Chương 40: Khẩu lệnh
Tạ Liên đã nhiều ngày cùng Hoa Thành đi lượm đồng nát mà không nhìn thấy thân ảnh của Quế Tiểu Thái Lang, lòng có nhàn nhạt ưu sầu. Ngày thường không đến hai ba hôm, thể nào loáng thoáng đâu đó cũng thấy hắn, hiện tại... từ đêm trung thu liền không tìm thấy người.
Hoa Thành chống tay qua sau đầu, nằm ngã người trên đống rơm trên xe bò nhìn trời, cười nói: "Ta xem ra, hắn ta bị bắt cóc rồi. Cực Lạc Phường của ta cũng nhiều ngày làm ăn như nước chảy, không còn có án mạng nào vô lý phát sinh, đúng là thiên quan tứ phúc..."
"..." Tạ Liên.
Thật ra Hoa Thành không phải vì Tạ Liên mới nhượng bộ Quế, mà vì hắn muốn thử tin người này, dù sao trước đây, hắn cũng đã từng tin y một lần, nhờ y tới cứu Điện hạ, khi hắn không có đủ năng lực chống lại Bạch Vô Tướng. Và Quế Tiểu Thái Lang không làm hắn thất vọng, y xác thật có chút bản lĩnh.
Tạ Liên thầm nghĩ có khi nào là Bạch Vô Tướng giở trò quỷ nào không, nhưng nếu thật là Bạch Vô Tướng thì sư phụ vẫn còn an toàn lắm, người đáng lo ngại chính là hắn.
Tạ Liên đặt hai ngón tay lên huyệt thái dương, niệm một đoạn khẩu lệnh:
"Phong sư đại nhân kỳ tài ngất trời,
Phong sư đại nhân vui tính tiêu sái,
Phong sư đại nhân thiện lương chính trực,
Phong sư đại nhân vừa tròn 16."
Sư Thanh Huyền bắt tín hiệu, hí ha hí hửng nói một tràng, "Lão Tạ ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Nhớ Phong Sư nương nương đúng không? Mau nói ra, Phong Sư nương nương sẽ đến ban phúc! Không lấy một đồng! A a! Ca ca ta sắp độ kiếp rồi, lão Tạ ngươi không lên đây xem phát sóng trực tiếp với chúng ta sao?"
"À, thật ra... ta chỉ muốn hỏi là Lão Phong có gặp sư phụ sao? Ta nhiều ngày rồi không thấy hắn."
Sư Thanh Huyền oán hận một chút là tại sao không ai thèm nhớ hắn, sau đó cũng chợt phát hiện ra, từ sau trung thu, hắn để lạc mất A Quế tiểu tỷ rồi!
Sư Thanh Huyền lập tức lại thông linh cho Minh Nghi hỏi xem hắn có biết Quế bị ai dẫn đi không.
Hạ Huyền lạnh nhạt nghĩ trong lòng: Chờ ngươi nhớ ra, hắn đã bị người ta dẫn lên giường ăn sạch bách. Ngươi đúng là có tâm tác hợp, thiết nghĩ ngươi đừng nên làm Phong Sư nữa, vị trí Nguyệt lão đang chờ ngươi.
Trong lòng khinh bỉ Sư Thanh Huyền một vạn lần, Hạ Huyền nói: "Không biết, không thân."
Đúng vậy, đêm trung thu hắn chỉ lo ăn, Quế bị bắt... khụ, lớn như vậy mà dễ dàng bị bắt đi, đúng là đồ vô dụng.
Nghe Minh Nghi cũng không biết, Sư Thanh Huyền lại thông linh cho Sư Vô Độ, hỏi hắn xem đêm đó hắn có mang Quế đi rồi không.
"... Ta mang hắn đi làm gì? Tên ngốc đó bị ai bắt rồi?" Sư Vô Độ đau đầu nhức trán nhéo nhéo mi tâm.
Bùi Minh và Linh Văn đang nói chuyện với hắn, thấy hắn nói vậy thì nhìn nhau, chăm chú lắng nghe chuyện này.
Sư Thanh Huyền nói: "Không phải huynh luôn? Vậy là ai mang hắn đi?! Hắn chẳng lẽ có thể tự trở về sao?"
"... Ngươi đánh rơi hắn rồi?" Sư Vô Độ trách mắng.
"?!" Bùi Minh: Đánh rơi gì? Người sao?! Thắt trên đai lưng mang đi sao?!
"?" Linh Văn: Xem ra là quan hệ khó nói, phải ghi lại trình lên Đế quân thôi, yêu đương nơi công sở không phải việc tốt.
Sư Thanh Huyền ủy khuất nói: "Ca! Đêm đó hỗn loạn quá mà, ta nhìn pháo hoa nhập cả thần, huynh nhớ không? Bùm bùm bùm tiếng nổ ấy! Ta ngủ cũng mơ thấy mình đang bùm bùm!"
Nhắc tới là thấy đau đầu nhức óc, lòng bàn chân còn có cảm giác đứng không vững do dư chấn mấy trận nổ lớn đêm đó, Sư Vô Độ nhăn mày, nói: "Thôi đệ đừng lo lắng, ca lập tức phái người đi tìm, ngủ tiếp đi, đừng để có quầng thâm mắt." Nói xong, Sư Vô Độ trực tiếp cắt đứt, quay đầu nói với Bùi Minh và Linh Văn: "Hai người các ngươi cũng giúp một tay, lật tung cái trời này lên cũng phải tìm cho ra."
Bùi Minh hỏi: "Phi Tiên Bất Độ Thế?"
Sư Vô Độ gật đầu, "Chính là hắn."
Linh Văn lấy ra văn kiện kẹp dưới cánh tay, chuẩn bị ghi chép, hỏi: "Quan hệ của các ngươi là gì? Có bức thiết phải đi tìm không?"
Sư Vô Độ thầm nghĩ người đông thế mạnh, nói Quế có quan hệ tốt với hắn thì mới có một tá người xếp hàng xô nhau đi tìm, vì vậy bình thản phẩy quạt nói: "Có, hắn là quý nhân của Sư gia, không tìm thấy không được, ai có tin tức trọng thưởng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, khởi điểm một trăm vạn công đức."
"... Được rồi, ta giúp ngươi một tay." Bùi Minh cũng động cả lòng.
Linh Văn cũng gật đầu nói: "Ta sẽ lưu ý."
Quả nhiên có Thủy Hoành Thiên ra tay hào phóng, cuộc chạy đua tìm người này lan truyền với tốc độ gió thổi mây phun, càn quét khắp Thượng Thiên giới, Trung Thiên giới cho tới cả nhân giới, tới ngay cả Thần đồng nát như Tạ Liên cũng biết đến, điều động nội bộ Phong Tín, Mộ Tình và cả Hoa Thành đi tìm.
"..." Hạ Huyền đang ở nhà ăn mì.
—— Ta nói này Sư Vô Độ, ta bảo vệ ngươi không được nữa, ngươi chơi lớn, còn dám động thủ trên đầu thái tuế, còn sống mấy ngày cũng muốn oanh liệt sao? Ta phục rồi, chúc ngươi xuống mồ vì an.
Quế Tiểu Thái Lang đứng trên vọng đài của Phi Tiên điện nhìn bao quát tình hình Tiên kinh, mỗi một góc đều thấy rõ ràng trên tiên kính lớn, bấm số gọi Hạ Huyền.
"Huyền đại tướng, đây là kế hoạch của ngươi sao?"
"Không, ta đang ăn, cút đi."
...
Ngay cả Thiên Nhãn Khai cũng tìm người, mọi người tìm không được, mấy chốc tất cả nghi ngờ đều hướng về phía điện Phi Tiên vốn trăm năm nay không ai chú ý.
Vừa chú ý, lập tức càng náo loạn, như một cuộc biểu tình rầm rộ, tụ tập trước cửa điện thảo luận rôm rả, náo nhiệt phi phàm.
"..." Quân Ngô ngồi ở trên cao trong điện Thần Võ, tay lại chống đầu, hai ngón tay đang đặt lên huyệt thái dương thông linh với Tạ Liên, nghe hắn nói: "Đế quân, sư phụ ta mất tích rồi! Bạch Vô Tướng có lẽ đang có suy tính gì đó, không muốn sư phụ nhúng tay..."
"..." Thở dài một tiếng, Đế quân nhẹ giọng nói: "Không cần tìm nữa, Tiên Lạc, hắn vẫn còn trên này, ở chỗ ta."
"..." Tạ Liên tắt máy, hai tay ôm đầu suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong ấn tượng của hắn, Quân Ngô quang minh lỗi lạc... thế mà lại thầm lặng bắt cóc. Tạ Liên âm thầm tìm cho hắn một lý do, đó là tình đã sâu đậm, kiềm lòng không đậu.
Chắc sư phụ không sao đâu, Đế quân vẫn rất quân tử!
Sau đó, trước cửa Bồ Tề quán của Tạ Liên bị vị khách phương nào đặt một phong thư, bên trong ghi khẩu lệnh để thông linh với Quế Tiểu Thái Lang.
"..." Tạ Liên kinh khủng nhìn dòng chữ nhức mắt này.
"..." Hoa Thành nhìn ké, cười khẩy.
—— Lố bịch thật.
Khẩu lệnh thông linh của Tạ Liên là: 'Đọc thuộc lòng một ngàn lần Đạo Đức Kinh là được'.
Khẩu lệnh thông linh của Quế là: '*******************************,***********'.
Có thể thấy, xóa đi khẩu phích của hắn, đã có người nói với hắn đoạn đầu.
Người là da mặt rất dày.
Người đó, không ai khác chính là Đế quân.
—— Lần đầu tiên, Tạ Liên cảm thấy Bạch Vô Tướng có vẻ vô hại.
Cre: lemonsword9326
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro