Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Điện hạ và mèo đen


Đế quân trở về điện Phi Tiên thì thấy Quế đã khoác thêm một tầng áo lụa, chân trần dẫm lên từng bậc thang ngọc, từ thềm cao bước xuống. Y thấy hắn trở về thì đứng đó khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lùng mà khắt khe: "Ngươi đi đâu cả ngày hôm nay?"

Đế quân sững người.

—— Mỹ nhân sắc nước hương trời.

Ho nhẹ một cái, Đế quân đang muốn giải thích thì bị Quế nhảy vào trong họng cướp lời:

"Lại đi ra ngoài gây chuyện sao, Huyền Nhất Lang? Không phải đã dặn ngươi phải biết nín nhịn, đừng cùng bạn bè nổi lên tranh chấp sao?" Quế thở dài.

Dặn hồi nào đâu? Mà không đúng.

Đế quân xoa xoa nếp nhăn trên trán, thế nhưng cảm thấy Quế từ tiểu thê tử đáng yêu trở thành mẹ già cằn nhằn... hẳn là ảo giác.

"Sao không nói lời nào?!" Quế hai hàng lông mày mảnh cau lại, nhìn chằm chằm hắn khó chịu.

"..." Đế quân.

Không phải ảo giác, cái giọng điệu này đích thật là mẹ hắn.

Hai bước thành một bước, hắn tiến lại gần, cong thắt lưng xuống, cùng Quế hai mặt nhìn nhau.

"Ái phi." Thanh âm hắn trầm ổn vững vàng, thử một chút.

"Không phải ái phi, là Quế!"

Gật đầu, quả nhiên như thế, không cãi, Đế quân nâng một tay lên trước mặt.

"Làm gì?" Quế không hiểu lắm, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm bàn tay này một lát... bỏ vào trong đó một đồng tiền lẻ.

"Nhớ tiêu xài tiết kiệm, ta chỉ còn có nhiêu đây!" Quế dằn lòng dặn dò.

"..." Đế quân vốn muốn tay nắm tay, chứng tỏ bạch đầu giai lão.

Quế Tiểu Thái Lang rốt cuộc có biết lãng mạn là gì không? Dù bề ngoài nghiêm cẩn tỉ mỉ, nhưng vừa nói chuyện liền lộ nguyên hình là ngoo.

May mà hắn không chê, còn thấy đáng yêu.

Trở tay bắt lấy cái tay này, cầm chặt, Đế quân hiền lành nói: "Ta không cần tiền của ngươi, ta còn muốn đưa tiền cho ngươi dùng."

"Ý gì?! Muốn mua chuộc ta chắc? Không có cửa đâu!" Quế lập tức nghĩ tới cảnh bị sai xử bưng trà rót nước, bị hất nước trà nóng mà im lặng không nói, bán mình cho tư bản không có ngày nghỉ đáng thương hầu gái.

"..." Đế quân.

Dù là hắn cũng nhịn không được, "Ngươi đang nghĩ bậy cái gì? Mua chuộc ngươi có ích lợi gì?"

"Ta có thể gọi ngươi rời giường sớm!" Quế nghiêm trang đáp.

"Ta dậy rất sớm! Không cần ngươi gọi!" Hắn thậm chí căn bản không ngủ, không cần coi thường hắn!

"Thế... ta có thể giống mẹ ngươi, không chê ngươi đi xí hôi thối, kiên nhẫn dọn xong sạch sẽ bóng loáng!"

"... Mẹ ta căn bản không như vậy! Ta cũng không như vậy!" Tức tới mức đầu óc điếng lên, Thần Võ Đại Đế suy sụp, dùng tay che trán ảo não.

Quế túc mục trịnh trọng nói: "Không cần coi thường mẹ!"

"..."

Ngươi mới coi thường mẹ! Ngươi coi mẹ là cái gì?!

Giơ tay lên cản lại những lời Quế muốn nói nữa, Đế quân quyết định bỏ qua đề tài này.

"Lúc nãy ta không phải muốn mua chuộc ngươi, ta giao cả đời ta cho ngươi, A Quế, ngươi hiểu sao?"

Quế nhìn hắn một lúc, hắn cũng điềm nhiên ổn thoả nhìn y, chờ đợi y trả lời.

"... Muốn ta làm mẹ ngươi à? Ta sẽ không rửa đít cho ngươi."

"..."

Vẫn là mẹ sao?! Đã nói không cần! Mà rốt cuộc mẹ còn phải làm những gì nữa?!

Đế quân quyết định không nói nữa, càng nói chuyện với Quế thì càng ấu trĩ, không thể tiếp tục!

Quế bị hắn túm, lôi vào lòng ôm chặt khít, hắn cúi đầu cắn một cái vào sườn cổ.

"Á! Đau!"

Vừa hét thì hắn đã chuyển sang hôn cổ.

Quế giật mình, vội vùng vằng la lên: "Dừng lại ngay! Ta mới tắm!"

Y đẩy người hắn ra, eo lại bị nắm, kéo lại gần sát hơn nữa, nhiệt lượng trên người hắn cách lớp y phục truyền qua nóng rát.

Đế quân ôm được thân mật, hít một hơi trong mái tóc đen nhu nhuận, cười nói: "Thảo nào, ngươi thơm như vậy." Ở lòng ta không phai.

Đế quân thong thả ôm người vào bên trong, thả y lên trường kỷ, bên trên quả nhiên lót da lông trắng tinh, mịn tới mức phát ra điểm điểm ánh sáng bạc.

Quế vừa nằm lên đã lăn một vòng, úp mặt xuống lông mềm, đỏ ửng mặt mày rên như mèo kêu, cả cơ thể trắng nõn ăn mặc mỏng manh ở bên trên cọ xát. Đế quân đã nổi thú tính, gọn lẹ tháo đai lưng nặng trịch, cởi ra hoa phục liền đè lên người y, cách một tầng vải mỏng như không này hôn một đường trên sống lưng, y rùng mình dưới thân hắn, bàn tay hắn sờ khiến y vô thức ưỡn người, mông khẽ chạm đến vật nóng. Đế quân trầm thấp nói: "A Quế, nâng hông lên chút nữa cho ta tiến vào."

Quế Tiểu Thái Lang trực tiếp lật người trở lại, nằm khoanh tay dưới thân hắn, bình tĩnh nói: "Không thể được, ta còn chưa chấp nhận được ngươi, ta muốn bôi trơn cơ."

"... Như ý ngươi." Đế quân trầm mặc một lúc, cũng ngay lập tức từ trong đống hoa phục rơi đầy đất, lấy ra một chiếc bình sứ, nhìn là biết đã chuẩn bị từ lâu, chẳng qua là nóng lòng nên quên mất.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi dậy, ngồi bẻ chân ra sau, thâm sâu nhìn chằm chằm Đế quân, phán một cách lạnh lùng: "Ngươi đúng là cái đồ dâm dê đê tiện, biến thái mơ ước thân thể ta! Đó là thử thách nho nhỏ, ngươi không đạt! Ta không có lý do gì phải cho ngươi thêm nữa, cút đi."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang đã bước xuống ghế dài, lượm lên y phục của Đế quân, không khách khí tròng vào, ở dưới ánh mắt cười như không cười của hắn, trực tiếp mở cửa lớn trên lầu cao, chuẩn bị phóng ra ngoài mà nhảy xuống.

Còn chưa bay ra khỏi lan can, một cánh tay đã thò qua, vòng lấy eo của y kéo ngược trở về, hoàn toàn sa vào lòng hắn.

Đế quân thưởng thức đánh giá người trong ngực, y phục lỏng lẻo từ bả vai trượt xuống, hắn thuận thế xoa nắn đầu vai.

Đế quân tâm trạng rất tốt, ôn thanh nói: "A Quế à, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, nhảy ra khỏi Phi Tiên điện, ngươi sẽ chạy được ra ngoài chứ? Vậy thì ta đành đánh vỡ ảo tưởng của ngươi vậy. Thần điện này nằm ở Tiên kinh, cả Tiên kinh đều là vật trong tay ta, dùng pháp lực của ta làm trụ đỡ, ở đây, ta là chính là trời là đất. Huống hồ, ngươi muốn thoát ra khỏi điện Phi Tiên, phải có chìa khóa mở trận pháp bao quanh nha... Thế nào, lên giường cầu ta nói cho ngươi đi? Được hay không?"

(*Tiên kinh: Kinh đô tiên giới)

"... À, được rồi."

Đế quân nghe thế, ôm con mèo khó tính nhà hắn trở về phòng lớn, tiếp tục chuyện chính. Lần này Đế quân không cởi y phục đang lỏng lẻo chắp vá trên người y, mà dùng tay vạch ra y phục, nhìn thân thể dưới thân bại lộ trong lớp áo cực rộng, như bọc gói quà.

Cứ tưởng A Quế mặc trường bào tiên y đã đẹp nhất, hóa ra lúc không trang nghiêm càng mê người hơn.

Hắn đè lên người y, ôm người ngồi dậy hôn lên má mềm đã ửng hồng, lại hôn xuống cặp môi mọng đẹp.

Cả người Quế đều có hương hoa, đằm thắm như có mật, mời hắn hút.

"Thể hiện thành ý cho ta xem." Ở bên tai Quế nói nhỏ, hắn ôn hoà miết miết vành tai mềm.

Quế lườm hắn, nhíu nhíu mày, cuối cùng... tụt áo xuống, nằm sấp lại đưa lưng về phía hắn.

"..."

Người đàn ông phía sau nhìn thấy cảnh này, hô hấp đình trệ giây lát.

Sau đó, chậm rãi, thong thả, ngón tay hắn chạm gáy, lướt trên sống lưng lõm xuống, dọc theo đường kẻ của cơ thể tới hông cốt, mông mỹ nhân cong theo động tác chơi đùa của hắn trượt nhẹ từ bắp đùi săn chắc lên vùng trũng, chạm đến vật xấu xa ngồn ngộn khiến y hừ nhẹ, dồn sức ưỡn hết ra sau, đón lấy hắn đưa vào sâu bên trong.

Quân Ngô thở thô nặng, cơ bắp căng thẳng, ghìm lấy hai bên sườn eo, ôm hờ lên cánh mông tròn trĩnh, ướm chặt lên háng mình, thúc hông đẩy mông y lên, bắt đầu luật động.

Hắn kéo xuống màn che, bên trong truyền tới tiếng rên rỉ hoan dâm.

"A Quế—— Khẩu lệnh này chỉ cho phép người bên ngoài vào, không cho người bên trong ra, 'Cứ để Quân Ngô điện hạ thao ta chết khiếp là được', nhớ rõ sao?"

Đã quá mức động tình, mê mệt giai nhân, cẳng chân gác trên vai hất loạn, mu bàn chân trên không trung cong vút lên, tay hắn bóp chặt bắp đùi bóng loáng, Đế quân nhất thời hứng trí nói bậy.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang nhắm mắt an tĩnh, nắm tay siết thành đấm, đã có quyết định trong lòng.

Chờ đó xem, Quân Ngô điện hạ.

...




Nhan sắc hoạ loạn triều cương, quân vương bất tảo triều:

Để anh Đế tức chơi nhưng đẹp =)))

Bị người khác chém: Bật dậy tấn công như vũ bão

Bị ai đó chém: (nằm) thẳng tắp ngã xuống sau đó an tĩnh nằm dài một lúc (chi tiết này khiến ảnh trông dễ thương dữ dằn)

Hư hư thực thực giả bộ để tranh thủ đồng tình. Hư hư thực thực mất đi tất cả sức lực và thủ đoạn, ngẩn người suy nghĩ nhân sinh.

—— Cậu ta quả nhiên còn sống... còn lại đây chém mình... a. (Đau lòng quá đi)

Bị anh Katsura chém bất ngờ lắm hả anh? Ngồi dậy đi! Ảnh đang nhìn anh đấy!

Riêng về khoản này, Chúa tể và Bạch Vô Tướng nên bắt tay cho nhau, vì hai anh đều quá dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro