Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thanh Quỷ Thích Dung




Để tránh bị người nhận ra, Quế lại mang thêm một cái đấu lạp che bạch sa dài tới thắt lưng, trên tay cầm pháp trượng, giả dạng thầy tu cùng Đế quân đã trở lại bộ dáng của Thái tử Ô Dung đi trong đám người.

Quế vẫn có một thắc mắc trong lòng, "Bạch Bạch, ngươi nói xem, tên kia, vì sao lại xây điện Phi Tiên?"

Đế quân bất ngờ bị hỏi như vậy, chợt thấy chạnh lòng, muốn nói thật cho y biết—— mặc dù bề ngoài không hiện ra, vẫn bình tĩnh giả vờ suy nghĩ sâu xa, ôn thanh nói: "Danh tiếng của ngươi tốt, ngươi về trời làm quan dưới trướng hắn, Thiên giới mới ổn định. Hắn cũng an tâm, nhân gian đã không còn Phi Tiên Bất Độ Thế, mà danh tiếng đó chỉ để phục vụ Thiên đình. Không thể tốt hơn."

Quế bình tĩnh nói: "Không biết vì cái gì, đó là một lý do, nhưng ta thấy hắn muốn lấy lòng ta."

"..." Đế quân.

Đế quân đứng khựng người, Quế Tiểu Thái Lang nhẹ nhàng dùng pháp trượng nhấc lên bạch sa một góc, nhìn về phía hắn, đôi mắt màu trà dưới bầu trời đêm đen láy, trầm như nước.

Nhất thời, hai người cứ như thế nhìn nhau một lúc lâu.

Trước nay Đế quân luôn biết hắn ánh mắt rất cao, thật lòng thì hắn chưa bao giờ nghĩ ra nữ tử mình thích sẽ là bộ dáng gì, đôi khi tự hỏi rồi lại thấy... chỉ cần là người hắn thích thì tốt rồi, dù dám chắc hắn không dễ thích một người nào, phải "tuyệt lắm" mới được. Nhưng giờ phút này hắn chợt nhận ra, trong mắt hắn chỉ đủ để nhìn thấy một người, y rất giản dị, y chính trực nhìn thẳng hắn, trong mắt y hắn không có chút cao thượng tôn quý nào, nhưng ánh mắt đó rất mềm mại đậm tình, chứa chan những suy nghĩ mà hắn không được biết.

Sao lại đẹp được như vậy.

Đế quân thầm nghĩ, sắp tới tết Trung Thu, hắn muốn mang A Quế lên Thiên giới, ngồi ở Thần Võ điện, vị trí bên cạnh hắn.

Kỳ thật, đến Trung Thu, Thiên giới cũng rất náo nhiệt, nhưng hắn thì nhàm chán. Nếu năm nay có thể cùng A Quế...

Nhất thời nghĩ nhập thần, Đế quân hơi hạ mình cúi thấp đầu, đưa mặt tiến lại gần hơn một chút, đã đụng tới một tầng bạch sa mỏng, mềm mại nhẵn nhụi như môi người hắn mến.

Quế nhàn nhạt nói: "Muốn làm gì?"

"Hôn ngươi."

"... Còn lâu." Quế Tiểu Thái Lang đen mặt cho hắn một trượng, đập lên cằm.

Quế Tiểu Thái Lang muốn nhấc chân đi, lại lập tức bị hắn giở trò, từ phía sau gắt gao ôm chặt, vòng cả người hắn trong lòng. Xung quanh lập tức có đám người bàn luận xôn xao, cươi tười tươi rói chúc phúc bọn họ trăm năm hảo hợp.

Thì ra, bạch sa quá dài, nhìn rất khó phát hiện Quế là nam hay nữ, hơn nữa vóc dáng của hắn cao gầy, nhưng so với thân cao của Đế quân thì cách biệt quá lớn, nhìn cứ như một đôi tình nhân ân ái, tuấn mỹ đa tình lang quân cùng cao lãnh mỹ kiều thê.

Đế quân phì cười, rất là vui vẻ.

Nhìn xem, rất lâu rồi mới thấy thế gian trăm thái có điểm đáng yêu.

Ừm, mấy người ở đây, đêm trung thu thả Thiên Đăng ước nguyện có thể trực tiếp đưa đến tay hắn.

Đế quân cảm thấy không thể phụ lòng chúng sinh, trực tiếp xoay người y lại, chùng người xuống cho mặt hai người ngang nhau. Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy không ổn, nghiêng mặt qua một bên, lại cảm thấy trên eo bị một đôi tay nắm chặt, ôm sát vào hông... nhấc bổng hắn lên trời!

Bạch! Vô! Tướng!

Bạch sa nhẹ nhàng bị tốc lên, phiêu đãng phủ xuống kẻ thấp một đầu, cho hắn ngửa đầu trọn vẹn bắt được hai cánh môi y, đắm đuối hôn y.

Tư thế này thật sự quá cảm thấy thẹn, lòng bàn chân cách mặt đất một khoảng lớn khiến Quế Tiểu Thái Lang bị tập kích thì vội vàng đưa tay vòng qua sau cổ của hắn, cho hắn được nước lấn tới hôn càng sâu.

Cách bạch sa mông lung chứng kiến tình nồng thắm thiết, người xung quanh vỗ tay rầm rộ, la hét nói bọn họ mau sinh quý tử đi.

Quế mới tỉnh táo lại, tức giận đẩy đầu hắn ra, môi lưỡi nháy mắt bị bắt buộc tách rời để lại chỉ bạc tơ vương. Đế quân khó chịu híp mắt nói: "Quế Tiểu Thái Lang, đều như vậy, ngươi nói chúng ta là cái gì?"

Ngươi còn không chịu thừa nhận, ta lập tức đem ngươi về Tiên Kinh nhốt lại!

Rất tốt, Quế Tiểu Thái Lang không muốn quan tâm hắn, bình tĩnh dùng pháp trượng đánh lên lồng ngực hắn mượn thế nhảy ra ngoài, trực tiếp đi vào dòng người đông đúc...

Biến mất.

Đế quân giận không thể át, lần đầu tiên mất hết dáng vẻ ung dung, vung tay áo chẳng màng, đạp gió cưỡi mây trở về Thượng Thiên giới.

"..." Dân chúng: Khoan đã, đó là tiên nhân sao? Ai vậy?! Phong lưu thành tánh, chẳng lẽ là Bùi tướng quân?! Bùi tướng quân cũng bị mỹ nhân từ chối sao?! Chuyện lạ chuyện lạ!!! Mau viết lại mau viết lại thành giai thoại đi!!! Trung thu năm nay có chuyện để kể!

"Ắt xì!" Bùi Minh bỗng nhiên nhảy mũi, rất khó hiểu, sau đó lại không để ý nữa, mà tức thì cảm thấy đêm nay trăng đẹp, có lẽ hắn nên đi xuống hạ giới tìm giai nhân ngắm cùng.

Nhớ tới chuyện Bùi Túc, Bùi Minh lại hết cả hứng.

...

Ở Bồ Tề quán.

Tạ Liên được lệnh tiến tới điện Thần Võ, hơi sửng sốt, xem ra lần này báo cáo về cửa ải Bán Nguyệt phải gặp trực tiếp Đế quân rồi.

Thân là đệ nhất Võ Thần, quanh năm suốt tháng nếu không bế quan thì ra ngoài tuần tra, hoặc là đi trấn núi trấn biển, tất nhiên khó có duyên được gặp. Nếu nói như vậy, chuyến này không thể không đi, thành ra Tạ Liên chưa nghỉ ngơi được bao lâu đành sốt sắng trở lên Tiên kinh.

Tiên kinh có một con đường, gọi là đường Thần Võ. Tuy nhân gian cũng từng xây rất nhiều đường Thần Võ để tưởng niệm Quân Ngô, tuy nhiên, rất nhiều thứ ở nhân gian chỉ là ảnh phản chiếu và mô phỏng theo những thứ ở Thiên giới, do đó, chỉ có con đường trên Tiên kinh mới là đường Thần Võ đích thực. Men theo con đường rộng thênh thang này, Tạ Liên đi về hướng Thiên cung. Điện thần của thần tiên mọi nơi đều tụ tập trong Thiên cung, thành đàn thành đống, cùng nhau khoe sắc. Bên này rường cột chạm trổ, bên kia cầu nhỏ nước chảy róc rách. Gió tiên lượn lờ khắp chốn, khói mây lan tràn dưới chân. Dọc đường đi, Tạ Liên gặp phải không ít thần quan hối ha hối hả, nhưng mà không có người nào dám để ý đến y.

Sau đó y lại gặp được Lang Thiên Thu.

Võ Thần trấn giữ phía Bắc, là Bùi Minh của Minh Quang điện. Võ Thần phía Tây, là Quyền Nhất Chân của Kỳ Anh điện; Võ Thần phía Đông Nam, là Phong Tín của điện Nam Dương. Võ Thần phía Tây Nam, là Mộ Tình của điện Huyền Chân. Còn Võ Thần trấn giữ phía Đông, chính là Lang Thiên Thu của điện Thái Hoa.

Lang Thiên Thu, lúc làm người cũng là một vị Thái tử điện hạ giống như Tạ Liên. Hơn nữa, cậu ta còn là Thái tử điện hạ của nước Vĩnh An, mà nước Vĩnh An chính là quốc gia chiếm chỗ của nước Tiên Lạc. Tổ tiên khai quốc của nước Vĩnh An, chính là thủ lĩnh của đám phản quân công phá Tiên Lạc hoàng thành.

Nếu sâu xa hơn nữa, Tạ Liên còn từng làm Quốc sư cho Vĩnh An, Quốc sư Phương Tâm. Nhưng lúc đó Tạ Liên mang mặt nạ bằng bạc, nên Lang Thiên Thu khi phi thăng cũng không biết y là Quốc sư của mình.

Mà chuyện giữa bọn họ, nói ra thì cũng dài lắm, nên thôi tạm thời bỏ qua, gặp Đế quân quan trọng hơn.

Đi đến đầu cuối cùng, một tòa cung điện hùng vĩ hiện ra trước mặt y.

Tòa cung điện này đã phần nào bị tháng năm mài giũa, nhưng chỉ thấy thăng trầm, không thấy già cỗi, từng tầng từng lớp đỉnh vàng lưu ly, lấp lóe hào quang chói mắt. Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn, dưới đỉnh vàng, ba chữ "điện Thần Võ" hùng hồn đanh thép vẫn hệt như mấy trăm năm trước, không hề thay đổi, y lại cúi đầu, nhấc chân bước vào. Trong đại điện, vài vị thần quan đã tụ tập từ sớm, hoặc là ba hai người cùng đứng, hoặc là im lặng đứng một mình.

Có thể đứng trong điện này, tất cả đều là thần quan Thượng thiên đình từng phi thăng, đâu đâu cũng là thiên chi kiêu tử, bá chủ một phương, người nào người nấy linh quang chói lọi, ngạo mạn bễ nghễ, Tạ Liên nhìn mà hoa cả mắt. Giờ phút này, tất cả đều ngưng thần tụ khí, không dám to tiếng. Trên bảo tọa ở đầu cuối đại điện, một Võ Thần mặc áo giáp trắng ngồi tại đó.

Võ Thần này mặt mũi tuấn tú, hai mắt nhắm nghiền không nói tiếng nào, nghiêm nghị uy nghi, sau lưng là điện Thần Võ huy hoàng, dưới chân là đỉnh mây trắng như tuyết. Sau khi Tạ Liên vào điện, dường như cảm ứng được y đã tới, Quân Ngô mở hai mắt ra.

Cặp mắt ấy đen láy mà trong suốt cùng cực, hệt như đầm băng vạn năm. Sau khi mở mắt, vị Võ Thần này mỉm cười, nói: "Tiên Lạc, ngươi đến rồi."

Tạ Liên khẽ cúi đầu trước đối phương, không nói gì.

Lúc này, một giọng nam vang lên: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu."

Giọng nói này truyền đến từ phía sau, oang oang lọt vào tai, Tạ Liên vừa quay đầu lại, chỉ thấy một Võ Thần bước vào từ ngoài đại điện, cầm kiếm mà đi, bước thẳng đến trước điện.

Võ Thần này có ngoại hình chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, phong thái ung dung, hành động lại vô cùng quả đoán, tướng mạo của hắn trông còn anh tuấn hơn pho tượng thần mà trước đó Tạ Liên nhìn thấy ở núi Dữ Quân, là dạng anh tuấn dễ dàng khiến phái nữ yêu thích, vừa nhìn đã biết là một nhân vật phong lưu thành tính. Tạ Liên còn chưa trả lời, hắn ta đã nói tiếp: "Tiểu Bùi nhà chúng ta, quả thật là nhờ ngươi chiếu cố."

Tạ Liên im lặng nghĩ thầm: "Lần này đắc tội thật rồi."

Ngoài miệng lại nói: "Nào có nào có. Ta mới ngưỡng mộ Bùi tướng quân đã lâu đó."

Câu ngưỡng mộ đã lâu này là nói thật. Mấy ngày qua, Tạ Liên đối chiếu với cuộn giấy, đọc rải rác vài truyền thuyết của các thần quan nổi tiếng, trong đó chủ yếu là vị Minh Quang tướng quân Bùi Minh này. Tuy rằng lúc làm người, chiến công của vị Võ Thần phía Bắc này rất hiển hách, nhưng điều mọi người bàn tán sôi nổi nhất vẫn là những truyền thuyết tốt đẹp hoặc không tốt đẹp mà hắn để lại nơi ong bướm. Truyền thuyết tốt đẹp có vung tiền như rác nghĩa hiệp cứu vớt danh kỹ phong trần lấy thân báo đáp từ nay về sau si tình vì chàng hoàn lương thủ thân như ngọc (danh kỹ: kỹ nữ nổi tiếng), truyền thuyết không tốt đẹp thì có thúc ngựa cả đêm vượt ngàn dặm xa trèo tường băng thành trải một đêm xuân với phụ nữ có chồng, xét ở mức độ nào đó cũng rất là lợi hại. Sau khi xem xong, Tạ Liên cảm thấy nhiều năm như vậy mà người này chỉ chọc điên mỗi mình Tuyên Cơ quả thật không hợp lý chút nào.

Bởi vì hắn rong ruổi đắc ý trên cả sa trường lẫn tình trường, không ít đối thủ và đồng liêu đều nhiệt tình nguyền rủa hắn chết sớm, tốt nhất là chết vì bệnh hoa liễu, thế nhưng mạng của hắn lại dai như đỉa, đi qua vạn bụi hoa mà không nhiễm bệnh gì, chẳng những không chịu chết mà còn sống lâu hơn người ta. Cuối cùng cũng có một ngày hắn thua trận, mọi người nghĩ thầm há há há há! Lần này chết chắc rồi! Ngờ đâu đùng đùng đoàng đoàng, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn phi thăng.

Sau khi cùng Bùi Minh nói qua lại vài câu, Quân Ngô chợt nói: "Được rồi."

Quân Ngô vừa lên tiếng, Bùi Minh không tranh luận nữa, khom người xuống.

Quân Ngô nói chầm chậm: "Bùi Túc đã nhận tội, lời khai của Khắc Ma cũng không khác những gì Bùi Túc nói. Như vậy, chuyện cửa ải Bán Nguyệt xem như đã chấm dứt rồi."

Im lặng một hồi, Bùi Minh đáp: "Rõ."

Quân Ngô hôm nay thoạt nhìn rất mệt mỏi, thần sắc lại ôn hòa nội liễm như cũ, ổn trọng uy nghiêm nhìn Tạ Liên nói: "Tiên Lạc, ta gọi ngươi đến đây, ngoài chuyện về cửa ải Bán Nguyệt, ngươi còn biết có chuyện gì không?"

Tạ Liên nhìn thoáng qua Phong Tín và Mộ Tình, không cần nói cũng biết trước khi hắn đến đây, những người tham dự chuyến này đều tới trước mặt Đế quân báo cáo chi tiết, tất nhiên Đế quân cũng đã biết được sư phụ có mặt trong chuyến đi lần này, bên cạnh còn... có hai vị Quỷ Vương.

Chuyện này quả nhiên không giấu được, cũng khó mà giấu được.

Tạ Liên cúi đầu nói: "Đế quân, chuyện này... xin cho phép ta cùng ngài nói riêng."

Xung quanh bàn tán xôn xao, cảm thấy Thái tử Tiên Lạc quả nhiên vẫn cao ngạo như cũ.

Quân Ngô lại nói: "An tĩnh."

Mọi người tức khắc ngừng ồn ào, nghe hắn nói.

"Trong chuyện này có điều khó nói, Tiên Lạc cũng chịu cực rồi, hôm nay tạm thời giải tán. Tiên Lạc, ngươi ở lại."

Tạ Liên cũng không nói nữa, cúi đầu đáp: "Rõ."

Chờ khi tất cả mọi người giải tán hết, Tạ Liên mới từ từ xoay người lại. Quân Ngô chắp tay, bước xuống từ trên bảo tọa, nói: "Bạch Vô Tướng."

Tạ Liên không khỏi đứng thẳng người.

Quân Ngô hỏi tiếp: "Nên là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Liên đưa mắt nhìn Quân Ngô, sau đó thình lình quỳ xuống.

Hai đầu gối của Tạ Liên còn chưa chạm đất, Quân Ngô đã duỗi tay ra, nắm lấy khuỷu tay của y, không để cho y quỳ xuống thật, sau đó thở dài: "Tiên Lạc."

Tạ Liên lại đứng thẳng dậy, cúi đầu nói: "Xin lỗi."

Quân Ngô nhìn y, hỏi: "Ngươi nói vậy xem như đã biết sai rồi?"

Tạ Liên nói: "Biết sai rồi."

Quân Ngô hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem, biết sai cái gì?"

Tạ Liên không đáp. Quân Ngô lắc đầu, nói: "Lường trước ngươi không biết mà."

Quân Ngô khẽ nghiêng đầu, ý bảo Tạ Liên đi theo mình, hai người cùng bước chậm ra sau điện Thần Võ. Quân Ngô chắp tay phía trước, vừa đi vừa nói: "Bây giờ Tiên Lạc trưởng thành rồi nhỉ."

Quân Ngô nói vậy, tất nhiên Tạ Liên không dám tiếp lời. Quân Ngô nói tiếp: "Ngươi không biết sai, vậy xin lỗi cái gì? Tiếng xin lỗi này của ngươi, ta không nhận. Hiện tại ta hỏi ngươi, Bạch Vô Tướng có thật sự đã sống lại?"

Tạ Liên cười khổ: "Đích thật là như vậy."

Quân Ngô bình thản nói: "Nếu không phải người khác nói cho ta, Tiên Lạc, ngươi có nói cho ta không?"

Tạ Liên cúi đầu, dáng vẻ nhận sai.

"Không nói đến người cũ, người mới đi, Huyết Vũ Thám Hoa. Nói đi, lần này ngươi xuống dưới chọc trúng ai rồi?"

"..." Tạ Liên hơi nghẹn, sau đó lại ho nhẹ một tiếng, đáp: "Đế Quân, ta thề ta thật sự không có làm gì hết. Chỉ là có một ngày ta tình cờ gặp được một anh bạn nhỏ rất thú vị dọc đường đi, ở chung với cậu ấy một thời gian, ngoài ra không nghĩ gì nhiều cả."

"..." Quân Ngô.

Quân Ngô gật đầu: "Tình cờ gặp được, anh bạn nhỏ, Quỷ vương cấp Tuyệt. Tiên Lạc, ngươi trước kia cùng chung một nhà với Bạch Y Họa Thế, hiện giờ... ngươi làm ta không biết phải nói gì đây."

"..." Tạ Liên xấu hổ đỏ mặt: Hiện giờ... cùng chung một giường. Xác thật, ngẫm lại thì thấy hắn đúng là gan trời.

Nhưng Bạch Vô Tướng có sư phụ, căn bản chỉ là đi bên cạnh hắn dạy hư, không dạy hư được hắn thì cũng không làm gì quá đáng.

Tam Lang thì chỉ là một cậu thiếu niên nghịch ngợm.

Quân Ngô nhìn y, nói: "Tiên Lạc, ta biết trong lòng ngươi tự có chừng mực. Nhưng mà ta cũng biết, bao giờ ngươi cũng nghĩ tốt cho mọi người."

Nghe Quân Ngô nói vậy, Tạ Liên cười một tiếng: "Ngài đừng nói như ta là công chúa nhỏ chưa từng bước chân ra khỏi cửa chứ. Câu nói này, thật sự không phù hợp với ta chút nào."

Quân Ngô lắc đầu: "Bạn bè mà ngươi quen, lẽ ra ta không nên nhiều lời, nhưng ta vẫn phải nói thêm một câu. Cẩn thận với Hoa Thành."

Nghe vậy, Tạ Liên hơi cúi đầu, rũ mắt không đáp.

Y hẳn nên thuận miệng đáp một câu "rõ", y cũng đã quen miệng nói "rõ" rồi. Thế nhưng câu "rõ" này, chẳng hiểu vì sao, y không muốn nói lắm.

Quân Ngô cũng hiểu rõ hắn không muốn đáp lại, đành thở dài, cười nói: "Tùy ngươi đi, Huyết Vũ Thám Hoa ta không nói ngươi được, vậy Bạch Vô Tướng, không đến nỗi, ngay cả tên này ngươi cũng muốn giữ gìn chứ?"

Khác với Hoa Thành, đúng thật sự là "nghịch ngợm" làm đau đầu Thiên giới thần quan.

Bạch Y Họa Thế chính là nỗi sợ hãi, kinh khủng tột độ.

Tin hắn một lần nữa xuất hiện mà Tạ Liên lại giấu giếm mà truyền ra ngoài, thật sự không còn ai cứu được y nữa. Chỉ sợ Quân Ngô muốn bao che cũng không được.

Quân Ngô nhìn hắn, nói: "Tiên Lạc, mang sư phụ của ngươi lên đây."

"..."

Tạ Liên đầu óc nhất thời xoay chuyển không kịp, đang lo sợ bất an, bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy, mặc cho ai cũng thấy đường đột.

Hiển nhiên, Quân Ngô cũng thấy hơi đường đột, thần sắc vẫn thản nhiên trấn định như cũ, chỉ là Tạ Liên lại nhìn ra được, hắn cũng hơi xấu hổ.

Biết làm sao được, cả ngày hôm nay hắn đều chỉ nghĩ đến một người, bận lòng y, cái gì cũng chẳng muốn màng. Ngay cả chuyện dạy dỗ Tạ Liên, hắn cũng thấy mệt mỏi, nhàm chán vô cùng.

"Ài..." Tạ Liên gãi gãi đầu.

Quân Ngô mỉm cười nhìn hắn, "Ta còn không hiểu ngươi muốn làm gì sao? Tạm thời, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, không ai làm thích hợp hơn ngươi."

Tạ Liên đứng thẳng người, Quân Ngô nói: "Điều tra Chợ Quỷ, trông chừng Bạch Vô Tướng, nếu có phát hiện gì, lập tức báo cho ta biết."

Hắn lại nói: "Nếu thật sự một "Tuyệt" không gây đại họa, chuyện ngươi có một lần nữa sống chung nhà với hắn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu có dấu hiệu cho thấy... thì cho dù là sư phụ ngươi cản lại, ngươi cũng sẽ giết hắn, đúng chứ? Tiên Lạc?"

Tạ Liên gật đầu.

Không sai, đây chính xác là những gì hắn nghĩ.

Nếu Bạch Vô Tướng lại gieo rắc tai họa loạn thế, vì không muốn sư phụ lại lưu lạc một mình, chết trăm năm vạn năm không người hay biết, hắn sẽ là người khuyên sư phụ phi thăng.

Sư phụ là người khuyên hắn làm người, hắn lại mong sư phụ đạt được thần cách.

...

Quế Tiểu Thái Lang nhìn mưa nhỏ giọt xuống trước mặt, 'lách tách lách tách' vài hạt từ mái hiên cũ nát rơi xuống, sau đó nền đất xuất hiện loang lổ vệt nước, không biết lúc nào đã đổ mưa to.

Hắn một thân một mình ngồi xổm ở đây, dưới mái hiên một ngôi nhà cũ bỏ hoang, im lặng co chân ôm gối nhìn mấy giọt nước mưa bắn trên nền đất.

Đế quân trở về đây tìm hắn, nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên đau lòng.

Hắn rất muốn hỏi y, những năm tháng lưu lạc khắp nơi, y cũng cô độc như vậy sao?

A Quế, là ta sai rồi.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn đế giày trắng tinh bất nhiễm trước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu, bị một bộ áo tang trùm lên đầu, trùm kín người, lại có ai đó ôm hắn vào lòng.

"A Quế, thật xin lỗi, ta không nên giận ngươi."

Ta là Thái tử điện hạ, ta sinh ra cao quý, chúng tinh phủng nguyệt, cái gì cũng dễ dàng đạt được, chẳng thừa nhận thất bại, hờn giận trách móc ngươi, là ta không tốt.

Giọng của Quế bình đạm truyền từ dưới lớp áo trắng ra, trầm thấp dễ nghe, "Bạch Bạch, ta tìm ngươi cả buổi chiều. Còn tìm không thấy."

"..." Đế quân lại trùm thêm cho hắn một cái áo, gắt gao bao lại, ôm kín.

"... Bạch Bạch, ta khó thở, mau mở ra!" Quế Tiểu Thái Lang giọng nói bắt đầu dồn dập.

Lần này Đế quân cũng phát hiện chính mình đang làm chuyện điên rồ, mau chóng moi ra một cái đầu tóc tai đen nhánh mềm mại, hai mắt ướt sũng.

Quế Tiểu Thái Lang: "Bạch Bạch, rất nhớ ngươi!"

Tiếng mưa lộp bộp.

"Hôm qua ta còn giận ngươi, sau đó phát hiện ngươi cũng giận, ta quay lại tìm thì không thấy ngươi nữa."

"..." Đế quân môi hơi run rẩy, kiềm chế điều gì.

"Huyền Nhất Lang, Bạch Bạch, ta..."

Đế quân rốt cuộc nói ra một câu, cắt ngang hắn: "Ta cũng rất nhớ ngươi, sau này ta tuyệt đối không giận ngươi nữa, A Quế. Ngươi quay trở lại liền lập tức tìm được ta." Ta không thể rời xa ngươi nữa rồi.

Quế có chút kinh ngạc, "Ta còn tưởng ngươi nhất quyết phải có được đáp án mới hết giận, còn làm ta suy nghĩ cả một đêm, hóa ra không cần."

"... Ngươi nghĩ ra cái gì?" Đế quân hơi nghẹn.

Quế bình thản đáp: "Ngươi muốn cái gì?"

"... Hôn ngươi." Đế quân cười.

"Còn lâu." Quế nghiêng mặt đi không nhìn hắn, hai má hơi hồng, không khí ướt đẫm của ngày mưa làm một đầu tóc đen càng thêm bóng loáng mềm mại, rũ rượi phân tán trên bạch y khoác bên ngoài, vài sợi tóc con dán chặt lên hai bên má, tóc mái cũng hơi dài, khiến cho khuôn mặt y càng thêm nhu hòa, thiếu một phần lãnh ngạnh, thêm nhiều phần xinh đẹp.

Đế quân không vội ép hắn nữa, mà trực tiếp bế cả người hắn đang bị bó chặt nhấc lên, ngồi xuống lại nhét cục vải trắng này vào lòng, ôm chặt, cùng y nhìn mưa rơi.

Giọng nói của Đế quân từ đỉnh đầu truyền xuống, hết sức dịu dàng, "A Quế..."

"Ừm."

"Khi nào trả lời ta?"

"... Khi nào bình minh mãi mãi không bao giờ lặn."

"Nha, vậy ta chờ không được, đáp án khác đi, Quế Tiểu Thái Lang."

"... Không bao giờ tới đâu, ta đã nghĩ kỹ rồi."

"..."

Người này bị hôn cũng là do cố chấp bướng bỉnh.

Đang lúc Đế quân thở hồng hộc tách ra hai cánh môi nhợt màu, vươn đầu lưỡi đi liếm quanh viền môi y thì đột nhiên có kẻ cũng tới căn nhà hoang bỏ trống này trú mưa, gã chửi rủa:

"Má thật, hôm nay trời còn mưa nữa, con mẹ nó ông trời không có mắt, thiên giới đúng là chẳng có con mịa nào ra hồn. Nhắc tới là tức chết ta, con chó cùi hủi Bùi Túc ôm đùi chó của Bùi ngựa đực mới bò lên trời được, tưởng mình có tài có tiếng lắm à? Bây giờ nó chỉ là một con chó hoang bị lưu đày, dám phá hỏng chuyện của ta, ta cho nó bị gió thổi khô quắt quéo cũng chẳng ai dám nhặt xác!"

Có lẽ là do bọn họ ở ngoài nhà, gã kia lại từ đường khác đi vào căn nhà này, xung quanh gã dần dần tụ tập một đám nhoi nhoi lên hùa theo.

Gã càng đắc ý chửi cho đã mồm: "Nòi nào giống nấy, cái con ngựa đực chó má Bùi Minh chim cò lở loét kia, phải chặt hàng thối của nó với Bùi Túc treo trước miếu của bọn nó, đứa nào thờ bọn nó sẽ giống như bọn nó, đi bước nào chảy mủ bước nấy!"

Đám tiểu quỷ tru tréo bè theo. Gã lại tiếp bắn pháo: "Tiếc cho một cô gái tốt can trường như Tuyên Cơ, bị hai con chó không biết xấu hổ nhà họ Bùi tóm cổ chịu muôn ngàn tủi hổ, đến giờ vẫn không cứu ra được!"

Gã mắng ầm ĩ một trận, như thể trên trời dưới đất không có người nào mà gã không muốn rủa chết. Mắng Bùi Minh ngựa đực thối nát, Tiểu Bùi ôm đùi xu nịnh, Quân Ngô giả vờ đứng đắn, Linh Văn kỹ nữ chết tiệt, Lang Thiên Thu ngu si đần độn, Quyền Nhất Chân cứt chó, Thủy Sư lòng dạ hiểm độc, Phong Sư ả đàn bà đê tiện—— Có lẽ gã không biết thật ra Sư Thanh Huyền là đàn ông. Sau cùng chủ yếu mắng Hoa Thành và Hắc Thủy Trầm Chu dám xem thường gã, chẳng qua chỉ là hai kẻ Tuyệt mà thôi, rồi sẽ có ngày gã bắt bọn họ quỳ rạp trước mình.

"..." Đế quân cực kỳ mất hứng.

"..." Quế Tiểu Thái Lang lại nhận ra, đây là tiểu tổ tông năm nào.

Tiểu Kính Vương, Thích Dung.

Mà không, hiện tại phải gọi hắn là Thanh Đăng Dạ Du, Thanh Quỷ.

Nằm trong Tứ Đại Hại, nhưng chỉ là do góp đủ số cho đẹp đội hình, chứ thật sự chưa đạt tới Tuyệt cảnh, mé mé gần "Tuyệt".

Với cái tính tình của hắn, chuyện hắn chết đi mà phi thăng thì tất nhiên là không rồi, mà an ổn chết thì hắn cũng chẳng chịu, nên thành Quỷ là chuyện tất nhiên.

Quế Tiểu Thái Lang dù sao cũng từng tốn cơm nuôi hắn, không khỏi tìm từ khen ngợi, "Chửi Thiên giới ngập lụt, bão cát cũng không qua được cái miệng của hắn! Rốt cuộc tìm ra người có thể thay thế Gintoki! Bạch Bạch, thả ta ra, ta tìm hắn hỏi xem hắn muốn làm khủng bố hay không. Trước kia ta đánh giá sai một nhân tài, thất sách."

"..." Đế quân ôm hắn lên, trực tiếp muốn đi ra khỏi đây.

Thích Dung lại nghe được giọng nói mà không biết qua bao năm rồi chưa nghe được, kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó quát lên: "Ai đang nói dừng bước! Chạy thì ngươi là con chó mất giống!"

"..." Đế quân xác thật dừng lại, sau đó, hắn đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười lên mặt, để Quế sang một bên, nhét y vô góc.

Bên ngoài sấm chớp ầm ầm.

Thích Dung nhìn thấy ở trước cái cửa rách nát, bạch y phập phồng, thân thể người tới hư vô mờ mịt, mặt nạ nửa bên mặt cười nửa bên mặt khóc, không biết là rốt cuộc đang cười hay khóc.

...

Bạch... Bạch Y Họa Thế!!!

Mụ nội nó, gã ta không phải đã chết mất xác rồi sao?! Còn là do tên Quân Ngô giả trân giả trối tiêu diệt!

Tuyệt cảnh Quỷ vương đời đầu!

Tên này mạnh hơn Huyết Vũ Thám Hoa hay yếu kém hơn?

Sao chết rồi mà còn sống lại chi nữa!

Bạch Vô Tướng giọng nói rất ôn hòa, "Thanh Quỷ, chào."

"... Ờ, chào ngươi." Thích Dung tùy tiện đáp lời, thực ra trong lòng hơi lo sợ.

Má nó ơi, Bạch Y Họa Thế mở cái miệng ra là thấy như chào hàng, giọng điệu buôn người, quả nhiên chẳng phải thứ quỷ tốt đẹp gì.

Bạch Vô Tướng ngữ khí hòa thuận, tuyệt đối so với Hoa Thành... còn ghê tởm hơn.

Bạch Vô Tướng không biết khi nào đã ngồi ngay bên cạnh hắn, cười khẽ, một bàn tay... cứ như vậy bao trùm lên đỉnh đầu Thích Dung.

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, Thích Dung thật sự cảm thấy, hắn ta đang muốn vặt đầu mình xuống.

Kết quả, Bạch Vô Tướng lại chỉ khe khẽ vỗ đầu hắn, như vỗ đầu một con chó nhỏ, cực kỳ sủng nịnh.

Với cái tính chất tâm thần của Bạch Y Hoạ Thế, đây là đao treo trên cổ, bất cứ khi nào cũng có thể bị gã tước đầu.

Thích Dung lại thấy cho Hoa Thành tới đây ngược thân ngược tâm hắn đi, như vậy thấy ghê quá, nôn~ oẹ~

Bạch Vô Tướng ôn thanh nói: "Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thuỷ Trầm Chu, ngươi không thích? Cả ta, ngươi có vẻ cũng có điều bất mãn."

Đám tiểu quỷ đội đèn xanh trên đầu đã sớm co ro một góc, mở to hai mắt nhìn Bạch Vô Tướng và Thích Dung.

Thích Dung nghe hỏi như vậy, thật sự nhịn không được ngứa miệng chửi: "Chứ bà nội mẹ nó chẳng lẽ ta phải thích?! Ta ghét ai thích ai liên quan gì tới gia phả nhà ngươi?!"

Bạch Vô Tướng làm như thở dài, chậc chậc chậc tiếc nuối nói: "Đố kỵ hửm? Tuyệt không tới, Hung không phải, vậy ngươi là cái gì?"

Thích Dung nổi cáu, vừa quay đầu qua đã thấy thân ảnh màu trắng của hắn đùa cợt đi ra phía sau, sau ót của hắn lại bị một bàn tay mát lạnh tóm lấy.

Thích Dung căng da đầu với tên này.

Thật sự là quái quỷ!

Bạch Vô Tướng nói: "Để ta nói cho ngươi—— ngươi là cái gì."

Nhất thời "Rầm" một tiếng, nền đất bị đập xuống một cái hố lớn, đầu Thích Dung chính là bị cắm sâu xuống đất, trên đầu tóc hắn là một đôi giày trắng đẹp đẽ.

"Ngươi—— là phế vật, vốn chẳng ai cần."

...

Lời này quả thật như búa bổ.

Gương mặt quỷ đang cười kia giờ phút này còn đáng sợ hơn cả gió đêm đang gào thét bên ngoài. Tĩnh lặng, nhưng lời gã buốt giá, như đang trần thuật một sự thật không thể bàn cãi.

Thích Dung gào lên, lại không tài nào nhấc đầu lên được, bị một chiếc giày đạp lún xuống càng ngày càng sâu, thậm chí đã có tiếng vỡ sọ vang lên giòn tan, nền đất xung quanh nứt ra từng đường. Lũ quỷ xung quanh đã sợ tới điếng người.

Quế Tiểu Thái Lang bò ra khỏi cái kén, nhìn thấy cảnh khủng khiếp này cũng hơi giật mình, sau đó vội nói: "Bạch Bạch! Mau dừng lại! Ngươi không có mất giống đâu! Thích Dung hắn nói bậy đó!"

Thích Dung vẫn nhây: "Ý hắn ngươi là con chó không mất giống khà khà khà, ặc!"

... Bạch Vô Tướng đạp nửa người hắn nát nhừ.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi xuống bên cạnh cái "xác" nhừ xương này, "Thích Dung, ngươi ổn chứ? Ngươi..."

Phía dưới nền đất, đầu óc sớm đã thành nhão, Thích Dung vẫn nói chuyện được, mặc dù giọng rất khó nghe, choe chóe: "Quế ca, hắn nói, không ai cần ta."

Quế Tiểu Thái Lang vỗ vỗ cái chân của ai đó, ý bảo hắn bỏ ra.

Đế quân đành buồn bã rút cái chân về.

Quế Tiểu Thái Lang: "Sao đột nhiên lại bị mấy lời này giận? Bạn nhỏ Thích Dung không phải không ai cần, là không ai dám cần ngươi mới đúng. Hiện tại ta cần ngươi gia nhập! Miệng pháo vương chính là danh hiệu của ngươi! Trong tình huống khẩn cấp, ngươi có thể trở thành một con át chủ bài!"

"..." Thích Dung.

"..." Đế quân.

Thích Dung đúng là lâu rồi chưa nghe lại cái giọng điệu này, bỗng nhiên rất muốn tâm sự.

"Quế ca, khi ta chết, Thái tử biểu ca không thắp nổi cho ta một nén nhang."

"Hắn quên đó." Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh thẳng thắn.

"... Ta biết ngay là hắn ta thương xót chó má chúng sinh, biểu đệ của mình thì chết lúc nào cũng không biết! Ngươi lúc đó thì trốn chạy vì một thằng đàn ông xó xỉnh nào đó——"

Đế quân "khách" một tiếng, bẻ cẳng chân còn dư ra ngoài của hắn.

"A a a a a! Quế ca! Ta đau ta đau!"

Đế quân kéo Quế đứng dậy, "Mặc hắn đi, dù sao hắn cũng chưa chết được. Lúc nãy không kêu đau, hiện tại kêu cái gì."

Quế lại tự trách, vỗ vỗ cái mông vừa lúc còn trên mặt đất của Thích Dung, nghiêm túc cổ vũ: "Tiểu bằng hữu chịu nhiều ủy khuất rồi, không sao, thành quỷ rồi cũng ắt có tương lai tươi sáng hơn."

Lần đầu tiên có người nói quỷ có tương lai tươi sáng.

Đế quân trầm mặc một lát, nói: "A Quế, ngươi đừng chọc giận ta, mau đi khỏi đây, hết mưa rồi."

Hắn nắm tay Quế, kéo tay y ra khỏi bờ mông săn chắc của Thích Dung, thuận thế đỡ y đứng lên.

Hắn lại còn muốn nâng chân đá cho bỏ ghét, lại nghe Thích Dung kinh khủng nói:"Quế ca, đừng nói là người đàn ông ngươi yêu chết đi sống lại chính là Bạch Vô Tướng? Hết biểu ca bị con chó Hoa Thành bám đuôi dính như rận, bây giờ lại tới ngươi bị tên miệng lưỡi ba hoa chích chòe này lừa rồi! Lừa rồi!"

Đế quân mạc danh tâm tình không tồi, đá yêu hắn rồi lôi kéo Quế đi ra khỏi chỗ này.

Quế quay đầu lại hô: "Thích Dung, gặp lại."

Đám quỷ đội đèn xanh tụ lại bên cạnh Thích Dung, một con quỷ hỏi: "Đức vua của ta ơi, người đó là ai vậy? Người vừa vỗ mông ngài đấy."

Thích Dung cho tụi nó kéo cái thây nát bét của mình ra, cười ha hả nói: "Hắn sao? Tổ cha nhà các ngươi! Lo mà cung phụng hắn như ta biết chưa? Sau này ta và hắn nhập bọn với nhau, đạp bẹp Thiên giới, lôi đầu Quân Ngô xuống ngồi! À, ta cũng không tha cho tên chó Hoa Thành kia đâu."

"..."

...


Bài này hợp với Đế quân ta:

https://youtu.be/8ilrN2Eabow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro