Chương 32: Hạ Huyền bi ai
Quế còn lo lắng hãi hùng việc bản thân nhòm ngó thèm khát vị hôn thê của thuộc hạ bị bóc trần, trong lòng meo meo meo tạc mao, bề ngoài vẫn rất là bình tĩnh lý trí, dùng cặp mắt thâm thúy như biển rộng nhìn Hạ Huyền, trong sáng ngoài tối cùng hắn đấu tay đôi, chém giết lẫn nhau như hai người đàn ông.
Cuối cùng, Hạ Huyền thua!
Hắn mở miệng trước!
Hắn hỏi: "Ý gì? Không phải ngươi và Bạch Vô Tướng là một cặp sao? Trượng phu mà ngươi nói, không phải ám chỉ hắn ta sao? Vậy Quân Ngô chết tiệt kia không phải vì muốn cướp ngươi mới bày đủ trò sao?"
"..." Quế Tiểu Thái Lang: ?
"...?" Hạ Huyền.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đồng thời khoanh tay nói: "Ngươi giải bày đi!"
Mặc kệ thứ khác, có gì đó hiểu lầm hình như hơi lâu rồi đó.
Hạ Huyền nói: "Yên tâm đi, hiện tại ở trong góc này sẽ không ai chú ý chúng ta. Mau giải thích ngay cho ta! Quế Tiểu Thái Lang!"
Quế: "Trước tiên, không phải là Quế, là Ngọc Lan!"
"..." Hạ Huyền vung tay đấm cho hắn quỳ bò xuống đất chảy máu mũi.
Lạc thủ tồi hoa như vậy, mấy trăm năm nay nhất định vẫn là thẳng nam.
Quế bịt mũi đứng lên, ấm ức nói: "Huyền đại tướng, hạ khắc thượng!"
"Xin lỗi ngươi, nhưng hiện tại ta cao hơn ngươi một bậc, à không, vài bậc. Ta là Tuyệt cảnh Quỷ vương, còn ngươi Phi Tiên Bất Độ Thế đã mất nước tan nhà. Ngươi hiện tại chỉ còn cái danh hão!" Hạ Huyền lạnh tanh nói ra sự thật.
"... Đêm nay ta phi thăng nhậm chức, đừng có mà thèm." Quế Tiểu Thái Lang giơ tay thành dấu x, cự tuyệt ôm đùi.
Hạ Huyền nắm cổ áo hắn kéo lên, "... Cmn vậy ngươi còn nói Quân Ngô không thích ngươi? Những chuyện hắn làm mấy trăm năm qua, không phải vì thích ngươi phát rồ thì là vì cái gì?! Ta vì cái gì mà ngã thành bụi bặm?! Vì cái gì trong một đêm ta vinh quang vô hạn, lại chỉ trong chớp mắt rơi xuống thành con chó lưu lạc đầu đường?! Còn không phải là bị ngươi hại sao?! Còn không phải là vì ngươi cải biến số mệnh của ta sao?!"
Càng nói càng kích động, Hạ Huyền rít giọng: "Lần đầu tiên gặp hắn ta, hắn hỏi ta có trách ngươi sao?! Ta nói cái gì?! Mẹ kiếp ta không oán không hối!!! Chó má số mệnh! Ta trả lời ngu không thể tả!"
Quế gật đầu, "Ngu thật đó, nhưng yên tâm đi, đêm đó ta đã trả thù cho ngươi. Tờ giấy ta nhờ ngươi đưa cho hắn là một tấm nổ phù đặc chế! Phạm vi oanh tạc là cả một toà cung điện! Ta không tin là hắn không nhớ đời!"
"..." Hạ Huyền: Hóa ra đó là cách mà ta đắc tội hắn, cho hắn nhận định ta và ngươi là một giuộc.
Hạ Huyền vứt hắn xuống, phủi tay áo, bực mình nói: "Ngẫm lại cũng chẳng trách ngươi làm gì, nhờ đó mà ta đích thật nhìn thấy được bộ mặt thật của Thần quan cõi trời. Vị đang nắm giữ quyền hành trên cao kia, đâu phải chỉ an tâm đạp mây cưỡi gió? Thần Võ Đại Đế là cái thá gì? Hắn chỉ sợ quyền lực trên tay không đủ để khống chế ngươi, khống chế toàn bộ Thiên giới trong tay, khống chế số mệnh vốn ngay cả hắn cũng không có quyền can thiệp."
Nói hết đoạn, giọng Hạ Huyền trầm xuống, dung mạo âm trầm ảm đạm của Địa Sư Nghi dần dần trở nên sắc bén như đao nhọn, khí thế làm người sợ hãi, "Cho nên... ta đọa quỷ, từ trong tay hắn cướp về số mệnh thuộc về ta!"
Thuận thiên thừa vận.
Mệnh ta vốn phong quang vô hạn, trời cao chơi đùa khiến ta chịu cảnh lưu đày, chết nơi hoang dã, thành quỷ cũng muốn tìm lại sơ quang.
Quế than nhẹ, "Thế ngươi chết thành quỷ à? Ngươi thông minh lắm mà, bị lưu đày cũng không nên kham khổ như thế."
Hạ Huyền im lặng một lát, sau đó lại trả lời hắn, "Vốn... ta có cơ hội phi thăng lần nữa, nhưng ta cảm thấy không cần. Thiên giới đều nằm trong tay hắn ta, ta nhảy vào đó làm khỉ sao? Ta không mắc lừa lần thứ hai, phi thăng hai ba lần, chỉ có "Thái tử điện hạ" được Đệ Nhất Võ Thần ưu ái mới hưởng thụ nổi ân huệ này." Hắn như đang cười nhạo.
"Vứt ta xuống một lần, muốn ta lên lại? Đổi chủ đi!"
Hạ Huyền cười lạnh liên tục.
... Quế vỗ tay khen ngợi.
Sau đó, Quế Tiểu Thái Lang lại khoanh tay nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên hỏi: "... Chẳng lẽ hắn thật sự thích ta thật? Cớ gì? Ta và hắn còn chưa gặp nhau lần nào!"
"..." Hạ Huyền nghiến răng nói: "Thế ngươi bịa chuyện cho ta nghe mấy đoạn tình cảm sướt mướt kia không có nửa câu là thật? Thế Bạch Vô Tướng là cái quái gì kia?! Hắn bị Quân Ngô giết chết! Ngươi còn vì thế tha hương cầu thực đi hại đời ta! Ta đã xác thật tính chính xác của câu chuyện này mới tin ngươi!"
Hạ Huyền còn cảm thấy, trên đời này chỉ có hắn biết chân tướng!
Quân Ngô đây là... hoành đao đoạt ái!
Hơn nữa.
Khi Phi Tiên Bất Độ Thế qua đời, Tân quốc mất chủ, Thần liền đưa vào "vòng bảo hộ", biến mất trước nhân thế, còn vì thế được chúng sinh ca tụng là độ lượng nhân từ.
Trò cười gì vậy.
Hạ Huyền càng cô độc hơn, vì trên trời dưới đất, người biết chân tướng lại bị lưu đày, thấp cổ bé họng.
Quân Ngô đây là... vì yêu sinh hận!
Hắn chẳng qua là vật hi sinh trong tình yêu của bọn họ!
Quế gật đầu cái rụp, "Tiểu Hạ Huyền ngày đấy và bây giờ đúng là không khác biệt, ngày xưa là thư sinh ngốc, nghe giai thoại tình yêu liền cảm động khóc ròng ròng, hiện tại vẫn như cũ tin sái cổ sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết—— Hoàn toàn là giả! Là một giấc mơ của ta."
"..."
Hạ Huyền bóp cổ hắn lắc qua lắc lại.
Nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, vô cùng không đúng.
"Quế, ngươi... thật sự chưa bao giờ gặp hắn?"
Quế gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Cũng có thấy một lần, là lúc hắn giết Bạch Bạch, ta trốn ở gần đó thấy tận mắt, không tài nào quên được cảnh bạn bè của mình bị đánh thần tan hồn nát. Đả kích quá lớn, ta mới muốn hủy diệt thế giới này."
... Rồi huỷ diệt kiểu gì mà vào đây làm kỹ nữ?!
"..." Hạ Huyền lại nhịn không được vờ đặt tay lên cổ hắn, bình tĩnh lại mới hỏi cho rõ: "... Ngươi cùng Bạch Vô Tướng?"
"Bạch Bạch là bạn ta!" Quế ánh mắt trong suốt, không hề gợn sóng.
"Bạn gì? Bạn giường sao?" Hạ Huyền lạnh giọng mắng.
Hắn dễ tin người sao?
Không, từng thứ đều là hắn điều tra, hắn quan sát được cho ra kết luận.
Hắn vì chuyện này mà tìm kiếm chân tướng từ trăm năm cho tới ngàn năm trước! Chuyện gì cũng moi ra đọc một lần, đi tìm hiểu một lần!
Bạch Vô Tướng và Quế Tiểu Thái Lang có gian tình!
Quân Ngô muốn chen chân!
Hơn nữa, "đứa con" trong giấc mơ kia, rất có thể là Thái tử Tiên Lạc!
Cả cái vũ trụ này đều xoay quanh bọn họ! Đại họa đều là chuyện gia đình luân lý nhà bọn họ!
Khổ đều là chúng sinh chịu! Là hắn chịu!
...
Kỳ thật, khi hắn truy tra nguồn gốc, cái tên Phi Tiên Bất Độ Thế đã từng gắn liền với một quốc gia loạn lạc, khởi đầu cho cái tên này...
Hạ Huyền nói ra suy đoán của mình, "Ngươi có từng nghĩ, hắn chính là kẻ thù đã bị ngươi chôn vùi mấy ngàn năm trước—— Thái tử Ô Dung quốc?"
"...?!" Quế Tiểu Thái Lang há to miệng.
—— Sao thế được! Đó là Bạch Bạch!
Hạ Huyền thấy hắn khiếp sợ, lập tức bình tĩnh phân tích: "Nghĩ kỹ xem, thái độ của Quân Ngô đối với ngươi quả thật là vừa yêu vừa hận, nếu ngươi và hắn từng là địch, vậy thì dễ hiểu. Hơn nữa khi Ô Dung quốc chìm trong biển lửa Đồng Lô, hơn hai trăm năm sau, thần quan thiên giới đều bị rửa sạch, thủ đoạn này, thời đó chỉ có một mình Thái tử Ô Dung có năng lực làm được, danh vọng thậm chí cao hơn cả Thái tử Tiên Lạc gấp mấy lần! Hắn ta chết, nhưng ai biết hắn thành cái thứ gì? Hắn chết thật rồi sao? Một kẻ như hắn, thật sự chịu chết như vậy sao? Phi thăng hoặc thành Quỷ..." cấp Tuyệt.
Nói tới đây, Hạ Huyền và Quế nhìn nhau trầm mặc.
Hạ Huyền mặt càng trắng hơn, hơi dữ tợn, "Quế Tiểu Thái Lang, ngươi... biết Bạch Vô Tướng là ai sao?"
"... Là Huyền Nhất Lang." Quế u buồn.
Hạ Huyền thở ra, không phải Thái tử Ô Dung! Quả nhiên là Quân Ngô! Hắn đoán đúng!
Quế Tiểu Thái Lang lắc đầu, "Huyền Nhất Lang chính là hắn, kẻ thù của ta, đồng thời cũng là bạn thân nhất của ta. Chúng ta lúc đó cùng chung lý tưởng, lại không biết lúc nào đã xa nhau đến thế. Là ta không kịp nắm tay hắn."
"..." Hạ Huyền mặt vô biểu tình ăn cơm chó.
Một lát sau, hắn nói thẳng: "Ngươi nghĩ kỹ xem, ngoài hắn ra, ngươi còn thân thiết với ai?"
"Mai Niệm Khanh và ba vị quốc sư!"
"Ba vị quốc sư? Ai?! Tên?!"
"Quốc sư A, Quốc sư B, Quốc sư C."
"..."
Quế Tiểu Thái Lang sờ cằm nói: "Nhiều lúc ta cảm thấy bọn họ có cái tên như vậy, chứng tỏ là nhân vật đáng lẽ chỉ sống trong hồi ức, có lẽ nếu không có ta, bọn họ đã chết."
"..." Hạ Huyền: Nếu không có ngươi! Ta nhất định đã an ổn phi thăng mà không bị nam nhân lòng dạ hẹp hòi kia nhìn chăm chú làm bộ từ ái yêu thương rèn luyện! Cảm tạ! Ta nhường cơ hội cho tên Tạ Liên kia!
Không sai, Đế quân cũng muốn rèn đúc Hạ Huyền như Tạ Liên, dù gì cũng là người Quế nhìn trúng, nhất định có chỗ đặc biệt, Đế quân giáng hắn hạ phàm, lưu đày hắn không phải thật sự vì muốn hắn chết đói chết khát, không ngờ... tính cách Hạ Huyền lại quá cứng cỏi sắt đá, cùng Sư Vô Độ một chín một mười. Bạch Thoại Chân Tiên gặp phải tổ hợp Phong - Thủy một thời lừng danh này cũng mẻ răng chịu trận.
Lần đầu tiên thử dạy dỗ một đứa trẻ có tính cách không giống mình tẹo nào như vậy, Đế quân cũng nếm mùi thất bại, tiếp tục cảm thấy Tạ Liên mới là hòn ngọc quý cần được mài giũa, liền trọng tâm bồi dưỡng đứa bé này, mặc cho Hạ Huyền tự sinh tự diệt, tự đánh bóng bản thân đen tuyền, u uất chướng khí.
Hạ Huyền nhăn mày, cuối cùng, hắn nói: "Ngươi, Quế Tiểu Thái Lang, Ngọc Lan tiểu thư, cẩn thận Bạch Vô Tướng."
Quế trầm ngâm gật gật đầu, "Được, có lời khuyên này của ngươi, ta sẽ không để hắn đánh lén thành công, yên tâm đi."
"?!" Hạ Huyền cảm thấy hắn đang nghĩ đúng.
"Khẩu lệnh thông linh của ta, lần trước ta đã đưa cho ngươi rồi, có gì thì chúng ta trao đổi sau, hiện tại hắn đang tìm ngươi, đừng lộ gì." Hạ Huyền rất sợ Quế nói gì cho Bạch Vô Tướng biết.
Quế mỉm cười: "Không cần lo cho ta, Huyền đại tướng, cực khổ ngươi rồi. Tương lai không xa, ta sẽ trả lại ngươi vinh quang vốn có, phong cảnh xán lạn thuộc về ngươi."
"... Ta đã là quỷ, Quỷ vương."
"Thế thì đã sao? Ta lật đổ, chỉ vì muốn các ngươi có được càng tốt."
Một câu này, Hạ Huyền thở dài, ôm lấy hắn.
"Mừng ngươi trở về, Phi Tiên Bất Độ Thế."
... Sư phụ.
Cre: lemonsword9326
Chị đẹp nhưng đi đâu chị cũng có vệ sĩ, oke? 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro