10 năm và cách biệt
Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua Lạc Nhân bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 15 xinh đẹp động lòng người,mái tóc đen mượt mà buông xõa trong gió,làn da trắng sứ mềm mịn không tì vết,đôi con người đen nháy pha chút tinh nghịch ,mỗi bước đi của Lạc Nhân hay cả một cái vung tay đều vang lên tiếng 'leng keng' của lục lạc,đó sẽ rất khuynh thành nếu Lạc Nhân chịu mở tấm khăn che mặt không bao giờ mở ra trước người khác kia.
================================
'Leng keng' 'leng keng'
"Bạch sư huynh"
Trong khu rừng rậm ít người lui tới này,đang xuất hiện một cô gái nhỏ,đang loay hoay tìm ai đó.
Bỗng........
'Vút'
Không biết từ đâu có rất nhiều phi tiêu được phóng ra ,nhưng may thay Lạc Nhân nàng đã học võ và pháp thuật 10 năm nên đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nàng dùng khinh công để tránh những chiếc phi tiêu sắc nhọn kia.Dần dần không còn phi tiêu nào bay ra nữa nhưng mặt của vị thiếu nữ nào đó đã sớm đen như đít nồi.
"BẠCH SƯ HUYNH ,HUYNH CÒN KHÔNG RA LÀ MUỘI BỎ ĐI ĐÓ"
"Ấy ấy,Nhân nhi huynh ra rồi đây"
Vị nam tử bạch y nở một nụ cười gió xuân làm rung động bao con tim thiếu nữ nhưng lại chẳng hề hấn với vị đang đứng trước mặt y.
"Chịu ra rồi à,còn tưởng huynh sẽ mặc kệ muội chứ"
"Ai mà dám mặc kệ Nhân nhi tiểu bảo bối cơ chứ"
"Huynh thật là sến súa"
'Chỉ như thế với muội thôi'
"Huynh nói gì vậy??"
"Ta có nói gì đâu,mà hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm ta thế?"
"Nói mới nhớ hôm nay muội đến đây là để......."
Bỗng chốc giọng nói của tiểu cô nương dường như đứt quãng.
"Để làm gì?"
"Là để.....từ biệt"
Không khí đột nhiên trầm xuống không phanh hai người chẳng biết nên nói gì nữa.
"Tại sao?"
"Là bởi gia đình muội sẽ chuyển đến kinh thanh để dự lễ đính hôn của biểu ca muội,rồi sống luôn ở đó"
"Vậy à,vậy muội đi đi"
Tống Bạch cười,một nụ cười buồn pha lẫn chút cô đơn và đau thương.
"Huynh đừng buồn,huynh xem ta vẫn còn giữ chiếc còi huynh đưa vào 10 năm trước đây này,không phải huynh từng nói chỉ cần ta thổi chiếc còi nhỏ này thì cho dù bao xa huynh cũng sẽ đến sao"
Lạc Nhân vừa nói vừa nâng chiếc còi trên cổ lên,nước mắt không tự chủ rơi lã chã,với người khác thì nàng không biết nhưng với nàng,một người ở bên nàng 10 năm qua,luôn quan tâm chăm sóc nàng như Tống Bạch,thì nàng đã sớm xem Tống Bạch như là ca ca ruột trong lòng từ lâu.
Tống Bạch cũng chả khác là mấy hắn cũng đau lắm nhưng biết sao được đành âm thầm ở nơi này cầu cho muội ấy bình an.
"Được,chỉ cần muội thổi chiếc còi này ta liền đến"
"Ừm.."
"Đây ta biết muội thích thổi sáo ta tặng muội cây sáo ta làm nhớ giữ cẩn thận đó"
"Muội biết rồi ,cảm ơn huynh"
"Vậy muội đi đây"
"Được"
Khi bóng cô gái nhỏ khuất sau hàng cây,thì Tống Bạch cũng chìm lại vào giấc ngủ chờ đợi tiếng còi của người thương.
Cuộc hành trình của Lạc Nhân nhất định sẽ gặp lại kẻ thù mà 10 năm trước mình đã chơi cho một vố.
================================
GIỚI THIỆU
Lấy mạn che mặt màu trắng thôi
Lục lạc
Sáo trúc.
================================
Nếu thấy hay thì ấn sao=>🌟
Comment =>💬
Và flower cho=>Lin nhé❤✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro