Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Buổi sáng tinh mơ, Emma chùm chăn rên rỉ muốn ngủ nướng nhưng đã bị chị Roxan và anh Ruel lay lay dậy khiến cô bé buộc phải thức dậy với cơn uể oải.

Ôi cũng không thể trách Emma được, tối qua cô bé chùm chăn với Leira trò chuyện đến khuya. Nếu không phải giữa chừng mama Isabella đến kiểm tra ,phát hiện và bị nhẹ nhàng khiển trách thì Emma vẫn muốn Leira kể nhiều câu chuyện hấp dẫn khác nữa

Nhưng chưa đầy một sau, Emma đã lấy lại tinh thần, sửa soạn bản thân rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Emma được chị Roxan ôm từ đằng sau bế lên, cô bé cười khúc khích thích thú.
" Rồi nhanh nào bé Emma, mọi người dậy gần hết rồi đó"

Don kéo Gilda từ trong phòng vụt ra cái vèo rồi bị anh Ruel nhanh thay tóm lấy cổ áo.

Theo quán tính, Gilda suýt chút thì ngã, may mà có anh Ruel đỡ cô bé bằng tay còn lại.

"Oh my, xém thì toang! Mấy nhóc không nên chạy vù cái chứ!"
Chị Roxan tiếp lời "nhất là Don! Em xuýt chút nữa làm chị và Gilda ngã!"

Nghe hai người trách, Don chỉ biết ngãi đầy thề thốt :" Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!"

Mấy đứa nhóc xung quanh xúm lại nhìn Ruel với vẻ xùng bái.

Ai trong nhà này cũng biết anh Ruel đỉnh thế nào. Anh vừa khoẻ vừa giỏi cân bằng, vừa biết nhiều trò ảo thuật, là thần tượng của nhiều bé con trong đó có Don.

Hiển nhiên Ruel rất thích nghe đến nỗi mặt cứ cười hì hì, ngố ngố.

Cho đến khi nghe thấy Roxan một bên tay bế Emma, tay còn lại véo tai Don làm thằng bé kêu oai oái.

" Còn có lần sau nữa hả"

"ui ui chị Roxan!! Không có lần sau, không có lần sau! Em thề!! Emma, anh Ruel cứu em!!"

đến lúc này Ruel mới bừng tỉnh, không từ lúc nào cậu đã thả Don ra để cho Roxan có cơ hội véo tai thằng nhóc.

Cậu và Emma luống cuống tay chân xin tha cho thằng nhóc Don thì bị Roxan trừng mắt cảnh cáo.

Ruel+Emma+ đám trẻ "huhu" đáng sợ quá!

May thay Jeanette thấy bên trên lầu ôn ào nên lên xem thì thấy một màn này, đành chạy đến giảng hoà.

"Thôi nào chị Roxan, tha cho em ấy đi. Với lại bữa sáng xong rồi, mọi người xuống nhanh kẻo nguội."

Roxan hừ một tiếng, thả Don ra.

Don sợ bị tóm lần nữa nên chạy vèo xuống quên mất cô bạn Gilda cùng lời hứa sẽ không chạy chối chết trên hành lang nữa của mình.

Roxan"..." Đáng đánh mông!!!

Xuống đến tầng 1 Roxan thả Emma xuống để cô bé chạy đến chỗ nhóm bạn của mình.

" Chào bủi sáng mọi ngừi"

Nhìn cô bạn thân trẻ con của mình chạy đến, Ray tặng cho cô bé một ánh mắt kì thị.

Cậu bé nhại lại  :""chào bủi sáng mọi ngừi"" Emma cậu là trẻ con chắc?"

Emma phồng má tức giận phản bác" tớ 4 tuổi  và vài năm nữa là lên chức chị lớn rồi! Tớ không còn bé nữa!"

Sau đó cô bé ấm ức chạy đến bên mẹ Isabella làm nũng.

" Mama~"

Norman tay ôm quyển sách cười trừ trước sự trẻ con của cô bạn.

Còn Leira, em đứng một bên nhìn Norman rồi lại nhìn Ray và Emma bật cười.

" Thôi nào Ray".

Ray trừng mắt về phía Leira, hừ không biết nhỏ bạn này phe nào nữa.

Ray dỗi.

Leira ngơ ngác, đầu đầy dấu hỏi chấm không hiểu vì sao tự nhiên bị giận .

Isabella cười hiền từ :"Được rồi mấy đứa, ra giúp mẹ một chút rồi ăn sáng nào"

"Dạ~~"

Trong giờ ăn sáng, một số anh chị vẫn còn trêu chọc Emma làm cô bé giận dữ. Cơ mà vì Emma hồi bé rất đáng yêu, khi tức giận còn đáng yêu và buồn cười nên là các anh chị rất thích trêu trọc Emma.

Trong khi mọi người đang cười đùa vui vẻ, Leira toan đứng dậy, dù sao em cũng không ăn nổi nữa. Nhưng cơ thể đang đứng dậy giữa trừng thì cứng đờ, chà có ai đó đang nhìn em với ánh mắt không mấy thân thiện lắm khiến em đổ mồ hôi, ngượng cười.

Leira không có tìm ánh mắt nó, em biết nó là ai, còn không ai khác ngoài ba người bạn Ray, Emma và Norman ?

" Thôi nào, tớ thực sự không ăn nổi".

Ray không nói gì, từ ánh mắt cũng đã nói lên tất cả.

Emma thì trực tiếp hành động. Cô bé đứng dậy thoát khỏi móng vuốt của các anh chị để chạy bên Leira, ép em ngồi xuống.Cô bé nhanh tay gắp thật nhiều món ăn cho em rồi khoanh tay đứng canh trừng.

Norman thì nhẹ nhàng khuyên bảo rồi sau đó kiên định nói  "tớ, Ray và các anh chị sẽ cùng đảm nhiệm nhiệm vụ canh trừng, cậu NÊN ăn nhiều vào!"

lực chú ý của các anh chị cũng chuyển về Leira.

Nhìn đôi mắt sáng tinh tường như đại bàng bàng của mọi người, Leira dưng dưng nước mắt nhìn vế phía mama Isabella.

Hiển nhiên Isabella cũng chú ý đến động tính bên này và quay ra nhưng cô không có ý định ngăn cản nào thậm chí còn nắm chặt hai tay, nháy mắt tỏ vẻ cổ vũ " con làm được mà".

 "tỏ vẻ đáng thương vô dụng thôi bé Leira"

Anh Leo nói, bên cạnh là chị Nell phụ hoạ.

Leira nhìn bát ăn của mình, rồi lại nhìn mọi người. Cuối cùng em chỉ có thể ngậm mùi ăn hết.

Chuyện này không phải lần đầu, Leira có bệnh ngán ăn, thường ăn rất ít và điều đó không tồ cho em

Các anh chị em khác nhao nhao lên cổ vũ.

Leira cảm tưởng mình đang tham gia cuộc thi chạy marathon vậy đấy. Ngượng chết đi được.

Norman ăn xong chạy đến vỗ vai em "Được rồi Leira, cố lên!"

Leira:"..." ha hả, rất ổn, cậu không cần thế đâu ko:)))).

****************

Giấc mộng của em là những lời quan tâm ngọt ngào, ngọt đến tận xương tủy.

Con mèo đen mở to đôi mắt vàng của mình, lắc lư vào cái bên cửa sổ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro