Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bảo vệ những thứ ta muốn bảo vệ đã mệt mỏi lắm rồi




Trên đường bị bắt đi.

"Này, Quân Ngô điện hạ, để ta đoán nhé? Ngươi tính nhốt chúng ta ở nơi khỉ ho cò gáy nào chứ gì? Cắt đứt hết mọi liên lạc của chúng ta chứ gì? Cô lập chúng ta chứ gì? Không cho chúng ta ăn uống tắm rửa thoải mái để hành hạ chúng ta chứ gì? Muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi này để chúng ta khuất phục chứ gì? Ta đã biết hết tất cả những gì ngươi nghĩ, nên hiện tại ngươi nên làm ngược lại đi, ta đã có cách gậy ông đập lưng ông." Quế Tiểu Thái Lang trên đường đi vẫn luôn trầm tư.

"..." Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Bùi Minh đưa mắt nhìn Quân Ngô.

Đế quân gật đầu, "Ngươi nói đúng, xem ra ta đích thật phải dùng cách khác rồi. Làm ngược lại thì ngươi sẽ không có cách chứ gì?"

Quế gật gù: "Đúng rồi, ngược lại thì ta không có cách đối phó."

"..." Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Bùi Minh: Có cần đối phó con mẹ gì đâu!

Đế quân chậm rì rì nói: "Phi Tiên còn đoán ra cái gì?"

Ý là, ngươi còn ước ao gì nữa?

Quế Tiểu Thái Lang đúng là nghiêm túc suy nghĩ một phen, đập tay nói: "Ta sợ lông mềm! Ngươi có thể tra tấn ta bằng những bộ lông mềm mại! Ta sẽ không tài nào ngủ no giấc, vài ngày liền sẽ khóc lóc nài nỉ ngươi thả ta ra ngay thôi! Nghĩ tới mà sợ!"

Quế Tiểu Thái Lang má hồng.

"..." Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Bùi Minh: Chi bằng bây giờ ngươi nói hắn thả ngươi luôn đi! Hắn thả liền đó!

Bùi Minh nhìn Đế quân, muốn nói lại thôi.

Hắn không ngờ Đế quân lại yếu lòng như vậy, mặc dù tính tình Đế quân trước giờ ôn hòa, nhưng chưa bao giờ mất uy nghiêm, hiện tại... một chữ tình đúng là tai kiếp.

Cứ giống như hắn, mạnh mẽ tình trường lẫn chiến trường, phong lưu bất lưu nợ, hoan lạc vô kỵ thì đã không sa lầy.

"..." Sư Vô Độ có cảm giác mình bị lừa gạt tình cảm.

"..." Sư Thanh Huyền đến tận bây giờ vẫn không biết mình đã trưởng thành chưa. Cảm giác hắn vẫn nằm trong kịch bản của anh trai và sư phụ không có ngày ra, bọn họ sắp đặt nhân sinh của hắn chằng chịt không có lối thoát.

...

Tạ Liên được Linh Văn dẫn tới nơi giam giữ tội đồ, được xây riêng cho một phàm nhân duy nhất là Quế, vì thường kẻ hung lệ sẽ bị trấn áp dưới núi mà không phải bắt nhốt. Trên đường đi, Tạ Liên thấy tấp nập người ra vào khuâng vác, không khỏi tò mò hỏi: "Bọn họ đang chuyển đồ đạc đi đâu?"

Linh Văn không trả lời, chỉ cười, tiếp tục dẫn hắn đi.

Tạ Liên nhìn thấy Quyền Nhất Chân cũng phụ bưng bê, tay phải một cái bàn trà, tay trái một cái ghế đệm.

Cho tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng giam nào đó.

"Đầu xoăn! Đặt ở đây nè! Cậu mệt chưa? Làm phiền cậu quá rồi! Cậu nhiệt tình như vậy, chi bằng cũng gia nhập với tụi này?"

Theo đó, Tạ Liên nhìn thấy Quế đang ngồi khoanh chân ở ngay trước song sắt ngục giam, bên người ra vào tấp nập để chuyển đồ vào bên trong, trang hoàng lộng lẫy, sàn ngọc lót lông thú, còn đập vách xây cửa sổ lớn cho gió lồng lộng, không gian phía sau phải nói là cung điện.

"..." Tạ Liên trầm mặc.

Biết là nhà giam thiên giới không có khả năng hắc ám, nhưng này cũng quá quang minh lỗi lạc đi? Nhìn vào còn tưởng công chúa nhốt trong lâu đài hoàng kim.

Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền cũng đang ngồi ở bên trong, tư thế tĩnh tọa không khác gì, ngay sau đó Quyền Nhất Chân cũng gia nhập đội hình ngồi thiền, mặc kệ thế sự xoay vần.

"..."

Tạ Liên: Đế quân, ngài làm vậy, mặt mũi còn sao? Không sợ gièm pha sao?

Linh Văn cầm một xấp công văn lật ra, đạm bạc giải thích: "Làm như vậy để tránh Phi Tiên Bất Độ Thế chạy mất, nhà giam bình thường khó lòng mà giam giữ người như hắn. Nghe nói hắn có thể độn thổ, đi xuyên tường, 72 phép biến hóa, đoạt xá lung tung, kích động Quyền Nhất Chân, nổi loạn Khắc Ma đang phong ấn trong bình, dùng tiền tài của Sư gia mua chuộc quan chức và thủ vệ canh cửa, trong vòng 3 ngày đã phá đảo toàn bộ 79 Thần quan bị tù tội, khiến bọn họ trở thành huynh đệ bằng hữu, lên kế hoạch vượt ngục trong nay mai." Linh Văn khép lại công văn, bình thản thở dài nói: "Có thể nói, nhà giam này đã thành địa bàn của hắn."

"..." Tạ Liên.

Phi lý.

Hết sức phi lý.

Linh Văn nói: "Ngươi nhìn lại xem, Thượng thiên giới có bao nhiêu Võ thần, có bao nhiêu Sư? Hiện tại đã gần như tê liệt."

"..." Cũng là một trong số đó, Tạ Liên.

Trách đi, mị lực phản động của Quế lớn.

Ngay cả Bùi Minh cũng thức thời nhận ra Quân Ngô căn bản không muốn giam giai nhân của hắn, chỉ là đang chơi trò tình thú gì lạ đời, nên hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà nhìn thôi.

Nói với Tạ Liên xong, Linh Văn quay đầu nhìn Sư Vô Độ ở bên trong: "Thủy Sư huynh, mệnh đúng là dẻo dai."

Sư Vô Độ mở mắt nhướng cao đầu lông mày, cười nói: "Linh Văn chẳng lẽ cũng muốn vào đây? Có sẵn trà bánh phục vụ ngươi đấy."

Linh Văn liếc hắn, không nói nữa.

Quế ở trong tù cũng rất bận rộn, đang thông linh với Hạ Huyền.

"Cái gì? Ngủ đông là ý gì? Huyền đại tướng ngươi là gấu tinh biến thành người sao? Ngủ lâu không? Ngươi có thể bàn giao công tác cho vị Minh Nghi kia không? Ta đang rất cần người." Quế thất sắc.

Sư Thanh Huyền mở mắt ra, dùng hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương của Quế Tiểu Thái Lang chen miệng: "Hạ huynh sao? Ngươi là gấu thật à?"

"..." Hạ Huyền không muốn giải thích vấn đề ngu.

Quyền Nhất Chân nghiêng đầu nhìn qua: "Gấu? Ở đâu?"

Quế Tiểu Thái Lang đại nhập, "Không ngờ là gấu, bộ dạng bình thường đúng là nhìn không ra, nếu là động vật thành tinh, ta có thể nghĩ đến là heo, nhưng không thể đoán được là gấu!"

"..." Hạ Huyền nổi gân xanh, trực tiếp chặn thông linh, nhắm mắt lại đi ngủ luôn.

"..." Sư Thanh Huyền hùa theo cho vui thì bắt đầu tin là thật.

Quyền Nhất Chân vẫn kiên trì hỏi: "Gấu? Ở đâu?"

Quế Tiểu Thái Lang nhìn về phía hắn, "Đầu quăn ngươi chưa từng nhìn thấy gấu sao? Nó rất dễ thương, lông mềm... ừm! Như cái thảm ngươi đang ngồi lên đó! Y hệt như vậy!"

"..." Mọi người.

—— Là nó đó! Ngươi đang ngồi lên thứ ngươi nói dễ thương đó! Hơn nữa còn là ngươi đòi cho bằng được thảm lông gấu đó! Ngươi chủ động nhắc tên đòi luôn đó!

Quyền Nhất Chân thử sờ sờ, hai mắt sáng lấp lánh, "Mềm thật, có thể nằm sao?"

Quế Tiểu Thái Lang đứng lên, tay chân nhanh lẹ cuộn Quyền Nhất Chân gói gọn trong tấm thảm lông gấu, chỉ còn chừa cái đầu quăn ra ngoài.

Sau đó, sai người treo ngược hắn lên, vỗ vỗ con nhộng quái dị này nói với Sư Thanh Huyền và Sư Vô Độ: "Từ nay nó sẽ là bao cát cho các ngươi luyện tập, cứ tưởng đây là kẻ các ngươi ghét nhất—— đm Quân Ngô ngươi đi chết đi! Bố mày nhịn lâu lắm rồi! Còn cái đầu quăn này nữa! Tóc quăn đều là thằng ăn hại rách việc!"

Vừa nói hắn vừa dữ tợn đấm bốc lên người "con nhộng" này, trút hết oán hận ra ngoài.

"..." Sư Vô Độ.

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Tạ Liên.

"..." Mọi người.

Linh Văn mau chóng kêu người xông lên giải cứu Kỳ Anh điện hạ không biết sống hay chết.

Quyền Nhất Chân vừa được giải thoát thì nằm ngay đơ, hai mắt cậu chuyển động, nhìn quanh một vòng hỏi: "Là ai đánh ta?"

"..."

Mọi người đồng loạt nhìn Quế Tiểu Thái Lang.

Quế khoanh tay nói: "A Độ, sao ngươi lại làm như vậy? Trút oán khí lên người người khác sẽ khiến ngươi trông thật thảm bại!"

"..." Sư Vô Độ vì hắn mà rơi xuống bụi trần.

Không nỡ nhìn thẳng cảnh tiếp theo.

Quyền Nhất Chân bò dậy, đi tới chỗ Sư Vô Độ, tư thế kia rõ ràng là muốn trùm hắn lại đánh như lúc nãy.

Sư Vô Độ đen mặt nói: "Kỳ Anh! Ngươi nghĩ ta sẽ đánh ngươi sao? Ta là loại người này sao?"

"..." Quyền Nhất Chân tựa hồ hơi do dự.

Quế nói: "Thằng nào làm sai mà chẳng nói như vậy? Chỉ có những thằng ngu nhẹ dạ mới tin! Đầu quăn cậu mạnh mẽ lên. Từ hôm nay tớ sẽ dạy cho cậu cách cầm kiếm như một võ sĩ thực thụ! Rèn đúc cho cậu một linh hồn thẳng tắp hoàn toàn trái ngược với mái tóc quăn của cậu! Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này!"

Nói xong, Quế Tiểu Thái Lang đặt vào tay Quyền Nhất Chân một cây gậy gỗ lượm nhặt ở đâu đó, tay cầm tay chỉ dạy Quyền Nhất Chân, thân cao của hắn không bằng ai nhưng khí thế thì dày dặn kinh nghiệm.

—— Gậy gỗ đặt trên đỉnh đầu Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền há to mồm.

"Đơn giản dễ hiểu thôi—— Luyện kiếm đến đại thành! Mọi vật trong tay đều là kiếm!"

Trên đỉnh đầu Sư Vô Độ xẹt qua một đường sắc lẻm.

Song sắt cứng cộm phía sau hắn, bị cắt đứt.

"..."

"..."

"..."

Mọi người: Rồi sao ngươi không làm vậy ngay từ đầu?! Tự thoát ra luôn!

Quyền Nhất Chân nhìn xuống gậy gỗ trong tay, lại nhìn Quế Tiểu Thái Lang đang đứng bên cạnh tay cầm tay chỉ dạy, hỏi: "Tiểu Thái Lang tiền bối, làm sao mà làm được?"

Quế chỉ chỉ vào lồng ngực hắn: "Cậu có một linh hồn sắt thép thì kiếm trong tay dù có là gỗ vụn, cũng có thể đánh ngã thứ to lớn hơn gấp nhiều lần. Cậu bất khuất, cậu kiên cường cùng cố chấp, nhất định có thể phá tan tất cả."

Mọi người cảm thấy, Kỳ Anh điện hạ hình như đang tiếp thu kiến thức gì đó quái dị, trơ mắt ra mà không ngăn cản được, bởi vì bọn họ đã sợ cái gậy gỗ kia rồi.

"Tiểu Thái Lang tiền bối, làm sao mà làm được?" Quyền Nhất Chân vẫn còn chưa hiểu.

Quế nhắm mắt lại trầm tư, hỏi: "Cậu có người nào, rất quan trọng với mình sao?"

"... Sư huynh." Quyền Nhất Chân rũ đầu.

Hắn nói rất nhỏ, chỉ có Sư Vô Độ và Quế gần nhất nghe được.

Sư Vô Độ cũng không kinh ngạc.

Sư huynh của Quyền Nhất Chân là Dẫn Ngọc điện hạ, võ thần phương Tây tiền nhiệm. Vị võ thần này tính tình khiêm tốn ôn nhuận, nhưng tư chất thua kém Quyền Nhất Chân. Sau khi phi thăng Dẫn Ngọc điểm tướng Quyền Nhất Chân, hết lòng dìu dắt. Nhưng thiên phú bất đồng càng ngày càng hiện rõ, nếu nói phi thăng được thì trong vạn người chỉ có một người, thì kẻ phi thăng độ kiếp ba lần như Quyền Nhất Chân, là trăm vạn người mới có được một người. Bọn họ cùng nhau trấn giữ phương Tây, nhưng một núi không thể chứa hai hổ, sau này giữa bọn họ xảy ra hiềm khích, Dẫn Ngọc cho Quyền Nhất Chân mặc Cẩm Y Tiên nên bị tước vị, trên cổ tay còn phải đeo chú gông, giáng xuống hạ giới không biết tung tích.

Quế vỗ vai hắn: "Người đó còn bên cạnh cậu không?"

Quyền Nhất Chân lắc đầu.

"Vậy cậu còn chờ đợi điều gì? Người quan trọng nhất không còn bên cạnh, sao cậu có thể vui vẻ được? Chỉ cần người kia còn sống, cậu phải đi tìm hắn, sau đó bảo vệ hắn. Nếu người kia đã chết, đích thân cậu phải là người đặt trước mộ hắn một bó hoa, một chén rượu. Có hiểu lầm cùng ngăn cách gì đi nữa, cho dù cả hai không thể nhìn mặt nhau, gặp nhau chỉ là những trận cãi vã đánh đấm, chỉ cần người kia còn sống, cậu đã có thể an tâm cười rồi. Đấy mới là ý nghĩa của phi thăng làm Thần, đơn giản, chỉ là có đủ khả năng để bảo vệ những gì mình yêu thương, là chúng sinh, hay là một người, đều được cả."

Như Thái tử Ô Dung từng yêu chúng sinh như mệnh.

Như Thái tử Tiên Lạc từng cất cao giọng nói: Ta muốn cứu vớt chúng sinh.

Như Sư Vô Độ không quản thiên lý bất dung, phá hư thiên mệnh cho Sư Thanh Huyền một đời an lạc.

Như Bùi Túc trân trọng Bán Nguyệt.

Như cậu thư sinh nhà nghèo Hạ Huyền một lòng vượt khó, phi thăng để có cuộc sống tốt hơn, cướp lại những thứ thuộc về hắn, ví dụ như vị hôn thê.

Mọi người rung động, tất nhiên Quyền Nhất Chân ngây thơ đơn thuần càng rung động, hắn nhanh chóng nắm ngược lại hai vai của Quế, kích động nói: "Tiền bối, tìm sư huynh bằng cách nào bây giờ?"

Quế Tiểu Thái Lang suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Truy nã."

"..."

"..."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang mở ngón tay ra đếm: "Trên trời có thể nhờ Quân Ngô đồ chết tiệt, dưới đất có thể nhờ con rể ưu tú Hoa Thành, dưới biển... à không, dưới biển hiện tại, gấu đã ngủ đông, chờ nó dậy rồi chúng ta có thể nhờ vả gấu."

"Gấu sao lại ở dưới biển?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Mọi người: Mặc dù hỏi đúng lắm, nhưng chúng ta thấy lẽ ra không nên là câu hỏi! Đấm hắn dùm đi Kỳ Anh điện hạ!

Quế hỏi ngược lại hắn: "Tại sao gấu không thể ở dưới biển? Có một con ở dưới biển chính là có gấu ở dưới biển!"

"Gấu sao lại ở dưới biển?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Quế hỏi ngược lại hắn: "Tại sao gấu không thể ở dưới biển? Có một con ở dưới biển chính là có gấu ở dưới biển!"

"Gấu sao lại ở dưới biển?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Quế hỏi ngược lại hắn: "Tại sao gấu không thể ở dưới biển? Có một con ở dưới biển chính là có gấu ở dưới biển!"

"Gấu sao lại ở dưới biển?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Quế hỏi ngược lại hắn: "Tại sao gấu không thể ở dưới biển? Có một con ở dưới biển chính là có gấu ở dưới biển!"

"Gấu sao lại ở dưới biển?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Quế hỏi ngược lại hắn: "Tại sao gấu không thể ở dưới biển? Có một con ở dưới biển chính là có gấu ở dưới biển!"

"Gấu sao lại ở dưới biển?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Quế hỏi ngược lại hắn: "Tại sao gấu không thể ở dưới biển? Có một con ở dưới biển chính là có gấu ở dưới biển!"

...

"..." Mọi người.

Sư Vô Độ chịu hết nổi rồi, trực tiếp huênh hoang đi ra khỏi đây hít thở không khí.

"..." Tạ Liên.

"..." Sư Thanh Huyền.

Mà nói, rốt cuộc Hạ Huyền thật là gấu sao?

Vấn đề này, Tạ Liên hỏi Hoa Thành.

Hoa Thành nói: "Ta tin hắn là heo."

"..." Tạ Liên.

Nhưng sau đó, Hoa Thành cũng giải thích cho Tạ Liên hiểu vì sao Hạ Huyền muốn ngủ đông.

Vì núi lửa Đồng Lô sắp mở rồi.

Vạn quỷ xao động.

Quỷ vương cũng không tránh được chịu khổ, như Hạ Huyền phải ngủ đông, bình thường hắn đã ăn ăn ăn, giờ còn ngủ ngủ ngủ nữa, tổ tông con heo.

Còn như Hoa Thành... thì phải biến nhỏ.

Quế Tiểu Thái Lang nghe vậy rất là kinh ngạc: "Không phải là gấu sao?"

Giọng điệu hắn thất vọng cực kỳ, ngay cả Quyền Nhất Chân cũng thất vọng, cặp mắt sáng ngời bỗng nhiên tối tăm, bắt đầu chuyên tâm vẽ Dẫn Ngọc để dán lệnh truy nã.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang chợt nghĩ, vậy Bạch Bạch thì sao? Có thể biến thành cún con không?

Vì vậy, Quế Tiểu Thái Lang tò mò, đêm đó "vượt ngục".

Đế Quân chỉ chờ có đêm nay, cởi bỏ toàn bộ trận pháp trên đường y tới đây, đuổi đi binh lính canh gác, cho y thẳng ro ro chạy tới điện Thần Võ.

Quế còn mang hoa tươi cùng trái cây đến thăm.

"..." Đế quân nằm trên giường giả vờ mệt mỏi, vô ngữ tiếp nhận hoa, y hái trộm ở đâu vậy?

Đàng hoàng trịnh trọng một cách kỳ quái.

Quế ngồi một bên gọt táo cho hắn, thở dài: "Sao ngươi không nói cho ta biết sức khoẻ ngươi không tốt?"

"... Ta sợ ngươi lo lắng." Đã hiểu ra, Đế quân thuận nước đẩy thuyền, nhìn y ân cần chu đáo chăm sóc cho hắn cuối đời.

Hắn... không còn bao lâu nữa.

Quế đưa miếng táo gọt sẵn đến bên tay... Đế quân làm thinh không tiếp nhận, chờ đợi coi y làm gì.

Đút hắn đi, vậy là vừa đúng như ý hắn muốn, cũng hợp tình hợp lý.

"Ồ, đau tới mức không nhúc nhích tay chân được à? Ta không biết ngươi đã suy yếu tới mức này." Quế bỏ lại lên dĩa, tâm sự nặng nề nhìn bộ dáng bại liệt của hắn bây giờ.

Hắn đã trở thành một phế nhân... Quế nghiêng mặt đi, bóp trán bức nước mắt không chảy xuống, không để Huyền Nhất Lang nghĩ rằng y đang thương hại hắn được, y phải mỉm cười với hắn, cho hắn nhìn thấy hy vọng.

"... Lại gần đây, ngươi có thể đưa đến bên miệng ta." Đế quân nhìn Quế diễn sâu, trong khi táo thì vẫn xa vời, nhịn không được lên tiếng.

"Miệng còn nhai được sao?"

"..." Đế quân.

Ta thành cái gì?! Phế vật sao?!

"A Quế, ta chỉ là không có sức cử động tay chân, táo ta còn ăn được." Đế quân giải thích cặn kẽ.

"Ồ ra thế, vậy sao không ăn đi?"

"..."

Sao mà ăn được! Đã nói là không cử động được!

Trên trán nhức nhối, Quân Ngô cảm thấy bây giờ hắn đã bệnh thật, sắp thành tật.

Quế bỗng nhiên nhăn mày, hỏi: "Không phải muốn ta đút ngươi chứ?"

"... Nếu ngươi nguyện ý." Đế quân cười, có chút vui mừng, mỗi lần y khó chịu nhìn hắn là hắn lại thấy sung sướng.

"Ta không nguyện ý, ngươi vẫn là nằm yên đó nghỉ ngơi đi, ăn uống để sau cũng được." Quế vén chăn lên cho hắn, chỉnh lại góc chăn, lại ngồi xuống một bên ăn táo một mình.

"..."

Những lúc này nhìn Quế đặc biệt không có nhân tính.

Quế vừa ăn táo vừa quan tâm nói: "Sau này cũng đừng cậy mạnh, phát bệnh thì tìm cách cứu chữa. Nghe nói quỷ vương các ngươi mỗi người có một cách giảm bớt ảnh hưởng của Đồng Lô. Ngươi đã tìm ra biện pháp gì chưa?"

"A? A Quế cảm thấy biện pháp gì mới tốt nhất?"

"Biến thành cún con đi Huyền Nhất Lang, ta sẽ vuốt ve bụng ngươi, nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều."

"... Ta có cách khác tốt hơn rồi."

"...?"

Quân Ngô bàn tay vụt tới, tóm lấy hắn kéo lên giường, không nói hai lời cởi ra lớp trung y, trần truồng đè lên người hắn.

"...!!!" Quế Tiểu Thái Lang sững sờ, sau đó quát lên tức giận: "Quân! Ngô!"

Vừa thốt ra đã bị hắn ghì môi xuống, cưỡng hôn.

Nụ hôn dài đằng đẵng, đầu lưỡi quấn quýt say mê một hồi mới tách rời.

Đế quân trầm trầm gợi cảm cười một tiếng, ở bên hõm vai hắn nói ngọt: "A Quế, ngươi hiểu ta xao động sao? Chính là khó chịu như vậy. Không có ngươi bên cạnh càng khó mà chịu được. À, hương vị táo ngươi đưa tới rất hợp khẩu vị của ta."

"..." Quế Tiểu Thái Lang sa sầm mặt mày: Không dễ thương gì hết!

...
















Má hề ẻ fan 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro