Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Điển tích cố sự

Trên đường đi, nhóm Tạ Liên lại kết nạp thêm Bùi Túc, Bán Nguyệt và một nhân vật đã từng có nhắc đến.

Vũ Sư Hoàng.

Vũ Sư đại nhân, là Vũ Sư cuối cùng của đất nước Vũ Sư đã vong quốc.

Bùi Minh khi nhìn thấy Vũ Sư Hoàng đang cưỡi trên lưng trâu đen tiến lại thì sắc mặt có chút vi diệu.

Mọi người cũng nhớ ra.

Trước kia Bùi Minh là tướng quân Tu Lê quốc, là quốc gia đã diệt Vũ Sư quốc.

Hoa Thành kể cho Tạ Liên nghe một chút về vị Vũ Sư này.

Hóa ra, Vũ Sư Hoàng mặc dù là hậu duệ hoàng tộc Vũ Sư quốc, nhưng mà, đầu tiên là nữ tử, thứ hai là do cung nhân sinh ra, địa vị không hề cao, cộng thêm tính cách hay xấu hổ, ít nói, phía trên có mười lăm ca ca tỉ tỉ, phía dưới đệ đệ muội muội, tất cả đều được sủng ái hơn nàng. Đạo tràng hoàng gia Vũ Sư Quốc là Vũ Long Quan, triều đại quốc chủ đều phải chọn một hậu duệ hoàng thất đưa đi thanh tu, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, để bày tỏ thành tâm. Nghe tựa như lớn lao, nhưng trên thực tế lại rất cực khổ, bởi vì ở Vũ Long Quan tu luyện rất khắc khổ, trang sức cũng không cho phép mang, đi tới đó còn phải làm việc. Trước kia đều là đẩy tới đẩy lui, nếu không cũng là dùng vàng mua một thế thân thay mình đi, đến thế hệ này, chọn cũng không cần chọn, liền trực tiếp định Vũ Sư Hoàng.

Tu Lê quốc cùng Vũ Sư quốc cũng không phải là không nể mặt mũi của nhau, trước kia cũng có chút hư tình, khách sáo. Vì duy trì nền hòa bình giả tạo, Tu Lê quốc phái mấy vị hoàng tộc, tướng quân cùng văn thần tới quốc yến Vũ Sư quốc, thuận đường đi thăm đạo tràng hoàng gia. Vào một ngày, Vũ Sư Hoàng đi dọn dẹp mảnh ngói nóc đạo quán, lúc muốn xuống nhưng lại phát hiện, cái thang không biết đã bị ai dọn đi mất.

Mọi người đứng dưới thấy người ở trên loay hoay mãi không xuống được, liền cảm thấy thú vị, ngay cả các công chúa lẫn hoàng tử đều ở đây che miệng cười, chỉ có mỗi tướng quân Tu Lê quốc cười vài tiếng, xong bay người lên, đỡ nàng xuống theo.

Vị tướng quân này, dĩ nhiên chính là Bùi Minh. Tạ Liên trong lòng thầm nghĩ Bùi tướng quân người này vẫn rất gì đó, đột nhiên một thanh âm nói: "Bùi Minh đi tới chỗ nào cũng là cái tính tình này, như con chó đến chỗ nào cũng phải tiểu vậy!"

Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy trong khu rừng đi ra một người nam nhân hư ảnh, khí tức dữ tợn.

Tạ Liên nghe cái điệu chửi này, đột nhiên nhớ tới biểu đệ nhà mình, giật thót tim.

Thật sự, lúc này chỉ cầu mong Thích Dung không chạy loạn.

Bùi Minh đang định mở miệng thì lưỡi dao sắc bén đánh úp lại. Lúc này Bùi Minh đã có phòng bị, vung kiếm xuống. Lúc này hình như chém trúng thứ gì đó, trên không trung hiện ra một bóng ảnh, bị phanh ra làm hai đoạn rớt xuống đất, ánh mắt nửa người trên hung ác nham hiểm và tàn nhẫn nhìn chằm chằm Bùi Minh.

Bùi Minh một chân đạp lên trên ngực hắn, mũi kiếm chĩa vô yết hầu hắn, nói: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Ai ngờ, tên đó đột nhiên hai mắt trợn lên, cười lạnh một tiếng, tay không chém đứt kiếm của Bùi Minh!

"Bang" một tiếng, hai mắt Bùi Minh đột nhiên trợn to.

Tạ Liên phản ứng cũng chẳng khác gì Bùi Minh.

Bùi Minh tốt xấu gì cũng là võ thần phi thăng chính thức, mặc dù bản thân đang ở núi Đồng Lô, pháp lực bị áp chế đến mức thấp nhất thế nhưng bội kiếm của Bùi Minh cũng không có khả năng dễ dàng bị chém đứt như vậy!

Tên kia cười ha ha nói: "Một thanh kiếm phế vật như thế, thiệt thòi cho tay ngươi rồi!"

Kiếm bị chém đứt, Bùi Minh lấy quyền thay kiếm, tên đó nắm chặt năm ngón tay, một chưởng tung ra. Luồn gió hắn vừa tung chưởng lóe lên ánh sáng của kim loại, như một lưỡi dao sắc bén xoẹt qua. Có thể thấy được, chân thân của hắn là một loại binh khí! 

Tạ Liên đứng trong vòng, muốn tiến lên trợ giúp, Hoa Thành lại ngăn cản hắn, trầm giọng nói: "Ca ca, nhìn kỹ xem."

Bùi Minh cũng quát lên, nói: "Không cần nhúng tay!" Hắn đường đường là võ thần phương bắc, nếu vừa mới tiến vào tầng ngoài của núi Đồng Lô mà đã không đánh lại yêu quỷ ở đây, thể nào còn mặt mũi nữa?

Nhưng mà tuy rằng tên kia chỉ có một nửa người trên, lại hết sức linh hoạt, bất kể Bùi Minh đánh chỗ nào, hắn đều có thể đoán trước một bước, chuyện này liền đối với Bùi Minh rất bất lợi. Tung ra mấy trăm chiêu, thế nhưng trên người Bùi Minh đã dính hơn chục vết thương. Tạ Liên nhìn không được nữa, nói: "Bùi tướng quân, ngươi lùi lại đi!"

Bùi Minh sắc mặt lại càng khó coi. Quyết không chịu lui, Tạ Liên cũng không thể tùy tiện lên giúp hai đối một. Đối với võ thần mà nói, khi đánh nhau một đối một mà có người ra tay giúp đỡ chính là một loại vũ nhục. Tạ Liên chỉ có thể nói: "Bùi tướng quân, quay về đây trước đi! Ngươi không phát hiện có gì đó quái lạ sao? Kiếm pháp của ngươi, hắn nắm rõ như lòng bàn tay!"

Bùi Minh cũng biết, chỉ là không thể tin được, "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Tên đó hừ hừ nói: "Ta là ai? Bùi Minh! Lúc trước ngươi chính tay bẻ gãy ta, ngươi có từng lường trước được sẽ có ngày hôm nay không?"

Tạ Liên hơi ngạc nhiên, nói: "Bùi tướng quân, ngươi quen hắn sao?"

Bùi Minh suy nghĩ hồi lâu, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, thử thăm dò nói: "Ngươi là... Minh Quang?"

Bùi Minh nói: "Hắn là kiếm của ta!"

Tạ Liên nói: "A! Chẳng lẽ——"

Tướng quân bẻ kiếm!

Sư Thanh Huyền đứng im nãy giờ dỗ tiểu Hạ Huyền ngủ cho ngon giấc nghe như vậy nhịn không được chen miệng kể: "Lão Tạ ngươi không biết sao? Điển tích Tướng quân chiết kiếm!"

Bùi Minh gọi nhẹ một tiếng: "Thanh Huyền!"

Tên kia lại lớn tiếng nói: "Bùi Minh!!! Ngươi còn nhớ rõ lời lúc trước ngươi đã từng nói gì không?!"

Bùi Minh nói: "Bùi mỗ ta cuộc đời này đã nói qua quá nhiều thứ, ngươi muốn nói câu nào?"

Minh Quang kiếm giọng căm hận nói: "Ngươi giết hại nhiều thuộc hạ theo ngươi nhiều năm, ngươi đã viện cớ gì ngươi còn nhớ không? 'Có người có thể giết, có người có thể không, có chuyện đáng nên làm, có chuyện không nên làm'. Khẩu khí oai phong lẫm liệt lắm mà. Vậy bây giờ thì sao? Ngươi cho rằng người khác không biết tiểu Bùi nhà ngươi đã làm chuyện xấu xa gì sao? Từ sớm đã tràn lan rồi! Ngươi còn đi chùi mông che giấu giùm hắn? Chẳng lẽ lúc trước những huynh đệ cùng nhau xông pha chinh chiến vào nam ra bắc với ngươi thì đáng chết, còn tên hậu nhân của ngươi thì không đáng chết sao? Có lẽ ta nói sai rồi, nhà ngươi, chính là loại người quần áo đã mặc qua thì liền vứt bỏ, huynh đệ thủ túc nói đoạn tuyệt thì liền đoạn tuyệt. Chẳng lẽ tiểu Bùi nhà ngươi chính là bảo vật, còn chúng ta chính là cỏ hoang cỏ dại hay sao?!"

Hắn rống một hồi dài, Bùi Minh bỗng nhiên nói: "Ngươi, không phải Minh Quang."

Trong nháy mắt im lặng. Lát sau, Minh Quang nói: "Ngươi nói chuyện quỷ quái gì đấy, ta có phải là Minh Quang hay không ngươi không thấy sao? Bị biến hình không thấy sao!"

Bùi Minh lại khẳng định nói: "Không. Ngươi không phải Minh Quang."

Hắn ta cáu kỉnh: "Ta còn có thể là ai?"

Bùi Minh nói: "Ngươi chính là Dung Quảng."

Nghe cái tên xa lạ, Tạ Liên lại quay đầu, dò hỏi Phong Sư đại nhân chuyện trên trời dưới đất nào cũng biết, huống chi Bùi Minh là bằng hữu thân thiết của Thủy Sư.

Sư Thanh Huyền rất thuận theo, kể.

Năm đó khi Bùi Minh còn làm người, tình trường đắc ý, sa trường oai dũng chính là vị tướng quân bách thắng, đánh bao nhiêu trận chưa từng bại. Tuy vậy, mặc dù bản thân oai hùng thiện chiến nhưng cũng không thể thiếu sự phò trợ giúp đỡ của phó tướng. Tên của phó tướng này, gọi là Dung Quảng.

Dung Quảng được biết đến với sự gian trá và xảo quyệt, nổi tiếng đầy rẫy mưu mô. Hai người tuy rằng tính cách lẫn phong thái khác nhau rất lớn, nhưng sớm quen biết, phối hợp cũng rất hòa hợp, một minh chính, một hắc ám, cấp trên cấp dưới giao tình nhiều năm, vững chãi như sắt. Bội kiếm của Bùi Minh "Minh Quang", chính là được ghép từ tên của hai người "Minh" cùng "Quảng" mà thành.

Bùi Minh giết giặc trong thời kỳ loạn lạc, hiển nhiên kế tiếp sẽ được thăng chức. Nhưng thăng thế nào, cao lắm cũng chỉ được cái danh tướng quân, cho dù có thêm vô số tôn vinh vô số danh hiệu, nhưng sau cùng vẫn phải cuối đầu dưới một người, khép nép dưới quốc vương. Chuyện này thật ra chính bản thân Bùi Minh cũng không có gì ý kiến, nhưng Dung Quảng theo hắn chiến phá thành trì, thấy vinh quang ngày càng lóa mắt. Dung Quảng cầm đầu nhiều thuộc hạ lại muốn rục rịch khơi quân.

Bản thân Bùi Minh chưa từng kiêu ngạo, có tham vọng nhưng các thuộc hạ của hắn thì lại thay mặt hắn muốn bành trướng thế lực.

Nghiêm trọng nhất chính là Dung Quảng. Bởi vì trong quân tướng sĩ hắn quen biết nhiều, cho nên càng dễ kích động lòng người, khiến cho rất nhiều lão thuộc hạ đều bắt đầu sinh ra ý nghĩ "địa vị của Bùi tướng quân hiện giờ thật không xứng đáng với những gì người đã hy sinh". Bọn họ một lòng mưu sự, muốn đánh chiếm hoàng cung Lê Quốc, ủng Bùi Minh xưng vương, thăng chức cho thuộc hạ.

Nhưng mà, Bùi Minh lại chẳng có chút hứng thú với cái gì gọi là xưng vương.

Lạc thú trong cuộc đời của Bùi Minh chính là đánh thắng trận sau đó ngủ cùng mỹ nữ, mà hai cái này, đâu cần làm bá chủ một nước mới có thể làm được. Huống hồ, lúc đó Lê Quốc tuy rằng không có thành tựu gì đặc biệt nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, cho nên khi Dung Quảng dã tâm bừng bừng đề nghị vài lần, đều bị Bùi Minh quay lưng phủi tay bác bỏ.

Rất nhiều lần như thế, Dung Quảng càng được khuyên thì lại không phục, ngược lại càng ngày càng điên rồ. Rốt cuộc có một ngày, bọn họ quyết định bằng một trận đánh, bất chấp tất cả, đánh trước nói sau.

Nghe đến đó, Tạ Liên không lời gì để nói, thầm nghĩ: "Loại sự tình này, chả khác nào không có trâu thì bắt chó đi cày..."

Bùi Túc thấy Tạ Liên suy tư, nói: "Dung Quảng chưa chắc thật tình ủng hộ Bùi tướng quân xưng vương, chỉ là, hắn muốn dựa vào danh vị tướng quân mà khơi quân. Bởi vì nếu không có tướng quân, lấy chính mình làm đại sự thì chưa chắc có thể phục chúng."

Bọn họ đánh tiếng là ủng hộ Bùi Minh, nên khi chúng khởi quân, Bùi Minh đương nhiên không thể ngồi yên mà nhìn, hiển nhiên sẽ mang binh vào cung để đánh trận giảng hòa.

Mà trận đánh này chính là trận đánh cuối cùng trong cuộc đời làm người của Bùi Minh.

Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân thắng hay thua?"

Bùi Túc nói: "Thắng. Cũng là thua."

Tất cả đều chết dưới kiếm của Bùi Minh, trong đó có rất nhiều huynh đệ thuộc hạ có mười mấy năm giao tình.

Thanh kiếm "Minh Quang" này, từ trước nay đều cùng những người này kề vai chiến đấu nhưng bây giờ lại trở thành chính hung khí ra tay giết hại bọn họ.

Mà sau khi chém giết kết thúc, thắng bại rốt cuộc đã rõ, Lê Quốc cũng thuận lý thành chương mà truy nã phản tặc, toàn thân tắm máu, cơ hồ kiệt sức không thể nhúc nhích mà vây quanh Bùi Minh.

Bùi Minh tuy rằng đánh giặc, nhưng chiến trường nếu không phải sa trường thật, đao thật thì chưa chắc hắn có thể thắng. Rõ ràng là đánh lui địch cứu giá, cuối cùng, lại đổi lấy một tiếng "Giết chết bất luận tội!"

Khi đó, Bùi Minh tự tay bẻ đôi thanh kiếm của mình. Phi thăng!

...

Vũ Sư Hoàng thấy Bùi Minh chật vật chiến đấu với Dung Quảng trong thân kiếm Minh Quang, tay lại không có kiếm, nên từ trên lưng trâu đen bước xuống, nhẹ nhàng điển lễ, ôn thanh nói: "Bùi tướng quân, kiếm."

Nàng đưa lên thanh kiếm Vũ Long.

Tạ Liên nói: "Vũ Long Kiếm?"

Hoa Thành nói: "Bảo kiếm trấn giữ Vũ Sư quốc, đã từng đi theo rất nhiều vị quốc chủ. Sau được Vũ Sư luyện hóa thành pháp bảo."

Nhưng Bùi Minh nhìn thoáng ra đây, nhẹ giọng nói: "Không cần."

Đùa gì vậy.

Mặt mũi đâu mà nhận ân huệ của Vũ Sư Hoàng.

Dung Quảng lúc này khinh thường nói: "Hắn sao mà dám nhận?! Để cho lão tử nói! Bùi Minh đã làm ra chuyện xấu xa gì ta rõ như lòng bàn tay, nói hết ba ngày ba đêm cũng không nói xong! Hắn biết rõ Tu Lê quốc lập tức sẽ đánh Vũ Sư quốc, còn dám làm cho Đại công chúa với Thập nhị công chúa Vũ Sư quốc ghen nhau sống chết, các ngươi nói hắn người này có thất đức hay không?"

Đúng là thất đức thật. Ai biết ngươi hôm qua còn cùng ta nói cười vui vẻ, hôm nay liền cưỡi ngựa san bằng quê hương ta. Tạ Liên hơi cảm thấy thương hại: "Cho nên, từ trước Vũ Sư quốc chủ cùng Bùi tướng quân có quan hệ rất tốt sao?"

Dung Quảng lại nói: "Không phải. Bùi Minh hắn chỉ thấy Vũ Sư hoàng có hai lần. Vũ Sư quốc người đẹp quá nhiều, ngày thứ hai liền quên."

Cõi đời này không chỉ có nữ nhân trở mặt nhanh, nam nhân trở mặt thật ra còn nhanh hơn, chẳng qua là không cùng hậu quả. Nữ nhân trở mặt với nhau, cuối cùng sẽ bạt tai túm tóc cào cấu, còn nam nhân một khi đã trở mặt, có lẽ kết cục chính là chết không toàn thây, căn bản sẽ không có cơ hội than phiền. Tu Lê quốc không muốn tiếp tục duy trì nền hòa bình giả tạo, nên đã kiếm cớ gây chiến, Bùi Minh trực tiếp dẫn quân đánh tới trước hoàng cung, khiến Vũ Sư quốc chủ phải lẩn sâu vào Hoàng Cung, gắt gao trông giữ phòng tuyến cuối. Nhưng Bùi Minh chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể dễ dàng như bóp vỡ xác ốc sên, phá tan tầng phòng vệ cuối cùng.

Bất quá, hắn ngược lại không muốn dễ dàng bóp vỡ như vậy đâu, nên đã nghe theo đề nghị của Dung Quảng làm một chuyện.

Tu Lê quân dẫn tới Vũ Sư quốc mấy trăm tử tù, ngụy trang thành thường dân bách tính, giải đến trước cửa hoàng cung, yêu cầu Vũ Sư quốc chủ tự đi ra ngoài dập đầu ba cái, sám hối tội lỗi ức hiếp trăm họ, xong tự sát tạ tội, liền được xóa sạch tội danh này, hơn nữa không được đưa hoàng thân quốc thích ra để thay thế. Nếu không, liền chém đầu con dân hắn. Cho thời gian ba ngày, trong vòng ba ngày mỗi ngày giết một nhóm, ba ngày sau, sẽ vọt vào giết sạch hoàng tộc, sau cùng giết trăm họ còn lại.

Tạ Liên nói: "Dung tướng quân, một chiêu này của ngươi thật đúng là vừa độc vừa đẹp."

Dung Quảng không giận ngược lại còn tự đắc: "Ta coi như là ngươi đang khen ta."

Tu Lê quốc đánh Vũ Sư quốc, lý do tổng kết lại chính là "Vũ Sư quốc chủ nền chính trị hà khắc thiên lý khó dung nay Tu Lê quốc chúng ta từ lòng nhân nghĩa quyết ý gặp chuyện bất bình chủ động cứu khổ cho bách tích Vũ Sư quốc đang rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng", hiên ngang lẫm liệt, đẹp đẽ cực kì.

Nếu như Vũ Sư quốc chủ không chịu đi ra, như vậy, là do chính hắn ích kỷ, căn bản không yêu con dân trăm họ của mình. Lúng túng chính là, ngày thường Vũ Sư quốc chủ một mực tuyên bố mình "Coi dân chúng như con ruột", giảng hòa được vô tình sẽ làm cho dân chúng Vũ Sư sinh lòng oán giận, cho là mình bị lừa dối: "Ngươi không phải coi dân chúng như con ruột sao? Tại sao lại muốn tất cả dân chúng hy sinh cho hoàng tộc các ngươi?!" Như vậy, lòng bọn họ dành cho hoàng tộc Vũ Sư Quốc, cũng tiêu tan.

Mà sau khi giết sạch đám "thường dân"này, lại tuyên bố thật ra những người kia là tử tù giả trang, vốn đáng chết, mục đích chẳng qua là muốn vạch trần bộ mặt ích kỷ cùng giả dối của hoàng tộc Vũ Sư, khác biệt quá chênh lệch, tất nhiên có thể trấn an dân chúng Vũ Sư quốc đang rơi vào sợ hãi, tiếp theo quá trình sát nhập bản đồ của Vũ Sư quốc vào Tu Lê quốc sẽ trót lọt hơn rất nhiều.

Mà nếu như Vũ Sư quốc chủ thật sự đi ra tự sát,thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn, bọn họ không cần tự mình động thủ cũng coi như bớt chuyện, huống chi, bọn họ vẫn cho rằng, Vũ Sư quốc chủ sẽ không đi ra tự sát tạ tội. Phải nói, không có người hoàng tộc nào, sẽ nguyện ý chịu sỉ nhục sau đó kết thúc tính mạng của chính mình. Hướng về thường dân và địch quân quỳ xuống, tự nhận có lỗi, sau đó đi chết? Nằm mơ đi!

Ai ngờ, ước chừng qua một ngày, ngay tại thời điểm Bùi Minh chuẩn bị giết nhóm "thường dân" đầu tiên, Vũ Sư quốc chủ, thật sự đi ra.

Cửa cung mở toang, quốc chủ đeo bảo kiếm trấn quốc theo, quỳ xuống hướng về phía quốc dân dập đầu ba cái, rút kiếm tự vẫn, máu nhiễm cửa cung.

Tạ Liên đã đoán được chuyện gì xảy ra, nói: "Đi ra chính là Vũ Sư đại nhân phải không?"

Hoa Thành nói: "Đúng thế."

—— Điển tích, Công chúa tự vẫn.

Ngày đó, Bùi Minh cùng Dung Quảng tướng sĩ ở bên ngoài cung gọi hàng, đi tới đi lui, cười to không ngừng, hung hăng đến cực điểm. Trong cung thì loạn thành một mảnh, khóc trời kêu đất. Vũ Sư quốc chủ đươngnhiên không thể nào đi ra ngoài tự sát, ngồi ở trên bảo tọa sắc mặt tái xanh. Các sư huynh sư tỷ biểu muội biểu đệ ngày thường tranh sủng đến bể đầu chảy máu giờ thì nước mắt nước mũi giàn dụa. Khóc gào thảm thiết xong cũng không thấy hắn động, bắt đầu từng người đi lên dè dặt khuyên hắn. Các loại lý do, gì mà "Đây cũng là vì dân vì nước" "Cho dù chết cũng lưu danh thiên cổ" "Nếu cứ tiếp tục như vậy, dân chúng sẽ gặp họa a", tất cả đều được tuôn ra. Nhưng khuyên mãi vẫn không động, mắt thấy sắp hết một ngày, có mấy vị hoàng tử cuống lên, kích động rống cha vài câu.

Ồn ào mãi không ngớt. Bỗng nhiên, Thập Lục công chúa nãy giờ không lên tiếng, cũng không ai chú ý tới lặng lẽ nói với lão quốc chủ một câu.

Vũ Sư Hoàng nói: "Xin ngài truyền ngôi cho ta đi."

Vũ Sư quốc chủ khóe mắt rốt cuộc chảy xuống một giọt nước mắt vẩn đục.

Bất quá, cũng chỉ có một giọt.

Vì vậy, chưa tới nửa giờ sau, nghi thức truyền ngôi đơn sơ vội vàng nhất, cùng người khó trở thành quốc chủ nhất lại được vương vị, ghi dấu ấn trong lịch sử Vũ Sư quốc.

Tân quốc chủ một kiếm cắt cổ họng, máu chảy như suối, ánh mắt mờ mịt. Bùi Minh không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy, cả người đều ngơ ngẩn. Dung Quảng mắng xui xẻo, mắng sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Lại còn có thể như vậy! Chết một người không liên quan, vừa không có cách nào làm lung lay lòng người, cũng không có cách nào đánh chết lão tặc. Mặc dù các binh sĩ Tu Lê quốc đều không nhìn nổi, vội cứu người, nhưng chung quy thương thế quá nặng, chúng y quan đều nói không cứu được, không thể làm gì khác hơn là tuân thủ cam kết, để yên cho bách tính bên ngoài, cũng tạm thời không giết hoàng tộc, đem vị "Quốc chủ" này đưa đến Vũ Long Quan, chờ nàng tắt thở ở đó, rồi chôn vào hoàng lăng Vũ Long Quan.

Không nghĩ tới, buổi tối hôm đó, ngay tại thời khắc Vũ Sư Hoàng sắp trút hơi thở cuối cùng, thì bỗng nhiên tượng thần Vũ Sư trên đỉnh đầu nàng thở dài.

Sấm vang chớp giật, một Vũ Sư mới phi thăng.

...






Có ai đoán ra cái gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro