Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương2 :Sinh nhật - bị kịch

Trên đường về cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Ánh hoàng hôn chiếu lên bóng lưng 2 người thật hạnh phúc . Mấy năm sau nghĩ lại chắc k còn j nữa à mà thôi đó là chuyện sau này còn h cứ tận hưởng sinh nhật đã .😁
Về đến nhà , tất cả đã đưởc chuẩn bị xong . Mọi người đều ngồi vào bàn ăn quay quần bên nhau . Nhìn thấy cảnh như vậy cậu thật sự thấy rất hạnh phúc . Đây là sinh nhật đầu tiên cậu ở bên gia đình , được quan tâm chăm sóc còn được tổ chức cả sinh nhật nữa chứ . Bất giác 2 hàng lệ rơi trên má cậu , cậu cười thật hạnh phúc . Mn thấy cậu chảy nước mắt thì sửng sốt nhìn nhau sau đó thì nhau dỗ cậu . Còn thạch hạo thì lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu nắm tay cậu thật chặt như đang ăn ủi vậy . Thấy mn đều như vậy bất giác cậu cười thật to , cười thật hạnh phúc . Tiếng nhạt lên , tiếng mọi người hô hào chúc rượu cho nhau thật náo nhiệt . Bữa tiệc kết thúc ai về nhà nấy , mẫu thân phụ thân đi tiễn khách còn cậu thì về phòng ngủ . Suốt dọc đường Thạch Nghị cứ đi theo sau lưng câu suốt , k nói chẳng rằng mà chỉ nắm chặt tay cậu k buông .
Nghỉ ca ca anh làm sao vậy , hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu k nói j cả . Lúc nãy , khi thấy cậu khóc k hiểu lòng hắn cũng thấy đau thực khó chịu mà . 1 chặp , cuối cùng thạch nghị cũng mới miệng , hắn đưa tay sờ mặt cậu bảo sau này k cho phép đc khóc nữa . Đầu tiên là sửng sốt sau đó cậu cong mắt cười lên :
Hoá ra nãy h là Nghị ca ca đang quan tâm em , r đưa ngón tay út của mình ra móc nghoé . Cậu nhìn hắn một cách nghiêm túc nghoé tay hứa sau này sẽ k khóc nữa . Sau bữa tối hôm đó cậu vs hắn thân nay lại càng thân , đi đâu cũng luôn đi cạnh nhau .
3 năm sau....
Mới đó cũng đã qua được 3 năm nữa r . Tính ra thời gian cậu đến thế giới này cũng đc 4 năm . Mặc dù lúc đầu nơi nơi đều k quen , đều lạ lẫm nhưng bây giờ thì cậu đều quen thuộc tất cả , cậu coi mn ở đây là giá đình của mình , cậu đều rất quý họ .
Nay là sinh nhật 4 tuổi của cậu , nhưng cậu k vui cho lắm vì hôm nay chỉ có ông nội , cô cùng vs Thạch Nghị tham gia sinh nhật vs cậu . Ba mẹ cậu đều bận công việc mà k thể tham gia cùng vs cậu đc . Mà hôm nay cũng lạ thiệt cả ngày nay cậu k thấy Thạch Nghị đâu cả , k biết đi đâu mất tiêu r . Mọi năm đều là hắn chúc sinh nhật cậu sớm nhất năm nay lại chả thấy đâu . Đang suy nghĩ miên mang bỗng người hậu chạy lại gọi cậu :
Thạch Hạo thiếu gia bữa tiệc đã đc chuẩn bị xong giá chủ kêu người vô .
Cậu nhảy lên chạy như bay vào trong . Nhưng nhìn người ngồi quanh một bàn cậu lại có đôi chút thất vọng , vì ngồi quanh đây k có Thạch Nghị đâu cả . Thấy khuôn mặt cậu như vậy ông nội cậu có chút tức cười bèn trêu nghẹo cậu : sao k thấy mặt nó bí xị vậy có phải có ông nội k vui k , xem ông nội k bằng nó hả .
Cậu vội xưa tay bảo rằng tất nhiên ông nội quan trọng vs con hơn r☺️
Nhưng vẫn có chút buồn , đây là sinh nhật lần đầu k có Thạch Nghị tham gia vs cậu ở thế giới này .
Cậu vội ngồi bên cạnh ông nội . Tay phải là ông tay trái thì là cô . Ngồi xuống bàn cậu vội nghé sát vào người cô để hỏi thăm về thạch nghị . Cô chỉ bảo là có việc chứ k nói j cả . Mấy năm nay , có lẽ vì có quan hệ tốt vs Hắn nên người cô này đói đãi với cậu khá tốt . Vô bữa tiệc , mọi người ăn uống linh đình , cậu cũng ăn mấy món , thấy ông nội bị chuốc nhiều rượi cậu cũng chỉ cười cười chứ k cản , mấy năm đều như thế .
Xong khi người cô bảo tất cả mọi người ra ngoài thì cậu thấy có j đó k đúng lắm . Cậu vội la to kêu tên ông nội nhưng bản thân lại k có chút sức lực nào cả . Người cô đi dần về phía cậu sau lưng còn có thêm người chùm đồ đen kín mít , nhìn thấy vậy cậu mới mơ hồ nhớ ra đây là muốn đào xương cậu đây mà . Mấy năm nay có lẽ do sống an nhàn , sung sướng mà cậu đã thả lỏng cảnh giác thật buồn cười mà . Hèn j hôm này Thạch Nghị k xuất hiện , a xem ra là chuẩn bị lấy xương cậu đây mà , cậu cười tự giễu . Cậu dần dần k mở nổi mắt nữa , cậu ngất đi , khi tỉnh lại cậu đã ngồi trên chiếc xe ngượi chạy lại nhanh về phía trước . Thấy cậu tỉnh , bà ta cũng chẳng thèm ngó ngàn đến chỉ tập chung nhìn chiếc xe chạy về phía trước .
Đến một ngôi nhà có vẻ tồi tệ , nơi đây cậu thấy đc người bịt áo đen của buổi tối ấy , bên cạnh là Thạch Nghị . Thấy cậu bị nâng vào , hắn k dám nhìn đến cậu chỉ cuối gằm mặt xuống . Cậu bị đưa đến cái bàn r đặt nằm trên đó , hắn cũng nằm kế bên cậu . Nhưng mà cậu lại k khóc lóc hay xin tha gì cả vì cậu biết chỉ vô dụng mà thôi . Người cô của cậu thì đứng bên cạnh cười , cười giống như mụ điên vậy . Cứ lẩm bẩm con ta sắp thành người mạnh nhất vv... Khi đao hạ xuống cậu đã gào lên , thật sự đau , nó rất đau . Khi nghe cậu hét hắn có vẻ động đúng , nhấp nhấp môi nhưng r k nói j cả . Hắn nhớ đến lời mâũ thân nói , chỉ cần có cục xương ấy , hắn sẽ là thiên tài mạnh nhất thế gian , muốn làm j cx đc , nghe câu đó của mẫu thân hắn có phần động tâm . Thật ra hắn muốn nhất là Thạch hạo , kể từ năm 6 tuổi hắn đã biết . Mặc dù k biết thứ tình cảm này là j nhưng hắn muốn cậu . Hắn biết mặc dù bản thân là thiên tài nhưng muốn có được Thạch Hạo là điều k thể . Nên hắn đã đồng ý vs mẫu thân về việc này . Nghe tiếng hét thảm bên cạnh , hắn có phần k nỡ , có phần đau lòng nhưng vẫn cắn răng k nói . Hắn biết nếu bây h hắn đổi ý thì cả hai đều ngặp nguy hiểm cả . Khi k nghe tiếng hét bên cạnh nữa rõ ràng hắn đã thở ra một hơi . Xương đc mở ra đưa vào cơ thể hắn , đau đây là ý nghĩ duy nhất của hắn hoá ra cậu đã chịu nổi đau như vầy hắn thật sự rất hối hận . Cuộc đổi xương rất thành công , trong quá trình đó hắn k kêu dù chỉ là một tiếng , đi tới cạnh cậu nhìn cậu có vẻ chỉ đau quá mới ngất hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng r biến cố phát sinh . Cậu nằm ở trên bàn thử nhỏ dần dần lại tới cuối cùng chỉ là hình hài em bé mới sinh ra , k có lẽ cậu còn yếu ớt hơn đứa bé mới sinh ra nữa , nhìn cậu vậy hắn hoảng hồn , sốc sau r lo lắng nhìn cậu thở từng hơi một cách khó khăn như vậy hắn cảm giác như có cái j sẽ bay đi mất , hắn sợ , sợ cậu sẽ k có , hắn muốn tất cả cũng đều vì cậu , h cậu k có vậy hắn làm vậy có ý ngĩa sao . Hắn khóc , lần đầu tiên trong đời hắn khóc như vậy , khóc tê tâm liệt phế . Hắn chưa bao h cảm thấy hối hận như vậy .
================================
Chương 3:

Ngoài cửa nghe thấy tiếng đánh nhau , hắn cũng chẳng quan tâm với hắn mà nói người hắn quan tâm h đã sắp k có r . Hắn còn có j có thể quan tâm nữa , cửa bị tông ra , ông Nội bước vào , ông giận dữ giết mọi người . Thấy ông như vậy mẹ hắn cười càng vui vẻ , cười điên dại . Thấy bà ông liền đỏ mắt lấy tay bóp chặt cổ bà ta . Thấy vậy bà ta hoảng sợ vội la lên , ta là mẫu thân Nghị nhi ngươi k thể giết ta , con ta là thiên tài . Nghị nhi cứu ta, ta là mẫu thân ngươi , Nghị nhiiii . Nghe thấy lời mẫu thân hắn ngoảnh mặt làm ngơ bởi vì h đây trong lòng hắn thật hận , hận chứ sao lại k hận . Nhưng mà hận nhất vẫn là bản thân hắn . Vì tư dục hắn đẩy cậu đến vs cái chết , thấy cậu như vậy hắn mới rõ đc lòng mình rằng hắn yêu thích cậu mà bản thân hắn đã làm điều tồi tệ tổn thương đến cậu .
Á aaaaa tiếng gào của mẫu thân đưa hắn về thực tại . Ngước nhìn lên , mẫu thân của hắn vậy mà bị bóp chết r . Ông nội quay qua nhìn hắn , ông nhào lên bóp chặt vào cổ hắn . Lúc ấy hắn tưởng bản thân mình sẽ chết , hắn cũng k quan tâm đến cái chết cho lắm cứ mặt cho ông bóp k vùng vẫy j cả . Chợt tiếng nỉ non vang lên , kèm theo là tiếng nức nở kêu đau k thành lời , ông nội ...cứu cháu😔
Như cảm ứng đc ánh nhìn từ hắn , cậu quay mặt qua , đập vào mắt là ông nội đang bóp chặt cổ Thạch Nghị hận k thể cho hắn chết đi . Cậu lều thều kêu từng tiếng đứt quản ông.. nội , ông..tha cho Thạch..Nghị đi , xin..ông . Nghe câu nói của cậu hắn liền đỏ hốc mắt , hắn đã làm hại cậu thành ra như vậy mà cậu vẫn còn xin tha cho hắn . Cậu k để ý tới hắn , phải nói là từ khi tỉnh lại cậu chưa bao h nhìn thẳng mặt hắn cả . Cậu biết việc này k thể trách ai đc , đây là cốt truyện , cho dù có muốn thay đổi như thế nào cũng k đc . Lúc đầu là đau lòng đến bây h chỉ còn lại cảm giác uểu oải , chán nản mà thôi , đây là kịch bản , kịch bản thì cho dù cố gắng thế nào vẫn xảy ra . Cậu k thèm nhìn xem hắn chỉ nói vs ông rằng ông..ơi cháu mún về nhà , Hạo nhi muốn về nhà . Ông nghe cậu nói vậy hốc mắt đã đỏ lúc này càng đỏ hơn , ông run run hai bàn tay bế cậu lên thật nhẹ nhàng như sợ ông k cẩn thận thì cậu sẽ vở mất . Thấy câụ bị đưa đi , hắn sự tỉnh và gào lên Hạo Hạo , chạy tới chắn trước mặt ông k cho dẫn cậu đi một cách cương quyết .
Thấy hắn vậy ông liền nhăn mày , lúc đầu thả cho hắn là vì Hạo nhi vậy mà hắn k biết tốt xấu , ông giơ tay lên hất văng hắn ra , hắn hung hăng phun một búng máu nhưng vẫn ôm chặt chân ông . Thấy vậy ông lại hung hăng đá cho hắn thêm 1 phát , đúng lúc thì người họ Vũ đến mới giữ đc tính mạng .
Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1×1#dm