Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Duyên thâm ngộ quân

Ngàn năm trước có một quốc gia hùng mạnh, dân chúng rất đông đảo, tài lực hùng hậu, tín đồ tín ngưỡng vô cùng cường thịnh, đó là Ô Dung quốc.

Ô Dung thái tử điện hạ, cùng với Ô Dung quốc, vô song như thái dương, uy danh lan xa gần, người thờ phụng của hắn nhiều vô số, bởi vì được tín ngưỡng như thế, vị thái tử ấy có pháp lực cực mạnh, còn rất trẻ đã độ kiếp phi thăng.

Thế như, tai họa ập đến quốc thổ thịnh vượng này.

Thái tử nằm mộng liền biết trước, mai này Ô Dung quốc sẽ chìm trong biển lửa, liền nghĩ cách cứu con dân của hắn.

Thiên định khó trái, thế nhưng hắn cãi mệnh trời.

Núi lửa bùng nổ là việc không thể ngăn cản được, nếu không muốn có thương vong, chỉ có thể di chuyển sang nơi khác. Nhưng núi lửa phun trào phạm vi quá lớn, không chỉ cỡ một hai tòa thành. Đối với vương công quý tộc bình thường mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đi chinh phạt nước khác, chiếm lĩnh lãnh thổ. Nếu không, sẽ chẳng có đất nước nào chịu tiếp nhận nhiều người như vậy đến ở.

Thế nhưng, đối với Thái tử điện hạ mà nói, đây căn bản không phải biện pháp. Chiến tranh nhất định sẽ đổ máu, một khi đổ máu liền sẽ đỏ mắt, làm con người trở nên tàn bạo, mất đi nhân tính.

Quân đội Ô Dung quốc vẫn tự ý dẫn binh ra ngoài. Binh lính đi đến những nơi không có một mái nhà ngọn cỏ, cho rằng quá tầm thường, không xứng để Ô Dung quốc tương lai chuyển tới định cư, liền hạ lệnh tàn sát con dân các nước láng giềng, giết càng nhiều càng tốt, giết tới nỗi máu chảy thành sông, thây chất như núi.

Thái tử điện hạ biết tin, liền cực kì tức giận. Trước hàng vạn con mắt chứng kiến, hắn hạ phàm, ở giữa chiến trường trừng phạt toàn bộ binh lính Ô Dung.

Chuyện này cũng làm vương công quý tộc cùng con dân Ô Dung quốc vô cùng tức giận. Rất nhiều người tới thần điện chất vấn Thái tử điện hạ: Chúng ta chỉ vì muốn sống sót, cần đất để ở, không có cách nào mới đi xâm lược nước khác, chẳng lẽ có gì sai sao?

Sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, đã bắt đầu có người la hét, muốn lật đổ tượng của hắn, thiêu cháy miếu thờ hắn, nhưng Thái tử điện hạ vẫn hết sức vững vàng.

Hắn nói, nếu Ô Dung quốc bị kẻ thù phương nào xâm lược, hắn nhất định thề sống chết bảo vệ, không cho chúng bước vào một bước, nhưng bản thân tuyệt đối không được đi xâm lược nước khác. Hắn khẩn cầu mọi người từ bỏ chinh chiến, chờ hắn xây dựng nên một thứ... Cầu thông thiên.

Hắn muốn đưa người dân lên thiên giới lánh nạn!

Các thần quan khác trên Thiên giới không thể chấp nhận nổi, toàn bộ đều phản đối. Vì một khi cầu thông thiên thuận lợi hoàn thành, tín ngưỡng cao ngất, địa vị của Thái tử trên thiên giới sẽ không ai địch lại được nữa.

Núi lửa chưa bùng nổ, Thái tử điện hạ lại không thể làm việc gì khác ngoài yên lặng tích tụ pháp lực. Mọi người khó tránh khỏi cảm thấy hắn không còn lợi hại như trước, thậm chí nói, hắn đã không còn quan tâm chúng sinh. Lúc này, không ngoài dự đoán, bọn họ liền thờ phụng vị thần mới.

Nhóm thần quan đó liền nhân cơ hội này, lợi dụng sự oán giận, bất mãn của dân chúng đối với vị Thái tử điện hạ kia, dụ dỗ bọn họ, chia cắt tín đồ, chặn đứt suối nguồn pháp lực của Thái tử.

Rất nhiều thần quan khác bắt đầu ra tay cứu trợ. Tuy rằng bọn họ không muốn đi ngăn núi lửa phun trào, lại rất vui vẻ cứu giúp chúng sinh, đưa một chút lương thực, thảo dược gì đó.

Nhóm người tầm thường ấy như bắt được cọng rơm rạ cứu mạng, coi lũ thần quan như cha như mẹ, tín đồ mất đi càng nhanh hơn, cuối cùng chắc cũng chẳng còn được mười người. Tất cả yêu thương, khen ngợi cùng sự nhiệt tình ban đầu dành cho Thái tử điện hạ, bây giờ đều chuyển sang cho thần quan khác, còn lại cho hắn chỉ có căm hận, ghét bỏ.

Thái tử điện hạ ngày càng trở nên trầm mặc, lấy sức của một mình hắn xây dựng cầu.

Rốt cuộc, hắn chống đỡ được qua ba năm, tới khi núi lửa sắp bạo phát.

Tin tức vừa được lan truyền, mọi người nối tiếp nhau, vội vã hướng lên cầu.

Lúc đầu, cây cầu kia còn duy trì ổn định. Nhưng người đi lên càng ngày càng nhiều, chống đỡ ngày càng khó khăn, tay thái tử bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch.

Rốt cuộc, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra.

Trong ba năm này, bởi vì tín đồ không ngừng rời đi, pháp lực của Thái tử vốn đã không còn mạnh như xưa. Liền một lúc mấy vạn người đều chạy lên cầu, đang vui sướng được cứu giúp, vui sướng được đi lên Thiên giới, đúng lúc đó, cây cầu đứt——

Bầu trời xé rách thành từng mảng hồng, hàng ngàn hàng vạn người, chen chúc một mảng lớn, đột nhiên, từ trên cao rơi xuống, lôi kéo nhau, kêu gào thảm thiết chìm trong biển lửa, ở trước mắt Thái tử điện hạ bị đốt sạch thành tro.

Cầu bị gãy đứt. Dân chúng Ô Dung cũng điên rồi.

Bọn họ phóng hỏa đốt cháy cung miếu Thái tử, đẩy ngã thần tượng của hắn, dùng dao đâm nát tim, mắng chửi hắn là cái đồ vô dụng, thứ thần chó má. Hắn là thần, thần thì vô cùng cường đại, thần thì không thể thất bại. Thế nhưng hắn lại cố tình thất bại, vậy nên hắn không xứng được ngồi trên bàn thờ.

Thần quan trên Thiên giới sớm đã chờ đến thời khắc này phỉ báng cười nhạo hắn, trách hắn nhiều chuyện, rước họa cho mình.

...

Thái tử bị đày.

Hắn quay về nhân gian, không phải thần, cũng chẳng còn là Thái tử.

Chẳng còn là cái gì cả.

Núi lửa vẫn còn liên tục phun trào, Ô Dung quốc lâm vào thảm cảnh trước nay chưa từng có. Dân chạy nạn, phản loạn, xâm chiếm không ngừng, tất cả mọi người đều đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hơn nữa thái độ đối với Thái tử điện hạ còn hoàn toàn bội bạc.

...

Katsura một thân một mình lang thang khắp ngõ đường Ô Dung quốc thu thập thông tin, thật ra trong trận sụp cầu đấy hắn cũng có mặt, nhưng mà may quá chưa kịp chạy lên thì đã bị người ta xô đẩy, dẫm lên ống quần té nhào. Hắn hận đời nên quyết định tìm đường sống riêng cho mình, không ngờ trong cái rủi lại có cái may, nhờ vậy mà sống sót sau đại họa.

Đối với Thái tử Ô Dung, Katsura rất là thưởng thức, đồng thời không khỏi vì hắn rớt một phen đồng tình lệ, ở đời gặp khổ ải gian truân như vậy, vượt qua được thì tất có hạnh phúc cuối đời. Nếu được gặp lại hắn lần nữa, Katsura nhất định sẽ kéo hắn đi tâm sự chuyện đời.

Vị thái tử này hiện tại không biết ra sao rồi, hắn đã cứu ta một mạng, là ân nhân!

Đúng vậy, ở ngay lúc cầu thông thiên sụp đổ, vị thái tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng kia sau một lúc thất hồn lạc phách cũng tìm lại được chút bình tĩnh, cố sức cứu những người còn sót lại, trong đó có Katsura.

Dù sao cũng là núi lửa phun trào, luyện ngục dung nham, Katsura là người trần mắt thịt, trong người không có chút pháp lực nào tất nhiên không thể tự thoát nạn. Hắn là nhờ vị thái tử kia mang đi mới thoát được một kiếp.

Trước mặt chạy qua một nạn dân, áo rách quần manh, không biết đã bao ngày chưa ăn gì mà hai gò má hốc hác có thể thấy xương. Katsura vội vàng lấy trong ngực ra hai cái bánh bao, đưa cho người này một cái.

Vị nạn dân này đội ơn hắn cảm tạ liên tục, ăn ngấu nghiến trước mặt hắn, ăn xong rồi lại còn đói, thèm thuồng nhìn cái bánh bao còn lại trên tay Katsura.

Katsura nhanh lẹ giấu nó ra sau người, nghiêm túc nói: "Ăn lót dạ là sống rồi, đừng có đòi hỏi quá trớn, cho ngươi hết rồi thì ta hôm nay ăn gì bây giờ? Ta còn phải sống để mang đến bình minh cho đất nước này! Cứu rỗi các ngươi!"

"... Ta ở nhà có mẹ già đang bệnh nặng..." Người đó run giọng, nhìn Katsura van nài.

Katsura hai mắt dao động.

"Nương đang chờ ta về... nương đã nhiều ngày chưa được ăn gì, ân nhân, bồ tát, cầu ngươi mà..."

Katsura hít hít mũi, nghẹn ngào lấy tay áo lau nước mắt nói: "Được rồi, đừng có làm ta cảm động, ta cho ngươi này." Katsura nhét cái bánh bao còn lại vào tay người này, còn lấy trong tay áo ra vài đồng bạc ra đưa cho hắn.

"Đội ơn công tử!!! Thật sự đội ơn ngươi! Nếu, nếu sau này ngươi có miếu thờ, ta nhất định sẽ đến cung phụng ngươi!" Người này kích động khôn xiết quỳ xuống bái lạy hắn.

"... Cho ta hỏi, không chết cũng có thể thờ cúng sao?" Katsura trầm tư hỏi người nọ, hắn đang dần tiếp thu một mớ tri thức mới để làm cách mạng.

"Gì? Ngài không biết sao? Chỉ cần ngài có tín đồ, có công đức, có tiền nhang đèn, có càng nhiều càng nhiều thì cách ngày ngài độ kiếp phi thăng sẽ không xa! Là thần tiên rồi thì muốn gì chẳng được!"

Katsura bình tĩnh chỉ ra lỗ hổng: "Đừng có lừa ta, cái tên thái tử gì đó không phải cũng là thần tiên sao? Hắn hiện tại có vẻ không ổn lắm, vừa bay lên lại bị đạp xuống, lên voi xuống chó như vậy ta không làm đâu." Tự cải cách, tự lên nắm chính quyền mới là quyết sách đi đầu! Dưới trướng thằng nào cũng khổ.

"Hừ! Đó là thần tiên dởm! Nếu không phải tại hắn, sao dân chúng chúng ta lại lầm than cơ nhỡ như vậy? Đều là tại hắn! Chó má! Ta gặp hắn ở đâu đánh ở đó! Ta phun nước miếng! Ngài thì khác, ngài vừa thiện lương lại vừa... ân, đẹp mắt, là thần tiên tái thế chắc rồi."

"..." Katsura hai mắt sâu thẳm, xoa cằm tự hỏi.

Người nọ nhìn thấy hắn an tĩnh như vậy, nhẹ giọng hỏi: "Công tử? Ngươi đang nghĩ cái gì?"

Katsura giật mình, "Hả? À, ta đang nghĩ hôm nay ta sống sao bây giờ. May quá ngươi chưa đi, trả lại ta phân nửa!"

"..." Người nọ ôm tiền ôm bánh bao chạy như có ôn thần đuổi phía sau.

Katsura đưa tay kéo kéo đấu lạp trên đỉnh đầu, nhìn lên bầu trời nắng chói chang, thở dài.

—— Bước đầu là kiếm tiền thôi, có vốn để làm cách mạng.

...

Một thân áo trắng nhợt màu, diện mạo lơ đãng, góc khuất của trăng phủ lên bảy phần góc cạnh, chỉ để lại khoé môi hững hờ, cong lên, lại không phải cười.

Hắn trầm tịch, như một làn khói mong manh giữa chốn nhân gian.

... Từ nơi lầu cao có tiếng đàn vụng về truyền đến.

Thái tử Ô Dung dừng bước, ngẩng đầu.

Kỹ quán nhạc phường.

Ô Dung quốc thời thái bình thịnh thế, tín ngưỡng của bọn họ chiến danh hiển hách, đất nước cực kỳ phồn vinh, vì không ai dám xâm chiếm quốc thổ, những nơi ăn chơi truỵ lạc nhiều vô số kể, đều được xây dựng cực kỳ xa hoa. Cho dù hiện tại loạn lạc, thói quen khó đổi, vương công quý tộc vẫn tìm đến, ngày ngày không dứt.

Trái nghịch, trên cao giăng đèn lồng đỏ, dưới đốt giấy vàng.

Nỗi lòng khó nén uất ức bất bình, Thái tử Ô Dung tay đặt lên ngực.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao các ngươi an tâm hưởng lạc nơi đài các phấn son, phó mặc thế đạo oán than.

Ta không nỡ, trách trời thương dân, cuối cùng vinh quang hôi phi yên diệt.

"Công tử, ngươi không vào sao?"

Ngón tay thon thon chưa chạm vào tay áo, người kia khoát tay, không để bản thân dính chút bụi trần.

Không nói không rằng, hắn từ chối lời mời, đáy lòng lạnh lẽo.

Thái tử tính đi lướt qua.

"Đánh người rồi!!!"

Từ bên trong nhạc phường bỗng truyền đến tiếng quát tháo, bàn ghế đứt gãy vang lên ầm ầm, người vừa mới cười, hiện tại đều đầy vẻ hoảng sợ chạy ào ào ra ngoài.

"..." Thái tử xoay người lại, nhìn lên lần nữa.

Trên lầu cao, một trung niên nam tử bị đánh bay ra ngoài, đánh sập vách tường nhã gian, va vào lan can, từ lầu cao rớt xuống. Thái tử trong đám người đạp chân, thân nhẹ như yến nhảy lên tiếp hắn.

Từ trong đống đổ nát trên lầu đi ra một nữ nhân, ánh mắt như gươm, động tác tao nhã thu lại lợi kiếm, đỉnh đầu mây trôi đi, nguyệt quang như thác đổ xuống vai trần, thập nhị y trang*, diễm lệ diêm dúa môi đỏ khép mở: "Đã nói rồi, không phải kỹ nữ bán thân, là kỹ nữ bán nghệ!"

Kinh hồng thoáng nhìn, nhất cố khuynh tâm.

—— Đình bôi vấn nguyệt*, Mỹ Nhân Gác Kiếm.

Mặc kệ đời sau nói bao nhiêu danh cảnh, trong mắt Thái tử Ô Dung, trước mắt là loạn thế đệ nhất cảnh đẹp tuyệt trần.

(*Đình bôi vấn nguyệt: Dừng ly rượu trong tay hỏi trăng sáng)

(*Thập nhị y trang: Mười hai lớp áo)

...

Mỹ nhân gây náo loạn, lầu trên lập tức truyền đến người quát tháo đòi bắt nàng. Chỉ nghe mỹ nhân ha ha ha cười to, Thái tử thấy nàng ấy trấn định đi vào bên trong, tiếng binh khí va chạm, đổ vỡ khắp nơi, người chạy ra như đàn ong vỡ tổ.

Trong đám đông chạy ra, một thân ảnh đội đấu lạp lẫn vào trong đám người đi lướt qua hắn.

Nam tử trung niên bị Thái tử cứu một mạng phỉ nhổ phun nước miếng mắng: "Ả kỹ nữ đáng chết! Vào đây còn không muốn hầu hạ! Mẹ nó! Ta thao!"

Thái tử nhíu nhíu mày, cực kỳ không vui, đang muốn nói gì thì nam tử này ngẩng đầu lên, thấy dung mạo của hắn dưới ánh trăng, lập tức a một tiếng, hét lên: "Là ngươi! Thái tử điện hạ!!!"

Dân chúng đều dừng chân lại, an tĩnh một lát, sau đó tứ phương tám hướng đều bắt đầu nổi lên lời khó nghe, rau rác từ đâu ném ra, ở trên y phục trắng tinh đẹp đẽ của hắn dính lên vết nhơ. Y phục màu trắng, càng lau càng dơ, không cách nào xóa sạch.

Thái tử đứng lặng, nhìn con dân của hắn, ánh mắt bao dung mà ôn hòa, vết thương đã kết vảy, đột nhiên lại chảy máu đầm đìa.

Hắn thấy bản thân giờ khắc này thật chật vật, một tiếng "Thái tử điện hạ" quen thuộc, lại bao hàm nhiều ý căm ghét xua đuổi, khiến cho hắn không biết làm sao bây giờ.

Hắn không thể trách bọn họ, hắn cũng chẳng biết mình làm sai cái gì rồi.

Ta không phải... đều vì các ngươi sao?

Hắn yêu Ô Dung quốc, hắn yêu vùng đất này, yêu con dân của mình, dù bọn họ có chống đối hắn.

Chỉ còn một thân phàm thịt, Thái tử điện hạ bị đá nhọn cắt qua bên trán, huyệt thái dương truyền tới cảm giác ấm nóng, có thứ gì chảy dài trên má.

Đáy lòng nổi sóng.

Thật vậy sao? Ta yêu bọn họ? Yêu những con người đang ác ý cười nhạo ta sao?

Nhất thời, hắn hoảng hốt nhìn thấy dân chúng mà hắn yêu biến thành vẻ mặt dữ tợn, đều vặn vẹo điên cuồng, không khác gì ma quỷ.

Bả vai bị người đụng một cái, không nặng không nhẹ, lực đạo đủ để làm hắn sực tỉnh sau cơn ác mộng. Nhìn lại, Thái tử nhìn thấy một bóng dáng có phần quen thuộc đứng quay lưng lại với hắn, đấu lạp mang hắc sa che giấu dung nhan, người kia thấy hắn nhìn qua, hình như hơi nghiêng đầu, ngoắc ngoắc ngón tay, nện bước vững vàng rời khỏi nơi hỗn độn này.

Người này bảo ta đi theo?

"..." Thái tử.

Thái tử đuổi theo thân ảnh đang đi xa, nhìn cước bộ ổn định, nhưng người đó lẩn trốn cực nhanh, xuyên qua đám người như cá gặp nước, vừa không chú ý một chút đã có thể mất dấu nàng.

Đúng vậy, nàng.

Hắn nhận ra được, người này chính là mỹ nhân trên lầu làm náo loạn nhạc phường lúc nãy.

Đợi hắn dừng chân lại, kinh ngạc phát hiện trước mắt là con hẻm không người, bóng tối bao trùm, ánh trăng không thể chiếu tới.

Từ sâu bên trong bóng đêm đi ra nữ nhân, thân ảnh cao gầy, thần bí mà nội liễm. Thập nhị y trang rườm rà phức tạp đã sớm không cánh mà bay, chỉ khoác một thân y phục xanh lam, bên hông giắt kiếm.

Nếu không phải biết nàng là nữ, hắn còn tưởng đây là nam a, lúc này lại trông thật tuấn tú.

Thái tử ôn hòa hỏi: "Không biết cô nương gọi ta tới đây, là có việc gì sao?"

Katsura nhăn mày nói: "Không phải là cô nương, là công tử!"

Thái tử mỉm cười gật gật đầu, trong lòng không cho là thật, nam tử nào lại đẹp đến thế? Một đầu tóc đen như gấm vóc lụa là.

Không có bất cứ diễm tục, nàng cứ như ánh trăng lạnh lộng lẫy, đẹp tuyệt trần.

Mỹ nhân đi tới trước mặt, từ trong tay áo móc ra một chiếc khăn, hoà khí nói: "Cúi xuống một chút, ngươi cao quá."

Thái tử điện hạ làm theo, cúi đầu xuống nhìn người trước ngực, lập tức cảm giác được vải vóc mịn màng ấn lên vầng trán, bên gò má, lau đi máu tươi cùng tanh tưởi.

Làm xong hết thảy, y hỏi: "Còn chỗ nào bị thương không?"

Thái tử mỉm cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng.

Y gật đầu, thu hồi khăn tay dính dơ, lại từ đâu khấu lên đầu hắn một cái thúng, giọng nói nghiêm túc, "Đội đi, đang bị truy nã thì chú ý ngoại hình một tý, sau này đừng đứng ngu người ra đó để bị đánh đập, chạy đi biết chưa? Hèn hạ thì sống lâu trăm tuổi."

"..." Thái tử ngửi thấy mùi trứng gà thối từ cái thúng trên đầu truyền tới.

"... Cảm tạ." Thái tử đáp lại.

Katsura gật gật đầu, "Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì đi ra khỏi đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Katsura trước một bước đi ra khỏi con hẻm tối, nghiêng đầu. Gió đêm thổi lên hắc sa, Thái tử mơ hồ nhìn thấy môi son đỏ au hé mở.

Đã độ kiếp phi thăng dứt bỏ ham muốn trần tục, trước nay đối với mỹ sắc vô tâm, hắn thế nhưng từ đáy lòng khen ngợi một người.

Xinh đẹp như hoa, lạnh lùng như đao kiếm.

Katsura thấy hắn không đi, kỳ quái hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

"Ta suy nghĩ, nàng tại sao vào nơi đó? Nàng chạy đi, không sợ bị bắt lại sao?" Thái tử tiến lại gần, gần gũi hỏi nhỏ nhẹ, hắn sợ nàng phật lòng.

Ngoài ý muốn, có chút hương thơm quạnh quẽ vờn quanh, là mùi hoa cỏ hiền hoà.

Nếu hiện tại có bạn bè hắn ở đây, bọn họ sẽ thực kinh ngạc, Thái tử điện hạ cao ngạo tôn quý của bọn họ luôn mặt ngoài ôn hoà bên trong xa cách, hôm nay lại còn chủ động tới gần!

Chủ động tới gần thì thôi, thế nhưng còn ngửi ra mùi hương trên người người ta!

Katsura không nhận thấy được sự ân cần hiếm có của Thái tử điện hạ, ổn định nói: "Ngươi quá coi thường ta! Nơi đó không thể nào trói chân được ta, ta đang bí mật thi hành nhiệm vụ bên trong!"

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Thái tử điện hạ bất động thanh sắc hỏi.

"Không nói đâu! Đây là bí mật!" Katsura ôm ngực hừ một tiếng.

"..."

Thái tử điện hạ nhớ lại y phục cầu kỳ, điệu bộ mới lạ mình nhìn thấy, đã có phỏng đoán.

"Ta đoán? Ngươi là gián điệp nước khác?"

Dù sao, kỹ viện, chẳng phải là nơi triều thần quý tộc hay lui lại sao? Với nhan sắc này, nàng rất dễ dàng chiếm được tình báo, sợ là so với hắn còn rõ ràng.

"Không phải gián điệp! Là Katsura! Đã nói là bí mật! Ngươi vạch trần bí mật của người khác như vậy thật không lễ phép! Quá kém cỏi!" Katsura nghiêm túc phản bác.

"..."

"Thế... hiện giờ nó đã không còn là bí mật nữa, có thể nói sao? Ta cam đoan không nói cho ai khác." Thái tử điện hạ sờ soạng bản tính của Katsura, nhận ra nàng ăn mềm không ăn cứng, thử thu hồi tính cường thế của mình vài phần.

Katsura sờ cằm: "Cũng đúng, thế lại gần đây! Ta nói nhỏ cho ngươi nghe bí mật này!"

"..." Thái tử điện hạ cảm thấy thật ấu trĩ, nhưng mà...

Hắn thoáng cong lưng xuống, cúi đầu, để tai đến bên miệng đại mỹ nhân, hơi chút để ý cánh môi đỏ.

Hương vị đó càng rõ ràng. Không chỉ đơn giản là mùi hoa cỏ. Là mùi gì? Thật thoải mái.

Bình thường hắn sẽ không chủ động lại gần ai thế đâu, thế nhưng lần này... có chút đặc biệt, hắn bị hấp dẫn, cũng tò mò xem nàng muốn nói gì.

Katsura đặt tay lên bên miệng, nghiêm túc thì thầm vào tai hắn: "Ta vào đó cứu Ô Dung quốc trong nước sôi lửa bỏng!"

"......"

Vào kỹ viện cứu cái gì?!

Thái tử điện hạ trầm mặc phá lệ dài lâu, xém chút nữa thì người như hắn cũng biết phun tào.

"Không tin?" Katsura trầm ổn hỏi, tựa hồ cũng biết là hắn sẽ không tin, cũng không phật lòng, chỉ thở dài, "Cũng đúng, chuyện thay đổi đất nước là chuyện lớn, ta cũng cho rằng phải tích góp tiền lương làm công nhiều nơi mới được! Phải ăn ở cần kiệm!"

"..."

... Cùng vấn đề xa vạn dặm.

Katsura nói: "Được rồi, theo ta."

"Đi đâu?" Thái tử hỏi lại.

Katsura bình tĩnh nhìn chăm chú hắn một lúc, bất chợt, an tĩnh cười, thanh lệ tiếu ý chợt thoáng mà qua.

"Có thể ngươi không tin ta sẽ thay đổi được đất nước này, nhưng có một chuyện hiện giờ ta làm được."

Đó là mang lại nụ cười cho ngươi, ân nhân tiên sinh. Chuyện đó đơn giản hơn nhiều.

"Ta sẽ dẫn đường ngươi tìm thấy tương lai!"

Katsura nở nụ cười là lúc Thái tử Ô Dung rung rinh thoáng chốc, làm hắn... cảm thấy mình nên tin nàng. Bất kể lời nàng nói có vô lý đến đâu.

Katsura ngoắc ngoắc tay bảo hắn đi theo, sau đó nhanh nhẹn trèo lên thang tre đặt sát nhà dân, thoăn thoắt bò lên mái nhà.

"..." Thái tử điện hạ.

Hắn cho rằng con đường tương lai không nên như thế này.

Thái tử điện hạ trầm mặc nhìn tư thế leo trèo của Katsura, nghĩ tới cảnh mình cũng làm y như vậy... thật sự thấy khó coi.

Vì vậy...

... Thái tử mũi chân đạp nhẹ, vạt áo trắng tung bay xoè ra trên không, cả cơ thể nhẹ hẫng hạ chân lên mái ngói.

Katsura: "..."

Tựa hồ im lặng một lát, Katsura tiến lên, lại gần Thái tử Ô Dung, ở trước mặt hắn chạm tay lên lồng ngực hắn—— đẩy hắn xuống!

"..." Thái tử điện hạ.

"Sao ngươi lại đẩy ta xuống?"

Ở lúc bị đẩy ngã, lòng Thái tử điện hạ chìm xuống, rơi xuống vực thẳm.

Thật lòng, nàng đẩy hắn xuống khiến hắn nhớ tới chuyện cũ, hắn bị thần quan cõi trời đẩy xuống thần đàn.

Hắn từng hỏi bọn họ vì sao không giúp hắn, vì sao cùng là thần, chỉ có hắn một mình muốn cứu vớt chúng sinh.

Katsura ở trên mái nhà nhìn xuống hắn, ôm ngực đáp: "Ta muốn ngươi trèo thang giống ta, phải đồng bộ. Chúng ta nên bước cùng nhau trên từng bậc thang, dù nó không chắc chắn và dễ gãy, nhưng ta ngã thì có ngươi đỡ, ngươi té thì ta sẽ kịp thời nắm tay ngươi. Vậy không phải sẽ tốt hơn sao?"

"..."

Thái tử điện hạ tim đập bịch bịch, từ địa ngục được kéo lên thiên đường, nghe mê mẩn, sau đó nhận ra... nói đi nói lại thì cũng là người này đẩy hắn từ trên cao xuống dập mông, rõ ràng là do tính khí nàng không tốt.

"..."

Giọng nói điềm đạm lại trầm lặng của Katsura nhẹ nhàng truyền xuống.

"Đồng bộ rất quan trọng, ngươi biết bay còn ta thì không, như vậy sẽ khiến ta tự ái lắm. Tại sao không cùng ta trèo cao té đau?"

Lời này, Thái tử trong lòng chấn động.

Đúng vậy.

Tại sao không cùng hắn.

Thái tử thật sự leo thang bò nóc nhà, đỡ lên cái thúng trên đỉnh đầu, cùng Katsura mắt to trừng mắt nhỏ.

Không ngờ tới, nàng nói ra tiếng lòng hắn, nàng... hiểu hắn sao?

"Nàng... biết ta sao?"

"?!" Katsura đưa mắt bình thản nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó gật đầu, "Biết a."

Cái giọng điệu ghen ghét khó ưa này là thế nào?

"..." Thái tử nghĩ tới, có lẽ nàng cũng hận hắn.

Nề nếp đoan chính, nàng cao quý ung dung không giống một nữ tử phong trần, có thể là vì hắn, nàng mới tan cửa nát nhà, lưu lạc đến chốn trăng hoa.

Katsura bình thản nói: "Đừng tưởng mình có phép thuật là thần thông, trò mèo cả thôi. Ta chẳng hâm mộ gì ngươi cả."

"..." Thái tử.

Thì ra là hâm mộ hắn, tính tình không nhỏ.

Thái tử hơi cười, sau đó lại nhớ tới cái gì, đột nhiên trầm lặng nói: "Hiện tại ngươi không cần hâm mộ ta, ta đã không còn gì cả, đã giống như ngươi."

"Thì ra là thế, ngươi cũng bán nghệ sao?"

"... Không phải, ta không có pháp lực nữa." Thái tử điện hạ đỡ trán giải thích.

Katsura thấy hắn sa sút, hỏi: "Sao vậy? Không có pháp lực cũng rất tốt."

Thái tử cười khổ: "Không có pháp lực sẽ không phải thần, ta... không thể cứu vớt chúng sinh."

Katsura ánh mắt trở nên nghiêm túc, đôi đồng tử màu ô liu trầm lặng ấy toát lên vẻ thong dong, "Không phải thần thì là người rồi, người chỉ cần ăn no ngủ kỹ, khoẻ mạnh cường tráng, từ tâm hồn đến thể xác đều phải cứng cỏi, từ đó mới có tư cách bảo vệ người khác, là một người hay thế nhân trăm ngàn người, thần luôn phải rất mạnh."

Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Thái tử điện hạ, hai mắt y trở nên dịu dàng.

"Huống chi, ngươi đã làm rất tốt trên cương vị thần. Ngươi ngăn cản chiến tranh, không cho Ô Dung quốc xâm chiếm quốc thổ nước khác, ngươi đã cứu vớt được chúng sinh. Không cần phải tự trách, ngươi chưa có làm sai."

Thái tử điện hạ mềm lòng nói: "Nhưng ta——" ta thất bại, ta khiến con dân mình phải chết trong biển lửa.

Tay hắn run lên vì kích động, có người lắng nghe được nỗi lòng oan ức của hắn, hắn cảm nhận được y thấu hiểu mình.

Minh nguyệt trên cao, soi sáng vạn vật dưới đêm trời.

"Nếu vì cứu vớt một quốc gia khỏi thảm cảnh mà nhất định phải có vô số người vì thế hy sinh, ta cho rằng quốc gia ấy không cần tồn tại."

Katsura đưa tay ra cho hắn, ý bảo hắn đứng lên.

...

Katsura cùng Thái tử tản bộ trên mái ngói nhà dân, nói chuyện trời đất. Nhiều lần các gian nhà cách khá xa, khó có thể vượt qua, Katsura lại chuẩn bị leo xuống lại bò lên, Thái tử điện hạ không nói hai lời chặn ngang bế Katsura lên, ôm y nhảy sang bên kia.

Katsura cũng không thấy có gì, tự nhiên để hắn ôm.

Thái tử điện hạ nhìn xuống mỹ nhân trong ngực, ý cười lãnh đạm trên khoé môi dần dần lan tràn vào đôi mắt, có sao rơi xuống ánh trăng dưới mặt hồ lạnh, cất tiếng cười trầm thấp.

Mái nhà cũ nát bị bọn họ đạp sụp phía sau, tiếng chửi rủa như cũ rơi vào trong tai, hỗn loạn ồn ào. Thanh phong lạnh lẽo phất qua má, trăng sáng treo cao trước mắt, cứ như bọn họ đang chạy về phía vầng trăng cuối trời.

Thái tử tâm trạng bất ngờ tốt.

Đây là mấy tháng nay duy nhất một lần hắn thấy vui vẻ.

Đang mơ mộng hão huyền, hắn bị Katsura bất ngờ vỗ vỗ vai nói: "Tới rồi!"

"..."

Thật sự có đích đến sao?

Thái tử điện hạ thả Katsura xuống, nhìn nàng trịnh trọng quay mặt lại nhìn mình nói: "Hiện tại! Ta sẽ chia sẻ cùng ngươi—— thiên đường ta khổ sở tìm được!"

Katsura tránh ra một bên, lộ ra... một con hẻm khác tối thui.

"....." Thái tử Ô Dung.

Katsura đi vào bên trong, Thái tử Ô Dung nghe thấy tiếng mèo hoang kêu réo, hình như chúng bị kích động, đang tấn công ai đó...

Chợt ngẩn ra, hắn vội chạy vào bên trong xem xét, nhìn thấy Katsura đầy mặt vết trảo, máu me đầy người, thê thê thảm thảm nhưng hưng phấn bế một con mèo lại đây, đưa thịt lót của nó vào trong tay hắn.

... Thái tử Ô Dung trầm mặc, chiều ý nàng bóp một cái.

... Lại bóp một cái.

... Lại thêm mấy cái.

Thái tử Ô Dung nhìn Katsura hai mắt long lanh, như đang chờ đợi hắn thừa nhận, nhịn không được nữa—— Vươn tay... ở trên gương mặt bị mèo cào kia chọc một cái, tránh đi miệng vết thương, mỉm cười: "Rất dễ thương."

Mèo, và cả nàng.

...

Mai Niệm Khanh nhìn thấy Thái tử điện hạ nửa đêm mới về, từ góc khuất đi ra dọa người.

(Không biết 2000 năm trước Quốc sư tên gì, nên thôi gọi tên tương lai.)

"Điện hạ, hôm nay ngài đi đâu? Sao giờ này mới về a."

Thái tử liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười ngồi xuống đệm lót thảm lông, tự rót cho mình một chén rượu nhạt, nhàn nhã nói: "Ngươi đang lo lắng cái gì? Không sao cả."

Mai Niệm Khanh trong lòng than thở, sao có thể không nhọc lòng lo lắng? Mấy tháng nay tâm trạng Thái tử luôn u ám, trầm mặc, suốt ngày nhốt mình trong điện tu hành, ra ngoài còn cùng các vị bạn tốt khác cãi vã.

Núi lửa vẫn tiếp tục phun trào không chịu chấm dứt, Thái tử đã tìm ra biện pháp... Đó là hiến tế người sống. Các vị hộ pháp mỗi người một ý, đều không đồng ý cách này, ngay cả Mai Niệm Khanh cũng không đồng tình, nhưng hắn không tham gia tranh luận.

Thái tử cũng không muốn nói gì nữa, uống cạn chén rượu trong tay liền phẩy tay áo xoay người trở về phòng.

Hơn một tháng nay, các vị hộ pháp đều thấy Thái tử mỗi ngày ra cửa, đến nửa đêm mới trở về, còn thường xuyên thất thần, không biết đang nghĩ về cái gì, nhìn không giống như đang phiền muộn chuyện núi lửa sắp bùng nổ.

Mai Niệm Khanh trong lòng tính toán, kinh ngạc phát hiện... Thái tử điện hạ mệnh định chi nhân đã xuất hiện!

Cụ thể, còn phải gặp một mặt mới nói chuẩn được.

Chính vì vậy, Tứ vị hộ pháp vừa đánh bài vừa bàn bạc một phen, quyết định lén lút theo đuôi Thái tử điện hạ diện khiến dung nhan quý nhân. Nói tắt là đi rình.

Thái tử mỗi ngày cùng giai nhân ước hẹn, đi từ sáng tới tối mù mới về, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Này... làm sao mà phi thăng được nữa? Mất thân đồng tử* là không được đâu!

(*Mất trinh đó =))))

Giữa trời nắng gắt.

Thái tử Ô Dung cởi bỏ hoa phục, mặc một thân y phục chắp vá, rách rưới nhiều nơi, mặt mũi đen nhẻm không nhận ra đường nét anh tuấn ban đầu, đến cha mẹ ruột tới cũng không biết hắn là ai, ngồi ở mép đường ăn xin.

Katsura đóng vai phụ nhân góa chồng, một thân một mình nuôi con nhỏ đánh đàn khóc sướt mướt cầu duyên.

'Leng keng'

Một đồng xu đánh lên chén mẻ trước mặt Thái tử.

Katsura và Thái tử vội vàng chụm đầu lại xem là bao nhiêu.

Thái tử đang muốn lấy tiền công thì bị Katsura đánh vào tay, nữ tử này đạm mạc nói: "Mụ mụ nuôi ngươi, tiền này chừng nào ngươi trưởng thành mụ mụ sẽ trả lại. Hiện tại ta giữ để kiếm vốn làm cách mạng! Thế nhân đói khổ cần được ưu tiên cứu vớt."

"..." Thái tử.

"..." Tứ vị hộ pháp.

—— Điện hạ bị một nữ nhân lừa bán mạng!!!

Mai Niệm Khanh nhìn chằm chằm Katsura, ánh mắt hoảng hốt.

Đây là... Mệnh cách gì? Sáng tới mức không thấy được gì!!!

Hắn chỉ có thể tính toán ra, chính là người này xác thực là quý nhân phù trợ Thái tử điện hạ, thế nhưng không hiểu ra sao, rất mơ hồ còn có một mệnh cách khác, ẩn ẩn mang họa!

Đây là có chuyện gì? Vậy thì nên khuyên Thái tử điện hạ tránh hay không tránh?

Tới khi mặt trời lặn, Katsura dẫn theo Thái Tử đi đến một quầy bánh bao mua cho hắn một cái, yên bình nói: "Đây là tiền công hôm nay của ngươi, Huyền Nhất Lang."

"..." Thái Tử.

"..." Các vị hộ pháp: Huyền Nhất Lang là ai?! Điện hạ?! Thật là Điện hạ sao?!

Katsura vừa ăn vừa hỏi Thái tử đang đi bên cạnh, "Ngươi ngày nào cũng tới làm công, là không nhà để về sao?"

Thái tử im lặng gặm bánh bao, bị đày xuống nhân gian nên cũng chỉ là người phàm, bụng đói cồn cào không khách khí cắn một miếng nhỏ, ăn chậm nhai kỹ, trả lời y, "Đúng vậy, ta cùng bọn họ bất hòa, ta không muốn trở về."

"..." Tứ vị hộ pháp: Điện hạ!!!

Katsura nghiêm túc nhìn hắn nói: "Không thể được! Người nhà của ngươi nhất định rất lo lắng cho ngươi! Huyền Nhất Lang! Đừng tùy hứng nữa!"

"..." Tứ vị hộ pháp: Ngươi là mẹ hắn sao!!!

Thái tử nhíu mày, "Ngươi không hiểu."

Katsura gật đầu, "Chuyện gia đình các ngươi, người ngoài như ta tất nhiên không nên nhiều chuyện."

...

Một lúc sau.

"Huyền Nhất Lang, kể ta nghe đi mà, ta tò mò quá Huyền Nhất Lang! Cứ như vậy thì đêm nay ta không ngủ được!!!" Katsura ôm chân Thái tử nài nỉ.

"..." Thái tử.

"..." Tứ vị hộ pháp.

Thái tử thở dài, cúi người nắm tay nàng đỡ lên, ôn nhu nói: "Ngươi muốn biết cái gì?"

Bàn tay không lớn không nhỏ, trắng thon, cốt cảm cân xứng, lòng bàn tay có nhàn nhạt vết chai, xem ra nàng ấy đã chịu khổ nhiều rồi.

Thái tử nghĩ, hắn dường như đối với một người nảy sinh tư mộ.

Giống tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá, giống cỏ cây ôn hoà hiền hậu. Y cùng chúng sinh mà hắn yêu quý không giống nhau.

"Toàn bộ! Ta muốn hiểu biết Huyền Nhất Lang." Katsura đã chuẩn bị sẵn giấy bút, nghiêm túc ghi lên: "Hồ sơ thí sinh số 001".

Mặc dù không cùng kênh, nhưng Katsura ngốc nghếch quan tâm là trí mạng.

... Thái tử bị chiều ấm nhuộm hồng, ánh mắt kia nhìn về phía Katsura càng thêm dịu dàng.

Thế rồi, trước nay ôn hoà nhưng kỳ thật kiêu ngạo bắt bẻ Thái tử điện hạ thật sự ngồi xuống kể cho Katsura nghe chuyện phiền não.

Nào là cái gì...

"Ai cũng nói ta thay đổi, ngay cả bốn vị bạn tốt luôn thân cận ta cũng không còn tin ta. Bọn họ cùng ta khắc khẩu."

Thái tử điện hạ mặt mày tuấn mỹ ôn hoà, nhưng tính tình hắn kỳ thực không nhân nhượng ai, không chịu thua, cái gọi là "bằng hữu", kỳ thật trong lòng hắn cũng không phải là những người có thể cùng hắn chia sẻ tất cả, huống chi bọn họ còn không biết phải trái cãi lại hắn.

Hắn cảm thấy hắn bị bọn họ phủ định, bọn họ đã không còn cần hắn, không còn tin hắn như trước.

Trước kia hắn không nghĩ như vậy, nhưng đã gặp thất bại, hắn không tự chủ được nghĩ như vậy.

Các ngươi nói ta thay đổi rồi?

Ta không thay đổi, là các ngươi nghĩ ta nay đã khác xưa.

Ta chính là ta, chịu không nổi thì rời đi.

Đừng ở đó nói cái gì thay đổi hay không thay đổi làm lý do để chê trách ta.

Ta không cần đến thế.

...

"..." Tứ vị hộ pháp mặt đen nhẻm.

Nói thật ra, bốn vị mỗi người mỗi tính, không phải ai cũng chịu nhường nhịn, nghe lời này đã có vị muốn phủi đít bỏ đi, có vị thì muốn xông lên đánh Thái tử điện hạ tơi bời!

Chúng ta mới thật sự chịu đủ ngươi rồi!!!

Ngươi ngây thơ đủ chưa!!!

Ngươi sai còn phải bắt chúng ta sai theo ngươi sao!!!

Lúc này, Katsura bên kia bình thản nói: "Cho nên ngươi giận bọn họ nên mới không muốn trở về nhà? Ở đây ăn bám ta?"

"..." Thái tử.

"..." Bốn vị: Nghe sao? Bị nói ăn bám nhưng thật ra không phản bác! Hạ tiện! Mê mẩn lú lẫn đầu đuôi!

Thái tử đích thật không phản bác, nhưng hắn lại hỏi: "Ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn chống đối ta?"

Đề tài này thật nhạy cảm.

Katsura là một chính trị gia, hắn nhìn như ngây thơ, nhưng hắn thuyết phục rất nhiều người đi theo hắn lật đổ đất nước, là địch là bạn, không ai có thể phủ nhận một sự thật, bọn họ tôn trọng hắn, tin tưởng hắn có thể thay đổi đất nước đã hủ bại này (bằng một đất nước hủ bại khác).

Đối với tính tình của Thái tử, Katsura không cảm thấy có gì sai lầm, ai cũng có kiên trì cùng kiêu ngạo của mình, như hắn không thể làm gì khác hơn là cùng Gintoki ngăn cản Takasugi, không phải không muốn khuyên, mà là khuyên không được, tên đó cứng đầu lắm.

Tất nhiên, hắn cũng là một kẻ cứng đầu, hắn sẽ không mãi theo đuôi khuyên bảo bọn họ, hắn cũng có lý tưởng của mình, nếu đã không nghe hắn nói, vậy thì tất cả hãy tự tìm cho mình một con đường đúng đắn, ít nhất là đúng với tín niệm của một võ sĩ.

Vì bạn bè đều là một lũ cứng đầu cứng cổ, Katsura đã tập mãi thành thói quen, ở trước mặt Thái tử Ô Dung, theo thói quen mà hành sự.

Y đứng lên, lôi kéo cánh tay hắn, bình tĩnh nói: "Đi thôi, ta cùng ngươi về nhà gặp bọn họ nói chuyện."

Như Takasugi cùng Gintoki gây chuyện không chịu nhận lỗi, vẫn là hắn (cưỡng chế) dẫn bọn họ tới cúi đầu thưa dạ, ra mặt giải quyết mâu thuẫn.

Câu trả lời này...

Quá mức đột nhiên! Quá mức tự cho là đúng đi!

"..." Tứ vị hộ pháp: Ngươi nghĩ ngươi là ai?

Thái tử Ô Dung bị dắt đi một đoạn, trong lòng không phản cảm, ngược lại cảm thấy Katsura cường thế thật hợp ý hắn, y luôn có chủ kiến, bên cạnh y thật an tâm, hắn không cảm thấy bị xúc phạm.

Chẳng qua...

"Ngươi đi nhầm hướng." Thái tử Ô Dung vẫn phải kéo Katsura về.

"... Có con bọ đang bay đi tìm mẹ, ta muốn chứng kiến gia đình bọ đoàn tụ." Katsura quay đầu, ra vẻ nghiêm trang.

"..."

Thái tử mang tri kỷ về cung Thái tử ra mắt gia đình. Tứ vị hộ pháp đã trận địa sẵn sàng đón quân địch...

Bàn mạt chược lót mền, mặt trên lại lót một tầng đệm êm, năm người vốn không quen không biết liền vây quanh bàn mạt chược đánh khí thế ngất trời, quên đi ngoại giới.

Katsura moi trong tay áo ra mấy đồng tiền hôm nay kiếm được, đặt cược tất cả tương lai đất nước trong ván này.

"..." Thái tử hai mắt đen thui đứng ngoài cửa kêu không ai trả lời.











X: llemonyyyy

Mỹ Nhân Gác Kiếm, danh cảnh mà chỉ có Thái tử Ô Dung biết.


Vài chương sau sẽ bắt đầu gọi anh theo hán việt cho đồng bộ: Katsura = Quế (Không phải bịa ra đâu nhé, hơn nữa, Quế cũng là hoa, một họ rất đẹp, Tiểu Thái Lang thì rất dễ thương, nó cũng giống như "Tam Lang" vậy, gọi ra được thì phải thân mật lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro