Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Dù có là thần linh cũng sẽ có phiền não


Phải mất một lúc, Quế Tiểu Thái Lang mới đẩy được thân thể như tạc tượng của hắn ra, ngồi bật dậy chuẩn bị chuồn.

"Đừng đi, ở lại đây với ta."

Đế quân duỗi tay ôm y về, cố ý buông xuống dáng vẻ cứng rắn thường hiện hữu, vẻ mệt mỏi nhắm mắt gác cằm lên vai y, khoanh chặt người trong lòng.

Quế Tiểu Thái Lang ngừng động tác tránh thoát, nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi đồng tử màu nâu trà phản chiếu con người thật của hắn hiện giờ.

Không phải giả bộ.

Là người này.

Một Thần Võ Đại Đế chân thật nhất, chẳng hoàn mỹ, yếu đuối mong cầu một chút dịu dàng.

Một Thần Võ Đại Đế chưa từng yếu thế trước một ai, mặc lên khôi giáp cứng cỏi nhất, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một trái tim mong manh thương xót, lòng đầy kiêu ngạo.

Ngươi vẫn như cũ, nguyện ý nắm tay ta đứng dậy.

Hai mắt có làn nước trong veo điềm đạm, giọng y trầm trầm nhè nhẹ, "Ngươi nói làm ta liên tưởng đến chuyện đêm không về nhà, ở bên ngoài dưỡng ngoại thất."

"..." Quân Ngô mở choàng mắt: Trong đầu y toàn cái gì bậy bạ!

Hô hấp đánh vào nhau, ánh vào mắt Đế quân là khuôn mặt mềm mại của Quế Tiểu Thái Lang.

Phảng phất nơi đó có một chiếc gương sáng, hắn luôn có thể từ cặp mắt này nhìn thấy được mình. Dù là lúc y lãnh đạm thờ ơ nhất, tròng mắt y vẫn một mực êm ả, không xúc phạm tới người nào.

Quân Ngô vươn tay vuốt ve gò má mềm của Quế Tiểu Thái Lang, y không phản đối, nhìn hắn như đang chờ xem hắn định làm gì.

Một sự bình tĩnh đáng yêu.

Chỉ ở bên y hắn mới cảm thấy yên bình, do tính cách này đây, trông thật ngốc.

Mà kẻ ngốc này, lại là người đánh bại hắn, đánh thắng cả trái tim hắn, rất tài giỏi, đến hắn cũng phải khen ngợi không thôi.

Quế thấy hắn nhìn chằm chằm mình mãi, nhíu mày, chủ động rướn người tới ôm cổ hắn, đưa môi lên hôn phớt lên môi hắn.

"..." Quân Ngô.

Quế hỏi: "Không phải muốn ta chủ động sao? Nhìn giống lắm."

"..." Quân Ngô.

Hắn muốn y chủ động sao? Đúng vậy, y đoán giỏi lắm, xác thật, hắn trông chờ y chủ động như thế rất lâu rồi, từ lúc còn là Thái tử Ô Dung.

Hắn không chủ động nên để mất y, nếu y yêu hắn sớm hơn, hắn biết y sẽ chủ động làm mọi chuyện.

Quế Tiểu Thái Lang... là một nam nhân tốt, rất tốt, tốt đến mức hắn hiểu tại sao hắn yêu y từ lúc nào không biết, vì hắn luôn chọn tốt nhất.

Đối với hắn mà nói, Quế Tiểu Thái Lang chính là tốt nhất, và cũng là duy nhất, chẳng ai bằng, chẳng ai xứng.

Quân Ngô đè Quế xuống giường, cố định cổ tay y lên đỉnh đầu, cắn mạnh bên cổ.

"Sao lại cắn ta?!" Y phẫn nộ quát hắn.

"Ta không được ngươi yêu sớm hơn, điều này đối với ta là rất tệ. Biết không?"

"..." Quế.

Quế nằm dưới thân hắn, không kháng cự, mặc hắn kiềm giữ mình, lẳng lặng nhìn hắn rồi nói: "Đã thấy tốt hơn chưa?"

Tốt hơn chưa? Ta đang ở nơi này, gần ngươi nhất, bên ngươi, sẵn sàng hôn ngươi khi ngươi cần ta chủ động để giữ giá.

Thái tử... à không, công chúa điện hạ.

Quân Ngô nhìn y giây lát, chậm rãi đáp: "Mãn nguyện."

"..."

Bọn họ hôn môi nhau, không ai biết nụ hôn này bao giờ mới dứt được, vì nó quá đỗi ngọt ngào, dành trọn sự mê mẩn cho nhau.

Nhận ra y phục của mình đang dần bị cởi xuống, cơ thể nóng hừng hực của Quân Ngô đè lên nặng nề, Quế đang cố đón lấy lưỡi của hắn, cùng hắn thở hồng hộc phải giơ tay ngăn lại, vội dứt nụ hôn nồng cháy này, "Ha... đừng làm, ta phải giữ mình trong sạch trở về."

"..."

Quân Ngô không biết là Quế thì còn trong sạch gì nữa, y đã dính đầy hắn rồi, mọi chỗ trên cơ thể y hắn đều hôn qua, liếm qua.

Quân Ngô không phải người nói nhiều, hắn hành động.

Hắn lột sạch y, cắn vành tai đỏ lự như sắp nhỏ máu, hôn khẽ vào trong lỗ tai, quét lưỡi liếm qua, thấy Quế giật nhẹ là biết y thích hắn chiều chuộng như vầy.

Quế Tiểu Thái Lang bên má chảy xuống mồ hôi, dùng chân đạp lên lồng ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn tóm lấy cổ chân giữ chặt, cứ để lòng bàn chân y áp sát ngực trần, chà lên vòm ngực, cánh tay cơ bắp của hắn không cho y rời ra.

Đế quân trầm lặng uy hiếp: "Gọi Thái tử điện hạ, gọi!"

Dây quần nới lỏng, thứ đó xuất ra, phồng to, sưng cứng nóng hổi.

"... M* mày, tưởng bở à!"

Đế quân càng có hứng, nắm lấy chân y kéo xuống, cho lòng bàn chân chạm lên vật cứng: "Ái phi ngoan, gọi một tiếng, ta tha, còn không..."

Hắn xấu xa gãi lên lòng bàn chân của Quế bằng cái thứ đó, vừa khiến y nhột mà còn thẹn.

Lòng bàn chân ướt ướt chà chà lên cái thứ nóng bỏng đó làm Quế căm giận, run rẩy nói: "Thái tử điện hạ khốn nạn, đừng làm trò nữa, ta muốn dừng lại!"

"Ngoan, thêm một lần nữa, gọi nữa đi, ta thích nghe." Đế quân nhìn say đắm, chẳng thèm giữ lời với người mình yêu làm gì, quan trọng là hắn vui.

Từ lâu hắn đã muốn y gọi như vậy.

Không thể gọi trước mặt người khác, đáng tiếc cỡ nào.

Hắn cứ nghĩ hắn đã chán ghét "thái tử điện hạ", giờ lại mong cầu người chưa từng nói nói nó ra.

Quế là khác biệt, cái gì y nói hắn cũng không phản cảm.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn hắn đua đòi, cố sức giữ bình tĩnh nói: "Thả ra, thái tử điện hạ khốn nạn, ta còn phải trở về."

Đế quân mất hứng nói: "Về?! Về đâu? Về với các học trò của ngươi ư? Nơi này mới là nơi ngươi phải ở."

Quế Tiểu Thái Lang không thương tiếc gì nữa, hai mắt như có tia điện, tay vươn ra tóm lấy chăn kéo qua che đi cơ thể nửa kín nửa hở, hất cẳng chân trắng trẻo nhìn như mảnh mai ấy lên, thoát khỏi cánh tay đầy sức mạnh của hắn, mang theo dòng khí tung lên mặt hắn, đá hắn bay ra ngoài!

Đế quân bất thình lình đón nhận kết cục này, "..."

Hắn nghe tiếng xột xoạt, nhìn lại thì thấy Quế Tiểu Thái Lang đã ngồi dậy sửa quần áo, đâu ra đó đứng lên đi ra ngoài, y nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nói: "Đã tới giờ giới nghiêm, về đây, bằng không hai bạn trẻ nhà ta sẽ lo lắng."

"..."

Đế quân đã đứng trước mặt, tóm lấy y, ôm siết, không cho y đi đâu cả.

"A Quế, đừng đi, ta thật sự cũng chịu ảnh hưởng của Đồng Lô mà."

"Đừng có xạo, ta biết hết rồi." Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh gỡ từng ngón tay trên eo ra.

"... Ngươi biết cái gì?"

Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên xoay người lại, một tay... nhấn đầu hắn đập xuống nền ngọc, ầm ầm ầm, tạo thành một cái hố lớn.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang nói: "Nếu đoán không lầm, Đồng Lô đã sớm nghe lời ngươi, đúng chứ? Thái tử điện hạ khốn nạn?"

"... Ừ."

"Ta sẽ ngăn cản ngươi."

"... Ta sẽ nhốt ngươi lại."

"Cứ việc, ta sẽ không cho ngươi phạm sai lầm thêm nữa."

Nghe thấy lời này, Đế quân đột nhiên im lặng, sau đó sâu kín nói: "... A Quế, sao ngươi lại bảo vệ Tiên Lạc, vì... hắn giống ta sao?"

"Sai rồi, tiểu hữu không giống ngươi. Bớt ảo tưởng đi, người ta cứng cỏi hơn ngươi nhiều." Quế Tiểu Thái Lang nhìn người đang nằm liệt dưới đất.

"Thế giữa hắn và ta, ngươi chọn ai?" Đế quân bình tĩnh hỏi.

"Không có nam nhân nào phải suy xét lựa chọn một trong hai nam nhân khác. Ta cũng có lý tưởng của riêng mình, không một ai trong các ngươi có thể thay đổi được." Cẳng chân thon thả mang vớ trắng đạp lên bụng hắn, Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay cúi đầu nhìn xuống, thản nhiên nói.

Đế quân vươn tay nắm lấy cổ chân y, nhẹ nhàng nhấc nó lên, kéo y mất trọng tâm ngã xuống đất, dùng thân mình đè cả người y xuống nền ngọc lạnh giá, "Quế Tiểu Thái Lang, ngươi biết ta muốn gì không?"

Không chờ y trả lời, hắn đã đáp: "Ta cần một kết quả. Ngươi đúng, hay ta đúng, không quan trọng, ta cần một kết quả, và có ngươi bên người."

Biết y sẽ không khuyên hắn dừng lại vô nghĩa, hắn chỉ báo cho y biết, và cười nói:

"A Quế, mặc kệ thế nào, ngươi cũng đừng rời đi ta."

Bọn họ sẽ cùng nhau, mặc kệ là vô gián hay là chốn đào nguyên.

Không biết đã là lần thứ mấy hắn nói y đừng rời đi, như một lời thỉnh cầu đơn giản.

Quế Tiểu Thái Lang lắng nghe nãy giờ, không thờ ơ, vươn tay chạm tới bên má của hắn, nhu hòa nói: "Được, thái tử điện hạ của ta."

Như một lời hứa hẹn chân thành.

Đế quân bồng y lên giường, nói nhỏ bên tai y, khàn khàn ấm áp: "A Quế, Đồng Lô còn chưa mở, tạm thời rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi chơi, không nhốt ngươi."

Dứt câu, hắn kéo cằm Quế qua, hôn chặt miệng y.

"Ưm ưm, ngô ngô..."

Không làm gì, nhưng hôn cực kỳ nặng nhọc, như thể muốn thay thế những gì hắn muốn làm với cơ thể y đêm nay.

Hai chiếc lưỡi đá nhau qua lại, trộn nước bọt, lưỡi trơn tuột ấm nóng bám dính vào nhau phát ra tiếng kêu chùn chụt, môi quện vào nhau như không thể thiếu đối phương, Quân Ngô mặc sức bóp cằm nâng lên để nút lưỡi, muốn cuốn sâu vào bên trong hút hết không khí, không cho y thở được.

Quân Ngô càng hôn càng nghiền, càng đòi hỏi, miệng bóp chặt vào khoang miệng của Quế, nuốt hết nước bọt bên trong, lưỡi đánh vòng hớp mạnh vào khoang miệng.

"Ha... chậc." Tách lưỡi, kéo ra một sợi chỉ bạc quyến luyến, Quân Ngô cùng Quế đều thở hổn hển, hơi thở ẩm ướt nóng nảy pha vào nhau, nhìn ngó đối phương một lát.

Thân thể hai người đàn ông đều rung động, tim đập thình thịch.

Quế đưa mắt nhìn hắn cái thôi mà đã hớp hồn hắn rồi.

Hắn thích nhất là đôi mắt của y, và đôi môi ngọt này.

Quân Ngô lại cúi đầu, Quế mê mẩn ướm môi hôn tiếp với hắn, y câu cổ hắn để hôn thật sâu, miệng kề chặt hơn với miệng của hắn, hắn đẩy y lên để dồn sức hôn.

Hôn đến mức người y nhũn ra, nằm ngã trên ngực hắn để mặc hắn cưỡng chế thâm nhập.

Đêm còn dài.

...

Tạ Liên hôm nay ôm tiểu Hoa Thành đi nhặt đồng nát kiếm sống, mặc dù dạo này hòm công đức của hắn bị Quyền Nhất Chân nhét đầy thỏi vàng vào bên trong, nhưng nghề cũ không bỏ được.

Y ôm tiểu Hoa Thành tới chợ, mua cho hắn và mình mỗi người một cái bánh bao nóng hổi, đang cùng hắn câu được câu không nói chuyện thì y chợt nhìn thấy một đám đông đang tụ lại bàn tán.

"Hoàn cảnh cũng quá thê thảm."

"Đúng vậy, chồng mất, ngay cả nhi tử cũng điên loạn chạy đâu không thấy."

"Thôi thì góp chút tiền cho người ta đi."

"Ta thấy nàng bán mình táng phu thì hơn, để như vậy không sớm muộn thi thể cũng thối rửa, góp khi nào mới đủ."

...

Tụ lại nhanh, tán cũng nhanh, không mấy chốc đám người đó cũng đi hết. Tạ Liên nghe được vài câu cũng hiểu rõ, đợi đám đông tan đi thì thấy rõ bên góc đường một nữ nhân áo tang táng chồng, người chồng đã mất kia cũng đang nằm đó, thi thể đắp một chiếc chiếu manh cũ rách.

Một màn này, không thể nói không quen thuộc.

Tạ Liên ôm Hoa Thành tiến lại gần, thử nói: "Sư phụ?"

Nữ nhân kia ngẩng đầu, hoa dung tái nhợt u sầu, "Không phải sư phụ, là người đàn bà đáng thương."

Quả nhiên!

800 năm trước người nằm chết là hắn, vậy lần này là?

Người nằm dưới chiếu kia kéo xuống manh chiếu che trên mặt, cười nói: "Tiên Lạc, khỏe chứ?"

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành.

Tạ Liên chớp chớp mắt, cơ hồ không thể tin được thốt lên: "Đế quân?!"

—— Điều gì đã khiến ngươi thành ra nông nỗi này?

Quân Ngô kéo xuống toàn bộ manh chiếu rách, để lộ y phục sờn rách, cùng đạo bào trắng cũ mèm trên người Tạ Liên không kém là bao, trấn định ngồi xuống bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang, xoay mặt cho y dùng khăn lau đi mấy vết bẩn trên mặt, liếc mắt mỉm cười nhìn tiểu Hoa Thành cùng Tạ Liên.

Quế cất đi khăn tay, tùy tay tóm lấy cái lon bên cạnh lắc lắc, ổn định nói: "Cũng có người hảo tâm quyên góp cho cách mạng. Ngu thật đấy."

—— Ngươi bịp bợm!

Tạ Liên không phản đối bịp bợm, nhưng hắn không thể tin được người cao quý như Đế quân cũng có thể chịu làm mấy chuyện này! Huống chi hai người rất rảnh sao?! Sư phụ còn đang bị giam giữ mà!

Đế quân càng ngày càng hồ nháo.

Đế quân chậm rì rì nhai cái bánh bao Quế đưa qua, ý cười không giảm nói: "Tiên Lạc rất kinh ngạc sao? Chẳng lẽ đệ cảm thấy ta không thể chịu khổ giống đệ?"

Tạ Liên cười gượng, hắn chịu khổ vì tan cửa nát nhà, từ Thái tử điện hạ vạn chúng kính yêu thành ôn thần người người xua đuổi, sao có thể cùng Đế quân giống nhau?

Tạ Liên lại đột nhiên nghiêm mặt, sắc bén hỏi: "Đế Quân, sao lại thả chạy sư phụ?"

"..." Quân Ngô.

Ngươi còn biết hắn là sư phụ ngươi à.

Tạ Liên nghiêm khắc nói: "Dù thế nào, ngài cũng không thể..."

Quân Ngô: "Không có gì không thể."

"..." Tạ Liên.

Vẻ chảnh chó này, ngoài ý muốn thân thiết.

Đột nhiên nghẹn.

Đế Quân, ngươi không phải Đế Quân nghiêm khắc uy nghiêm mà ta biết.

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt lấp lánh nhìn tiểu Hoa Thành, vươn tay...

Hoa Thành tránh như rắn rết.

Quế Tiểu Thái Lang nhướng mày, hung ác muốn tóm được hắn cho bằng được.

Tạ Liên dở khóc dở cười nhìn bọn họ chạy xung quanh hắn, nhìn Đế quân nói: "Ngài... không trấn giữ Tiên Kinh sao?"

Lại ở đây lừa bịp dân lành?

Quân Ngô hòa nhã nói: "Thần cũng phải có lúc nghỉ ngơi, đúng chứ? Ta cùng Phi Tiên ước hội. Làm lại nghề cũ."

"..."

Cho nên, nghề cũ của Thần Võ Đại Đế rốt cuộc là cái gì?

Tạ Liên từng đi theo Quế Tiểu Thái Lang kiếm ăn một quãng thời gian, tất nhiên biết hắn... không làm nghề đàng hoàng, làm đàng hoàng đi nữa thì cuối cùng cũng thành không đàng hoàng, đặc biệt là lúc mang theo Thích Dung.

Nói, Quân Ngô cùng sư phụ hình như quen nhau cũng rất lâu rồi.

Quế Tiểu Thái Lang tháo xuống trâm cài, tùy ý để một đầu tóc bay tán loạn, khoanh tay nói: "Tiểu hữu cùng bé con phải chăng có thấy con trai ta? "

Tạ Liên từ trong tay hắn tiếp nhận một tờ giấy vẽ, bên trên... vẽ rất giống Hoa Thành viết chữ. Đẹp thì có đẹp đó, mà nhìn vào không ai hiểu đó là cái gì. (là xấu đó =,=)

Tạ Liên phun tào: "Chẳng lẽ đây là Dẫn Ngọc điện hạ?"

Vừa nói xong, Quyền Nhất Chân rải tờ rơi đi ngang qua, nhìn về phía bên này một cái.

"..."

—— Thần tiên bây giờ có phải quá rảnh rồi không vậy?

Lúc trước một mình Tạ Liên te tua như thế thì hắn thấy không có gì, hiện tại lại thấy lo lắng cho Thiên giới.

Hoa Thành nhặt một tờ lên xem, cười nói: "Vẽ rất sống động, ta quen biết người này."

"..." Tạ Liên.

"..." Đế quân.

Quyền Nhất Chân đã đứng trước mặt hắn, hỏi: "Thật sao? Huynh ấy ở đâu?"

Hoa Thành: "Ở chỗ ta. Nhưng hắn có lẽ không muốn gặp ngươi, đừng kỳ vọng quá nhiều."

Quế nói: "Thế dễ, đầu quăn cậu có thể an tâm rồi! Chi bằng cậu để lại một phong thư bày tỏ nỗi lòng nhớ mong của cậu cho hắn biết, đợi hắn ta cảm động nước mắt sụt sùi tự chui đầu vào rọ?"

Quyền Nhất Chân gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị viết thư tình sướt mướt theo chỉ thị của Quế Tiểu Thái Lang.

"..." Hoa Thành.

—— Dẫn Ngọc nếu biết sư đệ bị người quái dị chú ý, cũng rất có khả năng sẽ chủ động tới.

Mắt thấy Quyền Nhất Chân muốn ngồi xổm ở đây viết thật, Tạ Liên còn muốn nói bọn họ đến Bồ Tề quán lại viết thì xung quanh đã tụ tập lại một đám người có lòng hảo tâm lại 'bị lừa gạt' lúc nãy.

"Chính là chúng! Lừa gạt tiền của chúng ta! Con mẹ nó lão tử mắt mù!"

"Thằng kia mặt cũng tuấn tú lắm, hoá ra là thứ dẻ rách!"

"Không phải dẻ rách, là Huyền Nhất Lang!" Quế Tiểu Thái Lang chặn lại trước ngực Đế quân, vuốt lưng cho hắn, ý bảo hắn bình tĩnh đừng xúc động, chuyện đâu còn có đó.

Đế quân một mực luôn bình tĩnh, rất có phong độ.

"Con đàn bà bỉ ổi!"

...

"Không phải con đàn bà bỉ ổi! Là Quế! Trật tự! Ngu mà còn thích kiện tụng à! Lũ mày đã đụng tới lòng tự trọng của dân cách mạng! Đi chết đi——!!!" Quế Tiểu Thái Lang âm lãnh lấy ra một tá nổ phù...

Đế Quân bế lấy hắn, thoắt nhún người đã đạp lên nóc nhà—— rút.

"Đứng lại đó! Bọn khốn nạn!"

"Đứng lại!!!"

...

Đám người đó thấy không bắt được liền quay đầu nhìn Tạ Liên, "Ngươi... và bọn bịp bợm đó quen biết?"

Tạ Liên không chút do dự ôm Hoa Thành nhảy lên nóc nhà, chạy theo.

"..." Quyền Nhất Chân vung tay đấm cho mỗi người một cái lăn quay rồi mới ôm giấy bút chạy theo hỏi cách viết thư tình.

Mặt trời núp sau mây trắng, Tạ Liên ôm Hoa Thành đi đằng trước dẫn đường, cách bọn họ hai ba bước chân, Quế Tiểu Thái Lang và Đế Quân đi thong thả đằng sau.

Đế Quân thấy bông hoa vàng thắm ven đường thật xinh đẹp liền ngắt xuống cài hoa bên tóc mai của Tiểu Thái Lang, thấy y không phản đối, khoanh tay nhắm mắt không để ý đến hắn thì cười tiếp tục ngắt hoa kết thành vòng, đặt lên đỉnh đầu y.

"..." Tạ Liên nhìn thoáng qua phía sau, vừa lúc thấy Đế quân đang trộm thơm môi.

—— Đế quân ngươi ổn không? Ta còn sống mà.

Hoa Thành âm thầm giơ ngón giữa.

Tới Bồ Tề quán thì thấy Quyền Nhất Chân đã ngồi im ở trước cửa nhà chờ bọn họ không biết bao lâu rồi.

"..." Tạ Liên cảm thấy khó thở với sự ngây thơ này.

Quyền Nhất Chân không biết cách đối nhân xử thế, không có ai là bạn chơi cùng, bị nhiều người xa lánh, kể ra thì thấy hắn càng đáng thương.

Hít thở không thông.

Một cái vòng hoa tươi đẹp tròng lên đỉnh đầu hơi xoăn loạn của hắn, Quyền Nhất Chân kinh ngạc vươn tay sờ sờ đỉnh đầu, nhìn thấy Quế ngồi xổm xuống trước mặt hắn, người so hoa đẹp, phía sau hắn là ánh chiều tà vàng cam le lói, chiếu rọi mặt mày nhu hòa.

"Đầu quăn này, một mình lúc nào cũng cô đơn, sau này đừng như thế nữa, nhiệt liệt chào đón cậu—— gia nhập tổ chức!"

Hắn vươn tay chỉ chỉ Đế Quân, Hoa Thành cùng Tạ Liên, nói: "Bọn họ đều đã gia nhập cả rồi, đây——"

Quế Tiểu Thái Lang lục lọi trong tay áo ra một tờ khế ước bán mình, chỉ vào chỗ ký kết nói: "Từ nay cậu sẽ không còn cô đơn nữa, chỉ cần cậu ký vào chỗ này, chúng ta sẽ là người một nhà!"

"..."

"..."

"..."

—— Hồi nào đâu?! Đừng có bịa chuyện!

Quyền Nhất Chân đúng thật là cầm bút lên ký.

"..." Mọi người.

Vào đạo quán đơn sơ.

Đế quân tự tung tự tác ngồi xuống bàn pha trà, hương thơm phả ra khắp nơi, đặt trước mặt mỗi người một chén. Tạ Liên đi nấu cơm, Hoa Thành ngồi trên giường, Quyền Nhất Chân đã lấy giấy bút ra đặt lên bàn, nhìn về phía Quế Tiểu Thái Lang chờ hắn nói gì viết đó.

Quế Tiểu Thái Lang cầm chén trà trầm ngâm, "Đầu tiên, chắc cậu và sư huynh của mình lâu rồi không gặp lại, giữa hai người còn có khúc mắc nan giải, nên câu mở đầu rất quan trọng! Phải xóa bỏ ngăn cách trước đây, tỏ ý thân thiết! Không những thế còn phải thể hiện được nỗi lòng trăn trở và bức thiết muốn gặp lại hắn của cậu! Không thể qua loa được."

"Ừm!" Quyền Nhất Chân thấy đúng, gật đầu.

Đế Quân cũng thấy đúng, gật đầu.

Tạ Liên đang bận khuấy kịch độc cũng gật đầu.

Hoa Thành thì cho bướm bạc liên hệ với Dẫn Ngọc, cho hắn phát sóng trực tiếp.

Quế hớp một ngụm trà, "Vậy viết, 'Sư huynh hiện tại có rảnh không? Hôm nay đệ có bài tập không giải được, khó quá, cần nhờ sư huynh giúp đỡ. Gặp nhau nhé? PS: Quyền Nhất Chân lớp 1A ký, không gặp không về.' đi!"

"..."

"..."

"..."

"Ồ mà hình như thiếu địa điểm gặp nhau rồi, vậy ghi thêm 'Ở khách điếm xxxx, tầng xx, phòng xxx, đệ không hối hận, mãi chờ huynh."

"..." Mọi người: Sao lại không hối hận? Bọn họ vô khách điếm để giải bài tập thật sao?

Quyền Nhất Chân đúng là múa bút viết thật, bộ dáng tin tưởng chẳng nghi ngờ gì kia khiến nhiều người xúc động, trong đó có cả Dẫn Ngọc.

—— Y thật không tưởng tượng nổi mình nhận được lá thư này thì đi hay không đi đây.

Tạ Liên nhịn không được quay đầu lại nói: "Như vậy được sao? Có quá đột ngột không?"

Này đâu phải xóa tan hiềm khích đơn giản như vậy? Rõ ràng là giả ngây giả dại làm như không có chuyện gì xảy ra!

Đế quân nhắc nhở: "Tiên Lạc, có khói đen rồi."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang đập tay nói: "Tiểu hữu nói đúng, quá đường đột! Nếu sư huynh của cậu là một người trầm tính thì sẽ không thích nó, huống chi không gặp nhau lâu như vậy, có thể hắn ta đã quên cậu là ai rồi..."

Quyền Nhất Chân lập tức buồn bã, "Huynh ấy đã quên ta rồi sao?"

"Quên chứ! Ai mà nhớ được cậu mãi, trừ khi là người yêu, thế thì càng lâu lại càng nhớ da diết." Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay gật đầu.

Quân Ngô gật đầu.

Hoa Thành gật đầu.

Quyền Nhất Chân lập tức sáng lấp lánh, "Người yêu thì sẽ nhớ mãi nhau sao?"

"..." Mọi người: Khoan đã! Từ từ! Phương hướng phát triển này có gì đó bất ổn!

"..." Dẫn Ngọc ôm đầu: Dừng lại đi, Kỳ Anh đệ đừng nghe hắn nói bậy! Ta còn nhớ! Sư huynh đi nữa cũng còn nhớ! Không cần quan hệ khác đâu!

Dẫn Ngọc xin Hoa Thành cho địa chỉ, hắn chạy tới.

Quế kết luận: "Cho nên trước tiên, cậu phải ghi thật ngắn gọn một đoạn giới thiệu về mình, tốt nhất cứ xem như là hai người xa lạ đang trong quá trình tìm hiểu nhau, hướng tới một mối quan hệ bền chặt. Quá khứ cứ để cho nó trôi sông đi, ai mà thèm quan tâm chứ."

—— Dừng lại đi! Cầu ngươi!

Dẫn Ngọc khóc không ra nước mắt, chạy bằng cả sinh mệnh.

Không mấy chốc, ở Quế Tiểu Thái Lang sắp nói ra câu gì nữa, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa.

"..."

Mọi người quay đầu nhìn cánh cửa này, như xuyên qua nó nhìn xem là ai tới.

Quế sờ cằm nói: "Chẳng lẽ... Hắn ta vẫn luôn theo dõi cậu từ xa? Biến thái bám đuôi? Đầu quăn à, như thế cậu cũng thích hay sao?"

Quyền Nhất Chân gật đầu, "Ta rất thích sư huynh."

"..."

Bên ngoài truyền tới tiếng mắng chửi: "Con mẹ nó thái tử biểu ca ngươi cùng tên Hoa Thành đó làm gì bên trong mà đóng cửa kín mít không cho bố vào?! Mau mở ra! Còn bày đặt dán bùa chú tùm lum! Cái đạo quán nghèo nàn thối nát này thì quỷ quái nào thèm tới!"

"..."

"..."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang đoán sai, hơi nhục rồi.

Quyền Nhất Chân cũng lầm tưởng, mất mát rũ mi.

Thích Dung la làng la xóm: "Bớ người ta! Thái tử biểu ca băng thanh ngọc khiết của ta bị con chó dơ Hoa Thành liếm rồi! Ban ngày ban mặt đóng cửa làm chuyện dâm tà bất chính! Trời a! Không thể tin được! Ông trời ngó xuống mà coi!"

Cốc Tử kéo kéo ống tay áo của Thích Dung, "Cha, có thể bên trong không có người, chúng ta hôm khác tới..."

Thích Dung vỗ đầu thằng nhỏ: "Con ngoan của cha, con đừng có ngây thơ như vậy, cha ngửi thấy mùi cứt chó bay ra, nhất định là thái tử biểu ca đang nấu cứt chó tiếp đãi chó Hoa Thành..."

Cánh cửa trước mặt bị tung ra, Quế Tiểu Thái Lang tung chân đá nguyên cánh cửa gỗ tròng vào đầu hắn.

Tạ Liên ở trong bếp xoay đĩa, ba viên thịt bay ra như đạn bắn, chuẩn xác 'phốc phốc phốc' chui tọt vào miệng Thích Dung.

Thích Dung hai mắt trợn tròn, ôm cổ họng nghẹn ba viên thịt 'Ngọc khiết băng thanh' trứ danh của Tạ Liên sùi bọt mép tại chỗ.

"Cha——!" Cốc Tử hoảng sợ ôm lấy đùi hắn.

Quế Tiểu Thái Lang xuyên qua nách cậu bé, bế thằng nhỏ lên cao, hưng phấn hỏi: "Thích Dung có con trai từ lúc nào? Kháu khỉnh đáng yêu quá!"

Tạ Liên: "..."

Nói gì bây giờ, chẳng lẽ nói Thích Dung muốn ăn thịt hai cha con đứa bé, hại chết cha thằng nhỏ rồi chiếm thân xác của cha nó, cho Cốc Tử nhận mình làm cha, chờ mần thịt nó sao?

Thích Dung có phẩm vị không ai khen được. Hắn vì học theo Huyết Vũ Thám Hoa mà treo ngược rừng thi thể để tạo ra mưa máu, vì học theo Hắc Thủy Trầm Chu đã ăn hơn năm trăm con yêu quái dưới nước mà cũng học đòi ăn thịt người...

Quế Tiểu Thái Lang thấy Cốc Tử còn khóc, úm ba la đưa cho nó một viên kẹo ngọt, sờ đầu trấn an, "Cha không chết, bé con an tâm, hắn lập tức sẽ sống lại!"

"Thật sao?" Cốc Tử nhận lấy viên kẹo, ngoan ngoãn cảm tạ hắn, cũng không quên Thích Dung.

Thích Dung đã nằm dưới đất, gần đất xa trời nói: "Chết thật rồi—— Ôi cái mùi thum thủm này..."

Quế Tiểu Thái Lang ôm Cốc Tử vào nhà, giao cho Đế Quân ôm, chính hắn lại tiếp tục sự nghiệp chỉ dạy Quyền Nhất Chân viết thư tình.

Quyền Nhất Chân đã viết được hai câu giới thiệu về mình: 'Ta là Quyền Nhất Chân. Ta đánh nhau rất giỏi.'

Quế Tiểu Thái Lang chỉ vào đó nói: "Phải thâm thúy và sâu cay hơn nữa, thể hiện tính cách của cậu qua câu chữ! Viết thêm, 'Khách điếm xxx, chúng ta đánh nhau đi, thằng hèn.' như vậy! Hắn giận dữ vì cậu khiêu chiến hắn, tò mò về con người cậu mà tiếp chiến!"

"..." Mọi người: Không có gì tò mò hết.

Tạ Liên đã bắt đầu bưng đồ ăn lên bàn, Hoa Thành dọn chén đũa.

Thích Dung đã lết vào bên trong, chỉ vào Quân Ngô đang ôm Cốc Tử nói: "Quế ca! Ngồi bên cạnh ngươi là ai? Nhìn hắn ta giả dối không khác gì Quân Ngô."

Quế Tiểu Thái Lang gật đầu: "Chính là hắn đó. Nói chuẩn rồi."

"..." Thích Dung.

Đế Quân cho Cốc Tử ngồi trên đùi cười mà không nói, nhận ra thiện ý của hắn, thằng nhóc đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng thử vươn tay sờ sờ mặt hắn, được Đế Quân vuốt đầu, ôm vào trong ngực.

Cốc Tử ngậm kẹo nói với Thích Dung: "Cha, người này thật tốt với Cốc Tử."

"..." Thích Dung tái mặt, lớn tiếng: "Còn không mau về đây với cha? Bị vẻ giả dối của hắn mê hoặc rồi hả?"

Quân Ngô liếc hắn một cái.

"..." Thích Dung.

Cốc Tử vẫn nhảy xuống, đi qua ngồi bên cạnh Thích Dung, nghe theo chỉ thị đấm vai bóp chân cho hắn.

"..." Mọi người cay đôi mắt.

Quế Tiểu Thái Lang bồng Cốc Tử lên, lại cho hắn một viên kẹo, vừa ôm hắn vừa suy nghĩ đoạn thư tiếp theo nên viết gì bây giờ.

Thích Dung cũng tham gia góp ý, cười ha ha ha chỉ vào lá thư này nói: "Viết cái gì vậy? Ai đời lại viết thư khiêu chiến như vậy? Còn đánh nhau ở khách điếm nữa chứ? Đánh trên giường hả? Dữ dội dữ dội ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang nhấn đầu hắn đập xuống đất, lạnh lẽo nói: "Đúng rồi, ông mày dở, được chưa? Chú mày còn muốn góp ý gì nữa? Hả—— ?!"

"... Không có, Quế ca viết rất ấn tượng." Thích Dung chôn mặt xuống đất nói vọng ra.

"Anh tha thứ cho cậu." Quế lại bình thản ngồi xuống ghế.

Hoa Thành đã bắt đầu động đũa.

Thấy hắn bắt đầu ăn, mọi người cũng dẹp thư từ qua một bên, Quế Tiểu Thái Lang cũng đói bụng, đang muốn gắp một đũa thì bị Đế Quân cản lại, ở bên cạnh hắn nói: "Tiên Lạc nấu ăn, rất tai họa."

Tai họa còn hơn cả Tứ Đại Hại.

Trên bàn là mấy viên tròn trịa bóng bẩy, trắng trẻo xinh xắn, ngoan ngoãn nằm trên đĩa, cùng một nồi canh đậm màu.

Quyền Nhất Chân thắc mắc hỏi Tạ Liên: "Chẳng phải huynh luộc bằng nước sao? Sao biến thành viên tròn hết trơn rồi."

Tạ Liên giới thiệu: "Cái này gọi là viên Ngọc Khiết Băng Thanh."

Quyền Nhất Chân lại thắc mắc: "Chẳng phải huynh luộc bằng nước sao? Sao biến thành viên tròn hết trơn rồi."

Tạ Liên giới thiệu tiếp: "Vì quá trình vo viên cần dùng lực tay cương nhu hòa hợp, thế nên tốn rất nhiều thời gian."

Quyền Nhất Chân vẫn thắc mắc: "Chẳng phải huynh luộc bằng nước sao? Sao biến thành viên tròn hết trơn rồi."

"..." Tạ Liên: Đủ rồi, cầu tha.

Do Quyền Nhất Chân kiên trì hỏi dò đến cùng, Tạ Liên đành dịu giọng bảo: "Ban đầu đúng là luộc bằng nước thật, nhưng do độ lửa và canh me thời gian gặp chút trục trặc, luộc cạn cả nồi, ta mới dứt khoát cho thêm một ít nguyên liệu rồi vo thành viên tròn."

Hoa Thành lúc này đã gắp một viên Ngọc Khiết Băng Thanh cho vào miệng, lát sau gật gù nói: "Ngon lắm."

Thấy vậy, Quyền Nhất Chân và mọi người trợn to mắt. Hoa Thành lại góp ý: "Vị hơi lạt."

Tạ Liên đáp: "Được, ghi nhận."

Quế Tiểu Thái Lang và Quyền Nhất Chân động lòng, muốn thử một miếng.

Thích Dung gào lên ngăn cản: "Quế ca! Món này thật sự chỉ là nồi cứt hầm lên mà thôi! Hoa Thành ăn được là bởi vì hắn ăn cứt quen rồi!"

Hoa Thành biến hắn thành con lật đật cho bớt nói.

"..." Mọi người.

Đế Quân thấy bản tính tò mò hại chết mèo của Quế lại phát tác, cuối cùng thở dài nói, "A Quế, để ta đút ngươi, nhưng chỉ được phép ăn một miếng thôi."

Đế Quân chủ động gắp một viên tròn trắng múp, đặt bên miệng hắn.

Quế Tiểu Thái Lang và Quyền Nhất Chân cùng lúc há mồm ra, cạp một miếng lớn.

Rầm!

Quyền Nhất Chân ngã sóng soài không dậy nổi.

Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh nuốt xuống.

Cả phòng đều đang nhìn hắn.

Tạ Liên mỉm cười hỏi: "Sao rồi? Sư phụ?"

"Không phải sư phụ! Là... ta là ai?" Quế mở to mắt.

"..." Mọi người.

—— Mất trí nhớ rồi!!!

Đế Quân tay cầm đũa khựng lại, chịu đựng không tuôn ra sát khí, ân cần hỏi: "A Quế, còn nhớ ta sao?"

Lúc nãy y nói gì? Là người yêu thì tất nhiên sẽ nhớ mãi.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu, "Thằng này thằng nào? Cái mặt giả vờ giả vịt."

"..." Đế Quân.

"..." Mọi người: Tán dương! Mất trí nhớ cũng không quên đâu là địch!

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, chần chừ nói: "Chắc chỉ là phản ứng nhất thời mà thôi... một chút liền trở lại bình thường."

Sau đó, Đế Quân hoàn toàn không đụng được một cọng lông trên người hắn, nụ cười trên môi càng ngày càng nhạt.

Vừa tiến lại gần đã bị y dùng ánh mắt đề phòng ghét bỏ nói: "Đừng có tới gần, ánh mắt của ngươi đã cho ta biết ngươi có ý đồ bất chính lên người ta, liệu hồn mà xéo xa ra."

Đế Quân hít sâu một hơi, bị tức mà cười, "... A Quế, chúng ta là phu thê."

"Chắc là ngươi đã làm gì đó ép buộc ta, ta nhìn ngươi không ưa." Quế Tiểu Thái Lang lạnh nhạt, ánh mắt trầm như chết.

"..." Tạ Liên cảm thấy tội lỗi.

"..." Hoa Thành còn kém cười to.

Ngay cả con lật đật Thích Dung cũng lắc lư qua lại, cười khùng khục vào mặt Thần Võ Đại Đế uy vũ.

Khi Dẫn Ngọc tới, Quyền Nhất Chân đang nằm la liệt trên mặt đất, ở giữa phòng, Quân Ngô đang ngồi trước bàn chống trán, buồn khổ không gì nói hết.


...

~~~ Nào cùng nắm tay thành vòng tròn nhảy múa bên đống lửa!

Cùng nghe Thần nói!!!

https://youtu.be/A8EL5boa8xU

Thế giới toàn những chuyện không theo ý muốn

Chán ghét bản thân chẳng thể giúp được gì

Ôm nỗi phiền muộn và khổ đau của 8 triệu vị thần

Ta tìm một nơi để trốn tránh

Thà cứ ở trong khe hở của hang đá

Ngủ say mặc kệ Mặt trời hay Mặt trăng

Việc ta sinh ra trên đời này có ý nghĩa gì?

Không biết, ta cũng không biết nữa

Thế nhưng mà, bởi vì những ý nghĩ như vậy

Cho nên ngài sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn nữa

Để ta truyền cho ngài sức mạnh

Ổn thôi, khi vị thần lên tiếng, hãy nghe theo mệnh lệnh của ngài

Ai ai cũng yêu thế giới này


Lễ hội náo nhiệt chè chén say sưa

Thỉnh thoảng như vậy cũng hay

Phía Bắc hay phía Nam, bên trái hay bên phải

Thế này hay thế khác, đâu đâu cũng yêu Trái Đất này

Dù có bước trên đoạn đường đầy bùn đất

Con đường phía trước hãy còn xa


Thực tế thì chỉ mong muốn làm một người chân thật

Chắc chắn ai cũng đều mong ước như thế, tuy nhiên

Cái ác và cái thiện của 8 triệu vị thần

Cứ giày vò ta mỗi ngày

Việc ta sinh ra trên đời này

Được cho là một kỳ tích, nhưng

Chắc chắn đó không phải chỉ là ngẫu nhiên

Dù cho nó chẳng có ý nghĩa gì cả

Nhưng ví dụ như so sánh với gã luôn làm chuyện ác và ngài

Thì ngài đã vô cùng tuyệt vời

Để ta chỉ cho ngài

Ổn thôi, khi vị thần lên tiếng, hãy làm theo mệnh lệnh của ngài

Ai ai cũng yêu thế giới này


Khi tôi cười thì bạn cũng cười

Không có chuyện gì là không thể tha thứ

Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, cứ tự nhiên mà đến với nhau

Và Địa Cầu vẫn cứ thế mà quay

Dù chân có bước trên bùn lầy

Con đường phía trước hãy còn xa


Bên những chuyện thật sự quan trọng

Có những chuyện hết sức bất ngờ

Lúc mọi người cùng nhau đùa giỡn

Cười vang với điệu múa khoả thân

Ổn thôi, khi vị thần lên tiếng, hãy nghe theo mệnh lệnh của ngài

Phải tự yêu quý bản thân mình hơn nữa

Khi nhìn vào chiếc gương này, có lẽ ngài sẽ hiểu ra?

Ánh sáng của ngài chiếu rọi cả nhân gian


Ổn thôi, khi vị thần lên tiếng cảm ơn mọi người

Chắc chắn phải yêu thế giới này

Hoa đã nở, những bông hoa thật lớn

Như chạm được đến tận thiên đường

La là la lá lá, la là la lá lá... la là la lá lá, lá la là~

...

Khi anh bị chém, hai con dã thú nổi giận, một con quạo ra mặt, một con quạo ngầm:


Yêu nước, bản lĩnh, đầy trách nhiệm, dù là tới chém bạn nhưng ảnh sẽ không bỏ rơi bạn mình, dí ác.


Tin tui đi, ai có thể không làm được, nhưng Katsura có thể dẫn dắt thiên đình tới một tương lai mới 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro