Chương 4: Thái tử Duyệt thần
"Phục ma hàng yêu, Thiên Quan tứ phúc!"
Hai bên sườn Thần Võ đường cái, âm thanh ào ào như sóng biển, đợt sau còn muốn cao hơn đợt trước. Tất thảy cùng màu son trước đại môn hoàng cung như hòa lẫn vào nhau, hai gã đạo nhân sắm vai thiên thần và yêu ma đối bốn phía hành một vòng lễ, khom người lui ra theo hai hướng. Vừa xem xong trận võ đấu làm nóng không khí, nhiệt huyệt của bá tánh liền nhanh chóng tăng vọt, không riêng gì hai bên đường phố chen chúc chật như nêm cối, ngay cả trên nóc nhà cũng đầy kẻ lớn mật nằm bò, vỗ tay, hú hét, reo hò, huơ chân múa tay, vạn chúng cuồng hoan.
Trên đài cao, từng hàng vương công quý tộc cẩm y ngọc dung, ai cũng mặt mang khuôn mặt khéo léo mỉm cười, quan sát phía dưới. Trong hoàng cung, mấy trăm dãy người dài yên lặng chờ ở đó. Tiếng chuông thánh thoát vang lên, quốc sư vuốt vuốt bộ râu không hề tồn tại, hô: "Võ sĩ khai đạo!"
"Có!"
"Ngọc nữ!"
"Có!"
"Nhạc sư!"
"Không phải nhạc sư! Là Katsura!"
"Mã đội!"
"Có!"
"Yêu ma!"
"Có."
"Duyệt Thần Võ giả!"
Không ai trả lời. Đôi mày quốc sư chợt nhăn lại, cảm thấy sự tình không đúng, quay đầu truy vấn: "Duyệt Thần Võ giả đâu? Thái Tử điện hạ đâu?"
Còn chưa đợi ai trả lời hắn, Quốc sư Tiên Lạc tràn đầy sát khí chỉ lên đài rống giận: "Còn ai không có sự cho phép của ta thay thế Nhạc sư mới?!"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mộ Tình trong vai Yêu ma kéo mặt nạ ra nói: "Thái tử đã đi ra ngoài rồi, còn Nhạc sư tất cả đều đau bụng tiêu chảy, đành tìm người có năng lực thay thế, Quốc sư xin cứ yên tâm!"
"..." Quốc sư muốn nắm lấy vai Mộ Tình lay cho hắn tỉnh ra.
Cmn chứ cứ yên tâm! Ngươi thì biết cái gì! Ta thấy rõ ràng đây là một âm mưu ngươi không thấy sao?! ! !
Quốc sư lòng nóng như lửa đốt trừng mắt nhìn thoáng qua Nhạc sư đeo mặt nạ trên cao, phất phất tay không nói gì nữa, tự an ủi mình là chắc sẽ ổn thôi, A Nếp quả thật đánh đàn ca múa không tồi, quan trọng là Thái tử kìa...
Ngoài cửa cung, các bá tánh chờ từ rạng sáng sớm tới bây giờ đã đợi qua mấy canh giờ liền muốn kìm nén không nổi nữa, hô to thúc giục. Một đạo nhân vội vàng chạy tới, thuật lại tình hình: "Quốc sư đại nhân, Hoàng Hậu bên kia phái người tới hỏi ngài, vì sao đội danh dự còn chưa xuất phát? Giờ lành đã sắp tới rồi, còn không chịu xuất phát, liền không kịp."
"..." Quốc sư: Qua hôm nay ta về Tân thành nuôi heo! Quá đủ rồi!
Ngay lúc này, một người đi xuyên qua cửa cung đen nhánh, nghênh diện bước vội vào hoàng cung, cất cao giọng nói: "Quốc sư đại nhân, vì sao còn chưa phát lệnh ra cửa? Thời gian đang trôi, tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang sốt ruột chờ!"
Người tới cũng là một thiếu niên mười sáu bảy tuổi, dáng người thẳng tắp, cái đầu cực cao, màu da lúa mạch, sau lưng đeo một cái trường cung màu đen cùng ống đựng tên trắng như tuyết. Môi cậu ta hơi mỏng, mày nhíu chặt, tuổi tuy nhỏ, ánh mắt lại kiên nghị. Quốc sư vừa thấy thiếu niên này, chộp lấy cậu hỏi: "Phong Tín! Thái Tử điện hạ nhà ngươi đâu!"
Phong Tín ngẩn ra, ngay sau đó như là minh bạch cái gì, trong mắt nhiễm thịnh nộ, căm tức đưa mắt liếc Mộ Tình một bên. Mà Mộ Tình lại không nói tiếng nào một lần nữa đeo lên mặt nạ yêu ma, không thấy thần sắc. Phong Tín trầm giọng nói: "Bây giờ không rảnh cùng ngài giải thích! Lập tức xuất phát đi, Thái Tử điện hạ sẽ không làm ngài thất vọng đâu!"
Hết cách. Hoa đài kéo ra ngoài không có duyệt Thần Võ giả là chết, chậm chạp không đi ra để lỡ mất giờ lành cũng chết. Quốc sư tuyệt vọng mà vung tay lên, hô: "Tấu nhạc, xuất phát!"
Tuân lệnh, thương khí sáo đàn xướng lên cùng nhau, xếp thành hàng dài uy nghiêm bước ở trước nhất, một trăm danh sĩ hoàng gia cùng kêu lên những tiếng đầy nội lực, chân nện xuống đất, dẫn dắt đội danh dự dài mênh mông, xuất phát.
Nhất thời, cả một thành rải xuống hoa lạc, người nối người rầm rộ diễu hành.
Trên đài, một người mặc hắc y, đầu đội mặt nạ yêu ma dữ tợn, đem một phen trảm mã đao dài chín thước chắn ngang trước người, nặng nề mà bày ra tư thế.
Qua một lúc sau, Duyệt thần võ giả vẫn không thấy đâu. Mọi người đã bắt đầu bình luận sôi nổi, kêu than dậy trời.
Ngay lúc đó, trong đám người chợt bùng nổ một trận reo hò như vũ bão. Ngước mặt, chỉ thấy một đạo thân ảnh tuyết trắng giáng xuống từ trên trời, dừng ở trước mặt yêu ma đồ đen!
Người nọ đáp xuống đất, bạch y thật mạnh phô thành một đóa hoa nở rộ ở trên hoa đài, một cái mặt nạ hoàng kim che khuất đi khuôn mặt. Hắn một tay chấp kiếm, một tay kia ở trên kiếm phong dày đặc nhẹ nhàng bắn một chút, "Đinh" một tiếng, vô cùng dễ nghe. Mà những động tác, lại thập phần khí định thần nhàn, tựa như không hề đem yêu ma trước mặt để vào mắt. Yêu ma chậm rãi nâng lưỡi đao nhắm ngay hắn, bạch y võ giả liền chậm rãi đứng lên.
Thích Dung, Tiểu Kính vương xem đến hai mắt sáng rỡ, sắc mặt đỏ thẳm, nhảy dựng lên, lớn tiếng gào hét: "Thái Tử biểu ca! Thái Tử biểu ca tới rồi!!!"
Lầu trên lầu dưới, không kẻ nào không nghẹn họng nhìn trân trối.
Cái kiểu lên sàn này, quả thật cứ như Thiên nhân giáng trần, lớn mật đến cực điểm!
Thành lâu kia khiêm tốn mà nói cũng cao đến vài chục trượng, Thái Tử điện hạ này từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa, vậy mà lại trực tiếp nhảy từ trên thành lâu xuống. Trong khoảnh khắc mới vừa rồi, vô số người đều thật sự tưởng là thiên thần hạ phàm, bây giờ nhận thức được, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, da đầu căng đét, ra sức mà vỗ tay. Thích Dung lại càng là một bên hô to, một bên dẫn đầu vỗ tay mãnh mẽ, thét đến khàn cả giọng, vỗ đến đôi tay nhiễm màu đỏ đậm. Quốc chủ cùng Hoàng Hậu mỉm cười nhìn nhau, cũng vỗ tay theo. Nhóm hoàng tộc còn lại chân mày đều giãn ra, nhẹ nhàng thở phào, vỗ tay tán thưởng theo xu hướng. Hai sườn Thần Võ đường cái càng như thủy triều cuồn cuộn, hơn trăm ngàn ngàn hán tử trong thành, kích động tới mức chỉ hận không thể xô ngã các võ sĩ đang ngăn trở xông lên hô to cổ vũ hết cỡ mới tốt a.
Phía trên hoa đài, hai thân ảnh một đen một trắng giằng co, thiên thần cùng yêu ma từng người giương lên vũ khí, rốt cuộc trận chiến cũng bắt đầu.
Mắt thấy tiến độ cuối cùng đã đuổi kịp, quốc sư liền buông xuống một viên huyền tâm, lúc này mới bước lên đài cao. Sau khi cùng các vị đồng liêu bốn phía gật đầu chào hỏi lẫn nhau một vòng, mới tìm vị trí của ngồi xuống xem lễ. Quốc chủ cười nói: "Quốc sư, ngươi sao lại nghĩ ra được một màn chào sân kinh thế hãi tục như vậy? Thật là xuất sắc a."
Quốc sư lau lau mồ hôi, cười đáp: "Đúng là vạn phần xuất sắc. Cơ mà nói đến quả thật sợ hãi, cái đó không phải do tiểu thần nghĩ ra, mà là chủ ý của Thái Tử điện hạ."
—— Cho nên cmn Thái tử đi chết đi! Tưởng làm vậy là vui chắc?
Hoàng Hậu lại vỗ vỗ ngực, than thở: "Đứa nhỏ này thật là xằng bậy, vậy mà chẳng nói tiếng nào, nhảy xuống từ nơi cao như vậy, khiến ta sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng cả lên."
Quốc sư không khỏi ẩn ẩn mang theo điểm kiêu ngạo, ngữ khí đắc ý: "Cái đó xin Hoàng Hậu nương nương hãy cứ yên tâm, Thái Tử điện hạ nhà ta, võ nghệ siêu quần, đừng nói là thành lâu cao vài chục trượng, chính là kỷ trà cao gấp đôi thành lâu, ngài ấy nhắm mắt lại cũng có thể nhẹ nhàng đáp, nhẹ nhàng bay."
—— Mặc dù có lúc bay quá cao, đều muốn lên đầu hắn làm tổ.
Hoàng Hậu mặt lộ vẻ vui mừng, ôn thanh nói: "Quốc sư thật biết cách dạy dỗ."
...
Đang nói chuyện, bỗng nhiên tiếng thét chói tai nổi lên tứ phía!
Tạ Liên đang diễn Duyệt thần trong lòng cả kinh, thu kiếm, vừa ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một đạo thân ảnh mơ hồ cấp tốc rơi từ trên tường thành xuống.
Trong phút chốc, hắn cái gì cũng không kịp nghĩ, điện quang thạch hỏa, gót chân khẽ nhún, thả người phi đi, nhẹ tựa gió mà lao lên.
Hắn phi thân lên cao, hai ống tay áo phô ra như cánh bướm, nhẹ nhàng đáp xuống đất, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa lông vũ. Trong tay vững chắc ôm lấy một người, dưới chân vững chắc dẫm lên mặt đất, Tạ Liên thở phào một hơi nhẹ nhõm, bấy giờ mới cúi đầu nhìn lại.
Trong lòng ngực, là một tiểu hài đồng cái mặt quấn đầy băng vải, cả người dơ bẩn hề hề, cuộn tròn trong khuỷu tay, ngơ ngác mà nhìn hắn.
Chiếc mặt nạ hoàng kim dùng để che khuất mặt Duyệt thần võ giả, rớt xuống.
Kinh biến đột nhiên xảy ra, đoàn người trên đài cũng rối loạn trật tự, rối loạn tiết tấu.
Tạ Liên lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một tay ôm lấy hài tử, một tay giơ kiếm cùng 'Yêu ma' trên đài ăn ý chém giết qua lại.
Tứ phương cũng dần dần bình ổn lại, tiếng vỗ tay nổi lên tứ phía.
Quốc sư ngồi bẹp xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, thầm cầu nguyện chuyện hôm nay mau hoàn thành êm đẹp mỹ mãn rồi hạ màn đi, trái tim yếu ớt của hắn chịu không nổi.
Mà bên kia, khi về đến đài, thế công của Mộ Tình càng dũng mãnh hơn, Tạ Liên "leng keng" tiếp đao, lúc này, hắn nghe hài tử trong lòng ngực "A" một tiếng, rồi nghĩ ngay đến việc y bị cuốn vào ánh đao kiếm khí, nên sợ run người là đúng rồi. Tay trái Tạ Liên ôm chặt y, trầm giọng bảo: "Đừng sợ!"
Nghe vậy, đứa bé kia nắm chặt phần áo ngay ngực hắn. Tạ Liên một tay ôm hài tử, một tay sử dụng kiếm, thành thạo và điêu luyện. Đánh một trận, hắn cảm thấy hài tử trong ngực lại run rẩy giơ tay lên gắt gao ôm lấy vai hắn, như ôm một cọng rơm cứu mạng, hắn trấn an: "Không sao đây, sẽ không có thứ gì sẽ làm tổn thương ngươi."
Nói xong, hắn khẽ quát một tiếng: "Mộ Tình!"
Yêu ma ở đối diện khẽ gật đầu một cái rất khó để nhận ra, Tạ Liên xuất một kiếm.
Vì thế, nghìn người vạn mắt, Duyệt Thần Võ giả cuối cùng đã đâm một kiếm xuyên tim yêu ma, giết chết nó ngay tại chỗ!
Mộ Tình vẫn mang mặt nạ yêu ma, che "miệng vết thương" lại, lảo đảo lùi về sau vài bước, giãy giụa một lát, cuối cùng "bịch" rồi ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa.
Vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, đột nhiên trên đài lại nhảy ra một bóng người, chạy tới bên cạnh 'Yêu ma' đã chết, khóc lớn!
"A A A A A A!!! Là ai giết bằng hữu của ta?!"
"..." Mộ Tình vẫn nhắm chặt mắt, nội tâm một đàn ngựa chạy như điên mà qua.
—— Chết rồi mà cũng không yên! Mà ai đây?! Quen ngươi sao?!
Katsura đứng lên, ánh mắt phía sau mặt nạ tràn đầy sát khí, chỉa kiếm về phía Tạ Liên, như kẻ thù không đội trời chung, "Là thần tiên các ngươi đúng không? Khá khen! Nhưng thù này đã kết! Ta sẽ báo thù cho bằng hữu của ta!"
"..." Tạ Liên hơi thắc mắc một chút, nhưng nghĩ đây là một màn kịch mới được thêm vô nên cũng nghiêm túc diễn tiếp, khô cằn nghĩ ra lời kịch mới, "Hàng yêu trừ ma, không thẹn với lòng!"
Dứt lời, trên đài một trận đao quang kiếm ảnh, hai thân ảnh kinh hồng bay múa, quyết đấu tới trời đất quay cuồng.
"..." Dân chúng trợn mắt há mồm: Nhìn y như thật! Mà đó là vai gì?
...
"Trời ơi là trời!" Quốc sư trượt xuống ghế.
Thích Dung ở trên lầu dậm chân, đập bàn đạp ghế la to rống to: "Thái tử biểu ca mau giết hắn!!! Đừng nương tay!!! Là bạn của yêu ma thì cũng là yêu ma rồi!!!"
—— Ngươi tin giả thiết này luôn sao Tiểu Kính vương điện hạ?!
Katsura một tay chấp kiếm, tư thế tao nhã trấn định, tràn ngập quý khí nhẹ nhàng, như một cái lạnh lùng Quý công tử, quét kiếm ra tàn ảnh, "Không phải yêu ma, chỉ là Nhạc sư vì tình bạn mà chiến."
"..."
Quốc chủ hỏi Quốc sư: "Đó là người nào? Ngươi thêm vào vở kịch này sao? Thân thủ không tồi, khí thế cũng thật tốt."
"... Ha hả." Quốc sư: Đừng nói gì hết, để cho ta tự sát.
Mưa hoa vẫn rơi trên diễn đài, hai thân ảnh đan xen, tuyệt mỹ tuyệt luân Thái tử Duyệt Thần đối đầu với trọng tình trọng nghĩa Công tử Sinh Hận.
Đấu không biết bao nhiêu vòng. Nhìn chung là Thái tử đã bay trên dưới ba chục vòng!!!
Quốc sư chịu không nổi nữa, chạy tới dưới đài kêu réo với Mộ Tình đang giả chết, "Sống lại đi! Làm ơn kéo bằng hữu của ngươi về!"
"..." Mộ Tình.
Mộ Tình đành phải giả bộ ho khan, nghiêng ngã lảo đảo đứng lên.
Thích Dung lại hô: "Giết yêu ma! Giết yêu ma!!! Yêu ma sống lại rồi Thái tử biểu ca!!!"
Katsura thu kiếm, cắt cảnh, giắt bội kiếm qua bên hông nhìn Tạ Liên trầm tĩnh nói: "Yêu ma lại đến, chúng ta không thể để yên cho nó lộng hành được. Ta và ngươi xưa nay thù địch, nhưng hiện tại chúng ta cần thiết liên thủ."
"..."
—— Đó là bằng hữu của ngươi mà nhớ không!!!
Hình như Tạ Liên đã mang máng hiểu cốt truyện rồi.
Đây là rất nhiều năm về sau, bọn họ sau bao trận tử chiến, thưởng thức lẫn nhau mà không nói ra, vẫn như cũ duy trì mặt ngoài đối địch. Cho đến khi yêu ma lại hoành hành, cường cường cuối cùng cũng liên thủ, cùng chung một lý tưởng cao đẹp là bảo vệ bá tánh dân lành!
Kiếm gác kiếm.
"Hàng yêu trừ ma, không thẹn với lòng!" Tạ Liên/Katsura.
...
Quốc sư gần như rống với Mộ Tình, "Bằng mọi cách!!! Bằng mọi cách giết một trong hai rồi mới được chết!!"
"..." Mộ Tình lau mồ hôi trên trán, căng da đầu tiến lên ám sát Katsura.
Ai mà ngờ được, hắn vừa vung kiếm là Công tử Sinh Hận đã ngã xuống, giả tới mức không thể giả hơn.
Nhưng mà hắn phun máu mồm!!!
—— CMN thế nhưng phun máu mồm!!! Máu đâu ra mới được!!! Vở kịch này hắn chuẩn bị bao lâu rồi!!!
Thái tử ôm đứa bé sững người, sau đó dục khóc vô lệ giơ kiếm trảm Yêu ma, quỳ một chân trước di thể của bạn tốt.
Mộ Tình an tường ngã xuống đất, hoàn thành sứ mệnh mà Quốc sư giao phó.
"..." Quốc sư: Giỏi thì ngươi cũng hộc máu cho ta xem!
"..." Mọi người.
Katsura gắng gượng dậy, hai mắt ôn hòa nhìn lên bầu trời đầy hoa lạc hoa bay, "Trước kia ta có một vị trúc mã, sau đó... hắn chết. Ta cứ nghĩ cả đời này ta chỉ sống trong thù hận, rồi lại... ta gặp ngươi." Hắn run run vươn tay.
"..." Tạ Liên bi thương nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt.
"..." Đứa bé nhìn chằm chằm chằm chằm.
Katsura lại hộc máu, mặt nạ Nhạc sư đã sớm rơi ra, lộ ra dung nhan anh tuấn phương hoa, ánh mắt nhu hòa.
"Ta biết, sẽ có một ngày một trong hai chúng ta sẽ có người ra đi... nhưng... người... còn lại... sẽ..."
Tạ Liên kiên định nói: "Ta sẽ thay cả phần ngươi, cứu vớt chúng sinh này!"
Bàn tay mềm yếu rơi xuống đất. Cả bầu trời hoa đều khóc.
...
—— Tiếng khóc cùng vỗ tay rầm trời!
Tất cả mọi người đang ngồi xem đều đồng loạt đứng lên vỗ tay! Ngay cả Quốc chủ cùng Vương hậu cũng không ngoại lệ.
Thích Dung bĩu môi một cái, xoa xoa khóe mắt, hừ hừ nói: "Tự nhiên lại chết... Thật là..."
"..." Quốc sư mặt vô biểu tình.
oOo
Tạ Liên dịu dàng, anh Katsura đằm thắm lại có đôi chút lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro