần ngươi làm theo những gì ta nói, ngươi có thể nhanh chóng phá tan được Đồng Lô."
Tạ Liên chỉ xem như hắn không tồn tại.
Bạch Vô Tướng lúc nào cũng khiến y trở nên khó coi, lại lúc nào cũng không chịu buông tha, than thở: "Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành sư đồ mạnh nhất và bằng hữu tốt nhất, vì sao ngươi nhất định phải phản bội ta như vậy?"
Tạ Liên cuối cùng cũng ngừng động tác, ác cảm nói: "Ngươi đừng có dùng cái giọng điệu trải qua tang thương nhìn thấu nhân tâm đó mà dạy ta, ta thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc có một người thầy hay bằng hữu giống cái loại như ngươi."
Vẻ ghét bỏ của y biểu lộ rõ không thể nghi ngờ, Bạch Vô Tướng cười lạnh nói: "Thế ai đã dạy ngươi? Tiên Lạc? Bốn vị Quốc sư? Quế Tiểu Thái Lang?"
"..."
Bỗng nhiên, Tạ Liên nói: "Thái tử điện hạ?"
"..."
Trong nháy mắt, Tạ Liên cảm giác, hắn định đáp lại. Thế nhưng, hắn nhịn xuống.
Vì vậy, Tạ Liên liền biết, tất cả đều là chính xác.
"Ngươi quả nhiên là Thái tử Ô Dung."
Lời vừa ra khỏi miệng, y liền cảm thấy không khí oi bức ở Đồng Lô trong nháy mắt đông cứng lại.
Từ khoảng khắc Tạ Liên rơi xuống đây, y vẫn luôn tự hỏi bản thân vấn đề này.
Quân Ngô, Bạch Vô Tướng muốn gì ở y? Y hiện tại đã chẳng còn gì.
Thế nhưng, hoàn cảnh của vị Thái tử Ô Dung kia, cách hắn đưa ra quyết định, hắn mất quốc tan nhà, đều cơ hồ giống y như đúc với mình.
Như hắn nói, bọn họ vốn dĩ có thể trở thành sư đồ mạnh nhất và bằng hữu tốt nhất. Y và Quân Ngô đã từng là sư đồ, y và Bạch Vô Tướng đã từng là bằng hữu.
Thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài...
Đế Quân... thật là cố chấp.
...
Nhìn thấy ánh mắt của Tạ Liên, Bạch Vô Tướng không trầm tĩnh nữa.
Hắn mãnh liệt bắt lấy Tạ Liên, chưởng phong sắc bén không gì sánh được, lúc này đây, đến phiên Tạ Liên né tránh. Y vừa nhảy lên, vừa tránh vừa nói: "Thái tử điện hạ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vì sao chết?"
Bạch Vô Tướng trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, ta cảnh cáo ngươi không nên gọi như thế."
Tạ Liên nói: "Ngươi có thể gọi Thái tử điện hạ, vì sao ta không thể gọi ngươi như thế? Ngươi không trả lời, ta liền tự mình suy đoán. Ngươi chết, vì ngươi thất bại, ngươi thua Quế Tiểu Thái Lang! Ngươi đã mất nước trong tay hắn, ngươi đã điên! Ngươi đã thay đổi! Không còn ai nguyện ý ở bên ngươi!"
Nhớ tới bức tranh Quân Ngô từng cho chính mình xem, Tạ Liên mang theo chút trả thù khoái ý, bình tĩnh nói: "Người ngươi thương thầm, cũng thế."
"Ken két" hai tiếng, một trận đau nhức từ cánh tay kéo đến, Bạch Vô Tướng hung hăng vặn chặt tay y, nói: "Thái tử à thái tử, có phải ta tỏ ra thân thiết với ngươi một tí, ngươi liền cảm thấy không cần mang tâm lý sợ hãi đối với ta?"
Giọng nói này mang hàn khí bốn phía, trong đau nhức, Tạ Liên vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh.
Bỗng nhiên, Tạ Liên mở to hai mắt, nói: "Kẻ nào?!"
Bạch Vô Tướng cũng không quay đầu lại, nói: "Ngươi còn muốn dùng loại trò hề đối phó với trẻ con này để đối phó ta sao?"
"..." Tạ Liên vô cùng kinh ngạc, nói: "Ngươi...không phát hiện ra?"
Bạch Vô Tướng lạnh lùng nói: "Không có bất kỳ thứ gì, muốn ta phát hiện cái gì?"
Hắn không phát hiện, Tạ Liên lại có thể phát hiện.
Mới vừa rồi, mũi kiếm của Phương Tâm phản chiếu lại ánh lửa trên mặt đất, ánh lửa giữa hai người chợt lóe lên bức tường đá bên trên. Ngay trong nháy mắt đó, Tạ Liên thấy được một gương mặt.
Tạ Liên dám cam đoan mình tuyệt đối không nhìn lầm, y tuyệt đối nhìn thấy một gương mặt lộ ra, một gương mặt thật lớn!
Tu vi Bạch Vô Tướng so với Tạ Liên chỉ có thể cao hơn không thể thấp hơn, hắn làm sao lại không phát hiện ra?
Trừ phi... đây là thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả Bạch Vô Tướng!
Y nhìn thấy gương mặt đó chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng thị giác vẫn còn lưu lại trong trí nhớ, gương mặt kia ngũ quan đều đủ, đồng thời... còn có chút quen mắt. Tạ Liên cảm thấy sởn cả gai óc, nói: "Trong Đồng Lô còn có thứ khác!"
Bạch Vô Tướng lại nói: "Trong Đồng Lô, trừ ngươi và ta, chỉ có đá cùng dung nham nóng chảy."
Tạ Liên đang định nói tiếp, lại bỗng nhiên thầm nghĩ: "Đợi tí... Đá? Gương mặt? Nhìn quen mắt?"
Tượng thần!
Tượng thần của Hoa Thành làm cho y!
Linh quang chợt lóe, y bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra mình đã thấy thứ gì.
Một khi đã hiểu rõ, hai tay Tạ Liên ở phía sau nhanh chóng kết ấn. Bạch Vô Tướng phát hiện chuyển động khác thường của y, nói: "Vô dụng, ngươi dù sao cũng..."
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, phía sau hai người truyền đến một tiếng nổ ken két. Cùng lúc đó, đá cùng bùn đất như mưa xối xả rơi xuống!
Bạch Vô Tướng cảm thấy có thứ gì đó đang bay đến phía hắn, nhanh chóng né đi. Hắn né tránh thật sự rất nhanh, sẽ không có ai có thể mang động tác nhanh hơn hắn, vốn có thể hoàn hảo tránh đi, chỉ đáng tiếc, thứ đang đánh úp về phía hắn, lại quá khổng lồ.
Đó là một bàn tay khổng lồ, năm ngón tay gộp lại thành quyền, trùng trùng đánh xuống—— chuẩn xác đánh trúng Bạch Vô Tướng!
Tay kia, chính là một bàn tay khổng lồ làm từ nham thạch.
Nó thật sự quá lớn, chỉ là một nắm tay, đã có thể sánh với một gian nhà lớn, ánh lửa trên mặt đất chỉ có thể rọi sáng một phần, các bộ phần khác từ cổ tay trở lên toàn bộ đều chìm trong bóng tối.
Trong tiếng đất đá rơi ken két, nó xoay tay sang phía Tạ Liên, lòng bàn tay hướng lên trên. Tuy rằng to lớn, nhưng ngón tay thon dài, đốt ngón tay tinh tế, có thể nhặt hoa, cũng có thể nâng kiếm. Tạ Liên đoạt lấy Phương Tâm, từ mặt đất bò lên, nhảy lên lòng bàn tay. Bàn tay kia vừa định nâng y lên, Tạ Liên chợt nhớ đến đã quên một món đồ, vội nói: "Đợi một chút!" liền nhảy xuống bắt lấy đấu lạp, lại nhảy lên. Sau đó, bàn tay khổng lồ bay lên, cách ánh lửa bên dưới ngày càng xa, Tạ Liên cũng cảm giác càng lên càng cao, hai tay lần thứ hai kết ấn, nói: "Xông ra!"
Ra lệnh một câu, y cảm giác bên dưới hơi trụy xuống một chút, dường như người khổng lồ này đang nâng y hơi cong hai đầu gối, đang chuẩn bị tư thế. Sau một khắc, y lại cảm thấy cả người mạnh mẽ trầm xuống, người khổng lồ kia phóng lên cao, bay về phía miệng núi lửa bị phong bế của Đồng Lô!
Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!
Kèm theo tiếng rung động kịch liệt, Tạ Liên còn nghe được cực kỳ rõ ràng âm thanh nứt ra "Ken két".
Đó là nham thạch không chống đỡ nổi đòn hung mãng này, âm thanh như sắp bị nghiền nát!
Lập tức, phía trên chiếu xuống ánh sáng trắng cuồn cuộn!
Lao ra rồi!
Đỉnh Đồng Lô bị phá mở, ánh sáng chói mắt dày đặc như thác trút xuống, cuồng phong cuốn vào, vù vù gào thét.
Tạ Liên đứng trong lòng bàn tay của người khổng lồ kia, một tay giữ chặt đấu lạp trên đầu, một tay che đi bão tuyết trước mặt. Không khí oi bức bị quét sạch, hít sâu một luồng không khí tươi mát lạnh lẽo, y lớn tiếng gọi: "Tam Lang——!!!"
Tiếng vang thứ nhất còn đang quanh quẩn, y liền thoáng bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Tạ Liên đầu tiên cứng đờ, vừa cúi đầu, đến khi thấy bên hông là một đoạn tay áo đỏ thẫm cùng giáp cổ tay màu bạc, lúc này mới thả lỏng người. Một giọng nói nặng nề ghé vào lỗ tai y nói: "...Ta muốn phát điên rồi!"
Nghe vậy, Tạ Liên vội vã xoay người lại, hay tay ôm lấy gương mặt của hắn an ủi: "Đừng điên, đừng điên, ta đã đi ra rồi!"
Là Hoa Thành. Hoa Thành tóc đen ngổn ngang, trong mắt còn có chút thất thần, tấm mặt nạ buồn vui mà Tạ Liên làm thế nào cũng không gỡ ra được, nhưng Hoa Thành lại một tay tháo xuống ném đi.
Tạ Liên cũng không biết tại sao mình lại muốn dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, hay là do làm theo bản năng, có lẽ muốn an ủi, cũng có lẽ sợ gương mặt hắn bị gió tuyết lạnh giá phá hủy. Dù sao, Tạ Liên ở trong Đồng Lô bao lâu, Hoa Thành cũng phòng thủ tại miệng núi lửa này bấy lâu.
Rõ ràng cùng tiến vào nơi này, một người trong đó giữa chừng lại bị ném ra, căn bản không biết được bên trong rốt cuộc thế nào, sao có thể không muốn phát điên được?
Hoa Thành ôm Tạ Liên thật chặc, trầm giọng nói: "...Sao ta lại không vào được Đồng Lô, ta lại còn để huynh phải tự mình xông ra! Ta con mẹ nó thật là..."
Tạ Liên vội nói: "Tam Lang không sao cả, thực sự không sao cả! Hơn nữa, ta cũng không phải một mình xông ra đây!"
Hoa Thành cuối cùng thoáng tỉnh táo lại, nói: "Cái gì? Ca ca, làm sao huynh ra được?"
Tạ Liên lại nói: "Là đệ giúp ta xông ra ngoài. Đệ nhìn đi."
Nói xong, y chỉ về phía trước, Hoa Thành cũng nhìn theo hướng y.
Chỉ thấy giữa gió tuyết, sương rơi đầy mặt một pho tượng khổng lồ hình người được khắc từ núi đá mà thành, mờ mờ ảo ảo, tựa như đội trời đạp đất. Lúc này hai người đang đứng trên lòng bàn tay của pho tượng khổng lồ.
Khuôn mặt tượng đá này mang đường nét ôn nhu, lông mày dài đôi mắt lại thanh tú, nét môi mỹ lệ, khóe miệng khẽ nhếch, như cười như không. Nói đa tình nhưng không ngả ngớn, nói vô tình cũng không lạnh lùng, là một tướng mạo từ bi lại tuấn mỹ.
—— Chính là gương mặt của Tạ Liên!
Tạ Liên ngước nhìn gương mặt của tượng đá, nhẹ giọng nói: "Đây là đệ nói, pho tượng thần đẹp nhất do đệ khắc đúng không?"
"..."
Hoa Thành cũng ngước nhìn nó, một lúc lâu sau, ánh mắt hạ xuống Tạ Liên ở bên cạnh, nói: "Ừ."
Pho tượng thần khổng lồ bằng dung nham này, hiển nhiên là trong lúc Hoa Thành bị nhốt trong Đồng Lô, giữa muôn ngàn thử thách cùng vạn phần thống khổ điêu khắc nên.
Mấy trăm năm qua, nó đều được giấu trong nơi sâu thẳm âm u của Đồng Lô, một phần còn bị cây xanh bao phủ. Đồng Lô chính là hang đá tự nhiên hiểm ác đáng sợ của nó, nó cũng là thần linh duy nhất của hang đá khổng lồ này.
Nó cùng Đồng Lô là một thể, chất liệu cùng giống nhau. Bằng không, nếu chỉ như tượng thần được tạc từ nham thạch bình thường, căn bản không thể phá tan Đồng Lô, chỉ có thể thịt nát xương tan; mà nếu như không phải là bản thân Tạ Liên, hoặc trước khi bọn họ nhảy xuống, Hoa Thành không cho Tạ Liên lượng pháp lực đủ mạnh, cũng không cách nào có thể di chuyển pho tượng thần này.
Tạ Liên quay sang Hoa Thành, nói: "Cho nên, Tam Lang, ta đi ra ngoài. Chính là đệ cùng với ta xông ra."
Trận khí này là từ miệng núi lửa sâu không thấy đáy phun ra, còn nghe được mùi khí lưu huỳnh. Tạ Liên bản năng linh cảm được có hiểm nguy đang đến, Hoa Thành cũng trầm giọng thốt: "Ca ca, chạy đi!"
Tạ Liên xoay chuyển thủ ấn, lập tức liền Hoa Thành, theo cánh tay bằng đá lớn của bức tượng thần, nhảy lên, đứng trên bả vai nó. Tượng thần này nghe mệnh lệnh của y, cất bước dài, theo tuyết chảy cuồn cuộn, trượt đi mấy dăṃ, giữa sóng tuyết chạy như bay. Bởi vì đưa hai tay ra nên tuy là thân thể vạn cân, nhưng giữ thăng bằng lại rất tốt. Thế mà, bọn họ vừa mới trượt tới giữa sườn núi Đồng Lô, chấn động càng trở nên kịch liệt, tượng thần này cũng lảo đảo suýt ngã. Tạ Liên và Hoa Thành cùng nhìn lên trên, chỉ nghe thấy một tiếng vang nổ ầm ầm, trên đỉnh Đồng Lô, một cột khói đen kịt bắn thẳng lên trời!
Một tiếng vang kinh thiên động địa, thêm vào một cột khói hủy thiên diệt địa, Tạ Liên nhìn thấy, sợ ngây người. Có điều trong nháy mắt, bầu trời liền bị mây đen che kín. Mà trong những đam mây đen che kín bầu trời đó, vô số mặt người, tay chân, thân thể đang lăn lộn thống khổ, muôn dạng khủng bố. Tình hình này, Tạ Liên đã thấy qua một lần ở mấy trăm năm trước, bây giờ, rốt cuộc lại thấy một lần nữa!
Tạ Liên hỏi: "Những người kia là ai?"
Hoa Thành ngưng thần đáp: "Vong Linh Ô Dung quốc."
Sợ rằng, hết thảy những người dân Ô Dung quốc vì núi lửa phun trào mà chết, tất cả đều nơi kia. Bỗng nhiên, Hoa Thành thốt lên: "Ca ca, ở ngoài phía dưới mười trượng!"
Hắn còn chưa dứt lời, Tạ Liên đã điều khiển tay phải tượng thần kia, một chưởng vỗ đi.
Ở ngoài phía dưới băng thiên tuyết địa, trong một mảnh trắng xoá, một thân ảnh Bạch y, chính là Bạch Vô Tướng. Hắn gần như hoà thành một thể với tuyết, thế nhưng vẫn không gạt được con mắt hai người. Tuyết đọng dày đặc bị một chưởng này đập mạnh đến mức chấn động biến ra một mảng sóng lớn trắng xoá. Dày đặc tuyết đọng bị được một chưởng này đập đến chấn động tới một mảnh phi bạch sóng lớn, thế nhưng không có bắn trúng hắn.
Lúc trước trong bóng tối bị trúng một kích, Bạch Vô Tướng tất nhiên phải có phòng bị, thân ảnh trắng loé lên, một cái chớp mắt sau, thân ảnh xuất hiện trước đầu gối tượng thần, tượng thần lớn không chút nghĩ ngợi, lại một chưởng vỗ đầu gối mình, nhưng chưởng đến giữa đường, Tạ Liên kịp phản ứng, cắn răng dùng lực, miễn cưỡng lôi nó trở về, thầm nghĩ: "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật!"
Vừa mới nãy đỉnh núi Đồng Lô là bị tượng thần này công phá, nếu như hiện tại Tạ Liên để cho nó tự vỗ đầu gối mình một cái, cứng đối cứng lỡ như khống chế không tốt là cụt luôn một chân rồi. E rằng đây chính là mục đích vì sao Bạch Vô Yướng cố ý nhảy lên. Tạ Liên bên này đang thắng gấp, bên kia, Hoa Thành chậm rãi rút ra loan đao thon dài màu bạc, chỉ vào Bạch Vô Tướng quát: "Cút xuống đây."
Bạch Vô Tướng ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Hoa Thành lãnh đạm nói: "Vị thần này, không phải là người như ngươi có thể tranh giành với ta."
Bạch Vô Tướng tháo ra mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của vị Thái tử 2000 năm trước, nhạt nhẽo nói: "Ai giành với ngươi."
Khắc ra pho tượng lớn như vậy, Bạch Vô Tướng nhìn Hoa Thành bằng một ánh mắt khác.
Người này, vì yêu mà thành Tuyệt.
Đột nhiên, Tạ Liên thất thanh gọi: "Tam Lang!!!"
Y chỉ về phía đỉnh Đồng Lô. Sau khi phun ra cột khói màu đen, có cái gì đó, cũng theo đó dâng trào ra, rực đỏ, chuyển động và thiêu đốt.
Dung nham!
Dung nham đỏ rực cùng khói đen cuồn cuộn xen lẫn nhau tràn đầy đất trời, hướng về phía dưới Đồng Lô cuồn cuộn chảy tới. Nhân cơ hội này, Bạch Vô Tướng thả người nhảy đi, biến mất trong nền tuyết. Tạ Liên cũng không cố chạy theo bắt hắn, y quát to: "Chạy mau!"
Tượng thần đá khổng lồ kia nghe y thét ra lệnh, cất bước dài, ầm ầm ầm vài tiếng nổ vang, nhảy xuống dưới Đồng Lô. Hai chân san bằng chân núi, đất rung núi chuyển!
Nhưng mà, nó nhanh, tốc độ của dung nham và khói đen cũng không chậm, gần như là bám sát. Sau khi rơi xuống đất Tạ Liên cũng không dám ở thêm, lệnh cho tượng thần này đứng lên, tiếp tục mang theo bọn họ chạy. Chạy rồi chạy, Tạ Liên liền cảm giác tốc độ của nó đang dần chậm lại, trong lòng cảm thấy kỳ quái, có việc gì đó không ổn, y đang suy nghĩ có phải là ảo giác hay không, thì cảm thấy tượng thần đang mang theo hai người dừng loại, khuỵu xuống, không nghe lệnh của y nữa, nó ngừng lại, quỳ một chân trên đất.
Sau khi quỳ xuống, nó chậm rãi nghiêng người về phía trước, tựa hồ thể lực không chống đỡ nổi, muốn té xỉu tới nơi. Tim Tạ Liên lập tức treo lên tận cuống họng.
Nguy rồi! Nó muốn ngã xuống!
Mà khói đen và dung nham kia, sắp đuổi kịp họ rồi!
Đúng vào lúc này, Tạ Liên bỗng nhiên cảm giác hông căng thẳng, Hoa Thành kéo y đến, một tay ôm eo y, một tay nâng cằm dưới y lên, đem bờ môi lành lạnh dán vào.
"..."
Tạ Liên trợn to mắt, một luồng khí mát mẻ vui sướng trong nháy mắt chạp khắp ngực, chạy qua tứ chi bách hải của y, cả người tựa hồ cũng tràn đầy sức sống. Nụ hôn này ngắn ngủi cực kì, giây lát, Hoa Thành liền tách môi ra, nói: "Ca ca, thử lại xem!"
Tạ Liên ngay lập tức tỉnh thần, thủ ấn tái xuất, tượng thần đang sắp ngã kia, đột nhiên duỗi ra hai tay, chống đỡ được mặt đất.
Hoá ra, tượng thần này không phải thể lực không chống đỡ nổi, mà là pháp lực. Để thao túng bức tượng khổng lồ này, lượng pháp lực tiêu hao rất lớn, Pháp lực lúc trước Hoa Thành cho Tạ Liên mượn đã bị dùng hết sạch, nó dĩ nhiên phải lảo đa lảo đảo giảm tốc. Mãi đến khi được truyền pháp lực một lần nữa, nó mới "Sống" lại. Lần này, nó chạy so với lúc trước càng nhanh hơn, động tác cũng linh hoạt hơn. Hoa Thành lại nói: "Ca ca, chạy nhanh lên!"
Tạ Liên cũng muốn nhanh hơn nữa, nhưng y lại lo lắng như vậy tiêu hao quá nhiều pháp lực, không dám mạo hiểu: "Nhanh hơn nữa đệ có chịu được không? Vạn nhất pháp lực không đủ thì làm sao bây giờ?!"
Hoa Thành thì thầm bên tai y: "Sẽ không, huynh chỉ cần chạy thôi! Vĩnh viễn không cần sợ, có ta ở đây!"
Hoa Thành đứng phía sau y, hai tay vững vàng đỡ lấy eo y, hoá ra thật sự có một người như thế, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải đứng ở phía sau hắn. Tạ Liên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, nói: "Tốt."
Giây lát, y duỗi tay, phóng thích toàn bộ pháp lực, dùng pháp ấn mạnh mẽ nhất, quát lên: "Chạy đi!"
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Tượng thần khổng lồ lao nhanh như gió, một bước mấy dăṃ, khe lớn nó một bước nhảy qua, đồi núi nó một bước bay vọt, quả nhiên đem mây đen cùng dung nham bỏ lại phía sau. Nó thật sự là một quái vật khổng lồ, mỗi bước đi, giống như một khối thiên thạch rơi từ trên trời xuống, kích mở một tầng sóng mạnh mẽ!
Vô số yêu quái lẻ loi hân bố ở Đồng Lô sơn đều cảm thấy mặt đất điên cuồng rung động, kinh hãi đến tái mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy giữa bầu trời mây đen che phủ, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải rất lưu ý. Dù sao cũng là ở Đồng Lô sơn, xuất hiện kỳ cảnh gì cũng chẳng phải việc kì lạ. Với lại trong mây đen chẳng phải là oán linh ư? Tự trong chúng nó cũng mang theo oán linh, mỗi ngày nhìn thấy cũng nhiều rồi, có cái gì phải sợ? Nhưng mà, khi chúng nó nhìn thấy vị Võ Thần to lớn lao nhanh bạch bạch bạch quá sức tưởng tượng của quỷ như vậy, tất cả đều sợ ngây người——
Đó là cái gì?!
Lập tức một mảnh quỷ khóc thần sầu: "Lớn quá a a a a a a a a a a a a a!"
Người to như thế chúng nó cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy. Thật sự quá đáng sợ!!!
Mà đám người Hạ Huyền đã ở bên ngoài chứng kiến pho tượng thần quỷ thần khiếp sợ này, thật lâu không thể nói nên lời.
Phong Tín và Mộ Tình, Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc cũng ở bên trong.
Mộ Tình sắc mặt vặn vẹo: "Ta thao! Ta thao! Thao thao thao! Con mẹ nó Huyết Vũ Thám Hoa này có bệnh đi!"
Mọi người cũng cười gượng.
Đối với Hoa Thành một mảng tình si, cúi đầu bái lạy.
Đúng là trước không có ai, sau vô người tới.
Sư Thanh Huyền ngơ ngác, "A Quế tiểu ca có Phi Tiên điện, ngay cả lão Tạ cũng oách thật đấy. Tuyệt cảnh Quỷ vương yêu rồi đều mặn nồng như thế à? Hạ huynh?!"
"..." Mọi người: Mặn nồng con mẹ gì, là điên.
"..." Hạ Huyền mặt đen, ánh mắt nhìn về phía quạt giấy trong tay Sư Thanh Huyền, có ý chỉ...
—— Ta sửa nó cho ngươi rồi, biết đủ đi.
"..." Sư Thanh Huyền ngẩn ra, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, xòe quạt Phong Sư ra phẩy phẩy cho bớt nóng.
Sư Vô Độ ở phía sau lưng hắn, nói: "Thanh Huyền, lại đây đứng cạnh ca."
"..."
Tượng thần này tới đón bọn họ, tất cả đồng loạt nhảy lên bàn tay tượng thần.
Vũ Sư ngồi trên trâu đen, ngưng thần nhìn trời: "Trong mây đen có cái gì đó tựa hồ cũng rất muốn bay ra ngoài."
Lời ấy không sai. Trong mây đen có vài thứ gì đó giãy dụa, tất cả đều là oán linh, chúng nó khát cầu thân thể người sống mới mẻ để đến bám thân, trở thành dịch mặt người. Trong ngọn núi Đồng Lô không có người sống, không phải yêu ma quỷ quái cũng là thần quan chúng nó không cách nào xâm nhập được, tất nhiên muốn bay ra ngoài. Hàng ngàn, hàng vạn khói đen hình mặt người vặn vẹo kéo đuôi thật dài, như xà trùng dị dạng xoay quanh trên bầu trời. Tay Tạ Liên hơi run, nhưng vẫn chấn định nói: "Đồng Lô sơn có kết giới, phía ngoài không thể vào, bên trong không thể ra, những oán linh kia hẳn tạm thời không bay ra được..."
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, Hoa Thành bỗng nhiên nắm chặt tay y. Tạ Liên tâm cũng căng thẳng theo, vội vàng nắm lấy tay hắn nói: "Sao vậy? Có phải là ta tiêu xài hơi thái quá không? Xin lỗi xin lỗi, quả nhiên ta nên dùng ít đi một chút..."
Hoa Thành một tay che mắt phải, đáp: "Không phải. Ca ca, huynh không cần lo lắng chuyện này, là do kết giới núi Đồng Lô đã bị phá."
Tạ Liên bối rối: "Cái gì? Phá?" Y vừa mới nói có kết giới đừng lo lắng, bây giờ sao lại thành cái cục diện này???
Hoa Thành nói: "Phá. Chỉ sợ là tự tay Bạch Vô Tướng mở ra. Những thứ đó, đang muốn bay ra ngoài."
Nếu thật sự để những oán linh này bay ra ngoài, chẳng phải dịch mặt người sẽ bạo phát lần nữa hay sao?
Tạ Liên lập tức nói: "Phải nghĩ biện pháp ngăn cản!"
Mộ Tình đứng trên bả vai tượng thần, hắc y cùng tóc đen bị thổi hỗn loạn không ngừng: "Có biện pháp gì ngăn cản?"
Tượng thần kìm lại bước chân, cát bụi phía dưới bay lên mù mịt, Tạ Liên nói: "Chư vị trước tiên hãy ngừng thở!"
Nói xong, tượng thần này nhấc chân chạy, bám sát những đám khói đen đang bay phía trên. Tượng đá nhấc tay bổ một chưởng, chưởng phong kinh thiên động địa, nếu là dùng trên mặt đất, chắc chắn có thể đánh bật một gốc cổ thụ trăm tuổi. Nhưng chung quy đánh tan đến đâu, cũng chỉ tiêu diệt được bằng đó, Tạ Liên không nhịn được thầm nghĩ: "Nếu có một thanh kiếm thì tốt!"
Hoa Thành vừa liếc mắt liền thấu suy nghĩ của y: "Ca ca, muốn kiếm cũng không phải không có cách."
Tạ Liên vui mừng: "Cách gì?"
Hoa Thành nói: "Vậy thì phải nhìn khuôn mặt không vui của mấy vị tiên liêu rồi."
Phong Tín nói: "Ngươi có biện pháp hì thì cứ việc nói thẳng, không cần nói với huynh ấy những câu như vậy."
Tạ Liên cũng đoán được phần nào: "Ý đệ là, để cho Bùi tướng quân bọn họ hợp lực, lấy thân hóa kiếm sao?"
Hoa Thành gật đầu: "Không sai. Trong núi Đồng Lô thần quan bị chế ngự pháp lực, nhưng nơi này có nhiều võ thần, nếu có bốn người hóa ra pháp thân, hợp lực xuất kích, thì uy lực cũng không kém lắm đâu."
Bùi Minh đi tiên phong hưởng ứng: "Bùi mỗ cảm thấy chủ ý này rất được."
Mộ Tình vẫn còn hồ nghi: "Thật sự có thể được sao? Nơi này có mấy võ thần? Bốn người?" Bùi Túc cùng Dẫn Ngọc mất hết pháp lực, Vũ Sư, Phong Sư và Thủy Sư thì lại chẳng phải võ thần, nhiều nhất cũng chỉ có Bùi Minh, Quyền Nhất Chân, Phong Tín và Mộ Tình.
Bùi Minh một phát đã tóm được Quyền Nhất Chân: "Đến đến đến đến, làm việc Kỳ Anh."
Quyền Nhất Chân vốn có thành kiến với Bùi Minh, vừa định tùy tiện đánh một quyền, nhưng vừa ngẩng đầu, liền thấy Tạ Liên ở phía trên đang chắp tay trước ngực, hướng hắn thành khẩn nói: "Khổ cực đệ rồi, Kỳ Anh."
"..."
Tuy rằng hắn hoàn toàn không nắm rõ được tình hình, nhưng gãi gãi đầu vẫn quyết định gia nhập. Còn về phần Mộ Tình, muốn hắn cùng những người khác hợp thành kiếm, hắn không phải là không có ý kiến, nhưng dẫu sao phải gom đủ bốn người, nói thế nào thì nói, một mình hắn cũng không thể hất tay không làm, tức thì liền im lặng. Xong xuôi, trên lòng bàn tay tượng thần, bốn người Bùi Minh, Phong Tín, Quyền Nhất Chân, Mộ Tình xếp lần lượt thành hàng ngũ.
Khuỷu tay Hoa Thành chống lên cạnh viền ngọc quan, liếc mắt nhìn: "Hai người cuối cùng có phải xếp lộn rồi không?"
Theo lý thuyết, xác thực phải từ Bùi Minh, Phong Tín, Mộ Tình xong đến Quyền Nhất Chân mới hợp lý. Bởi vì so ra, pháp lực Quyền Nhất Chân không quá ổn định, nếu như vào trong kiếm trận, nói không chừng vừa vung lên liền bị "bẻ gẫy" luôn. Tạ Liên đứng một bên lau mồ hôi, nói: "Không, không lộn đâu. Phong Tín cùng Mộ Tình hai người kia tuyệt đối không thể xếp cùng nhau, bởi vì chỉ cần khua tay múa chân thôi là có thể xảy ra ẩu đả rồi, vậy nên nhất định ở giữa phải cách một người khác."
Nghe vậy, Hoa Thành nhíu mày, thần tình tỏ vẻ cứ để cho bọn chúng đánh đến chết đi, càng tốt. Liền hạ tầm mắt nhìn xuống phía dưới, toàn thân bốn người kia phát sinh linh quang, càng ngày càng mạnh, đang kéo dài ra hợp thành một thể, cuối cùng, hóa thành một thanh linh quang chi kiếm!
Kiếm vừa thành hình, tượng thần lập tự ném nó lên, đưa tay ra, một phát nắm thật chặt!
Kiếm sắc trong tay, Tạ Liên nhất thời như hổ thêm cánh, khí thế đại thịnh, bổ tới một nhát!
Đuôi khí đen cuồn cuộn kéo dài, bị một chiêu kiếm mang theo linh quang chém đứt đoạn, rít gào một lúc lâu thì im bặt. Thừa thắng xông lên, Tạ Liên mặc sức múa kiếm dưới hoa, chém đến vạn quỷ chia năm xẻ bảy, như gió cuốn mây tan. Lưỡi kiếm đảo qua, bầu trời tựa bức tranh hoa xuân bị thổi tung khắp nơi, trông rất đẹp mắt. Chúng yêu ma quỷ quái bên dưới đều dừng lại xem, vẻ mặt sững sờ, đợi đến khi tượng thần ngàn cân đạp đến đây, mới sực tỉnh chạy trốn tứ phía. Chém đến hăng say, bỗng nhiên, dưới chân tượng thần bất thình lình lảo đảo, tựa hồ lại muốn nghiêng đổ, Tạ Liên nhanh chóng lấy kiếm chống xuống đất, miễn cưỡng ổn định nó. Mấy võ thần hợp thành kiếm đồng thanh hỏi: "Thái tử điện hạ làm sao vậy?"
"Đánh tiếp a! Chúng nó tụ lại rồi kìa!"
Tạ Liên thao túng tượng thần lâu như vậy, đã có chút cảm giác uể oải, đầu đầy mồ hôi, tinh thần căng thẳng cao độ, đáp: "Không sao! Chỉ là..."
Chỉ là pháp lực sắp bị đốt sạch mà thôi!
Y đột nhiên quay đầu, Hoa Thành đã đứng bên cạnh trong gang tấc, tựa hồ đang muốn duỗi tay về phía y. Lập tức, Tạ Liên bằng bất cứ giá nào.
Y chồm tới lấy hai tay giữ mặt Hoa Thành, hơi nhón chân lên, nhắm mắt đem đôi môi dán vào.
Phong Tín sốc nặng: ".................."
Mộ Tình mặt đen kịt lại: ".................."
Quyền Nhất Chân: "?"
Bùi Minh: "Ha ha."
Sư Vô Độ tùy ý liếc mắt, chẳng quan tâm lắm, cười nhạo một tiếng rồi thôi, lo trông giữ thằng em không nên thân.
Sư Thanh Huyền không dám nhìn Hạ Huyền, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Sư Vô Độ, vẻ mặt lên mây.
Nâng mặt Hoa Thành còn chưa đủ, dù sao cũng đã vậy rồi, Tạ Liên thẳng thắn nghĩ chi bằng lần này hút nhiều một chút, vì vậy cánh tay sít sao vòng qua cổ hắn, hôn càng thêm sâu. Tinh thần mệt mỏi ban nãy liền bị quét sạch sành sanh, cả người tràn đầy linh lực.
Mà lúc này, kiếm trong tay tượng thần vang lên một tràng hô to gọi nhỏ. Phong Tín cả kinh: "Đây là đang làm gì??? Hai người đang làm gì??? Điện hạ???"
Tạ Liên không cẩn thận sặc một cái, lúc này mới tách ra, cũng không dám nhìn xuống đối mặt, liền quay lên trời đáp: "Mượn, mượn pháp lực! Chỉ là đang mượn pháp lực! Rất thỏa đáng!"
Mộ Tình cũng cả kinh chẳng kém: "Mượn pháp lực căn bản không cần như vậy đi??? Chạm tay cũng được mà?!"
Tạ Liên cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, trả lời lung tung loạn xạ: "Ha ha ha ha! Bị mọi người xem thấu rồi! Kỳ thực không phải mượn pháp lực! Ha ha ha ha..."
Thấy y như thế, Hoa Thành cũng cười ha hả, lấy hai tay nâng Tạ Liên mặt lên, hạ một nụ hôn xuống trán, ôn nhu nói: "Chớ sốt sắng, ca ca."
"..."
Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Bớt buồn nôn, làm chính sự."
Tạ Liên làm bộ không nghe thấy, bộ mặt nghiêm nghị đồng thời thủ ấn. Tượng thần khổng lồ đem linh quang chi kiếm từ dưới đất rút lên, cuồng phách chém lung tung, giống như không khống chế nổi sức lực trong người!
Quyền Nhất Chân đột nhiên khâm phục: "Thì ra vừa nãy đúng là mượn pháp lực! Hẳn nào trở nên mạnh mẽ thế."
Mộ Tình không nhịn được nói: "Đúng cái chó, ngươi hiểu cái..." Lập tức đại khái nghĩ tới loại sự tình này không nên dạy cặn kẽ cho tiểu hài tử như Quyền Nhất Chân, liền cứng rắn đổi giọng, "Đúng, không sai, chính là đang mượn pháp lực."
Bùi Minh cười ha hả: "Đúng là không sai, nhưng cũng không thể tùy tiện cho người khác mượn biết không hả, Kỳ Anh."
Phong Tín: "??? Các ngươi đang nói cái gì thế??? Các ngươi vẫn tin là đúng hay sao???"
Quyền Nhất Chân thì nhìn về phía Dẫn Ngọc, miệng chó không phun ngà voi, "Sư huynh, lúc nào ngươi cần mượn pháp lực?" Quyền Nhất Chân cảm thấy Dẫn Ngọc hiện tại không có pháp lực, nhất định cũng rất cần.
Mọi người chao đảo, sặc sụa, kiếm trong tay tượng thần chớp nhá.
Sư Vô Độ vội vỗ quạt nói: "Trấn định! Trấn định! Kỳ Anh! Quên nó đi."
Dẫn Ngọc sắc mặt đã tái mét.
Vừa thấy thần khổng lồ thật lợi hại, oán linh dồn dập quay đầu chạy trốn, trên không trung bỏ rơi phần đuôi bay về hướng xa, tựa như một con nòng nọc lớn mang mặt người. Tạ Liên hô: "Đuổi theo!"
Ai ngờ, đuổi còn chưa được vài bước, tượng thần đá bỗng nhiên không chút dấu hiện mà lệch đi, đổ ầm xuống một phía!
Vừa mới nãy rõ ràng đã hấp thu dồi dào pháp lực, Tạ Liên cũng trong trạng thái vô cùng tốt, không hiểu vì lý do gì đột nhiên lại như vậy, khi tượng đá chưa đổ ập hoàn toàn, Tạ Liên nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện, trên một chân tượng thần nhiều thêm cái hang lớn, nham thạch vụn từ trong miệng động ào ào lăn xuống. Thân ảnh một Bạch y nhân lay động theo giá hạ từ trên xuống, dừng ở nơi xa xa, xong lập tức biến mất, giống như xuất quỷ nhập thần, không tìm thấy tung tích. Kia chính là Bạch Vô Tướng.
Hắn dùng tay không đánh hỏng một chân tượng thần!
Tượng thần ầm ầm ngã xuống, cũng may người trên tượng đá đều không phải hạng phàm tục, cho nên phản ứng cực nhanh, giành trước một bước nhảy xuống, an toàn đáp xuống đất.
Tạ Liên cùng Hoa Thành nhảy lên ngực tượng thần, Tạ Liên thử triệu nó đứng dậy, nhưng cực kỳ gian nan. Tượng thần nằm trên mặt đất, chậm rãi giãy dụa, dáng dấp hơi có chút chật vật, Mộ Tình trong kiếm trận hỏi: "Sao rồi? Có thể đứng lên nữa không?"
Quyền Nhất Chân nói: "Lại hết pháp lực sao? Cần mượn nữa hả?"
Bùi Minh đáp: "Không. Lần này không phải vấn đề về pháp lực. Kỳ Anh ngươi cũng đừng nhớ kĩ chuyện này đến thế, quên nhanh đi."
Tạ Liên nói: "Chỉ sợ là bị thương có chút nghiêm trọng rồi... Không thích hợp để cử động nữa."
Mặc dù khối đá không có cảm giác đau, nhưng nếu như mạnh mẽ để nó đứng dậy tiếp tục xuất kích, chỉ sợ chân bị thương sẽ bị mất hoàn toàn. Không riêng gì lực công kích bị giảm mạnh, đây dù sao cũng là Hoa Thành... kiệt tác mà hắn để tâm, cũng là tượng thần Tạ Liên thích nhất, nếu thật sự bị hủy thành như vậy, khó tránh khỏi đau lòng. Mắt thấy kẻ địch ngã xuống, oán linh trên không nhảy nhót mừng như điên, bốn phía bay đi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn chúng nó trốn ra ngoài như vậy?
Nhìn về một phía, vẻ mặt Hoa Thành ẩn chứa cơn giận dữ, chính xác là tức giận Bạch Vô Tướng.
Ánh mắt mọi người lại cùng nhau nhìn về một phía. Sau khi hết bị thao túng, tượng thần khổng lồ này nằm ngoan ngoãn trên mặt đất, nó được tinh điêu tế mài, ngã xuống liền như một ngọn núi nhỏ. Tạ Liên đứng gần sát nó, nhấc tay sờ sờ gò má bằng đá lạnh lẽo, quay sang hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, phải làm thế nào với nó bây giờ?"
Hoa Thành tựa hồ đang đăm chiêu, nghe y đặt câu hỏi lập tức phục hồi tinh thần lại, đáp: "Ca ca không cần lo lắng. Trước tiên phải tu sửa lại, nên tạm thời cứ để nó ở chỗ này đi."
Tạ Liên nói: "Có thể sửa được sao?"
Hoa Thành nói: "Đương nhiên là được, chỉ cần có nguyên thạch ở Đồng Lô thôi. Ta nhất định sẽ sửa nó, giúp nó đứng lên như trước."
Tạ Liên nói: "Vậy hay là đặt ở đây trước đi. Hiện tại ở bên kia Đồng Lô núi lửa đang bạo phát, không biết tới lúc nào mới an toàn trở lại."
Đúng vào lúc này, trong không trung oán linh xoáy động thành một cơn gió lốc, đánh ập về bên này. Mọi người không hề biết có dị biến, định thần nhìn kĩ nơi đây, hình như phát hiện ra thần điện Ô Dung vùi trong đất lúc trước.
Nguyên bản những oán linh này không tránh nổi linh quang cực mạnh, sớm muộn cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng bỗng nhiên lượng lớn oán linh lại chui tọt vào thần điện, tựa như bị hút hết sạch vậy, biến mất không còn một bóng. Mộ Tình ngạc nhiên hô: "Xảy ra chuyện gì?"
Tạ Liên thầm nghĩ không ổn, vội nói: "Là Bạch Vô Tướng! Hắn đang ở đó mở rút đất ngàn dăṃ, đưa tất cả những oán linh này đi ra!"
Phong Tín nói: "Hắn muốn làm gì?"
"Hắn bày bố trận sang chỗ nào rồi? Đưa đi đâu?!"
Hắn nói, tay đã đặt huyệt thái dương, muốn thông tri Linh Văn điện để lấy tình báo, không ngờ không thu hoạch được gì.
Mộ Tình thì nói: "Bạch Vô Tướng xuất hiện, các ngươi đã báo cho Đế Quân chưa?"
"..." Mọi người: Ờ, có người còn chưa biết chân tướng.
Bùi Minh không giải thích nhiều, nói: "Đừng trông mong hắn tới, lật mặt rồi, hiện tại đều chỉ dựa vào chúng ta. Linh Văn điện..."
Sư Vô Độ trầm tư, cùng Bùi Minh nhìn nhau.
Lúc này, thanh âm của Hoa Thành vang lên: "Ở Hoàng Thành."
Mọi người chuyển hướng hắn, vừa vặn thấy Hoa Thành đem hai ngón tay thon dài từ trên huyệt thái dương hạ xuống, hắn tiếp tục nói: "Tên này đưa những thứ kia tới bảy, tám thành trì bất đồng, phương hướng khác nhau hoàn toàn. Trước mắt chỉ tra ra được duy nhất Hoàng Thành, bởi vì bên đó tà khí trong chớp mắt tăng vọt."
... Văn thần Tiên Kinh không hữu dụng, lại còn phải nhờ tới đầu lĩnh quỷ giới giúp bọn họ xác định phương vị tà vật lẩn trốn, mấy vị thần quan ở nơi đây khó tránh khỏi có chút mất thể diện. Nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, cảm giác này chỉ thoáng cái liền qua. Mộ Tình nói: "Ý đồ của Bạch Y Họa Thế là quá rõ ràng rồi, tập trung đưa những thứ đó về nơi có nhiều người dân. Một khi dịch mặt người bạo phát phân tán sẽ cực nhanh, nhân khẩu hoàng thành nhiều nhất..., đương nhiên sẽ không bỏ qua."
Bùi Minh tiếp lời: "Mau nhanh chóng xử lý đi, cấp bách, bằng không để lâu hậu quả khó mà lường nổi. Ta đi phía Bắc!"
Phong Tín mặc dù không hiểu lắm, vẫn nói: "Vậy ta đi phía nam."
Bùi Minh nói tiếp: "Kỳ Anh đi phía tây đi. Nhớ kỹ không thể xằng bậy..."
Quyền Nhất Chân nghi hoặc hỏi lại: "Đi phía tây làm gì? Hiện tại đến cùng là đang làm gì?"
"..."
Cũng không thể trách hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi cứu bọn họ một lần, Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc vẫn ở bên ngoài chờ tiếp viện.
Dẫn Ngọc thở dài, lên tiếng: "Để ta dẫn đệ ấy đi thôi."
Ngoài Dẫn Ngọc ra, khéo chẳng còn người nào đủ kiên nhẫn với hắn nữa. Nghe xong câu này, Quyền Nhất Chân lập tức kêu to: "Được đó!"
Những người còn lại, Vũ Sư thì chẳng phải võ thần, cũng không cậy mạnh, chỉ nói rõ nếu như cần đến, thì đánh một tiếng liền sẵn sàng hỗ trợ, xong yên lặng lui.
Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền, Sư Vô Độ đi theo Tạ Liên và Hoa Thành, nhiệm vụ gian khổ nhất... Hoàng thành.
Hạ Huyền thông linh với Quế Tiểu Thái Lang, vẫn không được ai đáp lại, không khỏi nhăn mày.
Mà cũng không có gì, bóc trần hắn rồi, Quế Tiểu Thái Lang đương nhiên sẽ ở trong Phi Tiên điện, khó lòng thoát khỏi.
Hiện tại trận pháp của Phi Tiện điện đã được củng cố, chặn thông linh, chặn cả Di hồn đại pháp, trên đời này ngoài Quân Ngô, e là không ai phá được.
...
Hạ Huyền lại thông linh cho một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro