Chương 46: Tranh cãi
Đang lúc nói chuyện, phía chân trời có tia sáng hiện lên, Thần Võ Đại Đế vạn người kính yêu mặc một thân giáp trắng, khoác gió lành cùng mây trắng đến rồi...
Chưa để mọi người phục hồi lại tinh thần, Đại Đế đã từ bên hông rút kiếm, kiếm vừa ra núi sông chấn động.
Bạch Vô Tướng một tay ôm Quế Tiểu Lang, nhanh như chớp nhảy bật ra sau, tay áo trắng lất phất chớp lên khắp nơi, né tránh trăm ngàn đường kiếm của Đế quân.
Tình hình hiện ra trong mắt mọi người chính là, Bạch Vô Tướng vì ôm Quế Tiểu Thái Lang mà động tác chậm lại, Đế quân vì quan tâm Quế Tiểu Thái Lang mà đường kiếm không đủ nhuệ khí.
Hai phương vậy mà chuẩn bị đánh tay đôi.
"..." Mọi người.
"..." Tạ Liên: Giúp ai bây giờ?! Giúp ai hình như cũng không đúng.
Bùi Minh và Sư Vô Độ thấy thế, đồng loạt bay lên trợ giúp Đế quân.
Bùi Minh là để giúp Đế quân thật, còn Sư Vô Độ chỉ vì nhìn Bạch Vô Tướng không ưa, cảm thấy Quế cũng giống như thằng em ngu ngốc nhà mình, đều bị kẻ xấu lừa rồi, lôi đầu về dạy trước lại nói.
"Đừng làm bị thương Phi Tiên." Đế quân để lại một câu, cùng Bùi Minh và Sư Vô Độ đã dần ép Bạch Vô Tướng tới đường cùng.
Thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng trong mắt đau lòng cùng giận dữ là chân thật mười phần, ngay cả khí thế nay cũng không bằng xưa, quả thật là vì tình mà ưu phiền phân tâm.
Đừng nói hắn, ngay cả Bạch Vô Tướng bị trúng hơn trăm kiếm, mặt nạ vui buồn đều đã bị chém nát mất nửa bên cười, y vẫn cố sức ôm Quế Tiểu Thái Lang khư khư trong ngực, nhất quyết không nhường, càng không để Quế chịu một tia thương tổn.
"..." Tạ Liên: Không biết bên nào là chính nghĩa nhất phương! Sư phụ ngươi đừng ngủ nữa! Mở mắt ra chọn đi!
Hạ Huyền cười nhạt, cầm quạt Phong Sư trên tay, chuẩn bị thử đại triển thân thủ quỷ thần kết hợp ra uy.
Hắn khép quạt, điểm đầu quạt lên giữa ấn đường, động tác cùng Sư Vô Độ trên cao không mưu mà hợp.
Sư Thanh Huyền ồ một tiếng, chuẩn bị được nhìn thấy Phong Sư Huyền tiền bối ra chiêu, vui mừng vỗ tay bốp bốp bốp.
Quạt Phong Sư trên tay Hạ Huyền không yểu điệu làm dáng như Sư Thanh Huyền, hắn dứt khoát quét quạt họa một vòng tròn lớn, viền quạt sinh phong quang trắng sáng, bầu trời như mặt biển nổi lên cơn giông bão, bị người khuấy tròn, hỗn độn mây đen quay cuồng thành tâm bão.
Biển cả dậy sóng, trời cao như nồi cháo.
Tới Hoa Thành cũng hơi giật mình, đây là Quỷ Vương dùng tiên khí?
Hạ Huyền thình lình nhấc một tay, khép chặt quạt giấy hất lên trên!
Lốc xoáy hình thành từ hỗn độn cuồng bạo đi ngang trên mặt biển, tiến về phía năm "người" đang đánh nhau đằng kia.
Đế quân có một thoáng nhìn qua đây, cùng ánh mắt của Hạ Huyền va vào nhau, cả hai đồng thời cười, một cái lạnh như băng, một cái ôn hòa như cũ, đồng dạng ngạo.
Đế quân để lại một câu: "Minh Quang, Thủy Sư, các ngươi ở đây, ta đi giải quyết."
"Rõ!"
"Rõ!"
Bạch Vô Tướng y phục đã rách nát khắp nơi, bạch y phiêu đãng, vạt áo mở rộng, hứng chịu tứ phương tám hướng mũi tên nước hóa hình như rồng rắn của Sư Vô Độ cùng đường kiếm lôi đình của Bùi Minh, không tránh không né, dùng hai ống tay áo dài rách bươm ôn nhu cẩn thận ôm người trong lòng, hôn lên môi y.
Bên kia, Thần Võ Đại Đế đứng trước lốc xoáy tạo ra từ hỗn độn, trực tiếp tiến vào bên trong.
Hạ Huyền cũng biết, hắn không thể thắng được người này, ít nhất hiện giờ không thể.
Hạ Huyền đưa quạt Phong Sư vào tay Sư Thanh Huyền, nói: "Trả ngươi, chơi như vậy là đủ. Ta chỉ báo cho nam nhân kia biết, ta Hạ Huyền còn sống."
Nợ cũ, từ từ tính hết.
Hạ Huyền nhìn thoáng qua Hoa Thành, biến mất.
Lốc xoáy không mấy chốc tan tác, hóa thành vô số đường chém gió phóng ra khắp nơi.
Thần Võ Đại Đế một thân bạch giáp đứng lặng, chiến bào nứt ra rơi xuống biển, để lộ bạch y phong phanh, đạo bào chịu sóng to gió lớn bay phần phật. Hắn vươn tay, tiếp được Quế Tiểu Thái Lang đang rơi xuống, cùng y rơi còn có một chiếc mặt nạ đã nứt vỡ, mặt nạ mấy chốc đã bị cơn sóng nhấn chìm xuống biển sâu.
Áo tang đắp trên người, Quế Tiểu Thái Lang áp mặt ở trong ngực hắn thở đều đều, nói nhỏ: "Huyền Nhất Lang, ngươi không biết đau, nhưng ta biết đau lòng."
"... Xin lỗi A Quế, lần sau sẽ không." Đế quân theo bản năng muốn cúi đầu xuống hôn hắn, nhưng Sư Vô Độ và Bùi Minh đã đứng trước mặt, nhìn Đế quân.
"Đế quân, Phi Tiên Bất Độ Thế mưu đồ làm phản! Mong Đế quân xử trí công minh!" Bùi Minh chấp kiếm trước ngực nói năng hùng hồn.
Sư Vô Độ bình tĩnh nói: "Phi Tiên Bất Độ Thế là bị Hắc Thủy Trầm Chu lợi dụng, xin Đế quân suy xét, có thể giao cho ta trông giữ y."
Quế Tiểu Thái Lang rất phối hợp nói: "Ta tự thú, bắt ta đi, lũ thần tiên ăn hại các ngươi, ta không sợ đâu."
"..." Đế quân.
Hạ mình xuống, Quân Ngô nhìn thoáng qua Sư Thanh Huyền vẻ mặt ngơ ngác cầm quạt Phong Sư, lại nhìn Tạ Liên và Hoa Thành ở gốc cây đằng kia tránh gió bão.
Quân Ngô cười chào hỏi bọn họ.
Tạ Liên cũng cười vẫy tay chào hắn, Hoa Thành bĩu môi, nhưng cũng gật đầu, xem như cho chút mặt mũi.
Quân Ngô thả Quế xuống, Khốn Tiên Tác đã bay ra, trói lại hai tay của hắn.
Sư Thanh Huyền hoảng hồn: "Đế quân, A Quế tiểu tỷ... Phi Tiên Bất Độ Thế, hắn chưa làm gì sai nha! Ngài đừng phạt nặng hắn!"
Đế quân rất thuận ý gật đầu, cười ôn hòa: "Ta biết, Phong Sư có thể yên tâm."
Nhắc tới 'Phong Sư', Sư Thanh Huyền lại nhìn quạt giấy trong tay, đột nhiên cúi đầu, đưa quạt giấy đến trước mặt Đế quân, nói lớn: "Đế quân! Ta! Ta đi cửa sau! Ca ca ta đút lót ta lên làm Thần quan! Ta kỳ thật không có số phi thăng! Ta không có tài cán gì! Chức vị này ta không xứng tiếp nhận! Thật xin lỗi Đế quân! Thanh Huyền xin chịu phạt!"
"..." Sư Vô Độ ấn đường biến thành màu đen.
Bùi Minh vỗ vai hắn, chỉ biết thở dài.
Lại thấy Đế quân bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói: "Thanh Huyền, ngươi nghĩ ta không biết chuyện này?"
"..."
"..."
"..."
Khắp nơi đều là tiếng gió thổi qua.
Hạ Huyền chắc tức chết.
Không phải không đoán ra, nhưng từ chính miệng hắn thừa nhận thì không thể chấp nhận được.
Tạ Liên là người đầu tiên không chịu, đứng ra nói: "Đế quân biết rõ, sao lại còn dung túng cho Thủy Sư làm loạn? Nếu ai cũng như vậy, chẳng phải Thiên giới loạn xà ngầu cả rồi sao?"
Sư Thanh Huyền cũng gật gật đầu.
Đế quân nói: "Cũng không nhất thiết phải có tài mới được trọng dụng, như Phong Sư Huyền trước đây, y tài cao hơn người, cuối cùng lại không đủ đức độ, thay thế vị trí của hắn, Phong Sư Thanh Huyền làm rất tốt. Có mệnh phi thăng nhất định là nhân tài kiệt xuất, nhưng nhân tài kiệt xuất không nhất định có mệnh phi thăng. Lỗ trống này, cũng phải có người điền vào. Còn bàn cãi sao?"
Sư Vô Độ phẩy phẩy quạt gật đầu: "Đúng thế, Hạ Huyền đã có ý làm phản từ lâu, chắc Đế quân đã biết nên mới giáng hắn xuống hạ giới, cách chức hắn ta."
Bùi Minh ừm ừm.
"..."
Hoa Thành cảm thấy Hạ Huyền nhất định đang phun cơm ra ngoài, hất bàn.
Đế quân trả quạt lại cho Sư Thanh Huyền, ôn hòa nói: "Huống chi, Hạ Huyền đưa nó lại cho ngươi, chứng tỏ hắn cũng thừa nhận ngươi, tiếp tục giữ trọng trách của mình đi, đừng khiến ai phải thất vọng."
Sư Thanh Huyền vội vã nhận lấy, vui cười hớn hở.
Được khen muốn bay lên trời!
Đế quân nhìn Sư Vô Độ nói: "Thủy Sư, ngươi chịu lãnh phạt?"
"Ta xin chịu phạt." Sư Vô Độ không chút do dự đáp.
"Tạm thời cách chức, bế quan tự mình sám hối."
"Rõ!" Sư Vô Độ bình thản tiếp nhận, song, hắn lại đưa mắt nhìn Quế Tiểu Thái Lang vẫn im hơi lặng tiếng bất thường nãy giờ.
Đế quân ôn thanh nói: "Ta không cho y nói."
"..." Mọi người.
Bùi Minh ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hiểu Đế quân.
Đường đường là Thần Võ Đại Đế, bị đội nón xanh như vậy, không giận mất hết lý trí đã xem như đức độ nhân từ lắm rồi.
Tạ Liên lại nói: "Thế ngài định xử lý sư phụ thế nào?"
Đế quân nhìn thoáng qua Quế, thấy hắn bình tĩnh ngồi xổm xuống vẽ trên nền cát vài chữ—— 'Không phải sư phụ, là Quế!'
"..."
—— Nãy giờ khiến hắn bất bình chỉ có cái này thôi đó hả!!!
Bùi Minh kiên trì nói: "Đế quân đừng mềm lòng, cứ bắt giữ hắn, giam lại."
"..." Đế quân.
Quế Tiểu Thái Lang lại cố sức viết với hai tay bị trói chặt, y viết—— Giam đi, Quân Ngô đồ con bò!
Sư Vô Độ nhịn không được nói: "Nếp, ngươi nghe ta, Hắc Thủy Trầm Chu không phải thứ gì tốt đẹp."
Quế Tiểu Thái Lang lại kiên nhẫn viết xuống một hàng—— Không phải Nếp, là Quế!
Viết xong, hắn lại chăm chỉ ngồi vẽ một người rất có khả năng là Quân Ngô đang đội c*t.
"..."
Một trận sóng vỗ vào bờ, đánh lên 'Quân Ngô', trôi hết mặt mũi, Quế Tiểu Thái Lang hả hê viết—— ha ha ha ha
Một trận sóng khác lại tới nữa, lần này sắp xóa mất thứ còn lại. Quế Tiểu Thái Lang lại hoảng loạn đưa lưng ra chắn, kết quả cả người ướt sũng nước biển.
"..." Đế quân.
"..." Mọi người.
—— Toàn quan tâm chuyện dư thừa!
Đế quân kéo hắn đứng lên, nhìn thấy nước mặn nhỏ giọt trên khuôn mặt y, đầu tóc mềm nhũn ướt nhẹp, ánh mắt y lạnh lùng nhìn hắn, không biết nên nói là xinh đẹp hay là lãnh đạm nhiều hơn.
Đế quân thầm nghĩ, môi nhất định là mặn.
Hắn thích nhất A Quế lạnh lùng như vậy, chinh phục dưới thân càng thêm mê muội.
Quế Tiểu Thái Lang thấy ánh mắt của hắn, cười lạnh, cúi xuống viết thêm một dòng chữ dài: "Chỉ chấp nhận giam trong ngục, không phải trên giường."
"..." Mọi người muốn tự chọc hai mắt của mình.
Đế quân cũng khiếp sợ, quay ngoắt lại nhìn đám người kia, quả nhiên nhìn thấy bọn họ đều đang nhìn hắn, ánh mắt một lời khó nói hết .
Sư Vô Độ cũng khiếp sợ không kém, rống giận: "Ý gì?! Quế! Ngươi còn bị ép làm loại sự tình này?! Con mẹ nó Đế quân ngươi mau giải thích!"
Hắn còn muốn bảo bọc người ta, hiện tại người ta bị ăn sạch hồi nào cũng không biết?! Chê cười cỡ nào!
Đế quân đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, bình ổn nói: "Thủy Sư, về Thượng thiên giới lại nói."
Sư Vô Độ bất chấp, cầm quạt Thủy Sư trong tay chẻ đôi, vứt xuống đất, cười gằn: "Con mẹ nó bây giờ ta đã hiểu, muốn giam? Giam luôn cả ông này!"
Sư Thanh Huyền thấy Sư Vô Độ bẻ quạt thành đôi, sợ hãi tột cùng, mọi người cũng vì hành động của hắn mà chảy mồ hôi lạnh. Bùi Minh muốn ngăn cản lại bị hắn quát lạnh bảo cút.
Đế quân cười hỏi: "Thủy Sư, ngươi không để ý tới cảm nhận của đệ đệ mình? Thanh Huyền hắn đang sợ kìa."
Sư Vô Độ nhìn thoáng qua em trai, thấy vẻ mặt hắn trắng xanh, cũng đang nhìn về phía mình. Sư Vô Độ cười ha ha nói: "Đệ phải trưởng thành đi, sư phụ của đệ đang bị tên mặt người dạ thú kia hiếp bức! Là ca không nhận ra sớm hơn, nếu không đã không để hắn như nguyện!"
Là đêm trung thu đó.
Nếu như hắn biết sớm hơn một chút, Quân Ngô đừng hòng đụng tới một sợi tóc của Quế!
Khốn Tiên Tác nhanh chóng trói lại Sư Vô Độ, cả người hắn mất hết pháp lực, tùy ý cười nói: "Đế quân, nhớ giam ta cùng với Quế, thầy trò chúng ta còn muốn tâm sự nhiều chuyện cũ."
Đế quân cười, "Được."
"Ta!!! Còn ta! Ta theo cùng ca ca cùng A Quế tiểu tỷ!" Sư Thanh Huyền cũng vội chẻ quạt, mà không có cách chẻ nổi pháp bảo này, phải nhờ Tạ Liên đang đứng bên cạnh chẻ dùm.
"..."
Quế Tiểu Thái Lang nhướng mày, nhìn Đế quân nhếch mép cười, khiêu khích mười phần.
Quân Ngô trầm mặt xuống, "Nếu vậy, Minh Quang, dẫn bọn họ về!"
Tạ Liên nhìn Đế quân, dịu giọng nói: "Đế quân... ngài và sư phụ..."
Quân Ngô thở dài, "Hắn đang giận ta."
Giết Bạch Vô Tướng?
Đế quân lại nói: "Đệ yên tâm, dù thế nào, ta sẽ không làm gì hắn."
Hoa Thành bỡn cợt nói: "Không đụng thật chứ? Không làm gì thật thì điện hạ an tâm rồi."
Tạ Liên cũng nói: "Ta sẽ đến thăm tù!"
"..."
...
Đồng nhân khúc - Nhất Niệm Chúng Sinh
Thường mấy chương có cảm xúc mạnh thì ta sẽ ghim bài hát ở đầu chương, thường mấy bài đó hợp để nghe trong chương đó, nghe xong... vừa khóc vừa cười, nhưng nghe mới biết luỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro