Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Người trong lòng, vân trong nguyệt




Quân Ngô nêm nếm hương vị môi son, bóp chặt cằm y, thoáng vuốt cằm nhọn mượt mà, buông mi xuống nhìn thấy bộ dạng giật mình của y, dù đang hoảng hốt, Quế Tiểu Thái Lang vẫn theo bản năng nhíu mày.

Quân Ngô chợt nhớ ra là Quế không thích bị đối xử như vậy, y không phải mỹ nhân đơn thuần.

Tay hắn thả nhẹ lực đạo, lại hôn càng tới tấp, đầu lưỡi đã đút vào chật kín khoang miệng, môi kề môi, đã nhập tâm tới mức nhắm nghiền mắt lại cảm nhận, phát ra tiếng "tấm tắc'" lưu sướng.

Một thoáng khoan nhượng đó của Quân Ngô cũng không khiến Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy vinh hạnh, y bị cưỡng hôn không vui nổi, hai hàng lông mày cau có nhíu lại, bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, đầu lưỡi của người trước mắt cứ cố chấp vói vào cổ họng, dường như hắn cũng chẳng biết hôn là gì, chỉ biết xâm chiếm, tận tình hưởng thụ theo ý mình. Quế vừa bực vừa thẹn, phát hoả, ngọ nguậy cỡ nào cũng không tránh thoát được cánh tay cứng còng như tượng đúc, bị dính chặt cứng với hắn, cơ thể càng ngày càng nóng, môi bị mút tới ná thở.

Đợi đến khi Đế quân chủ động rời môi trong lưu luyến, Quế mới chảy mồ hôi lạnh ôm cổ họng, khoé miệng chảy dài nước miếng.

"Làm sao vậy? Ta làm đau ngươi?" Đế quân rất lưu tâm tới cảm nhận đầu tiên của y, hiền hoà dò hỏi.

Không biết y nghĩ sao, nhưng hắn thấy rất tuyệt.

Trả lời hắn là Quế Tiểu Thái Lang bén như dao găm, một cái lườm.

"..."

Y ngoảnh mặt đi, khó chịu ra mặt.

Đế quân nhìn sườn mặt kia, khoé môi lại lem son, vừa đẹp vừa ngốc, buồn cười nói: "Làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào phải nói cho ta biết, lần sau ta sẽ cẩn thận."

Còn rất nhiều lần sau, vì hắn đã nghiện hôn.

"..." Quế rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Đừng hòng có lần sau! Lúc nãy ta chưa kịp đề phòng!"

"Đề phòng? Tại sao phải đề phòng? Hử?!" Đế quân điềm nhiên nhìn y, vờ hỏi.

"Tại sao lại không đề phòng? Ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp lắm sao?!" Quế quắc mắt cau mi, giận dữ thấy rõ.

Đế quân cũng hơi không hài lòng, trong lòng hắn phản ứng của y không nên như thế này.

"Ngươi còn giả ngu tới chừng nào? Không rõ ràng sao? Chúng ta đã bái đường! Ngươi là tân nương của ta, ta chính là tân lang của ngươi. Hà cớ gì phải đề phòng phu quân của mình?"

"Không phải tân nương, là Quế!" Quế lập tức nghiêm trang đính chính lại.

"..." Đế quân: Đây là trọng điểm sao?!

Hắn có giây lát tức ngực.

Đế quân trầm ngâm một lát, nhìn xuống Quế, y đoan chính nhìn hắn.

Lúc bình thường y phục giản dị, Quế như quý công tử, như nhà bên tiểu nương tử, hiện tại khoác lên mình áo tiên long trọng, trang điểm nghiên lệ, y chính là Thái tử phi cao quý của hắn.

Cho nên.

Quế Tiểu Thái Lang lại bị vùng mạnh vào trong ngực hắn, bị hắn đè ót ngửa mặt lên đón lấy ánh mắt chan hoà, hai tay hắn ôm má trọn vẹn bắt giữ gương mặt này, hạ môi chuẩn xác xuống bờ môi đỏ nhem nhuốc, gắt gao gắn bó, triền miên không dứt, nồng nặc thế hôn trút xuống đôi môi mềm mọng, sa vào nụ hôn khó cưỡng.

Lần này thì hắn đã bắt đầu biết đá lưỡi, đầu lưỡi ở bên trong đảo trộn, cùng đầu lưỡi trốn tránh của Quế Tiểu Thái Lang dính ngấu lại với nhau, nước bọt tiết ra không ngừng.

...

Dần dần, tựa như nghĩ đến điều gì, đồng tử màu ô liu đanh lại, y vươn tay vòng lấy cổ hắn, dán người lên lồng ngực làm điểm tựa, môi đỏ dồn dập đáp lại hắn. Đế Quân đầu quả tim rung lên, hưởng thụ vô cùng, siết chặt y hơn, cả người dịu xuống hài hoà, đâu đó toát ra ánh tiên chói lọi mà không tự biết.

Quế Tiểu Thái Lang cũng không biết được ánh sáng toát ra từ trên người hắn hiện giờ đại biểu cho cái gì, y còn nghĩ là hiệu ứng làm màu.

Chính là lúc này!

Quế Tiểu Thái Lang tàn nhẫn đẩy mạnh! Vụt tay! Nắm lấy cổ áo hắn kéo lại! Nhướn người hung hăng làm một cú cụng đầu trời giáng! Réo lên: "Nói mà không nghe!!! Đồ khốn nạn này!!!"

"..." Quân Ngô đầu nhói lên choáng váng, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, tia sáng trên người hắn tắt ngúm.

Quế bên hông kiếm quang đã ra khỏi vỏ, quét một đường dài trước ngực.

Quân Ngô cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo, bị bức lùi lại một bước. Vì đến gặp y mà hắn không mặc Bạch Giáp, thoáng chốc vạt áo bị người chém rách toạt, thấm huyết!

"..." Đế quân.

A, có thể làm hắn thương tích đầy mình như vậy, ngàn năm rồi chỉ có một. Đã thế, y còn là một người thường. Là hắn sơ sẩy, không bố trí phòng vệ. Hắn dường như đã quên người trước mặt mình là ai...

Là hắn coi thường y rồi.

Xem ra y vẫn sắc bén nhuệ khí như cũ.

Quế Tiểu Thái Lang không thể chấp nhận được chuyện này, hắn trong lòng đặt nặng đất nước, chỉ theo đuổi lý tưởng của mình, giữ một thân trong sạch hiến cho quốc thổ, hiện tại lại bị làm nhục!

Còn là nam nhân!

Còn là huynh đệ chiến hữu!

Cỡ nào đau lòng cùng khó mà tin được!

Chuyện này còn đáng sợ hơn đất nước lâm nguy hay đồ ăn ôi thiu!

Nếu không phải là nữ nhân đã có chồng thì cũng phải là nam nhân đã có chồng! À không đúng, ít nhất phải là trinh nữ!

Quế nhìn xuống cổ chân trái, nhìn thấy chiếc lắc bạc ở trong gió khẽ vang, bàn tay cầm chuôi kiếm siết chặt, giơ lên cao——

"Ngươi chơi hèn, ta chặt chân!"

Đế quân bình tĩnh, vết thương trên ngực mấy chốc đã lành lặn, biến mất không thấy tăm hơi, ôn hòa đùa nói: "Chặt đi, mời!"

"..." Quế Tiểu Thái Lang suy tư.

Hắn tra kiếm vào vỏ: "Tưởng ta ngu sao? Ngươi nói như vậy thì chắc chắn biện pháp này không có tác dụng rồi. Ta biết tỏng mấy trò vặt của ngươi."

"..." Biết tỏng mà còn bị lừa đeo gông nguyền rủa khắp người, nói ngươi ngu ngươi lại dỗi.

Đế quân đứng đó, mỉm cười giơ tay trước mặt hắn, dịu dàng nói: "Là ta xin lỗi ngươi trước, đừng có giận, ta hôn ngươi, ngươi cũng hôn lại rồi."

Mặt dày vãi ra.

Quế dùng kiếm đánh lên lòng bàn tay hắn, khiến cho nó sưng đỏ, nhíu mày phản bác: "Nghe không hiểu, bớt sủa đi chó con."

Ném đi mũ phượng, y vung đầu, tóc hất nhẹ, một đầu tóc đen lãnh lệ trút xuống, lại ngoảnh mặt không nhìn hắn, thái độ rất chê bai.

"..." Đế quân bị đánh cũng không hề giận, bị dỗi cũng không phật lòng, còn có tâm tình bật cười.

Y có lẽ không biết, bộ dáng hờn dỗi lạnh nhạt của y lúc này đáng yêu và quyến rũ đến chừng nào.

Hắn không vội mà bước lên một bước, ý đồ rõ ràng là muốn được ôm một lần nữa, hôn một lần nữa.

Hôn thật ghiền, phát nghiện.

Chém hắn? Tuỳ y.

Dù sao, hắn đã không biết đau là gì.

Quế Tiểu Thái Lang không bước một bước nào, vì hắn biết rõ, cái lắc chân có công dụng gì. Chính là ngừa hắn chạy trốn!

Vậy thì không chạy là được.

Đứng im cũng có thể đánh hắn cha mẹ nhận không ra.

Đế quân hai đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, ngón áp út và ngón cái nhẹ nhàng búng, chỉ nghe một tiếng giòn tan, kiếm đã vỡ thành tinh quang bột mịn rơi xuống đất.

... Quế tròng mắt hơi dao động, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó... mặt không đổi sắc ra chiêu nhân nhượng, dang hai tay, "Ôm một chút thì được."

Nói lời này, tóc dài phủ xuống che khuất hai mắt Quế, gió lạnh thổi qua tiềm tàng nguy hiểm đang ẩn núp.

"..." Đế quân: Nếu ngươi thu hồi sát khí, có thể ta tin.

Quế Tiểu Thái Lang đang chuẩn bị dùng mọi thủ đoạn trả thù hắn.

Đúng, không sai biệt lắm.

Quế Tiểu Thái Lang hiện tại đang chờ cơ hội để cho Đế quân một cái cụng đầu đầy yêu thương nữa, lần này có khả năng sẽ khiến hắn bị chấn động não đến mức mất trí nhớ.

Đế quân lòng cảnh giác nhưng không giận, ánh mắt thâm thúy, ngữ điệu thản nhiên, "A Quế, ta thật sự bỏ ngươi trong lòng rất lâu rồi."

Dù bình thản, nhưng lời này là sự thật.

2000 năm trước, có một vị Thái tử cũng từng muốn nâng niu che chở cho một người cả đời, không cho nàng chịu bất cứ tổn thương hay cực khổ nào ở nhân gian.

Nàng là nữ tử phong trần, nàng chịu cực nhiều rồi, nàng cũng có mộng tưởng cứu thế gian.

Nàng là tinh quang nhật nguyệt trong lòng hắn.

Kỳ thật, nếu như năm đó Quế Tiểu Thái Lang không rời đi, cũng bồi bạn bên cạnh vị Thái tử điện hạ kia như Thái tử Tiên Lạc 800 năm trước, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ không oán hận chồng chất, đau khổ gào khóc trong biển lửa Đồng Lô nhiều năm như vậy.

Đế quân lại không biết, Quế Tiểu Thái Lang 2000 năm trước chưa có đủ thế lực để cứu hắn thoát khỏi vòng vây thiên mệnh. Y đang nuôi dưỡng thế lực, chờ có một ngày cứu bạn bè mình.

Nhưng Thái tử kia chờ không kịp.

...

Quế thần sắc tĩnh lặng, tròng mắt nâu nhạt không có vẻ vô hại như ngày thường, nơi đó kiên định mà thâm trầm, "Huyền Nhất Lang, ngươi vẫn đang trách ta, ngươi vẫn thù hận ta, từ trong mắt ngươi ta nhìn thấy được nỗi sợ. Như ngươi nói, ngươi cũng là người ta đặt nặng trong lòng, thề sống thề chết muốn cứu lại, ta sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Chính ta là người đẩy ngươi xuống vực sâu, vậy xin hãy để cho ta kéo ngươi trở về một lần nữa."

Đế quân im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài đưa hắn vào lòng.

"Hảo, ta chờ ngươi lần này."

... Ngươi vẫn sáng ngời chước mắt, dịu dàng đẩy ra mây đen che khuất đỉnh đầu minh nguyệt, như lần đầu gặp gỡ, năm tháng không thể thay đổi được ngươi.

















Trong ba người, kẻ duy nhất chưa bao giờ thay đổi.

Kỹ năng của anh Gin: Nói đạo lý so deep.

Kỹ năng của anh Quế: Nói tình cảm thuyết phục.

Một câu thôi, anh Đế nhẹ dạ cả tin.


Cách anh Quế giải quyết vấn đề: Dùng đầu

https://youtu.be/CYPhO6IKGug

"Tại đất nước nơi từng thứ không đổi thay này, thứ thay đổi chính là chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro