Chương 30: Chợ Quỷ hôm nay rất náo nhiệt
Tạ Liên và Sư Thanh Huyền kết bạn cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ thăm dò Chợ Quỷ của Đế quân giao phó. Trong lúc bọn họ còn đang lo không tìm được tung tích của Quế, kết quả lại thấy thân ảnh của hắn ở trong một tiệm bán đồ ăn vặt.
...
"Chợ Quỷ sao? Ta có nghe tới nhưng chưa có thời gian rảnh đi dạo, hôm nay rảnh." Quế Tiểu Thái Lang vừa ăn vừa giả vờ bình tĩnh nói như vậy, chờ bọn họ chủ động mở miệng mời hắn đi với.
"..."
Tạ Liên nhìn quanh, không thấy bóng dáng Bạch Vô Tướng đâu, không khỏi nhớ tới nhiệm vụ ngầm thứ hai, thử hỏi: "Thế, Bạch Vô Tướng không ở bên cạnh sư phụ sao?"
Sư Thanh Huyền ùa lên, "Bạch Vô Tướng? Là Bạch Vô Tướng sao?! A Nếp tiểu tỷ cùng Bạch Vô Tướng có quan hệ gì?"
Quế Tiểu Thái Lang tùy tiện gọi thêm một chén bánh trôi nói: "Thú cưng của ta, ki ki."
Nói xong, chủ tiệm nhấc màn đi tới trước mặt bọn họ, đặt chén bánh trôi nóng trước mặt Quế, Tạ Liên nhìn người đàn ông này, không biết vì cái gì cảm thấy hắn ta trông hơi quen mắt, nhất là điệu cười kia.
Người đàn ông này nói: "A Quế, ăn xong nhớ trả tiền."
"..." Tạ Liên.
Không phải Bạch Vô Tướng thì là ai?!
Bạch Vô Tướng đi bán bánh trôi?
Không biết vì cái gì, có cảm giác còn tha hóa hơn cả Thái tử Tiên Lạc đi lượm đồng nát.
Sư Thanh Huyền từ trong góc kẹt không ai chú ý lôi ra một người đang bị trói ngô, bịt miệng đã ngất xỉu, rất có khả năng là chủ tiệm thật sự của quán bánh trôi này.
Vì khuôn mặt hắn ta cùng người đàn ông đang đứng cười nhìn bọn họ y như đúc!
"..."
—— Vẫn cảm thấy, chủ quán bánh trôi giả mạo này tuấn tú hơn, làm ăn nhất định khấm khá lắm.
Đợi Quế ăn xong chén bánh trôi này, Sư Thanh Huyền và Tạ Liên cũng được ăn một chầu bánh trôi miễn phí từ tay Anh cả của các Quỷ vương, cảm thấy bữa ăn này thật là nhân sinh một bước ngoặt lớn.
Trên đường đi tới Chợ Quỷ, Sư Thanh Huyền nhìn thấy người quen, nhướng mày cười một tiếng, hét lên, "Minh huynh Minh huynh! Ta ở đây nè! Trước mặt ngươi hai thước!"
Hạ Huyền giả vờ như không nghe thấy, lạnh lùng lặng lẽ di dời sang chỗ khác, cách xa Sư Thanh Huyền thêm hai ba bước.
Sư Thanh Huyền chạy tới lôi hắn lại, "Này, đừng có giả điếc. Hôm nay rảnh sao? Vừa lúc chúng ta có việc vui đây, cùng đi thôi Minh huynh!"
"Ta không rảnh."
"Ngươi không rảnh thì ở đây làm gì? Chính là rảnh rồi."
"Đó là chuyện của ta, thứ cho ta không phụng bồi được." Hạ Huyền chấp tay tái kiến.
Sư Thanh Huyền thừa biết là hắn chỉ từ chối thế thôi, níu kéo thì lập tức cũng nhập bọn.
Quả nhiên một lúc sau, đoàn người lại gia nhập một vị Quỷ vương cấp Tuyệt đang ẩn nấp. Hắn trầm mặc ít lời đi bên cạnh Sư Thanh Huyền, không cùng bọn họ nói chuyện.
Cho tới khi, Sư Thanh Huyền nói: "Chúng ta, tất cả cùng ta giả thành nữ quỷ đi. Ta thành nữ pháp lực sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, nữ giới âm khí nặng, dễ che giấu hành tung trong Chợ Quỷ! Các ngươi thấy ta nói chí lý không?"
"..."
Nhất thời ai nấy đều im lặng, nhìn Sư Thanh Huyền như đang nói: Ngươi chơi một mình đi.
Tạ Liên chảy mồ hôi lạnh giơ tay từ chối, "Thôi, ta thấy không cần đâu. Ta cũng không đủ pháp lực để biến nữ."
Sư Thanh Huyền khoanh tay, một thoáng đó y liền đã thành nữ đạo sĩ áo trắng, "Ta có thể cho mượn."
Quế khoanh tay nhắm mắt trầm tư, bộ dáng rất thâm sâu, "Đây có lẽ là một lựa chọn khôn ngoan, nơi dễ dàng lấy được tình báo nhất, chính là từ miệng nam nhân, bất kể là người hay quỷ."
Sư Thanh Huyền tiếp lời, "Cho nên, chúng ta sẽ trà trộn vào thanh lâu kỹ quán đệ nhất Chợ Quỷ vui chơi một đêm! Không uổng công một chuyến này!"
"..."
Quế Tiểu Thái Lang tò mò nói: "Vậy, ta có mượn pháp lực được không?"
Sư Thanh Huyền nhanh chóng nói: "Mặc dù chưa phi thăng, nhưng A Nếp tiểu tỷ vốn có tiên căn, để ta thử xem, đưa tay cho ta!"
Quế vươn tay, sắp đụng vào Sư Thanh Huyền thì bị Đế quân kéo lại, nghe hắn cười nói: "Phong Sư nên giữ pháp lực thì hơn, nhiệm vụ của ngươi chính là hỗ trợ Thái tử điện hạ trong chuyến đi này đúng chứ? Đừng làm việc dư thừa."
Hạ Huyền cũng lạnh nhạt nhắc nhở Sư Thanh Huyền, "Việc nào ra việc nấy, ngươi đừng có ham chơi."
Đế quân bên kia đã choàng cho Quế Tiểu Thái Lang một cái áo tang, cười đưa tới cho hắn một cái mặt nạ khóc cười, "Hiện tại, làm Bạch Y Họa Thế đi A Quế."
"..." Tạ Liên vươn tay làm động tác ngừng lại, nhưng không còn kịp rồi.
Quế Tiểu Thái Lang đã mang lên, vừa vặn.
Lúc y kéo mặt nạ sang một bên đầu, phía dưới đã là đại mỹ nhân diễm lệ nhưng có đôi chút lạnh lùng.
Cao lãnh thành thục, tay áo bạch y phất phơ, khoanh tay lại đan tay áo trước ngực, khí thế không gì có thể bàn cãi.
Sư Thanh Huyền và Tạ Liên ồ một tiếng, vỗ tay bộp bộp bộp.
Tạ Liên bị thuyết phục, cảm thấy cũng không mất mặt gì lắm, đồng ý mượn pháp lực biến nữ, cũng có chút tò mò chính mình biến thành nữ là loại hình gì.
Không ngờ...
Sư Thanh Huyền đi qua đi lại xung quanh Tạ Liên đánh giá, cười ha ha nói: "Ta nói này, ngươi biết ngươi giống người nào không?"
Tạ Liên hỏi: "Giống ai?"
"Không rành thế sự tiểu công chúa! Nhìn rất dễ bị bắt nạt ấy!"
"..."
Quế Tiểu Thái Lang lục lọi trong ống tay áo ra một hộp son, bắt buộc Tạ Liên quay mặt qua đây, dùng ngón tay quẹt son, nhẹ nhàng bôi lên môi hắn, chính sắc nắm cằm hắn đánh giá qua lại, cuối cùng cũng hài lòng thu hồi hộp son vào tay áo, cười nói: "Ta biết hôm nay ngươi đi gặp tình lang, không thể xuề xòa được, chuyện đi thăm dò Chợ Quỷ cứ giao cho chúng ta, đi hẹn hò đi, tiểu công chúa."
"..." Tạ Liên mặt đỏ tai hồng, muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào.
Kỳ thật, hắn hôm nay tới đây cũng có phần vì để gặp Hoa Thành.
Tạ Liên nhìn thoáng qua Bạch Vô Tướng, thấy hắn hòa thuận nói: "Nếu A Quế đã nói như vậy... Thái tử điện hạ, đêm nay đi chơi vui vẻ."
Bạch Y Họa Thế vẫy vẫy tay, một thân áo tang dưới hoa đèn của Quỷ giới diễm lệ, cứ như áo gấm lụa là, hoa phục cẩm y, tuấn mỹ lạ lùng. Tạ Liên trong chốc lát nghĩ rằng, Bạch Vô Tướng trước kia, nhất định cũng là một vị Thái tử điện hạ...
Được hắn ngầm cam kết, Tạ Liên âm thầm thở ra, vì hắn biết Bạch Vô Tướng không bao giờ nói dối gạt.
... Đợi tới khi thân ảnh đơ cứng của Tạ Liên đi xa. Quế Tiểu Thái Lang vẫn đang khoanh tay trước ngực mới nói: "Các ngươi biết nữ nhân đồ son mang dụng ý gì sao?"
Sư Thanh Huyền rút cái gương ra săm soi gương mặt tuyệt mỹ của mình, sửa sửa tóc tai, nói: "Đòi hôn chứ còn gì nữa!"
"..." Đế quân, Hạ Huyền.
Quế gật đầu, nói: "Không sai, là để hắn chủ động hôn."
"..." Đế quân tầm mắt đột nhiên chuyển xuống đôi môi tím chúm chím của Quế Tiểu Thái Lang.
"..." Hạ Huyền mắt cá chết nhìn Quế, lại nhìn Sư Thanh Huyền kẻ xướng người đệm.
Không hiểu sao họ lại rành rọt mấy chuyện này!
...
Canh giờ tới, đường đến Chợ Quỷ tấp nập, một vùng đỏ thẫm.
Đó là một thế giới sặc sỡ và lạ lẫm.
Đó là một con đường chạy dài.
Dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đường ních đầy cửa tiệm và sạp hàng rong, bảng hiệu ngũ sắc lung lay và đèn lồng đỏ thẫm cao thấp lẫn lộn. Đa số những "người" đi tới đi lui trên đường đều đeo mặt nạ. Khóc, cười, giận, là người, hoặc chẳng phải người. Nếu không đeo mặt nạ thì chỉ có thể dùng "hình thù quái dị" để miêu tả. Có đầu to thân nhỏ, có cao gầy như sào trúc, có dẹp lép như cái bánh dán dưới đất, vừa bị người đi đường giẫm lên vừa phàn nàn trách móc.
Bên kia, có vài kẻ quái đản đang biểu diễn tạp kỹ, một gã đàn ông vạm vỡ túm một tiểu quỷ yếu như gà bệnh, há miệng phun ra một luồng lửa rừng rực, đốt đến độ tiểu quỷ trong tay gã kêu như heo bị chọc tiết, giãy giụa liên hồi, còn những kẽ đứng xem xung quanh lại vỗ tay cười the thé, lớn tiếng reo hò.
Ngang qua một hàng thịt, trước cửa hàng treo một cái đầu người hốc hác, đầu được xếp ngay ngắn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, công khai ghi giá, thịt trẻ con bao nhiêu tiền, thịt thiếu niên giá bao nhiêu, thịt đàn ông giá thế nào, thịt phụ nữ giá ra sao, xương giòn thì đáng mấy đồng. Mà kẻ đeo tạp dề, tay cầm dao mổ đang bận bịu trước hàng thịt lại là một con heo rừng bờm lông đen dài, mà thứ nó đang chặt từng nhát dưới tay chính là một cái chân người to khỏe vẫn còn đang co giật.
Quả thật là chúng quỷ hoành hành, địa ngục hoan lạc.
Để cho Tạ Liên tự chạy đi tìm tình lang, bốn "người" còn lại bắt đầu lần mò trong Chợ Quỷ của Hoa Thành.
Hai vị Tuyệt, chui vào địa bàn của một vị khác để ăn chơi.
Quế Tiểu Thái Lang trầm ngâm nhìn mấy cái mặt nạ quỷ đang được bày bán, chỉ vào cái mặt nạ nửa khóc nửa cười hàng fake, hỏi hàng.
Con Quỷ bán hàng cũng là dạng bịp bợm, đắc ý nói: "Phu nhân có mắt thấu đáo rồi, ngươi biết lai lịch của chiếc mặt nạ này không? Đấy là của Tuyệt cảnh Quỷ vương đời thứ nhất, Bạch Y Họa Thế đấy! Từ thời đâu đó cả trăm cả ngàn năm trước! Lúc đó Ba vị còn lại còn chưa kịp sinh ra, đang oa oa khóc lớn trong bụng mẹ, còn gã vừa ra đời đã diệt một quốc gia hưng thịnh nhất, đó chính là Tiên Lạc quốc. Gã ta đi lang thang trên chiến trường Vĩnh An, trên tay gã cầm cờ chiêu hồn kêu gọi vạn linh binh sĩ chết trận, oán hận chồng chất gieo rắc Nhân Diện dịch cho người dân nước Tiên Lạc, cho cả một quốc gia chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ."
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền cũng đã qua đây, đứng chung một hàng nghe ngóng.
Con quỷ này vừa kể, còn lấy ở dưới quầy hàng ra một chiếc cờ chiêu hồn cũng giả nốt, oang oang nói: "Chính là cái cờ này nè! Dùng nó kêu gọi vong hồn, gieo dịch bệnh rất tốt! Đảm bảo là hàng chuẩn!"
Bạch Vô Tường điềm nhiên nói: "Không tệ."
Sư Thanh Huyền hướng về phía con quỷ này lắc lắc đầu, ý bảo nó đừng múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng dân bịp bợm dư thừa nhất chính là lá gan, không hề sợ nói: "Chẳng lẽ còn giả được? Khi gã ta chết, chính ta chứng kiến tận mắt! Được gã truyền lại cho thứ này để tới hôm nay mới có dịp lấy ra đấy! Các ngươi có duyên mới được thấy nó. Mua hay không mua đây? Không mua thì mau cút, đừng cản trở ta! Cũng đừng có hối hận quay trở lại đây tìm ta!"
Bạch Vô Tướng cười nói: "Thế... cho ta thử một cái nhé? Cầm thuận tay thì ta nhận lấy."
Phong Sư nương nương nói nhỏ với Quế tỷ, "A Nếp tiểu tỷ, chúng ta còn chưa điều tra được gì, nếu lỡ bại lộ..." Thì báo cáo cái gì với Đế quân đây?
Quế trầm ổn vỗ vai nàng nói: "Không phải A Nếp tiểu tỷ, là Quế tỷ! An tâm đi, cái cờ đó ta đã cầm sử dụng rồi, nó chẳng làm được gì cả! Bạch Bạch vứt đồ lung tung để người ta nhặt được đem rao bán, quá phí phạm!"
"..." Mọi người: Ngươi thật sự nghĩ đó là hàng thật à?
Bạch Vô Tướng cũng đã cầm thử cái cờ trên tay, nhã nhặn cười nói: "Không tồi, thế ngươi có biết Bạch Vô Tướng sử dụng nó như thế nào không?"
Chủ quầy đảo con mắt đục ngầu lòi loét, cười hắc hắc nói: "Sử dụng được hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."
Sư Thanh Huyền nhìn con quỷ này bằng ánh mắt gặp quỷ.
Bạch Vô Tướng nhẹ giọng ai thán, giống như đang tiếc hận, "Chào các bé con... chết sớm như vậy, nhà các ngươi ở nơi nào?"
Nhìn lại, dưới chân hắn đã nheo nhóc các vong linh trẻ nhỏ, có đứa bé thậm chí chỉ là quỷ thai chưa thành hình, bộ dáng bẹp nhẹp không ra hình dáng gì, chẳng có mắt mũi miệng, chỉ là một cục thịt đỏ lờm có vài khe hở kỳ cục, đang bò trên đất dùng cái khe nhỏ xíu tròn tròn như cái "miệng" của nó gặm cắn bạch đế áo tang.
Sư Thanh Huyền đồng tử động đất, may mà nhờ Hạ Huyền gõ lên đầu cho một phát mới tỉnh được, nổi da gà đầy người nói: "Minh huynh ơi, huynh không sợ sao?"
Nhìn rất buồn nôn luôn đó!
Hạ Huyền, Hắc Thủy Trầm Chu mặt vô biểu tình nói: "Sợ." chết liền.
Sư Thanh Huyền chỉ về phía chủ quầy và Quế đang ngồi thiền một bên nhắm mắt niệm kinh nói: "Nhìn đi, đây mới thật sự là sợ! Hơn nữa sợ tới mức quên mình là ai."
Quỷ mà lại đi niệm kinh phật với Phi Tiên Bất Độ Thế!
Bạch Vô Tướng đã ôm một "đứa trẻ" lên, "đứa trẻ" trong lòng hắn đang dùng cái lỗ nhỏ tựa như "miệng" kia hút hút ngón tay trắng như ngọc của Bạch Vô Tướng, như đang cố nuốt ngón tay hắn xuống bụng để ăn no nê.
"Má ơi!" Sư Thanh Huyền chịu không được che đôi mắt, cũng qua bên kia tụng kinh.
Chỉ còn lại Hạ Huyền, hắn quyết định cũng giả vờ sợ để không lòi trước mặt Bạch Vô Tướng, xếp thành hàng tụng kinh với hai người một quỷ.
Mà "đứa bé" kia dường như ăn không được ngón tay của Bạch Vô Tướng, lại hút được linh khí trên người hắn, thế mà... bắt đầu lớn lên! Nó bắt đầu xuất hiện một chút nếp nhăn, sau đó dần dần có thai hình, hồng hồng cuộn tròn, mắt mũi miệng nhắm chặt, hô hô hít thở.
Sư Thanh Huyền và Quế đã hết sợ, còn vội vàng bu lại nhìn ngắm thai quỷ này.
Quỷ thai này rất thích Bạch Vô Tướng, đã hình thành tay chân ôm lấy cổ tay hắn không chịu bỏ, Quế Tiểu Thái Lang cả gan, vươn ngón tay, cũng học Bạch Vô Tướng, đút cho nó "ăn".
Hạ Huyền còn đang tụng kinh: "..."
Có thể là trên người Quế Tiểu Thái Lang có pháp lực của Bạch Vô Tướng, thai linh này cũng chịu nhận hắn, không quấy phá mà chăm chỉ hút linh khí trên đầu ngón tay hắn.
Đế quân lúc đầu còn thấy bình thường, lúc sau bị Quế Tiểu Thái Lang đoạt đi rồi, y thoạt nhìn rất thích đứa nhỏ này, ôm ấp hôn hít nâng lên cao, đứa bé kia thì ôm lấy ngón tay hắn ngậm trong miệng hút không chịu bỏ.
Đế quân nhìn ngón tay mỹ nhân bị ngậm ướt nhẹp, cuối cùng cũng không thương tiếc gì nữa, lạnh nhạt nói với nó: "Về đi, mẹ ngươi đang tìm ngươi."
Thai linh này cực kỳ hung lệ, trước mặt Bạch Vô Tướng lại không dám khóc, nước mắt đảo quanh vùi đầu... trước ngực Quế.
Quế Tiểu Thái Lang nhìn thằng nhỏ đang dụi đầu lên ngực mình: "Nó muốn bú sữa sao? Ta không có làm sao bây giờ?" Hắn nghiêm túc giơ tay lên cao, hỏi: "Ở đây có ai có sữa không? Xin mời đứng ra đi."
"..."
"..."
Mọi người thần sắc phức tạp, chúng ta có sữa hay không có sữa ngươi còn không biết sao?!
Hoa Thành đang cùng Tạ Liên vui sướng trong sòng bạc bỗng nhiên nhướng mày, xem ra lần này có "khách quý" tới. Còn tác oai tác quái trên địa bàn của hắn đâu, xem ra tám chín phần chính là vị kia, ỷ mình ra đời sớm một chút, đúng là không chỗ cố kỵ.
Bên kia, Quế Tiểu Thái Lang vừa nói xong, vừa lúc thấy một nữ quỷ ăn mặc nóng bỏng, trần trụi nửa thân trên, vừa thấy là biết nữ quỷ phong trần, cơ thể không có mấy miếng vải che thân đang gọi khách.
Quế Tiểu Thái Lang bình thản ôm bé đến trước mặt nữ quỷ này hỏi: "Cô nương, có sữa sao?"
Nàng ta nhướng mi, "Ngươi muốn?"
"..." Đế quân và đám người kia đen hai mắt.
Đứa bé trong lòng Quế dường như hiểu mình bị bỏ quên, hung ác há mồm...
Đế quân bóp cổ quỷ thai này ném vào lòng Hạ Huyền đang tụng kinh, cho nó cắn hụt lên một mảnh mềm mại no đủ khác...
Sư Thanh Huyền chạy qua kiềm giữ lấy Hạ Huyền quát lên: "Minh huynh Minh huynh!!! Ngươi bình tĩnh!!! Đó chỉ là một đứa bé!!! Ngươi không ôm thì ta ôm! Ta ôm!"
Hạ Huyền nghe xong, không nói hai lời cũng bóp cổ quỷ thai hung ác kêu gào trong tay, thai linh đầy lệ khí này hóa thành khói đen quay cuồng, dường như rất giận dữ, muốn lao tới chui vào bụng Sư Thanh Huyền phá nát bụng hắn.
Hạ Huyền mặt không đổi sắc, dễ dàng liền trước nó một bước, hiện lên trước người Sư Thanh Huyền, lạnh nhạt nói: "Lui ra."
Sư Thanh Huyền vội vã lui ra một bên.
Hạ Huyền lòng bàn tay nổi lửa đen, một tay khác tóm được thai linh oán khí dày đặc này, không thèm để ý nó kêu gào thảm thiết, lửa trong tay hừng hực thiêu đốt...
"Dừng tay!!! Dừng tay!!!"
Từ xa, một nữ quỷ ăn mặc diêm dúa, mặt mũi dày đặc son phấn trắng bệch chạy tới.
Xung quanh chúng quỷ ồn ào.
"Nữ quỷ Lan Xương đanh đá kia sao? Đứa bé này là gì của nàng?"
"Trời ạ, chẳng lẽ là con ả?"
...
Lan Xương mặc kệ lời đồn đoán xung quanh, kinh hãi tột độ nhìn đoàn khí đen đang kêu khóc giẫy giụa trong tay Hạ Huyền, ngữ khí cầu xin nói: "Tha nó đi! Mau thả nó đi! Con ơi! Mau về đây! Mau về đây có được không?! Nghe lời! Nghe lời! Con ngoan chút đi, con ngoan một chút có được không!!! Đừng làm loạn nữa!!!"
Lan Xương hai đầu gối quỳ xuống giữa đường cái Chợ Quỷ, gào khàn cả họng kêu gọi quỷ thai.
Nữ quỷ trần trụi bộ ngực bên cạnh Quế kinh ngạc nói: "Lan Xương giấu đứa bé này? Ghê gớm thật."
Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay trước ngực hỏi: "Có gì ghê gớm?"
Nữ quỷ bộ ngực lắc lư vài cái, nhìn liếc qua Quế, "Ngươi mới tới sao? Thai linh này nghịch phá khắp nơi, cực hung cực ác, tìm không ra nó lâu như vậy, hóa ra là nằm trong bụng Lan Xương của Cực Lạc Phường."
Quế lại sờ cằm hỏi: "Cực Lạc Phường?"
Đế quân chen miệng: "A Quế, đừng hỏi nữa, qua đây."
Đế quân không có hứng thú gì với bộ dạng lẳng lơ diêm dúa nóng nảy lửa của các cô nương quỷ giới, sắc mặt thậm chí hơi bốc sương lạnh, nhìn chằm chằm Quế Tiểu Thái Lang, trầm giọng bảo hắn qua đây.
Quế cũng hiếm khi thấy hắn nghiêm mặt ác thanh ác khí như vậy, thuận theo đi qua. Đế quân âm u hỏi: "Ngươi chẳng lẽ cảm thấy phóng đãng như vậy rất đẹp?"
"... Bạch Bạch, sao có thể nói vậy với nữ nhân? Dù sao nàng rất có thể là nữ nhân có sữa! Ngực xệ một chút nhưng vẫn đáng được tôn trọng!"
"..." Nữ quỷ.
"..." Đế quân.
"..." Mọi người.
Ngươi càng quá đáng!
Lơ đãng, Đế quân đánh giá người bên cạnh. Vừa nhìn liền cảm thấy quả nhiên là A Quế, nơi nào cũng hoàn hảo cân đối, vừa thanh đạm vừa đoan chính, nhìn liền thích. Tóc đen như nhung lụa kéo qua một bên vai, ánh mắt cực đạm lại như có tia chớp sắc bén, toàn thân tản ra khí chất nghiêm nghị quyết đoán, không chỗ nào bắt bẻ.
Một bên, Sư Thanh Huyền vỗ vỗ ngực, nói với Hạ Huyền, "Minh huynh, ngươi xem còn có cách nào khác không?"
Lan Xương vội nói: "Các vị làm ơn đừng giết nó! Ta lập tức gọi con ta về!"
Khổ nhất là đứa bẻ này cực kỳ bướng bỉnh, nhất quyết không chịu về.
Sư Thanh Huyền nhìn qua Quế, lại nhìn về phía Bạch Vô Tướng đứng bên cạnh hắn.
Bạch Vô Tướng mở miệng, "Bé con, về đi."
Khói đen trong tay Hạ Huyền hóa thành thai linh, oa oa khóc lớn.
Lan Xương mừng rỡ, hơn nữa thấy con mình trưởng thành, không còn bộ dáng quái ác của tử thai bị sống sờ sờ rạch bụng mẹ moi ra nữa, vui sướng khôn xiết nói nhỏ nhẹ, vươn hai tay nói: "Con ta, mau về đây với mẹ đi..."
Hạ Huyền trầm lắng thả nó ra, cho nó chui vào trong bụng Lan Xương, khiến bụng nàng ta phồng lên to tướng, sau đó... bị một chiếc dây lưng thắt lại, bằng phẳng như không có gì.
Dây lưng đó là... vật của thần quan thiên giới?!
Đứa bé này chẳng lẽ là con quan trời?
Sư Thanh Huyền nghĩ tới cái gì, hô nhỏ; "Chẳng lẽ là con rơi của..."
Giọng nói của một gã thanh niên trẻ chen ngang, càn rỡ cười to:
"Ha ha ha ha! Đây nhất định là con rơi con rớt của thằng Bùi ngựa đực! Gieo cái giống heo khắp chuồng heo chuồng chó, giờ tới cả cái Chợ Quỷ của tên Hoa Thành kia cũng không bỏ sót! Một tràng pháo tay!"
Thích Dung một thân áo xanh, trong đêm cầm theo một ngọn đèn xanh, cực kỳ kiêu căng dẫn theo đàn em một đám xanh lè đến đây gây náo loạn.
Chợ Quỷ đúng là thành cái chợ thiệt rồi.
Hoa Thành đã nghe tin có chó tới đây sủa bậy, lập tức dìu dắt công chúa điện hạ đi ra ngoài đường lớn để đuổi chó đi.
Thành chủ vừa tới, quỷ ở Chợ Quỷ lập tức nhường đường thành hai hàng thẳng lối.
Lan Xương thấy hắn, lại nhìn Tạ Liên đi bên cạnh hắn, không biết nghĩ tới cái gì, lập tức cúi đầu chạy đi.
Quế Tiểu Thái Lang nói: "Không xong, chúng ta còn chưa thăm dò được gì hết!"
"..." Đế quân.
"..." Sư Thanh Huyền.
"..." Hạ Huyền.
—— Rõ ràng mục đích nãy giờ là đang đi chơi.
Quế trầm giọng: "Rút thôi."
Hoa Thành lời nói cũng vừa rơi xuống, "Có nhiều khách tới Chợ Quỷ, cần được tiếp đón nồng nhiệt mới chịu trở về trời đây."
Tới địa bàn của hắn làm loạn, vậy thì chiến.
—— Bị phát hiện!
Loan Đao Ách Mệnh hiện lên như cắt trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã chém ra vô số ngân quang xẹt qua.
Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền lại, lắc đầu nói: "Nhanh đi thôi, để cho Bạch Vô Tướng đối phó thì hơn."
Sư Thanh Huyền gật đầu, cùng hắn một trước một sau lẫn trốn.
Đối mặt với sát khí của loan đao Ách Mệnh, Bạch Vô Tướng hoàn toàn không sợ, nhân lúc Hoa Thành có chút xíu sơ hở liền ngay lập tức vọt tới, bàn tay hắn kết thành thế trảo, nhằm vào mắt bên phải của Hoa Thành. Toàn bộ quá trình, đều chỉ trong một khoảnh khắc!
Thân thủ Hoa Thành cũng lóe lên cực nhanh, Loan Đao cắt bạch y, nhưng rồi một bên mặt hắn vẫn lưu lại hai vết thương nhẹ. Đây là phá lệ lần đầu tiên tốc độ của Hoa Thành không thể nghiền áp đối phương.
Bạch Vô Tướng bị cắt trúng lại loé người, hoàn toàn như không có việc gì.
Chợ Quỷ xôn xao náo loạn.
Tạ Liên kinh ngạc một chút, vội hô: "Tam Lang!"
Quế Tiểu Thái Lang đi tới bên cạnh Thích Dung, còn chưa cho hắn khạc ra tiếng nào đã đấm vào mặt hắn, trong thân xác nữ vác hắn lên vai chạy trốn.
"Bạch Bạch! Rút."
Đế quân cười khẽ, tay áo trắng dài lần lượt sượt qua thế công của Ách Mệnh, giết không ít bướm bạc tấn công xung quanh, nhìn thoáng qua Tạ Liên nói: "Chơi vui sướng, Thái tử điện hạ."
Dứt lời hắn nhảy ra sau, xoay người ôm Quế và cái thứ trên vai hắn biến mất.
Sắc mặt Hoa Thành hơi thay đổi, muốn đuổi theo thì nghe Tạ Liên vội vàng nói: "Tam Lang! Đệ đừng đuổi theo, trước tiên mau cúi xuống để ta nhìn xem đệ bị thương thế nào."
Chúng quỷ xung quanh ồn ào.
Có kẻ lạ đột nhập Chợ Quỷ sao? Còn làm Thành chủ bị thương rồi.
Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên kéo xuống, bình thản nói: "Không sao đâu ca ca, nhưng ta không bỏ qua bọn họ."
Địa bàn của Quỷ vương nào chính là trời đất của kẻ đó, hôm nay lại có không chỉ một mà cả hai vị đều ghé thăm. Hắn không chào hỏi lại thì đúng là thất lễ.
(Không thèm tính Thích Dung luôn =))))
X: @lemonsword9326
X: @ing_sr
X: _Renico
X: Dani_ZURA__o_c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro