Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai ngã

Đêm xuống, Katsura được người dẫn đi tắm rửa thay y phục. Katsura nhìn y phục thuộc về nữ tử xếp gọn đặt ngay ngắn bên bờ hồ, trên đầu đánh ra ba dấu chấm, nhưng cũng đành chịu, đứng lên khỏi mặt nước, chân trần tiến đến lấy y phục, đưa lưng về phía cửa tròng vào nội y làm bằng tơ lụa, đẩy tóc dài ướt đẫm sau lưng qua một bên vai, cho tóc rủ xuống trước ngực, cảm nhận được vải vóc sang quý trượt trên người, lỏng lẻo tụt khỏi đầu vai, đang thắt đai lưng thì Thái tử từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.

Katsura thoáng nghiêng đầu, nhìn qua.

Hai mặt nhìn nhau.

Thái tử sửng sốt.

Katsura bình thản chào hỏi: "Vào đi, ta tắm xong."

"..." Thái tử nhìn chằm chằm y một lúc, thong thả nói: "Không, không cần, ta đi nơi khác tắm."

"?" Katsura.

Các vị hộ pháp đập tay ăn mừng, cảm thấy chuyến này bọn họ làm bà mối cho Thái tử, Thái tử phúc ba đời mới có thuộc hạ tốt bụng như vậy, lo ăn lo mặc cho hắn, giờ tới chuyện tình cảm của hắn cũng rầu thúi ruột, giúp đỡ tận tình.

Dù Điện hạ có ra vẻ thờ ơ thế nào, làm bạn bên cạnh hắn nhiều năm, bọn họ nhìn một cái là hiểu tâm tư của hắn.

Trước nay Thái tử điện hạ luôn bày ra một bộ khám phá hồng trần, không nghĩ cho mình chỉ nghĩ việc thiên hạ, giờ bỗng nhiên mang một nữ nhân về, thái độ đối với nàng còn... khó nói là không có tình ý. Trái ngược lại với hắn, nữ tử mà Điện hạ dẫn về lại không hề sở giác, lạnh nhạt hệt như Thái tử điện hạ ngày xưa!

Nhưng không sao, vị quý nhân này bọn họ rất vừa lòng! Lại có thêm một tay đánh bài! Đợi Thái tử lại phi thăng lần nữa, nhất định phải dẫn theo nàng lên trời!

Mấy ngày sau, Katsura đều chơi với các vị hộ pháp, Thái tử biến đi đâu mất, thấy hắn thì kiếm cớ rời đi, đối với chuyện này Katsura tỏ vẻ rất tổn thương. Huynh đệ tri kỷ của hắn ghét bỏ hắn rồi sao! Chắc đã ở bên ngoài tìm được người mới!

Đánh bài, chơi mạt chược ra hữu nghị. Katsura và tứ vị hộ pháp đã dần hình thành tình đồng chí. Katsura nói ra lý tưởng của mình cho bọn họ biết, lôi kéo bọn họ gia nhập tổ chức mới nổi của mình.

"Ô Dung quốc không còn đất lành để ở, nhưng còn dân lành, mang được một toán người rời đi vùng đất này, đó cũng là cách mạng bước khởi đầu. Ngọn cờ đầu tiên phất lên chính là tiền đề cho chiến thắng sau này. Dẫu cho có trăm năm vạn năm, người dân Ô Dung quốc sẽ còn tồn tại hậu thế."

Võ sĩ, đều muốn quán triệt tín ngưỡng của chính mình.

Thương vong nhất định sẽ có, nhưng nếu hắn bảo vệ được lý tưởng của mình không thay đổi, hắn nhất định sẽ đi làm.

Các vị hộ pháp từ trên người hắn nhìn thấy hình dáng của Thái tử năm nào, trong mắt ánh sáng chưa bao giờ lụi tắt, kiên định nhưng ôn hòa, nơi đó phảng phất ẩn chứa vô hạn tương lai.

Người này thành tựu nhất định không nhỏ! Phi thăng là chuyện sớm muộn!

Một vị hộ pháp than thở: "Thái tử đã từng giống như ngươi, nhưng hiện tại hắn thay đổi, hắn đã quên đi lý tưởng của mình."

Một vị hộ pháp khác đồng cảm gật đầu, "Hắn cùng chúng ta bàn bạc cách để ngăn núi lửa Đồng Lô, hắn nói, hắn muốn chọn lựa một đám ác dân, đem quăng vào Đồng Lô hiến tế, làm Đồng Lô bình ổn lửa giận."

Một vị khác nói: "Hắn... sau chuyện đó đã không còn như trước. Khó mà qua được."

Tận mắt chứng kiến hàng ngàn hàng vạn con dân rơi xuống biển dung nham nóng chảy, đốt cháy kêu gào nguyền rủa trước mặt mình, Thái tử điện hạ từ nhỏ hào quang vạn trượng một thân, sao mà chịu nổi đả kích?

Chỉ sợ không chỉ có dân chúng Ô Dung điên rồi, Thái tử điện hạ cũng đã sớm điên rồi.

Được nhìn thấy nụ cười ôn hòa không có chút mặt trái của Thái tử điện hạ lần nữa, bọn họ còn phải cảm ơn người trước mắt.

Chỉ sợ... nụ cười này chỉ là tro tàn lại cháy, mấy chốc sẽ lụi tàn.

Katsura biểu tình lạnh nhạt, nghe thấy những lời này cũng không kinh ngạc hãi hùng.

Hắn đã quen thuộc, đồng bạn mỗi người mỗi ngã, đi lên những con đường khác biệt, chí hướng khác nhau dẫn những con người có tính cách bất đồng đi đến cùng nhau, rồi cũng có ngày vì một chút chuyện nhỏ mà tay đấm chân đá hận thù sứt đầu mẻ trán.

Nhưng có một điều hắn luôn tin tưởng không thể nghi ngờ, không ai lung lay được.

Katsura đàng hoàng trịnh trọng nói với các vị hộ pháp, cặp mắt y trong suốt thấu triệt, "Dù cho có bao nhiêu thay đổi, ta tin rằng hắn vẫn là bạn của chúng ta, sẽ có một ngày hắn sẽ trở lại làm chính con người mình. Nhiệm vụ của chúng ta sau cùng, chính là chào đón hắn trở lại."

Còn trước đó, dù là đánh nhau tét đầu chảy máu, vì hoàn thành lý tưởng của mình, hắn ai cũng không nhường!

Y ngồi quỳ đoan chính, khí thế quả quyết toát ra chấn nhiếp bọn họ, kế tiếp muốn nói gì đó thật quan trọng, các vị hộ pháp cũng theo bản năng ngồi thẳng thóm lại không ai lên tiếng, như trước mặt chính là Thái tử điện hạ.

"Các ngươi nghe này, nếu tiếp tục như vậy, không những lý tưởng của Thái tử điện hạ các ngươi vỡ vụn, mà ngay cả con dân Ô Dung quốc này cũng sẽ không còn một mống. Chẳng còn thời gian đâu để chần chừ hay than vãn oán trách vận mệnh, điều chúng ta cần làm là kêu gọi được những người nguyện ý rời khỏi đất Ô Dung, thời gian gấp rút, phải có người theo ta hành động, tránh xung đột với triều đình, và không nên chờ đợi bất cứ kỳ tích gì xuất hiện. Đến nước này rồi, sẽ không ai giúp hắn ngoài chúng ta."

Bốn vị hộ pháp sững sờ trước lời đề nghị hùng hồn này, nhìn nhau qua lại. Mặc dù biết là Điện hạ sẽ không thích một người tầm thường, nhưng không ngờ... lại máu đến vậy.

"... Ngươi... thật là ca kỹ sao?"

Bọn họ cảm thấy Thái tử điện hạ bị lừa.

"Không phải ca kỹ, là Katsura!"

"..."

"Nhưng làm như vậy..." Bọn họ vẫn còn chần chừ, không biết sẽ làm được đến đâu.

"Dù kết cục có ra sao, hãy nhớ rằng, chúng ta đã từng nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình."

Katsura mỉm cười đầy sức hút: "Thiên hạ này có lẽ đang cần một anh hùng, nhưng chúng ta chỉ cần có nhau, những người bạn kề vai sát cánh mà thôi. Chính chúng ta sẽ sáng tạo kỳ tích cho hắn."

Đúng vậy, không có toàn vẹn, chỉ có dũng cảm phá đường mở lối, mới là con đường duy nhất có hy vọng.

Các vị hộ pháp hai mặt nhìn nhau, dường như đạt thành chung nhận thức.

Mai Niệm Khanh khoanh tay áo, lễ tiết cười nói: "Làm ván nữa?"

"Tới!"

"Tới!"

"Tới!"

"Tới!"

...

Thái tử kinh ngạc phát hiện các vị hộ pháp vốn luôn cãi nhau ồn ào phản đối hắn, đột nhiên giống như thỏa hiệp, hắn hỏi: "Các ngươi không trách ta? Cuối cùng cũng thấy ta nói đúng?"

Các vị hộ pháp chửi thầm: Trách chứ, đang chuẩn bị tạo phản ngươi. Cho ngươi một bất ngờ lớn, ở đó mà kênh kiệu, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc.

Katsura không từ mà biệt, Thái tử có thử đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, chẳng sợ chỉ là chút dấu vết để lại, cứ như người kia đã bốc khói khỏi nhân gian.

Mai Niệm Khanh giả vờ u oán, thấm thía nói: "Chắc nàng ta nghĩ lầm Điện hạ ghét bỏ mình nên mới biết thân biết phận rời đi rồi!"

"..." Thái tử hơi trừng lớn mắt, sau đó tự trách nhốt mình trong phòng cả ngày.

Người trong lòng hắn hiểu lầm hắn vô tâm, thực ra chẳng phải vậy.

Vốn hắn còn trách nhiệm cứu lấy quốc thổ Ô Dung, không thể quá quan tâm tới tình cảm của riêng mình, nên lựa chọn cách trốn tránh y một thời gian, hắn nghĩ, chỉ cần hắn cứu được Ô Dung quốc, hắn sẽ ngay lập tức mở lời.

Thái tử về trở lại ngày trước, trầm mặc ít lời, hắn cũng không còn nhắc lại việc đem người sống hiến tế nữa, mà chuyên tâm canh giữ ở núi Đồng Lô. Mai Niệm Khanh cùng hắn mỗi ngày giúp đỡ dân lưu lạc, dọn đất đá, tu luyện pháp lực, tìm cách khống chế núi lửa.

Ba vị còn lại nói sẽ không xen vào chuyện của Thái tử nữa, cũng sẽ không nhúng tay nên cũng không góp tay giúp hắn, cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.

Thái tử biết chuyện này thì rất tức giận, đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng trút giận.

Không ít lâu sau, tứ phương tám hướng biên ải Ô Dung quốc đột nhiên nổi dậy nghĩa quân, người cầm đầu thống lĩnh bọn chúng là anh hùng áo vải, người phàm không chút tiếng tăm.

Hắn thu gom người từ khắp nơi đứng lên khởi nghĩa, nên người ta gọi hắn bằng nhiều cái tên hoa mỹ, Ngọc Diện Thanh Liên, Hoành Trần Công Tử Kiếm, Phi Tiên Bất Độ Thế.

Bị người này thuyết phục, không ít nạn dân đã cởi bỏ quốc phục, đồng ý cùng hắn rời khỏi quốc thổ Ô Dung, khởi động một mảnh thiên địa mưa thuận gió hòa ở một vùng đất mới, dù bắt đầu ở những nơi cằn cõi không có lấy một ngọn cỏ đóa hoa.

Hắn không ham chiến, hắn lặng lẽ gieo giắc tư tưởng phản quốc, hắn không cần quốc gia, hắn cần người của quốc gia này. Hắn là thủ lĩnh tinh thần của đất nước chỉ có vài trăm người hắn mới gầy dựng, khởi động quan hệ ngoại giao với các nước lân cận.

Dần dần, nghĩa quân của hắn đã nổi danh trời nam đất bắc. Ô Dung đang hứng chịu loạn lạc cùng núi lửa bất thình lình có thể phun trào, không ít người đã tự động đầu quân, mang danh phản quốc rời khỏi quốc thổ.

Mai Niệm Khanh nghe được tin tức, thật sự đã rung động với người mà Điện hạ trót lòng nhung nhớ.

Thái tử tất nhiên không phải không nghe nói đến người này, dù là địch, nhưng hắn cũng phải thừa nhận tài năng của hắn ta.

Chỉ tiếc gặp nhau quá muộn. Nếu năm xưa, có lẽ bọn họ có thể làm bằng hữu, hắn sẽ đặt người này ở bên cạnh làm Quốc sư phò tá mình.

Ô Dung là một nước lớn, nhìn thời huy hoàng của Thái tử Ô Dung thì có thể biết dân chúng đông đảo đến thế nào. Cho nên dù đã có một số lớn dân di cư, những người ở lại là vương công quý tộc đa phần không chịu được cảnh đói khổ, mà họ chỉ bất chấp ở lại đây, gây thêm áp lực cho Thái tử, đại thần trong triều cũng bắt ép hắn nhanh chóng tìm cách khắc phục núi lửa Đồng Lô.

Thái tử sớm đã có cách, nhưng mỗi khi muốn thực hiện, trong đầu hắn lại thoáng hiện một bóng người. Từ sâu trong nội tâm, hắn mơ hồ biết, nàng cũng giống như các bằng hữu của hắn, không đồng ý cách làm này.

Ánh mắt của nữ tử đó, là bao năm trước hắn từng nhìn thấy trong gương.

Hắn cho rằng bọn họ không hiểu.

Hắn cho rằng bọn họ không biết.

Hắn cho rằng hắn vẫn đang làm đúng.

Hy sinh một số ít ác dân để đổi lấy tính mạng của hàng ngàn dân lành, có gì sai sao?

Hắn chưa từng ruồng bỏ thế nhân, hắn vẫn như cũ yêu con dân Ô Dung quốc.

Hắn... vẫn ôm mộng cứu vớt chúng sinh.

...

Đêm đó, Thái tử một thân một mình đi đến núi Đồng Lô.

Táng thân biển lửa.

...

Mai Niệm Khanh tìm khắp nơi không thấy Thái tử điện hạ, trong lòng hiện lên một ý niệm, vội vàng chạy đến núi Đồng Lô.

Núi lửa khắp nơi đã nguội lạnh, không còn có dấu hiệu sôi sục nuốt chửng mạng sống của hàng trăm hàng ngàn người.

Chính vì thế, lòng Mai Niệm Khanh càng lạnh, hắn mơ hồ nhận ra được một việc thật đáng sợ.

Có thể... Thái tử điện hạ, đã chết rồi.

Dùng thân mình, bình ổn núi Đồng Lô.

...

Nước mưa rơi xuống Tân quốc, cho mảnh đất cằn cõi này tân sinh.

Katsura cầm ô đi trong màn mưa, không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, hắn thấy chính mình đang đi trong mưa máu.

"Huyền Nhất Lang..."

Ô rơi xuống đất.

Katsura mặt mày giăng kín mây mù chạy đến biên cảnh Ô Dung quốc.

Khắp chốn vui mừng.

Người người đều vui vẻ.

Bọn họ sống rồi, đánh đổi mạng sống của một người, giành lại được hạnh phúc từ trong tay vận mệnh.

Katsura nhìn trong mắt, ảnh ngược tất cả động thái của mọi người, cũng mỉm cười... so với khóc còn khó coi hơn.

Cơn mưa dần nặng hạt, hạt mưa từ chỗ cao rơi thẳng xuống, như có ai đang khóc không thành tiếng.

Kiếm chống xuống đất.

"Thật xin lỗi, ta... bỏ ngươi lại một mình."

Nếu được gặp lại ngươi, dù cho thế nào ta cũng sẽ giữ ngươi theo bên người.

















Cre: ginzura801

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro