Chương 39: Diễm tình (H)
Đợi tới đêm, Đế quân lại từ điện Thần Võ tới điện Phi Tiên xa tít tắp. Vốn đất Tiên kinh đã không còn nhiều mảnh rộng rãi, nên lúc xây điện Phi Tiên, Đế quân rất muốn bứng gốc vài điện Thần quan Thượng Thiên giới đi chỗ khác để xây, nhưng ngẫm lại cũng không cần phiền phức, xây ở nơi xa, không gần Thần Võ điện thì chẳng ảnh hưởng gì, càng to càng đẹp thôi.
Chính vì vậy, Phi Tiên điện như ở vùng ngoại ô ở Tiên kinh, khó có ai nhìn thấy được kiến trúc này, vì xung quanh nó bao bởi một tầng sương mờ, ngăn cách bởi một thác nước tiên cảnh, đình viện dài không thấy cuối, tuy nguy nga tráng lệ nhất Tiên kinh là thế, nhưng tòa cung điện Phi Tiên lại chưa ai chân chính được tận mắt nhìn thấy, cũng không ai chú ý quá nhiều, hợp ý Đế quân.
Đế quân chỉ xây nơi này với hai mục đích, cho A Quế vào ở và cho bản thân hắn vào ở. Còn chuyện sau này A Quế nhậm chức gì, Đế quân đã có tính toán khác.
Vừa bước vào, Đế quân nhanh chóng tìm được người đang nằm ngủ trên giường lớn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn y ngủ say, vươn tay chạm khẽ lên gò má mượt mà.
Tiếng hô hấp vững vàng, khuôn mặt an tường làm người trở nên ôn nhu xinh đẹp, y như vậy khiến Quân Ngô bất chợt cảm thấy không nỡ xa rời.
Quế Tiểu Thái Lang mở mắt, tròng mắt màu ô liu mất hết vẻ đằm thắm nhu hòa, chỉ có lạnh lẽo trầm lắng, một phát bắt được cổ tay của Đế quân, kiềm chế nó không thể động đậy.
Đế quân kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt của y, nhất thời... nghẹn lời.
Quế bình thản nói: "Quân Ngô điện hạ, ngài có thể nói cho ta biết, ta còn phải ở đây bao lâu? Cả đời sao? Sinh lão bệnh tử đều ở đây, với ngươi thôi?"
Đế quân biết là hắn giận thật, không phải giả vờ, đành dịu giọng mỉm cười nói: "A Quế, không phải như vậy, ta... chỉ muốn ngươi ở đây cho đến khi ta an tâm."
Đế quân muốn lấy tay về, lại phát hiện chỉ bằng sức lực bình thường, hắn không thể dễ dàng thoát ra khỏi kiềm chế của Quế Tiểu Thái Lang.
Ánh mắt Quế Tiểu Thái Lang càng phát lạnh, đanh thép.
Lồng ngực cứng lại, Đế quân một tay khác vội vã vòng qua người y, ôm lấy y siết chặt lên trước ngực.
"A Quế, ngươi đang giận sao? Không giận, không giận, ngươi muốn thì ta lập tức mang ngươi rời khỏi đây, cùng ngươi về nhân gian sống tiếp, được hay không?"
Kim tôn ngọc quý từ trước đến nay, lòng có tự kiêu không bỏ xuống được, Thái tử Ô Dung chưa từng vì ai hạ mình đến thế bao giờ. Nhưng hắn không thấy mất mặt.
"..." Quế nghe thấy thế nhịn không được vỗ vỗ lưng hắn trấn an, nhẹ giọng xuống nói chuyện với hắn: "Ngươi đang sợ sao? Không sợ, không sợ, ta sẽ không rời đi, ta thích nhất Bạch Bạch, thích nhất Huyền Nhất Lang, ngay cả ngươi hiện giờ cũng thích nhất."
"..." Đế quân.
Hắn mượn thế vùi đầu ở trên cổ y hít thở.
Quế Tiểu Thái Lang đẩy đầu hắn ra, còn chưa để hắn có biểu hiện gì mất mát khổ sở đã vỗ lên đùi mình, nói với hắn: "Ngươi nằm xuống, đừng vội."
"... Hảo." Đế quân nghiêm trang nằm gối đầu lên đùi hắn, hưởng thụ hắn vuốt tóc dài.
"Huyền Nhất Lang, ta biết, ngươi còn bất an."
"..."
"Nỗi sợ hãi thật sự rất khó vượt qua, cho nên không cần vội. Hiện tại, ta nhất định sẽ làm bạn bên người Huyền Nhất Lang. Ngươi tin ta chứ?"
"... Tin."
Quế nắm lấy một bàn tay của hắn giơ lên trước mặt, cho mười ngón tay của bọn họ đan xen, tướng khấu.
"Khi ngươi chết, ta cũng rất sợ hãi, ta nhìn thấy máu của ngươi chảy dài dưới chân, ta mơ thấy ngươi khóc—— nhưng khi ngươi ở đây rồi, ta cái gì cũng không sợ, ta lần này kiên quyết nắm tay ngươi, thấy không?"
Đế quân nhìn các ngón tay thon dài đẹp đẽ của A Quế trong tay, cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp từ lòng bàn tay y, nghe sâu trong nội tâm truyền tới tiếng tim đập hữu lực mà rộn ràng.
Bàn tay này, hiện đã không còn vết chai do cầm kiếm, không có dấu vết chịu khổ cực, ngón tay dài tinh tế, nhưng không có vì thế mà yếu đuối vô lực, vẫn thể hiện được nghị lực của nó trên các khớp xương cứng cáp, vì thường xuyên giả trang thành nữ nhân mà móng tay y được trau chuốt sáng bóng, cắt tỉa tỉ mỉ gọn gàng, rất xinh đẹp.
Y, là người hắn muốn trân trọng cả đời.
Hóa ra, khát vọng từ mấy ngàn năm trước, không biết bao giờ đã đạt thành.
"A Quế..."
Nằm trên đùi hắn, Đế quân thong thả gom bàn tay này lại, đặt đến bên môi hôn một cái.
Quế Tiểu Thái Lang ngại đến mức đỏ cả mặt, hất tay hắn ra, đẩy đầu hắn ra một bên nhào lên giường trùm chăn kín người.
Đế quân tóm lấy hắn, rộng rãi cười ha hả nói: "Ta yêu ngươi, ngươi mau nói cho ta nghe xem, ngươi đối với ta thì sao?! Yêu hay không?" Hắn ôm Quế áp chặt vào lồng ngực, hưởng thụ vô cùng.
"... Không có đâu, mơ đi!"
"..."
Đế quân từ trong chăn moi đầu hắn ra, hung hăng ở trên môi hắn hôn một ngụm, "Còn không chịu nhận? Rõ ràng ngươi nhớ ta ngàn năm, ngươi ở trong mộng nghĩ về ta!"
"Ác mộng. Ta luôn thấy ngươi toàn thân đầy máu trở về tìm ta báo thù."
"..."
Đế quân nhướng mày, trầm giọng xuống: "Thật sự không yêu? Không nhớ ta?"
"..."
Quế Tiểu Thái Lang thảnh thơi giơ hai ngón tay làm động tác "chút xíu": "Có thì có đó, nhưng không nhiều, ta còn bận việc thay đổi đất nước."
Đế quân cười nói: "Vậy sao?"
Thấy hắn cười liền biết hắn đang tức giận, đang hờn lắm.
"... Thôi được rồi." Quế vươn một bàn tay chặn mặt hắn, nghiêng đầu đi chỗ khác.
"Ta cũng yêu ngươi mà."
Dù cố tỏ ra hờ hững, nhưng Quân Ngô lại dễ dàng nhìn ra được y đang ngượng ngùng, y mặt đỏ tai hồng dễ thương hết sức.
Thật hấp dẫn.
"A Quế, khai thật, ngươi muốn câu dẫn ta, phải không?" Hắn chậm rì rì, hỏi.
"... Ai thèm chứ!" Quế Tiểu Thái Lang giật mình, nhịn không được giơ nắm đấm dọng thẳng vào mặt hắn.
"..." Đế quân không né.
Cảm giác đau này thật kỳ dị, đau, lại như không đau, còn ngọt ngào quái đản, Đế quân cười lớn, mau chóng bắt lấy cánh tay kéo cả người y ghì chặt vào lòng, dùng hai tay ôm lấy hai má y, thận trọng hôn lên hai cánh môi.
Cuối cùng thì ấn đầu y sâu xuống giường hôn tới tấp, cả cơ thể đè lên người y.
"Quân Ngô!" Quế nạt nộ.
Vừa la lên, cằm đã bị tóm chặt, ngửa đầu, lưỡi hắn vói vào trong miệng y, hắn đánh lưỡi thật nhanh, nước bọt còn chưa tỉ mỉ trộn xong đã chảy ra khỏi khoé miệng, hai chiếc lưỡi thoáng tách rời rồi quấn vào nhau, áp môi và hôn sâu hơn.
"..."
Vạt áo trước ngực bị vén ra một bên, chảy xuống đầu vai, bàn tay hắn luồn vào sờ soạng.
Quế khó chịu nức lên một tiếng, bị Đế quân ẵm lên, cho y xoay người nằm sấp lại, nâng hông y lên cao chạm đến thứ nóng cháy đó của hắn. Đế quân đẩy tà áo dưới thắt lưng y lên bụng, vuốt cặp chân trắng trẻo thon thả, lại sờ lại xoa nắn cánh mông.
Không lâu sau, hai ngón tay dính dịch bôi trơn ở bên trong lỗ nhỏ đào móc, trơn trượt bôi ướt vách thịt. Đế quân cảm giác được nơi đó đã nhơm nhớp, nhanh chóng rút hai ngón tay ra, để đầu ngón tay ấm áp ẩm ướt này ấn ấn lên cúc huyệt đang co rút lại của y, nhẹ nhàng xoa phẳng nếp uốn, kích thích tiểu huyệt hơi mấp máy này hé mở.
"A Quế, ta tiến vào đây."
Đế quân ở bên tai y thông báo một tiếng, liền không nhường nhịn nổi, đưa tất cả lửa nóng hôi hổi của hắn đâm sâu vào bên trong y.
"A a a... Huyền Nhất Lang... to quá! Mau... mau đi ra!" Quế cơ thể căng thẳng, đay nghiến đạp đá hắn.
Đế quân thở hồng hộc, hơi đưa đẩy hông, hai tay nắm lấy eo Quế, đỡ y lên, cho y dễ dàng tiếp thu toàn bộ, cả phần thân nặng trịch dồn vào cơ thể Quế Tiểu Thái Lang.
"A Quế, thả lỏng." Đế quân liếm cắn vành tai y, hạt châu đỏ bên tai trái bị miệng lưỡi của hắn ngậm vào, sau khi hắn thả ra, Huyết Giai Nhân càng trở nên đỏ thẫm sáng bóng.
Giữa hai cánh mông trắng ra ra vào vào thứ cực lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh, cúc huyệt chẳng còn chút nếp nhăn nào đang cố sức phun nuốt được hắn, nhịp yêu của hắn vang dội. Quế Tiểu Thái Lang mặt mũi đều chôn sâu trong chăn đệm, chảy nước mắt rên ngâm lên từng cơn không dứt.
"A a a... chậm, chậm lại..."
Đế quân từ phía sau vòng lấy hai cẳng chân y nhấc bổng lên, bế y ngồi tách hai chân trước người, xóc y lên, nụ hôn như mưa rơi xuống vai trần cùng sau vành tai. Say đắm nhìn bộ dạng hứng tình của y.
Dương khí ở bên trong cơ thể phập phồng cắm rút, nghịch mãi không chịu bắn ra, Quế co rút hậu huyệt liên hồi, tận hơn nửa canh giờ nó vẫn còn chưa chịu ra, chân eo mỏi nhừ, phía trước bị hắn nắm trong tay chơi tê liệt, Quế chịu không nổi khóc nức nở:
"Ra đi... bắn vào cho ta đi... bắn vào tới..."
Đế quân nhịn xuống sảng khoái, kề môi lại gần tai, "Nói yêu ta đi."
"A... Yêu... yêu ngươi... a a..."
"Giỏi."
Hắn nhéo ngực Quế, kích thích đầu vú Quế dựng lên thẳng đứng, vò ác ý, y ngửa đầu lên thở gấp, hơi thở của hắn phả lên chóp mũi, như muốn hôn y đến nơi, nhưng tràn ra đều là tiếng thở thô suyễn, cách bờ môi của nhau một khoảng nhỏ trao đổi hơi nóng đầy tình ý.
"A Quế, A Quế..." Hắn đè nén dục vọng, giọng khàn khàn trầm thấp: "Ta càng yêu ngươi..."
Hắn cúi xuống hôn mi mắt, liếm nước đọng trên mi dài.
"Huyề... Huyền Nhất Lang..." Quế câu cổ hắn, ở bên tai của hắn thở dốc, nói đứt quãng: "Làm... làm nhiều loại chuyện này không tốt cho sức khoẻ. Ngừng lại... đã, ách..."
"..."
Đế quân vẫn quyết định hôn cái miệng này, gặm mút hồi lâu, ở trên môi hắn đáp lại: "Ở bên ngươi, không làm ta mới có bệnh."
Bỗng, y bị hắn ấn mạnh một cái, trực tiếp nằm sấp xuống đệm, ép tất cả trọng lượng lên hai vai, chôn mặt trong gối khóc nức nở, mông nhếch lên cao, hắn rút ra dục vọng của mình, nhìn cúc huyệt trào ra dịch trắng, hai mắt hắn sâu thẳm, lại lần nữa cầm lấy phần đầu ấn lên nó, nhẹ nhàng chà xát, mân mê một lát đã có thể dễ dàng tiến vào, nghiền đến tận xương. Lần này rõ ràng có ý định làm mạnh hơn.
Hắn chống đầu gối ngồi dậy, đẩy người về phía trước, háng đầy sức nhấc eo mông của Quế lên.
"Ưm ưm ưm... ách... ngừng lại, ngừn... ách ách..."
Một dòng điện lưu chảy dọc sống lưng, Quế Tiểu Thái Lang cuối cùng vẫn ngất đi rồi.
Mẹ nó thần tiên nào chịu nổi.
Ảnh ngồi còn đoan chính hơn con gái thật sự :))) nhìn cưng cưng
Thuần phục anh Đế cũng giống như câu chuyện thuần phục sư tử mình học hồi nhỏ vậy. Ôn lại tý nào:
Ha-li-ma lấy chồng được hai năm. Trước khi cưới, chồng nàng là một người dễ mến, lúc nào cũng tươi cười. Vậy mà giờ đây, chỉ thấy chàng cau có, gắt gỏng. Không biết làm thế nào, Ha-li-ma đến nhờ vị giáo sĩ già trong vùng giúp đỡ.
Vị giáo sĩ râu tóc bạc phơ nhìn vào mắt Ha-li-ma hồi lâu, rồi bảo:
– Nếu con đem được ba sợi lông bờm của một con sư tử sống về đây, ta sẽ nói cho con bí quyết.
Nghe vậy, Ha-li-ma sợ toát mồ hôi. Nàng trở về, vừa đi vừa khóc.
Nhưng mong muốn hạnh phúc đã giúp nàng tìm ra cách làm quen với chúa sơn lâm. Tối đến, nàng ôm một con cừu non vào rừng. Thấy có mồi, sư tử gầm lên một tiếng, nhảy bổ tới. Ha-li-ma cũng hét lên khiếp đảm rồi ném con cừu xuống đất.
Mấy ngày liền, tối nào cũng được ăn món thịt cừu ngon lành trong tay Ha-li-ma, sư tử dần dần đổi tính. Nó quen với nàng, có hôm còn nằm cho nàng chải bộ lông bờm sau gáy.
Một tối, khi sư tử đã no nê, nằm bên chân Ha-li-ma ngoan ngoãn như một con mèo lớn, Ha-li-ma khấn Đức A-la che chở cho nàng, rồi lén nhổ ba sợi lông bờm của nó. Con vật giật mình, chồm dậy. Nhưng bắt gặp ánh mắt dịu hiền của nàng, nó cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Ha-li-ma chạy ngay tới nhà giáo sĩ. Cụ già mỉm cười:
– Chỉ trong ít ngày, bằng trí thông minh, lòng kiên nhẫn và cử chỉ dịu dàng, con đã thuần phục được một con sư tử hung dữ. Lẽ nào con không làm mềm lòng nổi một người đàn ông vốn yếu đuối hơn sư tử rất nhiều? Con đã nắm được bí quyết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro