chương 1:
Cô bé năng động -Emma, lon to cùng đôi chân bé nhỏ, gương mặt ngập tràn tự tin bùng cùng lửa chiến chạy vào trong rừng. Lần này cô bé liệu có thắng trò chơi trốn tìm không đây ta? Hay lại như mọi khi nhỉ?
Lần này Emma đã quyết tâm rồi, à đâu có, lần nào mà chẳng quyết tâm, mà mỗi lần như thế thì vẫn không thắng nổi còn gì nữa.
Đừng coi thường Emma nha, lần này cô bé có vẻ đã "bắt" được nhiều người rồi nè.
Ánh mắt Emma bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, quyết tâm.
" Thấy chị Angles rồi!"
" Bắt được anh Alex rồi nhá!"
....
"Phù!!! Hết chưa ta? à còn Ray và Leira nữa!!"
Trời, nói đến đây lại nản, lần trước cũng còn lại hai trong này chưa bị bắt. Ấy mà cũng không biết là may mắn hay không khi Norman thường không tham gia chơi vì lý do sức khoẻ. Nếu cậu bé mà tham gia thì đâu còn là hai người nữa, coi như mà mất một đối thủ nặng kí đi.
Cơ mà có đáng sợ bằng Leira không chứ!! Cậu ấy chưa lần nào bị bắt đâu đó! Ngay cả các anh chị đi bắt cũng khó bắt được cậu ấy.
Emma ngửa đầu vò đầu bứt tai "Tìm đâu ra giờ!" rồi lại cắn răng lẩm bẩm "Hừ hừ! Rõ ràng sức khoẻ Leira không tốt, đó là một điểm yếu! Nhưng mà sao khó nhằn vậy!!!!!"
Hừ, tự tin lên nào, cô bé sẽ làm được.
Emma nắm chắc hai tay, đôi mắt bừng lên ngọn lửa của sự quyết tâm. Điều này làm cho Leira-cô bé tóc vàng xoăn đang ngồi đung đưa trên cây che miệng, kiềm chế tiếng cười.
Em lẩm bẩm" Đáng yêu ghê".
Emma ngó ngang ngó dọc, hình như cô bé nghe thấy tiếng ai đó thì phải, cũng có thể cô bé nghe nhầm.
Emma quyết định bỏ qua và lên đường truy tìm hai đứa bạn của mình.
" Tai cũng thính ghê, may mà Emma có chút chủ quan nên không kiểm tra kĩ không thi bị bắt rồi".
Leira vuốt ngực rầu rĩ thở dài một hơi.
----------------
"Bắt được cậu rồi Ray!!!"
"Cậu là may mắn thôi"
Emma cười cười vui vẻ, ai mà không vui cho được? Cô bé đây là điềm báo sắp thắng rồi!!
Nhìn Emma vui như thế, Ray cười tà, phá vỡ mộng tưởng của Emma "Emma cậu quên còn Leira à?"
Nghe xong cô bé đông cứng lại, mắt trừng trừng nhìn Ray đầy oán hận.
" Cậu không nói tớ cũng không tụi hứng đâu!"
Nhìn cô bạn thế này, Ray nhún vai "cậu đau khổ là tớ vui rồi. Mà nhắc nhẹ, sắp hết giờ rồi, nhớ tìm ra nhanh nhá".
Emma phồng má, thẹn quá hoá giận, cô bé thầm mắng Ray, chẳng biết cậu ta có phải bạn thân của cô bé không nữa.
Không thèm chấp cậu bạn Ray của mình, Emma quay người, hùng hổ đi tìm người.
Ray khoanh tay, cậu biết thừa là Emma chẳng thể tìm được Leira.
Cơ mà đúng lúc Emma đi được vài bước, mắt Ray liếc qua gốc cây gần đó. Cậu hít một hơi thật sâu, trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Từ đằng sau gốc cây, Leira thò đầu nhỏ ra, cười hì hì ra dấu yên lặng với Ray.
Đứng từ vị trí của Emma thì đây là góc khuất khó nhìn vả lại đâu lại nghĩ Leira lại chốn gần Emma đến thế.
Khoé miệng Ray giật giật, dời ánh mắt "Còn có 3 phút thôi đấy, chắc tìm được không đó?"
Lòng cậu cảm thán, Emma mà biết con nhỏ Spaghetti mà cô bé cố gắng tìm đang ở ngay gần mình không biết có sụp đổ không nữa.
Đi chưa được bao xa thì nghe cái gọi của cậu bạn thối, đầu Emma như bốc khói, cô bé dậm chân đi mà không thèm quay đầu.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Emma bắt đầu cuống cuồng lên, cô bé vò đâu bứt tai lần vẫn không thể tìm thấy cô bạn của mình đâu.
Emma một lần nữa chủ quan rút kinh nghiệm mấy lần trước.
Emma bắt được hết mọi người, chỉ trừ Leira.
" Trời đất quỷ thần ới, Leira sao trốn kĩ quá vậy!!!!"
còn có một phút nữa thôi, sao mà kịp trời!!! Đúng là đời không như mơ mà, còn tưởng bắt Leira là dễ.
Ray đi theo Emma để hóng hớt nãy giờ, à thực ra là muốn xem biểu cảm thua cuộc lần nữa cả Emma đây mà, con bé biết tỏng đấy nhá.
" hát chù!!?" Ai nói xấu tôi đấy!!.
Xột xoạt.
Bỗng sau lưng phát ra tiếng xột xoạt của lá cây như có người đang di chuyển, Emma ngay lật tức quay đầu lại xem người ấy là ai.
Ray thì biết tỏng là ai rồi nên khoé miệng còn giật mạnh hơn.
Đừng nói là Leira đi theo Emma từ đầu trò chơi đấy nhá.
"?!"
Leira cười khúc khích nhìn cô bạn đã hoá đá, nhìn biểu cảm ấy khá là buồn cười.
"Leira!?"
Cho đến khi Leira bước đến gần Emma, nắm lấy tay cô bé "Ôi cậu bắt được tớ rồi nè"
Làm đầu hỏi chấm giờ hỏi chấm nhiều hơn.
Quả là Leira, đến Ray còn không đoán được nước đi này mà.
Ray vẻ ngoài bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống đồng hồ rồi lại bình tĩnh nhìn về Leira.
Thực chất trong lòng cậu đang gào thét.
Leira '3'
----------------
"Mọi việc là vậy đó"
Nghe xong câu truyện, Norman cũng phải cảm thán quả không hổ Leira.
Đến giờ Emma vẫn không hiểu sao bản thân mình thắng.
Còn các anh chị em khác thì cũng ngớ người luôn, không biết phải làm gì trong trường hợp này.
Có riêng mỗi cặp sinh đôi Nell và Leo là ngồi cười lớn, tay cọ không quên véo má Emma, và xoa đâu Leira rối lên.
" Chị biết ngay mà! Từ cái lúc mà em nhờ anh chị hỗ chợ chèo lên cây là chị biết tỏng luôn là Emma có tìm đằng trời cũng không ra".
"Mà sao em lại chèo xuống rồi tìm được Emma và bám theo mà không ai biết gì hay vậy!hahahah!!!"
Leira sức khoẻ không tốt, Emma biết vậy, nghĩ em không thể trèo lên cao được nên chỉ có trốn ở dưới thôi, lại càng không nghĩ Leira sẽ bám theo mình.
" Thế mà kết thúc lại là Emma thắng đấy, anh không ngờ luôn".
Mama Isabella cũng thắc mắc "Điều gì làm con bị Emma bắt được vậy. Ta nghĩ chắc không phải con tự chạy tới chỗ Emma đâu nhỉ?"
Leira đảo mắt, cười ngượng " H-haha, sao mẹ biết được vậy....."
Isabella cũng đoán được đại khái vì sao Leira lại làm vậy.
Nhưng đó là Isabella, còn các anh chị em khác khá tò mò.
chị Jeanette hơn Emma hai tuổi đôi mắt mở to mong chờ, nhích người lại sát Leira hỏi " Bé Leira này, sao em lại làm thế dợ~~"
Leira có chút lắp bắt, ngại ngùng không muốn nói nhưng dưới ánh mắt lấp lánh của không chỉ Jeanette mà còn nhiều anh chị em khác, Leira có chút......không cưỡng lại được a.
"Em là thấy Emma thua nhiều quá buồn nên..."
Emma cảm động, mắt long lanh, nhào đến Leira "huhu yêu Leira chết mớt!!!"
Các anh chị em cười rộ lên, mama Isabella đứng một bên thở dài , cười.
Ray vỗ chán bó tay.
Leira sẽ không có nói là đấy chỉ là một phần thôi, còn lý do chính là muốn trêu Emma đó!!
Hì hì ai bảo Emma đáng yêu quá đi °v°
****************
Giấc mộng của em toàn là tiếng cười, ngập tràn ánh mai.
Trong khi không ai để ý, đắm chìm trong vui vẻ, Leira híp mắt nhìn về phí cánh rừng, nơi con mèo đen đang đứng và quan sát mọi diễn biến nơi đây.
Cô biết.... Mèo đen vốn không nên tồn tại ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro