Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đồng bọn

Một đám lướt gió chạy trên đường Chợ Quỷ.

Thích Dung kêu gào: "Quế ca! Thả ta ra! Sao chúng ta lại phải chạy chứ? Chẳng lẽ các ngươi sợ tên chó Hoa Thành đó?! Mau trở về cùng ta đánh hắn! Hắn trước kia hủy xào huyệt của ta, làm ta tốn 50 năm mới xây lại được cái mới! Quế ca!!!"

"Không phải Quế ca, là Quế tỷ! Câm miệng đi, chúng ta đang đi thị sát Chợ Quỷ, ngươi chen ngang mới xảy ra chuyện này." Quế Tiểu Thái Lang vất vả né tránh mấy con quỷ quái đằng trước đang xông tới, giơ chân đạp bay bọn nó chạy về phía trước. Bạch Vô Tướng ung dung đi chậm lướt bên cạnh, cười mà không ra tay, bởi vì hắn ghét Thích Dung, đang chờ A Quế bỏ cái của nợ này đi.

Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Sao còn vác hắn theo? Bỏ đi."

Sư Thanh Huyền chạy cũng muốn đứt hơi, cũng đồng ý với Hạ Huyền, phun tào nói: "Bạch Vô Tướng thì thôi đi, dù gì người ta cũng là Tuyệt, tới địa bàn Huyết Vũ Thám Hoa thì cũng giống như Hắc Thủy Trầm Chu tới mượn tiền, như bạn bè anh em tới chơi. Còn Thanh Quỷ là cái quỷ gì?"

"..." Hạ Huyền dẫm hụt một bước, sắc mặt lạnh hơn nghiêng đầu hỏi hắn: "Ngươi nghe ai nói Hắc Thủy Trầm Chu mượn tiền Huyết Vũ Thám Hoa?"

Thích Dung thì gào lên thảm thiết: "Con ả Phong Sư đĩ điếm chết tiệt kia! Ngươi dám nói ta không ra gì?! Ngươi dám so sánh ta với hai thứ heo chó kia?!"

Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên dùng Thích Dung làm vũ khí, nắm lấy cẳng chân hắn vung hắn ra ngoài để chém giết mấy tiểu quỷ đang đuổi theo, đỏ mắt quát lên: "Mày im cmn đi! Còn nói thêm tiếng nữa, ta dùng ngươi làm pháo đốt cái chợ này!!!"

Vung xong, chính hắn cũng cảm thấy cmn xài tốt, khí thế tăng lên vùn vụt, ánh mắt hắn sắc bén như gươm đao tuốt ra khỏi vỏ, mặt trầm như nước cầm Thích Dung nhảy vượt lên dẫn đầu, tiên phong giết đỏ cả mắt.

"..." Đế quân: Không ngờ hắn không bỏ xuống Thích Dung, hắn dùng Thích Dung.

"..." Hạ Huyền.

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Đám quỷ đằng trước đằng sau.

Sư Thanh Huyền trả lời Hạ Huyền: "Ta cũng chỉ nghe phong phanh lời đồn thôi, thiệt giả không biết, nhưng không có lửa làm sao có khói, quan hệ của hai gã nhất định rất tốt. Dù sao cũng là Tuyệt với nhau, cả quỷ giới chỉ có ba vị, không thân thiết với nhau thì thân thiết với ai?"

Hạ Huyền không quan tâm hắn nữa, âm thầm chửi má nó, thế nhưng còn có loại lời đồn ác ý như vậy, hắn cùng Hoa Thành thì có con m* gì quan hệ mật thiết tốt đẹp, nợ không giảm mà còn tăng, chó Hoa Thành.

"Thích Dung" trong tay Quế quả thật lợi hại, cả đám quỷ xung quanh đều mất hết ý chí chiến đấu, ngẩn người nhìn bọn họ chạy qua trước mặt.

Quế tiểu tỷ quét kiếm, một đường xanh quẹt trên không trung chém thẳng xuống đất!

'Phanh'

Đầu Thích Dung va chạm lên nền đất, máu tươi bắn ra.

"..."

"..."

"..."

Quỷ nào không sợ cơ chứ?

Thanh Quỷ thanh danh tuy xấu, nhưng gã là vị "gần Tuyệt" duy nhất của Quỷ giới, dưới ba quỷ trên vạn quỷ, dùng hắn đích thật là để địch quỷ lẫn đồng bạn phải khiếp sợ!

Sư Thanh Huyền khóe miệng giật giật nói: "Hiện tại... có thể thi triển Ngàn Dặm Rút Đất không?"

Danh như ý nghĩ, một phát đi được ngàn dặm đường, nối liền hai chốn xa xôi, nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều pháp lực. Nhưng dù sao đây cũng là nơi chúng quỷ hoành hành, tiên pháp nhiều ít cũng sẽ bị hạn chế.

Bạch Vô Tướng cười lên, làm mọi người hết cả hồn, nhìn lại thì quả nhiên hắn đã đeo lên mặt nạ trắng bệch quỷ quái của mình, bạch y phiêu miểu, giọng nói của gã tít tắp mờ mịt, ôn nhuận cực kỳ, "Không phải muốn đi sao? Ta dẫn các ngươi đi."

Nhìn lại, một lũ oán linh đã vây quanh gã, thành dòng khí quay cuồng đen gào khóc đinh tai nhức óc.

"Đi đi!"

"Ta cũng muốn đi! Mau dẫn ta đi đi!"

"Làm ơn mang ta đi!"

...

"Nếu vậy, tới đây với ta đi." Bạch Vô Tướng giương cờ chiêu hồn, âm khí dày đặc thổi quét.

...

Hoa Thành nghe bẩm báo, hai hàng lông mày anh tuấn càng nhíu càng chặt, Tạ Liên ngồi bên cạnh im re, cúi đầu chơi ngón tay, xấu hổ nói: "Xin lỗi đệ, Hoa Thành."

Hoa Thành bình tĩnh cười nói: "Sao huynh phải xin lỗi ta? Chuyện này đâu phải huynh làm?"

"... Không phải ta làm, nhưng cũng có phần ta." Tạ Liên càng thêm xấu hổ.

... Thế nhưng thật sự cảm thấy Bạch Vô Tướng sẽ an phận. Mặc dù bọn họ cũng không làm gì, chỉ ở trong Chợ Quỷ chạy loạn, ẩu đả lung tung, sau cùng còn quấy cho bầu trời quỷ giới âm khí dày đặc trốn thoát.

Hoa Thành bình thản nói: "Bọn họ còn chưa ra khỏi đây, ca ca muốn cùng ta đi bắt sao?"

"..." Tạ Liên đầu óc nhất thời không suy nghĩ kỹ được mình đang theo phe nào.

...

Một bên khác, đã thành công "biến mất không thấy tăm hơi" giữa Chợ Quỷ, cả đám hội họp.

Sư Thanh Huyền hưng phấn nói: "Khi xưa Huyết Vũ Thám Hoa lên Thiên giới tuyên chiến với 35 vị Thần quan! Hiện tại chúng ta trả được thù xưa!"

Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc viết báo cáo giúp cho Tạ Liên, "Vậy điều thứ nhất chúng ta đã làm được, đó chính là báo thù rửa nhục cho 35 tên thần quan ăn hại, tên Quân Ngô ngốc nghếch kia nhất định rất hài lòng rồi, cười cả đêm không tỉnh."

"..." Đế quân: Bớt nói xấu ta đi.

Thích Dung đầu đầy bao, ngơ ngác nằm sải lai dưới đất nhìn bầu trời đỏ thẫm của Quỷ giới lẩm bẩm: "Ta... thật sự đã cho tên Hoa Thành một vố, vả cho hắn một cái tát rồi sao?"

Bạch Vô Tướng đạp lên miệng hắn.

Hạ Huyền khoanh tay ôm ngực, lạnh giọng nói: "Rốt cuộc các ngươi theo lệnh Đế quân tới Chợ Quỷ điều tra cái gì?"

Quế Tiểu Thái Lang cũng hỏi: "Đúng, giờ mới phát hiện, tiểu hữu và cún con rốt cuộc đang điều tra cái gì vậy?"

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Đế quân.

Sư Thanh Huyền mới nhớ ra chính mình chưa nói rõ ràng, lập tức ho nhẹ nói: "Là thế này, Đế quân muốn truy tra... nằm vùng."

"..." Hạ Huyền vẻ mặt bình tĩnh.

Sư Thanh Huyền buông tay nói: "Đế quân nói Hoa Thành nắm giữ rất nhiều tình báo của Thiên giới, cho nên hắn hoài nghi Huyết Vũ Thám Hoa đã cài không ít đinh lên thiên giới, bảo chúng ta xuống đây tìm hiểu tình huống."

Quế Tiểu Thái Lang ho nhẹ một tiếng, "Hai phương đối lập luôn phải có nằm vùng, chẳng lẽ Thiên giới không cài nằm vùng xuống Quỷ giới sao?"

Sư Thanh Huyền nói: "Tất nhiên là có, chẳng qua là thua kém về chất lượng. Mấy cái đinh trồng vào Quỷ giới không lâu đã bị nhổ sạch, chỉ có tình báo của Thiên giới chúng ta không hề gián đoạn truyền ra ngoài."

Hạ Huyền nói: "Vậy bây giờ các ngươi muốn tiếp tục không?"

Sư Thanh Huyền xòe quạt phẩy phẩy nói: "Tất nhiên là tiếp tục! Chẳng lẽ thật sự báo cáo với Đế quân là chúng ta xuống đây thông đồng với Bạch Vô Tướng, mượn lực Thanh Quỷ trả thù Huyết Vũ Thám Hoa sao? Này là cái gì "Quân tử báo thù mười năm không muộn"? Có vô lý quá rồi không vậy? Ta cảm thấy Đế quân sẽ không tin."

"..." Đế quân: Không sai, nếu không tự mình tham gia, ta sẽ không tin các ngươi xài được Thích Dung một cách sắc bén như vậy.

"..."

Nhất thời, mọi người trầm mặc nhìn Thích Dung đang nằm dưới đất ói ra máu.

Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy bình thường, hiện tại hắn không có kiếm nào trong tay, sử dụng tạm "Thích Dung" để tránh bị "người" ức hiếp.

Hạ Huyền nói: "Chúng ta làm loạn như vậy, hiện tại thăm dò sẽ rất khó khăn, mang theo Thanh Quỷ thì càng thêm phiền phức."

Ý là, xài được thì xài được, nhưng vẫn nên vứt đi.

Bạch Vô Tướng cười gật đầu.

Thích Dung chí chóe nói: "Quế ca, ngươi sẽ không bỏ ta đúng không?"

Quế xoa cằm trầm ngâm nói: "Không phải Quế ca, là Quế tỷ! Lẫn trốn chính là nghề của ta, nhưng mang theo ngươi xác thật quá nguy hiểm. Trừ khi ngươi thay đổi mình!"

Hạ Huyền lành lạnh nói: "Ngươi nghĩ hay quá."

Thích Dung còn chưa phẫn nộ vì thái độ của Hạ Huyền, Quế đã ngồi xổm xuống nói với hắn: "Thích Dung, thay đổi! Đừng để người khác khinh thường ngươi nữa! Hiện giờ vẫn chưa muộn!"

Được Quế ân cần đỡ dậy, nhất thời quên mất là ai làm hắn ra nông nỗi này, Thích Dung đành cố mà nói: "Ài, được rồi, ta nghe Quế ca ngươi thôi đó!"

Quế quay đầu lại, khoanh tay mỉm cười nói với mọi người: "Đấy thấy chưa? Hắn đã chịu thay đổi rồi, bơm cho tý đạo lý tình người là khác ngay."

"..." Mọi người.

"..." Thích Dung.

—— Lâu nay ngươi làm trò đó sao?

Sư Thanh Huyền cười nói: "Khác gì chứ? Hắn vẫn ngu y vậy."

Bạch Vô Tướng/Hạ Huyền đồng thời cười lạnh: "Phế vật!"

Quế: "Nói gì đó thông minh đi Thích Dung!"

Mọi người: Là cũng đồng ý hắn ngu đúng không?!

"..." Thích Dung đón nhận ánh mắt cổ vũ của Quế, muốn chửi nhưng nghẹn lại, suy nghĩ một lát, nếu giờ chửi thì nhất định sẽ bị Quế đá bất tỉnh, làm bẽ mặt Quế chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn, nên... hắn phải nói gì đó thật thông minh để Quế ca hài lòng mới được.

Mọi người đều đang nhìn chằm chằm hắn, cho Quế Tiểu Thái Lang mặt mũi mà chờ đợi kỳ tích xuất hiện trên người Thích Dung.

Mọi người đang cho hắn một cơ hội, một cơ hội sửa chữa nhận thức của mọi người về hắn.

Tới loại ác nhân cấp bậc như Bạch Vô Tướng cũng đang mỏi mắt mong chờ, đúng là tuyệt vọng bên trong có le lói hy vọng.

"... 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh Thích Dung ta."

"..."

"..."

"..."

Đây là cái gì kinh điển trích lời! Đã vậy còn tự động biên soạn thành mình!

Hạ Huyền nói: "Bỏ hắn lại đi."

Sư Thanh Huyền nói: "Hắn vẫn là hắn."

Bạch Vô Tướng thở dài: "Đi thôi A Quế."

Đang hy vọng gì chứ?

Vào lúc này, mọi người nghe thấy tiếng vỗ tay, nhìn lại, chính là Quế đang vỗ tay: "Nói hay lắm. Rất có chí khí!"

"..."

—— Tào lao như vậy cũng được luôn?! Tiêu chuẩn đâu?!

"..." Thích Dung cũng không thấy vui vẻ gì lắm, chính hắn cũng cảm thấy hắn ngu. Nhưng muốn hắn nói ra câu gì hay ho thì phải cho hắn thời gian dài một chút để hắn tra tra sách vở, hắn đâu phải Thái tử biểu ca, tự tiện phun một bãi nước miếng cũng là vàng là ngọc.

Quế cười cười, nói: "Chúc mừng ngươi đã vượt qua vòng kiểm tra sơ bộ! Kế tiếp sẽ khó hơn đấy!"

"..." Mọi người.

—— Nữa sao?! Còn tào lao nữa sao?!

"..." Thích Dung: Cho ta thời gian, ta nhất định thi đậu trạng nguyên.

"Thử việc, bài kiểm tra đầu tiên, biến nữ đi Thích Dung. Sau đó đi làm **** với chúng ta!"

"..."

... Cho nên nói, làm **** thì cần chí khí gì?

...

Tạ Liên được Hoa Thành dẫn tới Cực Lạc Phường để tìm nữ quỷ Lan Xương hỏi chuyện vừa rồi, đám quỷ ở Chợ Quỷ đã biết hắn là thần quan vẫn trà bưng nước rót đầy đủ. Hoa Thành liếc quanh chốn hoa hội này một lượt, như có điều suy nghĩ.

Bướm bạc thả ra đều bị giết, quả nhiên là bọn họ còn chưa chịu rời đi.

Tiếng hát bay bổng mà mềm mại, hết sức quái lạ, hết sức kiều diễm, tựa như có rất nhiều cô gái đang vui đùa trêu ghẹo và ca hát nhảy múa cùng một lúc. Men theo tiếng hát, Tạ Liên nhìn lên, trước mắt là một tòa lầu cao nguy nga lộng lẫy.

Thiên giới và Quỷ giới đều sở hữu những kiến trúc hoa lệ khôn tả, nhưng với hoa lâu của Thiên giới, trong hoa lệ là khí thế long trọng, còn hoa lâu của Chợ Quỷ lại hoa lệ một cách diêm dúa và phù phiếm. Ngay cả ba chữ "Cực Lạc phường" to đùng trên tòa lầu cao này cũng hiển lộ một luồng yêu khí.

Hoa Thành dẫn Tạ Liên bước vào.

Vén rèm châu lên, một làn gió thơm ấm áp ập vào mặt. Tạ Liên khẽ nghiêng đầu, dường như muốn tránh khỏi luồng khí lả lướt này. Tiếp theo đó, y nhìn thấy một gian đại điện.

Bên trong đại điện trải một lớp thảm dày trắng như tuyết, không biết làm từ da lông của loại động vật nào. Nhiều cô nàng xinh đẹp để trần cặp chân trắng muốt, thân khoác áo lụa, phô bày dáng người một cách mị hoặc, ca múa thỏa thích. Tiếng hát khi nãy hẳn là do các nàng truyền ra.

Các cô gái mặc sức xoay vòng vòng, hệt như vô số bông hồng mang gai độc nở rộ giữa đêm khuya. Lúc xoay đến trước mặt Tạ Liên, các nàng đưa đẩy sóng mắt nhìn y đầy chọc ghẹo. Nếu đêm khuya có người đi đường xộc vào đây, nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng biết bọn họ sẽ sợ hãi nhiều hơn hay là si mê nhiều hơn.

Hoa Thành chẳng thèm ngó ngàng gì tới các nàng, nâng tay Tạ Liên thẳng bước đến phía cuối đại điện.

Cuối đại điện là một chiếc tháp dài lát mặc ngọc rộng thênh thang, hơn mười người nằm cũng được. Hoa Thành nắm tay y ngồi xuống.

Tạ Liên ngồi khép nép bên cạnh hắn, nghe hắn cười khẽ thành tiếng.

Trước mặt có vô số nữ quỷ kiều diễm đang múa hát say sưa, nhưng Hoa Thành chẳng buồn liếc một cái, chỉ nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Tạ Liên đứng ngồi không yên, không biết vì cái gì, cảm thấy tim đập như trống.

Tạ Liên đành tìm thứ để thu hút sự chú ý, sau đó y nhìn thấy một cung điện nhỏ lấp lánh ánh vàng. Nhìn sơ qua trông giống như một tòa thiên cung, nhưng nhìn kỹ lại, cung điện đó thế mà được đắp thành từ từng tấm lá vàng tinh xảo.

Hoa Thành thấy hắn có hứng thú với thứ này, sai người mang thêm lá vàng đến đây, cùng Tạ Liên xây thêm tầng tầng lớp lớp.

Thấy tòa cung điện này xếp chồng từng tầng lên nhau, chồng hơn cả trăm tấm lá vàng, liên tục run bần bật, dường như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, nó sẽ đổ sập ngay tắp lự, Tạ Liên không khỏi lẩm nhẩm trong lòng: "Đừng đổ, đừng đổ mà."

Nào ngờ qua giây lát, Hoa Thành nhìn chằm chằm tòa cung điện kia một hồi rồi bỗng nở nụ cười, chìa một ngón tay, búng nhẹ vào đỉnh điện vàng nhỏ——

Rầm rầm, cả tòa điện vàng đổ sập.

Lá vàng rải đầy đất. Sau khi phá hủy tòa điện vàng, biểu cảm của Hoa Thành lại khá là hí hửng, tựa như vẻ hí hửng của một đứa nhóc xô ngã đồ chơi xếp gỗ vậy.

Tạ Liên quay đầu nhìn hắn, cũng nhịn không được nở nụ cười.

...

Trước mắt được đưa tới một chiếc lưu ly dạ quang bôi, nước bên trong sóng sánh màu hổ phách. Tạ Liên nhìn qua, thấy một nữ quỷ trang dung diễm lệ ngồi quỳ trước mặt, đưa cho y ly rượu xinh đẹp lộng lẫy này.

Tạ Liên vừa nhìn, xém chút nữa sặc nước miếng.

Hoa Thành cũng nhìn qua, đánh giá nàng ta.

Nàng ta trước ngực không mặc gì, chỉ đeo rèm ngọc châu leng keng lấp lánh, hạ thân cũng thế, phóng đãng không kiềm chế được, một đôi mắt hẹp dài xếch lên như hồ ly, đuôi mắt sặc sỡ đỏ thẫm, yêu dị đến mực tận cùng. Một đôi môi đỏ như máu cùng nửa gương mặt che dưới lớp sa đen mỏng manh lấp lánh ánh sáng bạc như sao.

Vừa nhìn liếc qua, Hoa Thành đã không có hứng thú gì nữa.

Trong đám kia, không có kẻ nào dâm đãng như thế, cho nên tất nhiên không phải bọn họ.

Tạ Liên khóe miệng hơi co giật nhìn liếc qua "nữ quỷ" này, trong lòng phun tào thành biển rộng.

—— Ta thao! Thích Dung đã rơi vào tình cảnh gì để phải làm loại chuyện này?

Nếu không phải từ nhỏ nhìn hắn đến lớn, Tạ Liên đích thật cũng nhận không ra được đây là biểu đệ nhà mình.

Nỗi lòng loạn xạ, Tạ Liên ngẩng đầu hoa mắt cảm thấy chính mình thấy Sư Thanh Huyền. Hơn nữa nhìn thấy xong muốn tự chọc mù mắt.

Phong Sư nương nương cũng quá làm nổi, lẫn trong sênh ca đàn sáo xoay eo lắc mông, vải tím mỏng manh phập phồng lên xuống, che không được bao nhiêu, lắc tay lắc chân bằng bạc leng keng leng keng, hòa trong đám vũ nương nữ quỷ.

"..." Tạ Liên hai mắt vô hồn: Bất ngờ thiệt đó, hiện giờ có phải hay không Bạch Vô Tướng đang múa cột?

Tạ Liên không biết Hoa Thành có nhận ra hay không, nhưng hắn không nói gì, còn tùy ý nắm tay y đứng lên, đạp lên lá vàng rải đầy đất đi lên lầu son.

Sư Thanh Huyền vừa thấy bọn họ đã đi lên lầu, lập tức lẫn đi, trốn vào một góc, hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương, thông linh với Hạ Huyền: "Minh huynh, bọn họ rời đi rồi, ngươi thấy ta diễn thế nào? Xuất sắc chứ?"

"..." Hạ Huyền đang thâm trầm nhìn hắn từ xa.

Trầm mặc một lúc lâu, Hạ Huyền mới mỏi mệt nói: "Ngươi... vui lắm hả?"

Sư Thanh Huyền giọng điệu bay bổng: "Vui chứ. Lúc nãy vẻ mặt của lão Tạ thật hài hước! Ngươi không thấy Thích Dung kệch cỡm buồn cười cỡ nào đâu, chuyện này mà truyền ra, cả thiên giới đều cười đấy!"

Hạ Huyền bình tĩnh nói: "Đúng vậy, chuyện này mà truyền tới tai ca ca ngươi, hắn sẽ cười."

"..." Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền: "Cút đi thay đồ đi."

Sư Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, lấy lại phong độ nói: "Thế nào rồi? A Nếp, à không, A Quế tiểu tỷ đã lên lầu rồi sao?"

Hạ Huyền thở dài: "Ngươi không cần quan tâm hắn ta, ít nhất, Quế Tiểu Thái Lang không mặc đồ như vậy..."

Sau đó, Hạ Huyền đang đứng trong góc tối bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân nề nếp, liếc mắt nhìn về phương hướng phát ra.

Một nữ nhân dáng điệu dịu dàng in theo khuôn nhịp chốn đài trang, mỗi bước mọc hoa, cử chỉ kiêu sa che ô đi lướt qua để lại xuân mộng dập dìu, cặp chân thon thả trắng trẻo theo bước chân của nàng ta lấp ló đập vào mắt.

Nàng ta nghiêng người, kéo ra ô che một góc, lộ ra gương mặt không biết là quen hay không quen.

"Không phải là Quế Tiểu Thái Lang, là kỹ nữ Ngọc Lan."

"..." Hạ Huyền hai mắt đen thui.

"Ngọc Lan" cũng đi vào góc này, gấp ô khoanh tay lại nói với Hạ Huyền, "An toàn chưa?"

Hạ Huyền bình tĩnh gật đầu, "Ngươi làm cách nào để cắt đuôi tên kia?"

Quế Tiểu Thái Lang nhăn mày, lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ ta đi xí hắn cũng theo rình?"

"..." Hạ Huyền: Xác thật, Bạch Vô Tướng sẽ không làm chuyện như vậy.

Quế trầm lắng hỏi: "Huyền đại tướng, ngươi rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?"

Hạ Huyền tĩnh thanh nói: "Ngươi nói xem? Tân quốc còn bị hắn nhìn không vừa mắt, chẳng lẽ hắn để ta trụ lại Thiên đình? Dính líu tới ngươi đều không có cái gì tốt."

Quế vỗ vai hắn, "Xin lỗi ngươi, Huyền đại tướng, ngươi chịu cực rồi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ sớm ngày đá hắn xuống bảo tọa. Mà ngươi đã phát hiện ra chứng cứ gì chưa?"

Hạ Huyền nhăn mày nói: "Ta nghi ngờ, hắn ta dùng khuôn mặt giả, thân phận giả để thống trị Thiên giới. Ngàn năm trước xảy ra một chuyện, ta nghĩ hắn không thoát khỏi quan hệ. Đó chính là lần lượt huyết tẩy toàn bộ thần quan trên thiên giới, thay mới tất cả, ta không nghĩ đó là trùng hợp. Ta không biết hắn dùng cách gì để làm được mà không ai nghi ngờ, hơn nữa khi Thần Võ Đại Đế xuất hiện trên đời, đó cũng là chuyện của trăm năm sau, càng có vẻ không liên quan tới hắn."

Hạ Huyền ánh mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, "Nhưng ta dám chắc, chính là hắn, Đệ nhất Võ Thần tam giới, Quân Ngô."

Quế xoa cằm, "Có cách gì để liên hệ với Tân quốc không?"

Hạ Huyền: "Ngươi nói đi? Cha, mẹ, em gái và vị hôn thê của ta đều ở đó, liên lạc được ta đã sớm liên lạc. Còn chờ ngươi tới giờ này? E là bọn họ đều đã xuống mồ mục xương cả rồi."

Quế gắt giọng: "Không phải vị hôn thê của ngươi, là của ta."

"..." Hạ Huyền.

"..." Quế.

Không sai, người phụ nữ "có chồng đã mất" ở đầu làng trong miệng các Quốc sư, có "chồng" chính là tuổi trẻ tài cao, phi thăng như chớp giật, Hạ Huyền đây.


...

Hạ Huyền đại tướng:






Phong sư nương nương:

Artist: Roxi乱棋八招


Quế:

Phiên bản nữ - nhìn là biết nóc nhà liền, đội vương miện là ra hoàng hậu liền, nhìn ai dám (nỡ) cãi lại ảnh:




Phiên bản nam giả nữ:



Phiên bản nam:




Tạ Liên công chúa - xinh đẹp nhưng hiền hơn anh Quế, chiều chồng chứ không cãi chồng:

Hoa Thành phò mã:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro