Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bán nước

Thiên tháp đổ sụp không bao lâu, từ xa truyền đến từng tiếng kèn lệnh như quỷ khóc. Đám người chỉ lo kêu khóc xâu xé, chẳng buồn ngó ngàng đến kèn lệnh, Tạ Liên lại giật bắn mình. Bởi vì hắn biết, đó là kèn lệnh chiến thắng của người Vĩnh An!

Quân Vĩnh An thừa thắng xông lên đã áp sát!

Người trong hoàng cung và ngoài phố tháo chạy tán loạn, có người trốn mảnh vụn của thiên tháp, người thì trốn đám bệnh nhân nhiễm Nhân Diện dịch đáng sợ kia. Tạ Liên loạng choạng lảo đảo, chạy một mạch về phía cổng hoàng thành.

Lầu cổng thành bốc lửa, khói đen cuồn cuộn, Tạ Liên chạy ào lên lầu, lướt qua người vô số binh sĩ đang chật vật rút lui. Đứng trên lầu cổng thành, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn xuống dưới. Trong tầm mắt mơ hồ, xác chết nằm la liệt đầy đất, chỉ có một bóng người mặc bạch y đứng giữa chiến trường, tay áo bay phần phật. Thân hình đó không phải là thiếu niên, mà là một thanh niên, vừa ngoảnh đầu trông thấy Tạ Liên ở đằng xa, gã phóng khoáng vẫy tay, dường như sắp lướt khỏi.

Thấy vậy, Tạ Liên hét lớn: "Đừng đi!!!"

Những lần trước gặp mặt, gã luôn dùng da giả, nhưng trực giác nói cho Tạ Liên biết, lần này chắc chắn là chân thân! Vì vậy hắn không hề do dự trèo qua tường thành, muốn tung người nhảy khỏi lầu cổng thành.

... Hắn bị Quế từ đâu xuất hiện nắm cổ áo kéo lại!

"Sư phụ?! Ngươi... nhìn xem! Là hắn ta! Ta phải đi giết hắn ta!!!" Tạ Liên tức giận tới mức cả cơ thể run run, chỉ tay về phía chiến trường. Quế cũng đưa mắt nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ, lại chẳng thấy gì ngoài quân lính Vĩnh An do Lang Anh cầm đầu đang từ phương xa lướt tới như vũ bão, vó ngựa nổi cuồng phong.

Quế không có tâm trạng hỏi nhiều, trực tiếp nắm lấy cổ áo Tạ Liên, ánh mắt kiên định, "Tiểu hữu, mặc kệ ngươi nhìn thấy ma hay quỷ, nhưng hiện tại phải làm một chiến dịch cuối cùng! Tìm đường rút cho quân ta! À, quên một chuyện quan trọng! Không phải sư phụ, là Quế!"

"..." Tạ Liên.

Khoan phun tào câu cuối, nhưng mấy câu đầu thì đủ làm Tạ Liên tỉnh táo lại, theo bản năng cũng nghiêm túc hỏi: "Ý ngài là?"

Quế nhanh nhẹn mặc lên áo giáp, cột tóc dài thành đuôi ngựa ra phía sau, anh khí chấp kiếm bên hông.

—— "Ra trận!"

Tạ Liên từ trên người hắn tìm được chút oai phong lẫm liệt ngày nào, đột nhiên mỉm cười, ôn nhu nói: "Quế... sư phụ, thật sự, cảm tạ ngươi đã ở bên ta lúc này."

"..." Quế mạc danh cảm thấy châm chích phía sau lưng.

Bạch Vô Tướng phiêu đãng đứng trên lầu hoàng thành, mặt nạ khóc cười trong khung cảnh chiến trường nặng nề màu cam vàng khói lửa chỉ thêm u ám quỷ dị. Phảng phất hắn đang khóc.

Quân đội hoàng gia Tiên Lạc phát hiện người dẫn đầu lần này không chỉ riêng Thái tử điện hạ, mà có một kẻ vô danh theo sát phía sau hắn, phong thái cầm kiếm nho nhã điềm tĩnh, đường kiếm hắn chém ra lại sắc bén như đao phong!

Bóng lưng kia...

Một thoáng nghiêng người quét kiếm cuồng loạn bình tĩnh tới khiếp sợ!

Người này là——

Trăm năm trước đã từng có một người như vậy.

Ngọc Diện Thanh Liên!

Phi Tiên Bất Độ Thế!

Sĩ khí quân đội hoàng gia Tiên Lạc dâng trào!

Tạ Liên lại cảm thấy lòng ngực buồn khổ, nắm tay siết lấy chuôi kiếm run run, mới phát hiện chính mình là Thần, mất hết quang mang cùng tín ngưỡng của dân, phụ lại sự kỳ vọng của bọn họ, ngay cả cầm kiếm hắn cũng cầm không nổi, như lão già sắp từ giã cõi trần.

Không ai còn nhớ tới hắn, không còn ai tôn sùng kính ngưỡng hắn, xem hắn là cỡ nào quan trọng.

Lần đầu tiên, hắn thật sự, không muốn làm Thần nữa.

Thua một kẻ phàm trần, hắn... đáng danh Võ Thần sao?

Chỉ sợ không chỉ riêng hắn, mà ai cũng nghĩ như vậy.

Tạ Liên biết, rất nhiều người bắt đầu lan truyền một cách nói thế này: Võ Thần khỉ gì chứ, rõ ràng là một tên ôn thần!

Trong đầu hiện lên khuôn mặt giả nửa khóc nửa cười, ác ý mà bỡn cợt hắn, vặn vẹo xoay vần.

Bạch Vô Tướng cười than.

—— Năm xưa, cũng có một vị Thái tử bị bức tử.

—— Năm xưa, chiến trường cũng nổi lên một vị Phi Tiên Bất Độ Thế, một thân máu thịt phàm trần, chỉ huy quân đội do hắn tự sáng lập, giáng đòn nặng nề lên một đất nước huy hoàng trăm năm.

Tạ Liên tay run bần bật, lòng đầy sợ hãi, hơn nữa chính bản thân Tạ Liên cũng không rõ, rốt cuộc cụ thể là người nào hay vật nào khiến mình sợ hãi đến thế. Là Quế Tiểu Thái Lang sao?

Không phải, y đang tự sợ hãi chính mình.

Y đang sợ chính mình.

...

Lang Anh đã tới trước mặt Tạ Liên, giơ lên kiếm sắc!

Tròng mắt ảnh ngược ra ánh kiếm lạnh toát, Tạ Liên chỉ nhìn thấy trước mặt mình nhanh như chớp nhảy lên một bóng người, đuôi tóc dài phất qua, mềm mại ôn hòa như tính cách y.

Kiếm thế của Lang Anh tràn đầy lực lượng, kiếm thế của Quế Tiểu Thái Lang hoàn toàn không giống như những cái tên người đời gọi cho hắn, hay vẻ bề ngoài của hắn.

—— Ngập trời sát khí.

Lang Anh kinh ngạc, "Lại là ngươi!"

Quế lạnh nhạt nói: "Không phải là ngươi, là Quế!"

Tạ Liên đột nhiên rùng mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu óc bị lừa đá, tự nhiên lại khó chịu với sư phụ!

"..." Lừa, Bạch Vô Tướng đang ở đâu đó vây xem.

Người như Quế Tiểu Thái Lang thế gian có mấy người? Chưa phi thăng... nhất định là thiên mệnh thiếu sót!

Trước mắt, Lang Anh và Quế chém giết tương tàn, tuy Lang Anh mang mệnh cách đế vương, có linh khí hộ thể, nhưng đối đầu với Quế Tiếu Thái Lang thì linh khí của hắn bạc nhược không có tác dụng. Thứ linh khí đó chỉ nhằm vào thần tiên như Thái tử điện hạ, cho hắn bó tay bó chân mà thôi.

Kẻ trước mặt hắn, Quế Tiểu Thái Lang, điên loạn tới mức không cần quan tâm tới sống chết!

Một mình y đã khiến sĩ khí quân Vĩnh An khiếp nhược lui bước, vũ khí trên tay thoáng run run muốn rơi xuống đất.

Lang Anh cùng y kiếm chống kiếm, bị khí thế này kinh hồn bạt vía.

Y không cần mạng sống sao?!

—— "Xoành xoạch!" kiếm cắm xuống đất.

Thân kiếm trên tay Quế sáng loáng, lưỡi kiếm kề cổ Lang Anh, ở tiếng hoan hô rầm trời của quân đội Tiên Lạc, ánh mắt hắn cực kỳ trầm tĩnh, "Đàm phán đi."

Lang Anh có chết, với tình trạng của Tiên Lạc hiện giờ, tất bại.

Đường lui duy nhất, chính là tâm bình khí hòa đàm phán.

"..." Tạ Liên kinh ngạc.

"..." Lang Anh cũng kinh ngạc không kém.

"..." Quân đội hai phía hoang mang tột độ.

Chiến trường tĩnh lặng, gió thổi lên cát vàng, bụi bay mù mịt.

Lang Anh cũng nghĩ kỹ đầu đuôi, nhướng mày, tự tin nói: "Lấy gì đàm phán?"

"Không rơi một giọt máu, bán không cho ngươi quốc gia củ chuối này!"

Tạ Liên: "..." Nói cái gì củ chuối! Ta là Thái tử điện hạ của quốc gia củ chuối đó đó!

Quế vỗ vai hắn trấn an, nói nhỏ với hắn, "Ngươi còn non lắm! Võ Thần chỉ biết chém giết, không có cái miệng thì không những quốc gia đi đời, mà mạng chó cũng không giữ lại được. Còn cái mạng là còn có cơ hội lật đổ!"

"..." Tạ Liên.

Lang Anh cười lạnh, "Hoàng thành Tiên Lạc giờ đây không có giá trị cùng ta ra giá, không đồng nào, ta cũng không nhận."

Quế Tiểu Thái Lang nói: "Vậy ta bù lỗ cho ngươi, liên minh cùng Tân quốc đi, Đại tướng! Vĩnh An các ngươi hiện tại cần chúng ta! Chúng ta cũng cần một quốc gia tương lai có tài lực hùng hậu để giao kèo! Thành lập hữu nghị giữa hai quốc gia."

"..."

Quế thường hay giảng hòa, ôn tồn như mụ mụ giảng hoà hoặc là "cưỡng chế" giảng hoà.

Lang Anh suy nghĩ một chút, lạnh nhạt hỏi: "Thế ngươi muốn gì?"

Quế bình thản, "Ta muốn Thái tử điện hạ!"

Tạ Liên mạc danh cảm thấy sau lưng bị châm chích.

Tạ Liên nhanh chóng nhớ tới phụ hoàng mẫu hậu của mình, chọc chọc Quế.

Quế hơi ngờ vực, sau đó giật mình tự gõ gõ đầu mình, cười nói: "Ai nha quên mất, ta muốn nhận về người của hoàng thất Tiên Lạc!"

Lang Anh không khách khí nói: "Không được!"

Quế trong lòng hơi dữ tợn: Tin hay không ta đóng cửa thả Gintoki cắn các ngươi tan đàn xẻ nghé?

Ngẫm lại thôi, hiện giờ không có quân đội tiến công, hậu cần như hắn cũng thật cực khổ.

Nhưng...

Tạ Liên thấy Quế đột nhiên lấy ra băng vải, cột quanh mắt trái, tay cầm một tẩu thuốc nhả khói, mị mị mắt cười hi hi hi hi làm hắn và Lang Anh hết hồn.

Ánh mắt hắn thật đáng sợ!

Bị quỷ nhập thân?

Cao Sam Quế nói: "Ta không ở đây tranh cãi với ngươi vì cái đất nước thối nát này, các ngươi cần nó còn ta thì không, nếu các ngươi đã lãng phí thời gian của ta, chính tay ta sẽ hủy diệt tất cả."

Mũi kiếm áp sát lên yết hầu của Lang Anh, Cao Sam Quế tràn ngập điên cuồng, muốn kéo tất cả xuống địa ngục——

"... Được rồi, hoàng thất thì hoàng thất, buông kiếm." Lang Anh chảy mồ hôi lạnh.

Cao Sam Quế cười lạnh, rút kiếm về, tra vào vỏ—— Động tác tràn ngập bĩ khí, trực tiếp xoay người rời khỏi chiến trường.

—— Đám phán?! Ồ dễ ợt. Không nghe lời thì giết hết.

"..." Tạ Liên.

Từ từ, ngươi rốt cuộc bị cái gì nhập thân vậy!!!

Ngày hôm ấy, rốt cuộc Thiên giới cũng mở cổng với Tạ Liên, truyền cho hắn một tin báo: Thái tử điện hạ, nên trở về Thượng thiên đình rồi.








Trân trọng gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (với kẻ thù) tới Thiên Quan Tứ Phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro