#1. Những nắng giữa Đông
Dòng thời gian mơ hồ chạy qua đôi mắt xanh mạ non ấy thoáng chốc mà đã được mười năm ròng rã.
Elisa không có nhận thức quá nhiều về sự thay đổi đó, hay nói đúng hơn là con bé không để ý rằng thời gian đang đem những thứ vốn thuộc về cô dần đi xa tầm tay, cho đến khi bản thân thật sự tỉnh ngộ.
Cơ mà cũng muộn rồi...
Isabella kéo tấm rèm, cả bầu trời trong veo với những vệt mây ẩn hiện đan xen trước nụ cười ngây thơ của đám trẻ. Nắng chậm rãi ôm trọn cả cánh rừng xanh ngát phía xa tít, nắng đậu xuống khoảng đất mênh mông trước ngôi nhà nhuốm màu thời gian. Cái sắc ấy tươi sáng mà bình yên đến kì lạ. Thời tiết hôm nay quả thật lí tưởng!
-Norman, Ray, Emma. Chúc mừng, ba đứa tụi con lại được điểm tuyệt đối rồi này!
Những cái tên quen thuộc được xướng lên như mọi khi trong sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị của lũ nhóc dù đã quen nghe lại lắm lần. Elisa hơi nhíu mày, vẻ trưởng thành trước tuổi. Tuy đã cố nhưng cô bé vẫn sai mất mấy câu. Thôi thì cái này cũng là lỗi tại cái tính cẩu thả của bản thân đi!
-Được hẳn hai trăm tám mươi bảy điểm cơ mà, Elisa chắc đã cố gắng lắm rồi nhỉ? Suýt soát. Lần sau cùng đạt mục tiêu điểm tuyệt đối nhé!
Mama Isabella an ủi như mọi lần. Thật ra Elisa cũng không đặt quá nhiều cảm xúc vào kết quả của bài kiểm tra mỗi sáng. Cô nhóc ấy nhanh buồn cũng chóng quên, chỉ cần sau một buổi hoạt động tự do là lại quên sạch ngay.
-Oaaa... trời đẹp quá!
Tiết đầu Đông chạm vào làn da, mọi sự sống đang dần nhường chỗ cho cái lạnh se se vào những tháng cuối cùng trong năm. Mùi hương của gió, của những dòng suối, của sương sớm đang còn đọng lại sau những tán lá khép hờ. Bầu trời bấy giờ đã không còn một gợn mây, cái nắng dễ chịu giữa tháng Mười mơn trớn trên từng nếp áo, nếp khăn. Dang rộng vòng tay, khép đôi mi lại, đón lấy hương vị ấy bằng tất cả các giác quan. Elisa để khoảng không gian yên bình ôm lấy từng tế bào trong cơ thể mà tưởng như đang ôm trọn cả khoảng trời mênh mông.
Cô bé tóc ngắn màu hoa Kim Tiền với một chòm vểnh lên trông đến ngộ nghĩnh lao vút ra khỏi nhà, cất lên chất giọng lanh lảnh hệt như một chú họa mi vừa xổ lồng hót xanh nền trời tự do:
-Được rồi, có ai muốn chơi đuổi bắt không nào!
Emma từ bé đã luôn là tia nắng ấm mang lại vô vàn năng lượng tích cực. Cô rất hay cười, hồn nhiên và tốt bụng đến mức ai cũng quý dù cho tính tình có trẻ con hấp tấp đi chăng nữa.
-Oái, lần này Norman là quỷ à?
Mỗi lần Norman đóng vai kẻ rượt bắt thì tất cả mọi người đều phải dè chừng. Theo trí nhớ của Elisa thì cậu chưa từng thất bại dù chỉ một lần.
-Họ sẽ lại thua cho coi!
Elisa nghĩ thầm, tựa cả cơ thể nhỏ bé vào bức tường gạch vữa lạnh lẽo bên dưới mái hiên nhà. Đầu nó đã hiện lên sẵn cái viễn cảnh như mọi khi.
-Elisa, ra đây chơi cùng mọi người đi!
Thường ngày nó sẽ chẳng có cách nào để từ chối lời mời gọi ỉ ôi của Emma, nhưng hôm nay thì khác.
Nó chỉ đơn giản là muốn quan sát toàn bộ bức tranh nhịp sống chậm rãi của lũ trẻ.
...
-Trời ạ, lại thua mất rồi!
Không ngoài dự đoán, chưa đầy hai mươi phút mà tất cả đã bị bắt. Ray lơ đễnh liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, miệng lẩm nhẩm:
-Xem nào, trụ được hẳn mười phút cơ à! Kỉ lục mới đấy chứ!
Bóng ba đứa trẻ ưu tú nhất lại dính lấy nhau. Đám nhóc ở đây thật sự rất ngưỡng mộ họ.
Norman là một thiên tài, tuy thể chất vốn yếu ớt hơn nhiều so với những người khác nhưng bù lại đầu óc cậu ta vượt trội hẳn. Ray là người duy nhất đuổi kịp cậu về khoản này, ít ra thì mọi người nghĩ vậy. Giả sử Norman là một thần đồng trời sinh thì Ray là một cậu bé đuổi kịp với thiên tài ấy bằng chính sức mình.
Emma lại khác, cô bé kém mấy trò vận động não chứ chẳng được như hai người bạn cùng tuổi, nhưng quả thực xét về thể chất lẫn khả năng học hỏi của cô đều đáng kinh ngạc.
Nói cách khác... ba người họ cứ như sinh ra để dành cho nhau vậy. Họ là bạn nối khố, lớn lên cùng nhau, hễ gặp là dính lấy nhau như nam châm. Đã thế lại còn bù trừ cho khuyết điểm của nhau một cách tuyệt vời.
Elisa nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ.
Cô bé chẳng thông minh bằng Norman, không nhạy bén như Ray, cũng chẳng sở hữu năng lực thể chất của Emma.
Nhưng mà, như đã nói đấy! Ông trời đâu lấy không của ai thứ gì!
Elisa đặc biệt theo cách riêng của cô nhóc. Đúng hơn thì bẩm sinh nó đã có giác quan cực kì nhạy với cảm xúc của những người xung quanh.
Nó biết chính xác họ đang cảm thấy như nào.
Trẻ con là thế, cảm xúc của chúng thường đơn thuần đến mức dễ hiểu. Ví như mong muốn trở thành một cô bé xinh xắn của Gilda hay sự ức chế của Lanion khi bị ăn mất phần bánh.
Cơ mà, không phải bao giờ Elisa cũng thuận lợi như vậy.
Cô bé nhận ra khi người ta càng lớn, cảm xúc của họ sẽ phát triển ngày càng phức tạp. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ như Elisa, dù có biết nhưng chưa chắc đã hiểu.
Mama và Ray chẳng rõ vì sao đôi khi họ lại có chung một cảm xúc. Nó rối mù và lẫn lộn đến mức cô bé chỉ biết nhíu mày. Ray là người có suy trưởng thành chín chắn nhất trong lũ nhóc, cô hiểu điều đó. Nhưng đôi lúc Elisa phải tự hỏi liệu rằng Ray có thật sự là một đứa trẻ hay không.
"Rốt cuộc là thế nào nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro