Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Y hữu kháo sơn


(Chương có hình minh hoạ khoác áo tang)

Kể rằng, trong một gia đình nhà họ Sư, là thương nhân giàu sang quyền thế.

Năm đó có một đứa trẻ chào đời, dù là con thứ nhưng cả nhà hết sức mừng rỡ, đặt nhũ danh cho con là "Huyền", ngoài ra còn phát cháo miễn phí rộng rãi, làm việc thiện tích đức.

Khi ấy có một thầy tướng số húp cháo xong, thấy đứa bé bọc tã bèn hỏi sinh thần bát tự, sau cùng phán một tràng: "Ăn cháo nhà các ngươi, ta nói vài lời vậy. Tuy mệnh cách của con trai nhà các ngươi tốt thật, nhưng một lời khó nói hết. Nếu muốn cứu nó, nhất định phải cố gắng khiêm nhường, đừng để nó tập thói huênh hoang từ bé, không được cho nó nổi trội quá, nên nhớ phát tài trong thầm lặng, như vậy mới bình an một đời. Tuyệt đối không được tổ chức việc mừng gì cho nó, sẽ đưa đến những thứ không tốt đấy."

Lời này chẳng mấy lọt tai, quả thật không thua gì Bạch Thoại Tiên Nhân. Nhà họ Sư lại là gia đình thương nhân, cực kỳ xem trọng những thứ này, lập tức sầm mặt đuổi người đi ngay, dĩ nhiên cũng chẳng để bụng lời lão nói, vài ngày sau còn tổ chức tiệc cho con, giăng đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống.

Thế nhưng ngay trong buổi tiệc, lúc mọi người đang chè chén hăng say, thi nhau chúc phúc nhị công tử còn bọc tã của nhà họ Sư, thình lình có một giọng nói cất lên từ dưới đất: "Bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung*!"

(*Khởi đầu không lành, kết thúc chẳng yên)

Tiệc rượu kết thúc trong nỗi sợ, ngay đêm hôm đó, trẻ sơ sinh đột nhiên phát sốt, khóc lóc không ngừng, làm cách nào cũng không hạ nhiệt, còn liên tục nôn ói, khiến cả nhà sợ đến bay mất hồn vía. Nhớ đến thầy tướng số phán mấy lời xằng bậy bị đuổi cổ cách đây không lâu, nhà họ Sư vội vàng tìm kiếm khắp nơi mời người ta về.

Thầy tướng số, thật chất là Mai Niệm Khanh đang đi chu du tìm kiếm Quế Tiểu Thái Lang lại nói: "Bảo các ngươi đừng huênh hoang, các ngươi lại nhất quyết không nghe. Bây giờ thằng bé đã đụng phải chân tiên, e rằng đời này sẽ hậu hoạn liên miên. Trận sốt đó chưa là gì đâu, chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi, nhưng cái này chỉ mới là quà gặp mặt của nó!"

Thứ mà đứa bé đụng phải, dĩ nhiên là Bạch Thoại Tiên Nhân. Khóc tang trong tiệc mừng. Nó thích nhất trò thình lình xuất hiện dội một chậu nước lạnh vào lúc người ta đang vui vẻ, sau đó dựa vào sự sợ hãi của người ta mà tăng tiến pháp lực, biến lời nó nói thành sự thật. Song, đứa bé này gặp không phải là Bạch Thoại Tiên Nhân tầm thường có thể tùy tiện đuổi cổ, mà là con Bạch Thoại Tiên Nhân lớn tuổi nhất, có đạo hạnh cao nhất. Cao đến mức nào? Không gặp tiệc mừng cũng khóc tang được, cho nên nó được gọi là "Bạch Thoại Chân Tiên".

Mai Niệm Khanh nghĩ ra một cách, đó là cho con trai nhà họ Sư từ nhỏ giả gái đánh lừa "Chân tiên" này, chỉ cần Bạch Thoại Chân Tiên vẫn chưa tìm thấy bé trai mà thuở xưa mình nhắm trúng, thời gian qua đi, biết đâu sẽ chẳng nhớ được người ban đầu nó chọn là ai.

Trước khi đi, Mai Niệm Khanh còn bấm chỉ tay tính toán được một chuyện tốt, có hy vọng, "Trong mấy tháng này, nếu các ngươi tiếp đãi được một vị quý nhân, nên tìm cách giao tiểu tử này cho hắn nuôi dạy, thế thì tai qua nạn khỏi, không những không bị Bạch Thoại Chân Tiên quấy rầy, mà con các ngươi sau này con đường làm quan cũng sẽ mở rộng, có cơ hội đắc đạo phi thăng."

Nhà họ Sư nghe vậy bèn mừng, vội hỏi cao nhân là vị quý nhân ấy có đặc điểm gì.

"Đặc điểm gì sao? Quý nhân có chỗ dựa." Mai Niệm Khanh vẫy vẫy tay đi rồi. Hắn cũng bận lắm, đi tìm tên kia nói ra suy đoán của mình, để lỡ có chuyện gì... lật trời cũng không phải chuyện chơi. Năm xưa hắn tính chuẩn mà, đúng là oan nghiệt!

"..." Nhà họ Sư.

Thế là mấy tháng liên tiếp, nhà họ Sư cho tiếp đãi nhiều người quyền cao chức trọng, hy vọng có thể đánh bậy đánh bạ gặp được vị "Quý nhân có chỗ dựa" kia.

Rồi trong một ngày mưa nọ, trước cửa nhà họ Sư xuất hiện một vị phu nhân, nàng xinh đẹp như hoa, ngồi ôm gối trước cửa trú mưa, một thân áo tang trắng nhợt.

Sư Vô Độ cũng vừa mới từ bên ngoài chạy về, thấy nữ nhân kỳ lạ này cũng không tính đuổi đi, mà còn sai người tới đưa cho nàng một chiếc ô giấy dầu đỏ.

Ô đỏ kết hợp với tang y, xứng với giai nhân, nhìn cũng không xúi quẩy.

Phu nhân ấy nhận lấy ô, rất là kinh ngạc, nhẹ nhàng cúi người nói lời cảm tạ.

Thấy Sư Vô Độ gật gật đầu, tuổi nhỏ mà đã đầy khí khái, kiêu căng mà lãnh đạm một thân, tương lai tất thành tướng tài một phương. Vị phu nhân này lại đột nhiên xoay chuyển cán ô, chiếc ô xoay tròn, giọt nước bắn tung tóe, vài giọt bắn trúng Sư Vô Độ khiến cậu thiếu gia này bực mình nhíu mày, còn chưa kịp mắng thì thấy nữ nhân kia khép ô lại, ở trong mưa... tuyên chiến với hắn, với trời.

"Thiếu gia, có muốn cùng ta, lật đổ nước trời?"

...

Ngày hôm đó, tương lai Thủy Hoành Thiên thua dưới tay một nữ nhân tay không có kiếm. Bị nàng nhìn trúng, ăn vạ không chịu đi.

Nhà họ Sư không thỉnh quý nhân, quý nhân tự tới.

Được long trọng tiếp đón, mời trà rót nước, Quế nghe gia đình họ kể lại mọi chuyện, gật đầu, vững vàng nói: "Dù không biết vị quý nhân các vị đang mong đợi có phải là ta hay không, nhưng ta muốn chung tay giúp con các ngươi vượt qua một ải này."

Nghe là thấy yên tâm, nhà họ Sư dò hỏi: "Thế quý phu nhân có cách gì?"

"Không phải quý phu nhân, là Quế." Quế phản ứng lại, sau đó suy nghĩ một lát, nói: "Cách sao? Làm đủ mọi cách."

"..."

Là không có cách đúng không? Nói hay như vậy làm gì?!

Dù chẳng biết có được hay không, Sư gia vẫn mời Quế ở lại, còn hy vọng được hắn chúc phúc, diệt trừ tai ương trên người con mình.

"... Chúc phúc sao? Ta hiểu rồi."

Từ đó, Quế hằng năm đều đóng vai vu nữ hiến vũ tế thần, cầu phước lành trời ban.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, quan trời ban phúc, Sư gia vốn mọi điều thuận lợi lại càng thêm vạn sự như ý, con trai nhỏ cũng lớn lên khoẻ mạnh, dân trong vùng giàu có phát đạt.

Tuy rằng có một điều nhà họ Sư muốn nói lại thôi...

Vận mệnh trêu đùa, ma quỷ đưa đẩy vẫn khiến Sư Thanh Huyền đi lên con đường đam mê giả gái.

Bạch Thoại Chân Tiên làm sao dám tới cửa nói bậy? Áo tang kia là của vị nào hắn trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, đâu dám đụng đến, tránh càng xa càng tốt, chạy mười dặm con phố cũng chưa đỡ sợ.

Mỗi xuân, Thần Võ Đại Đế lại nhận được một cành hoa, cho rằng có người dâng lên lòng thành kính, hẳn là một người trong sáng thuần khiết mới kết ra hoa gửi tới thần linh. Vì chính sự bận rộn, lòng lại trống trải, hắn chỉ tuỳ ý để lại vài nét bút, mỉm cười đặt nhành hoa lên trang giấy, tránh để gió thổi đi.

...




X: llemonyyyy

Anh Quế và vũ điệu Thần Lạc - vũ điệu dâng lên các vị Thần (bật HD lên nhé):

https://youtu.be/z6yzCdERPiY

X: llemonyyyy

Giao diện của ảnh lúc nhỏ:








Sư Vô Độ:

Sư Thanh Huyền:

*Góc phơi bày:

Bạch Thoại Chân Tiên cũng là do Đế Quân luyện ra từ núi Đồng Lô =))))

Bạch Vô Tướng là phân thân của Đế quân.

Con quỷ trên cầu Nhất Niệm cũng là do anh luyện.

Đế quân làm nhiều chuyện rảnh mà thất đức thiệt :)))

—— Mai Quốc sư nhìn thấy, sau lưng quý nhân có một toà sơn.

https://youtu.be/1MkmDpH68hw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro