Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngẫm lại


Quế Tiểu Thái Lang lần thứ ba sống lại, hắn vừa mở mắt thì đã bị truy nã. Chưa kể lần ba này, hắn có cha mẹ già và vị hôn thê ràng buộc, có lần từng thử chạy về Tân quốc thì lại phát hiện quốc gia cùng Tứ vị quốc sư của hắn đều đã không còn. Không, không phải nói là không còn, mà là bị người ẩn giấu!

Thử hỏi trên đời còn có ai rảnh rỗi làm chuyện động trời như vậy?

Đáp án chỉ có một.

—— Quân Ngô đồ chó đ*.

Các học trò của hắn thì không biết giờ đang ở đâu, thế là Quế đành im lặng 18 năm chờ đợi.

Vô luận là Thái tử Tiên Lạc, Sư Vô Độ, Hạ Huyền hay góp cho đủ số ăn hại Sư Thanh Huyền, tin tức nghe được chỉ cho vui chứ không làm được gì.

Nghe danh như sấm bên tai, đó là Sư Vô Độ, Thủy Sư trên Thượng Thiên Giới, oai phong ngầu lòi Thủy Hoành Thiên, lấy thủy lật thiên, dùng nước dâng trời, bá khí vời vợi. Nghe nói hắn hống hách ngang ngược, có hành vi tham ô hối lộ dân chúng làm ăn dưới hạ giới để được bọn chúng ba quỳ chín lạy mình.

Thủy Sư, Thủy Hoành Thiên quản nước kiêm quản tài. Thương nhân muốn làm ăn thuận buồm xuôi gió thì phải thờ phụng hắn, không thì hắn trở mặt cho cả đám lật thuyền giữa biển.

Thần tiên gì mà kỳ lạ.

Quế rất hài lòng học trò này, cảm thấy ánh mắt của mình không sai. Nghe cái danh thôi là biết người này có tiềm chất làm khủng bố, sẽ là phụ tá đắc lực trợ hắn lật trời.

Còn Thái tử Tiên Lạc... nghe đâu là đi lụm đồng nát*. Đối với cái này, Quế cảm thấy là y đang ẩn núp mình, che giấu thực lực, nhất định là như vậy, không hổ là người hắn trọng tâm bồi dưỡng.

(*Nhặt ve chai)

Hạ Huyền... này mới khó nói nhất. Mấy trăm năm trước khi hắn phi thăng nhậm chức Phong Sư trên thiên giới, hắn và y đã có một phen thăm dò lẫn nhau, sau đó bắt tay hợp tác dài hạn, hy vọng vị này có thể làm gián điệp cho hắn trên trời, còn hắn sẽ thay y chăm sóc vị hôn thê (?) và phụ mẫu của y dưới hạ giới chu toàn.

Nhưng sau lần gặp đó, cũng chẳng thấy tăm hơi tung tích gì của y nữa, còn nghe đâu hắn đã bị cách chức, giáng xuống làm phàm nhân. Chức vị Phong Sư lại do Sư Vô Độ đề bạt đứa em trai hời hợt của mình lên nắm giữ.

Vẫn câu cũ, thần tiên gì mà kỳ lạ, không những tham ô hối lộ mà còn dùng tiền dùng quyền mua tiên mua thế.

Đối với những cái này, Quế không trách học trò, hắn chỉ trách người cầm quyền là Quân Ngô đại đế vô năng, phế vật!

Mang tiếng là Thần Võ Đại Đế mà mấy thằng oắt con không xử lý được, mắt điếc tai ngơ, vậy chứng tỏ đây là âm mưu của hắn! Hắn ta muốn khống chế Thiên giới! Lừa gạt chúng sinh!

18 năm hắn cũng không phải chỉ chơi hoa đèn, hắn còn đọc thêm sách vở, lấy lại kiến thức bị đục lỗ 800 năm.

Nhân gian, Quỷ giới, Thiên giới.

Thiên giới tự tách mình, cao cao tại thượng trên trời nhìn xuống chúng sinh.

Quỷ giới lại hòa mình trong nhân gian, ẩn núp trong phù thế.

Đi qua 800 năm này, thế gian tiếng đồn truyền xa.

Tứ Danh Cảnh.

Bốn giai thoại được người đời ca tụng của bốn vị thần quan Thượng thiên đình trước khi phi thăng.

Thiếu Quân Khuynh Tửu, Thái Tử Duyệt Thần, Tướng Quân Chiết Kiếm, Công Chúa Tự Vẫn.

Tứ Đại Hại.

Bốn con Quỷ đại họa nhân gian, khiến Thượng thiên đình và Trung thiên đình đầu đau như búa bổ.

Hắc Thủy Trầm Chu, một con quỷ nước lớn, một con quỷ thầm lặng. Hắn ít khi ra ngoài gây sự, trước giờ chẳng mấy ai từng gặp qua. 

Thanh Đăng Dạ Du, Thanh Quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém có sở thích treo ngược rừng thi thể. Tuy nhiên, gã là kẻ duy nhất chưa đạt mức Tuyệt trong số Tứ đại hại, thế vì sao gã lại có mặt trong đây? Có lẽ vì gã quanh năm gây sự, phiền ơi là phiền, cũng có thể đơn giản là vì thêm gã vừa đủ bốn người dễ nhớ hơn, tạm thời không đề cập.

Bạch Y Họa Thế, Bạch Vô Tướng, không một ai muốn nhắc lại, con quỷ đã bị tiêu diệt. 

Và cuối cùng, chính là con Quỷ nổi tiếng nhất, Huyết Vũ Thám Hoa*, Hoa Thành. 

(*Mưa máu che hoa)

Sách vở hay truyền thuyết kể về y cũng không nhiều thông tin bổ ích, chỉ biết là y rất làm càn, cho hai giới đều khiếp sợ, cho nên Quế cũng đã tô trọng điểm tên của hắn, ghi tên vào danh sách cần mượn thế lực để lật đổ Thiên giới.

Chỉ cần hội tụ được những kẻ coi trời bằng vung này, chuyện hắn thống lĩnh chư tiên đã không còn là mộng tưởng.

—— Hạ bệ Quân Ngô, cải cách Thiên giới, chúng sinh bình đẳng, đây là chí nguyện của hắn hiện giờ.

Mà, 18 năm đúng thật sự là không gặp được con quỷ nào, ngay cả người cũng không gặp được.

Hắn là thủ lĩnh, thủ lĩnh mà không có người theo thì tất nhiên là về quê chăn trâu cày ruộng rồi. Thế mà lại tạo được mối quan hệ với Vũ Sư Hoàng cũng thích chăn trâu cày ruộng. Thuận tiện nhắc tới, nàng ấy chính là một trong Tứ danh cảnh, Công Chúa Tự Vẫn.

Đại sự không vội vã làm gì, ngồi trên cao gió lạnh.

...

Quế ướm xong mặt nạ lên mặt liền bắt đầu tự hỏi đối sách.

Dù sao Bạch Bạch cũng nhất định không phải là Quỷ tân lang rồi, vậy Quỷ tân lang thật đã bắt vị Tân nương kiệu bên đi rồi sao?

Hắn phải đi cứu người!

Đế quân đứng dậy, trong hình dáng của Thái tử Ô Dung, hắn cùng Tạ Liên có khí chất giống nhau đến tám chín phần, mặt mày tuấn mỹ nhu hòa, khí độ cao quý nhã nhặn, tươi cười vừa dịu dàng vừa bao dung, hoàn cảnh gặp phải cũng giống nhau như đúc, mà đó cũng là lý do hắn muốn Tạ Liên kế thừa mình.

Nhưng Tạ Liên lại làm cho hắn quá thất vọng.

Ngu ngơ khờ dại.

Đế quân muốn "Thái tử" sống thực tế một chút, nhưng thằng nhãi này đầu óc cũng có hố đen, bẻ cong cong chiết chiết, cuối cùng nó cũng thẳng ro.

Qua ba lần cho hắn phi thăng, lần đầu tiên thì không nói, chính là hình tượng của hắn mấy ngàn năm trước, vẫn ôm mộng với thế nhân, chẳng hiểu thế sự. Nhưng lần thứ hai thì chủ động đòi làm phàm nhân, còn đòi hỏi thêm gông chú. Lần thứ ba còn tức hơn, lên gặp hắn chỉ để hỏi tung tích của Quế Tiểu Thái Lang, chất vấn hắn tại sao lại muốn đưa y lên trời, sau đó lại cùng hắn đánh một trận, bị hắn đạp xuống nhân gian lần nữa, tiếp tục lượm ve chai.

Mà có vẻ còn lượm vui lắm, hoàn toàn không hối cải.

Đế quân cũng tạm thời không có thời gian nhìn ngó dạy đời y nữa, bởi vì thiên đình dạo gần đây có quá nhiều Thần quan tay cầm quyền to, uy hiếp đến quyền lực trong tay hắn, thậm chí còn có cái đinh* nhiều như rác, hắn đang tìm cách bứng gốc từng ngọn. 

(*Nằm vùng)

Hắn không muốn đích thân ra tay, nên nghĩ ra một cách hay.

Giao cho "Thái tử", sẵn tiện rèn đúc y.

Quỷ tân lang ở núi Dữ Quân này chính là nhiệm vụ đầu tiên hắn giao cho Tạ Liên, đầu đuôi thì tất nhiên là hắn biết rõ, chính vì biết rõ nên mới không tự mình ra tay giải quyết.

Quế bị Đế quân nắm tay giữ lại, nghe hắn ôn hòa nói: "Chớ đi vội, chuyện này ngươi không nhúng tay vào được. Nó liên quan đến chuyện xấu khó nói của Thần quan trên trời, sẽ có người thay ngươi giải quyết."

Nói đúng hơn là sẽ có người gây thù chuốc oán, làm bia ngắm thay ngươi.

Quế sửng sốt, sau đó trầm tư nhìn chằm chằm "Bạch Vô Tướng" trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh thâm sâu.

"..." Đế quân.

—— Hắn quên mất, Quế Tiểu Thái Lang nhìn như tay mơ, nhưng kỳ thật đầu óc đôi lúc rất sáng suốt, hắn lo lắng nhất, vô thức xem y là đối thủ suốt ngàn năm. Ban xuống lệnh "Phi thăng gấp rút" kia, cũng là để kiềm hãm y, không cho y có cơ hội làm thêm trò trống gì nữa.

Và dường như hắn đã thành công.

Quế Tiểu Thái Lang hiện tại trong tay không có gì, đeo gông khắp người, ngay cả kiếm sắc cũng đã bị hắn hóa thành vụn.

Quế xoa cằm nói: "Chuyện xấu gì? Kể ta cười với. Lũ Thần tiên đó đúng là ăn hại."

"..." Đế quân.

Tính nhiều chuyện vẫn không bỏ.

...

Hóa ra, ngọn núi Dữ Quân này không phải có Quỷ tân lang, mà là Quỷ tân nương. Nàng ta là hồng nhan tri kỷ của Tướng quân Bùi Minh thanh danh hiển hách một thời, vị tướng quân này cũng là một trong Tứ danh cảnh, Tướng Quân Chiết Kiếm*.

(*Tướng quân bẻ kiếm)

Nàng là Tuyên Cơ nữ tướng, hai nước giao tranh, đánh nhau qua lại thì phải lòng vị tướng quân trẻ tuổi này. Tính tình Tuyên Cơ quyết liệt, thề sống thề chết muốn "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân" với Bùi tướng quân. Nhưng cái khó là, Bùi tướng quân hồng nhan tri kỷ trải dài tứ phương, hoàn toàn không có ý định treo cổ chết ở một thân cây mà bỏ qua cả rừng già hoa thơm cỏ lạ, nên hắn từ chối cưới nàng.

Tuyên Cơ vì hắn, tự bẻ hai chân mình, phế hết võ công, bán đứng quốc thổ để lấy được trái tim danh tướng, nhưng tất cả chỉ như không, Bùi tướng quân khinh thường nhận ân nghĩa này, hắn cũng không cần nàng phải làm như vậy.

Kết quả sau khi Bùi Minh phi thăng, đã quên sạch có một người con gái như vậy đang đợi hắn. Mà Tuyên Cơ thì thành nữ quỷ dưới trướng của Thanh Quỷ Thích Dung, giết người vô số, một lòng chờ Bùi lang trở về gặp mình một lần, bắt về các tân nương thích cười, mẫu hình nữ nhân mà Bùi Minh rất thích đi qua núi Dữ Quân về miếu Minh Quang của Bùi tướng quân. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro